Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

⚡Edit: Hynth

-----------------------

"Anh cả..... anh đang làm gì vậy....."

Tùng Uy cảm giác được bản thân bị bao lấy, lập tức khựng lại. Tuy biết tối nay có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng trong dự đoán của anh, những gì vừa xảy ra đã là quá đủ. Sau khi Thẩm Kính nhận ra được kế hoạch của Văn Tông, lẽ ra phải rời khỏi đây mới đúng.

Gã vốn là người cực kỳ cẩn trọng, biết trên du thuyền này còn có rất nhiều tai mắt của Văn Tông, lẽ ra càng phải hành sự thật thận trọng. Sao lại..... đột nhiên cùng anh phát sinh ra loại tiếp xúc như thế này?

Mọi chuyện phát triển quá nhanh, khiến Tùng Vi hoàn toàn trở tay không kịp. Cảm giác ấy lại một lần nữa ập đến, anh khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào thành giường.

Thẩm Kính lại bất ngờ túm lấy cổ áo của anh, cúi thấp xuống một chút: "Đã nói là giúp tôi..... bớt nói nhảm đi."

"Ồ....."

Tùng Uy ngẩn người đáp lại, gương mặt càng thêm ửng đỏ, đưa tay vịn lấy vòng eo săn chắc của gã.

Tình thế hiện tại hoàn toàn khác so với dự tính ban đầu của anh. Anh vốn nghĩ Thẩm Kính sẽ là nhân vật cực kỳ khó đối phó, nên định để dành gã đến cuối cùng mới xử lý. Ai ngờ..... nhiệm vụ đầu tiên lại hoàn thành trên người của gã ta.

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thứ nhất, hệ thống sẽ tặng ngài một phần thưởng."

Ngay vào lúc như thế này, hệ thống lại bất ngờ lên tiếng. Tùng Uy chỉ có thể cố gắng cất giọng: "Cái gì vậy?"

"Nó sẽ căn cứ vào kết quả đánh giá cuối cùng. Thời gian càng dài, phần thưởng ngài nhận được sẽ càng phong phú."

Cơ chế này đúng là vô địch. Bất quá, nhìn tình hình hiện tại thì..... chắc là sẽ không thành vấn đề.

Giống như đêm đó, mỗi khi đến loại thời điểm này, thời gian trôi qua lại nhanh đến kỳ lạ. Ánh trăng trên biển sáng vằng vặc, xuyên qua khung cửa sổ tròn phủ lên cả hai người. Tiếng ồn ào náo nhiệt từ đại sảnh dưới lầu bị cách biệt bên ngoài, trong khoang chỉ còn lại âm thanh sóng biển dữ dội và những tiếng thở gấp quấn quýt hòa lẫn.

Cả hai đều chẳng biết mệt mỏi. Tùng Uy tuy chỉ mới có một lần kinh nghiệm, hơn nữa là vừa học được vào tối hôm qua, nhưng vẫn phối hợp vô cùng khéo léo. Thẩm Kính thì chưa từng trải qua, vậy mà không cần ai dạy cũng có thể tự mình am hiểu.

Tùng Uy chỉ mải đắm chìm trong khoái cảm, đôi mày xinh đẹp khẽ rũ xuống, thỉnh thoảng cắn nhẹ môi dưới. Thẩm Kính thì vẫn không rời mắt khỏi người trước mặt.

Ở góc độ này, Tùng Uy càng thêm đẹp đến kinh người. Sắc thái kiều diễm do tình dục dẫn lối càng khiến cho những đường nét tinh xảo của anh trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Thẩm Kính dù đã ra sức chiếm hữu vẫn cảm thấy như thế là chưa đủ.

Cho đến khi ánh trăng ngoài cửa sổ dần nhạt đi, sắc hừng đông thay thế màn đêm tĩnh lặng, hai người bọn họ mới chịu dừng lại. Tùng Uy chẳng buồn để ý đến phần thưởng là gì, cứ như vậy mà ngã vào lòng Thẩm Kính rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, giống như hôm trước, Thẩm Kính đã rời đi. Anh nằm một mình trên chiếc giường lớn mềm mại, bên cạnh đã lạnh từ lâu, xem ra gã đã đi được một lúc. Bên cạnh chỉ còn lưu lại chút hương gỗ nhàn nhạt trên người hắn.

"Ký chủ, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi."

"Ừm..... Thẩm Kính đã đi rồi sao?"

"Hoàn thành nhiệm vụ với ngài xong là rời đi ngay."

Tùng Uy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ vùi mặt vào trong chăn. Quả thật Thẩm Kính là kiểu "xong việc là đi", chắc là bận xử lý chuyện của Văn Tông. Ngày kia chính là buổi họp báo, bọn họ chắc chắn sẽ rất bận.

"Ký chủ, tối qua Thẩm Kính đã tăng thêm 20 điểm hảo cảm với ngài, cộng với 43 điểm trước đó, tổng cộng là 63 điểm."

Bận rộn cả một đêm mà vẫn chưa kéo được hảo cảm của Thẩm Kính lên mức giới hạn để hoàn thành nhiệm vụ..... Quả là trái tim khó chinh phục, nhưng thân thể thì lại rất dễ dàng chiếm đoạt.

Dù sao thì, lần này cũng xem như đã giúp anh trừ bỏ được một mối lo lớn, tâm trạng Tùng Uy liền tốt lên không ít.

"Vậy phần thưởng mà ngươi nói là gì?"

"Là đạo cụ có thể giúp ngài vượt ải, bình thường sẽ không bán trong cửa hàng, chỉ khi nào hoàn thành loại nhiệm vụ này mới có thể nhận được."

Lời này lập tức khơi dậy sự tò mò của Tùng Uy: "Là thứ tốt gì thế? Đừng vòng vo nữa, ngươi mau nói đi."

"Ký chủ, trước tiên ngài có thể nói cho tôi biết kế hoạch của mình được không?"

Nó hẳn là muốn hỏi hắn định làm thế nào để lần lượt công lược mấy người kia. Thật ra Tùng Uy vốn chẳng có kế hoạch rõ ràng gì cả, chỉ đành suy nghĩ rồi đáp: "Ừm..... Ban đầu ta nghĩ rất đơn giản, chỉ là đi tìm Văn Tông giúp đỡ, nhờ hắn xử lý rắc rối lớn nhất là Thẩm Kính. Vì hắn là người quen biết ta sớm nhất, cảm giác cũng tương đối đáng tin."

"Ừ, vậy còn sau đó?"

"Sau đó thì..... ngày hôm qua hắn đột nhiên bắt ta làm loại chuyện kia, chứng tỏ hắn thật ra rất không đáng tin. Nếu hôm nay hắn còn có thể để ta ra ngoài làm chuyện này, thì về sau cũng có thể bắt ta ra làm bia đỡ đạn. Cho nên buổi tối ta đã không làm theo kế hoạch của hắn nữa, nghĩ là tùy cơ ứng biến miễn sao không vi phạm quy tắc là được, còn mấy việc sau đó..... thì ta cũng không lường trước được."

Hệ thống cũng coi như là đã hiểu ra. Hôm đó, khi nghe anh ở trước mặt Văn Tông thề son sắt rằng muốn chiếm được Thẩm gia, nó còn tưởng anh đã sớm bắt đầu lên kế hoạch. Nhưng xem ra nó đã nghĩ quá nhiều rồi, vị ký chủ này vốn dĩ tâm tư luôn rất đơn giản.

Nếu như anh không lừa nó, thì toàn bộ kế hoạch của anh đều bày ra ngoài sáng. Nói cách khác, giống như Văn Tông, anh cũng dùng phương pháp đơn giản nhất để công lược những mục tiêu cấp cao nhất.

Dù vậy, mấy đối tượng công lược kia vẫn sẽ vì Tùng Uy mà tâm phiền ý loạn. Buổi họp báo sắp tới chắc chắn sẽ là một vở kịch lớn.

"Được, vậy sau này ngài định làm thế nào?"

"Để xem ngươi sẽ đưa cho ta đạo cụ gì đã."

Thấy Tùng Uy tò mò, hệ thống liền hiện phần thưởng ra: "Đây là một tấm thẻ 'Thao Túng'. Nhìn tên là hiểu, ngài có thể dùng nó để thao túng một đối tượng công lược, bắt hắn làm bất cứ việc gì, thời gian giới hạn là nửa giờ."

Không ngờ phần thưởng lần này lại hữu dụng đến vậy. Nếu dùng nó trong buổi họp báo mà anh có thể giải quyết được nốt ba người còn lại, chẳng phải sẽ lại nhận được thêm ba món đạo cụ khác có giá trị tương đương sao?

"Ký chủ, đạo cụ được chia thành vài loại. Đạo cụ từ nhiệm vụ 'Tu La Tràng' ngẫu nhiên sẽ phải sử dụng ngay sau khi rút được. Đạo cụ mua trong cửa hàng có thể giữ lâu hơn một chút, nhưng vẫn bị giới hạn chỉ dùng trong thế giới này. Chỉ có loại đạo cụ thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến mới có thể mang sang thế giới tiếp theo. Đương nhiên, ngoài chủ tuyến, đôi khi cũng sẽ xuất hiện những nhiệm vụ ẩn khác. Loại này không ảnh hưởng đến việc vượt ải, nhưng phần thưởng lại vô cùng phong phú - không chỉ có thể dùng trong tất cả các thế giới nhiệm vụ, mà còn có thể sử dụng ở thế giới thực."

Nghe hệ thống giải thích xong, tâm trạng của Tùng Uy lại trở nên trầm xuống. Đạo cụ ở thế giới này mà mang sang được thế giới tiếp theo, tức là trừ thế giới tân thủ này, những thế giới sau sẽ càng khó hơn rất nhiều. Mấy món đạo cụ tốt như vậy, anh nhất định phải tính toán kỹ càng để sử dụng cho hợp lý.

Sau khi đã nắm rõ thông tin từ hệ thống, Tùng Uy không còn tâm trí để ngủ nữa. Trước nay anh vẫn suy nghĩ rất đơn giản, mà lần này lại có thêm món đạo cụ này, chuyện ở buổi họp báo sắp tới xem ra cũng sẽ thuận lợi hơn khá nhiều.

Nhưng vẫn còn có một điều anh rất để tâm: "Nhiệm vụ ẩn? Thế giới nào cũng có sao?"

"Ừ. Nhưng rất khó kích hoạt, còn cần ký chủ phải tự mình phát hiện ra manh mối của tuyến ẩn thì ta mới có thể tiếp nhận được thông tin liên quan và để ký chủ lựa chọn có mở ra hay không."

Thế giới này thoạt nhìn giống như chỉ là một thế giới công lược bình thường, nhưng nếu thực sự tồn tại một tuyến cốt truyện ẩn..... thì rốt cuộc sẽ là gì?

Tùng Uy nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong mấy ngày qua, chợt nghĩ đến một chuyện - đó chính là tối hôm qua, anh nghe được đám người qua đường kể lại về nguyên nhân cái chết của Thẩm Dạ Thần.

Thẩm Dạ Thần - người từng là chồng của anh, trong phần giới thiệu bối cảnh nhiệm vụ chỉ được nhắc sơ qua. Nhưng..... hắn thật sự chỉ là một NPC không mấy quan trọng sao?

Nghĩ đến đây, Tùng Uy liền hỏi: "Hệ thống, Thẩm Dạ Thần đã chết như thế nào?"

"Ký chủ, chuyện này ta đã nói với ngài ngay từ ngày đầu ngài xuyên đến đây rồi, hắn chết vì trúng đạn trong một vụ thanh toán."

"Xảy ra trên chiếc du thuyền này sao?"

"Cái này thì ta không rõ lắm, ta chỉ biết được mấy thông tin cơ bản mà thôi." Hệ thống ngừng lại một chút, rồi giải thích: "Bởi vì nhân vật Thẩm Dạ Thần này được thiết lập chỉ để nhấn mạnh việc ngài là một quả phụ, tăng thêm tính thú vị cho nhiệm vụ. Hắn thậm chí còn không phải là đối tượng công lược, nên các tư liệu liên quan đều bị giản lược đến mức tối thiểu."

"Ta lại cảm thấy..... Thẩm Dạ Thần chính là-"

Tuyến nhiệm vụ ẩn.

Anh định nói thẳng suy đoán này ra cho hệ thống, nhưng nửa câu sau lại bị nghẹn nơi cổ họng, không cách nào có thể thốt ra được.

Hệ thống nghe anh chỉ nói được nửa câu, lập tức cũng nhận ra điều gì đó: "Ký chủ, chờ đến khi ngài tìm ra được tuyến ẩn này, thì có thể bàn với ta. Lúc đó ta cũng sẽ thu được chút thông tin tương ứng."

"Các ngươi đúng là quản việc nhiều thật đấy." Tùng Uy thở dài.

"Không sao, nhiệm vụ ẩn cũng không gấp. Ngài có thể hoàn thành xong nhiệm vụ chủ tuyến trước, rồi ở lại thế giới này để làm nhiệm vụ ẩn cũng được."

Nghe hệ thống nói vậy, Tùng Uy cũng không tiếp tục nghĩ nhiều về chuyện này nữa. Anh nằm thêm một lát trên giường, rồi mới chuẩn bị xuống giường, định ra ngoài dạo quanh du thuyền một chút.

Lúc này đang vào giờ cơm trưa, mọi người đều đang ở nhà ăn. Ở thế giới thực, điều kiện kinh tế của Tùng Uy khá túng quẫn, vì vậy từ khi tới thế giới này, được ăn nhiều món ngon như vậy khiến anh cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cơm trưa trên du thuyền cũng rất xuất sắc. Đầu bếp của Thẩm gia tuy tinh thông nhiều món truyền thống, nhưng hương vị vẫn rất khác biệt. Sau khi ăn no một bữa, Tùng Uy liền thong thả dạo một vòng quanh du thuyền, hy vọng tìm được chút manh mối gì đó của tuyến nhiệm vụ ẩn.

Nhưng tìm mãi vẫn không có kết quả, anh đành phải tạm thời từ bỏ. Hiện tại, việc quan trọng nhất vẫn là nhiệm vụ chủ tuyến. Tùng Uy không trì hoãn thêm nữa, liền gọi điện cho Tần Duệ tới đón.

Tần Duệ khi nhìn thấy du thuyền trước mặt, sắc mặt rõ ràng có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn không nói gì. Biết có hỏi cũng sẽ chẳng có được đáp án mình cần, Tùng Uy chỉ trò chuyện đôi câu về đồ ăn trên du thuyền. Tần Duệ nghe xong thì bảo sẽ học làm thử.

Về đến nhà, Tùng Uy bắt đầu quan sát kỹ căn phòng của mình. Bất chợt, anh lại nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Nếu như anh và Thẩm Dạ Thần là một đôi phu phu, vậy chắc chắn từng ở chung một phòng. Trước đây khi mới tới, anh chỉ cảm thấy căn phòng này rất rộng rãi, trang hoàng cũng vô cùng đẹp mắt, nhưng bây giờ mới nhận ra rất có thể đây chính là phòng chung của bọn họ.

Ánh mắt Tùng Uy dừng lại trên chiếc giường lớn ở giữa phòng, càng khiến anh thêm tin vào suy đoán của mình: tuyến nhiệm vụ ẩn rất có thể bắt nguồn từ nơi này.

Nhưng ngoài chiếc giường ra, căn phòng không hề mang dáng vẻ từng có hai người ở. Dù là tủ quần áo hay bàn làm việc, đều không lưu lại chút dấu vết nào của người thứ hai. Nếu không, hẳn là anh đã sớm nhận ra được điều này.

"Ký chủ, nếu ngài định tìm tuyến ẩn ở đây..... thì e là không được đâu. Bởi vì sau khi hắn chết, tất cả đồ đạc đều đã bị đốt sạch."

" Vậy à..... Thôi vậy."

Xem ra là hoàn toàn không còn cách nào có thể lần ra manh mối được rồi.

Hai ngày tiếp theo, Tùng Uy ở nhà cùng Tần Duệ học nấu ăn. Mỗi khi làm xong món gì, anh lại mang tới cho Thẩm Tri Chu, vừa để tăng hảo cảm của cả hai, cũng vừa hy vọng có thể nhân cơ hội này kiếm thêm chút đạo cụ.

Đạo cụ mà hệ thống cho lần này quả thật rất hữu dụng. Khi thay thuốc cho Thẩm Tri Chu, Tùng Uy phát hiện ra vết thương của cậu đã hồi phục lại khá nhanh. Ngay cả Thẩm Tri Chu cũng lấy làm lạ, không rõ nguyên nhân, còn nghĩ là do thể chất của mình vốn đã rất tốt.

"Khỏi nhanh thế này, chắc là có thể kịp tham gia buổi họp báo rồi."

Tùng Uy băng bó xong thì chỉnh lại lớp băng, động tác vô tình này khiến cho Thẩm Tri Chu cảm thấy có chút ngứa ngáy.

"Ừm." Ánh mắt Thẩm Tri Chu hơi tối xuống.

"Tri Chu, hôm trước con có nói sau buổi họp báo sẽ cưới ta..... là thật sao?" Tùng Uy chậm rãi hỏi.

Không ngờ Tùng Uy lại chủ động nhắc tới chuyện này, Thẩm Tri Chu có chút sững người rồi gật đầu:"Ừ. Anh muốn tôi cầu hôn ngay tại hiện trường luôn sao? Tôi nghĩ tìm một nơi lãng mạn thì sẽ hay hơn..... nhưng nếu anh muốn trước mặt mọi người thì cũng được."

"Có ai lại bàn với đối tượng cầu hôn về địa điểm cầu hôn bao giờ đâu chứ. Chuyện này cứ để con quyết là được."

Lời nói của Tùng Uy chẳng khác nào bật đèn xanh, khiến Thẩm Tri Chu không kìm được mà vòng cánh tay không bị thương lên ôm chặt lấy anh, cúi xuống khẽ hôn môi.

"Nhưng Tri Chu này, Văn Tông cũng muốn cầu hôn ta. Ta sợ nếu ta ở bên con, hắn có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta."

"Đừng để ý đến tên khốn đó. Đợi tới ngày họp báo, tôi nhất định sẽ tự tay xử lý hắn." Thẩm Tri Chu nghiến răng, giọng lạnh lẽo.

Tùng Uy lập tức hỏi hệ thống: "Nếu công lược mục tiêu còn chưa xong mà người ta đã chết thì sao?"

"Trong kho dữ liệu không có thông tin liên quan....."

Nghe vậy, Tùng Uy thầm quyết định phải cẩn thận hơn. Nếu để bọn họ giết lẫn nhau rồi mục tiêu công lược chết mất, người xui xẻo vì không hoàn thành nhiệm vụ sẽ là anh.

Lúc này, chỉ số hảo cảm của Thẩm Tri Chu đối với anh đã đạt đến 93 điểm. Tùng Uy không khỏi muốn tiến thêm một bước.

Anh bước xuống giường, kéo bức màn sang một bên, rồi cởi bỏ áo khoác. Đôi mắt tím xinh đẹp ánh lên đầy dịu dàng.

"Tri Chu, nếu con đã muốn làm chồng của ta..... Vậy có muốn, thực hiện thử chức trách của một người chồng trước không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com