Chương 14
⚡Edit: Hynth
-----------------------
"Lại một lần nữa?"
Tùng Uy khẽ dựa vào lồng ngực gã, tim đập thình thịch như trống dồn: "Lại cái gì cơ....."
Thẩm Kính nắm lấy tay anh, trực tiếp đặt lên sườn mặt mình. Không còn kính che chắn, ánh mắt kia lộ ra trọn vẹn, bén nhọn đến mức như có thể đâm thủng người.
Hành động đã rõ ràng đến thế, Tùng Uy nhất thời không hiểu nổi: "Tại sao..... tại sao anh lại muốn em đánh anh?"
Nghe vậy, Thẩm Kính cụp mắt xuống, lông mi có chút run. Trầm mặc chốc lát, gã nhẹ giọng nói: "Vậy thì..... hôn tôi đi."
Tùng Uy nhìn đôi môi kia, lưỡng lự: "Anh rể..... như vậy không ổn lắm đâu....."
"Không ổn chỗ nào?" Giọng Thẩm Kính đột ngột trầm xuống, hơi mang ý cười, "Em có thể cùng tên họ Văn kia làm được, nhưng với tôi thì lại không?"
Không hiểu sao, Tùng Uy lại nghe ra một chút vị chua trong lời nói của gã. Nhưng anh vẫn chưa cúi đầu hôn lên.
Giờ phút này, cả người anh đang đè trên người Thẩm Kính, thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể bên dưới đang nóng lên từng chút một. Hệ thống vẫn chưa báo giá trị hảo cảm tăng lên, nghĩa là, vẫn chưa đủ, phải làm thêm nữa.
Trên mặt Thẩm Kính hiếm khi hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt. Gã giơ tay, dứt khoát đưa ra trước mặt Tùng Uy, tư thế hoàn toàn phó mặc, giống như đang nói: Tùy em muốn làm gì thì làm.
Trong suốt quá trình đó, Thẩm Kính không hề có chút phản kháng nào. Gã chỉ lặng lẽ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng đến kinh người, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề hơn.
"Ký chủ, giá trị hảo cảm +3"
Tốt lắm. Đêm nay có thể cố gắng kiếm thêm chút nữa.
Tuy vẫn còn cách mốc 70 một đoạn khá xa, nhưng ít nhất bây giờ Tùng Uy đã xác định được phương hướng công lược của Thẩm Kính là gì.
Sau khi trói chặt hai tay gã ra sau lưng, Tùng Uy chậm rãi cúi người, tiến sát lại gần.
Đôi mắt tím ấy như bảo thạch chăm chú nhìn gã, ánh nhìn rực lửa như sắp thiêu cháy không khí. Thẩm Kính cảm thấy trái má bị đánh còn hơi rát, dây cà vạt Tùng Uy thắt sau lưng gã có phần chặt, từng vòng siết vào da, cảm giác gò bó đó như một loại kích thích sâu vào tận cốt tủy.
Tất cả những điều này - đau đớn, bị áp chế, mất quyền chủ động, đều khiến Thẩm Kính hưng phấn đến mức khó lòng kìm nén. Nhưng xen lẫn trong hưng phấn lại là một tầng cảm giác không chân thực, như đang nằm mơ.
Tuy đang cố ra vẻ hung dữ, nhưng gương mặt quá mức xinh đẹp kia của Tùng Uy lại chẳng mang bao nhiêu tính uy hiếp. Thế mà chính đôi tay kia lại có sức mạnh ngoài dự kiến. Bị chính đứa em dâu yếu đuối này cưỡi lên người mà khống chế, cảm giác bị phạm thượng này khiến phần bụng dưới của Thẩm Kính lại càng siết chặt hơn.
Ban đầu, trói Tùng Uy lại chẳng qua là muốn thử anh một chút, nếu thất bại, gã cũng có thể tự mình ghi lại video, để dành sau này tự an ủi. Nhưng gã lại không ngờ Tùng Uy lại mang đến cho mình một bất ngờ lớn đến thế.
Cảm giác vừa nguy hiểm vừa mê hoặc ấy khiến gã hoàn toàn chìm đắm..... Huống hồ, trong căn phòng này còn được lắp sẵn camera.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình bị Tùng Uy đè xuống, bị quay lại từng chi tiết một, ý nghĩ đó cũng đủ để khiến cho thần kinh Thẩm Kính tê rần, hưng phấn tới cực hạn.
Dù vậy, gã vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra.
.....Đúng là không thích hợp.
Gã rõ ràng là quá mức hưng phấn rồi.
Trong phòng lúc này chỉ còn một nguồn sáng duy nhất chính là ánh sáng mờ ảo từ màn hình phía sau lưng Tùng Uy. Tùng Uy cúi người, lưng quay về phía màn hình, không phát ra âm thanh gì, cho nên hoàn toàn không nhận ra được điểm khác thường nào.
Thẩm Kính ban đầu chỉ muốn phục dựng lại cảnh tượng của hôm đó, nên đã lắp camera trong phòng.
Nhưng diễn biến hiện tại lại hoàn toàn vượt xa dự liệu của gã, bởi vai chính bị "ghi hình lại"..... Lại chính là gã.
Ban đầu, Tùng Uy chỉ đơn giản nghĩ là đang làm nhiệm vụ. Nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dáng này của Thẩm Kính, lại nghĩ đến việc tiếp theo bản thân sắp làm..... hơn nữa còn bị ghi hình lại toàn bộ, anh dần dần cũng cảm nhận được tâm trạng của Thẩm Kính.
Chỉ là, cái anh không thích nhất chính là vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng kia của Thẩm Kính.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Tùng Uy đã cảm thấy người đàn ông này tựa như có thể khống chế hết thảy mọi chuyện trong lòng bàn tay. Mà đối mặt với kiểu người như vậy..... anh lại cực kỳ muốn nhìn thấy đối phương mất khống chế, muốn thấy gã rối loạn, hỏng mất, muốn thấy ý chí sụp đổ từng chút một.
Tùng Uy cúi người, hôn lên môi gã.
Lần trước là hôn Văn Tông, lúc đó có hiệu quả của thôi miên trợ giúp nên rất thuận lợi. Nhưng hiện tại Thẩm Kính hoàn toàn tỉnh táo, điều đó khiến cho Tùng Uy bất giác cảm thấy áp lực - áp lực từ ánh mắt như soi thấu lòng người kia, từ sự bị động giả vờ kia.
Thế nhưng, theo nụ hôn ngày càng sâu, anh cũng dần tìm lại được nhịp điệu của mình.
Thẩm Kính rõ ràng là đang bị trói, nhưng lại hoàn toàn không chịu ngoan ngoãn. Hai tay tuy đặt sau lưng, gã vẫn cố gắng nâng khuỷu lên ép lại cổ Tùng Uy, cố kéo đối phương lại gần hơn nữa.
Đầu lưỡi gã chủ động đáp lại, hoàn toàn không chút rụt rè, trái lại càng phối hợp đến khiến người ta nóng mặt. Mặc dù thân dưới đang bị đè, gã vẫn không hề có chút yếu thế nào, đúng là một người đàn ông không dễ đối phó.
"Ký chủ, có thể thử làm thêm chút chuyện khác. Tốt nhất là có thể..... hung hăng nhục nhã hắn một phen."
Âm thanh hệ thống vẫn bình tĩnh như cũ.
Tùng Uy "ừ" nhẹ một tiếng, cũng không phản bác.
Anh thật sự có nghĩ đến điều đó, nhưng Thẩm Kính đè lên cổ anh quá chặt, hoàn toàn không có ý buông tha, như thể chỉ cần lơi tay ra một chút là người đối diện sẽ biến mất khỏi thế giới của gã vậy.
"Buông ra....." Tùng Uy hạ giọng cảnh cáo.
Không còn cách nào khác, anh đành phải đưa tay kéo lấy dải nơ phía sau cổ tay Thẩm Kính, ép mạnh cánh tay của gã xuống, ấn hẳn lên đỉnh đầu.
Cổ tay bị mạnh mẽ ghì lại, nhưng ánh mắt Thẩm Kính vẫn không thay đổi, vẫn là cái ánh nhìn nóng rực như thiêu đốt, mang theo sự mong đợi quái dị. Giống như đang chờ xem Tùng Uy sẽ làm gì với mình tiếp theo.
Xem ra về sau thật sự có thể cân nhắc để Thẩm Kính gánh nhiệm vụ mua đạo cụ điểm hảo cảm rồi.
"Rất tốt, ký chủ. Hắn đã tạm thời bị ngài áp chế rồi, tiếp theo hãy tiến hành bước kế tiếp."
Bị ánh mắt kia của Thẩm Kính nhìn chằm chằm, Tùng Uy cũng đành căng da đầu ra mà đối diện, trong lòng lại mờ mịt khi nghe hệ thống nhắc: "Bước kế tiếp là..... tiếp tục hôn hắn sao?"
"Không cần." Hệ thống ngưng lại một chút rồi bổ sung: "Giá trị hảo cảm chưa đủ để tiến hành bước cuối cùng, nếu ép mạnh sẽ phản hiệu quả. Nhưng ngài có thể khiến hắn dùng miệng giúp ngài."
Tùng Uy ngẩn ra: "A? Dùng miệng giúp ta cái gì?"
"Đương nhiên là giúp ngài 'giải quyết' rồi. Ngài là mị ma mà, chuyện này trước kia chưa từng làm sao?"
"Ta..... ta chỉ là đơn thuần yêu đương thôi......" Tùng Uy xấu hổ giải thích, "Cơ bản thì ngày đầu gặp mặt đã đến bước cuối rồi. Sau đó ngươi cũng biết đó, mấy người đó chỉ cần chạm vào thân thể ta quá mức một chút là đã bị dọa chạy......"
"Không sao cả. Đối với Thẩm Kính, như vậy hắn ngược lại sẽ rất vui."
Cũng đúng. Đối với kiểu người như Thẩm Kính, phỏng chừng là sẽ vì nghẹn quá lâu, mới vặn vẹo thành thế này.
Tùng Uy còn đang do dự có nên nói thêm gì đó hay không, đột nhiên Thẩm Kính gập đầu gối, nhẹ nhàng ma sát lên giữa hai chân anh, rõ ràng là cố ý mà giả vờ như vô tình.
"A a a a..... Hệ thống, hắn đang làm cái gì vậy?!" Tùng Uy trong lòng không tiếng động mà gào thét.
Cái loại cảm giác này tới quá bất ngờ, đến mức toàn bộ sự chuẩn bị tâm lý của anh đều sụp đổ. Tùng Uy thậm chí bắt đầu hoài nghi bản thân có phải đã quá tự tin vào sức chống đỡ của mình rồi không.
"Không sao, phản ứng này là bình thường thôi."
Thẩm Kính thì vẫn chăm chú nhìn anh như có như không, rõ ràng là đang quan sát nhất cử nhất động của anh. Ban đầu gã còn tưởng rằng Tùng Uy sẽ bộc lộ ra một mặt khác, ai ngờ tiểu mỹ nhân này lại đỏ mặt tới mang tai, biểu tình xấu hổ đến không thể che giấu, nhìn thế nào cũng chẳng khác gì với thường ngày.
Nghĩ vậy, Thẩm Kính lại dùng chút lực, cố ý cọ sát mạnh hơn một chút, sự biến hóa rất nhanh chóng trở nên rõ ràng, ngay cả gã cũng cảm nhận được.
"Có muốn tôi giúp em không?" Thẩm Kính khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp mang theo chút gợi cảm cùng áp bức.
***
Anh vốn dĩ còn tưởng rằng người cùng mình tiến đến bước cuối cùng sẽ là Thẩm Kính, ai ngờ..... kết quả hiện tại, Thẩm Kính lại trở thành người đầu tiên khiến anh thật sự đạt đến cao trào như vậy.
"Hắn vừa rồi tăng 10 điểm hảo cảm với ngài, chỉ cần ngài chủ động một chút, có khi còn có thể tăng nhanh hơn nữa."
Tùng Uy vẫn còn chần chừ: "Nếu ta động, lỡ hắn cắn ta thì sao?"
Bị cắn rất đau đó.....
"Nếu hắn dám cắn ngài, cứ tát cho hắn một bạt tai là được."
Hệ thống nói câu đó mặt không đổi sắc, như thể đang đưa ra chỉ đạo kỹ thuật chuyên nghiệp. Nhưng Tùng Uy cuối cùng vẫn không làm theo.
Trong đầu anh cũng nghĩ, còn may lúc trước đã kịp thời bịt miệng Thẩm Kính lại, bằng không chẳng biết tên kia sẽ thốt ra mấy câu gì nữa..... nhất định là dọa người.
"Tổng kết đêm nay, Thẩm Kính đối với ngài đã tăng tổng cộng 25 điểm hảo cảm."
"Nhiều vậy sao....." Tùng Uy chớp mắt nhìn người dưới thân, giọng nhỏ đến mức như thở ra: "Xin lỗi......"
"Xin lỗi tôi chuyện gì?"
"Anh...... có cần súc miệng trước không?"
Dù nói vậy, nhưng Tùng Uy căn bản chẳng làm gì cả, hầu hết đều là Thẩm Kính chủ động. Anh chỉ biết bị đối phương "ăn" đến mềm nhũn cả người, không còn chút sức lực nào.
"Ký chủ, đừng xin lỗi. Hắn giảm 1 điểm hảo cảm rồi."
"Sao xin lỗi mà cũng bị trừ hảo cảm nữa vậy trời....." Tùng Uy âm thầm oán thầm trong bụng. May mà tối nay thu hoạch đủ lớn, có thể chấp nhận được một chút khấu hao.
Thẩm Kính không đáp lời ngay, chỉ nhìn anh chằm chằm, chậm rãi mở miệng hỏi: "Em tối nay có sướng không?"
Tùng Uy nghĩ đến việc mỗi lời nói đều có thể ảnh hưởng tới giá trị hảo cảm, lập tức lắc đầu.
"Giá trị hảo cảm -1."
Nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu, Tùng Uy lại khẽ gật đầu: "Ừm....."
Thẩm Kính nhìn anh, ánh mắt sâu như mực, giọng vẫn bình tĩnh như thường: "Vậy..... những lần thân mật khác, có từng khiến em sướng đến vậy chưa?"
"Chưa từng....." Tùng Uy thành thật trả lời.
Tuy anh từng tiếp xúc thân mật với mấy người kia, nhưng chỉ có với Thẩm Kính là xảy ra loại tiếp xúc sâu đến mức như hòa vào nhau này, thậm chí đến tận nơi âm u đó.....
"Giá trị hảo cảm của Thẩm Kính +1"
Mặc dù điểm hảo cảm lại tăng, nhưng biểu cảm trên mặt Thẩm Kính vẫn chẳng thay đổi gì mấy, chỉ hơi cụp mắt, lạnh nhạt không đoán được tâm tình.
"Hắn sắp rời đi, ký chủ tranh thủ thời gian, nói thêm vài câu nữa đi."
Tùng Uy nhìn vào đôi mắt trầm tối của Thẩm Kính, như nhìn vào vực sâu không đáy. Do dự một chút, anh vẫn nhỏ giọng mở miệng: "À..... trong phòng này..... có lắp camera phải không?"
***
Sau khi Tùng Uy bị đưa đi, Thẩm Tri Chu vẫn ngồi nguyên tại chỗ thêm nửa ngày, đợi mãi vẫn không thấy người quay trở lại.
Đổi một bộ quần áo thôi mà, có cần lâu như vậy không?
Trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy bất ổn. Vừa định sai người đi tìm nhân viên phục vụ ban nãy thì nhận được điện thoại của Thẩm Kính.
"Thúc, có chuyện gì vậy ạ?"
"Công ty có việc gấp. Về nhà lấy tài liệu trong thư phòng giúp ta, rồi mang qua công ty luôn."
Đúng lúc này Thẩm Tri Chu đang bận tìm người, lại bị Thẩm Kính gọi đi làm chân chạy vặt. Cậu tức đến ngứa răng, thầm nghĩ tên này sớm muộn gì cũng phải bị dạy dỗ cho biết thế nào là lễ độ.
Không còn cách nào khác, cậu ta đành phải nói với bạn bè một tiếng rồi rời khỏi hội trường, lái xe về nhà.
Chờ đến khi về đến nhà, Thẩm Tri Chu liền đi thẳng đến thư phòng của Thẩm Kính, vốn chỉ định lấy tài liệu rồi rời đi, nhưng khi nhìn thấy máy tính của Thẩm Kính..... cậu ta lại nảy sinh một chút tâm tư khác.
Trước đây cậu đã từng lén nhìn được mật mã máy tính của Thẩm Kính, chỉ là chưa có cơ hội thử. Bây giờ Thẩm Kính không có ở nhà, chẳng phải cậu có thể nhân lúc này mà xem thử một phen sao?
Cậu ta liền sai thuộc hạ thân tín canh chừng ở bên ngoài, sau đó mở máy tính của Thẩm Kính. Cậu biết các tài liệu cơ mật trong đó đều được mã hóa hai lớp, một khi bị phá giải, phía Thẩm Kính chắc chắn sẽ nhận được cảnh báo, nên muốn hành động thì nhất định phải chuẩn bị thật kỹ.
Thế nên hôm nay cậu mở máy tính Thẩm Kính, mục đích cũng không phải để tra tài liệu mật gì, mà chỉ muốn rình xem một chút chuyện riêng tư của Thẩm Kính.
Loại đàn ông như Thẩm Kính, nhìn ngoài mặt thì nghiêm túc cấm dục, sau lưng khẳng định lại là một bộ mặt khác.
Không nói đâu xa, chắc chắn cũng xem mấy cái phim con heo gì đó chứ, nhưng Thẩm Tri Chu nhìn một vòng cũng không thấy thứ gì đáng giá, trong lòng thầm nghĩ có phải Thẩm Kính đến cả phim vàng cũng mã hóa rồi không liền thấy được một phần mềm theo dõi thời gian thực.
Cậu theo bản năng ấn vào, phát hiện bên trong đang truyền phát hình ảnh trực tiếp, Thẩm Tri Chu tập trung nhìn, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên cười.
"Ha..... đúng là lão già biến thái, phim người lớn bình thường cũng không đủ, còn chơi cả phát sóng trực tiếp nữa."
Cậu nhấn vào phóng to màn hình. Ánh sáng trong phòng mờ mịt, chỉ có thể thấy hai bóng người đang quấn lấy nhau trên giường lớn trong khách sạn, nhìn cách bày trí này rất giống chỗ khách sạn mà bọn họ thường ở.
Có thể thấy hai người kia đều là đàn ông, người nằm dưới bị trói cổ tay bằng cà vạt, bị người phía trên đè chặt tay xuống, trong miệng còn bị nhét.....
Thẩm Tri Chu lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt.
Phát sóng trực tiếp kiểu này chơi quá bạo đi, nhưng lại cũng rất thú vị, cậu tiếp tục xem, rất nhanh liền phát hiện có chỗ không đúng.
Hai người đó, quần áo nhìn quen mắt vô cùng, ngũ quan cũng..... càng nhìn càng thấy giống.
Nhìn cà vạt màu xanh đen trói trên cổ tay người bên dưới, Thẩm Tri Chu chợt nhớ ra, đó chính là chiếc cà vạt mà cậu ta đã từng tặng cho Thẩm Kính. Nhìn kỹ lại khuôn mặt người đó, càng nhìn càng giống Thẩm Kính.
Chết tiệt..... Cái quái gì vậy? Đừng nói với cậu người đó thật sự là Thẩm Kính nhé?!
Người bác ngày thường nghiêm nghị cấm dục của cậu ta, vậy mà lại có thể chủ động khẩu giao cho đàn ông khác sao?!
Cả thế giới quan của Thẩm Tri Chu như bị vỡ vụn tại chỗ, cậu sắp sụp đổ đến nơi nhưng vẫn không thể rời mắt, tiếp tục xem xuống dưới, người phía trên kia khẽ nghiêng đầu, ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt anh ta, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt tím dịu dàng sáng bóng kia.....
Chính là người mà cậu đang điên cuồng tìm kiếm - Tùng Uy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com