Chương 21
⚡Edit: Hynth
-----------------------
Lần này lại tăng thêm 8 điểm hảo cảm, quả nhiên vẫn là phải gãi đúng chỗ ngứa.
Tùng Uy âm thầm tính toán, không nhịn được bắt đầu mong đợi ngày mai có thể thu hoạch được bao nhiêu giá trị hảo cảm nữa.
Vừa đến công ty, ban đầu Tùng Uy còn định đi tìm Thẩm Tri Chu, điểm hảo cảm dùng để đổi khi mua đạo cụ hôm qua đều là được lấy từ chỗ của cậu ta. Nhưng có lẽ là do bộ đồ ngủ tối hôm qua, Tùng Uy ngủ một giấc dậy liền phát hiện giá trị hảo cảm bị trừ đi hôm qua đã tăng trở lại, hơn nữa lại còn tăng thêm được không ít.
Trên tay đang cầm hộp cơm, thật sự không tiện đi tìm cậu ta, cho nên Tùng Uy chỉ dạo quanh công ty một vòng. Sau khi nắm được kha khá tình hình của công ty, anh liền rời đi.
Trên đường trở về nhà, hệ thống bắt chuyện với anh.
"Ký chủ à, xem ra Thẩm Kính thật sự rất thích đồ vật ngài đã tặng nên mới lập tức tăng nhiều giá trị hảo cảm đến như vậy. Mức độ này còn vượt xa so với suy đoán của chúng ta."
"Ừ, hy vọng ngày mai có thể thấy được hắn dùng đạo cụ mà ta đã đổi bằng 15 điểm hảo cảm."
"Nhưng ngày mai công ty có một cuộc họp, Thẩm Kính sẽ làm như vậy thật sao?"
"Ta cũng không chắc, nhưng vừa nhìn là đã biết với kiểu người thích mấy trò kích thích như hắn, biết đâu hắn thật sự sẽ mang theo thì sao~"
Cả hai cứ thế mà trò chuyện qua lại với nhau đến khi về đến nhà.
Nhưng điều mà Tùng Uy không ngờ tới chính là - Tần Duệ vậy mà lại đang đứng chờ anh trước cửa.
"Phu nhân....."
Tùng Uy gật đầu: "Ngươi có chuyện gì sao?"
Tần Duệ cúi đầu đánh giá Tùng Uy, khóe môi anh còn vương một vệt đỏ, trong tay lại cầm theo hộp cơm, thoạt nhìn cũng đã trống không.....
Anh chắc là vừa đến công ty, xem ra là cùng Thẩm Kính ở trong văn phòng chơi vui đến quên trời đất. Y phải tranh thủ đẩy nhanh tốc độ mới được.
Nghĩ đến đây, Tần Duệ âm thầm hít sâu một hơi, nói thẳng: "Phu nhân, chuyện trước kia ngài nói, ta đã chuẩn bị xong rồi."
Tùng Uy đánh giá Tần Duệ, tuy đã đoán trước được trong khoảng thời gian này đối phương sẽ buông lỏng cảnh giác, nhưng không ngờ lại chủ động đến như vậy, khiến anh trái lại còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
"À....."
"Sau khi ngài rời đi, ta cũng có ra ngoài thu xếp lại rồi. Những thứ cần thiết cho chuyện đó, ta đều đã chuẩn bị đầy đủ." Tần Duệ thấp giọng nói.
"Được, làm phiền ngươi rồi."
"Không có gì. Vậy..... khi nào chúng ta bắt đầu?"
Thấy Tần Duệ như vậy, Tùng Uy lại hỏi lại: "Tần Duệ, ngươi thật sự đã nghĩ kỹ rồi sao?"
"Đúng vậy. Trước đây là ta đã từng mạo phạm đến phu nhân, vô cùng xin lỗi ngài, cho nên lần này cũng muốn nhân cơ hội đó, nghiêm túc bù đắp lại cho ngài thật tốt."
Ngữ khí của Tần Duệ vô cùng chân thành, như thể thật sự nguyện ý đem chính mình dâng lên cho Tùng Uy vậy.
"Được..... Vậy tối nay, ngươi đến phòng ta đi." Tùng Uy nói có phần ngập ngừng.
"Vâng."
Thế là chuyện này cứ thế mơ mơ hồ hồ mà được quyết định, ngay cả Tùng Uy cũng cảm thấy đầu óc mình có hơi choáng.
"Ký chủ, không ngờ ngài nhanh như vậy đã sắp hoàn thành được nhiệm vụ thông quan đầu tiên rồi."
"Ừm..... Nhưng mà..... cũng có hơi bất ngờ."
Trước kia anh vẫn cho rằng cứ giải quyết càng nhanh càng tốt, nhưng hiện tại khi chuyện đó đang cận kề, anh ngược lại lại sinh ra vài phần bối rối.
"Hệ thống, Tần Duệ đã từng lừa ta một lần, thật sự sẽ không lừa ta lần thứ hai chứ?"
"Hẳn là không đâu."
"Hắn đối xử với ta tốt như vậy..... giá trị hảo cảm hiện tại của hắn đang là bao nhiêu?"
"Vốn là 59, vừa rồi nói chuyện với ngài lại tăng thêm 5 điểm, bây giờ là 64....."
"64 à, vẫn còn thiếu 6 điểm mới chạm đến ngưỡng kia, ta vẫn cảm thấy không quá thích hợp."
"Ký chủ, 70 chỉ là con số trung bình thôi, còn phải tùy tình huống thực tế mà xét đến nữa."
"Vậy thì cứ như vậy đi."
Hệ thống không nói gì thêm. Tùng Uy cảm thấy đầu có hơi choáng, bèn tiến vào phòng tắm tắm rửa qua một lượt, thay đồ ngủ sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ.
Đợi đến khi anh nằm xuống giường, hệ thống lại lên tiếng: "Ký chủ, đây là lần đầu tiên ngài làm chuyện này sao?"
"Hửm?"
Tùng Uy sững người, một lúc sau mới phản ứng lại được hệ thống đang nói đến chuyện gì, khẽ gật đầu: "Ừ, chẳng phải trước đó ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta hoàn toàn không có kinh nghiệm gì hết....."
"Được rồi."
Không hiểu vì sao hệ thống lại hỏi anh về loại chuyện này, nhưng Tùng Uy cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ là nhân tiện đổi thêm mấy món đạo cụ. Ánh nắng ban trưa ấm áp chiếu lên người khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, cứ thế mà Tùng Uy cũng dần ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, anh là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tùng Uy lim dim mở mắt, cố gắng tỉnh táo để nghe máy.
"Có chuyện lớn rồi! Tiểu thiếu gia ở khách sạn khu G xảy ra xung đột với Văn Tông, tình hình bây giờ đang cực kỳ căng thẳng!"
"Cái gì cơ?!"
Nghe thấy cả tiếng súng vang lên từ đầu dây bên kia, Tùng Uy lập tức tỉnh táo hẳn. Hôm nay anh cũng vừa mới đến công ty, nhìn qua cũng không khác với các công ty bình thường là mấy, nên anh cũng đã quên mất mức độ nguy hiểm của công việc này.
.....Mà khoan, Thẩm Tri Chu gặp chuyện còn phải gọi điện cho anh là có ý gì?
Bên kia nghe thấy giọng của Tùng Uy thì liền vội vã nói: "Là..... là phu nhân sao? Xin lỗi, tôi gọi nhầm số! Thật sự xin lỗi đã làm phiền đến ngài!"
Tùng Uy còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã bị cúp ngang.
"Ký chủ, có nhiệm vụ. Ngài phải đến khu G cứu Thẩm Tri Chu, đồng thời khiến cho Văn Tông nổi cơn ghen, tạo ra viễn cảnh tranh giành người."
"Cái gì cơ? Người ta vừa mới bảo là gọi nhầm còn gì."
Tùng Uy buồn ngủ muốn chết, chẳng muốn đi làm nhiệm vụ chút nào.
"Ký chủ, đây là nhiệm vụ tuyến chính, sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện sau này. Nhất định phải hoàn thành."
"...À....."
Nghe vậy, Tùng Uy đành phải ngáp dài ngáp ngắn mà bò dậy thay quần áo. Hệ thống lại nhắc nhở: "Ký chủ, trong ngăn tủ phía dưới giường có vũ khí, ngài nhớ mang theo."
Ừm, đúng là nên có một món gì đó để phòng thân. Tùng Uy làm theo lời của hệ thống, tìm ra được vũ khí mà giấu vào túi, rồi nhanh chóng chạy đến khu G.
Nói ra cũng lạ, rõ ràng lúc anh ngủ trời vẫn còn quang đãng, mây cũng không một có gợn. Vậy mà mới chợp mắt được một lát, lúc tỉnh dậy đã thấy mây đen cuồn cuộn, gió lớn gào thét.
Tình hình bên kia đặc biệt căng thẳng, Tùng Uy cũng không có thời gian để đi tìm Tần Duệ, đành tiện tay kéo lấy một vệ sĩ, để người đó dẫn mình qua đó.
Vệ sĩ kia vẫn có chút do dự, giọng mang vẻ e ngại: "Phu nhân, bên kia nguy hiểm lắm. Ngài chỉ cần đến đón tiểu thiếu gia thôi, những chuyện khác thì cứ để người khác lo."
"Không sao đâu."
Trên đường đến nơi, anh cũng tranh thủ hỏi sơ về nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai bên. Nghe nói là vì vấn đề hàng hóa.
Tùng Uy cảm thấy mình có đi đến đó cũng chẳng giúp được gì, nhưng vì để thúc đẩy cốt truyện tiếp theo, anh vẫn đành phải chạy đến khách sạn nơi Thẩm Tri Chu hiện tại đang ở.
Đến trước cửa phòng bao, anh liền thấy cửa đã mở, bên trong có thể lờ mờ nhìn thấy được bóng dáng của Thẩm Tri Chu và Văn Tông. Tùng Uy không vội ra mặt mà chỉ lặng lẽ núp ở một góc cạnh cửa.
Hai bên lúc này đã tạm ngừng nổ súng, dường như đang tranh luận về một điều gì đó. Tùng Uy lại lén tiến sát thêm vài bước, cuối cùng cũng nghe được vài câu nói rời rạc.
"Họ Văn, mày mà còn tiến thêm một bước tới gần Tùng Uy nữa, tao sẽ giết mày."
"Ha, chia tay mà nói như tiễn biệt người thân ấy, mày cũng thật là thiếu kiên nhẫn. Như vậy thì làm sao mà có thể lật đổ được Thẩm Kính cơ chứ?"
Nghe thấy tên mình, Tùng Uy cũng không quá bất ngờ. Nhưng câu nói "lật đổ Thẩm Kính" kia lại khiến anh nhớ lại chút chuyện cũ.
Lúc mới tiến vào thế giới này, hệ thống cũng đã từng nói qua, Thẩm Tri Chu và Văn Tông vốn đã có quan hệ hợp tác, hình như là muốn bắt tay nhau để đoạt lấy quyền lực trong tay Thẩm gia.
Nếu nghĩ theo hướng đó thì những lời đồn bên ngoài nhắm vào Thẩm Kính, rất có thể cũng là do hai người này âm thầm giật dây ở phía sau.
Trước mắt có vẻ như là phi vụ hợp tác kia đã tan vỡ, Thẩm Tri Chu bắt đầu lôi kéo anh về phía mình, muốn rửa tay gác kiếm để thoát thân.
Nhưng chuyện đời làm gì đơn giản vậy. Tùng Uy nhớ lại chuyện chính mình trước đây cũng từng chủ động tìm đến Văn Tông để bàn chuyện hợp tác. Chỉ là đến giờ anh vẫn không rõ, rốt cuộc Văn Tông là đang toan tính những gì.
"Tao không thấy chuyện mày hao hết tâm tư để dây dưa với Tùng Uy thì có liên quan gì đến việc lật đổ Thẩm Kính cả."
"Vốn dĩ là không liên quan. Tùng Uy từ đầu đã nên là của tao rồi."
Tùng Uy nín thở lắng nghe một hồi, nhưng hoàn toàn không thu được chút tin tức nào hữu dụng. Anh cũng lười nghĩ nhiều, thấy hai người bọn họ tạm thời đã không còn đánh nhau, cũng không còn gấp gáp như vừa rồi nữa, bèn bước nhanh về phía Thẩm Tri Chu.
"Tri Chu, hai người đang làm cái gì vậy?"
Từ xa nhìn còn tạm được, đến khi đến gần mới thấy rõ cả hai trên người đều có thương tích. Trên bàn lộn xộn đầy mảnh ly vỡ, không khí căng như dây đàn, ai nấy đều giương cung bạt kiếm mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Sự xuất hiện bất ngờ của anh liền khiến cho khung cảnh thoáng chốc trở nên lạc tông.
Tùng Uy mặc một chiếc áo khoác trắng, gương mặt sạch sẽ mà xinh đẹp giờ đây lại mang theo nét bối rối, vội vàng cùng mờ mịt, khiến cả hai người kia không hẹn mà cùng bị anh thu hút ánh nhìn.
Cả hai đều bị thương. Trên mặt Thẩm Tri Chu còn vương lại vài vết dao, nếu so ra thì Văn Tông có vẻ khá khẩm hơn một chút. Nghĩ đến nhiệm vụ, Tùng Uy liền đau lòng nhìn về phía cánh tay bị trúng đạn của Thẩm Tri Chu.
"Con bị thương nặng như vậy, chúng ta phải mau tới bệnh viện đã!"
"Sao anh lại tới đây?" Cổ họng Thẩm Tri Chu khẽ động, hầu kết lăn nhẹ, giọng nói của cậu mang theo vài phần run rẩy, "Chỗ này..... không phải là nơi anh nên đến."
"Đã thành ra như vậy rồi, người nên rời khỏi nơi này trước phải là con mới đúng!" Tùng Uy lập tức phản bác, giọng đầy lo lắng.
"Giá trị hảo cảm của Thẩm Tri Chu +5." Hệ thống dừng một chút rồi báo tiếp: "Giá trị hảo cảm của Văn Tông +3."
Tùng Uy có chút khựng lại. Thẩm Tri Chu tăng hảo cảm thì còn hợp lý, nhưng vì sao..... đến cả Văn Tông cũng tăng? Trong tình huống như thế này, không phải hắn nên tức giận mới đúng sao?
Nghĩ tới đây, Tùng Uy liền dứt khoát nắm lấy cánh tay của Thẩm Tri Chu, nhẹ nhàng hạ giọng, dùng giọng điệu mềm mỏng gần như dỗ dành mà nói: "Đi với ta, có được không?"
Thẩm Tri Chu có hơi do dự. Hôm nay cậu và Văn Tông đánh nhau, nguyên nhân vẫn là vì Thẩm Kính. Cậu cảm thấy cách làm của Văn Tông là không thể chấp nhận được. Nhưng còn chưa nói được mấy câu, đến khi Văn Tông mở miệng bảo muốn làm cha kế của cậu, lúc ấy cậu liền lập tức nổi đóa, rút vũ khí mà lao vào đánh.
Giờ phút này cơn giận bên trong lòng cậu cũng đã nguôi, cậu chẳng còn tâm trạng để dây dưa với Văn Tông nữa. Chuyện lật đổ Thẩm Kính, cậu ta vốn cũng tính sẽ tự mình ra tay, sau khi hợp tác xong sẽ xử lý cả Văn Tông luôn một thể. Nhưng xem ra, thay vì để sau này, vẫn là nên giải quyết trước thì hơn.
Bầu không khí giằng co vẫn chưa tan, mà Tùng Uy giờ lại như chiếc cầu thang giúp cậu ta rút lui trong danh dự. Nghĩ vậy, Thẩm Tri Chu liền hừ lạnh một tiếng, liếc Văn Tông bằng ánh mắt khinh thường pha chút đắc ý, rồi dưới sự dìu đỡ của Tùng Uy mà rời đi.
Suốt cả quá trình ấy, Văn Tông vẫn không hề nói một lời. Nhưng Tùng Uy lại có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng rực kia vẫn luôn bám sát theo từng bước chân của mình, giống như là muốn thiêu thủng cả tấm lưng của anh vậy.
Thật là..... Hắn cũng đâu phải là mới lần đầu biết được anh có mấy cái "lão công", thực sự có cần nhìn anh đến mức ấy không?
Ngoài vết thương do trúng đạn ở cánh tay ra thì Thẩm Tri Chu không có gì đáng lo cả. Tùng Uy đưa người tới bệnh viện, dọc đường đi, Thẩm Tri Chu vì đau mà không nói một lời nào, chỉ cụp mi rũ mắt ngồi yên trên ghế, trông có phần yếu ớt.
Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nói cần xử lý vết thương ngay lập tức. Tùng Uy vốn định ra ngoài hành lang chờ nhưng lại bị Thẩm Tri Chu níu lấy tay: "Mẹ nhỏ..... bồi tôi được không?" Giọng cậu khàn khàn, như thể vừa yếu ớt vừa muốn làm nũng.
"Được, ta bồi con."
Tùng Uy ngồi xuống bên cạnh cậu, ngay trong tầm mắt của Thẩm Tri Chu, vừa ngẩng đầu lên là có thể thấy được đôi mắt tím xinh đẹp ấy, tràn đầy đau lòng mà nhìn vào mình. Thẩm Tri Chu nhìn đến mà trong lòng cũng mềm nhũn theo.
Bác sĩ bắt đầu xử lý vết thương cho cậu, động tác vô cùng thành thạo và nhanh gọn. Thẩm Tri Chu nhắm chặt mắt, không rên lấy một tiếng, rất kiên nhẫn mà chịu đựng.
Đợi đến khi bác sĩ đã rời đi, cậu mới mở mắt ra, thấp giọng thì thầm: "Mẹ nhỏ..... tôi đau quá....."
Tùng Uy lập tức nghiêng người tới, dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu ta: "Không sao đâu, con hãy nghỉ ngơi cho tốt, vết thương sẽ sớm lành lại thôi."
Giọng anh mềm mại, dịu dàng tựa như nước chảy qua lòng bàn tay. Chỉ nghe vậy thôi, Thẩm Tri Chu liền cảm thấy cơn đau hình như cũng đã dịu đi được vài phần. Cậu khẽ hỏi: "Sao hôm nay anh lại đột nhiên đến đó tìm tôi?"
Tùng Uy kể lại chuyện tên vệ sĩ kia gọi nhầm số điện thoại khiến cho Thẩm Tri Chu không khỏi bật cười: "Hắn chỉ nói có một câu như vậy, mà ngươi liền không màng tất cả để chạy tới luôn sao?"
"Còn nói ta à, nếu ta không đến nơi đó, con còn định tiếp tục giằng co với Văn Tông đến bao giờ?"
Thẩm Tri Chu chớp chớp mắt, cũng không phản bác nữa. Dù sao sự việc hôm nay bị đẩy đến mức này, trách nhiệm lớn nhất vẫn là do Văn Tông quá trơ trẽn, mà bản thân cậu cũng hành động có phần bốc đồng.
Nghĩ lại thì, đúng ra ngay từ đầu cậu ta không nên hợp tác với người kia mới phải. Giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nhưng gần đây dư luận vẫn đang nghiêng về phía cậu ta, đợi đến khi cuộc họp báo vài ngày tới bắt đầu, nếu có thể khiến cho Thẩm Kính bị tổn hại nặng nề thì cậu ta hoàn toàn có thể ngồi yên mà thu lợi.
Không trả lời câu hỏi của Tùng Uy, Thẩm Tri Chu chỉ ôm lấy anh thật chặt: "Mẹ nhỏ, có anh ở bên thật tốt."
Tùng Uy cười khẽ, cũng không đẩy ra mà cứ để mặc cho cậu ôm như vậy.
"Rất nhanh thôi..... tôi sẽ giải quyết xong Thẩm Kính cùng với Văn Tông." Cậu siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai anh, "Mẹ nhỏ, đến lúc đó..... anh có thể đồng ý lời cầu hôn của tôi có được không?"
Hiện tại giá trị hảo cảm của Thẩm Tri Chu đối với anh đã gần chạm ngưỡng 90. Mặc dù thái độ ban đầu của cậu đối với Tùng Uy vô cùng ác liệt, nhưng lúc này lại có thể nói là thật lòng thật dạ mà xem anh như vợ của mình.
"Tôi biết, khoảng thời gian anh gả cho bố tôi..... đã phải chịu không ít ủy khuất. Sau khi ông ta chết, anh lại đơn độc không nơi nương tựa. Tin tôi đi, tôi nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt."
Nghe thấy lời này của Thẩm Tri Chu, Tùng Uy hơi cau mày lại mà mở miệng: "Tri Chu, tâm ý của con, ta hiểu. Chúng ta ở bên nhau, chơi đùa một chút thì không sao. Nhưng mà..... nếu nói đến chuyện kết hôn, con có biết sẽ kéo theo bao nhiêu lời ra tiếng vào hay không?"
Ý của anh vốn là muốn uyển chuyển khuyên nhủ Thẩm Tri Chu bớt bốc đồng, nhưng không ngờ câu này lại khiến cho đối phương bật cười, mà nụ cười kia lại âm trầm đến lạnh sống lưng.
"Ồ? Ý của anh là..... sợ người ngoài dị nghị khi kết hôn với tôi sao?"
".....Ừm."
"Vậy còn mấy tên dã nam nhân kia của anh thì sao?" Giọng Thẩm Tri Chu thoắt cái liền đổi sang giọng điệu mỉa mai đầy lạnh lùng, "Cấp dưới của chồng anh, anh trai của chồng anh, còn cả kẻ thù của chồng anh nữa. Nếu kết hôn với bọn họ thì không có gì đáng chê cười sao?"
Tùng Uy nhất thời cứng họng. Hệ thống phân cho anh mấy mục tiêu công lược kia, quả thực là không có lấy một ai đủ "bình thường" để bàn chuyện thành gia lập thất hết.
"Tri Chu..... ta không có ý đó....."
"Anh chính là có cái ý đó." Giọng Thẩm Tri Chu trầm xuống, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, "Anh là đang so sánh bọn tôi. So xem ai càng hợp, ai càng xứng, ai sẽ cho anh được thứ mà anh muốn nhất." Hắn gằn từng chữ, như bóp nát từng tấc kiên nhẫn: "Anh quả nhiên cũng không đơn giản như vẻ ngoài, cái gì cũng muốn phải có được thứ tốt nhất."
"Nhưng không sao. Dù cho anh có muốn chọn thế nào..... người chiến thắng cuối cùng, nhất định sẽ là tôi. Tôi mới là người thích hợp để kết hôn với anh nhất."
Người chiến thắng cuối cùng sao..... Quả thực không biết sẽ là ai đây.
Tùng Uy cũng càng lúc càng bắt đầu mong chờ đến cuộc họp báo sắp tới. Không biết Thẩm Tri Chu và Văn Tông rốt cuộc sẽ bày ra vở kịch điên rồ đến mức nào nữa.
Anh cảm giác được Thẩm Tri Chu vẫn đang siết chặt tay bên hông mình, theo bản năng mà nhíu mày: "Trên tay con còn đang bị thương, đừng có dùng sức như vậy."
Thẩm Tri Chu khẽ cười một tiếng rồi buông lỏng tay ra.
Sau đó, Thẩm Tri Chu cũng không nói thêm mấy lời như vừa rồi nữa. Tùng Uy lại nhờ người ở bên cạnh mang chút trái cây đến rồi đút cho cậu ăn, đợi đến khi đã sắp xếp ổn thỏa cho Thẩm Tri Chu ở bệnh viện, anh mới kiếm cớ rời đi.
Hôm nay ở chỗ Thẩm Tri Chu quả thực đã làm chậm trễ quá nhiều thời gian. Đến khi Tùng Uy về đến nhà thì đã là mười một giờ tối.
Trước đó anh đã hẹn Tần Duệ đến phòng mình gặp mặt, nhưng vì sự việc bị trì hoãn mà đến một cuộc gọi cũng không kịp gọi tới. Mà Tùng Uy gọi điện cho Tần Duệ cũng không được hồi âm, đoán chừng đối phương cũng đang bận chuyện gì đó.
Về đến nhà, Tùng Uy lại gọi thêm lần nữa, nhưng Tần Duệ vẫn không bắt máy. Không còn cách nào khác, anh đành phải quay về phòng mình trước.
Đứng trước cửa phòng, anh bỗng để ý thấy vật trang trí trên cửa có chút chỗ không ổn, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, vừa mới đẩy cửa vào, cả người liền bị ai đó ôm chặt lấy.
"Ưm....."
Tùng Uy hoàn toàn không ngờ sẽ có người rình sẵn ở trong phòng mình. Phải biết rằng phòng anh chỉ có thể mở bằng chìa khóa, mà cả căn nhà này, ngoài anh ra thì cũng chỉ có quản gia là giữ một chìa.
Dù là Tần Duệ đi nữa, nếu đã biết anh không có ở trong phòng thì cũng nên chờ anh ở chỗ khác mới phải chứ.....
Người đàn ông ôm chặt lấy anh dùng sức rất mạnh, cánh tay rắn chắc gắt gao siết chặt lấy anh. Cằm của người đó gác lên hõm cổ anh mà hít sâu một hơi như thể muốn nuốt trọn anh vào bụng. Rất nhanh sau đó, người nọ liền luồn tay xuống dưới mà nâng chân anh lên, không chút do dự ném cả người anh lên trên giường.
Tùng Uy xoa xoa cánh tay bị siết đến phát đau, vừa định đứng dậy thì cả người đã bị người nọ đè xuống, bắt đầu cởi quần áo của anh.
Trong phòng tối đen như mực, không bật đèn, rèm cửa cũng bị kéo kín, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy được hình dáng của người kia, đến cả mặt cũng không thể thấy rõ.
Nhưng vì anh đã hẹn trước với Tần Duệ, nên cũng ngầm cho rằng người này chính là Tần Duệ. Tùng Uy không hiểu, rõ ràng là ban ngày đối phương vẫn còn nói chuyện rất đàng hoàng, sao đột nhiên lại thành ra như vậy? Chẳng lẽ lần này cũng là để lừa anh, nhân cơ hội ép buộc anh sao.....?
Tùng Uy cắn răng không lên tiếng, thử liên hệ cới hệ thống để lấy đạo cụ. Nhưng đúng lúc này, hệ thống không hiểu sao lại bị mất liên lạc, hoàn toàn không thể kết nối được.
Bàn tay của người kia mỗi lúc một trượt xuống sâu hơn khiến cho Tùng Uy bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.
Không đúng..... Người này thật sự là Tần Duệ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com