Chương 19
⚡Edit: Hynth
-----------------------
"Tôi nghe không rõ." Văn Tông hơi cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như bóng đêm, "Nói lại một lần nữa đi."
Trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng thân thể lại rất thành thật, nơi nào đó đang chậm rãi căng lên, phản ứng rõ ràng khiến Tùng Uy không thể giả vờ là không cảm nhận được.
Chỉ cần có thể khiến Văn Tông gật đầu, gọi mấy tiếng..... cũng chẳng sao cả.
Tùng Uy kéo lấy tay áo hắn, nghiêng người dán sát lại, giọng mềm như nước: "Chồng à..... anh đã nghe thấy rõ chưa?"
Âm cuối nhẹ mềm như lông vũ, lại vừa đúng chạm đến đáy lòng.
"Giúp em đi mà, được không?"
Hắn lại ngước mắt nhìn, dừng ở đôi mắt tím trước mặt, trong ánh mắt ấy mang theo vài phần giảo hoạt, nhìn thế nào cũng không giống kẻ đơn thuần. Tùng Uy muốn cái gì, đều lồ lộ trong đó, rõ ràng là một tiểu miêu đầu óc không quá nhanh nhạy, lại cố tình híp mắt học dáng vẻ hồ ly.
Nếu dùng tâm cơ của anh mà nói, cùng lắm cũng chỉ đủ lừa được vài người có đầu óc đơn giản. Nhưng mà chỉ riêng gương mặt này thôi, đã đủ để khiến bao kẻ si mê sẵn lòng dâng lên tất cả.
Nếu hỏi có nên tin Tùng Uy hay không, câu trả lời là không chắc. Rất có thể sẽ bị anh hố, nhưng mà -
Đã là đàn ông, thì phải có bản lĩnh tự mình chống lưng cho vợ.
Dù cho lão bà nhà mình có chút nhỏ mưu xảo, thì đã sao? Văn Tông - hắn vốn dĩ cũng không phải là kiểu người thích đi con đường an ổn, chính là muốn chơi cái gì bản thân khống chế không được mới có ý vị. Còn về phần bị hố..... hắn đây cũng vui lòng phụng bồi. Chỉ cần Tùng Uy vui vẻ, vậy là đủ.
"Được rồi, tôi đồng ý." Văn Tông khó có khi lộ ra vài phần nhu hòa, khóe môi cong lên như có như không, "Em muốn cái gì, chồng đều thỏa mãn cho em hết."
Không nghĩ tới Văn Tông đồng ý dứt khoát như vậy, ngược lại khiến Tùng Uy thoáng chột dạ, giọng cũng mềm xuống: "Vậy cảm ơn..... Văn tiên sinh."
"Em nếu còn gọi tôi là 'Văn tiên sinh' một làn nữa, giao dịch này liền coi như vô hiệu."
"Vâng..... chồng à." Tùng Uy lần này giọng nhỏ như muỗi, mắt cụp xuống, ngượng ngùng kéo tay áo hắn.
Văn Tông bật cười khẽ, cúi đầu sát tai cậu: "Vậy mới ngoan. Từ nay về sau chỉ được gọi tôi là chồng, còn dám gọi xa lạ như vậy nữa, tôi liền đi tìm Thẩm Kính vạch trần hết chuyện của em."
"Anh với anh ta thân thiết lắm sao?" Tùng Uy cũng không sợ, cong mắt hỏi lại.
"Chuyện đó không quan trọng." Văn Tông nhẹ giọng, nhưng giọng nói lại mang theo ý vị nhắc nhở, "Nhưng mà bảo bối à, chồng đã đồng ý giúp em..... thì em cũng nên hiểu nên làm thế nào cho đúng mực. Biết không?"
Tùng Uy lặng lẽ tiêu hóa câu này, cảm thấy giọng điệu của hắn so với trước đó đã có chút khác, trước kia đều là kiểu cợt nhả đùa dai, hiện tại rõ ràng là đang lấy thân phận "chồng" mà nói chuyện, thậm chí còn mang theo vài phần sủng nịch không hề che giấu.
".....Em biết rồi, sẽ không khiến anh thất vọng đâu."
Nói xong, Văn Tông cúi người, hôn nhẹ một cái lên gò má của Tùng Uy.
"Dạo này cơ thể tôi không tốt lắm, hôm nay sẽ không chạm vào em."
Không ngờ Văn Tông lại nói ra câu "không chạm vào em", Tùng Uy chớp mắt, trong lòng còn đang lo lắng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, biệt thự nhà hắn lại không tiện dùng đạo cụ thì phiền to.
"Nhưng mà," Văn Tông bóp nhẹ cằm của anh, ngữ khí lười nhác mà mang theo ý cảnh cáo, "Tôi không chạm vào em, nhưng em cũng không được phép chạy đi tìm nam nhân khác bên ngoài, nghe rõ chưa?"
Câu này vừa vặn chạm tới điểm kiêng kỵ của nhiệm vụ, Tùng Uy không trả lời, chỉ vươn người tới hôn lên môi hắn.
"Em chỉ gọi một mình anh là chồng thôi." Anh cong mắt, giọng nhẹ nhàng như làm nũng, "Ngay cả chút độ lượng này cũng không có sao?"
Hừ, Văn Tông không ngờ Tùng Uy lại còn biết cắn ngược lại một đòn.
"Được, vậy em phải bảo đảm, không được làm tới bước cuối cùng."
Hừ, nếu mấy tên trước kia cũng đều dừng lại được ở bước cuối cùng kia, thì giờ làm gì có nhiều chuyện đến thế.
Tùng Uy không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ là ôm lấy cổ hắn, lại hôn thêm một cái.
Lần này cũng coi như là gặp đúng thời cơ, cảnh tượng hôm đó ở ruộng hoa vẫn còn rõ ràng trước mắt. Nếu thân thể của Văn Tông không thật sự khó chịu, chỉ sợ là hôm nay hắn đã muốn phí không ít tâm lực trên người anh rồi.
Sau khi rời khỏi nhà họ Văn, Tùng Uy để vệ sĩ lái xe vòng quanh nội thành một lúc, tình cờ trông thấy một cửa hàng thời trang cao cấp.
Nghĩ một chút, anh cảm thấy mình có thể chọn một món quà nhỏ để tặng cho hai bác cháu nhà họ Thẩm kia, xem như để thắt chặt quan hệ. Dù sao cũng là tiêu tiền của bọn họ, tặng một chút cũng không thiệt.
Tùng Uy đi vòng quanh trong tiệm gần nửa ngày, đứng trước mấy mẫu quà mà chọn mãi không được, cuối cùng liền bị nhân viên cửa hàng chú ý đến.
Nhân viên thấy có khách đẹp trai như vậy tiến vào, liền vội vàng bước tới chào đón, ngữ khí nhiệt tình: "Tiên sinh, ngài muốn tìm món quà gì ạ? Tôi có thể gợi ý giúp ngài."
"Muốn tặng quà cho nam nhân thì nên mua gì nhỉ?" Tùng Uy nghiêng đầu, hơi híp mắt.
"Ngài muốn tặng cho ai vậy ạ?" Nhân viên cửa hàng dè dặt hỏi.
Tùng Uy vốn định nói là cho anh rể và con trai của mình, nhưng nghĩ đến mục đích thật sự là công lược hai người kia, nên đổi lời: "Là cho..... chồng của tôi."
"Vậy thì tặng cà vạt là hợp lý nhất rồi." Nhân viên nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, cười khéo léo, "Ngài xem kiểu này thế nào....."
Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của nhân viên, Tùng Uy tùy tiện chọn được hai chiếc khác kiểu dáng.
"Tiên sinh," nhân viên cẩn thận hỏi thêm, "Mẫu cà vạt ngài cầm bên tay trái còn có phiên bản dành cho tình nhân đấy, ngài có muốn cân nhắc mua cả bộ không ạ?"
"Không cần." Tùng Uy lười nhác đáp, "Hai người đó cũng đâu phải là tình nhân."
.....Hai người? Nhân viên cửa hàng sững lại. Không phải nói là mua cho chồng sao?
Nhìn gương mặt xinh đẹp kia, trực giác nhân viên nổi lên: chẳng lẽ là mua cho hai người chồng? Ngài ấy là đang mua cho mỗi người một cái?
Chậc, chắc là mình suy nghĩ nhiều. Có khi chỉ là mua chung cho bạn bè hoặc anh em gì đó thôi.....
"Ở chỗ các cô có dịch vụ viết thiệp chúc mừng đúng không?" Tùng Uy lại hỏi.
"Dạ có ạ."
"Vậy giúp tôi viết vài lời yêu thương cho cả hai phần, nhưng nội dung không được giống nhau."
".....Dạ vâng."
...Xem ra thật sự là có hai chồng thật rồi.
Tùng Uy hoàn toàn không biết trong đầu nhân viên cửa hàng đang hiện lên đủ loại kịch bản loạn thất bát tao gì, anh cầm cà vạt được đóng gói kỹ càng rồi quay về biệt thự.
Tối hôm đó, Thẩm Kính và Thẩm Tri Chu ăn tối bên ngoài, lúc trở về thì ai cũng đã về phòng của người nấy.
Tùng Uy còn đang ở trong phòng sắp xếp đồ, Thẩm Tri Chu đã chủ động tới gõ cửa.
"Mẹ nhỏ, anh đang làm cái gì đó?"
Từ sau chuyện buổi tối hôm đó, Tùng Uy cảm thấy Thẩm Tri Chu đối với anh càng ngày càng giống một cậu thiếu niên có chút nghịch ngợm mà hay làm nũng, ít nhất là tính trẻ con đã bắt đầu lộ ra.
Vừa khéo, Tùng Uy tiện tay lấy một hộp quà đặt lên tay cậu: "Tặng con một món quà nhỏ này."
Thẩm Tri Chu mở ra, ban đầu ánh mắt sáng bừng như trẻ con thấy kẹo, nhưng vừa nhìn thấy là một chiếc cà vạt, ánh sáng ấy lại vụt tắt trong thoáng chốc.
Thấy ánh mắt cậu như vậy, Tùng Uy mới sực nhớ ra, Thẩm Tri Chu bình thường không thích đeo cà vạt. Dù cũng hay mặc vest, nhưng kiểu cách đều mang hơi hướng tùy ý, phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết.
Chỉ là ánh mắt buồn buồn ấy thoáng qua trong một chớp mắt, rất nhanh, Thẩm Tri Chu đã lấy lại vẻ thản nhiên như thường, cười như có như không: "Mẹ nhỏ tặng tôi cái này, là có ý gì đặc biệt sao?"
"Thấy kiểu dáng hợp với con nên mua thôi," Tùng Uy không giấu diếm, "Không có gì đặc biệt."
"Được rồi, cảm ơn mẹ nhỏ."
Cậu nhận lấy hộp quà, tay vẫn cầm nhưng lại chẳng có ý định rời đi ngay.
Tùng Uy nghiêng đầu liếc nhìn, hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
Anh thật sự còn chút việc cần xử lý, không rảnh ở đây tiếp chuyện với cậu ta.
"Mẹ nhỏ....." Thẩm Tri Chu mở lời, giọng hơi thấp xuống, "Tôi có thể hỏi xin anh một món đồ có được không?"
Ngữ khí mang theo chút gì đó mơ hồ không rõ ràng. Hiện tại, trong ba người, hảo cảm của cậu ta với Tùng Uy là cao nhất, nghĩ tới đây, Tùng Uy quyết định thưởng cho cậu một chút phúc lợi nho nhỏ, kiên nhẫn gật đầu: "Con nói đi."
Thẩm Tri Chu nhìn sang đống quần áo đã được gấp gọn ở bên cạnh, đó là đồ mà Tùng Uy chuẩn bị đem đi giặt vào ngày mai. Ngay trên cùng là một bộ áo ngủ màu nhạt.
"Có thể..... cho tôi bộ áo ngủ này được không?"
"Con lấy cái đó làm gì?"
"Dạo này tôi ngủ không sâu, nghe nói nếu mặc đồ có mùi hương của người thân quen thì sẽ dễ ngủ hơn."
Cái lý do này, nghe thế nào cũng thấy gượng gạo. Nhưng Tùng Uy vẫn đưa áo cho cậu ta. Anh không tin Thẩm Tri Chu chỉ đơn thuần là lấy về để "trợ ngủ". Mục đích thật sự, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này nâng cao giá trị hảo cảm mà thôi.
Quả nhiên, Thẩm Tri Chu vừa rời đi chưa được bao lâu, giọng nói của hệ thống liền vang lên:
"Chúc mừng ký chủ, hảo cảm của Thẩm Tri Chu đối với ngài đã đạt đến 80 rồi. Hiện tại hệ thống chính thức mở khóa cửa hàng vật phẩm cho ngài, ngài có thể vào xem có món nào hỗ trợ công lược không."
Tùng Uy hơi nhướng mày, giọng điệu có chút không vui: "Vì sao bây giờ mới mở cửa hàng cho ta?"
"Đây là do tổng bộ quy định. Khi hảo cảm đạt mức 70, đối phương sẽ sẵn sàng phối hợp hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Còn khi đạt 80, cửa hàng sẽ mở, hỗ trợ ngài đẩy mạnh cảm tình lên tầng sâu hơn."
Nghe vậy, Tùng Uy hơi trầm ngâm, nói như thế, cửa hàng này e là không đơn giản.
Tùng Uy lập tức hỏi: "Vậy có thể dùng thứ gì để mua?"
"Có thể dùng giá trị hảo cảm trao đổi, hoặc hoàn thành một số nhiệm vụ tức thời để nhận đạo cụ."
Nếu là làm nhiệm vụ, hẳn là sẽ giống với kiểu nhiệm vụ bốc thăm trước đây, có rủi ro bẫy mìn, mà cửa hàng lại cho phép chọn trực tiếp, rõ ràng là sẽ ổn định hơn rất nhiều.
"Được rồi, vậy nhiệm vụ lần này là gì?"
"Nhiệm vụ: Trong vòng nửa tiếng, khiến Thẩm Tri Chu và Thẩm Kính xảy ra một màn Tu La tràng*."
(*Tu La tràng: tình huống xung đột ghen tuông giữa hai hoặc nhiều người yêu thầm công/thụ, mang tính kịch tính.)
"Nửa tiếng?" Tùng Uy cau mày.
Xét tình hình hiện tại, với mức độ dính người của bọn họ dành cho anh, muốn dẫn ra một màn Tu La tràng cũng chẳng khó. Có điều, chỉ trong vòng nửa tiếng thì đúng là hơi gấp.
"Thôi khỏi, hệ thống, trừ giá trị hảo cảm đi mua đạo cụ đi."
"Được. Giá đạo cụ tùy theo mức độ quý hiếm, ngài có thể lựa chọn theo nhu cầu."
Lời hệ thống vừa dứt, trước mắt Tùng Uy đã hiện ra một bảng điều khiển điện tử. Trên đó bày đủ loại đạo cụ: có món trông rất nghiêm túc, thường quy, cũng có cái.....
"Ừm..... Hệ thống, mấy thứ này chính là đồ mà ngươi nói, là đồ vật có thể giúp tăng độ thân mật khi hảo cảm trên 70 phải không?"
"Đúng vậy, những đạo cụ này có thể hỗ trợ rất lớn trong việc thúc đẩy tình cảm, thậm chí còn giúp ký chủ và đối tượng công lược trải nghiệm nhiều loại..... lạc thú khác nhau."
Trên giao diện hiện ra tám đạo cụ, chia làm hai hàng. Hàng trên cùng là bốn món thường quy:
催眠卡 (Thẻ thôi miên)
魅惑卡 (Thẻ mê hoặc)
治疗卡 (Thẻ trị liệu)
回档卡 (Thẻ hồi lưu)
Yêu cầu hảo cảm để đổi cũng khác nhau.
【Thẻ Thôi Miên】 chỉ cần 5 điểm,
【Thẻ Mê Hoặc】 yêu cầu 8 điểm,
【Thẻ Trị Liệu】 cần đến 20 điểm,
【Thẻ Hồi Lưu】phải dùng đến tận 80 điểm.
Tùng Uy nhìn đến đó, nhíu mày: "Cái thẻ hồi lưu này giá cũng cao quá rồi đó hệ thống."
"Hồi lưu tương đương với khởi tử hoàn sinh. Xét về tính thực dụng và giá trị, đây là đạo cụ rất đáng để đầu tư."
Nhìn đến phần đạo cụ "có thể cứu mạng" này, trong lòng Tùng Uy liền có chút trầm xuống.
Ở thế giới hiện tại, tuy đối tượng công lược đúng là phiền toái thật, nhưng chí ít bản thân anh cũng chưa từng gặp phải nguy hiểm gì quá nghiêm trọng. Mà giờ cửa hàng lại bày bán cả loại đạo cụ cấp sinh tử này..... Điều đó có nghĩa là những thế giới về sau, e rằng sẽ càng ngày càng đáng sợ.
Anh liếc mắt nhìn giao diện, hỏi: "Rõ ràng trước đó ngươi đã nói, chỉ cần làm cho đối tượng công lược trở nên ngoan ngoãn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mấy thứ này còn bán làm gì?"
"Nhiệm vụ của ký chủ trải dài hàng vạn thế giới, kéo dài từ cổ chí kim, đủ loại thế giới phức tạp không thể kiểm soát. Cho dù nội dung nhiệm vụ chỉ là công lược, nhưng trong đó luôn tồn tại rất nhiều yếu tố bất định, khó lường. Những đạo cụ này nhằm mục đích bảo vệ sự an toàn của ngài ở mức tối đa."
Hệ thống nói rõ ràng rành mạch, không hề lấp liếm.
Tùng Uy im lặng một lúc, khẽ nhắm mắt, sau cùng chỉ có thể thở dài một tiếng mà không nghĩ nhiều nữa. Trước mắt cứ an toàn qua được thế giới này đã. Dù sao hệ thống cũng chỉ là cái công cụ làm thuê, phần mệnh lớn nhỏ, rốt cuộc vẫn là anh chịu.
Cậu tiếp tục kéo xuống xem nửa dưới danh sách. Một hàng còn lại là các đạo cụ thuộc loại "không tiện công khai", giá cả thì khá ổn, không vượt quá 20 điểm hảo cảm. Nghĩ đến lát nữa còn phải đi tìm Thẩm Kính, Tùng Uy quyết định dùng hảo cảm mà Thẩm Tri Chu tích lũy được, đổi lấy một【Thẻ Mê Hoặc】cùng một đạo cụ phụ trợ có hiệu quả thúc đẩy cảm tình.
Lần này tốn hết 18 điểm hảo cảm, Tùng Uy có hơi đau lòng, nghĩ bụng ngày mai phải tìm Thẩm Tri Chu để bổ sung lại.
Đổi đạo cụ xong, anh liền tiện thể mang theo chiếc cà vạt đã mua cho Thẩm Kính, nhét luôn đạo cụ mới đổi vào trong đó, sau đó đến trước cửa phòng ngủ của gã, nhẹ nhàng gõ mấy tiếng.
Bình thường Thẩm Kính đều làm việc trong thư phòng, còn phòng ngủ thì ở ngay sát vách. Đây là gian phòng gã dùng khi còn chưa rời khỏi Thẩm gia, sau khi tuyên bố tiếp nhận việc kinh doanh, đám hầu gái cũng nhanh chóng dọn dẹp phòng này lại cho gã.
Một lát sau, cửa mới được mở ra. Thẩm Kính khoác một chiếc áo tắm dài, tóc còn chưa lau khô, vài giọt nước nhỏ chậm rãi chảy xuống theo đường viền cổ áo. So với dáng vẻ lạnh lùng ngày thường, lúc này gã trông dịu hơn đôi chút.
Nhìn thấy Tùng Uy đứng ngoài cửa, gã cũng không tỏ ra ngạc nhiên.
Loại Thẩm Kính "nhàn nhã" thế này thật sự vô cùng hiếm thấy, Tùng Uy không nhịn được mà nhìn thêm hai lần, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nhìn.
"Có chuyện gì sao?" Thẩm Kính đi tới ngồi xuống bàn, ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt rất nhanh lại sắc bén trở lại.
Tùng Uy đứng trước mặt gã, cảm giác phòng ngủ này và thư phòng cũng chẳng khác nhau là bao, chỉ có điều mấy món đồ gỗ đỏ trang trí trong phòng thì nhỏ hơn một chút.
Anh đánh giá một vòng rồi thu hồi ánh mắt, lấy cà vạt ra đưa tới trước mặt gã: "Anh rể, khoảng thời gian này nhờ anh chiếu cố nhiều rồi, cái này coi như là chút lòng thành của em."
"Ừm. Còn gì nữa không?" Thẩm Kính cúi đầu liếc qua món quà, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ.
Thấy thái độ của Thẩm Kính như vậy, Tùng Uy chợt tỉnh ngộ, nếu muốn công lược gã một cách triệt để, thì bản thân anh cũng phải làm cho triệt để mới được.
Đêm ở khách sạn hôm đó quả thật đã kéo gần quan hệ giữa hai người, nhưng nếu so với những mục tiêu công lược khác thì vẫn chưa đủ, chưa tạo ra được cảm giác tương tự.
"Em không có chuyện gì khác," Tùng Uy ngẩng đầu nhìn gã, giọng khẽ khàng, "chẳng lẽ không thể ở lại đây một chút được sao?"
"Không thể."
Hai ngày nay chắc Thẩm Kính đã thoa thuốc lên mặt rồi, nếu không thì vết bầm cũng không thể mờ nhanh như vậy. Dù vậy, vẫn còn thấy mơ hồ dấu vết lưu lại.
Tùng Uy nhìn dấu vết đó, lại nhìn ánh mắt của Thẩm Kính lúc này, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc không tên. Cho dù Thẩm Kính có bày ra vẻ đoan chính đến đâu thì cũng vô dụng, dù gì thì trên mặt gã vẫn còn mang thương tích do anh gây ra, nói cách khác, người nên dè chừng hẳn là Thẩm Kính mới đúng.
Không khí chợt trở nên ngột ngạt, Tùng Uy mở miệng phá vỡ yên lặng: "Anh rể, mặt anh còn đau không?"
Nghe anh nói vậy, ánh mắt Thẩm Kính thoáng trầm xuống: "Thế nào, em còn muốn làm chuyện đó nữa sao?"
Gã nghiêm mặt như thể đang chất vấn, nhưng mà đầu óc thì suốt ngày nghĩ mấy chuyện gì đâu không.
Nếu đã nghĩ như vậy..... thì món đồ anh mang đến lần này, có lẽ cũng dùng được đấy.
Hiện tại chưa cần lấy ra vội, nếu Thẩm Kính thật sự muốn, anh sẽ "ngoan ngoãn" phối hợp đeo lên là được.
Nghĩ tới đây, Tùng Uy xoay người rời đi. Thẩm Kính lúc này mới khẽ thở phào. Tuy vậy, gã cũng không còn tâm trạng để làm việc nữa, liền châm điếu thuốc, đưa tay kéo chiếc túi quà mà Tùng Uy để lại trên bàn lại gần.
Hộp quà được gói ghém cực kỳ tinh xảo, gã tháo dải lụa ra, bên trong quả nhiên là một chiếc cà vạt.
Không có gì bất ngờ cả.
Thẩm Kính lấy cà vạt ra, định bỏ hộp trở lại túi quà để cất đi thì chợt thấy, bên trong túi..... còn một món đồ khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com