Chương 25
⚡Edit: Hynth
-----------------------
Tùng Uy hiếm khi chủ động như vậy, khiến hơi thở của Thẩm Tri Chu có chút khựng lại: "Anh đây..... là có ý gì?"
"Con đã nói sẽ cầu hôn ta, vậy chẳng lẽ..... không muốn sao?"
"Muốn, đương nhiên là muốn."
Chỉ là quá đột ngột. Cậu vốn không nghĩ Tùng Uy sẽ chủ động như thế này, nhưng lại vô cùng thích.
Không kìm được, Thẩm Tri Chu ôm người vào lòng, nôn nóng hôn lên môi Tùng Uy.
"Tri Chu..... cẩn thận một chút..... đừng chạm vào chỗ bị thương." Giọng Tùng Uy thấp mềm, mang theo chút quan tâm.
Nghe thấy lời quan tâm như vậy, đuôi mắt và khóe môi Thẩm Tri Chu tràn đầy ý cười kiêu hãnh: "Không sao, tôi đã ổn rồi. Còn có thể trực tiếp bế anh như thế này cũng được....."
Lời vừa dứt, cậu liền đổi tư thế, dùng chính bàn tay bị thương ôm lấy eo của Tùng Uy, một tay nhấc bổng người kia đặt lên giường.
"Thấy chưa, bây giờ tôi khỏe lắm."
Dù Thẩm Tri Chu nói vậy, Tùng Uy vẫn nhận ra bàn tay cậu hơi run. Vết thương đã gần như là hồi phục, nhưng nếu dùng sức như vậy vẫn sẽ rất đau.
Suy cho cùng, anh đã dùng giá trị hảo cảm để đổi lấy việc chữa thương cho Thẩm Tri Chu, nên không muốn đối phương vì ham muốn mà tự làm mình đau, rồi lãng phí chỉ số hảo cảm kia.
"Chăm sóc vết thương cho tốt, đừng làm vậy. Ta biết con lợi hại rồi." Tùng Uy tựa vào vai bên không bị thương của cậu.
Ánh mắt Thẩm Tri Chu nóng rực: "Bảo bối, vậy..... bây giờ anh có đồng ý cùng em không?"
"Anh đâu có nói là không muốn." Tùng Uy cụp mắt nhìn hắn, giọng chậm rãi, "Chỉ là..... anh muốn ở trên."
Nghe vậy, Thẩm Tri Chu chỉ thoáng sững sờ một chút rồi gật đầu ngay: "Được."
Trước đây Tùng Uy chưa từng nhắc tới chuyện này trước mặt cậu ta, vốn tưởng Thẩm Tri Chu sẽ khó tiếp nhận, nhưng lần này cậu lại đồng ý nhanh đến vậy, chắc hẳn là nhờ chỉ số hảo cảm đã rất cao.
"Chỉ cần anh đồng ý ở bên em mãi mãi..... những chuyện khác cũng không thành vấn đề. Huống chi, em cũng chẳng nỡ để anh phải chịu đau."
Tùng Uy chủ động hôn nhẹ lên môi cậu một cái: "Tri Chu, lời em nói..... là thật chứ?"
"Thật. Anh đã đồng ý gả cho em rồi, thì chính là lão bà của em. Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh." Giọng Thẩm Tri Chu kiên định không chút do dự.
Thực ra, hôm đó khi nhìn thấy cảnh tượng trong đoạn ghi hình theo dõi mà Thẩm Kính gửi, ban đầu cậu còn không thể tin nổi. Nhưng về sau lại bắt đầu tưởng tượng ra đủ chuyện, Tùng Uy sẽ đối xử với mình như thế nào, sẽ đưa ra yêu cầu gì..... Thế nên, việc Tùng Uy chủ động thế này, cậu cũng chẳng hề lấy làm lạ.
Thấy thái độ của cậu rõ ràng như vậy, Tùng Uy không tiếp tục dây dưa nữa: "Được rồi, chuyện đó để hôm khác nói sau, em mau dưỡng thương cho tốt đi....."
Nhưng Thẩm Tri Chu lại không muốn bỏ qua: "Chẳng phải đã nói rồi sao..... vết thương của em đã không sao rồi mà."
"Vết thương do súng bắn chứ đâu phải vết trầy xước, nghe lời của anh đi."
Tùng Uy vừa định rút tay ra thì phát hiện..... Thẩm Tri Chu đã có phản ứng.
"Vợ à..... Là anh bảo em thực hiện trách nhiệm nên em mới như vậy. Giúp em một chút thôi..... có được không?"
"Anh..... Anh phải giúp thế nào?" Giọng Tùng Uy vừa thở ra lại vừa nuốt vào, có chút lúng túng.
"Cách nào cũng được. Giúp em đi. Xin anh em đấy..... tay của em đau quá, không tiện tự giải quyết." Giọng Thẩm Tri Chu hiếm khi mang theo chút khẩn cầu.
Vừa rồi không phải vẫn có thể dùng một tay bế anh sao? Sao bây giờ lại lấy lý do vụng về thế này.....
Nhưng nhìn dáng vẻ cậu khó chịu như vậy, Tùng Uy vẫn có chút mềm lòng. Chỉ số hảo cảm của Thẩm Tri Chu đã cao như vậy, mà giữa hai người bọn họ lại chưa có tiếp xúc thân mật đặc biệt nào cả. Anh cũng muốn thử xem lần này có thể tăng thêm được bao nhiêu.
Tùng Uy vốn rất ít khi tự thỏa mãn, gần như chẳng có chút kinh nghiệm nào cả. Trước đây Thẩm Tri Chu từng dùng tay giúp anh..... nhưng đây là lần đầu ieenh anh chủ động làm cho người khác.
Hắn vòng tay nắm lấy nơi đó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
"Vợ à, mạnh hơn chút nữa có được không?"
Giọng Thẩm Tri Chu run run, thái dương đã lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt của người trước mắt, đôi tay trắng nõn, mảnh mai ấy, giờ lại vì cậu mà làm chuyện này.
"Ưm....."
Tùng Uy ngoan ngoãn làm theo lời cậu ta, nhưng cảm giác phản ứng của đối phương hình như..... cũng không quá dữ dội như anh tưởng.
Anh giúp được một lúc, Thẩm Tri Chu liền bất ngờ giữ lấy cổ tay anh lại: "Đủ rồi, đừng làm nữa."
"Em..... nhanh như vậy đã xong rồi sao?" Tùng Uy buột miệng hỏi.
"Không phải....." Thẩm Tri Chu nghiến răng đáp.
Anh thế mà lại nói là cậu vội, rõ ràng là vì nghĩ đến người trước mặt, nếu cứ tiếp tục nữa, cậu sợ rằng sẽ không khống chế nổi bản thân mà thôi.
Sau khi Tùng Vi rửa tay xong, liền thấy Thẩm Tri Chu lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, sau đó mạnh tay đóng cửa "rầm" một cái.
"Chúc mừng ký chủ, giá trị hảo cảm của Thẩm Tri Chu với ngài +1."
Gần gũi như vậy mà chỉ tăng có +1, xem ra độ hảo cảm của Thẩm Tri Chu đã chạm tới ngưỡng cao nhất. Chỉ cần gặp thêm một sự kiện then chốt nữa là có thể hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ tuyến cá nhân này rồi.
Mãi lâu sau, Thẩm Tri Chu mới từ phòng vệ sinh đi ra. Tùng Uy lại dặn dò vài câu, bảo cậu phải chăm sóc cơ thể cho tốt, rồi định rời đi.
"Đợi đã..... buổi họp báo hôm đó, anh sẽ tới chứ?" Thẩm Tri Chu bất ngờ lên tiếng.
"Không."
Tùng Uy chẳng buồn đến đó, chỉ cần nghe thôi cũng thấy cực kỳ nhàm chán, mấy chuyện có tính chuyên môn cao kia anh nghe cũng chẳng hiểu được gì.
Nghĩ một lúc, anh lại bổ sung: "Nhưng anh sẽ xem phát sóng trực tiếp."
"Được." Yết hầu của Thẩm Tri Chu khẽ động.
Tùng Uy gật đầu, đẩy cửa rời đi. Thẩm Tri Chu nhìn theo bóng dáng anh, ánh mắt phảng phất nỗi buồn, cởi áo khoác của đối phương rồi ôm chặt vào trong lồng ngực.....
***
Đến ngày họp báo, Tùng Uy nằm ở nhà, bật TV lên xem phát sóng trực tiếp.
Mắt thấy thời gian sắp bắt đầu, các khách mời lần lượt tiến vào, theo thứ tự ngồi xuống ở vị trí có bảng tên của mình. Ở hậu đài, Thẩm Kính cùng Thẩm Tri Chu đang chuẩn bị bản thảo diễn thuyết, nhân viên bận rộn chuyển thiết bị lên trên sân khấu, hiện trường yên ắng, không nghe thấy có chút động tĩnh gì khác thường.
Tùng Uy không nhịn được mà hỏi hệ thống: "Sao Văn Tông vẫn chưa đến? Ta nhớ là Thẩm Kính còn cả gửi thiệp mời cho hắn nữa mà."
"Ừm..... Thẩm Kính biết Văn Tông sẽ đến phá đám, nên đã cho người đi ám sát hắn, giờ chắc hắn vẫn đang trên đường giải quyết việc đó."
Cách xử lý thương chiến của Thẩm Kính thẳng thừng đến mức xé toang mặt mũi với Văn Tông, khiến bản chất của sự kiện thay đổi hẳn.
Cho đến khi buổi họp báo bắt đầu, chỗ ngồi của Văn Tông vẫn trống trơn, còn Thẩm Kính mặc tây trang thẳng thớm đã bước lên trên bục.
Tùng Uy nghe gã trình bày đủ loại thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu, chỉ thấy mí mắt nặng trĩu, suýt nữa thì đã ngủ gật.
"Ký chủ, Văn Tông đã xử lý xong đám sát thủ mà Thẩm Kính phái tới. Tiếp theo, buổi họp báo này hẳn là sẽ rất loạn....."
Quả nhiên, ngay khi Thẩm Kính chuẩn bị giới thiệu thiết bị, chiếc đèn chùm pha lê trên trần bất ngờ rơi xuống, chuỗi hạt vỡ tung tóe khắp nền, suýt nữa đã đập trúng khách mời ở hàng đầu tiên. Ngay sau đó, mấy tiếng súng vang lên, hiện trường lập tức rơi vào hỗn loạn.
Tùng Uy nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình, chẳng mấy chốc buổi phát sóng trực tiếp đã bị cắt, màn hình TV cũng biến thành một màu đen thui.
"Xem ra Văn Tông đã đến hội trường rồi." Hệ thống nói.
"Hừm..... Xung đột này trông có vẻ rất nghiêm trọng. Ta có cần phải tới đó không?"
"Không cần đâu ký chủ, ngài cứ ở nhà chờ là được. Để xem ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng, hắn sẽ tới tìm ngài sau."
Tùng Uy cảm thấy hệ thống nói rất có lý. Dù sao anh cũng chẳng hiểu rõ tranh chấp giữa bọn họ, đi theo chưa chắc đã giúp được gì, ngược lại còn có thể gây cản trở. Chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ, đến lúc đó thu hoạch thành quả là được.
Nghĩ vậy, anh cũng không bận tâm nữa, chọn ra vườn dạo chơi.
Ngày thường ở nhà rảnh rỗi, anh vẫn hay cùng người làm vườn học chăm sóc hoa cỏ để giết thời gian.
Nhìn những khóm hoa tươi tắn, tâm trạng Tùng Uy cũng tốt hơn không ít. Anh vừa huýt sáo vừa tưới nước cho chúng.
Đúng lúc này, anh chợt để ý thấy dưới một bụi tường vi hình như có thứ gì đó đang lấp ló dưới đất.
Trông như một vật kim loại. Tùng Uy cúi xuống nhặt lên, không ngờ lại là một chiếc nhẫn kim cương.
"Chúc mừng ký chủ, ngài đã tìm được tuyến ẩn, mở khóa nhiệm vụ ẩn."
Tùng Uy nhìn chiếc nhẫn cưới, không ngờ thứ anh đã tìm kiếm bấy lâu nay lại ở ngay đây. Không nói gì, anh liền cẩn thận rửa sạch chiếc nhẫn, thấy bên trong khắc một chuỗi ký tự tiếng Anh.
Anh chăm chú nhìn, nhận ra phần đầu là chữ cái viết tắt tên mình. Phần sau lại là một chuỗi ký tự mà anh không thể nào nhận ra được, thoạt nhìn không giống chữ viết tắt của tên Thẩm Dạ Thần, nhưng cũng có khả năng là một cái tên tiếng Anh nào đó.
"Hệ thống, ngươi đã nhận được thông tin của tuyến ẩn chưa?"
"Ừm..... hình như gặp chút trục trặc, có lẽ phải đợi một lúc mới có thể giải mã xong."
"Không sao, vậy ta cứ chờ tiếp cũng được."
Tùng Uy tiện tay bỏ nhẫn vào túi, rồi tiếp tục chăm sóc hoa cỏ.
Khi anh đang cắt cành lá hoa mộc, đột nhiên có người từ phía sau ôm chặt lấy eo của anh. Cánh tay rắn chắc siết chặt đến mức như muốn hòa tan anh vào trong thân thể của hắn vậy.
Chiếc kéo trong tay rơi xuống đất, anh lập tức nhận ra được buổi họp báo kia hẳn là đã có kết quả.
Hơi thở của người phía sau có chút nặng nề, bàn tay đang siết bên hông anh khẽ nới ra, nhưng lại luồn vào bên trong vạt áo.
Người nọ tham lam vùi đầu vào hõm vai Tùng Uy, giọng khàn khàn: "Bảo bối... lâu như vậy không gặp, em có nhớ anh không?"
"Anh vào đây bằng cách nào?" Tùng Uy hạ giọng hỏi.
Anh ngửi thấy trên người đối phương nồng nặc mùi máu tanh, cảm giác cực kỳ khó chịu.
"Em còn không rõ sao? Thẩm gia giờ đã là của anh. Ban đầu anh còn định cho Thẩm Kính chút thể diện, nhưng hắn lại ra tay tàn nhẫn trước..... thì anh cũng chẳng cần phải cố kỵ gì nữa."
"Thẩm Kính bọn họ..... đang ở đâu?" Giọng Tùng Uy bắt đầu run.
"Vợ à," Văn Tông nắm chặt cằm anh, ánh mắt u ám, "anh không muốn nghe từ miệng em cái tên của thằng đàn ông khác. Nghe thấy nó..... lại khiến anh nhớ tới chuyện em đã phản bội anh."
Cơ thể Tùng Uy khẽ run, đôi mắt xinh đẹp hiện rõ vẻ sợ hãi. Văn Tông lại càng thích thú ngắm nhìn dáng vẻ này, khóe môi hắn nhếch lên: "Đừng sợ, em là người của anh, anh sao có thể hại em được cơ chứ? Chỉ cần em ngoan ngoãn là được."
"Nhưng em..... thực sự không hề phản bội anh....."
"Hahaha..... Được. Nếu em đã nói như thế thì anh sẽ tin em. Ai bảo anh là người cưng em nhất chứ." Văn Tông nghiêng đầu cọ nhẹ vào gò má của cậu.
"Em không có ý khác, chỉ là muốn biết..... đã xảy ra chuyện gì mà thôi."
"Em sẽ không muốn nghe đâu. Hơn nữa, đây chẳng phải là kết cục mà em muốn sao? Thẩm gia đã rơi vào tay anh rồi, em gả cho anh, nó cũng sẽ vào tay em thôi."
"Nhưng mà....."
"Nhưng gì? Em chẳng lẽ vẫn còn tình cảm với đám người Thẩm gia kia sao?"
Tùng Uy lắc đầu: "Không có."
"Thế là được rồi. Họ sống hay chết cũng chẳng liên quan đến em, em chỉ cần yên tâm gả cho anh là được."
Cuối cùng, Văn Tông cũng buông anh ra. Tùng Uy hít sâu một hơi, rồi đưa mắt nhìn lại xung quanh, những người hầu anh thường hay thấy nay đã chẳng còn một ai nữa cả.
Tình thế này..... cực kỳ bất lợi. Trong đầu anh còn đang tính toán thời điểm thích hợp để dùng đạo cụ đối phó với Văn Tông.
"Ký chủ," Tiếng của hệ thống chợt vang lên, "Thẩm Kính và Thẩm Tri Chu đã bị Văn Tông giam trong một nhà kho, tạm thời chưa bị lấy mạng. Có lẽ là hắn còn đang muốn tìm một thứ gì đó."
"Ồ..... nói cách khác chính là hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế được Thẩm gia sao?"
"Đúng, chỉ là hắn đã khống chế được Thẩm Kính và Thẩm Tri Chu mà thôi. Ký chủ có thể tạm thời án binh bất động, ở bên Văn Tông diễn vai người vợ ngoan ngoãn, kiếm thêm giá trị hảo cảm, hắn hẳn là cũng thật sự khống chế được Thẩm gia rồi....."
Tùng Uy cũng nghĩ vậy. Thẩm Kính và Thẩm Tri Chu hẳn sẽ không dễ dàng chịu thua. Văn Tông chắc chắn vẫn còn việc phải gấp rút hoàn thành.
Mục tiêu hàng đầu bây giờ của anh là tăng giá trị hảo cảm của Văn Tông. Ngửi thấy trên người hắn phảng phất mùi máu tươi, Tùng Uy chủ động mở miệng: "Văn Tông, anh bị thương rồi sao?"
"Thế nào? Biết lo cho anh rồi à?"
"Ừm..... để em đưa anh về phòng xử lý vết thương."
Nhìn dáng vẻ của hắn thế này, chắc không nặng lắm.
Văn Tông vốn chưa từng bước vào phòng của Tùng Uy, nay lại càng mong đợi. Hắn không khách khí mà trực tiếp vòng tay bế ngang người của đối phương.
Tùng Uy cũng không bất ngờ lắm, chỉ ngoan ngoãn vòng tay lên vai hắn, phối hợp vô cùng tự nhiên.
"Nói đi, phòng của em ở đâu?"
"Tầng ba..... là căn phòng đối diện cái cây kia."
Văn Tông ôm chặt người kia, bước từng bước chắc nịch đưa anh đến phòng theo chỉ dẫn. Vừa vào cửa, Tùng Uy lại khẽ nói: "Anh có muốn tắm qua trước không..... rồi em sẽ bôi thuốc cho anh sau."
Nghe đến chữ cùng tắm, khóe môi của Văn Tông khẽ cong lên, ánh mắt sâu thêm mấy phần: "Thật chứ? Em còn dám tắm chung với anh....."
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, Tùng Uy lập tức bổ sung: "Là anh tự tắm, tắm sạch rồi bôi thuốc sẽ tiện hơn, đừng có nghĩ nhiều."
Văn Tông vốn cầu mà không được chuyện này, lập tức bước vào phòng tắm. Tùng Uy ở ngoài cố tình ngẩn ra một lát rồi mới lấy quần áo và hộp thuốc đi vào.
Bên trong đã phủ đầy hơi nước. Văn Tông đã cởi sạch quần áo, thấy Tùng Uy vừa bước vào liền một tay kéo người vào bồn tắm.
"Anh làm gì vậy?"
Bị kéo bất ngờ, Tùng Uy liền ngã vào trong lòng của hắn, may là không va đập gì, chỉ là toàn thân anh đã bị nước làm cho ướt sũng. Áo sơ mi trắng dán sát vào người, từng đường cong tinh tế hiện rõ dưới lớp vải. Văn Tông nhìn mà chỉ thấy cổ họng khô khốc.
"Bảo bối, giúp chồng tắm có được không?"
"Anh..... không có tay chắc?"
Lúc này, Tùng Uy mới nhìn rõ thương tích trên người của Văn Tông, mới nhận ra dáng vẻ bình thản ban nãy của hắn chỉ là giả vờ. Anh lập tức trầm giọng:
"Vết thương này..... vẫn nên đến bệnh viện thì hơn." Tùng Vi nhíu mày.
"Không cần. Trên xe anh đã xử lý qua rồi, em chỉ cần giúp anh băng bó lại là được."
Ánh mắt Tùng Uy vô thức liếc về phía thùng rác bên cạnh, đúng lúc nhìn thấy được cuộn băng gạc đã bị Văn Tông tháo bỏ.
Thật chẳng hiểu nổi, sao ai cũng không biết quý trọng thân thể của mình như thế này cơ chứ.
Dù không có nhiều cảm tình với đối tượng công lược, nhưng Tùng Uy vẫn ngại bọn họ vì sơ suất mà rước họa vào thân. Với kiểu hành vi tự hại mình thế này, anh cực kỳ không đồng tình.
Vì mục tiêu tăng hảo cảm, Tùng Uy đành xắn tay áo lên giúp hắn tắm rửa. Động tác của anh vốn rất nhẹ, vậy mà Văn Tông vẫn khẽ nhăn mày vì đau. Chưa tắm được bao lâu, hắn đã nắm lấy tay của Tùng Uy mà kéo xuống dưới.
"Đủ rồi. Đừng cứ chà ở bên trên nữa, em cũng chà cả chỗ này đi."
Ngón tay chạm vào nơi ấy, Tùng Uy theo bản năng mà mặt đỏ bừng lên. Dù biết rõ tình huống bây giờ có phần đặc biệt, nhưng Văn Tông đúng thật là quá đáng.
Sắc đỏ trên mặt nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ giận dữ, anh không khách khí mà tặng cho Văn Tông một cái tát mạnh vào bên dưới.
Văn Tông sững người, rồi ánh mắt bỗng trở nên rực cháy hơn, giọng nói khàn khàn: "Bảo bối, em đánh hỏng anh rồi, hạnh phúc nửa đời còn lại của anh phải làm sao bây giờ?"
Đôi mắt đẹp của Tùng Uy lại lạnh lùng không chút gợn sóng, chậm rãi nói: "Ngày hôm đó, anh cũng đã thấy được thứ Thẩm Kính đeo trên người rồi đúng không?"
Lời vừa thốt, ký ức mà Văn Tông khó khăn lắm mới đè được xuống lại ùa về, khiến sắc mặt của hắn lập tức thay đổi.
"Chồng à... Anh hãy ngoan một chút đi, em cũng mong nơi này của anh cũng sẽ ngoan ngoãn như vậy. Nếu không, em cũng không ngại mà cho anh đeo thứ đó lên..... để cả đời này anh cũng không gỡ xuống được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com