Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

⚡Edit: Hynth

-----------------------

"Có." Thẩm Kính trả lời thẳng thắn không chút do dự.

Câu trả lời này khiến Tùng Uy nhất thời không biết phải nói gì. Ban đầu Thẩm Kính lắp theo dõi chính là vì muốn quay lén anh, nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn, người bị ghi hình rõ nhất lại thành Thẩm Kính. Không biết gã có cảm thấy ngượng ngùng không, hay là đang vui trộm nữa.

Nhưng mà, nếu như Thẩm Kính đã tự mình đặt camera, đoạn ghi hình kia hẳn đang nằm trong tay của gã. Với thân phận là một vị đại lão oai phong lẫm liệt một cõi như Thẩm Kính, chắc là sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa, không đến mức biến thái đến độ đem video đó cho người khác xem đâu nhỉ?

Tùng Uy liếc nhìn vết sưng đỏ bên má Thẩm Kính, trong lòng nghĩ: Nếu bị người ngoài nhìn thấy bộ dạng này, thể nào cũng lại rộ lên đủ loại lời đồn nhảm cho xem.

Thẩm Kính cảm nhận được ánh mắt của anh, giơ tay chạm vào mặt mình rồi nói: "Đau lắm."

Không ngờ tên này lại có thể chủ động nói mình đau.....

"Nhưng mà tôi rất thích." Thẩm Kính lại tiếp lời.

"Ờ....."

Tùng Uy chỉ ừ nhẹ một tiếng. Đây là do gã tự mình chuốc lấy, cùng lắm thì lát nữa về sẽ giúp gã bôi thuốc là được.

Thẩm Kính cũng không nghỉ ngơi bao lâu. Ban đầu gã viện lý do công ty có việc mà rời khỏi tiệc cưới, hai người bọn họ lại dây dưa rất lâu, lúc này phía dưới tiệc vẫn chưa tan. Tùng Uy không thấy Thẩm Tri Chu ở đâu, càng không thấy bóng dáng của Văn Tông, liền tùy tiện gọi tài xế tới đón về.

Về đến nhà, anh liền vào phòng tắm tắm rửa, hệ thống cũng thừa dịp hiện ra, bắt đầu tán gẫu với anh.

"Ký chủ, hôm nay ngài thấy thoải mái chứ?"

Nghe câu này thì biết liền nó đang ám chỉ chuyện gì rồi.

Tùng Uy mặt hơi ửng đỏ: "Ừm..... Rất thoải mái."

"Thích là tốt rồi. Loại chuyện này sau này còn sẽ có rất nhiều nữa."

Hệ thống nói bằng giọng điệu bình thản, Tùng Uy lại không lên tiếng.

"Hôm nay ký chủ rất lợi hại, đối phó với bọn họ chính là không thể quá dịu dàng." Hệ thống hình như biết anh đang nghĩ gì.

"Tôi cũng cảm nhận ra điều đó rồi."

"Hiện tại xem ra thì thuộc tính M của Thẩm Kính là mạnh nhất, nhưng ba người kia..... Ký chủ cũng có thể từ từ khai phá ra thêm một chút."

"Ý ngươi là muốn biến họ thành kiểu như Thẩm Kính?" Tùng Uy nghi hoặc, tưởng mình nghe nhầm.

Biến thành như Thẩm Kính là cái kiểu bị anh đánh lại cảm thấy hưng phấn đấy sao?

"Ừ. Không cần chủ động dẫn dắt, chỉ cần đợi độ hảo cảm đủ cao, bọn họ sẽ tình nguyện vì ngài mà trở thành như vậy."

Nếu hệ thống đã nói vậy, thì hẳn là có cơ sở để nói. Tùng Uy suy nghĩ một chút liền gật đầu, bỗng nghe thấy bên ngoài truyền vào một tiếng gầm giận dữ.

Anh cũng đã gần như tắm rửa xong, thay đồ ngủ rồi bước vào phòng, đúng lúc một tia chớp xẹt qua bầu trời, vừa hay bị Tùng Uy bắt gặp. Tiếng sấm nối tiếp vang lên, rồi nhanh chóng là tiếng mưa lộp độp rơi xuống.

Tiếng mưa ban đầu còn nhỏ, chẳng mấy chốc đã nặng hạt.

Tùng Uy cầm khăn lông lau mái tóc ngắn còn ướt sũng, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy khung cảnh tối đen như mực, nhưng nhờ ánh sáng trong phòng hắt ra, anh vẫn có thể nhìn thấy màn mưa mịn như sương ngoài cửa sổ, cùng cành cây bị gió quật cho nghiêng ngả.

Lần gần đây trời mưa là vào đúng ngày anh mới đến thế giới này. Khi đó, trong lòng anh vẫn còn rất sợ hãi. Hiện tại nghe tiếng mưa đã thành quen, lại khiến anh gợi nhớ đến cảm giác khi vừa xuyên tới nơi này, nỗi sợ hãi mơ hồ ngày đó, lúc này đã không còn nữa.

Mưa lớn khiến cho nhiệt độ giảm mạnh, gió cuốn bụi nước lạnh lẽo luồn vào theo khe cửa, lạnh đến thấu xương. Tùng Uy đóng cửa sổ lại, vừa sấy tóc xong thì liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lúc này đã hơn 11 giờ đêm, ai lại còn tới làm phiền anh chứ?

Hẳn là Tần Duệ đi. Không biết bệnh tình của em trai y đã thế nào rồi?

Tùng Uy âm thầm suy đoán rồi đi tới mở cửa.

Nhưng ngoài dự đoán của anh, người đứng bên ngoài lại là Thẩm Tri Chu.

Hơn nữa, người kia còn mặc áo ngủ, tay ôm theo một cái gối.....

"Tôi có làm phiền anh không?" Thẩm Tri Chu mở miệng hỏi.

"Con có chuyện gì sao?" Tùng Uy hỏi ngược lại.

Hai người đồng thời lên tiếng, sau vài giây im lặng, Thẩm Tri Chu lại nói: "Bên ngoài đang có sấm sét..... tôi sợ. Có thể..... ngủ cùng anh một lát được không?"

Cậu cụp mắt xuống, biểu cảm có phần khác với bình thường. Ngay khi lời vừa dứt, ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng sấm rền, sắc mặt Thẩm Tri Chu thoáng trở nên cứng ngắc.

"Con..... sợ sấm sét thật sao?"

Tùng Uy nhìn người con nuôi cao lớn trước mặt, có chút khó tin.

"Ký chủ, hắn không gạt ngài đâu. Trong thiết lập cốt truyện, hắn thật sự rất sợ sấm sét."

Có lẽ là liên quan đến quá khứ của Thẩm Tri Chu, loại nhiệm vụ thế này chắc chắn có thể gia tăng độ hảo cảm. Nhưng Tùng Uy không thể quá dễ dàng đồng ý, nếu không sẽ khiến đối phương cảm thấy mình dễ dãi.

"Nhưng mà..... hai người chúng ta ngủ chung với nhau, cũng không phải là quá thích hợp đi?"

Thẩm Tri Chu nhíu mày: "Không phải đều là đàn ông sao? Ngủ một giấc cũng đâu có thai được."

".....Con cũng có thể ngủ với vệ sĩ mà."

"Không cần đâu..... Mẹ nhỏ, tôi chỉ muốn ngủ với anh thôi." Thẩm Tri Chu nhẹ giọng nói, giọng điệu mềm mỏng như mèo nhỏ đang làm nũng.

Tùng Uy liếc nhìn cậu một cái, rồi mở cửa nhường đường: "Được rồi, vào đi."

Thẩm Tri Chu liền rất tự nhiên bước vào, hoàn toàn không cảm thấy việc con nuôi ngủ chung giường với mẹ nhỏ là có gì không ổn, thậm chí còn trực tiếp trèo lên giường của Tùng Uy mà nằm.

Lúc nãy nói chuyện với Tùng Uy, ngoài mặt cậu tỏ ra vô cùng bình thản, nhưng trong lòng lại có chút khẩn trương. Giờ phút này có thể danh chính ngôn thuận nằm trên giường của người mình thích, cậu lại không kiềm được suy nghĩ, chỉ cần nói vài câu là Tùng Uy đã đồng ý cho cậu ngủ chung. Là do Tùng Uy tin cậu ta sẽ không làm gì sao?

Hay là nói, Tùng Uy đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng như thế, chỉ cần nói vài lời ngon ngọt là sẽ dán lại gần, để mặc người ta làm gì thì làm?

Nằm trên chiếc giường mềm mại có mùi hương thoang thoảng của Tùng Uy, là hương sữa tắm dịu nhẹ thuộc về anh, ngửi vào càng khiến người ta tim đập rộn ràng.

Cậu nhắm mắt lại, không nhịn được nhớ tới hình ảnh trong camera theo dõi mà mình "vô tình" xem được tối nay. Cuộc sống riêng tư của Thẩm Kính, cậu chỉ nghĩ là trò cười để xem mà thôi. Nhưng tại sao..... tại sao người kia lại là Tùng Uy?

Bọn họ rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Cậu ta vốn tự nhận mình nhìn người rất chuẩn, có thể cảm giác rõ ràng rằng ban đầu Thẩm Kính cực kỳ không vừa mắt Tùng Uy, thậm chí còn có thể nói là khinh thường. Là bởi vì cái ngày Tùng Uy bị trói lại sao? Mọi thứ đều thay đổi từ hôm đó?

Một người cao ngạo như Thẩm Kính, vậy mà lại bằng lòng khẩu giao cho Tùng Uy. Mà hình ảnh của Tùng Uy trong đoạn theo dõi kia..... cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu ta.

Những chuyện này mang đến cho cậu một cú sốc rất lớn, Thẩm Tri Chu khẽ hừ một tiếng, cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình rối như tơ vò, càng nghĩ càng loạn.

Tùng Uy sau khi dọn dẹp sơ qua căn phòng liền chuẩn bị đi ngủ. Anh liếc nhìn Thẩm Tri Chu đang nằm ngay ngắn trên giường, mắt nhắm chặt như đã ngủ, liền với tay tắt đèn phòng, mò mẫm lên giường nằm xuống.

Giường anh rất rộng, hai người nằm vẫn dư dả thoải mái. Lúc này giữa hai người còn giữ một khoảng cách, Thẩm Tri Chu đầu óc xoay chuyển liên hồi, mà Tùng Uy cũng có tính toán riêng của mình.

Độ hảo cảm của Thẩm Tri Chu với anh đã đủ rồi, nói cách khác, bất cứ lúc nào anh cũng có thể "giải quyết" đối phương. Huống chi giờ phút này Thẩm Tri Chu còn chủ động bò lên giường anh, nhìn thế nào cũng thấy là tự mình đưa tới cửa, phỏng chừng trong lòng còn đang nghĩ rằng mình đang chiếm được lợi của anh.

Bất quá nếu độ hảo cảm đã đủ rồi, thì bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay được. Hôm nay anh đã quá mệt rồi, vẫn là nên để hôm khác.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng trút xuống, từng đợt sấm thỉnh thoảng lại vang lên. Tùng Uy trở mình, eo lập tức bị người từ phía sau ôm lấy.

Quả nhiên vẫn là Thẩm Tri Chu không nhịn được trước.

"Tri Chu, con sợ sao?"

Vòng tay kia ôm không quá chặt, Tùng Uy cũng xoay người lại, ôm đáp lại Thẩm Tri Chu.

Thấy Tùng Uy thuận theo như vậy, hơi thở của Thẩm Tri Chu lập tức trở nên dồn dập, cánh tay cũng siết chặt hơn vài phần.

Vừa rồi nằm trên giường, cậu đã có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng lưu lại nơi chăn đệm. Giờ phút này người kia thật sự đang ở trong lòng, xúc cảm ấm áp và chân thực lan tới, mùi hương kia cũng trở nên đậm hơn, cuốn lấy tâm trí cậu, khiến lồng ngực cậu phập phồng không chừng.

"Ưm....." Thẩm Tri Chu không nhịn được khẽ rên một tiếng.

"Không sao đâu, đừng sợ." Tùng Uy thấp giọng dỗ dành, còn dịu dàng vỗ nhẹ lưng cậu.

Cảm nhận được động tác trấn an ấy của Tùng Uy, trong đầu Thẩm Tri Chu đột nhiên hiện lên cảnh tượng lúc nãy cậu vô tình nhìn thấy qua camera, gương mặt của Thẩm Kính sưng đỏ một bên, hiển nhiên là bị người đánh, mà vệ sĩ bên cạnh gã lại không có bất kỳ phản ứng gì.

Nếu ngay cả đám vệ sĩ cũng không được thông báo hay điều động, vậy thì chỉ có thể chứng minh..... vết thương kia không tiện công khai.

Nói cách khác, là do Tùng Uy đánh.

Một người mẹ nhỏ ngoan ngoãn mềm mại như thế, vậy mà cũng sẽ ra tay đánh người sao..... Xem gương mặt sưng như vậy, tám phần là đánh rất mạnh.

Không biết vì sao, lúc này đây, giữa tiếng dỗ dành dịu dàng và cái ôm ấm áp của Tùng Uy, Thẩm Tri Chu lại đột nhiên dâng lên một cơn ghen tị dữ dội với Thẩm Kính.

Tùng Uy đối với ai cũng rất ôn hòa, nhưng đồng thời cũng rất xa cách, giống như hiện tại đối với cậu dịu dàng như vậy, nhưng lại không thật lòng. Chỉ duy nhất với Thẩm Kính là khác biệt. Chẳng lẽ..... đó mới là con người thật của Tùng Uy?

Càng nghĩ, Thẩm Tri Chu lại càng cảm thấy hợp lý. Lại liên tưởng đến việc trước đó Thẩm Kính từng mập mờ nhắc đến, rằng người đứng sau cái chết của người cha nuôi kia rất có thể là Tùng Uy, mà anh thậm chí còn có ý định trả thù cả Thẩm gia.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Thẩm Tri Chu trầm hẳn xuống, không nhịn được thấp giọng hỏi: "Tùng Uy..... anh có phải rất khinh thường tôi không?"

"Sao lại thế? Ta không có, sao đột nhiên con lại hỏi vậy?" Tùng Uy có chút khó hiểu.

Anh thật sự không cảm thấy sợ sấm sét là chuyện đáng chê cười gì, ai mà chẳng có vết thương riêng. Chỉ là lúc nghe thấy Thẩm Tri Chu nói, anh có hơi ngạc nhiên thôi.

Ánh sáng mờ mờ từ bóng đèn dạ quang đầu giường chiếu lên, vừa đủ để thấy đôi mắt tím của Tùng Uy trong bóng tối lấp lánh như pha lê, đầy vẻ khó hiểu.

Còn giả bộ sao..... Dù nhìn từ góc độ nào, trong số tất cả mọi người, quan hệ giữa cậu và Tùng Uy là thân thiết nhất. Thế nhưng Tùng Uy lại chỉ thể hiện bộ dáng kia với Thẩm Kính, lại không chịu nói thật với cậu..... Thật sự khiến người ta thất vọng và đau lòng.

Vậy thì, cậu phải dùng cách khác để áp đảo thôi.

Bất kể thế nào, tiếp cận gần hơn với Tùng Uy mới là điều quan trọng nhất.

Thẩm Tri Chu đưa một tay vòng qua eo Tùng Uy, tay còn lại bắt đầu dời xuống dưới.

Bất ngờ bị nắm lấy, Tùng Uy thoáng ngẩn người. Lại là như vậy..... Tuy rằng giữa anh và Thẩm Tri Chu không có quan hệ huyết thống, nhưng hành vi của hai bác cháu này lại thật sự rất giống nhau.

Thấy rốt cuộc sắc mặt của Tùng Uy cũng có chút thay đổi, Thẩm Tri Chu cảm thấy cuối cùng mình cũng đã chạm đúng điểm then chốt, khóe môi khẽ cong lên, bàn tay cũng bắt đầu chậm rãi trượt xuống dưới.....

"Thẩm Tri Chu..... con đang làm gì?" Tùng Uy giả vờ tức giận.

"Có muốn tôi cũng giống như bác của tôi không?"

Nghe vậy, Tùng Uy thoáng ngẩn người. Rõ ràng video giám sát kia chỉ có Thẩm Kính là người duy nhất có quyền xem, vậy Thẩm Tri Chu đã biết được chuyện đó từ đâu?

Những chuyện đó vốn dĩ đều là do Thẩm Tri Chu tự biên tự diễn, cậu lại còn nói là do Tùng Uy yêu cầu.....

"Ký chủ, đêm nay ngài có muốn hoàn thành nhiệm vụ luôn không?" Hệ thống cũng lên tiếng nhắc nhở.

"Hôm khác đi, hôm nay ở chỗ Thẩm Kính đã có đột phá rất lớn."

Tùng Uy vốn chỉ muốn cùng Thẩm Tri Chu đắp chăn mà thuần túy ngủ chung một đêm, nhưng đứa con nuôi này rõ ràng không chịu để anh như ý.

Hô hấp của Thẩm Tri Chu bắt đầu dồn dập, thấy mẹ nhỏ xinh đẹp bị động tác của cậu ép đến sắc mặt cũng thay đổi, giữa mày mang theo nét đỏ ửng mê hoặc, miệng thì cứ nói không cần, không muốn, nhưng thân thể lại hoàn toàn không bài xích, thật không biết đang cố tỏ ra cái gì.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn đều đều rơi xuống, suy nghĩ của Tùng Uy cũng dần trở nên hỗn loạn, chỉ còn biết cắn chặt môi, không để rò rỉ ra dù chỉ một tiếng rên rỉ.

"-Tùng Uy, chúng ta rốt cuộc là loại quan hệ gì?"

Giọng nói của Thẩm Tri Chu vang lên bên tai, vừa thở hổn hển vừa hỏi, bàn tay phía dưới vẫn không dừng lại.

"Con muốn..... chúng ta có quan hệ thế nào?" Tùng Uy hỏi ngược lại.

"Tôi muốn....." Thẩm Tri Chu nhìn thẳng vào anh, không chút do dự: "Cưới anh."

"Gả cho tôi có được không?"

Lời nói ấy được cậu thốt ra vô cùng thẳng thắn và trực tiếp, khiến Tùng Uy thoáng ngẩn người, ngượng ngùng nói: "Nhưng mà..... ta đã kết hôn với cha của con rồi mà....."

Thẩm Tri Chu bật cười lạnh: "Cái đó chẳng qua là cái cớ anh tìm thôi. Anh có từng vì cha tôi mà thủ tiết được một ngày nào chưa?"

Tùng Uy im lặng, không đáp lại. Nhưng Thẩm Tri Chu lại không định buông tha, tiếp tục nói:

"Không sao cả," Cậu nói với vẻ khoan dung kỳ quái, "Nếu anh chịu gả cho tôi, tôi có thể nhịn chuyện anh ra ngoài làm loạn. Nhưng mà, trên danh nghĩa là chồng của anh, anh chỉ có thể có một mình tôi mà thôi."

Giọng cậu không nhanh không chậm, nghe như rất rộng lượng, nhưng ý chiếm hữu và quyết liệt lại tràn đầy sau từng chữ. Dù sao thì kết cục cũng chỉ có một, cậu vốn dĩ đã tính toán kỹ càng, đáp ứng hay không..... cũng đều phải đi đến bước đó.

Tùng Uy do dự, vẫn là nhẹ giọng nói: "Tri Chu..... đừng vội như vậy có được không? Chúng ta có thể thử hẹn hò trước, rồi sau đó mới nói đến mấy chuyện kia....."

"Tình nhân?" Thẩm Tri Chu lặp lại từ đó, ánh mắt dần lạnh xuống.

"Anh không phải là đã có không ít tình nhân rồi sao? Chỉ làm tình nhân..... chẳng khác gì bọn họ. Tôi thì có gì đặc biệt hơn?"

Một câu nói khiến Tùng Uy giật mình nhớ lại. Thẩm Kính cũng từng hỏi anh những lời tương tự khi ở trên giường, hỏi anh những người khác có từng hầu hạ như vậy chưa, mà sau khi anh phủ nhận, gã rõ ràng là rất hài lòng.

Vậy nên..... Thẩm Tri Chu cũng muốn một loại đối đãi đặc biệt tương tự sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com