Chương 23
⚡Edit: Hynth
-----------------------
"A?"
Tùng Uy đỡ lấy Thẩm Kính, không ngờ tới lời đầu tiên gã thốt ra sau khi uống thuốc lại là câu này.
Kịch bản này hình như có gì đó không đúng thì phải.....?
"Anh cả..... Người của anh nóng quá." Tùng Uy sờ lên mặt gã.
Thẩm Kính không nhào tới làm loạn, cũng không nói năng lung tung, mà chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào anh: "Em không định nghiệm thu kết quả sao?"
Khi đưa thứ kia cho Thẩm Kính, Tùng Uy cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng khi ấy hắn và hệ thống đúng là đã bàn với nhau như vậy. Ai ngờ Thẩm Kính không những uống thật, mà lại còn mang theo bộ dạng thế này để đi dự tiệc.
Tùng Uy đã đứng ở bên ngoài boong tàu phơi gió cả nửa ngày nên hoàn toàn không biết được tình trạng của Thẩm Kính lúc gã mới xuất hiện trong yến hội ra sao. Nghĩ lại thì..... chuyện này lại càng khiến người ta cảm thấy tò mò.
Thẩm Kính dán sát vào người anh, nơi khó nói kia cũng đã nóng đến kinh người. Tùng Uy chỉ cảm thấy nếu để gã tiếp tục thiêu đốt thế này, chắc đầu óc của mình cũng sẽ bốc cháy theo mất. Anh lập tức nghiêng người, mạnh tay gạt tay của Thẩm Kính sang một bên, rồi xoay người bước vào phòng tắm, lấy khăn ướt ra để lau người cho gã.
"Ký chủ..... Hắn đây là đang phát tình, chứ không phải phát sốt đâu." Hệ thống rốt cuộc cũng nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở.
"Ta biết, nhưng cứ để hắn bị loại thuốc kia thiêu đốt thân thể như vậy cũng không tốt."
Tùng Uy chỉ đơn giản là lau sơ qua hai lượt, thấy Thẩm Kính khó chịu như vậy, đang định giúp đỡ gã một chút, thì Thẩm Kính đã bắt đầu kéo anh lại, nhìn bộ dáng giống như đã nhịn đến cực điểm.
Cảnh tượng bây giờ giống hệt với hôm đó, nhưng nghĩ đến bên trong Thẩm Kính vẫn còn có "món quà" do mình đã tặng thì rõ ràng đã không còn như lần trước nữa rồi.
Nhìn Thẩm Kính khó chịu như vậy, Tùng Uy cũng cố gắng hết sức để trấn an gã. Không giống như trước đây khi Văn Tông nói chuyện, toàn là mấy lời thoại khiến cho người ta nghe mà chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ.
Mà Thẩm Kính, dù đang bị thuốc khống chế, gã vẫn còn biết giữ chừng mực, cố gắng nén bản thân lại, hai người cũng chỉ ngồi đó, nhìn kiểu gì cũng không giống với cảnh tượng mà Văn Tông đã từng tưởng tượng ra.
Ở phía bên kia màn hình, sắc mặt của Văn Tông cũng sa sầm hẳn xuống. Quả nhiên Tùng Uy là đang lừa hắn, ngoài miệng thì bảo muốn hợp tác để lật đổ Thẩm Kính, giành lại vị trí gia chủ Thẩm gia.
Kết quả thì sao? Vừa thấy người đàn ông kia, liền tự biến mình thành một phần trong vở diễn, bị cảm xúc chi phối đến mức không nói nổi một câu nặng lời, còn cố gắng giúp đỡ đối phương, cứ như vậy mà hoàn toàn phản bội hắn.
"Ông chủ, có cần can thiệp không ạ?"
Hình ảnh phía trên màn hình lại quá mức hòa hợp, hòa hợp đến mức khiến cho người ta phát bực.
"Khoan, cứ chờ thêm chút nữa đi."
Biết đâu Tùng Uy chỉ đang thấy Thẩm Kính vẫn còn khống chế được bản thân nên mới cùng nhau nhẫn nhịn, chờ đến lúc Thẩm Kính không kiềm chế nổi nữa, mới ra tay theo đúng kế hoạch ban đầu?
Nhưng diễn biến tiếp theo lại càng khiến cho Văn Tông được mở rộng tầm mắt. Sau một trận giằng co đầy đau đớn, trông dáng vẻ của Thẩm Kính hình như sắp không nhịn được nữa, mà Tùng Uy cũng đỏ mặt, ánh mắt long lanh tựa như mặt hồ giữa mùa thu. Dáng vẻ xinh đẹp đến mức khiến người xem phải nghẹn họng, hắn nhìn mà phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng.
Đáng chết thật! Tiện nghi cứ vậy mà lại rơi vào tay cái tên súc sinh Thẩm Kính kia, để gã có cơ hội làm những chuyện đó với Tùng Uy.
Văn Tông bóp nhẹ vào hai bên thái dương, cảm thấy mình chính là thật lòng yêu Tùng Uy, vì thế nên mới phải dùng đến phương pháp này, tất cả cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Dù sao hắn cũng là một thương nhân, mà đã là thương nhân thì phải dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy cái lợi lớn hơn. Để Tùng Uy hi sinh như vậy, thoạt nhìn thì có vẻ là thủ đoạn đê tiện, nhưng hiệu quả chắc chắn sẽ không khiến cho bọn họ phải thất vọng.
Không ngờ vào lúc này, Tùng Uy lại đẹp đến thế. Nhìn thấy dáng vẻ khiến người khác phải động lòng đó, trong lòng Văn Tông liền bất giác dâng lên một chút hối hận. Hắn cầm ly thủy tinh ngay bên cạnh, trực tiếp uống cạn một hơi, chỉ cảm thấy hơi thở của mình đang ngày càng trở nên nóng rực.
Chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa thôi. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ khiến cho cái kẻ dám chạm vào vợ của hắn phải trả giá thật đắt, nếu cần thiết thì..... thiến luôn Thẩm Kính cũng được.
"Bảo người bên đó chú ý kỹ cho ta, một khi Thẩm Kính dám làm gì với Tùng Uy thì phải lập tức xông lên ngăn lại." Giọng Văn Tông khàn khàn ra lệnh.
Bên kia đáp lời, còn hắn thì lại tiếp tục dán mắt vào hình ảnh đang được chiếu trên màn hình. Hắn không rõ rốt cuộc Tùng Uy định làm gì, mà khúc dạo đầu đã dài thế rồi.
Chẳng lẽ..... là không muốn sao?
Nhưng rõ ràng Tùng Uy đã gọi hắn là chồng rồi, như vậy chắc chắn trong lòng anh cũng có tình cảm với hắn chứ. Huống hồ bản thân hắn cũng đâu có đối xử tệ với Tùng Uy, sau khi mọi chuyện thành công, hắn sẽ cưới anh đàng hoàng, rồi sống yên ổn bên nhau. Đó mới là cái kết tốt đẹp nhất.
Văn Tông tự thuyết phục chính mình như thế, hô hấp cảu hắn ngày càng nặng nề, tay cũng dần lần xuống phía dưới.
Chẳng mấy chốc, hai người trên màn hình đã bắt đầu có động tác. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm vào màn hình, không dám chớp mắt dù chỉ là một giây.
Đúng như hắn dự đoán, Thẩm Kính đang đè tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia xuống dưới thân, ánh mắt nóng bỏng đến phát điên. Nhưng lúc Thẩm Kính cởi quần ra, cảnh tượng tiếp theo lại khiến cho Văn Tông phải hoàn toàn mở mang tầm mắt.
Phía trước của Thẩm Kính vậy mà lại đeo khóa trinh tiết, bất kể là bên dưới có phản ứng thế nào cũng chỉ có thể bị giam chặt lại ở bên trong. Loại khóa này ngày thường đeo không ảnh hưởng gì mấy, nhưng vào thời điểm này.....
Văn Tông suýt nữa thì đã nổi điên lên tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn là cố gắng đè nén lửa giận vào trong lòng, gượng ép giữ bình tĩnh rồi tiếp tục xem tiếp.
Tình huống đến mức này rồi, chắc Thẩm Kính cũng phải tháo ra chứ? Không ngờ gã lại dám chơi tới tận nước này. Nghĩ đến khuôn mặt lạnh như tiền, cứng đờ không có chút cảm xúc nào của gã ngày thường, Văn Tông chỉ thấy nực cười đến cay đắng.
Thẩm Kính đúng là đang khó chịu thật. Tùng Uy đang cố giúp gã giải tỏa một chút, tuy có thể khiến cảm giác đó dịu lại đi đôi chút, nhưng rõ ràng là không thể nào dập tắt hoàn toàn được.
"Xin lỗi anh cả, em để quên chìa khóa ở nhà mất rồi." Tùng Uy vô tội nói.
Lúc này Thẩm Kính đã chẳng thể thốt nổi một lời nào, chỉ còn lại đôi mắt đỏ rực đang trừng trừng nhìn vào anh như thể đang cực kỳ giận dữ, thế nhưng vẫn chẳng hề động đậy dù chỉ một chút.
"Ngoan nào, đợi đến khi chúng ta về đến nhà rồi, việc đầu tiên em làm sẽ là cởi nó ra cho anh. Tha lỗi cho em có được không? Anh cả~......"
Mồ hôi đã thấm đẫm trên người Tùng Uy, mái tóc mái trước trán cũng bị vuốt ngược ra đằng sau, lộ rõ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp không góc chết của anh. Giờ phút này anh đang nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Kính, nhìn thế nào cũng giống như đang dỗ dành một con chó đang nổi cơn điên.
Văn Tông ở phía sau màn hình cuối cùng cũng đã hiểu ra, cái khóa trinh tiết trên người Thẩm Kính là do chính Tùng Uy đã đeo lên cho gã, mà chìa khóa..... lại đang nằm trong tay Tùng Uy.
Nhưng dù cho anh có nói loại chuyện đó ra, giọng điệu thực sự vẫn rất dịu dàng, ánh mắt cũng mềm mại như cũ.
Một tiểu mỹ nhân vô hại như vậy, lại có thể làm ra được loại chuyện thế này sao?
Văn Tông cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, vung tay hất văng chiếc ly thủy tinh ở bên cạnh xuống đất. Tiếng vỡ thanh thúy vang lên càng khiến cho cơn giận trong lòng hắn càng thêm bùng cháy.
Hắn bảo Tùng Uy đi dụ dỗ để Thẩm Kính phạm phải sai lầm, vậy mà kết quả thì sao? Tùng Uy trước đó vậy mà đã lén lút làm ra chuyện quái gì ở sau lưng hắn đây?!
Còn Thẩm Kính, sau khi nghe xong những lời anh nói, gã chẳng những không có vẻ gì là chán ghét hay tức giận, ngược lại còn thở hổn hển, đôi mắt sắc bén như chim ưng gắt gao dán chặt lên người của Tùng Uy, toàn thân đều theo hành động của Tùng Uy mà chuyển động theo bản năng.
Văn Tông có thể cảm nhận được, nếu cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra: "Mau vào ngăn-"
Hắn vừa dứt lời, liền thấy màn hình trước mắt vụt tắt. Toàn bộ tín hiệu giám sát lập tức bị cắt đứt, cả đầu dây bên kia điện thoại cũng không có bất kỳ phản hồi nào.
Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là âm thanh nhiễu sóng lạch cạch từ đầu dây kia truyền tới. Nhưng chỉ chừng đó cũng đủ để khiến cho Văn Tông lập tức bình tĩnh trở lại. Bỗng nhiên xảy ra tình huống gián đoạn thế này, chỉ có một khả năng, chính là Thẩm Kính đã ra tay.
Tình hình đã đến nước này rồi, nếu còn để rối loạn đội hình thì chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Tạm thời chưa bàn tới chuyện Tùng Uy có phải là nội gián hay không, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Thẩm Kính đã sớm nhìn thấu ra được tất cả, mà hành động lần này..... chỉ là đang cố ý thị uy với hắn.
Văn Tông bóp trán, thuộc hạ ở bên cạnh cũng gấp gáp lên tiếng hỏi: "Ông chủ, tiếp theo..... chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Còn có thể làm gì được nữa?" Giọng hắn lạnh lẽo, đầy châm chọc "Hay là mày muốn ngồi đây xem hai người bọn họ làm tình?"
Tên thuộc hạ kia lập tức im bặt, chỉ cúi đầu run rẩy, không dám hó hé thêm nửa lời.
"Không sao. Chỉ cần chưa đến buổi họp báo, mọi chuyện vẫn còn có cơ hội để xoay chuyển. Phương án này chẳng qua cũng chỉ là một trong số nhiều nước cờ của tao mà thôi."
Tùng Uy rốt cuộc có thật sự thật lòng với hắn hay không? Có phản bội hắn hay không? Những điều đó..... đều đã không còn quan trọng nữa. Chờ đến khi hắn đoạt được tất cả trong tay, dù cho tiểu mỹ nhân kia có không cam tâm tình nguyện, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm tù nhân trong chiếc lồng son của hắn mà thôi.
Ban đầu, hắn còn muốn đường đường chính chính cưới được người về cửa. Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại..... Tùng Uy căn bản là không xứng.
Chỉ trong chốc lát, Văn Tông đã nghĩ thông suốt. Vẻ mặt của hắn nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Bàn tay mới siết chặt ban nãy giờ cũng đã buông lỏng ra, trong lòng bàn tay dường như còn có vài vết máu nhỏ do bị móng tay cắm sâu vào.
Hắn đứng dậy khỏi ghế, vô ý chạm trúng vào vết thương sau lưng khiến miệng vết thương trở nên đau rát, nhưng hắn không hề nhíu mày. Đôi mắt đầy vẻ u ám mà nhìn xuống dưới, rồi từng bước đi thẳng xuống dưới tầng.
***
"Thiết bị theo dõi đã bị cắt." Thẩm Kính khàn giọng nói, ánh mắt tối sầm. "Người của tên đó..... cũng đã bị tôi khống chế lại hết rồi."
"Anh đang nói gì vậy?" Tùng Uy nhìn gã đầy nghi hoặc.
Mới ban nãy còn giống như một con chó điên đang phát tình, vậy mà chỉ trong chớp mắt, sắc mặt của Thẩm Kính đã lạnh băng trở lại, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một màn kịch gã cố ý dựng nên.
Gã chậm rãi đứng dậy, dùng một tay đặt Tùng Uy trở lại đầu giường, rồi ép anh vào thế không thể lùi.
"Là Văn Tông đã sai em đến để quyến rũ tôi, đúng không?"
Tùng Uy lại chẳng trả lời mà chỉ cau mày, tập trung vào một chuyện khác: "Anh không bị trúng thuốc sao?"
"Sao tôi có thể ngu ngốc như vậy được chứ?" Thẩm Kính nhếch môi cười nhạt.
Không trúng thuốc, vậy mà có thể bày ra được cái dáng vẻ đau khổ gần như mất kiểm soát khi nãy, công nhận kỹ thuật diễn này của gã đúng là không thể xem thường.
"Anh đang nói cái gì? Em chẳng hiểu gì hết," Tùng Uy ngây thơ đáp, "Em chỉ là mệt quá nên mới tới đây để nghỉ một chút mà thôi. Còn chuyện anh đột nhiên xuất hiện ở đây..... em hoàn toàn không hề biết trước."
Giọng điệu vô tội, lại như thể còn đang ấm ức thay cho chính mình.
Thẩm Kính biết rõ, miệng của người này một chữ cũng không thể tin. Nhưng thế cũng chẳng quan trọng nữa. Dù trong lòng anh có thật sự hướng về phía Văn Tông hơn gã, dù vì vậy mà phải viện cớ vụng về đến đâu để che giấu......
Gã cũng không bận tâm nữa.
Những gì mà Văn Tông đã làm, đến nước này cũng đủ để Thẩm Kính có thể nhìn rõ được con người thật của hắn. Bề ngoài thì giả vờ si tình, đóng vai kẻ đơn phương yêu Tùng Uy sâu đậm, nhưng thực chất trong mắt của hắn, Tùng Uy chưa từng là người mà hắn thật sự yêu. Ngày thường thì cưng chiều nâng niu hết mực, nhưng chỉ cần có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ lập tức không chút do dự mà đẩy người kia ra làm quân cờ thế mạng.
Không cần nói gì thêm. Nếu chỉ xét riêng về mặt chủ quan, thì Thẩm Kính cực kỳ chán ghét hắn. Nhưng nếu khách quan mà nhìn nhận hắn thì gã lại vô cùng tán thưởng Văn Tông. Dù có dùng thủ đoạn hèn hạ đến đâu, nhưng một khi đã thất bại cũng không hề bị mất kiểm soát. Hắn luôn có thể nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, lập tức bước sang bước tiếp theo mà không hề có chút ngập ngừng nào.
Kẻ luôn chiến thắng chưa chắc đã đáng sợ, nhưng kẻ không sợ thất bại mới thật sự là một mối nguy hại lớn.
Cho nên đêm nay, rất có thể Văn Tông sẽ không còn xen vào chuyện ở bên này nữa. Dựa theo tính cách của hắn, chắc chắn sẽ lựa chọn làm chuyện mang tính quyết định hơn là ở một tầng cao hơn để dõi theo gã.
Tùng Uy thấy gã trầm mặc nửa ngày vẫn không lên tiếng, liền nhẹ nhàng kéo góc áo của gã lại: "Anh cả, anh có đang nghe thấy em nói gì không vậy?"
Cuối câu còn mang theo chút mềm mại làm nũng. Thẩm Kính cúi mắt, ánh nhìn của gã liền rơi xuống bàn tay đang kéo góc áo mình kia.
Dù cho Văn Tông có tâm cơ thâm hiểm đến đâu, thì cuối cùng..... vẫn có một điểm chí mạng mà hắn sẽ mãi không thể khắc phục được.
Đó chính là đánh giá người khác một cách quá phiến diện.
Việc hắn nghĩ ra được loại kế hoạch này không thể phủ nhận là không thông minh, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hắn quá tự phụ. Hắn cho rằng Tùng Uy sẽ để mặc cho hắn thao túng, cho rằng chỉ cần có sắc đẹp là có thể khiến cho Thẩm Kính trở nên mất cảnh giác.
Chính vì vậy, hắn đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng.
Văn Tông chỉ tính đúng được một điểm duy nhất. Đúng là Thẩm Kính không thể cưỡng lại được sắc đẹp của Tùng Uy, nên cho dù không trúng thuốc, gã cũng chẳng khác nào có trúng. Nhưng Tùng Uy..... tuyệt đối không phải là loại người sẽ ngoan ngoãn giả vờ thuần phục mãi trước mặt hắn như vậy được.
"Nếu không còn chuyện gì nữa..... Vậy anh có muốn đi về trước không?" Tùng Uy mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như hỏi thăm.
"Em là đang muốn đuổi tôi đi sao?" Ánh mắt Thẩm Kính chậm rãi trầm xuống.
"Chẳng phải là do anh tự đi nhầm vào phòng của em sao?" Tùng Uy cười khẽ, lý lẽ rõ ràng, nói ra từng chữ như đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
"Tùng Uy." Thẩm Kính chậm rãi gọi tên anh. "Em chính là người mà Văn Tông đã phái tới để đưa tôi 'giải dược'. Nếu bây giờ tôi đi rồi, chẳng phải sẽ có vẻ..... không hợp lý sao?"
"Nhưng anh cũng đâu có bị trúng thuốc....." Câu phản bác còn chưa kịp nói xong, Tùng Uy đã bị Thẩm Kính một lần nữa đè ngã xuống giường.
"Tôi tuy không bị trúng thuốc, nhưng lại có uống chút rượu."
Ánh mắt gã dán chặt vào gương mặt xinh đẹp ở ngay trước mắt. Rồi không chần chừ thêm một giây nào nữa, gã liền cúi đầu xuống mà nhẹ nhàng hôn lên.
"Người của Văn Tông, tôi đã xử lý xong hết cả rồi. Hắn sẽ không thể tới quấy rầy chúng ta được nữa đâu." Giọng Thẩm Kính khàn khàn.
Tùng Uy lập tức cảm giác có gì đó không ổn, bèn vội vàng lên tiếng: "Anh cả, em không có lừa anh đâu. Em thật sự..... không mang theo chìa khóa mà."
"Không mang thì cũng không sao." Thẩm Kính đáp khẽ, từng nụ hôn bắt đầu trở nên sâu và nặng nề hơn.
Bầu không khí lúc này thực sự rất thích hợp để làm loại chuyện đó, vô cùng thích hợp. Nhưng Tùng Uy vẫn còn nhớ rõ, giá trị hảo cảm của Thẩm Kính đối với anh hình như..... chưa tới 70 thì phải. Với chỉ số đó, thật sự là có thể làm được sao?
Vào lúc anh còn chưa kịp cầu cứu hệ thống, liền lập tức cảm nhận được Thẩm Kính đã bắt đầu hành động.
Thẩm Kính...... Vậy mà đã trực tiếp ngồi lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com