Chương 16
⚡Edit: Hynth
-----------------------
"Bỏ tay ra." Tùng Uy khẽ nhắm mắt lại, nén giọng ra lệnh.
"Rõ ràng là anh rất sướng mà....." Thẩm Tri Chu lại cúi sát thêm chút, giọng nói trầm thấp như thì thầm bên tai, "Sao lại cảm giác càng bị đụng đến anh càng hăng hái vậy?"
Tùng Uy nhất thời không còn lời nào để nói. Anh cảm thấy rõ ràng là vấn đề ở Thẩm Tri Chu, dù sao..... trước giờ cũng chưa có ai giúp anh làm chuyện này.....
Ban đầu vốn định đàng hoàng ngủ một giấc, nhưng lại bị Thẩm Tri Chu chọc đến thành bộ dạng thế này, thà rằng tự mình làm còn hơn. Nghĩ vậy, Tùng Uy chộp lấy cổ tay của Thẩm Tri Chu, dùng sức kéo mạnh tay cậu xuống dưới.
Bị bắt lấy bất ngờ, Thẩm Tri Chu thoáng sững người. Nhưng rồi cậu phát hiện, mình thế nhưng lại tránh không thoát khỏi sức lực mạnh mẽ của Tùng Uy, lập tức cảm thấy vô cùng phấn khích.
Tùng Uy là thật sự tức giận rồi. Cái dáng vẻ này..... y hệt như trong đoạn ghi hình mà cậu ta đã từng lén xem, là khi Tùng Uy giận dữ đè Thẩm Kính xuống.
Trong video đó, lá gan của Tùng Uy quả thực rất lớn, biết đấy rõ ràng là thủ đoạn của Thẩm Kính, bình thường ở trước mặt gã ta đều phải dè dặt nhẫn nhịn, thế mà còn dám đối xử với Thẩm Kính như thế..... Nhìn tình hình bây giờ, cậu có thể nào cũng sẽ giống như Thẩm Kính khi đó, bị ép đến □□ hay không?
Không đúng..... Nếu Tùng Uy còn dám làm thế với cả Thẩm Kính, vậy đối với cậu chẳng phải sẽ càng quá đáng hơn sao......
Nghĩ đến điểm này, Thẩm Tri Chu nhất thời hơi sững người lại. Bản thân cậu thế mà lại nảy ra loại suy nghĩ như vậy trước mặt Tùng Uy, trước kia cậu căn bản cũng không dám tưởng tượng nổi. Nhưng nếu là Tùng Uy chủ động.....
Cậu thật sự sẽ rất thích.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tri Chu càng thêm hưng phấn hơn, lập tức nhỏ giọng hỏi: "Mẹ nhỏ, anh muốn làm gì vậy?"
Tùng Uy nhìn khuôn mặt Thẩm Tri Chu rõ ràng là đang cố nín cười, trong đôi mắt đen kia ánh lên tia hưng phấn chẳng khác gì Thẩm Kính, nhịn không được mà hỏi hệ thống:
"Hệ thống, ta thấy Thẩm Tri Chu hình như có gì đó rất kỳ lạ......"
"Ừm..... Hình như hắn cũng muốn ngài đối xử với hắn giống như với Thẩm Kính thì phải."
"Vì sao chứ? Cái này..... cũng di truyền được sao?"
Vừa dứt lời, Tùng Uy mới kịp phản ứng, hai người bọn họ căn bản còn chẳng có quan hệ huyết thống nào.
"Có thể là do bản thân ký chủ đi, dù sao thì ngài đối xử với hắn thế nào cũng được, hắn vẫn là đang nhìn ngài đấy. Hiện tại, giá trị hảo cảm lại tăng thêm 4 điểm rồi đó."
Đúng là phiền chết được. Giờ phút này Tùng Uy thật sự chỉ muốn được ngủ một giấc cho đàng hoàng, hôm qua còn thức trắng xử lý chuyện công ty nên ngủ cũng không được mấy tiếng.
Tùng Uy chậm rãi nghiêng người sát vào, trầm giọng hỏi: "Con muốn ta đối xử với con thế nào?"
Thẩm Tri Chu trông không giống kiểu người sẽ sợ bị đánh, ngược lại có vẻ như còn mong đợi. Ngày thường cứ bị Thẩm Kính đè ép mãi, thành ra lại muốn vượt mặt người bác kia, nhưng hiện tại căn bản là không thể nào lay nổi cái cây đại thụ kia, chỉ có thể tìm một chút cảm giác thỏa mãn từ mối quan hệ ngoại biên này.
Nghĩ kỹ lại, Thẩm Tri Chu hình như vẫn còn đang trong cái giai đoạn chưa trưởng thành thật sự, khiến Tùng Uy rốt cuộc sinh ra một loại cảm giác như đang nhìn con trai nhà mình vậy.
"Cái đó..... tôi....." Thẩm Tri Chu cũng đang nghĩ ngợi.
Tùng Uy thở dài một hơi: "Ngủ sớm một chút đi, ngày mai con còn phải đi làm."
Ánh mắt Thẩm Tri Chu nhìn anh lộ ra vẻ cực kỳ không cam lòng: "Tại sao chứ? Rõ ràng là anh....."
Muốn tôi.
Lời còn chưa kịp nói ra, môi của cậu đã bị Tùng Uy chặn lại, nhưng chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, lướt qua như chuồn chuồn chạm nước, thoáng chốc đã buông ra.
Hôn xong, Tùng Uy liền xoay người sang bên kia. Thẩm Tri Chu cứ tưởng mình lại làm gì chọc anh giận, còn định thử động tay động chân tiếp, nhưng thấy sắc mặt của Tùng Uy lộ ra đầy vẻ mỏi mệt, cuối cùng vẫn đành từ bỏ ý định.
Nằm trở về vị trí ban đầu, Thẩm Tri Chu nhắm mắt lại, dư vị của nụ hôn vừa rồi vẫn còn phảng phất. Tuy rằng Tùng Uy không thật sự làm gì cậu cả, nhưng mà là anh đã chủ động hôn cậu ta đấy.
Anh có thân với Thẩm Kính sao? Ừm..... chuyện đó cậu thật sự không rõ lắm. Nhưng mà cậu ta vẫn chưa từng thấy tận mắt, mà đã không thấy được, vậy thì coi như là không tồn tại.
Trong lòng Tùng Uy, chắc chắn địa vị của cậu phải cao hơn Thẩm Kính nhiều gấp mấy lần chứ. Thẩm Kính kia chỉ là một tên già cỗi, ngày thường ngoài cái vẻ hung hăng ra thì chẳng còn gì khác. Lúc đầu còn tỏ vẻ khinh thường Tùng Uy, thế mà lên giường rồi lại biến thành cái dạng gì, cậu đều lười mở miệng chê cười, nói cho cùng, Tùng Uy vẫn là thích cậu ta hơn.
Thẩm Tri Chu đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi vừa bị hôn, tâm trạng lập tức phơi phới. Ngoài trời vang lên một tiếng sấm lớn, nỗi sợ hãi trong lòng cậu cũng theo đó mà tiêu tán đi không ít.
Hồi nhỏ cha mẹ ruột của cậu chính là bị người ta đánh chết ngay trước mặt cậu trong một đêm mưa bão. Cho nên mỗi lần nghe thấy tiếng sấm, cậu lại nhớ tới cảnh tượng hôm đó. Rõ ràng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi nhưng ký ức vẫn còn như mới hôm qua.
Dẫu vậy, bao nhiêu năm qua cậu đều tự mình sống sót vượt qua. Tất cả những nỗi đau ấy, cuối cùng đều trở thành động lực để cậu tiếp tục tiến về phía trước, để báo thù cho người thân.....
Nhưng đôi khi cậu cũng rất khao khát được ai đó ở bên cạnh an ủi, xoa dịu nỗi cô đơn. Mỗi khi nhìn thấy Tùng Uy quan tâm Thẩm Dạ Thần, trong lòng cậu đều có cảm giác hụt hẫng chẳng thể nói thành lời. Hiện tại Thẩm Dạ Thần đã chết, cậu rốt cuộc cũng có cơ hội, có thể nhận được phần dịu dàng mà bấy lâu nay cậu ta vẫn luôn khát cầu.....
Thẩm Tri Chu nhìn bóng lưng của Tùng Uy, chậm rãi từ phía sau ôm lấy anh. Lúc này Tùng Uy đã ở trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, bị cậu dọa cho giật mình, còn tưởng rằng Thẩm Tri Chu lại muốn làm gì nữa, nhưng phía sau lại truyền đến tiếng cười khẽ.
"Ngủ đi, tôi sẽ không quấy rầy anh đâu. Chỉ là muốn ôm một chút thôi..... được chứ?"
Ôm thì ôm đi, dù sao Thẩm Tri Chu ôm thế này cũng rất thoải mái.
Tùng Uy không trả lời, xem như ngầm đồng ý. Thẩm Tri Chu ôm người vào lòng, hai tay ngoan ngoãn ôm lấy vòng eo mềm mại của anh, không có động tác dư thừa nào. Cậu lặng lẽ nhìn vào gương mặt của Tùng Uy một lúc, sau đó mới rúc vào ôm chặt, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tùng Uy bị chuông báo thức đánh thức. Quay sang bên cạnh đã không còn ai.
Thẩm Tri Chu chắc là mới rời giường chưa được bao lâu, phần giường bên kia vẫn còn hơi ấm. Đêm qua mưa rất to, hiện tại ngoài cửa sổ mưa đã ngừng, nhưng nhiệt độ không khí lại không tăng trở lại, chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng khiến anh cảm thấy hơi lạnh.
Anh liếc nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi, đã qua mất giờ làm việc bình thường của Thẩm Tri Chu.
Tùng Uy mở tủ quần áo định tìm thêm áo khoác, thì thấy Thẩm Tri Chu từ trong phòng tắm bước ra.
"Chào buổi sáng." Thẩm Tri Chu lên tiếng trước.
"Ừm..... buổi sáng tốt lành." Tùng Uy đáp lại, "Con không đi làm sao?"
"Tôi dù gì cũng là phó tổng, thời gian đi làm tự do mà." Thẩm Tri Chu vừa dụi mắt ngái ngủ, vừa nói, "Anh còn muốn ngủ tiếp nữa không?"
"Không."
Tùng Uy phát hiện mình vẫn còn quá ít hiểu biết về công ty.
"Vậy được rồi, tôi về phòng đây. Đợi lát nữa nhớ xuống ăn sáng đấy nhé."
Tùng Uy gật đầu, đợi đến khi Thẩm Tri Chu rời đi rồi, anh mới phát hiện đối phương không mang theo chiếc gối về.
Nếu đi sang phòng Thẩm Tri Chu? Chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Tùng Uy không có cái tâm tư đó, bèn gọi hầu gái đem gối qua cho cậu ta.
Sau khi rửa mặt thay đồ xong, Tùng Uy đi xuống tầng. Còn chưa xuống hết bậc thang, đã thấy nơi bàn ăn phía dưới, Thẩm Kính và Thẩm Tri Chu đang ngồi cạnh nhau.
Cả hai người đều mang vẻ mặt vô cảm mà nhìn chằm chằm vào điện thoại. Trên bàn đã bày đầy bữa sáng nóng hổi, vậy mà không ai động đũa, trông như đang chờ đợi điều gì đó.
Trước đây mỗi lần thấy hai người này cùng ngồi một chỗ là Tùng Uy đã thấy xấu hổ muốn chết, nhưng hôm nay nghĩ lại, cảm giác xấu hổ trước kia căn bản là chẳng đáng nhắc tới.
Trên mặt Thẩm Kính, chỗ sưng đỏ đã tiêu đi không ít, nhưng dấu vết vẫn còn rõ ràng. Hơn nữa sau khi xuống lầu, anh mới để ý thấy - thủ pháp của Thẩm Tri Chu lại rất quen mắt, nhìn thế nào cũng giống y như là chính tay anh tối qua đã nắn ra.
Nghĩ đến chuyện hôm qua mình và hai bác cháu nhà này cùng nhau làm cái loại chuyện đó, hai mắt của Tùng Uy tối sầm lại. Chỗ ngồi trống giữa hai người kia, hiển nhiên là để dành cho anh. Dù trong lòng có trăm ngàn lần không muốn, anh vẫn đành cắn răng bước tới ngồi xuống.
Vừa ngồi vào bàn, hai người còn lại mới cùng lúc buông điện thoại, rất ăn ý mà đồng loạt nhìn về phía anh.
"Chào buổi sáng." Tùng Uy lúng túng mở lời.
"Ừ, chào buổi sáng." Thẩm Tri Chu cười tươi đáp lại.
Thẩm Kính chỉ hơi gật đầu, bưng tách cà phê đen lên nhấp một ngụm.
Ba người bắt đầu ăn sáng. Thẩm Kính cầm lấy lát bánh mì nướng, nghiêng đầu nhìn về phía Tùng Uy: "Em muốn ăn loại mứt nào?"
Chiếc đũa trong tay Tùng Uy suýt nữa rơi xuống: "A? Anh hỏi em sao?"
Thẩm Kính nhíu mày, giọng mất kiên nhẫn: "Ừ." Cứ như thể câu hỏi vừa rồi của Tùng Uy vô cùng ngớ ngẩn vậy.
"Vậy..... mứt xoài đi, cảm ơn anh rể."
"Được."
Thẩm Kính liền phết đều mứt xoài lên lát bánh, rồi rất tự nhiên đưa cho Tùng Uy.
Tùng Uy nhận lấy lát bánh mì nướng, nhưng lại không dám ăn ngay, mà còn cầm thêm một miếng khác: "Anh rể, anh muốn ăn loại mứt nào?"
"Tôi không thích đồ ngọt, không cần phết cho tôi." Thẩm Kính nhàn nhạt đáp.
"À..... vậy sao......"
Bên cạnh, Thẩm Tri Chu vẫn đang ăn bánh cuộn quế thịt, liếc sang thấy hai người kia tương tác với nhau thì hơi sửng sốt, cảm thấy thứ đang ăn trong tay cũng chẳng còn ngon nữa. Cậu lập tức ăn nhanh vài miếng cho xong, rồi nghiêng đầu nhìn Tùng Uy nói: "Tôi cũng muốn ăn bánh mì nướng."
Mặc dù bánh mì nướng ngay trước mặt cậu, nhưng Tùng Uy vẫn đưa luôn lát bánh đang cầm trong tay cho cậu ta.
"Tôi muốn phết bơ đậu phộng."
Tùng Uy vốn định buột miệng nói "con muốn loại nào thì tự phết đi", nhưng ánh mắt vừa liếc sang đã thấy Thẩm Tri Chu cố tình chìa ra cổ tay, trên đó, những dấu hằn đỏ mờ mờ còn chưa tan hết, vừa nhìn đã biết là tối qua bị ai nắn ra.
"Được....."
Tùng Uy phết bơ đậu phộng xong liền đưa bánh mì qua, Thẩm Tri Chu nhận lấy, đồng thời liếc mắt nhìn về phía Thẩm Kính đang ngồi cạnh.
Đây là bánh mì do chính tay Tùng Uy phết cho cậu, Tùng Uy chỉ phết cho mình cậu! Cảm giác thỏa mãn đột nhiên dâng trào trong lòng.
Dù bánh mì ngay trước mặt, chỉ cần đưa tay ra là lấy được, nhưng Thẩm Tri Chu vẫn nhất quyết chờ Tùng Uy kẹp cho mình.
Tay phải mà Tùng Uy dùng để đưa là cái tay hôm qua cậu mới nắn sưng. Hôm nay Thẩm Tri Chu còn cố ý xắn tay áo sơ mi lên, khoe rõ dấu vết kia, làm ra vẻ hoảng hốt nhưng lại cố chấp bắt Tùng Uy dùng chính bàn tay bị thương đó gắp đồ cho mình.
Với loại tâm lý tranh thắng chẳng rõ lý do của Thẩm Tri Chu, Thẩm Kính hoàn toàn không để vào mắt. Gã ăn uống rất tao nhã, còn chu đáo giúp Tùng Uy thêm đường vào cà phê, lúc Tùng Uy cần khăn giấy cũng là gã tiện tay đưa qua.
Tạo thành sự đối lập rõ rệt với Thẩm Tri Chu ngồi cạnh.
"Ký chủ, hai người bọn họ là đang tranh giành tình cảm của ngài đấy." Hệ thống hiếm thấy lại lên tiếng trêu chọc.
"Ừm..... Thế có cộng thêm điểm hảo cảm không?"
"Thẩm Kính không tăng, Thẩm Tri Chu thì tăng thêm 2 điểm."
Tâm tư của Thẩm Kính đúng là khó đoán, xem ra, phải làm chuyện tối qua thêm vài lần nữa mới mong có được tiến triển lớn.
Bữa sáng này, không bàn đến chuyện khác, chỉ riêng chuyện ăn thôi, Tùng Uy đã thấy vô cùng no bụng.
Tuy rằng thời gian đi làm của bọn họ khá tự do, nhưng hiện tại công ty đang có nhiều việc, nên chẳng bao lâu sau, Thẩm Kính và Thẩm Tri Chu đã lần lượt ra khỏi cửa.
Hai người rời đi rồi, Tùng Uy liền ra hậu viện đi dạo một vòng.
Sau một đêm được mưa lớn gột rửa, trong sân đã trải đầy cánh hoa rụng, từng cánh mềm mại còn đọng giọt sương mưa. Mùi hoa cỏ được không khí se lạnh sau mưa điều hòa lại, vừa ngửi đã cảm thấy nhẹ nhõm khoan khoái.
"Ký chủ, nhiệm vụ hôm nay là tăng giá trị hảo cảm với Tần Duệ, không yêu cầu nội dung cụ thể, chỉ cần tăng 10 điểm là được."
Tùng Uy khẽ gật đầu. Biệt thự được thiết kế theo phong cách Gothic, nhưng sân sau lại tràn ngập các loại hoa cỏ rực rỡ, xen lẫn bãi cỏ xanh biếc, tựa như một bức tranh sơn dầu đầy sắc màu và sức sống.
Tần Duệ vẫn chưa đến, Tùng Uy liền gọi người làm vườn mang dụng cụ tới, muốn cắt bỏ những chiếc lá úa trên bụi hồng.
Không bao lâu sau, Tần Duệ đã từ ngoài trở về. Ánh mắt đầu tiên của y đã rơi vào hình ảnh Tùng Uy đang chăm sóc khóm hồng, đó là giống Provence thần khúc, hoa trắng muốt, cánh dày mịn như đậu phụ, lá viền răng cưa mềm mại, cả đóa hồng như một khối tuyết nhè nhẹ mang theo hàn ý, phối với Tùng Uy trước bụi hoa, khiến người ta có cảm giác tôn quý gần như thần thánh.
Khung cảnh ấy, tĩnh lặng mà yên bình, quả thực khiến người ta không nỡ phá vỡ. Tần Duệ cứ đứng nhìn một hồi lâu, rồi mới bước đến gần.
"Phu nhân....."
Tùng Uy quay đầu lại: "Ngươi đã về rồi sao?"
"Vâng."
Tùng Uy đặt kéo sang một bên, đứng dậy hỏi: "Em trai ngươi dạo này thế nào rồi?"
"Gần đây đã có chuyển biến tốt, xin lỗi phu nhân, khoảng thời gian trước khiến ngài phải chờ lâu như vậy."
"Không sao, sức khỏe của Tiểu Diễn vẫn là quan trọng nhất." Tùng Uy mỉm cười, "Vậy còn chuyện kia..... đã nghĩ đến đâu rồi?"
Tần Duệ nghe vậy lập tức hiểu rõ anh đang nói đến chuyện gì, chính là chuyện hôm đó trong phòng tắm, việc y giúp anh xử lý.
Chuyện đó liên quan đến cơ mật công ty, Tần Duệ nhẹ gật đầu: "Ngài muốn xem ngay bây giờ sao?"
"Không cần, ngươi cứ mang về phòng ta để là được." Tùng Uy khẽ nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Còn chuyện này nữa, ngươi có biết Văn Tông bị làm sao không? Hôm qua hắn không đến dự lễ cưới thì phải?"
Nghe Tùng Uy nhắc đến một người đàn ông khác, Tần Duệ thoáng có chút hụt hẫng nhưng vẫn đáp lời: "Nghe nói là bị bệnh."
"Hửm? Cụ thể là sao?"
Tùng Uy nhớ rõ mình chỉ thôi miên hắn trong vòng năm tiếng đồng hồ, lẽ ra đêm đó là phải tỉnh rồi. Vậy mà lại bị gọi là 'bệnh', e là còn có ẩn tình khác.
"Mấy hôm trước lúc tôi tới đón ngài, chẳng phải đã tình cờ thấy hắn bị người ta mang đi sao? Có lẽ sự việc xảy ra chính là khi đó....."
Lời Tần Duệ có chút ngầm ám chỉ, như thể đang nhắc Tùng Uy rằng y biết rõ chân tướng.
Tùng Uy đành gật đầu: "Ừm..... Nghe vậy thì có vẻ tình hình cũng không nhẹ."
"Vâng. Nghe nói là có sát thủ xuất hiện, bởi vì hôm qua Thẩm Kính tiên sinh bị người đánh, còn có người nghi ngờ là bị hạ độc. Dường như là chuyện do thù oán cá nhân gây ra."
"Giả thôi. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được." Tùng Uy mơ hồ đáp.
Tần Duệ gật đầu: "Chắc là không đến mức đó."
Sau khi hiểu rõ đại khái tình hình, Tùng Uy mới nhớ đến nhiệm vụ của mình, phải nghiêm túc hoàn thành tương tác để tăng hảo cảm. Ánh mắt anh khẽ đảo qua, vừa lúc trông thấy vết thương nhỏ trên ngón tay của Tần Duệ.
"Ngươi bị thương sao?" Tùng Uy lập tức chau mày, giọng nói mang theo lo lắng thật sự.
Tần Duệ nhìn theo ánh mắt anh, trên ngón tay quả thật là có một vết cào khá dài, tuy nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra chỉ là vết trầy xước nông, chảy chút máu rồi sắp đóng vảy. Y cũng không nhớ đã bị xước khi nào.
"Về phòng đi, ta bôi thuốc cho ngươi." Tùng Uy khẽ nói, giọng điệu không cho từ chối.
"Không cần đâu phu nhân, vết thương này chẳng đáng gì, rất nhanh sẽ lành lại thôi....."
Nghe y nói như vậy, Tùng Uy khẽ nắm lấy cổ tay y, ngón tay mềm mại mát lạnh chạm vào da thịt, ánh mắt tím lặng lẽ lướt tới, dịu dàng đến mức khiến tim người rung động: "Thật sự..... không cần sao?"
Đối diện với đôi mắt ấy, Tần Duệ căn bản không thể mở miệng từ chối. Huống hồ, còn có thể cùng phu nhân trở về phòng..... được ở bên cạnh phu nhân.
Khoảng thời gian này hai người đều bận rộn, y không thể lúc nào cũng ở bên, mà phu nhân thì lại bị quấn lấy bởi những người đàn ông khác, nhưng y biết rõ, những thứ đó đều là giả. Trong lòng phu nhân..... chắc chắn vẫn là nhớ đến y.
Vậy mà vừa rồi y lại định từ chối, đúng là không biết tốt xấu.
Nghĩ đến đây, yết hầu Tần Duệ khẽ chuyển động, giọng nói trở nên khàn khàn: "Nếu ngài muốn..... vậy chúng ta trở về phòng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com