Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

⚡Edit: Hynth

-----------------------

Không phải Tần Duệ, vậy thì sẽ là ai khác được cơ chứ......

Tùng Uy đè nén nỗi nghi hoặc trong lòng, lần này anh không tìm hệ thống để trao đổi nữa mà thử tự mình chọn tuyến hành động, vậy mà lại thật sự thành công.

Nhìn động tác của người kia, hẳn là đúng như anh đã dự đoán. Tùng Uy không nói gì, mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm. Đến khi nam nhân kia lại cúi người xuống, anh đột ngột túm lấy cổ tay của đối phương, ấn mạnh xuống đỉnh đầu.

Đạo cụ xuất hiện trong tay. Tùng Uy thành thạo khóa tay đối phương lại, người kia hoàn toàn không có sức phản kháng. Dù hiện tại đang ở dưới ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ lắm nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia đang trắng trợn mà đánh giá anh hắn.

Chỉ còng tay thôi thì chưa đủ để chế trụ được người này. Nghĩ vậy, Tùng Uy lại lấy ra một món đạo cụ thứ hai - một bó dây thừng. Sợi dây vừa chạm phóng đến eo của đối phương đã lập tức tự động trói chặt lại.

Rõ ràng là một tư thế vô cùng khuất nhục, vậy mà không hiểu sao, Tùng Uy lại cảm thấy đối phương vì động tác này của anh mà thẳng lưng lên, chống đỡ anh càng thêm chặt chẽ.

Tùng Uy không có kinh nghiệm trong phương diện này. Sau khi lần mò sờ soạng được một hồi, anh cúi đầu xuống nhìn người ở dưới thân liền phát hiện đối phương cũng đang đổ mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là bị trói như vậy, ấy thế mà lại không có lấy một chút ý tứ muốn phản kháng hay hối hận nào.

Tùng Uy lại tiếp tục sờ dọc lên người của người nọ, cuối cùng mới chạm đến khuôn mặt kia. Tuy biết rõ người dưới thân đã không còn là Tần Duệ nhưng anh vẫn lên tiếng hỏi: "Tần Duệ, hôm nay ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không phải đã hứa với ta rồi sao?"

Nói xong, Tùng Uy cũng ngừng lại một chút chờ đợi đối phương trả lời. Đã làm đến mức này, nếu không phải Tần Duệ, thì còn có thể là ai được nữa? Nhưng anh đợi mãi, người kia vẫn không có chút phản ứng gì.

Tùng Uy run rẩy đưa tay vỗ vào mặt người nọ: "Sao ngươi lại không nói gì?"

Vẫn là trầm mặc. Tùng Uy biết rõ bản thân đang dần trở nên mất kiên nhẫn, cũng không muốn tiếp tục phải đoán mò thân phận của người kia nữa. Nghĩ bụng bất kể thế nào cũng phải xác nhận cho rõ, anh liền duỗi tay ra lần nữa, chậm rãi lần mò xuống phía dưới.....

Đúng lúc ấy, bức màn bị gió thổi tung lên, ánh trăng theo khe hở mà len lỏi tràn vào trong phòng, phủ xuống một tầng ánh sáng mờ mờ. Dù không rõ lắm nhưng cũng đủ để nhìn thấy được mọi thứ xung quanh. Tùng Uy ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa đã kinh hãi kêu thành tiếng.

Người kia.... vậy mà lại không có mặt.

Chính là cái loại "không có mặt" theo đúng nghĩa đen, một làn sương đen mờ phủ lên trên khuôn mặt, hoàn toàn không thể nhìn ra diện mạo của người nọ trông như thế nào.

Dù vậy, Tùng Uy vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia của hắn xuyên qua màn sương như muốn thiêu đốt da thịt của anh, khiến toàn thân anh trở nên cứng đờ.

Gió ngừng lại, bức màn cũng rũ trở về chỗ cũ, bóng tối lại lần nữa bao trùm lấy toàn bộ khung cảnh xung quanh. Tùng Uy cưỡng ép đè nén xuống nỗi hoảng loạn trong lòng, cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh chỉ là bị hoa mắt mà thôi.

Nếu là ở thế giới anh từng sống, loại chuyện như vậy còn có thể xảy ra. Nhưng nơi này, ngay từ ngày đầu đến, hệ thống đã nói rõ, thế giới này không hề tồn tại yêu ma quỷ quái.

Được rồi..... đừng hoảng. Dù sao thì hiện tại người này đã bị anh trói lại, đã không còn đáng sợ đến thế nữa.....

Tùng Uy còn muốn xác nhận lại một lần nữa, liền duỗi tay chạm vào sau gáy của người kia. Cảm giác dưới tay là làn da rất chân thật, hình như còn thấp hơn Tần Duệ một chút. Rồi sau đó, bàn tay anh lại lần đến lớp sương đen kia. Tuy không thể nhìn thấy mặt nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ được từng đường nét ngũ quan.

Trán rất cao, đầu ngón tay vừa lướt qua đã cảm thấy có chút ngứa ngáy; sống mày cong vút, hốc mắt sâu thẳm, sống mũi cao và thẳng, đường nét cằm rõ ràng..... Đây là một gương mặt có thể gọi là cực kỳ ưu tú.

Nhưng không phải là Tần Duệ. Anh không dám tiếp tục chạm xuống nữa, giọng nói cũng run lên: "Anh..... anh là ai?"

Nam nhân không trả lời, ngược lại còn ghé sát mặt lại gần anh hơn, như thể đang vô cùng thích thú với động tác vuốt ve của anh vậy.

Tùng Uy nghiến răng, cố trấn định lại trong lòng mà gọi: "Hệ thống..... đây rốt cuộc là tình huống gì....."

Đúng vào thời khắc then chốt, Tùng Uy đành phải cầu cứu hệ thống. Kết quả, lại nghe thấy nam nhân phía dưới thân khẽ cười, giọng cười trong trẻo, hoàn toàn không giống với bất kỳ ai trong bốn mục tiêu công lược của anh.

"Hệ thống, ngươi không nghe được sao?!"

Ngay vào lúc quan trọng dây xích lại đứt, Tùng Uy thật sự chịu hết nổi rồi. Tình huống kiểu này anh cũng đã từng gặp qua rồi, hệt như lần trước bị người nhà trói đi chụp ảnh, cũng là một đêm như thế này, cũng là người kia, cướp đoạt anh đến nỗi khiến anh phát sợ.

Không biết vì sao, Tùng Uy bỗng có một loại trực giác mãnh liệt rằng người đang ở trước mắt anh lúc này chính là kẻ đêm đó.

Nhận ra điều này, anh lập tức quay đầu nhìn vào nam nhân đang bị mình trói chặt kín mít, lòng vẫn không nhịn được mà run lên. Trán anh túa mồ hôi, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng vừa quay người lại, cổ chân đã bị nam nhân kia bắt lấy.

.....Không phải anh đã trói người đó lại rồi sao? Tại sao vẫn có thể.....?

Tùng Uy không kịp nghĩ tiếp, vừa xoay người lại liền bị đối phương kéo mạnh. Nam nhân buông chân anh ra, đổi lại liền nắm lấy cổ tay, trực tiếp kéo anh ôm vào trong lồng ngực.

Những sợi dây thừng vốn đang trói chặt giờ đã rơi lả tả xuống đất, là bị nam nhân cưỡng ép phá bung ra. Nhìn thứ đó, chắc chắn là không thể dùng lại được nữa.

"Vì sao lại muốn chạy?" Nam nhân cất tiếng hỏi, trong giọng nói mang theo chút nghi hoặc: "Tôi không phải vẫn rất ngoan ngoãn mà phối hợp với em hay sao?"

"Anh..... anh đã đem Tần Duệ giấu đi đâu rồi?" Tùng Uy bị giữ trong ngực của đối phương, cảm thấy vô cùng bức bối.

Nam nhân cúi đầu cười khẽ, ngón tay như có như không lướt dọc sống lưng anh, giọng nói nhẹ hẫng lại khiến người ta không rét mà run: "Em đúng là để tâm đến đối tượng công lược của mình thật đấy."

Hắn còn biết cả chuyện công lược..... Quả nhiên, giống như lời hệ thống đã từng nói, người này không chỉ không phải là người thường, mà căn bản hắn cũng không thuộc về thế giới này.

"Buông tôi ra!" Tùng Uy tức giận, trực tiếp vung tay tát thẳng vào mặt hắn.

Một tiếng "chát" giòn tan vang lên trong không khí. Nam nhân kia kêu khẽ một tiếng, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Tùng Uy, hoàn toàn không có ý định buông ra.

"Đã hết giận chưa?" Giọng hắn khàn khàn như cố nén lửa trong họng, "Nếu chưa thì cứ tiếp tục đi. Tôi chịu được."

Nếu không phải là một âm giọng hoàn toàn khác Thẩm Kính, Tùng Uy suýt chút nữa còn tưởng hắn chính là tên đó.

"Em có thể phát tiết thế nào cũng được, nhưng không được rời đi."

Trong giọng nói ấy có thấp thoáng một tia lạnh lẽo và áp lực khiến người ta khó lòng mà phản bác lại được.

"Tôi có quen anh sao? Rốt cuộc anh vào phòng tôi là muốn làm gì?"

Một cái tát khiến cảm giác sợ hãi ban nãy của anh vơi đi không ít. Nam nhân này có nhiệt độ cơ thể cùng với da thịt rất chân thực, bị đánh cũng biết đau, rõ ràng là một người đang sống sờ sờ.

"Bây giờ em chưa nhớ ra tôi, nhưng trước kia, em đã từng quen biết tôi."

Trước kia?

Tùng Uy bỗng nhiên khựng lại trong chốc lát. Anh biết rõ người này không hề thuộc về thế giới này, thế là bắt đầu cẩn thận lục lại trong trí nhớ, rà soát qua từng người bạn trai cũ, từng đối tượng công lược một...... Nhưng càng nghĩ lại càng trống rỗng, anh hoàn toàn không nhớ ra nổi một cái tên nào phù hợp.

"Không nhớ ra cũng không sao, tiếp tục với tôi đi......"

Nói rồi, bàn tay hắn liền chậm rãi trượt xuống, dịu dàng mà nắm lấy tay Tùng Uy: "Cho tôi, có được không?"

Tùng Uy lập tức nhớ lại lời hệ thống từng nói: nếu anh nằm ở phía dưới, sẽ lập tức bị hệ thống xóa sổ khỏi thế giới. Nam nhân vừa xuất hiện kia lại đột nhiên nói mấy lời đó, lẽ nào là muốn anh phải..... nằm dưới cho hắn sao?

Như biết được anh đang băn khoăn điều gì, nam nhân kia liền nhẹ giọng trấn an: "Tôi không có ý định đó. Quy tắc của các em, tôi đều biết. Tôi chỉ muốn..... được xem như một mục tiêu nhiệm vụ bình thường mà thôi. Em có thể đối xử với tôi giống như cách em vốn nên làm với Tần Duệ là được."

Ý của hắn là..... muốn Tùng Uy làm với hắn những gì anh vốn định làm với Tần Duệ sao?

Tùng Uy khựng lại trong lòng một hồi, cảm thấy người này thật đúng là..... rất kỳ quái.

Người khác đột nhập là để trộm cướp, cùng lắm là cưỡng bức, còn người này lại đột nhập vào phòng của người ta chỉ để xin được công lược thôi sao?

Hắn nói chuyện cũng không tệ, giọng điệu lại nhã nhặn đến mức khiến người ta khó mà có thể phát cáu cho được. Tùng Uy trầm ngâm một chút rồi nói: "Ừm...... nhưng rốt cuộc thì anh là ai, tình huống của anh là như thế nào? Chẳng lẽ ngay từ thế giới trước anh đã thích tôi rồi sao?"

Ở thế giới trước từng bị nguyền rủa, hắn vậy mà lại có thể chống đỡ được sức mạnh nguyền rủa của lực lượng đó vì thích anh, vậy thì, nói không chừng..... người này chính là chân mệnh thiên tử mà anh vẫn luôn tìm kiếm.

"Phía trên có quy định, tôi không thể nói quá nhiều. Nhưng..... có thể đáp ứng tôi được không?"

Nghe giọng điệu như thể sợ bị hệ thống cho là vi phạm quy tắc, Tùng Uy ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi lại: "Vậy ít nhất..... có thể cho tôi biết anh là ai có được không?"

Dù chỉ là bạn tình, nhưng đến cái tên cũng không biết thì quả là rất kỳ cục.

"Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này, em sẽ sớm được biết thôi."

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn lên môi Tùng Uy.

Tùng Uy chưa từng thân mật thể xác với bạn trai cũ, nhưng kể từ khi bị hệ thống cưỡng ép tiến vào thế giới này, chuyện cùng các đối tượng công lược phát sinh thân mật cũng chẳng còn lạ gì nữa. Chỉ là, anh chưa từng có một loại cảm giác như bây giờ.

Bị một kẻ xa lạ hôn, lý trí bảo phải đẩy người kia ra nhưng trong lòng lại có một cảm xúc rất khó hình dung. Cuối cùng, anh lại không đẩy nữa.

Lúc ban đầu, môi hai người đều lạnh lẽo, nhưng càng hôn lại càng trở nên nóng bỏng. Nam nhân lúc đầu còn giữ tác phong "quân tử", khống chế lực đạo và động tác rất tốt. Nhưng theo thời gian, sự khắc chế ấy cũng dần tan rã, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, quấn chặt như muốn nuốt trọn lấy anh vậy.

Tùng Uy dần thở không nổi nữa. Hắn..... cũng giống như những mục tiêu công lược từng bị anh câu dẫn, bị người này quấn lấy không buông, áp đảo đến mức gần như tan rã.

Nam nhân thấy anh có chút chống đỡ không nổi, liền đưa tay đè nhẹ gáy của anh lại, ép anh tiếp tục nụ hôn ấy đến tận cùng.

Khi Tùng Uy đã rơi vào trạng thái mắt mờ môi nóng, người kia lại ôm anh ngồi lên trên đùi mình. Khuôn mặt Tùng Uy đỏ bừng, hô hấp cũng vì đó mà trở nên hỗn loạn, dưới những động tác mờ ám của đối phương, anh chỉ có thể mím môi mà lo lắng bản thân sẽ bật ra tiếng rên mất khống chế.

"Thả lỏng một chút....." Giọng nam nhân thấp trầm mà mang theo ý cười, "Em không thích như vậy sao?"

"A..... Không..... Không có....." Tùng Uy đỡ lấy cánh tay hắn.

Bức màn lần nữa bị gió thổi tung lên, nam nhân có thể nhìn rõ được đôi mắt xinh đẹp kia của Tùng Uy, trong mắt tựa hồ đọng lại một tầng nước, như thể cảm thấy đối phương có hơi quá mức nên ánh mắt ấy mới càng thêm nhu nhược, đáng thương.

Một bảo bối xinh đẹp như vậy, rốt cuộc vào thời khắc này..... đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Tuy rằng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người kia, nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, ngoài chuyện đó ra, hắn bất lực với tất cả. Nhưng bây giờ..... cuối cùng thì hắn cũng có thể tiến đến thật gần, thật gần bên anh. Vì đêm nay mà phải cái trả giá gì, cũng đều không đáng để nhắc tới.

Tùng Uy là người rất tốt, hắn vốn còn tưởng tối nay mình sẽ phải đi đường vòng, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý leo tường, kết quả chỉ cần nói vài câu, tiểu mị ma đã dùng đôi mắt kia nhìn hắn, giọng mềm nhẹ mà nói rằng nguyện ý.

Còn đang nằm trong lòng ngực nam nhân, Tùng Uy hoàn toàn không biết hắn đang suy nghĩ đến thứ gì. Chỉ cảm nhận được bàn tay ấy đang giúp mình, nơi giữa ngón cái và ngón trỏ của hắn thô ráp mang theo vết chai dày, rõ ràng là bàn tay đã từng nắm qua vũ khí, từng phải chịu đựng huấn luyện khá dài nhưng lúc này lại dùng để vỗ về thân thể anh, khiến toàn thân của anh không nhịn được mà run lên.

Hắn đem đầu còn ghé sát bên tai anh, trong lúc giúp Tùng Uy, chính hắn cũng rất có tinh thần, từng luồng hơi nóng theo tiếng thở mà phả vào cổ khiến nửa thân trên của Tùng Uy đều trở nên tê dại.

"Nhưng..... có thể....." Tùng Uy rũ mắt nói.

Nam nhân còn chưa thu tay lại, Tùng Uy đã xoay người lại vào trong lòng hắn, khẽ cắn môi dưới mà ấn vai hắn xuống.

Thì ra là muốn trực tiếp đi vào chuyện chính. Ánh mắt nam nhân nóng rực đến cực điểm, nhìn theo động tác của Tùng Uy mà càng thêm căng thẳng. Hắn liền vòng tay ôm chặt lấy người kia.

"Cái đó..... tôi cũng không có kinh nghiệm gì, nếu như có chỗ nào không tốt......" - Tùng Uy còn muốn giải thích thêm thì nam nhân phía dưới đã khàn giọng cắt lời: "Không sao. Em muốn làm như thế nào..... cũng đều được."

Thấy hắn như vậy, Tùng Uy liền chủ động bắt đầu. Trước kia anh còn tưởng làm loại chuyện này phải cần chuẩn bị tâm lý thật lâu, cần dằn vặt đấu tranh, nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy, tất cả đều tự nhiên như nước mà chảy thành sông.

Nam nhân phối hợp với anh vô cùng ăn ý, vòng tay siết chặt lấy vùng eo anh, giữ lấy từng nhịp chuyển động. Khi dục vọng dâng lên, Tùng Uy cũng sẽ theo đó mà cúi người xuống, chủ động hôn lên môi hắn. Ánh sáng thanh lãnh của vầng trăng xuyên qua khe cửa sổ chiếu rọi vào bên trong phòng cũng bị nhuộm một tầng sắc tình mờ ảo.

Trong suốt quá trình đó, ánh mắt của nam nhân vẫn quyến luyến không rời khỏi người Tùng Uy dù chỉ là nửa giây. Tính tình Tùng Uy mềm mại ấm áp, thân là mị ma, dung mạo của anh lại không chỉ đơn thuần là dịu dàng thanh tú, mà là kiểu xinh đẹp khiến người ta chỉ cần gặp qua một lần liền khó thể nào quên được - một vẻ đẹp rực rỡ, đầy sức sống.

Chỉ là, vì tính cách nhu thuận nên những đường nét ấy thường bị che lấp bởi biểu cảm dịu dàng: chiếc mũi thẳng xinh xắn, ánh mắt sắc lạnh, tất cả đều bị phủ lên một tầng mềm mại như tuyết vụn. Giống như một con dao chủy tinh xảo được bọc bên ngoài bằng lớp lông nhung trắng mềm, xinh đẹp dịu dàng, nhưng bên trong lại ẩn giấu mũi nhọn sắc bén, một khi cởi bỏ lớp ngoài kia lập tức sẽ hiện ra bản chất quyến rũ chí mạng.

Mà hiện tại chính là một trong những thời điểm như thế.

Khuôn mặt Tùng Uy vương ý xuân, khóe mắt ửng hồng như phấn đào bị gió thổi qua, làn mi dài cong vút như quét xuống hàng lệ che đi đôi mắt tím ngập nước, ánh nước ngập tràn, đẹp đến mức khiến người ta muốn nghẹt thở.

Nam nhân lặng lẽ nhìn dung nhan kia, chỉ cảm thấy thời gian như ngừng trôi. Tất cả những phút giây được ở cạnh người nọ đều trở nên vô cùng trân quý.

***

Sáng hôm sau, khi Tùng Uy tỉnh lại, mép giường đã chẳng còn lấy một bóng người.

Cảnh tượng đêm qua vẫn rõ ràng như in trước mắt. Tùng Uy ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn mấy đoạn dây thừng bị cắt đứt được vứt bừa ở bên cạnh.

Anh đêm qua..... rốt cuộc đã làm cái gì?

Nói là phải đi công lược đối tượng cho đàng hoàng, cuối cùng lại chẳng làm nên chuyện, ngược lại còn cùng một người không rõ lai lịch lăn giường, đạo cụ cũng vì thế mà lãng phí mất tiêu.

Tùng Uy xót xa gom lại đống đạo cụ bị phá hỏng ném hết vào trong thùng rác rồi mới chợt nhớ ra phải gọi hệ thống.

"Hệ thống, ngươi lần này lại xảy ra chuyện gì vậy?"

"Giống như lần trước."

Giọng điện tử của hệ thống nghe như có hơi dao động. Tùng Uy không để tâm lắm, chỉ hơi ngập ngừng mà mở miệng: "Ngươi có biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì không....."

"Ừm, ta biết."

"Vậy chuyện này..... tính là tình huống gì chứ? Trên quy tắc của các ngươi có quy định gì không? Ví dụ như trong thế giới nhiệm vụ lại phát sinh ra loại quan hệ đó với người không thuộc nhiệm vụ chính tuyến....."

Nói đến đây, sắc mặt anh đã bắt đầu đỏ bừng. Dù gì đêm qua thoải mái cũng là thật, nhưng bây giờ nghĩ lại thì vẫn không khỏi hối hận đầy mình.

"Không có quy định. Ký chủ không cần phải xem trọng thế giới nhiệm vụ như vậy đâu. Ngoại trừ một số vấn đề nguyên tắc hệ thống đã phân loại riêng, những thứ khác đều không cần phải để tâm quá. Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ thông quan là được."

Nghe hệ thống nói như vậy, Tùng Uy mới có chút yên lòng. Anh cầm lấy chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường lên liền thấy trên màn hình là cuộc gọi nhỡ từ Tần Duệ.

Tùng Uy gọi lại, giọng của Tần Duệ ở đầu bên kia mang theo chút hoảng loạn: "Phu nhân? Tối qua ngài đã đi đâu vậy?"

"Hả? Ta đâu có đi đâu đâu, vẫn luôn ở trong phòng mà." Tùng Uy cảm thấy lời y nói có gì đó rất kỳ lạ.

"Nhưng ta cũng ở trong phòng ngài, sao lại không thấy ngài đâu?"

"Ngươi vào phòng ta lúc nào?"

"Tối qua lúc mười giờ..... Sau đó ta chờ ngài rồi ngủ quên mất, đến ba giờ sáng tỉnh dậy vẫn không thấy ngài đâu nên mới ra ngoài tìm."

Giọng điệu của Tần Duệ không giống như đang nói dối, nhưng tối qua Tùng Uy rõ ràng vẫn luôn ở trong phòng của mình, cùng người kia quấn quýt một đêm không dứt. Sao Tần Duệ lại có thể nói anh không có ở đó được cơ chứ.....

Tùng Uy còn cố ý ngẩng đầu lên nhìn lại một lượt xung quanh phòng, đây đúng là bố cục trong phòng anh, đẩy cửa ra nhìn ra ngoài, cũng vẫn là hành lang treo mấy bức tranh quen thuộc, thậm chí còn có một thị nữ đang đi ngang qua, thấy anh liền cúi người chào.

"Vậy hiện giờ ngài đang ở đâu?" Tần Duệ lại hỏi.

"Ta vẫn đang ở trong phòng mình. Ngươi lên đây đi."

Tần Duệ hẳn cũng đang ở trong nhà, quả nhiên chẳng bao lâu sau đã thấy y chạy vội lên trên tâng, vừa thấy Tùng Uy đứng trước cửa thì nét mặt đều là vẻ vội vàng và lo lắng.

"Ngài đã trở về từ khi nào vậy?"

Câu này Tùng Uy thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Người kia xuất hiện vốn đã không hợp với lẽ thường, có lẽ thật sự liên quan đến vấn đề lệch thời không. Cuối cùng đành phải cường ngạnh mà nói: "Có một số việc...... ngươi không nên biết."

Nghe Tùng Uy nói như vậy, Tần Duệ liền lập tức sững người, vẻ mặt cũng trở nên cô đơn.

Phu nhân không muốn nói với y. Như vậy..... hẳn là lại đi tìm người khác. Là ai thì không biết, nhưng dù là ai..... cũng đều quan trọng hơn y.

Rõ ràng phu nhân đã hứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà, vậy mà quay lưng một cái liền lên giường với kẻ khác. Dù tâm lý của Tần Duệ có vững đến đâu, cũng không khỏi bị sự đối xử bất công này làm cho tổn thương đến đau lòng.

Tùng Uy tất nhiên cũng nhận ra được y có điều gì đó không ổn: "Ngươi đừng có nghĩ nhiều như vậy, tối qua ta thật sự có việc khác....."

"Việc khác?" Tần Duệ ngắt lời, giọng nói căng chặt đến mức như sắp nứt ra, "Phu nhân không cần ngại mà cứ nói thẳng đi..... là việc lên giường với người đàn ông khác có đúng không?"

Giọng điệu của Tần Duệ hiếm khi mang theo vẻ không vui. Mà tối qua Tùng Uy quả thật đã làm chuyện kia, cũng chỉ đành nhẹ giọng nói: "Thật sự xin lỗi..... Nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn."

"Ừm, ta tin ngài." Tần Duệ đáp lời.

"Ký chủ, độ hảo cảm của Tần Duệ đối với ngài giảm 5 điểm."

.....Không phải miệng vẫn còn nói tin anh sao?

Tùng Uy đành phải dịu giọng dụ dỗ: "Vậy..... đêm nay đi, đêm nay ta sẽ ở bên ngươi, được không?"

"Không cần."

Tần Duệ nói xong liền muốn xoay người rời đi nhưng Tùng Uy lại đưa tay giữ chặt lấy y: "Tần Duệ, đừng giận ta mà..... có được không?"

Y đã quen rồi. Tùng Uy chính là kiểu người dối trá chuyên đi lừa gạt, y cũng chẳng phải thật sự trách phu nhân làm gì. Dù sao y chỉ là một tên vệ sĩ quèn, Tùng Uy không coi trọng y cũng là điều dễ hiểu.

Chỉ là.....

Nhìn Tùng Uy ngửa đầu lên nhìn y, không biết có phải là do ánh sáng hay không mà đôi mắt kia như phủ một tầng nước, lấp lánh ánh sáng tím mềm mại khiến lòng người cũng mềm theo. Tần Duệ khẽ hít sâu một hơi, ép mình nuốt xuống cảm xúc nghẹn ngào.

".....Phu nhân, ta không có giận ngài."

"Ngươi rõ ràng là đang giận ta, tưởng ta nhìn không ra sao?"

Một người có thể dùng lời nói và biểu cảm để ngụy trang..... nhưng độ hảo cảm thì sẽ không nói dối được.

Không ngờ Tùng Uy lại tinh ý đến như vậy, Tần Duệ đành bất đắc dĩ nói: "Vậy ngài muốn thế nào?"

"Ngươi nghe ta giải thích, chuyện tối qua ta làm..... thật sự là vì ngươi."

Lên giường với nam nhân khác mà bảo là vì y? Có ngốc mới tin được lời đó.

"Thật mà! Ban đầu ta định đi tìm ngươi, kết quả là người kia đột nhiên xen ngang..... Đêm nay ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi, lão công à, anh đừng tức giận nữa có được không?"

Nghe thấy cách xưng hô ấy, bàn tay đang bị Tùng Uy nắm chặt của Tần Duệ khẽ run lên: "Phu nhân..... ngài đừng như vậy nữa....."

Tùng Uy lại đột nhiên buông tay y ra mà xoay người: "Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi mà anh còn khách sáo gọi em là 'phu nhân' sao? Bây giờ người nên giận là em mới đúng chứ?!"

Câu nói đó khiến cho Tần Duệ lập tức nguôi giận. Điểm hảo cảm bị trừ ban nãy nhờ một tiếng "lão công" đã lập tức được bù lại.

"Nhưng ta gọi ngài bằng cái khác..... thì lại thấy không hợp."

"Sao lại không hợp?" Tùng Uy nhìn y, "Hay là trong lòng anh còn có người khác? Còn có 'vợ' khác nên mới không muốn gọi em như vậy sao?"

Câu này y hệt như những lời mà Tần Duệ từng nói trước đó, nay lại bị Tùng Uy lật lại dùng khiến y ngẩn ra.

"Ta không có....."

"Đừng có nghĩ lung tung nữa," Tùng Uy nhẹ nhàng nói, "Em thật lòng rất thích anh."

".....Ừm..... Anh cũng vậy."

Khóe môi Tùng Uy cong lên, ngay trước mặt hầu gái đang đứng hầu ở bên cạnh, anh liền nghiêng người hôn khẽ lên má của Tần Duệ.

Động tác ấy quá đột ngột, hầu gái bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, gương mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng kinh ngạc. Nhưng trong mắt của Tần Duệ lại dấy lên một thứ cảm xúc khó tả.

Phu nhân dám công khai thân mật với y ngay trước mặt người ngoài..... điều đó chứng tỏ rằng y thật sự rất quan trọng.

Nhìn vào giá trị hảo cảm đang tăng vọt trở lại, trong lòng Tùng Uy rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm.

"Phu nhân, tối nay anh còn có việc, e là không thể đến phòng của em được rồi....."

"Không sao, anh rảnh lúc nào thì đến tìm em lúc đó cũng được." Tùng Uy đáp lại rất thoải mái.

Tần Duệ gật đầu, không hề hay biết rằng giá trị hảo cảm của mình đã âm thầm tăng lên đến 70.

Sau đó, vì có việc nên Tần Duệ phải rời đi trước. Tùng Uy nghĩ tới Thẩm Tri Chu còn đang nằm viện, bèn bảo phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn rồi đích thân mang đến cho cậu ta.

Lúc đến bệnh viện, vừa đi vào trong thang máy, anh lại không may đụng phải..... Văn Tông.

Anh đang ở trong thang máy, còn Văn Tông cùng mấy cấp dưới thì đang đứng ở bên ngoài chờ. Ban đầu, vẻ mặt của Văn Tông vẫn bình thản, lạnh lùng như mọi khi, nhưng khi nình thấy anh thì lại đột nhiên thay đổi, quay về cái dáng vẻ bất cần quen thuộc kia, nghênh ngang bước vào thang máy.

Tùng Uy khẽ nhíu mày. Anh thật sự không muốn không kịp chuẩn bị gì mà đã đụng phải một mục tiêu công lược khác vào lúc này.

Vừa vào thang máy, Văn Tông đã mở miệng: "Em tới thăm đây để Thẩm Tri Chu sao?"

"Liên quan gì đến anh?" Tùng Uy ôm hộp cơm, thái độ lãnh đạm.

"Tôi ghen." Văn Tông trả lời thẳng thừng, "Người cần em quan tâm nhất phải là tôi mới đúng."

"Thằng bé bị trúng đạn, bị thương nghiêm trọng hơn anh."

"Hừ, cho cái tên đó ăn một viên đạn đã là nhẹ lắm rồi." Văn Tông hừ lạnh một tiếng, giọng nói chẳng mang theo chút thương xót nào.

Tùng Uy đến là vì lo cho người khác, vốn dĩ đã chẳng mong nhận được sự cảm kích gì. Giờ lại nghe hắn nói như thế càng chỉ thêm trầm mặc.

Khi tới được tầng có phòng bệnh của Thẩm Tri Chu, thang máy vừa mở, Tùng Uy định bước ra thì cổ tay lại bị Văn Tông giữ chặt lấy không cho đi tiếp.

"Anh muốn làm gì?" Tùng Uy nhíu mày nhìn hắn.

"Bảo bối," Văn Tông nheo mắt, dùng giọng trầm thấp mà nói, "Em quan tâm đến con trai của tôi, tôi không trách em. Nhưng tôi mới là chồng của em."

Liên hệ với việc hôm qua Văn Tông tức giận đến mức không động đậy, xem ra hắn thật sự coi Thẩm Tri Chu là..... con trai của mình.

Hắn cũng đang ở viện, nếu bây giờ anh vẫn cố chấp gạt hắn ra để đi thăm Thẩm Tri Chu thì không chừng hắn cũng sẽ ngang nhiên mà đuổi theo tận nơi cũng nên.

"Đừng có nghĩ nhiều như thế." Văn Tông lại nói, "Tôi tìm em còn có chuyện khác cần nói."

Tùng Uy ý thức được hắn đang ám chỉ đến điều gì, nghĩ đến việc tăng giá trị hảo cảm, bèn lặng lẽ đi theo Văn Tông về phía phòng bệnh của hắn.

Lúc trước vì tình hình khẩn cấp nên phòng bệnh của Thẩm Tri Chu chỉ được sắp xếp qua loa, còn phòng của Văn Tông thì lại là phòng cao cấp, xa hoa chẳng khác gì khách sạn. Nếu không nói ra, e rằng người ta còn tưởng đây là phòng tổng thống.

Trên người hắn chẳng thấy có vết thương rõ ràng nào, hơn nữa Tùng Uy cũng nhìn ra được, Văn Tông là sau khi gặp anh mới bảo người đi làm thủ tục nhập viện, tám phần là vì muốn ép cho anh ở lại nên mới giả vờ như thế.

Vừa bước vào, ánh mắt của Văn Tông đã rơi vào hộp cơm trên tay anh: "Em mang cái gì đến ăn thế?"

"Cái này là mang cho Thẩm Tri Chu." Tùng Uy đáp ngắn gọn.

"Còn biết bênh vực người ta cơ đấy."

Tùng Uy cũng không nói gì.

"Được rồi, vậy em tới đây chăm sóc tôi đi."

"Cái gì?"

Văn Tông liếc sang cái khay được đặt trên đầu giường: "Giúp tôi thay băng gạc ở lưng."

"Cái đó..... không phải nên để nhân viên y tế làm sao?" Tùng Uy thật sự không hiểu nổi cái lý do gượng ép này, liền không khỏi thở dài trong lòng.

"Không được." Văn Tông cắt ngang, giọng đầy ép buộc không cho anh có cơ hội cự tuyệt, "Tôi chỉ muốn em thay cho thôi."

Tùng Uy cắn nhẹ môi dưới, nghĩ đến câu "còn có việc khác" của hắn vừa nãy, cuối cùng vẫn phải nén xuống mà tạm thời thuận theo.

Nói là muốn thay băng gạc, thế mà Văn Tông lại ngồi tựa vững ở đầu giường, quần áo thì vẫn còn nguyên trên người.

Nhìn thấy cảnh này, Tùng Uy chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Anh dứt khoát kéo phăng áo khoác của Văn Tông xuống, chẳng chút thương tiếc mà ném bộ vest cao cấp sang một bên, sau đó liền bắt đầu cởi chiếc áo sơmi bên trong.....

Tùng Uy bỗng nhớ tới ngày đó, khi cởi áo giúp Tần Duệ, đối phương chỉ mặc đúng một chiếc sơmi, dáng người phác qua lớp vải khiến anh vô thức động tâm. Lần này cũng vậy, khi thay băng cho Văn Tông, đầu ngón tay anh cũng không tránh khỏi mà lướt nhẹ qua thân thể của đối phương, từng lần một đều khiến ánh mắt Văn Tông dần trở nên u ám, sâu thẳm.

Văn Tông rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười khẩy một tiếng: "Quả nhiên là em đã quen làm mấy chuyện thế này rồi. Chỉ là cởi quần áo thôi mà cũng có thể làm đến mức này....."

Bất quá, hắn thật sự rất thích.

Chờ đến khi cởi được chiếc áo sơ mi của hắn ra, Tùng Uy mới nhìn thấy vết thương do dao chém ở sau lưng, khó trách được lúc đó căn phòng lại rối loạn đến như vậy.

Bị thương nặng như thế, vậy mà Văn Tông còn yên tâm để cho anh thay băng, đúng thật là..... tâm tư cũng lớn thật.

Tùng Uy vẫn cố gắng thay cho hắn. Trong lúc dùng tăm bông lau qua miệng vết thương, Văn Tông quả thật cũng bị đau đến mức nhíu mày.

"Bảo bối..... em làm tôi đau, có thể hôn một cái để an ủi không?"

Tùng Uy cũng không do dự, nghiêng người đặt nhẹ một nụ hôn lên trên má hắn: "Có đỡ hơn chút nào chưa?"

Chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại có hiệu quả không tưởng.

Văn Tông chỉ cười mà không đáp.

Chờ đến khi thay băng xong, anh mới chậm rãi mở miệng: "Anh vừa rồi nói có chuyện muốn với tôi..... là chuyện gì?"

"Là chuyện giúp em thực hiện nguyện vọng."

Dù đã thay băng xong, Văn Tông vẫn không chịu mặc áo lại, cố ý phơi bày phần cơ bụng đẹp đẽ trước mặt Tùng Uy mà không nỡ che đi.

Tùng Uy chẳng buồn nhìn hắn, chỉ muốn biết rốt cuộc hắn gọi mình đến là để làm gì.

"Hai ngày nữa, Thẩm Kính sẽ cho ra mắt sản phẩm mới đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Trước đó bên công ty đã làm truyền thông rất mạnh tay nhưng chúng tôi lại rải rác ra vài tin đồn, cho dù hắn có lập tức tung đội ngũ PR ra để đối phó, cũng vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ."

"À....."

"Cho nên, buổi họp báo sắp tới nhất định sẽ trở thành tâm điểm của dư luận. Gần đây tôi có hợp tác với Thẩm Tri Chu, cũng thu được không ít thông tin khác, đủ để dùng một đòn đánh sập Thẩm Kính."

Nhìn Văn Tông với vẻ mặt đầy tự tin như vậy, Tùng Uy chỉ nhẹ nhàng gật đầu: "Thông tin Thẩm Tri Chu đưa, anh có chắc chắn đều là sự thật không?"

Nghe thấy vậy, ánh mắt Văn Tông khẽ lóe sáng.

Hắn cũng biết là không thể hoàn toàn tin tưởng Thẩm Tri Chu. Nhưng Thẩm Tri Chu là loại người đầu óc đơn giản, gần đây lại bị Tùng Uy tác động đến choáng váng cả đầu óc, một lòng muốn kéo Thẩm Kính xuống, chẳng giống như là sẽ có tâm tư đi làm giả tài liệu. Trong mắt hắn, Thẩm Tri Chu tuy ngu nhưng phải lớn lên trong một môi trường tranh đấu lừa lọc, còn Tùng Uy lại là đoá hoa mềm yếu lớn lên trong nhà kính, chưa từng phải va chạm gì, càng dễ bị cho là đơn thuần hơn.

Nhưng cũng chính vì vậy, nếu Tùng Uy đột nhiên nói ra những lời này, rất có thể là vô tình tiết lộ ra sự thật anh đang nắm được.

Văn Tông nheo mắt hỏi lại: "Chẳng lẽ..... em đã biết được điều gì rồi sao?"

Lúc nói ra câu đó, Văn Tông nhìn chằm chằm vào Tùng Uy như muốn moi ra chút sơ hở nào đó từ nét mặt của anh.

Trước ánh mắt đề phòng ấy, Tùng Uy âm thầm dò xét đường cong của giá trị hảo cảm.

Theo như hệ thống nói, nếu giá trị hảo cảm đạt đến 70, thì người có năng lực như Văn Tông cũng sẽ chịu để bị áp chế. Nhưng nếu muốn hắn thổ lộ thật tình phải giống như Thẩm Tri Chu, giá trị hảo cảm phải vượt mốc 80 mới có thể xây dựng được tín nhiệm cơ bản giữa hai bên.

Đến 90 thì mới xem như bước vào giai đoạn nắm chắc hắn trong tay dù vẫn còn vài biến số. Chỉ khi chạm đến mốc 100 mới có thể hoàn toàn thao túng được hắn.

Tùng Uy cảm thấy nhiệm vụ này quá mức gian nan. Thấy Văn Tông vẫn còn đang chăm chú nhìn mình, anh chỉ đành thuận miệng nói: "Ừm..... đừng có hỏi tôi mấy chuyện kiểu đó nữa."

Văn Tông lại bật cười, không có vẻ gì là để bụng, như thể chỉ là vô tình nhắc đến. Hắn đưa tay kéo người vào trong ngực, ngón tay lạnh lẽo lướt qua sau gáy Tùng Uy.

"Không sao cả. Em chịu nói mấy chuyện này, tôi đã thấy rất vui rồi. Kêu em tới đây thật ra là còn một việc, tôi muốn em giúp tôi, trong hai ngày tới..... hoàn toàn đánh sập Thẩm Kính."

".....Nhanh như vậy sao?"

"Càng nhanh càng tốt." Văn Tông cười nhạt, ánh mắt cũng lạnh như băng, "Hiện tại Thẩm Kính vẫn chưa xây dựng xong thế lực. Nếu cuộc họp báo lần này diễn ra thuận lợi, sản phẩm mà hắn phát minh lại thành công lớn thì sau này muốn bắt thóp hắn sẽ cực kỳ khó."

Tùng Uy gật đầu, rất ngoan ngoãn mà hỏi: "Vậy tôi có thể giúp được gì?"

"Rất đơn giản, chỉ cần phối hợp diễn trò với tôi là được." Văn Tông cúi đầu, ghé sát vào tai anh, giọng nói nửa trêu chọc nửa âm u: "Thẩm Kính không phải vẫn luôn thích giả bộ sao? Em chỉ cần khiến hắn không thể diễn nổi nữa, mất mặt ở trước mặt mọi người thế là đủ rồi."

Chờ đến khi nghe Văn Tông nói xong nội dung cụ thể cần phải diễn, Tùng Uy liền thật sự không nghĩ tới hắn có thể ra tay tàn nhẫn đến như thế. Hơn nữa, phương pháp thực hiện chuyện này càng khiến cho trái tim của anh như chìm vào trong một hố băng lạnh lẽo.

".....Nhưng nếu Thẩm Kính không phản ứng như vậy thì sao?"

"Hắn nhất định sẽ như vậy. Không ai có thể chống lại được tác dụng của thuốc." Văn Tông lạnh nhạt đáp, trong giọng nói còn mang theo ý khinh miệt rõ ràng.

".....Được."

"Thật ngoan. Em yên tâm, chờ tôi giải quyết xong đám người kia, chuyện đầu tiên tôi sẽ làm chính là cầu hôn em."

Văn Tông dịu dàng nói, ánh mắt lại dừng trên dấu hôn lộ ra nơi cần cổ của Tùng Uy. Hắn cúi xuống, ngay bên cạnh ấn ký cũ lại lưu lại thêm một dấu mới, không phải đơn thuần là thân mật mà là tuyên bố chủ quyền. Con mồi của hắn, chỉ có thể thuộc về hắn.

Tùng Uy cảm thấy trong lòng mình khẽ nghẹn lại, có chút khó chịu không rõ nguyên do. Loại lời nói đó, Thẩm Tri Chu cũng từng nói với anh..... không chỉ một lần. Anh cười nhạt, không lên tiếng. Chờ xử lý xong mọi thứ ở đây, anh liền xách hộp cơm lên mà xoay người đi tìm Thẩm Tri Chu.

"Chờ đã, em ở chỗ tôi lâu như vậy, đồ ăn chắc cũng đã nguội rồi. Để người làm hâm nóng lại rồi mang đi."

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu."

Tùng Uy còn đang nghi hoặc, không hiểu sao Văn Tông hôm nay lại tốt bụng như vậy, liền bắt gặp nụ cười không có ý tốt kia của hắn, tám phần là định nhân cơ hội bỏ độc giết chết Thẩm Tri Chu.

Người này thật sự rất đáng sợ.

Tùng Uy ôm hộp cơm rồi nhanh chóng rời đi. Đến khi tới trước phòng bệnh của Thẩm Tri Chu lại phát hiện người kia căn bản không chịu nằm nghỉ ngơi mà đang đứng trước cửa sổ, không biết đang nhìn gì.

"Tri Chu, con đang nhìn cái gì vậy?" Tùng Uy bước vào phòng.

Thẩm Tri Chu thu hồi ánh mắt, rồi liếc nhìn anh một cái: "Hai tiếng trước anh đã nói là sẽ tới đây, sao bây giờ mới chịu mò đến?"

"Ừm..... Giữa đường gặp chút chuyện nên bị trễ." Tùng Uy cười xin lỗi, "Ta đã bảo phòng bếp làm mấy món con thích ăn rồi."

Anh đặt hộp cơm xuống, bất giác nhớ đến chuyện ngày hôm đó mình từng đến tìm Thẩm Kính. Mấy đối tượng công lược này, tuy thân phận khác nhau, tính cách khác nhau, nhưng khi thật sự bắt tay vào công lược, quy trình đại khái cũng không khác biệt nhau là mấy.

Bởi vì thương cậu ta nên Tùng Uy còn đặc biệt chuẩn bị thêm một chiếc thìa.

Thẩm Tri Chu không nói gì, chỉ cầm muỗng mà lặng lẽ ăn từng miếng.

Bình thường cậu rất thích ăn cay, đầu bếp trong nhà cũng quen làm những món hợp khẩu vị. Nhưng bây giờ đang bị thương, đầu bếp cũng chỉ dám nấu mấy món thanh đạm mà thôi. Cậu ăn vài miếng qua loa, chẳng có hứng thú gì, chưa được bao lâu đã buông thìa xuống.

"Con đã no rồi sao?" Tùng Uy nhíu mày nhìn cậu.

Dù đang truyền dịch nhưng ăn uống như thế này cũng không ổn.

"Không muốn ăn." Thẩm Tri Chu nhàn nhạt đáp.

Thấy cậu như vậy là không được, Tùng Uy bèn cầm lấy chiếc thìa bên cạnh lên, múc một muỗng canh đưa tới: "Há miệng ra, để ta đút cho con."

Thẩm Tri Chu nhìn muỗng canh kia, lại nhìn sang bàn tay đang cầm muỗng, trong chớp mắt bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Cuối cùng vẫn là vì Tùng Uy chủ động đút cho cậu ăn nên cậu mới chịu ăn thêm mấy thìa nữa.

"Vết thương của con đã hồi phục như thế nào rồi?" Tùng Uy hỏi.

"Không ra sao cả."

"Không sao, cứ dưỡng thương cho tốt là được, ta tin chẳng mấy chốc nó sẽ ổn lại thôi."

Thẩm Tri Chu không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cần cổ của anh.

Làn da Tùng Uy vốn trắng, dấu hôn trên cổ lại đặc biệt rõ ràng, từng vết từng vết hằn sâu như bị dã thú đánh dấu chủ quyền, liếm cắn không hề nhẹ.

Nếu chỉ là một vết thì thôi đi, tại sao lại là một chuỗi?

Hôm nay cổ áo của Tùng Uy khá cao, nếu không phải vì lúc nãy phải cúi người đặt hộp cơm xuống, cậu cũng suýt chút nữa đã không nhìn thấy. Nhưng một khi đã chú ý đến nó rồi, ánh mắt cậu liền không cách nào rời đi được nữa. Nhìn đến dãy dấu hôn ấy, Thẩm Tri Chu chỉ cảm thấy mắt của mình tối sầm lại.

Chỉ mới một đêm không gặp, anh ta vậy mà lại......

Không, có khi còn không chỉ với một người đàn ông.

Ý thức được khả năng này, Thẩm Tri Chu liền khẽ rời mắt đi.

Không sao cả.

Tiểu mỹ nhân này vốn dĩ đã mềm lòng dễ dụ, hôm đó khi cầu hôn anh, Tùng Uy cũng không từ chối, vậy thì tức là nhất định sẽ gả cho cậu. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu dã nam nhân vênh váo đắc ý, cậu đều sẽ không để vào mắt.

Đúng vậy, cậu đương nhiên sẽ không để mấy người kia vào mắt. Dù sao thì..... mấy người bọn họ vốn không cùng một đẳng cấp.

Thẩm Tri Chu tự an ủi chính mình một chút, sắc mặt mới dịu xuống được đôi phần.

Tùng Uy dường như không nhận ra được ánh mắt nặng nề của cậu ta, chỉ cảm thấy cổ áo của mình hôm nay mặc quá cao, có chút khó chịu, liền đưa tay định kéo xuống một chút. Nhưng chưa kịp kéo, Thẩm Tri Chu đã vươn tay chỉnh lại cổ áo cho anh về lại như cũ.

"Con muốn làm gì?" Tùng Uy cau mày hỏi.

"Không có gì." Thẩm Tri Chu bình tĩnh đáp, "Chỉ là sợ anh bị cảm lạnh thôi."

Nghe thấy vậy, Tùng Uy liền liếc nhìn ánh nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ, cảm thấy tâm tư của Thẩm Tri Chu hôm nay quả thực vô cùng khó đoán.

Nhìn vết hôn chướng mắt trên cổ Tùng Uy bị che khuất, Thẩm Tri Chu mới thấy dễ chịu hơn đôi chút, mắt không thấy, lòng cũng bớt phiền.

Mẹ nhỏ của cậu thật sự quá dễ mềm lòng, quá dễ bị dụ dỗ. Đợi đến khi cậu nắm được toàn quyền của Thẩm gia, nhất định phải đem người kia nhốt vào trong nhà, trở thành vật riêng của cậu. Còn những kẻ dám mơ tưởng đến Tùng Uy thì giết sạch, không để lại một mống nào nữa.

Nghĩ đến đây, bàn tay của Thẩm Tri Chu đang buông bên người âm thầm siết chặt lại thành nắm đấm. Tùng Uy nhìn dáng vẻ khác thường hôm nay của cậu, tựa hồ như chợt nghĩ tới điều gì đó.

"Hệ thống, lấy giá trị hảo cảm của Thẩm Tri Chu, đổi cho ta một tấm thẻ trị liệu đi."

"Ký chủ, ngài muốn làm gì vậy?"

"Thẩm Tri Chu bị thương nặng như vậy, hai ngày tới ta còn cần hắn hỗ trợ..... chữa trị cho hắn trước vẫn là tốt hơn." Tùng Uy dừng lại một chút, "Thẻ trị liệu này có bị chia cấp độ không? Dùng xong mà lập tức khỏe hẳn thì cũng quá kỳ cục rồi."

Dù sao trong thế giới này cái gì cũng không hợp với logic thường thấy, nếu trị xong một phát khỏi hẳn như vậy lại thành ra bị lộ tẩy.

"Có thể..... điều chỉnh. Ngài có thể đổi lấy nửa tấm cũng được, nó sẽ đạt được nửa hiệu quả trị liệu."

".....Nửa tấm dùng rồi hiệu quả có rõ ràng quá không?"

"Sẽ không quá rõ ràng đâu, buổi họp báo chỉ còn hai ngày nữa sẽ diễn ra, ta sẽ khống chế hiệu quả của tấm thẻ trong hai ngày này."

Lần này hệ thống rốt cuộc cũng xem như là biết điều hơn một chút, Tùng Uy thay lại băng gạc trị liệu, lập tức nhấn dùng đạo cụ công lược lên người của Thẩm Tri Chu.

Sau khi đạo cụ thể hiện hiệu quả rồi bị tiêu hao, Thẩm Tri Chu cũng không có biến hóa gì rõ ràng lắm, hẳn là hệ thống đã cố ý kéo chậm tốc độ phát huy tác dụng.

Ngày mai đến gặp Thẩm Tri Chu, anh có thể nhân tiện kiểm tra thương thế của cậu một chút là được.

***

Xử lý xong chuyện của Thẩm Tri Chu, Tùng Uy liền chuẩn bị đi tìm Thẩm Kính, cũng là làm theo chỉ dẫn của Văn Tông.

Nhưng kết cục sẽ ra sao..... thì cũng chẳng ai nói trước được điều gì.

Hôm nay Thẩm Kính không ở trong văn phòng mà đang tham dự một buổi tiệc trên du thuyền.

Kế hoạch Văn Tông đưa ra cho Tùng Uy là anh phải quay về chuẩn bị một chút, rồi sẽ có người đến đón, đem anh "đóng gói" thành một phần lễ vật đưa tới tay Thẩm Kính.

Vì thế, Văn Tông không lập tức đưa anh đến đó ngay, mà muốn tránh bị chú ý, để anh có thể chuẩn bị xong xuôi rồi mới cho người dẫn anh đi dạo loanh quanh ở khu vực gần đó, chờ thời cơ thích hợp mới hành động.

Mục tiêu là khiến Thẩm Kính phạm sai lầm. Tùng Uy nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cũng quyết định mặc lại bộ lễ phục mà anh đã từng mặc khi tham dự tang lễ của Thẩm Dạ Thần.

Không phải vì lý do gì đặc biệt gì mà đơn giản chỉ là vì đó là bộ đồ anh đã mặc lần đầu gặp Thẩm Kính. Anh cảm thấy đây là lựa chọn vừa đúng, lại vừa đủ khiến cho người kia phải bất ngờ.

Mọi thứ đã được chuẩn bị thỏa đáng, Tùng Uy làm theo lời của Văn Tông mà bước ra khỏi cửa. Không bao lâu sau liền có người đến đón anh đi, còn đưa ra tín vật mà hắn đã báo từ trước.

Tùng Uy ngoan ngoãn ngồi lên xe, tất cả đều có vẻ rất bình thường.

Trên xe, không ai nói chuyện thêm. Đợi đến khi đến cảng, bãi đỗ xe gần đó đã chật kín những loại siêu xe khác nhau. Xa xa bên bờ là chiếc du thuyền xa hoa nọ, ánh đèn lộng lẫy chiếu lên mặt nước, phản chiếu lên thân tàu bóng loáng, đèn đuốc sáng trưng, trông vô cùng xa xỉ.

"Tùng tiên sinh, mời ngài đi bên này." Thuộc hạ của Văn Tông lễ độ lên tiếng.

Bọn họ đều biết rõ trong lòng, người này chính là đương gia phu nhân tương lai của bọn họ nên không dám có lấy nửa phần sơ suất.

Tùng Uy đến là để đạp đổ Thẩm Kính, cho nên nội dung của buổi tiệc là gì, thật ra anh căn bản cũng chẳng thèm để tâm đến.

Buổi yến hội hôm nay vì để tránh bị điều tiếng nên Văn Tông không trực tiếp xuất hiện. Thẩm Tri Chu thì do thương thế chưa lành nên cũng không tới, Tần Duệ lại bận việc khác, vừa khéo lại để Tùng Uy được chuyên tâm công lược đối tượng lần này.

Anh đi loanh quanh trong phòng yến hội quá mức nổi bật khiến nhiều người chú ý. Thuộc hạ nghe lệnh chủ thượng sớm đã biết Tùng Uy không thích mấy chỗ đông người ồn ào như vậy, liền đưa anh ra khu ngoài boong tàu để hóng gió biển.

Đại sảnh yến hội có phần ngột ngạt nên trên boong cũng tụ tập không ít khách mời. Tùng Uy sợ mình lỡ uống say nên giống với mấy lần trước, anh chỉ chọn vài món điểm tâm tinh xảo để ăn.

"Chậc chậc chậc, không ngờ bọn họ lại nhanh như vậy lại dùng lại chiếc du thuyền này."

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Nói gì là nói gì? Cậu hỏi kiểu đó là không biết đến chuyện trước đây sao?"

"Ha ha ha, dạo này cậu ta đâu có ở đây, đương nhiên là không biết được chuyện Thẩm gia rồi."

Nghe có tin tức liên quan tới Thẩm gia, Tùng Uy liền theo bản năng mà hơi nghiêng người về phía bọn họ, cố lắng nghe.

"Thẩm gia à..... Tôi chỉ nhớ gia chủ của bọn họ rất đẹp trai, mà vợ của hắn ta cũng cực kỳ xinh đẹp."

"Đẹp trai thì có ích gì? Tuổi còn trẻ mà đã chết rồi."

"Trời ạ, hắn ta chết lúc nào vậy?"

"Mới tháng trước thôi..... Ngay trên chiếc du thuyền này, giằng co với ai đó rồi bị trúng đạn mà bỏ mạng."

Nghe đến đây, chiếc bánh trong tay Tùng Uy suýt nữa thì rơi xuống.

Vận khí kiểu gì đây? Anh vậy mà lại vô tình đặt chân đến đúng cái hiện trường tử vong của người chồng quá cố kia sao?

Lại nói Thẩm Dạ Thần đã chết lâu như vậy mà xung quanh vẫn chẳng có ai nhắc tới, đặc biệt là mấy đối tượng công lược của anh, trong mắt của bọn họ chỉ có cơ nghiệp Thẩm gia mà thôi. Vì để không lộ ra mình là người xuyên sách, Tùng Uy cũng vẫn luôn nhịn xuống không dám hỏi.

"Vậy cuối cùng là ai đã giết hắn?"

"Chậc..... chuyện này mới kỳ lạ này." Người nọ hạ giọng, tỏ ra thần bí, "Nghe nói đến giờ vẫn không ai biết hắn đã bị ai giết chết."

"Sao lại như thế?"

"Vì hôm đó cũng là một buổi yến hội y hệt hôm nay. Các nhân vật có máu mặt ở những thành phố lớn đều tới đủ. Thẩm Dạ Thần đúng ngay lúc yến hội đang cao trào thì bị bắn ngã gục trên boong tàu. Kỳ lạ ở chỗ, không hề có nhân chứng, mà khi tra camera theo dõi thì lại trống trơn, toàn bộ đều đen kịt. Cậu nghe xong có thấy rợn gáy không?"

"Vậy mà bọn họ vẫn còn dùng cái du thuyền này để tổ chức yến hội sao? Là có ý gì đây, muốn cho chúng ta bị sát khí ám vào người chắc?"

"Ha ha, cậu đừng có mê tín quá. Chắc là bị kẻ thù thủ tiêu thôi. Đã làm cái nghề này thì sớm muộn cũng sẽ có ngày xui xẻo như vậy, chết trẻ cũng phải chấp nhận mà thôi. Dù sao lúc còn sống, hắn cũng sống sung sướng hơn người ta mấy đời, cũng coi như là số mệnh của hắn đi."

"Vậy còn vợ của hắn ta thì sao? Cậu ta đẹp như vậy, sẽ phải làm góa phụ cả đời à?"

"Chịu gì nổi? Nghe nói vợ của hắn giống như mị yêu ấy, chồng vừa chết chưa bao lâu đã lượn lờ ở bên ngoài câu dẫn trai lạ....."

Đám người kia nói chuyện thật sự rất vui vẻ, hoàn toàn không nhận ra Tùng Uy đang ngồi ngay bên cạnh, mãi đến khi trong số đó có người liếc thấy anh. Tùng Uy cũng không hề tránh né mà trực tiếp nhìn lại.

"Các người đang nói đến tôi à?"

Sắc mặt của mấy người kia lập tức biến đổi, thần sắc hoảng hốt, vội vã tản ra như chạy nạn.

Tùng Uy ngậm khối bánh quy trong miệng, khó hiểu vì sao bọn họ lại đột nhiên bỏ chạy. Dù sao thì anh cũng đâu có định truy cứu gì, chuyện anh câu dẫn đàn ông ở bên ngoài là thật, trái lại còn phải cảm ơn bọn họ vì đã lắm lời cung cấp mấy thông tin như vậy.

Nhớ tới người đàn ông tối hôm qua, Tùng Uy lại cảm thấy mình ở thế giới này có lẽ cũng không phải là không có thân phận, ánh mắt anh vô thức trở nên buồn bã, tiện tay nhấc ly champagne bên cạnh lên mà nhấp lấy một ngụm.

Chờ đến giờ hẹn, Tùng Uy được đám thuộc hạ kia đưa về phòng nghỉ.

Lần đầu anh thật sự tiếp cận Thẩm Kính là tại một buổi yến hội, lần đó là do Thẩm Kính cố ý sắp xếp. Còn lần này..... thì ngược lại, là Thẩm Kính bị người ta bày mưu tính kế.

Đúng là xui xẻo đủ đường. Cái bộ dạng già cỗi kia của Thẩm Kính, nhìn là biết thuộc kiểu khổ đại cừu thâm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thân mật với ai. Ấy thế mà hết lần này tới lần khác, lần nào cũng bị anh kéo vào những trò nhơ nhớp mà dìm xuống.....

Tùng Uy không muốn nghĩ nhiều, chỉ yên lặng nằm trên giường chờ Thẩm Kính đến.

Lúc Văn Tông nói về kế hoạch này, giọng điệu của hắn giống như là đang bàn chuyện đoạt nút hạt nhân, thật ra kế hoạch thì cũ rích đến mức chẳng có gì mới lạ. Bọn họ lén hạ thuốc Thẩm Kính, sau đó để Tùng Uy chờ sẵn ở trong phòng. Chờ đến khi Thẩm Kính bị đưa tới, vừa nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp như Tùng Uy nhất định sẽ phát ra thú tính.

Toàn bộ quá trình đều sẽ bị âm thầm ghi lại. Tùng Uy sẽ phải giãy dụa thảm thiết, đánh trả tuyệt vọng để cuối cùng tạo nên hình tượng tên mặt người dạ thú cưỡng ép em dâu cho Thẩm Kính. Chờ đến lúc buổi họp báo diễn ra, một khi đoạn video được tung ra, còn anh thì xuất hiện cùng những lời kể đẫm nước mắt, vạch trần Thẩm Kính đêm đó đã táng tận lương tâm như thế nào.....

Phối hợp với việc trước đó Văn Tông đã moi được chút tin tức từ chỗ của Thẩm Tri Chu, lần này Thẩm Kính tuyệt đối sẽ không thể nào thoát nổi.

Kế hoạch vừa nghe qua thì thấy rất hoàn mỹ nhưng hắn lại không hề nghĩ đến Tùng Uy sẽ rơi vào loại tình cảnh thế nào.

Văn Tông đã cam đoan với anh, chỉ cần quay được một đoạn thú tính của Thẩm Kính nổi lên là đủ. Đến lúc đó sẽ có người xuất hiện ngăn cản gã, anh không cần phải lo lắng chuyện giữ gìn trong sạch.

Nhưng..... người sau khi uống thuốc thật sự sẽ dễ khống chế như vậy sao? Nếu Thẩm Kính vừa vào phòng liền trực tiếp làm tới cùng, thuộc hạ dù có đến kịp cũng chỉ là cứu vãn chút tình thế sau cùng mà thôi.

Huống chi sau đó còn bắt anh phải đứng trước bao nhiêu ống kính tại cuộc họp báo mà nói mình bị xâm phạm, cho dù mục đích là để kéo Thẩm Kính xuống nước thì bản thân anh cũng sẽ bị vùi trong hàng loạt lời đồn dơ bẩn.

Nực cười nhất là, sau khi nói xong kế hoạch này với anh, Văn Tông còn hứa hẹn muốn kết hôn với anh. Anh đã từng thật sự tin rằng mình có giá trị hảo cảm cao trong lòng Văn Tông, nhưng đến cuối cùng, cái gọi là "cao" đó chẳng qua cũng chỉ là giá trị tính dục mà thôi.

Sủng anh? Cũng đúng là sủng, nhưng một khi đã đụng đến lợi ích của hắn, anh chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.

Tùng Uy trở mình, giống như đêm hôm đó, liền nghe thấy tiếng cửa mở vang lên. Không đợi anh kịp phản ứng, đám cấp dưới kia đã sớm mở cửa đưa Thẩm Kính vào.

Anh ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Kính đang thở dốc, quần áo gã xộc xệch, trên người rõ ràng đã bị trúng thuốc mà dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào anh.

Trạng thái thế này, tuyệt đối là đã trúng chiêu rồi.Tùng Uy còn đang suy nghĩ nên đối phó gã ra sao thì Thẩm Kính đã nhào thẳng tới, bóng người cao lớn phủ xuống, trong hơi thở lộ rõ dục niệm không thể đè nén. Giọng gã khàn khàn, mang theo một loại kiềm nén mơ hồ nguy hiểm, dán sát vào tai của Tùng Uy mà nói: "Em nói..... lễ vật đã tới rồi, có muốn tôi kiểm tra thử một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com