Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

⚡Edit: Hynth

-----------------------

Sau khi vào đến phòng, Tần Duệ thuận tay đưa tài liệu cho Tùng Uy, rồi đứng ngay ngắn bên cạnh giường, thoạt nhìn không dám có chút hành động dư thừa nào.

Hoàn toàn khác với Thẩm Tri Chu tối qua, không nói hai lời đã trực tiếp nằm thẳng lên giường của người ta.

Tùng Uy sai người mang hòm thuốc tới, sau đó ngồi xuống bàn trà trong phòng, ra hiệu bảo Tần Duệ ngồi xuống cạnh mình.

Tần Duệ ngoan ngoãn ngồi xuống, đưa cánh tay bị thương đến trước mặt anh. Thấy Tùng Uy cúi đầu, cẩn thận dùng tăm bông tẩm thuốc sát trùng, y bắt đầu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

Y là vệ sĩ của Tùng Uy, làm gì có chuyện vệ sĩ chỉ có một vết thương nhỏ mà còn để chủ nhân tự mình ra tay bôi thuốc cho? Huống hồ trên người y còn có không ít vết thương nghiêm trọng hơn gấp mấy lần vết thương này, đều là tự mình nghiến răng chịu đựng mà bôi thuốc. Hiện tại để Tùng Uy làm giúp, trong lòng bỗng có cảm giác là lạ, chỉ sợ động tác hơi lớn một chút cũng không ổn.

"Phu nhân, để tôi tự làm là được rồi." Tần Duệ mở miệng nói.

Tùng Uy cầm tăm bông, thản nhiên nói: "Chẳng phải ta đã bảo là ta sẽ giúp ngươi rồi sao? Với ta thì cần khách sáo cái gì."

Phu nhân đã bảo là không cần khách sáo...... Vậy nghĩa là quan hệ giữa hai người bọn họ..... có lẽ đã thân mật hơn cả kiểu vệ sĩ và chủ nhân bình thường rồi.

Ý thức được điều này, Tần Duệ lập tức ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa, để mặc cho Tùng Uy nhẹ nhàng chấm thuốc cho mình.

Ngón tay cầm tăm bông kia thon dài trắng trẻo, đối lập hoàn toàn với làn da đã bị dãi nắng dầm mưa quanh năm tôi rèn thành màu đồng rắn rỏi của y. Hai người sóng vai một chỗ, sắc da đối lập càng khiến Tần Duệ nhất thời sinh ra một ý nghĩ kỳ quặc, muốn để bàn tay này làm chuyện khác cho y.....

Sau khi giúp y bôi thuốc xong, Tùng Uy lại ngẩng đầu hỏi: "Có cần thêm lớp băng gạc nữa không?"

Tần Duệ lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn phu nhân."

"Hệ thống, hắn đã tăng thêm bao nhiêu giá tri hảo cảm rồi?"

"3 điểm."

Xem ra vẫn chưa đủ, phải nghĩ cách khác mới được.

Thấy thuốc men đã được xử lý xong xuôi, Tùng Uy thu dọn hòm thuốc, giọng điệu có chút khẽ khàng: "Tần Duệ, ta gọi ngươi lên phòng...... thật ra còn có việc khác."

"Chuyện gì?" Trong lời Tần Duệ mang theo một tia khẩn trương mà đến chính y cũng không nhận ra.

Tùng Uy mở miệng: "Hôm nay ta dọn lại tủ quần áo, thấy có một cái áo..... cảm giác rất hợp với ngươi. Ngươi thử xem, coi cỡ có vừa không?"

Không ngờ Tùng Uy lại chủ động tặng mình đồ, trong lòng Tần Duệ cảm động vô cùng, tuy hơi ngượng, nhưng lại không nỡ từ chối, chỉ có thể khẽ gật đầu: "Cảm ơn phu nhân."

"Đã bảo rồi, không cần khách sáo với ta như vậy. Ngươi..... có thể gọi thẳng tên của ta cũng được." Tùng Uy vừa nói vừa mở tủ quần áo.

Tần Duệ không đáp.

Tùng Uy thì cúi đầu tìm trong tủ, thật ra cũng là ý nghĩ vừa mới nảy ra, giờ đành phải lục một cái áo trông hợp với Tần Duệ để đưa cho y. Dù sao kích cỡ của hai người bọn họ cũng không chênh lệch nhiều.

Trong tủ có khá nhiều kiểu quần áo với đủ phong cách khác nhau, bình thường Tùng Uy hay mặc đồ đơn giản, thiên về thoải mái hơn.

Lục một hồi, anh lôi ra được một chiếc áo sơ mi được làm bằng vải poplin mỏng nhẹ, nghĩ rằng Tần Duệ mặc chắc chắn sẽ rất hợp, bèn cầm ra đưa cho y.

"Tần Duệ, thay thử đi."

"Vâng."

Tần Duệ nhận lấy chiếc áo sơ mi, cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên.

Tùng Uy chẳng nói gì thêm, Tần Duệ hít sâu một hơi, rồi cởi từng lớp áo đang mặc, để lộ ra thân hình rắn chắc căng đầy cơ bắp.

Trong suốt quá trình đó, Tùng Uy vẫn luôn mỉm cười mà nhìn vào y, chẳng rõ trong đầu đang nghĩ đến thứ gì.

Tần Duệ mặc áo sơ mi vào, dáng vẻ quả thật rất hợp.

Tùng Uy tiến lại gần: "Để ta cài nút lại cho ngươi."

"Cảm..... cảm ơn phu nhân."

Lại khách sáo rồi. Cái người này đúng là, lúc nên khách sáo thì chẳng thấy đâu, đến khi không cần thì lại lịch sự quá mức.

Tùng Uy cúi đầu, từ chiếc cúc dưới cùng mà bắt đầu cài dần lên trên. Những ngón tay lạnh mềm của anh vô tình lướt qua phần bụng săn chắc của Tần Duệ, rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản, nhưng mỗi lần lướt qua, đều khiến cơ thể của Tần Duệ như bị đốt cháy mà khẽ căng chặt lại.

Chẳng bao lâu sau liền chạm đến phần ngực của y, Tùng Uy vừa định hỏi hệ thống xem điểm hảo cảm đã tăng được thêm bao nhiêu, cổ tay đã bị người kia đột ngột giữ chặt lấy.

Tần Duệ cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Tùng Uy ngẩng đầu, cố làm ra vẻ nghi hoặc nhìn y: "Ngươi làm gì vậy?"

Tần Duệ nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng nắm được tay của anh rồi. Tay của Tùng Uy tinh tế như ngọc, khiến y không khỏi lo lắng những vết chai sần của mình sẽ làm người nọ đau. Hiện tại, mỹ nhân được những viên ngọc quý tạo nên kia đang nhìn y đầy khó hiểu, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi Tần Duệ có thể thấy rõ được hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt đối phương.

Tần Duệ không biết Tùng Uy nghĩ thế nào về mình, nhưng cuối cùng vẫn mở lời trước: "Phu nhân..... chuyện hôm trước mà ngài nói..... ta nghĩ, cũng có thể thử một lần xem sao."

Lời này vô cùng mơ hồ, Tùng Uy tuy không nghe rõ y là nói đến cái gì, nhưng cũng có thể đoán được đại khái.

"Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm của hắn đối với ngài đã tăng thêm 10."

Nhiệm vụ cũng coi như đã hoàn thành, Tùng Uy cũng chẳng còn ý định tiếp tục dây dưa nữa, nhưng vẫn muốn xem Tần Duệ còn định làm gì tiếp theo.

"Ta cảm thấy..... nếu là phu nhân nói, loại chuyện này..... cũng có thể thử một lần."

Những lời này hoàn toàn là Tần Duệ gắng gượng nói ra. Y vốn là người ít nói, nhưng tính cách trước nay vẫn luôn dứt khoát, lúc còn theo bên người Thẩm Dạ Thần cũng chưa từng do dự điều gì. Thế mà kể từ lúc gặp Tùng Uy, y lại trở thành như bây giờ.

Sợ bị phu nhân chán ghét, chuyện gì cũng phải dè dặt, nhưng lại cứ nhịn không được mà luôn luôn lỡ tay, lỡ lời, lỡ hành động. Tất cả đều là bởi vì tâm ý của y đã đặt lên người Tùng Uy. Như vậy rõ ràng không giống với y trước kia, nhưng y lại cam tâm tình nguyện.

Chỉ cần có thể ở bên cạnh phu nhân, dù là đứng ở vị trí thấp hơn..... y cũng có thể thử xem. Chỉ cần trong lòng phu nhân vẫn còn có y, vậy là đủ rồi.

Hiện tại độ hảo cảm còn chưa chạm tới 70, mà Tần Duệ đã dám nghĩ đến bước này, Tùng Uy cảm thấy vô cùng hài lòng, bèn khẽ dụ dỗ hỏi: "Ồ..... Vậy ngươi nói rõ chút đi, loại chuyện ngươi muốn thử là chuyện gì nào?"

Nhưng Tần Duệ lại không giống như những gì mà Tùng Uy đã nghĩ, vì ngại ngùng mà đỏ mặt tía tai, trái lại, bàn tay đang nắm lấy cổ tay của anh bỗng siết chặt lại, kéo người vào trong lòng một cách mạnh mẽ.

Nhìn gương mặt xinh đẹp kia gần trong gang tấc, Tần Duệ khàn giọng: "Phu nhân..... ta có thể hôn ngài được không?"

Tùng Uy nhẹ nhàng gật đầu.

Tần Duệ không thể chờ đợi thêm nữa, lập tức cúi đầu hôn xuống. Một tay vòng lấy eo của phu nhân, cảm thấy khoảng cách giữa cả hai vẫn chưa đủ gần, y lại từng chút từng chút một kéo sát lại.

Cánh môi của phu nhân thật mềm..... mềm như viên kẹo tan trong miệng, chạm vào liền mang theo cảm giác tuyệt vời khó tả.....

Chẳng mấy chốc, Tần Duệ đã không còn thỏa mãn với việc chỉ đơn giản cọ sát với đôi môi kia nữa. Y đưa lưỡi ra, mạnh mẽ cạy mở môi Tùng Uy, muốn xâm nhập sâu hơn, từng chút một đoạt lấy từng tấc trên thân thể đối phương.

"Ưm....."

Hình như..... có hơi quá trớn rồi.

Tay Tùng Uy chống trên cánh tay rắn chắc của Tần Duệ, bị đợt tấn công quá mãnh liệt này ép đến mức vô thức siết chặt lấy áo sơ mi trên người y.

Ban đầu, Tùng Uy chỉ nghĩ là hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Nhưng dù sao mục đích của anh cũng chỉ có một - tăng giá trị hảo cảm. Tần Duệ muốn thế nào thì cứ để y làm như vậy đi, dù sao thì so với ba tên trước, y vẫn là người dễ xử lý nhất.

Tiểu mỹ nhân xinh đẹp bị y đè ép dưới thân, đôi môi sưng đỏ ướt át như phủ một lớp kẹo đường mềm dẻo, khiến người ta chỉ muốn cúi đầu hôn thêm vài lần nữa.

Thưởng thức đủ gương mặt tuyệt mỹ ấy, tay Tần Duệ bắt đầu lần xuống, cởi áo khoác của Tùng Uy, vén vạt áo lên rồi chạm vào cơ thể mà y đã thèm khát từ lâu.

"Phu nhân..... ngài thật sự quá đẹp....." Giọng hắn khàn đặc.

Tùng Uy cũng bị hôn đến mức hơi thở rối loạn, nhưng vẫn cong khóe môi mỉm cười: "Vậy..... ngươi có thích không?"

"Thích..... thích lắm....."

Ánh mắt Tần Duệ dính chặt lấy người trước mặt, từng tấc không nỡ rời đi. Tay y tiếp tục trượt xuống, bắt đầu cởi khuy quần của Tùng Uy.

Tùng Uy vẫn không hề phản kháng, chỉ lặng lẽ mà nhìn y.

Rõ ràng ánh mắt đó rất lạnh, nhưng lại càng khiến Tần Duệ nóng như phát sốt.

Đợi đến khi Tần Duệ cởi quần xong, Tùng Uy mới khẽ hỏi: "Tần Duệ..... bây giờ ngươi muốn à?"

Đôi mắt Tần Duệ đỏ rực, gật đầu thật mạnh, nhưng sau đó lại khựng lại, chợt nhớ ra - Tùng Uy vừa hỏi y "muốn" cái gì?

Vừa rồi y đã đồng ý với phu nhân, đồng ý làm người phía dưới. Hiện tại Tùng Uy muốn, tất nhiên cũng là ý đó.....

Thế nhưng, ngay trước thời khắc mấu chốt, Tần Duệ lại bắt đầu do dự.

Phu nhân là một người rất tốt - dịu dàng, xinh đẹp, đối xử với Tiểu Diễn cũng rất tử tế. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, y đã sa vào ánh mắt ấy, cam tâm tình nguyện trở thành một thanh đao trong tay người đó, muốn nắm tay nhau đi hết quãng đời này.

Nhưng mà nếu để y nằm dưới..... thực sự y chưa sẵn sàng.

Nói thật, Tần Duệ vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị xong. Trong lòng y luôn nghĩ, với vẻ ngoài như vậy, phu nhân rõ ràng là càng thích hợp làm người ở phía dưới hơn. Câu nói muốn ở bên trên kia..... chỉ là một lời thuận miệng nói ra trong lúc xúc động mà thôi.

Nghĩ như thế, miệng y cũng không kiềm được mà nói ra: "Phu nhân..... hay để ta ở trên đi. Ta đảm bảo sẽ không làm ngài đau đâu."

Sắc mặt của Tùng Uy lập tức sầm xuống: "Ngươi như thế này là có ý gì? Ngươi đã đáp ứng với ta, giờ còn muốn đổi ý sao?"

Mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, ngay cả khi nổi giận, gương mặt ấy lại càng trở nên rực rỡ động lòng người.

"Phu nhân..... ngài nghe ta giải thích đã, nằm trên sẽ rất mệt..... Nếu là ngài nằm dưới, chỉ cần an tĩnh hưởng thụ là được. Còn lại, cứ giao cho ta."

Tùng Uy vốn vì Tần Duệ chịu chủ động nhượng bộ mà cảm động đôi chút, thật không ngờ y vậy mà lại đổi ý nhanh như vậy. Xem ra, vẫn là cần giá trị hảo cảm đạt tới ranh giới kia, mới có thể hoàn toàn khống chế được tâm tư của người này.

Nhìn Tần Duệ hiện tại, cả người giống như dã thú đang dồn sức chờ đợi để vồ mồi, nếu không phải vẫn còn đang cố kỵ thân phận của anh, chỉ sợ là y đã sớm nhào tới rồi.

"Ký chủ, đây là thời cơ tốt. Ngài mau dạy cho hắn một bài học, dập tan cái ý niệm ấy đi."

Tùng Uy cũng không rõ lắm phải "giáo huấn" thế nào cho đúng, đại khái là giống như cách anh xử lý đám người nhà họ Thẩm vậy đi. Nghĩ đến đây, khóe môi của anh khẽ cong lên, ánh mắt vẫn mang theo ý cười lười nhác mà nhìn chằm chằm vào Tần Duệ.

"Tần Duệ, ngươi thật sự rất muốn ở bên trên sao?" Giọng nói anh nhẹ nhàng, nghe không rõ là đang vui hay đang giận.

Tần Duệ nghe vậy lại không trực tiếp thừa nhận, chỉ hơi cụp mắt, trầm giọng nói: "Chủ yếu là..... vì ta muốn suy nghĩ cho phu nhân mà thôi."

"Được. Ta đồng ý với ngươi."

Tùng Uy chớp chớp mắt, hàng mi dài như cánh bướm khẽ run.

Nghe được Tùng Uy gật đầu, Tần Duệ lập tức vô cùng kích động. Y cảm thấy ý nghĩ của mình quả thật quá hợp lý, căn bản y không phải là cái loại "ở dưới" kia, cho nên mới mở miệng xin được lên trên. Huống hồ, nếu chuyện đó thật sự khó chịu như lời đồn, thì Thẩm Dạ Thần sao có thể cam tâm tình nguyện mà nằm dưới được cơ chứ?

Trước đây cùng mấy người anh em đi tắm chung, bọn họ còn khen vóc dáng của y thật sự rất tốt, bảo rằng sau này vợ y chắc chắn là có phúc lớn. Chờ phu nhân nếm thử qua y rồi, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý mà nằm dưới thân y.

Nghĩ đến đây, Tần Duệ liền gấp đến không chờ nổi mà lao lên, định tiến hành bước tiếp theo.

Nhưng Tùng Uy lại ra tay trước, nhẹ nhàng ấn y trở lại: "Khoan đã. Đừng có vội thế chứ."

Bị bàn tay trắng nõn kia túm chặt một phát khiến mặt của Tần Duệ lập tức trở nên trắng bệch đi mấy phần - phu nhân không hề nương tay, lực đạo rõ ràng không nhẹ chút nào, đau đớn ập tới khiến toàn bộ ý nghĩ trong đầu y tán loạn.

Y hít sâu một hơi, vội nắm lấy tay của Tùng Uy định kéo xuống, không ngờ bàn tay kia chỉ là nhẹ nhàng lật cổ tay một cái, liền khiến hắn hoàn toàn không thể phản kháng.

Cảm giác đau nhói lan tới tận sống lưng, khiến lưng hắn túa ra từng lớp mồ hôi lạnh.

Nhìn vẻ mặt Tần Duệ dần biến dạng, Tùng Uy lúc này mới hơi thu tay lại, vẫn là vẻ mặt vô tội mà mỉm cười: "A..... ngại quá. Ngươi đau lắm sao?"

Tần Duệ mím môi không nói, nhìn gương mặt xinh đẹp như thiên sứ kia, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một tia sợ hãi kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com