Chương 20
⚡Edit: Hynth
-----------------------
Sau khi đưa đồ cho Thẩm Kính xong, Tùng Uy lập tức quay trở về phòng ngủ. Hôm sau, vì muốn kiểm tra hiệu quả, anh định làm thêm chút đồ ăn mang đến công ty cho Thẩm Kính.
Có điều anh cũng tự biết rõ trình nấu nướng của mình đến đâu, bèn đi tìm đến Tần Duệ, nhờ y dạy nấu ăn.
Tần Duệ từ xưa đến nay đối với anh đều là muốn gì được nấy, thấy Tùng Uy chẳng mấy để tâm đến chuyện của mấy hôm trước, rất nhanh lại trở về dáng vẻ thân thuộc ngày thường.
"Phu nhân, sao ngài lại đột nhiên muốn học nấu ăn vậy?" Tần Duệ hỏi.
"Ta muốn học để nấu cho ngươi ăn đấy." Tùng Duy thẳng thắn đáp.
Tần Duệ khẽ ho một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Tuy nói là Tần Duệ dạy y, nhưng thật ra phần lớn Tùng Uy chỉ phụ giúp - rửa rau, thái rau, chuẩn bị gia vị các thứ, còn lại đều là do Tần Duệ làm hết.
Đợi đến khi làm xong, Tùng Uy liền gắp một viên thịt đút cho Tần Duệ.
"Thấy sao?"
Thấy phu nhân đang dùng ánh mắt trông chờ mà nhìn mình như thế, Tần Duệ gật đầu: nhờ hắn phối hợp tốt nên Tần Duệ mới có thể nấu được món ăn ngon như vậy."Ngon lắm, phu nhân thật giỏi."
Tùng Uy vô cùng hài lòng. Tuy anh chỉ làm chân chạy vặt thôi, nhưng cũng là có tham gia vào quá trình, hơn nữa, cũng nhờ anh phối hợp tốt nên Tần Duệ mới có thể nấu được món ăn ngon như vậy.
"Hảo cảm của Tần Duệ +2." Hệ thống thông báo.
Tùng Duy nghe thấy vậy liền cảm thấy có chút không vui. Anh cùng Tần Duệ ở chung từ sáng sớm, còn cố tình tạo cơ hội đụng chạm, thế mà chỉ tăng có mỗi 2 điểm?
Đến khi Tùng Uy tỏ vẻ nghi hoặc với hệ thống, hệ thống lại chêm vào một câu: "Chắc là do hôm đó ngài bóp người ta đến mức hỏng luôn rồi nên hắn vẫn còn ghi hận."
"Cái gì cơ? Vậy ta phải kéo quần của hắn ra xem thương tích sao?"
Hệ thống như thể đang bĩu môi, rồi lại đổi giọng an ủi: "Không sao đâu, ngài đừng nghĩ nhiều quá. Vài vết thương nhỏ sẽ không ảnh hưởng gì, chắc hắn chỉ đang nghĩ chuyện khác mà thôi. Trước tiên ngài cứ tập trung nâng hảo cảm của Thẩm Kính đi."
"Ừm, được rồi."
Tùng Duy cho đồ ăn vào hộp giữ nhiệt, thấy cũng không còn nhiều thời gian nữa, bèn vội vội vàng vàng ra ngoài.
Tần Duệ nhìn bóng dáng của anh khuất dần, ánh mắt cũng dần tối lại.
Phu nhân lại đi đưa cơm cho Thẩm Kính rồi. Y cảm thấy bản thân có chút thất bại, đồng thời cũng không khỏi suy nghĩ: rốt cuộc phu nhân và Thẩm Kính đã phát triển đến bước nào rồi?
Theo y biết thì Thẩm Kính với cái bộ dạng suốt ngày lạnh như núi băng kia, có lẽ cũng chưa tiến triển được bao xa. Nhưng phu nhân đâu phải chỉ có mỗi Thẩm Kính, còn có Thẩm Tri Chu và Văn Tông nữa..... Bọn họ đã đến mức nào rồi?
Dựa trên hiểu biết của y về hai người kia, tâm tư của cả hai đều không sạch sẽ, hành vi thì buông thả, luôn nhìn Tùng Uy bằng ánh mắt đầy dã tâm, chẳng lẽ bọn họ sớm đã.....
Tần Duệ lo lắng trong chốc lát, rồi lại nhớ đến chuyện hôm đó bị Tùng Uy làm ra cái dạng kia, liền nghĩ nếu phu nhân cũng làm thế với hai người kia, e là bọn họ cũng chưa chắc đã chịu được.
Nghĩ thế y mới yên tâm được phần nào, nhưng trong lòng vẫn còn canh cánh vì yêu cầu mà Tùng Uy từng đưa ra.....
***
Vì muốn học nấu ăn, Tùng Uy đã cố ý dậy thật sớm, cùng Tần Duệ nấu xong đồ ăn thì cũng vừa vặn đến giờ cơm trưa.
Đến công ty, thời gian cũng không chênh lệch nhiều. Trước đó anh đã hỏi thăm qua những người bên cạnh Thẩm Kính, biết được giờ ăn trưa của Thẩm Kính rất cố định, luôn là đúng mười hai giờ trưa.
Dù Thẩm Kính không quá kén ăn, cũng thỉnh thoảng ăn cơm ở nhà ăn của công ty, nhưng gã vẫn thích mấy tiệm cơm gần đó hớn. Có điều, vì công việc quá bận rộn nên gã thường để thư ký mang cơm đến văn phòng cho gã ăn.
Từ khi đến thế giới này tới giờ, đây là lần đầu tiên Tùng Uy đặt chân đến công ty.
Vừa bước vào đại sảnh, lễ tân liền nhận ra anh ngay, nhiệt tình tiếp đón, còn nói với anh rằng Thẩm Kính đang ở trong văn phòng.
Tùng Uy vừa đi vừa quan sát xung quanh, cảm thấy cũng không khác mấy so với những công ty bình thường, rồi lại hướng về phía thang máy mà đi đến.
Kết quả, anh vừa vào thang máy thì gặp ngay mấy gã bặm trợn. Mấy người này nhìn qua liền biết không dễ dây vào, trên người đầy hình xăm, bên hông còn mơ hồ như đang giấu một thứ gì đó, đang vừa cười nói vừa hút thuốc phì phèo.
Ngửi thấy mùi thuốc lá, Tùng Uy khẽ lùi ra sau một chút, không ngờ một tên trong số đó thấy anh liền chào to:
"Chị dâu? Chị cũng tới công ty sao?"
"À..... Ừm."
Không ngờ bọn họ lại nhận ra mình, Tùng Uy đành gật đầu đáp lại một tiếng.
Người kia vừa cất lời, mấy tên phía sau liền đồng loạt hô to "Chị dâu!", giọng rất lớn khiến Tùng Uy có chút choáng váng.
Tên cầm đầu để ý thấy anh không quen với mùi thuốc, vội vã ra hiệu cho cả đám dập thuốc.
"Chị dâu, chị tới công ty tìm ai sao?" Có người hỏi.
"Ừm, tôi đến tìm đại ca."
Nhóm người này gọi anh là "chị dâu" là vì bọn họ gọi Thẩm Dạ Thần một tiếng "đại ca". Nhưng bây giờ Thẩm Dạ Thần đã không còn nữa, mà anh lại theo vai vế gọi Thẩm Kính là "đại ca", khi nghe vào..... chẳng phải giống như anh và Thẩm Kính mới là một đôi sao?
Quả nhiên, vừa nghe xong, sắc mặt mấy người kia lập tức có chút vi diệu.
May mà không ai vạch trần, thấy anh có vẻ nhát gan, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ thức thời mà im lặng.
Có điều ánh mắt của cả đám vẫn cứ dính chặt lấy Tùng Uy không rời. Chị dâu đúng là quá đẹp, năm xưa đại ca chỉ dẫn người này đến công ty có đúng một lần, mà vẻ đẹp ấy lại khiến cho người ta nhớ mãi không quên.
Thang máy rất nhanh đã tới nơi. Mấy gã trai kia ai nấy đều tỏ ra tiếc nuối, tuy không dám có ý đồ gì với chị dâu, nhưng bọn họ vẫn muốn được nhìn mỹ nhân thêm chút nữa. Tùng Uy cảm thấy bị vây trong nhóm người này vô cùng áp lực, cửa thang máy vừa mở ra đã gần như bỏ chạy mà bước nhanh ra ngoài.
Ra ngoài rồi, anh cảm thấy cả người đều ám mùi thuốc lá, bèn đứng nghỉ một lát bên cửa sổ mà hít thở một chút, rồi mới ôm hộp cơm đi về phía văn phòng của Thẩm Kính.
Tới trước cửa văn phòng, anh đưa tay lên gõ nhẹ, bên trong liền truyền đến giọng của Thẩm Kính: "Vào đi."
Tùng Uy đẩy cửa bước vào. Khi Thẩm Kính ngẩng đầu nhìn thấy anh, trong mắt thoáng hiện lên vài phần kinh ngạc.
"Sao em lại tới đây?"
"Anh cả, hôm nay em đã đặc biệt nấu cơm trưa cho anh." Tùng Uy đặt hộp cơm lên bàn của gã.
"Đợi chút, tôi còn chưa xử lý xong văn kiện."
"Vâng." Tùng Duy ngoan ngoãn ngồi một bên.
Phòng làm việc này vốn là nơi Thẩm Dạ Thần từng sử dụng trước đây. Cách bài trí theo phong cách hiện đại, đơn giản, không giống với phong cách ở trong nhà. Sau khi nhìn quanh một vòng, ánh mắt của Tùng Uy lại quay về trên người Thẩm Kính.
Khi làm việc, gã cực kỳ tập trung. Chân mày kiếm nhíu lại, môi mỏng mím chặt, tay cầm bút máy cũng rất đẹp mắt.
Ánh mắt Tùng Uy lại rơi xuống trước ngực Thẩm Kính. Gã vẫn mặc bộ âu phục đen chỉnh tề, thắt cà vạt màu xám đậm, không phải là cái mà hôm qua anh đã đưa cho.
Sáng nay, trước khi ra cửa, Thẩm Tri Chu - người vốn chẳng bao giờ đeo cà vạt lại đến tìm Tùng Uy, nói mình không biết thắt nên nhờ Tùng Uy thắt giúp. Thắt xong, cậu còn cười tươi rói mà đi ra ngoài.
Thẩm Kính thì không tới tìm anh. Tùng Uy vốn tưởng rằng gã sẽ dùng cái cà vạt mình tặng, ai ngờ lại không hề đụng đến. Tuy nhiên, nếu nghĩ theo tính tình của gã thì chuyện này cũng không có gì lạ.
Hiện giờ đang trong giờ làm, chiếc áo khoác kia đã che mất chỗ mà Tùng Uy muốn nhìn kỹ khiến anh đành phải thu hồi ánh mắt.
Không sao, lát nữa ăn cơm xong vẫn còn nhiều thời gian.
Không hiểu sao Tùng Uy lại cảm thấy, tuy Thẩm Kính không dùng cà vạt mà anh đã tặng, nhưng rất có khả năng..... gã sẽ dùng một món quà khác.
Chờ đến khi Thẩm Kính xử lý xong công việc, Tùng Uy liền nhanh chân bước tới, ân cần đặt hộp cơm ra trước mặt gã.
Thẩm Kính nhíu mày: "Em nhờ đầu bếp làm đấy à?"
"Không phải, là em tự tay làm."
Anh đã cùng Tần Duệ cùng nhau nấu ba món mặn một món canh: hải sâm nướng hành, sườn xào chua ngọt, ngó sen xào thanh đạm, còn có canh bí đao viên tôm. Toàn là những món ăn đơn giản thường ngày, hộp cơm giữ nhiệt khá tốt, đến giờ vẫn còn nóng hổi, mùi thơm bốc lên khiến người ta phải nuốt nước miếng.
"Anh cả, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không?" Tùng Uy đưa đũa cho gã.
Thẩm Kính tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ gắp một miếng ngó sen đưa vào miệng mà nếm thử.
"Ừm."
Gã chỉ nhẹ giọng đáp, không khen cũng chẳng chê, cứ thế mà từ tốn ăn cơm.
Tùng Uy mang theo hai phần đồ ăn, vốn dĩ cũng chưa ăn trưa, liền thuận tiện ngồi xuống ăn cùng Thẩm Kính.
Lúc ăn, anh không nhịn được suy nghĩ, mấy ngày trước, chỉ cần hai người bọn họ ngồi cùng bàn ăn là đã thấy lúng túng khó xử, vậy mà hôm nay đã có thể cùng gã ngồi cạnh nhau ăn cơm hộp rồi.....
Tiến triển nhanh như vậy khiến Tùng Uy bắt đầu nghĩ, những phương diện khác, có khi nào cũng sẽ tiến triển nhanh giống như vậy không?
Sau khi ăn xong, Tùng Uy liền thu dọn hộp cơm gọn gàng, đứng trước mặt Thẩm Kính mà chậm rãi mở miệng hỏi: "Anh cả, anh không đeo cà vạt em tặng..... là vì không thích sao?"
"Ừm." Thẩm Kính lạnh nhạt đáp lời.
"Vậy..... anh có thích món quà còn lại không?"
Tùng Uy vừa hỏi, ánh mắt lại dời xuống ngực Thẩm Kính. Ở góc độ này, nơi ấy không còn bị áo khoác che lấp nữa, mơ hồ có thể thấy được nơi ấy có chút nhô lên. Vừa nhìn đến, lòng anh liền có đáp án.
Thẩm Kính bật cười khẽ, vươn tay nắm lấy cổ tay Tùng Uy, kéo người ngồi hẳn lên đùi mình.
Lần này Tùng Uy đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không quá bất ngờ. Khi bị kéo ngồi xuống, do quán tính, anh liền theo phản xạ mà chống tay lên lồng ngực rắn chắc của Thẩm Kính, lập tức cảm nhận được lòng bàn tay của mình bị đụng phải một vật gì đó cồm cộm.
Thẩm Kính cũng bị động tác ấy làm cho khẽ rên lên một tiếng.
Tùng Uy ngẩn người, mặt dần đỏ lên. Rõ ràng đây là món quà do anh tặng, nhưng hiện tại lại khiến cho anh vô cùng ngượng ngùng.
"Anh cả..... em có làm anh đau không?"
Thẩm Kính không đáp, chỉ nắm lấy tay anh mà đặt hẳn lên ngực mình, để anh cảm nhận rõ ràng hơn thứ đang được ẩn dưới lớp vải áo.
"Đừng có giả bộ sợ làm đau tôi," giọng Thẩm Kính mang theo vài phần trào phúng, "Em chẳng phải đã sớm muốn như thế này sao?"
Hôm nay Thẩm Kính mặc một chiếc sơ mi trắng bên trong, vì thế càng dễ nhìn thấy rõ được đường nét của thứ kia. Tùng Uy cảm nhận rõ được từng luồng lạnh lẽo của kim loại xuyên qua vải áo truyền đến, đưa tay khẽ nhéo một cái.
Thẩm Kính hít sâu một hơi, lập tức giữ lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình.
Ánh mắt tím long lanh của Tùng Uy tràn đầy ý cười, anh rất thích bộ dáng luống cuống kia của Thẩm Kính.
"Anh cả..... không ngờ anh lại thật sự chịu đeo thứ này ra ngoài," Tùng Uy cười nói, "Có phải anh rất thích món quà này không?"
"Đúng vậy, tôi rất thích..." Ánh mắt Thẩm Kính càng thêm thâm trầm, "Chỉ là..... em chỉ định tặng tôi mỗi món quà này thôi sao?"
Xem ra Thẩm Kính vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn đòi hỏi thêm nhiều hơn nữa.
Tùng Duy biết những chuyện thế này nên tiến từng bước một. Cách một lớp vải, anh lại lần nữa khẽ vuốt nhẹ nơi ấy, sau đó liền đưa tay tháo kính trên sống mũi Thẩm Kính.
"Anh cả, không ngờ anh cũng tham lam như vậy..... Nhưng chẳng phải em mới chính là món quà tốt nhất của anh hay sao?"
Trong lòng ôm lấy mỹ nhân đang chủ động làm nũng, Thẩm Kính thấy anh thích chơi đùa nơi ấy liền đưa tay đè lấy đầu anh lại, khiến anh áp sát vào lồng ngực của mình, sau đó liền cúi xuống hôn lên môi anh.
"Ưm....."
Tùng Uy chớp chớp mắt, vui vẻ đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt mà đối phương cướp lấy.
Thẩm Kính nhìn anh, càng lúc càng cảm thấy tiểu yêu tinh này đúng là khiến người ta càng dính càng không dứt ra được, đồng thời cũng khiến cho bản thân gã lần đầu sinh ra một loại cảm giác chưa từng có - một kiểu mất khống chế vô cùng kỳ quái.
Nụ hôn càng lúc càng trở nên sâu hơn, Thẩm Kính cũng không an phận mà bắt đầu để bàn tay mình tự do lần mò đến những nơi khác. Ánh mắt Tùng Uy cũng dần phủ một tầng mê ly.
Trong văn phòng, không khí ái muội đến cực điểm. Hai người thân thể kề sát, khoảng cách như thể chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Thẩm Kính cũng chính là đang nghĩ đến điều đó, nhưng đúng lúc ấy, Tùng Uy lại đè tay của gã lại.
"Anh cả..... đừng vội như vậy chứ." Tùng Uy thở gấp nói.
Thẩm Kính quả thật dừng lại, nhưng ánh mắt đen thẳm của gã vẫn nặng nề khóa chặt trên người của anh, tựa như chỉ cần Tùng Uy khẽ động một chút, gã sẽ lập tức không nhịn nổi nữa mà vồ lấy.
Tùng Duy nhân cơ hội này lục lọi trong túi áo, lấy ra một món đồ nhỏ, đặt vào tay Thẩm Kính.
"Anh cả chẳng phải bảo là muốn quà sao? Đây là món quà hôm nay em đã chuẩn bị cho anh."
Tùng Uy cong môi cười, "Ngày mai em sẽ đến đây kiểm tra kết quả nữa đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com