Chương 18
⚡Edit: Hynth
-----------------------
Tùng Uy cuối cùng vẫn buông tay ra, Tần Duệ nín thở, không dám làm càn thêm nữa, chỉ ngồi yên ở mép giường, đến cả lễ nghi cơ bản cũng quên đi mất, giống như vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Anh vốn không thực sự muốn khiến Tần Duệ tàn phế, chỉ là sau chuyện xảy ra tối hôm qua, nhìn thấy thái độ thay đổi của chú cháu nhà họ Thẩm đối với mình, anh mới thực sự hiểu được lời mà hệ thống đã từng nói.
Nếu cứ mềm yếu nhún nhường, thì chỉ càng bị người khác lấn tới, cho dù tính cách cps ôn hòa đến đâu, thì cũng cần phải có lúc cứng rắn đúng lúc.
Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Tần Duệ, hẳn là đã bị dạy dỗ đủ rồi, Tùng Uy lại hỏi: "Đau lắm sao? Hòm thuốc còn chưa mang đi cất, nếu cần ta có thể giúp ngươi bôi thuốc thêm lần nữa."
Câu này Tùng Uy vốn là thiện ý nhắc nhở, nhưng đến khi lọt vào tai Tần Duệ, lại giống như đang châm chọc.
"Phu nhân..... là ta sai rồi." Tần Duệ khàn giọng đáp.
"Ừm, ngươi sai ở đâu?" Tùng Uy nghiêng đầu nhìn y.
"Ta không nên..... có ý nghĩ không an phận với phu nhân."
Đây rõ ràng là do quá đau nên mới nhận tội như vậy, nếu ban nãy Tùng Uy không ra tay, chưa chắc hắn đã dừng lại.
Tùng Duy cũng không muốn truy cứu thêm: "Không sao, đó cũng chỉ là bản tính con người thôi."
Tần Duệ cúi đầu không đáp.
"Tần Duệ, ta hy vọng chuyện như vậy sẽ không xảy ra lần thứ hai. Ngươi..... còn muốn như vậy nữa không?" Tùng Uy dịu giọng hỏi.
"Sẽ không nữa đâu, ta thật sự biết sai rồi..... Mong phu nhân tha thứ."
Chờ đến khi cơn đau dưới thân dịu đi đôi chút, Tần Duệ mới đứng dậy khỏi giường. Nhìn sắc mặt y trắng bệch, Tùng Uy không nhịn được mà hỏi hệ thống:
"Hệ thống, ngươi quét thử xem hắn bị thương có nặng không?"
"Không tính là thương tích gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một chút là ổn."
Tùng Uy gật đầu, lại dịu dàng nói: "Thật ra ta cũng không có ý trách ngươi. Chỉ là..... thật sự rất sợ hãi. Cho nên mới phản ứng hơi quá. Đúng ra người nên tha thứ, phải là ngươi mới đúng."
"Không, tất cả đều là lỗi của ta. Phu nhân cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta xin cáo lui." Tần Duệ khom người, chân thành nhận lỗi.
"Được, chờ lần sau ngươi chuẩn bị kỹ rồi hãy đến tìm ta. Ta có thể chờ ngươi."
Vừa xoay người đi, bước chân của Tần Duệ chợt khựng lại, y có chút sững người, nhưng vẫn gật đầu, sau đó liền nhanh chóng rời khỏi phòng Tùng Uy.
"Hệ thống..... hình như hắn sợ ta rồi."
"Không sao, hiệu quả như vậy mới là tốt nhất. Ai bảo hắn chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ, lại dám khi dễ ngài như thế cơ chứ."
"Cũng đúng, nếu ta không làm hắn đau một trận, có khi lại bị hắn lừa gạt rồi."
Nghe hệ thống nói vậy, Tùng Uy cũng thấy tức giận thêm. Tần Duệ trông thì thành thật, nhưng trong lòng lại xoay chuyển nhiều suy tính như vậy, còn dám lừa anh, đúng là quá phận.
"À đúng rồi, chuyện của Văn Tông hôm trước hình như còn chưa giải quyết triệt để."
Giận xong rồi, Tùng Uy lại nhớ đến chuyện Tần Duệ từng nhắc đến trong hoa viên.
"Ừ, ngài định đến nhà hắn sao?" Hệ thống hỏi.
"Tới nhà hắn..... sẽ không có gì bất trắc chứ?"
"Không đâu. Ký chủ đừng quên, ngài vẫn còn một lần cơ hội dùng đạo cụ nữa."
Được rồi, đến lúc đó nếu có chuyện gì không ổn, thì cứ dùng đạo cụ mạnh mẽ khiến người kia hôn mê là xong.
Nghỉ ngơi một lát trên giường, thấy đã hồi sức, Tùng Uy liền gọi một vệ sĩ khác đến lái xe đưa anh tới Văn gia.
"Phu nhân..... thật sự muốn đến Văn gia sao? Nếu chuyện này nếu bị Thẩm tiên sinh biết được thì....."
Tên vệ sĩ này là người Tùng Uy tùy tiện gọi tới, cũng không rõ Tần Duệ đã ổn chưa, vốn định giữ im lặng không làm phiền đến y nghỉ ngơi. Không ngờ chỉ gọi đại một người, lại đụng phải kẻ chẳng biết nhìn sắc mặt chủ nhân.
"Nếu bị Thẩm tiên sinh biết, thì đó là vấn đề của ngươi." Tùng Uy lạnh nhạt nói.
Câu này khiến vệ sĩ kia lập tức im bặt, ngoan ngoãn lái xe, không dám nhiều lời nữa.
Khi xe đến trước cổng sau Văn gia, Tùng Uy liền trực tiếp đi tới cửa chính. Căn nhà này mang phong cách đình viện kiểu Pháp, thoạt nhìn trang nghiêm mà lại vô cùng xa hoa.
Quản gia Văn gia từ trong bước ra, như thể sớm đã biết anh sẽ tới, cúi người hành lễ: "Tùng tiên sinh, thiếu gia đã chờ ngài rất lâu rồi."
Rõ ràng là hai người không hề liên lạc, Tùng Uy nhíu mày, bất ngờ hỏi: "Sao anh ta lại biết tôi sẽ đến?"
"Thiếu gia nói, chuyện ngài ấy bị bệnh chắc chắn sẽ truyền đến tai ngài. Ngài nhất định sẽ đau lòng mà tới."
"À.....Thế sao, được thôi."
Nghe được câu kia, Tùng Uy liền nghi ngờ liệu có phải tên này đầu óc mê man nên mới nói mớ như thế không.
Anh không cho vệ sĩ đi theo vào, chỉ bảo người đó đứng ở ngoài canh gác, rồi cùng quản gia đi vào trong nhà.
Đến khi nhìn thấy Văn Tông, người kia đang ngồi trên giường, sắc mặt quả thật không tốt lắm, vẫn chăm chú nhìn máy tính làm việc, giữa mày nhíu chặt. Nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy Tùng Uy, vẻ mỏi mệt lo lắng kia lập tức tan biến.
"Bảo bối, tôi biết là em sẽ tới mà." Văn Tông cười, ngữ khí mang vài phần đắc ý.
Tùng Uy bước đến bên giường: "Anh thật sự bị bệnh?"
Văn Tông liếc về phía quản gia ở phía sau, cười khẽ mở miệng: "Cũng không tính là bệnh..... hôm đó bị em ép đến kiệt sức, còn chưa hồi phục được."
Nghe mấy lời này, quản gia rất có mắt nhìn, lập tức yên lặng lui ra ngoài.
Hắn còn định trêu thêm vài câu, nhưng thấy nét mặt đẹp đẽ kia của Tùng Uy đang lạnh dần, sợ chọc giận anh nên đành ngậm miệng lại.
"Bảo bối, đừng nói mấy chuyện khác nữa, em vừa nghe tin tôi bị bệnh là lập tức chạy tới, chứng tỏ trong lòng em vẫn còn thương tôi có đúng không?"
"Ừ." Tùng Uy nhàn nhạt đáp, "Anh rốt cuộc là bị sao thế?"
"Không có gì lớn, chỉ là hơi cảm mạo thôi. Gần đây phiền lòng nhiều chuyện, tôi liền nhân cơ hội tung tin ra ngoài nói mình bị bệnh, tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày."
Nhìn hắn còn đang làm việc trên máy tính, rõ ràng cái gọi là "nghỉ ngơi" này cũng chẳng được mấy phần.
Tùng Uy nhớ đến cái ly bánh mousse nhỏ lấy từ nhà bếp mang theo trước khi đi, lúc này vừa vặn mang ra đưa cho Văn Tông, tiện thể tăng thêm chút giá trị hảo cảm.
"Cái này là em tự làm sao?" Văn Tông nhìn hộp bánh, ánh mắt đầy bất ngờ.
"Không phải, là đầu bếp làm."
Vừa mở hộp ra, hương kem béo ngọt đã tràn ngập trong không khí, Văn Tông nhìn lớp bơ trắng trên mặt bánh, ánh mắt càng lúc càng thâm sâu.
Ánh mắt kia khiến Tùng Uy lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh nhìn ấy, anh đã quen rồi. Dù sao thì trong mấy đối tượng công lược, Văn Tông là người có dục vọng chiếm hữu mạnh nhất.
Hắn nhìn lớp kem trắng mịn kia, lại nghĩ đến khuôn mặt tinh xảo của Tùng Uy. Nếu thứ kia dính lên gương mặt ấy, không biết sẽ đẹp đến mức nào.....
"Muốn tôi đút cho anh ăn không?" Tùng Uy nghĩ đến việc mình nên chăm sóc bệnh nhân một chút.
"Muốn."
Câu trả lời dứt khoát làm Tùng Uy có chút không tự nhiên, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, anh vốn đã quen bị nhìn bằng ánh mắt xâm chiếm thế này rồi, tạm thời vẫn có thể chịu được.
Lúc này, điều Văn Tông thật sự muốn là ấn Tùng Uy xuống giường, rồi dùng lớp kem kia tô đầy đôi môi của anh. Không ngờ, chính hắn lại là người đầu tiên bị dính kem lên môi.
Tùng Uy mặt không biểu cảm, cứ như vậy mà lẳng lặng đút bánh kem cho hắn ăn. Tuy Văn Tông vốn không thích đồ ngọt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia của Tùng Uy, hắn lại cảm thấy chỉ cần là do anh đút, dù là thứ gì cũng đều trở thành mỹ vị hiếm có.
Đến khi miếng bánh cuối cùng sắp được ăn xong, Văn Tông bỗng cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy đầu ngón tay của Tùng Uy.
"Anh buông ra....." Đôi mắt tím của Tùng Uy lập tức trợn to.
Văn Tông không đáp, chỉ túm lấy cánh tay anh, kéo cả người vào trong lòng mà đè xuống giường.
"Tùng Uy, hôm nay em đến đây tìm tôi..... chỉ đơn thuần là vì đưa bánh kem thôi sao?" Ngữ khí mang theo ý cười, nhưng trong mắt lại là ánh nhìn nóng rực như lửa.
Dù bị kéo đè lên giường, sắc mặt của Tùng Uy vẫn không hề biến đổi, chỉ im lặng gật đầu, sau đó lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu, đưa cho Văn Tông.
Trên mặt tài liệu đúng là thứ anh đã nhờ Tần Duệ tìm, liên quan đến một hạng mục gần đây Thẩm Kính đang bận rộn xử lý..... nhưng đã bị anh âm thầm làm vài chi tiết sai lệch.
"Ồ, em vậy mà lại dám phản bội anh rể của mình sao?" Văn Tông khẽ cười, ánh mắt mập mờ, "Quả nhiên, người em yêu nhất..... vẫn là tôi."
"Đây là quà tôi tặng cho anh." Tùng Uy cụp mắt, giọng bình thản, "Anh định lấy thứ gì để đáp lễ cho tôi đây?"
Như không ngờ tới anh lại mặc cả trắng trợn như vậy, Văn Tông nhướng mày, lập tức cong môi nói thẳng:
"Vậy thì thế này đi, tôi sẽ chứng minh cho em cái tin đồn kia là thật, để em có thể..... một lần nữa ép khô tôi."
Tùng Uy không trả lời, chỉ lặng lẽ với tay cầm hộp bánh kem đang được đặt ở một bên. Ngón tay nhẹ nhàng móc lấy một chút kem sữa trắng mịn, chậm rãi chấm lên khóe môi mình.
Bơ trắng như tuyết dính bên khóe môi, càng làm nổi bật lên đôi môi hồng nhuận mê người của anh. Tùng Uy ngước mắt lên nhìn vào người trước mặt, đôi đồng tử màu tím trong veo vô tội: "Ý của anh là..... như thế này sao?"
Ngày thường tiểu mỹ nhân này luôn ngơ ngác có chút chậm chạp, nay đột nhiên lại chủ động câu dẫn, Văn Tông làm sao có thể chịu nổi. Hắn lập tức đè người xuống dưới thân, muốn tiếp tục chuyện còn dang dở hôm đó trong vườn hoa. Nhưng Tùng Uy khẽ cau mày, nhẹ nhàng nghiêng mặt tránh đi cái hôn sắp hạ xuống, mở miệng: "Nếu như thứ anh có thể cho tôi, chỉ là kiểu 'đáp lễ' như vậy..... thì thôi, chúng ta đừng bàn chuyện hợp tác nữa."
Nhìn tiểu mỹ nhân đang bày ra bộ dáng cứng rắn làm cao, Văn Tông nhéo má anh, bật cười: "Thế em muốn cái gì?"
"Tôi muốn..... toàn bộ Thẩm gia." Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đầu ngón tay của Tùng Uy lại khẽ run.
Văn Tông sững người, sau đó liền cười phá lên: "Gan thì nhỏ, nhưng dã tâm vậy mà lại không nhỏ chút nào."
Tùng Duy ngoan ngoãn nhìn hắn: "Cho nên, anh có nguyện ý giúp tôi không?"
Văn Tông nhìn kỹ anh thêm vài giây, híp mắt cười: "Hừ..... Thẩm Kính cũng đâu phải là loại người dễ đối phó như vậy. Tôi khuyên em nên đổi lấy một món lễ vật thực tế hơn đi."
Miệng thì nói vậy, nhưng bàn tay kia vẫn đang tùy tiện vuốt ve trên người của anh, mang theo hơi thở nóng rực làm Tùng Uy có chút nhíu mày.
Tuy nhiệm vụ chính lần này không yêu cầu anh phải tranh đoạt sự nghiệp. Nhưng Tùng Uy hiểu rõ, đối với một người như Thẩm Kính, chỉ dựa vào điểm yếu là "mẹ ruột" thì e rằng chỉ đủ để hoàn thành công lược bình thường, nhưng muốn đẩy hảo cảm lên mức cao nhất, thì điều đó vẫn là chưa đủ. Muốn khiến Thẩm Kính thật sự tâm phục khẩu phục, thần phục cả tâm lẫn thân, anh cần phải nắm toàn bộ quyền kiểm soát, khiến đối phương hoàn toàn đặt sinh mệnh vào trong tay của mình.
Chỉ là hiện tại, anh vẫn chưa từng can thiệp vào chuyện công ty, bản thân cũng tự biết rõ năng lực mình tới đâu. Muốn chơi trò thương chiến? Đó không phải sân khấu của anh. Cho nên, anh chỉ còn cách dựa vào người khác.
"Thẩm Kính quả thật rất lợi hại, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của anh." Tùng Uy mở miệng, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Chậc." Văn Tông nhấc tay nâng cằm anh, khẽ cười: "Miệng của em trở nên ngọt như thế từ khi nào vậy?"
"Tôi chỉ đang nói thật thôi." Tùng Duy đáp.
Văn Tông lại nâng cằm của anh lên cao thêm một chút, ánh mắt dừng lại ỏ đôi đồng tử tím như thủy tinh kia, dường như muốn từ trong đó nhìn ra một chút dấu vết khác thường.
Dù bề ngoài Tùng Uy vẫn là đang giả vờ bình tĩnh, nhưng trước mắt hắn lại chẳng thể giấu nổi được điều gì.
Giống như một con mèo nhỏ, kỹ thuật diễn còn non nớt, trong lòng nghĩ gì đều viết hết trong ánh mắt. Hay như đang đào sẵn một cái hố, không buồn che đậy, ngồi ngay trước bẫy mà tưởng mình giăng kín đến mức không ai có thể nhận ra, không biết rằng tất cả đều vụng về đến đáng yêu.
Tùng Uy lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng lại không đoán ra được biểu cảm phía sau nụ cười kia của Văn Tông có bao nhiêu phần là thật, nụ cười vẫn cứ treo hờ hững trên môi, hoàn toàn không đoán ra được chút tâm tư ẩn giấu nào.
Lẽ nào thái độ của anh vừa rồi..... quá cứng rắn không? Dù sao hiện giờ cũng là anh có việc nhờ người ta, có lẽ nên dịu giọng một chút.....
Nghĩ vậy, Tùng Duy cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, gọi nhỏ: "Anh Văn Tông..... giúp em một lần có được không?"
Một tiếng "anh" vừa mềm vừa nhẹ rơi xuống, Văn Tông liền hít một hơi thật sâu.
Cái âm cuối kia mềm đến nỗi giống như một chiếc lông chim vờn qua đáy lòng, không, phải nói là một cái móc nhỏ, nhẹ nhàng móc lấy dây thần kinh yếu mềm nhất trong lòng hắn, khiến tim đập không ngừng.
Ánh mắt hắn một lần nữa lại khóa chặt vào đôi mắt tím kia. Tùng Uy bị nhìn chằm chằm, rõ ràng là bắt đầu thấy chột dạ. Nhịp chớp mắt trở nên dồn dập, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm đập nhẹ, thân thể cũng căng lên thấy rõ.
"Chưa đủ." Văn Tông khẽ nhắm mắt lại, giọng khàn khàn, "Như vậy..... vẫn chưa đủ."
Vừa dứt lời, thân thể Tùng Uy bên cạnh lại trở nên cứng đờ hơn nữa, cả người giống như bị ánh mắt hắn ép đến không thể động đậy.
"Gọi 'anh' thì vẫn chưa đủ." Nghe Tông cười cười, cúi người nói bên tai anh: "Thẩm Kính là anh rể của em, chỉ cần gặp mặt là em lập tức gọi 'anh'. Như vậy đối với tôi..... thật sự quá không công bằng."
Nghĩ kỹ thì Văn Tông nói cũng không sai, Tùng Uy cũng thấy có chút đạo lý. Dù gì Thẩm Kính vốn là "anh trai ruột" của chồng anh, gọi một tiếng "anh" cũng không có gì sai. Nhưng khi nhìn vào phản ứng của Văn Tông, rõ ràng người này chỉ là đang gây chuyện vô cớ.
"Vậy anh muốn sao?" Tùng Uy nghiêng đầu hỏi, giọng có phần bất mãn.
"Gọi cái khác nghe thuận tai hơn một chút đi." Văn Tông nghĩ nghĩ, ánh mắt đầy ý xấu, "Dù sao..... tuyệt đối không thể là cái kiểu giống như em hay gọi Thẩm Kính."
Sắc mặt Tùng Uy khẽ biến, ngẩn người hồi lâu, rõ ràng đang giằng co trong lòng. Cuối cùng, anh vẫn chậm rãi cúi mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Vậy..... chồng ơi, giúp em một lần có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com