Chương 13
⚡Edit: Hynth
-----------------------
Hai người cùng bước vào sảnh tiệc, Tùng Uy vẫn luôn duy trì cảnh giác, dù sao thì anh cũng không thể hoàn toàn đoán được Thẩm Kính sẽ giở trò gì.
Loại sân khấu đầy danh lợi như thế này tất nhiên không thiếu những kẻ nịnh bợ, mặc dù danh tiếng của nhà họ Thẩm gần đây không được tốt, nhưng thắng ở chỗ nền tảng gia tộc vẫn còn hùng hậu, lại thêm có Thẩm Kính trấn giữ, ai nấy đều cảm thấy nhà họ Thẩm vẫn còn cơ hội lật lại thế cờ, nhất thời có không ít người nhào tới tâng bốc nịnh hót Thẩm Kính.
Tùng Uy xưa nay không thích mấy dịp như thế này, chỉ ngồi một bên, cầm mấy cái macaron nhấm nháp.
Anh ngoan ngoãn ngồi ở đó, trong mắt những vị khách mời khác, càng thấy anh vừa ngoan ngoãn lại vừa xinh đẹp, bắt đầu hoài nghi những lời đồn đại bên ngoài liệu có thật hay không.
Đúng lúc này, Thẩm Tri Chu đã đi tới, trông có hơi thở hổn hển, nhưng vừa đảo mắt một cái đã thấy Tùng Uy đang ngồi trong góc, lại thấy bên cạnh anh không có ai khác, tâm trạng lập tức tốt lên không ít.
"Anh thích ăn cái này à?" Thẩm Tri Chu thuận miệng hỏi.
Tùng Uy ngước mắt nhìn cậu ta, đưa chiếc macaron trong tay qua: "Cái này vị cũng không tệ."
Thẩm Tri Chu hơi sững người, sau đó nhận lấy rồi cắn một miếng: "Đúng là không tệ."
Tùng Uy khẽ cong khóe môi, cười nhàn nhạt: "Con mới từ công ty chạy đến sao?"
"Ừ."
Thẩm Tri Chu không hề khách sáo với anh, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, Tùng Uy lại gọi thêm vài món điểm tâm ngọt khác, cậu ta cũng nhận lấy ăn, động tác vô cùng tự nhiên, nhìn không ra là có thích hay không, nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn dừng trên gương mặt người bên cạnh.
"Ký chủ, độ hảo cảm của Thẩm Tri Chu đối với ngài vừa tăng 3 điểm."
"Vậy tăng thêm 4 điểm nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi?"
"Đúng vậy."
Đáng tiếc là đêm nay anh còn phải đối phó chu toàn với hai người kia, nếu không thì đã có thể giải quyết luôn Thẩm Tri Chu rồi.
Thẩm Tri Chu thấy Tùng Uy đang thất thần, bèn mở miệng hỏi: "Đang nghĩ gì thế? Không quen với mấy nơi kiểu này sao?"
Nội dung đang suy nghĩ tất nhiên là không thể nói với Thẩm Tri Chu được. Ngoại trừ lần ở giáo đường hôm đó, cậu vẫn chưa làm gì hành động quá giới hạn với anh, bây giờ độ hảo cảm đã cao đến mức này, thái độ cũng rõ ràng cũng mềm mỏng hơn hẳn.
Không chừng Thẩm Tri Chu nghĩ không giống mình, thật ra là kiểu người dễ ngại ngùng?
Tùng Uy đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào, cũng liền vô tình bỏ qua ánh mắt nóng rực ở bên cạnh của Thẩm Tri Chu.
Mẹ nhỏ thơm quá..... Làn da trắng thật trắng, đôi mắt thật đẹp, giống hệt mắt mèo con..... Thật muốn ôm vào lòng.....
Thẩm Tri Chu nhìn chằm chằm vào người trước mắt, yết hầu khẽ trượt xuống, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn. Bởi vì chuyện lần trước, trong lòng Thẩm Tri Chu vẫn còn có chút dè dặt, sợ lần đó Tùng Uy bị trói lại thành ra có bóng ma tâm lý, sẽ kháng cự khi có người đàn ông khác đến gần. Hình ảnh mềm yếu run rẩy trong đoạn video kia khiến cậu đau lòng không thôi.
Đây mới là lý do thật sự khiến Thẩm Tri Chu có điều cố kỵ. Cậu khẽ nhắm mắt lại, hiểu rõ rằng đối với tiểu bảo bối thế này thì không thể quá nóng vội, nhưng cậu thật sự không nhịn được nữa, cuối cùng cũng quyết định thử một chút xem sao.
Nghĩ như vậy, Thẩm Tri Chu đột nhiên cúi người xuống, duỗi tay giúp Tùng Uy chỉnh lại cổ áo. Ánh mắt cậu dán chặt trên vùng cổ mảnh khảnh trắng muốt lộ ra sau lớp cổ áo, bị làn da trắng mịn ấy mê hoặc đến mức không thể rời mắt, bàn tay cũng từ cổ áo mà lần nhẹ vào trong một chút.
Lúc cậu cúi xuống, Tùng Uy rõ ràng bị dọa đến giật mình, nhưng cũng không quá bất ngờ, ngoan ngoãn để cậu đặt tay lên cổ mình, ngẩng lên dùng đôi mắt xinh đẹp kia mà nhìn thẳng vào cậu.
Bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, Thẩm Tri Chu hơi cứng người, lúng túng giải thích: "Cổ áo của anh có chút lệch, tôi giúp chỉnh lại."
"Cảm ơn con." Tùng Uy ngoan ngoãn đáp.
Thẩm Tri Chu xấu hổ định thu tay lại, nhưng Tùng Uy liền đưa tay nắm lấy tay của cậu: "Tay của con lạnh quá."
"Ừm....."
Tùng Uy ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu ta, đem tay cậu áp lên má mình, sau đó liền thấy vành tai của Thẩm Tri Chu đỏ ửng lên trong chớp mắt.
"Thật sự rất lạnh..... Con mặc mỏng quá rồi, có muốn uống chút gì nóng không?" Tùng Uy nhẹ giọng hỏi.
"Ký chủ, độ hảo cảm của Thẩm Tri Chu tăng thêm 5."
Ừm, vậy là đã vào phạm vi "giải quyết" được rồi. Tùng Uy không vội buông tay ra, ngược lại còn nhẹ nhàng dùng mặt cọ lên mu bàn tay của cậu.
"Có cần ta giúp con gọi một ly cacao nóng không?"
"Không cần."
Thẩm Tri Chu rút tay về, khẽ hít sâu một hơi.
Tùng Uy cúi đầu nhìn phần bên dưới của cậu đang đột ngột căng phồng lên, không nói gì nữa.
Hai người nhất thời không ai lên tiếng. Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ mang vẻ mặt hoảng hốt luống cuống tay chân đi ngang qua. Khi đi ngang qua chỗ Tùng Uy, người đó bỗng trượt chân một cái, cả thân hình chao đảo, khay cà phê trên tay cũng lập tức đổ xuống, hắt hết lên bộ vest trắng mà Tùng Uy đang mặc, để lại một vết bẩn vô cùng rõ ràng.
Tình huống này xảy ra quá bất ngờ, đến cả Thẩm Tri Chu cũng chưa kịp phản ứng. Nhân viên phục vụ biết mình đã gây họa lớn, vội vàng cúi đầu liên tục xin lỗi: "Xin lỗi tiên sinh! Tôi sẽ đền tiền bộ đồ này, để tôi dẫn ngài đi thay ngay ạ....."
Thẩm Tri Chu nhíu chặt mày: "Hừ, nhìn kiểu gì cũng thấy cố ý. Cậu nghĩ cậu có thể đền nổi sao?"
Cậu ta nói không chút khách sáo, lại nhìn sang Tùng Uy: "Sao rồi? Anh có bị bỏng không?"
Tùng Uy lắc đầu, cà phê chỉ bắn vài giọt, anh hoàn toàn không cảm thấy gì cả.
"Ký chủ, ngài cứ cùng nhân viên phục vụ kia đi đi, đây cũng là một phần của nhiệm vụ."
Không biết là ai đã sắp xếp người này, anh và Thẩm Tri Chu đã ngồi ở đây lâu như vậy, vậy mà hoàn toàn không thấy Văn Tông xuất hiện. Chẳng lẽ đây là người của anh ta sao?
Tùng Uy đứng dậy, nhìn về phía người phục vụ đang vô cùng hoảng loạn: "Đi thôi, cậu dẫn tôi đi thay đồ đi."
Trong mắt nhân viên phục vụ ấy thoáng qua một tia khác thường, vừa hay bị ánh mắt sắc bén của Thẩm Tri Chu bắt được, cậu lập tức nói: "Để tôi đi cùng anh."
"Ký chủ, nếu Thẩm Tri Chu đi theo thì hành động sẽ không tiện."
Tùng Uy nghĩ lại thấy cũng đúng: "Không sao, ta chỉ đi thay bộ quần áo thôi, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Để trấn an Thẩm Tri Chu, anh còn cố ý nghiêng người đến sát tai cậu, liếc mắt một cái liền thấy vành tai Thẩm Tri Chu lại đỏ lên, lúc này cậu mới chịu buông tay.
Nhân viên phục vụ dẫn Tùng Uy lên lầu trên của hội trường. Đây là khách sạn năm sao, phong cách trang trí Baroque lộng lẫy xa hoa, hai người vào thang máy bằng kính để đi lên tầng năm.
"Sao lại lên tận tầng năm?" Tùng Uy hỏi.
"Tầng năm có phòng thay đồ ạ." Nhân viên phục vụ đáp khẽ.
Tùng Uy vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chăm vào cậu ta. Cậu ta vẫn giữ vẻ nhút nhát rụt rè như cũ, xem ra kỹ thuật diễn xuất cũng không tồi.
Sau khi người phục vụ nói đã đến nơi, Tùng Uy vừa bước vào cửa thì đã liền bị người từ phía sau lấy khăn vải che lên miệng mũi. Thật ra thuốc mê đối với anh rất vô dụng, nhưng vì để phối hợp hoàn thành nhiệm vụ, Tùng Uy vẫn phải giả vờ hôn mê bất tỉnh.
Lại là một vở diễn quen thuộc. Lần này anh cũng không rõ đã qua bao lâu, chỉ biết đến khi nghe được tiếng cửa mở, thần trí mới dần dần khôi phục.
Có điều, thứ hấp dẫn sự chú ý của anh không phải là kẻ lạ mặt đột nhiên xuất hiện kia, mà là một luồng ánh sáng từ chiếc ti vi lớn bỗng được bật lên trước giường của anh.
Nội dung trên màn hình đối với anh cũng không hề xa lạ, chính là đoạn ghi hình ngày đó khi bị gia chủ Liên gia bắt được. Khi ấy anh đã nhìn một lần qua máy quay, cảm thấy cũng tạm được. Nhưng hiện tại đoạn ghi hình đó..... lại đang được phát trực tiếp ngay trên màn hình chiếu lớn trước mặt.
Trang thiết bị của phòng chứa đồ thuộc khách sạn năm sao tất nhiên đều là hạng nhất, vì thế hiệu ứng thị giác mang lại cũng đặc biệt mạnh mẽ. Tùng Uy khẽ cựa mình, phát hiện bản thân quả thật là đã bị trói, cách trói tay chân cực kỳ giống với ngày hôm đó.
Ánh mắt chuyển lại về phía màn hình chiếu trước mặt, anh gần như đã đoán được là ai giở trò. Người này chắc là muốn tái hiện lại cảnh tượng ngày đó, nhân tiện cũng ghi hình tiếp đoạn "nên phát sinh" sau đó.....
Ngay lúc Tùng Uy vừa mở mắt ra, liền trông thấy Thẩm Kính đang cúi người cởi cà vạt cho anh. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng từ đoạn ghi hình chiếu lên gương mặt của anh qua ống kính, khiến Tùng Uy có thể thấy được bộ dạng chính mình đang hoảng loạn bất lực phản chiếu trong màn hình.
Thẩm Kính chỉ trói lấy anh lại, nhưng không bịt miệng của anh. Tùng Uy nhìn về phía gã, trong đôi mắt tím ngập tràn hoảng sợ, dù rằng tay chân bị trói chặt, anh vẫn cố giãy giụa, kéo thân thể lùi lại về phía sau.
"Anh rể..... anh đang làm gì vậy....." Tùng Uy khẽ run giọng hỏi.
Thẩm Kính không đáp lời, chỉ thong thả cởi cà vạt ra, bước đến mép giường, ánh mắt tối đen khó dò. Bàn tay to của gã đột nhiên nắm lấy mắt cá chân Tùng Uy, mạnh mẽ kéo người về phía mình.
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Tùng Uy cũng không ngờ tới được Thẩm Kính lại vừa lên đã ra tay nặng đến thế. Anh chỉ có thể thuận theo lực kéo mà ngã vào lồng ngực của đối phương.
"Sao em lại đoán được là tôi?" Thẩm Kính ôm lấy anh vào ngực, giọng trầm khàn, "Không nghĩ đến chuyện tôi là đến cứu em sao?"
Giọng nói của gã khàn khàn đến mức khiến người ta phải run rẩy. Tùng Uy co người lại theo bản năng: "Em..... anh là đến..... cứu em? Thật sao?"
Thẩm Kính khẽ bật cười, ôm người càng chặt hơn, hai cơ thể dán sát vào nhau. Trên áo khoác vải Melton của gã có mùi gỗ nhẹ nhàng, lòng ngực thật ấm, bên trong lại có thứ gì đó rắn chắc áp sát vào người Tùng Uy.
Nếu không phải là đang trong tình huống như thế này, cái ôm của Thẩm Kính đúng thật là có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng an toàn.
Nhìn vào đôi mắt tím long lanh nước của Tùng Uy, Thẩm Kính liền đổi tư thế ôm người, bảo đảm rằng anh có thể nhìn rõ được đoạn ghi hình trên màn hình phía trước.
Thẩm Kính tắt âm thanh của đoạn ghi hình, nhưng hình ảnh chiếu trên màn hình vẫn vô cùng chói mắt. Tùng Uy khẽ nhắm mắt lại, xoay đầu sang một bên, thể hiện rõ ràng sự kháng cự với cảnh tượng trước mắt. Thẩm Kính hơi nhướng mày, một tay nắm lấy cằm người trong lòng, ép anh phải quay đầu nhìn thẳng lên màn hình.
"Giọng của thằng đàn ông kia nghe thật khó chịu," Thẩm Kính gằn từng chữ, "nhưng hắn nói đúng lắm..... Em chính là thiếu người dạy dỗ."
"Hấp dẫn đàn ông Thẩm gia còn chưa đủ, còn muốn mò tới cả nhà họ Văn..... Rốt cuộc phải bao nhiêu thì mới khiến em cảm thấy thỏa mãn đây, hửm?"
Tùng Uy không để tâm đến những lời mỉa mai đầy ác ý kia, trong đầu chỉ đang nghĩ đến một chuyện: rõ ràng lúc nãy anh đã cảm giác được có thứ gì đó cứng ép sát bên dưới, nhưng trên người Thẩm Kính căn bản lại không có đeo trang sức gì cả.
Anh nhịn không được mà hỏi hệ thống: "Hệ thống, Thẩm Kính thật sự không tăng chút giá trị hảo cảm nào với ta sao?"
"Tạm thời không có....." Hệ thống hơi chần chừ rồi tiếp tục: "Để ta nghĩ thử xem..... Tuy biểu hiện của hắn có hơi bạo lực và độc miệng, nhưng thực chất là đang mong muốn ngài dùng một phương thức khác để đối xử với hắn."
"Phương thức gì?" Tùng Uy vội hỏi.
"Hắn ngồi trên vị trí cao lâu ngày, không ai dám trái ý hay khiêu khích hắn. Cảm giác đó rất tuyệt, nhưng lâu dần cũng sẽ muốn tìm kích thích. Nếu ngài dùng kiểu đối xử 'cẩu dã' với hắn, dám chống lại, dám phản kháng, có thể khiến hắn thực sự hưng phấn."
Thật sự có hiệu quả sao?
Tùng Uy bán tín bán nghi. Dù sao Thẩm Kính cũng là loại người tâm tình bất định, cực kỳ khó chiều, vậy mà hệ thống lại bảo anh dùng thái độ kiểu "phản cẩu" để xử lý kiểu người như vậy.....
Nhưng thôi, hệ thống đã nói thì cứ làm. Dù sao bọn họ cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây, vinh cùng hưởng, hoạn cùng chịu. Đây là trí tuệ nhân tạo chuyên nghiệp, lời khuyên chắc chắn đáng tin hơn đầu óc mơ hồ của anh.
Thẩm Kính khẽ cười lạnh, không chút khách sáo đè người nọ xuống giường, tay bắt đầu tách mạnh hai chân anh ra.
Tình thế mỗi lúc dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tùng Uy cắn răng, quyết định bất chấp tất cả. Anh vùng tay kéo sợi dây trên cổ tay xuống, trở tay vung mạnh - "chát" một cái tát thật mạnh giáng thẳng lên mặt Thẩm Kính.
Lần này Tùng Uy ra tay thật sự có lực. Thẩm Kính không kịp phòng bị, đầu bị vả lệch sang một bên, khóe môi rịn máu, cặp kính gọng vàng trên sống mũi cũng rơi "loảng xoảng" xuống đất.
"Giá trị hảo cảm của Thẩm Kính +4"
Tùng Uy sững người.
Cái gì..... Vậy mà lại thật sự giống như hệ thống nói? Thẩm Kính vậy mà..... lại vì anh tát một cái mà tăng hảo cảm?
"Ký chủ, hướng đi này rất tốt. Xin tiếp tục nỗ lực!"
Tùng Uy nhíu mày. Tốt thôi..... Anh sẽ tiếp tục "nỗ lực" vậy.
Nhìn nửa bên mặt của Thẩm Kính đã trở nên sưng đỏ, Tùng Uy chợt cảm thấy hơi lăn tăn, không biết anh có ra tay quá nặng hay không. Nhưng nghĩ đến bao nhiêu lần mình bị gã sỉ nhục, giày vò, anh liền nhanh chóng dập tắt chút áy náy cuối cùng.
Là gã ra tay trước. Gã đáng bị đánh.
Bị bất ngờ tát một cái, Thẩm Kính chỉ cười khẽ, đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng. Má trái bắt đầu tê rần như bị kim châm, từng cơn đau nhói. Gã không ngờ Tùng Uy lại có sức lực như vậy. Nhưng điều khiến gã ngạc nhiên hơn chính là cơn hưng phấn đang lan tràn toàn thân.
Lâu lắm rồi gã mới có cảm giác như thế này.
Cuộc sống của gã mấy năm nay đều trôi qua như mặt nước phẳng lặng, tất cả đều nằm trong tính toán, trong kiểm soát. An ổn đến mức nhàm chán, tẻ nhạt đến cực điểm. Gã muốn một thứ gì đó..... nằm ngoài dự tính. Đối với thằng nhóc mà em trai để lại, ban đầu gã chỉ xem là món đồ chơi tiêu khiển. Một con chim nhỏ nuôi trong lồng, chơi chán rồi thì vứt.
Nhưng không ngờ con chim này lại biết mổ ngược lại chủ nhân.
Từ lúc phát hiện Tùng Uy không hề đơn giản như vẻ ngoài, gã liền bắt đầu thật sự để tâm. Và hôm nay, khi người kia lần đầu phản kháng, lần đầu ra tay đánh lại gã..... Cơn khoái cảm đánh thẳng lên não, mãnh liệt đến nỗi làm cả người gã run lên.
Đau đớn đến chỉ ngay sau đó. Nhưng cái gã muốn chính là loại cảm giác này - kích thích, phản ngược và thách thức. Một điều không nằm trong bất cứ kế hoạch nào của gã.
Chỉ là..... vẫn chưa đủ. Xa xa mới chỉ bắt đầu.
Hắn còn muốn..... nhiều hơn thế nữa.
Tùng Uy cúi đầu, tháo luôn sợi dây trói trên đùi. Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt sáng quắc của Thẩm Kính đang khóa chặt vào mình.
Ánh mắt đó..... khiến người ta rợn sống lưng. Như mãnh thú nhìn con mồi, vừa âm trầm vừa nóng rực.
Trong lòng Tùng Uy khẽ rùng mình. Nhưng nếu đánh gã thật sự có thể tăng hảo cảm, vậy thì cứ làm theo lời hệ thống nói, kiên trì theo hướng này mà tiếp tục thử.
Thấy Thẩm Kính không có động tác gì, anh bước xuống giường, cúi người nhặt mắt kính và cà vạt bị văng xuống đất lên.
Kính đặt lại trên tủ đầu giường, còn cà vạt thì...... có thể dùng cho việc khác.
Lúc này, Tùng Uy đang đứng dưới giường, mà Thẩm Kính vẫn ngồi trên nệm. Giữa hai người có sự chênh lệch về độ cao khiến cho Thẩm Kính phải ngẩng đầu lên nhìn anh.
Ánh mắt gã trước sau vẫn mãnh liệt, chẳng hề che giấu chút nào khát vọng và sự chiếm hữu trong đó. Ở góc độ này, Tùng Uy như phủ xuống một tầng khí thế hoàn toàn khác biệt làm gã không có cách nào dời nổi ánh nhìn.
Ánh mắt của Thẩm Kính mang theo một loại áp lực rõ rệt, gần như có thể đè người ta đến nghẹt thở.
Dưới ánh mắt áp lực ấy, Tùng Uy miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã hơi ướt mồ hôi. Anh cầm chặt chiếc cà vạt, lặng lẽ suy nghĩ nên trói tay gã lại..... hay là bịt mắt thì sẽ khiến Thẩm Kính càng kích thích hơn?
Còn chưa quyết định xong, Thẩm Kính ngồi trên giường đã không nhịn được nữa. Thấy anh cứ đứng bất động ở đó, gã liền vươn tay, trực tiếp giữ chặt lấy cổ tay của anh, kéo mạnh người vào trong lòng.
"Tùng Uy..... lại..... thêm một chút nữa..... có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com