Chương 26
⚡Edit: Hynth
—----------------------
Nghĩ tới chuyện của ngày hôm đó, sắc mặt Văn Tông mới có chút biến đổi: "Em..... nghiêm túc sao?"
Tùng Uy không đáp, Văn Tông lại hỏi tiếp:
"Thứ đó..... từ đâu mà em có được?"
Rõ ràng Tùng Uy nhìn thế nào cũng không giống với loại người có được thứ ấy, vậy mà Thẩm Kính lại bị anh khống chế. Ánh mắt của Văn Tông bất giác trầm xuống.
"Đừng quan tâm nhiều như thế chứ, em không ngại phải kiếm thêm vài thứ khác để chơi cùng anh đâu."
Bỏ lại câu đó, Tùng Uy bước sang bên cạnh lấy khăn lau người. Văn Tông quả thật vẫn còn nhiều việc phải gấp rút xử lý, nên đành tự mình tắm rửa trước. Sau khi lau khô người, Tùng Uy lại đến giúp hắn bôi thuốc.
Trong lúc đó, Văn Tông có phần ngoan ngoãn hơn hẳn, chỉ là ánh mắt hắn vẫn mang theo sức xâm lược mãnh liệt.
Trước đây, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tùng Uy, Văn Tông còn định phải "khai phá" cậu một phen, để sau này càng thú vị. Giờ xem ra..... có lẽ chẳng cần hắn phải khai phá, bọn họ cũng có thể chơi rất vui.
Hắn ta vẫn không thật sự coi trọng Tùng Uy, chỉ cho rằng lời vừa rồi của anh chẳng qua chỉ là móng vuốt mèo con giơ lên để dọa người. Thẩm Kính đồng ý, thì đó là do Thẩm Kính không biết tự lượng sức mình.
Nhìn thấy vẻ mặt ấy, Tùng Vi liền biết Văn Tông vẫn kiêu ngạo như trước. Bất quá, cũng không sao, hắn đắc ý cũng chẳng được mấy ngày nữa đâu. Vừa hay mấy hôm nay là cơ hội tốt để anh có thể quét sạch được giá trị thiện cảm của hắn.
Lần bôi thuốc này, giá trị hảo cảm lại tăng thêm tám điểm, Tùng Uy cũng coi như đã hài lòng. Sau đó, Văn Tông lại ra ngoài giải quyết công việc, tạm thời trong khoảng thời gian ngắn ngủi này sẽ không trở về.
Vừa rồi Văn Tông đã làm ướt hết người anh, Tùng Uy cầm quần áo vào phòng tắm, vừa tắm vừa hỏi hệ thống: "Ngươi đã nhận xong nhiệm vụ tuyến ẩn chưa?"
Hệ thống hơi do dự: "Ừm..... nhiệm vụ tuyến ẩn của ngài chính là giúp Thẩm Dạ Thần báo thù."
"Vậy nguyên nhân thực sự khiến cho anh ta chết là gì?"
"Cái đó..... phải để ký chủ tự mình điều tra rồi. Nhưng mà nhiệm vụ này..... thực ra cũng không khó."
Hệ thống nói khá mơ hồ. Tùng Uy biết đụng tới chuyện bảo mật thì nó sẽ vòng vo, nên tiếp tục: "Hệ thống, bất kể là khó hay dễ, nếu ngươi biết được chút gì, thì vẫn nên nhắc ta một câu trước."
"Ký chủ, ngài có thể bắt đầu tìm manh mối từ công ty."
Tình hình hiện tại khá đặc biệt, Tùng Uy tốt nhất không nên rời khỏi tòa công quán này. Xem ra vẫn phải hoàn thành hết nhiệm vụ chính trước rồi mới có thể tính tiếp.
Mãi cho đến tận nửa đêm, Văn Tông mới từ bên ngoài trở về, cả người mệt mỏi, phong trần phủ kín. Sắc mặt của hắn cũng không tốt. Tùng Uy liền vào bếp nấu canh, dịu dàng đỡ hắn ngồi xuống ghế sofa.
"Mọi chuyện đã tiến triển thế nào rồi?"
Vừa đút canh cho hắn, Tùng Uy vừa dịu giọng hỏi.
Đôi mắt xinh đẹp kia chuyên chú nhìn chằm chằm vào hắn, giống như thực sự đã coi hắn là người đàn ông của đời mình.
Bao nhiêu tâm huyết hắn đã bỏ ra, cuối cùng cũng có thể đợi đến ngày hôm nay, không chỉ chiếm được tài sản của nhà họ Thẩm, mà còn có được Tùng Uy - người mà hắn vẫn ngày đêm nghĩ đến.
"Khá ổn. Giờ chỉ cần làm thêm chút thủ tục nữa, vài hôm nữa thôi, toàn bộ tài sản của Thẩm gia sẽ thuộc về chúng ta."
Văn Tông khoác tay lên vai Tùng Uy, trông tâm trạng cực kỳ tốt.
Tùng Uy gật đầu. Hiệu suất làm việc của Văn Tông quả thật rất nhanh, nhìn dáng vẻ của hắn thì chắc cũng sớm đã hoàn thành được nhiệm vụ chính rồi.
Còn chuyện tuyến ẩn..... Tùng Uy cảm thấy, Văn Tông cùng Thẩm Dạ Thần đã đối đầu với nhau nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ biết được không ít chuyện. Và còn một việc nữa..... anh muốn thử xem liệu có thể khiến cho "người kia" xuất hiện hay không.
"Văn Tông, thật ra được ở bên anh như bây giờ, em cảm thấy rất vui."
Văn Tông hơi sững lại: "Sao em lại nói như vậy?"
"Em vốn dĩ không hề thích Thẩm Dạ Thần một chút nào. Sống ở cái nơi đó..... thật sự rất ngột ngạt." Tùng Uy dịu giọng nói.
"Chậc, anh sớm đã biết Thẩm Dạ Thần cũng không phải là cái loại tốt đẹp gì rồi mà. Tên khốn đó còn từng ngược đãi em sao?"
Ngược đãi ư? Tùng Uy cũng không rõ, nhìn cách anh ăn mặc và chi tiêu ở Thẩm gia, chắc chắn sẽ không có chuyện đó.
"Không..... thật sự không có. Chỉ là ở bên anh ấy..... em không thấy vui."
"Người đã mang tiếng xấu như thế không phải không có lý do. Trước đây anh đã từng nghe nói chẳng ai muốn gả cho cái tên đó, đều là vì hắn thực chất là một kẻ biến thái....."
Khi nói Thẩm Dạ Thần là một kẻ biến thái, Văn Tông còn cố ra vẻ chính nghĩa. Lúc này, hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó, nghi hoặc hỏi: "Không đúng, em với Thẩm Kính chơi cái loại đồ vật kia...... sẽ không phải học từ Thẩm Dạ Thần đấy chứ?"
Nghe tới lời này có vẻ có sách mách có chứng, Tùng Uy lập tức xấu hổ, vội giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu. Em đưa cho Thẩm Kính đeo cái thứ kia..... là sợ hắn không kiềm chế được bản thân, em không muốn phát sinh quan hệ với hắn."
Nghe anh nói vậy, sắc mặt Văn Tông mới hòa hoãn đi vài phần.
Thì ra là mình hiểu lầm lão bà của mình. Anh và Thẩm Kính chơi cái loại đồ vật kia cũng không phải để tìm thú vui, mà là để..... thủ thân cho mình.
Trong lòng Tùng Uy từ trước đến nay vẫn luôn hướng về phía hắn. Nhìn đôi mắt tím lưu ly chăm chú nhìn vào mình, nhu tình dần lan tỏa, không hề giống với kẻ đang nói dối. Ban ngày nói với hắn mấy lời đó, hẳn chỉ là đùa, anh là muốn chứng minh tình ý với hắn.
"Hảo cảm của Văn Tông +5"
Nghe tiếng thông báo từ hệ thống, khóe môi Tùng Uy khẽ cong lên. Trong giai đoạn này, tình hình công lược của anh tiến triển rất thuận lợi, hiện giờ hảo cảm của Văn Tông với anh đã đạt tới mức cơ bản tín nhiệm khiến cho anh cũng yên tâm không ít.
"Vợ à, thì ra em thích anh đến vậy..... Sao trước đây lại không nói thẳng?" Văn Tùng Tông ôn nhu xoa nhẹ đầu anh.
"Em sợ bên cạnh Thẩm Kính có tai mắt. Nếu em nói thẳng, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho anh."
Văn Tông thở dài: "Em ở Thẩm gia đã vất vả nhiều rồi, lúc nào cũng phải cẩn thận như vậy."
"Không sao..... vì anh, tất cả đều vô cùng đáng giá."
Hai người trò chuyện qua lại, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Điểm hảo cảm của Văn Tông lại từng chút từng chút mà tăng lên, khóe môi Tùng Uy lại càng cong sâu hơn. Trong mắt của Văn Tông, đó chẳng khác gì là bằng chứng của tình yêu anh dành cho hắn cả.
Chờ đến khi Tùng Uy đút xong bát canh, Văn Tông bỗng bế ngang người anh lên, bước thẳng về hướng phòng ngủ.
Ban ngày, vì nghĩ trong lòng Tùng Uy vẫn còn vương vấn người Thẩm gia nên hắn hành động với anh có phần dè chừng. Nhưng tối nay, sau khi nghe anh bộc bạch tâm ý như vậy, hắn đã dỡ bỏ được đề phòng, tin rằng tất cả chuyện trước kia đều chỉ là hiểu lầm. Hắn nhẹ nhàng đặt Tùng Uy xuống giường.
"Sau khi Thẩm Dạ Thần chết, di vật của hắn đều đã bị đốt sạch. Nhưng cái giường này....." Giọng Văn Tông có chút khàn đi, mang theo ý vị khác thường. "Chắc vẫn chưa thay đâu nhỉ?"
Nhìn thấy tia tối tắm trong mắt hắn, Tùng Uy hơi khựng lại, rồi gật đầu: "Ừ....."
"Ở trên giường của hắn...... làm vợ hắn..." Văn Tông khẽ cười, giọng khàn đến cực điểm. "Chỉ nghĩ thôi đã thấy sảng khoái rồi."
Lời vừa thốt ra, hắn lại lập tức phủ nhận: "Không, sai rồi. Cái gì mà 'vợ của hăn' cơ chứ..... hiện tại là vợ của anh, đúng không... bảo bối?"
Tùng Uy đỏ mặt gật đầu.
"Đừng chỉ gật đầu." Hắn ghé sát, giọng trầm thấp, "Gọi anh một tiếng có được không?"
".....Ông xã." Tùng Uy ngập ngừng.
Văn Tông lúc này mới hài lòng, đặt lên má anh một nụ hôn, "Ngoan, ông xã đã gọi bác sĩ tới nhà rồi, để ông ta xem vết thương cho anh. Em cứ ngoan ngoãn sưởi ấm giường giúp anh trước đi."
"Vết thương của anh đã ổn chưa?"
"Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn vợ hôm nay đã bôi thuốc cho anh nhé."
Dù trong lòng không muốn rời đi, nhưng sức khỏe quan trọng hơn, nên hắn vẫn tạm nén lại. Tùng Uy mím môi: "Anh đi đi, lát quay về..... chúng ta liền có thể....."
Nói đến đây, bàn tay anh theo bản năng mà vô thức siết chặt chăn lại. Hơi thở của Văn Tông nặng nề hẳn, cúi xuống hôn sâu một cái, rồi mới lưu luyến buông ra, đẩy cửa đi ra ngoài.
Dù hiện tại Thẩm gia đã nằm trong tay Văn Tông, nhưng vẫn còn nhiều việc chưa xử lý xong. Hắn lại công khai xuất hiện ở công quán như vậy, thật sự là quá mạo hiểm..... nghĩ đến đây, tất cả đều là vì anh.
Không biết sau này có ở lại đây lâu không, nhưng tối nay chắc chắn sẽ ngủ ở đây.
Tùng Uy xuống giường, mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra chiếc nhẫn kia, rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau đó liền tắt đèn, lại trở mình nằm xuống giường lần nữa.
Anh không nhắm mắt, cứ thế mà mở mắt nhìn lên trần nhà mờ mịt trong bóng tối. Rất nhanh, anh liền cảm giác có ai đó đang đè lên người mình.
Quả nhiên, anh đã đoán đúng.
Người áp lên thân thể hắn không vội làm gì khác, chỉ nắm lấy cổ tay anh, chậm rãi bẻ ra từng ngón, lấy ra chiếc nhẫn đã ấm lên bởi lòng bàn tay, rồi đeo vào ngón áp út của hắn.
Động tác này tuyệt đối không phải phong cách của Văn Tông. Hơn nữa, mỗi lần hắn xuất hiện, Tùng Uy đều có một loại trực giác rõ rệt — người tới chính là hắn.
Anh mấp máy môi định nói gì đó, liền cảm nhận được đối phương đang nâng tay mình lên, đặt một nụ hôn rất nhẹ xuống mu bàn tay.
Nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cho nhiệt độ trên khuôn mặt Tùng Uy lại không ngừng dâng cao.
"Nhẫn đeo trên tay, đừng bỏ vào trong ngăn kéo." Giọng người đàn ông trầm khàn.
"Anh quản tôi xử lý nhẫn thế nào để làm gì? Anh là chủ nhân của nó à?" Giọng Tùng Uy run lên.
"Ừ."
Một tiếng đáp rất khẽ, lại giống như đang ngầm thừa nhận tất cả.
"Ồ..... Vậy nói cách khác, anh mới là chồng của tôi, có đúng không?"
Lần này người đàn ông kia không trả lời. Tùng Uy khẽ bật cười, đưa tay vòng qua cổ hắn: "Ông xã, sao không trả lời em?"
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tùng Uy có thể cảm nhận được rõ rệt hơi thở nóng bỏng đến từ đối phương. Rõ ràng nên là quỷ, vậy mà cơ thể hắn lại ấm nóng đến mức này..... quá không hợp với lẽ thường.
"Bây giờ tôi đã mở được tuyến ẩn, vậy tôi có thể hỏi anh vài câu được chứ?"
"Em cứ hỏi đi. Nhưng chỉ những gì có thể nói ra, tôi mới trả lời được." Giọng nam nhân trầm ấm, nghe rất dịu dàng.
Trên du thuyền, Tùng Uy từng bị "tắt tiếng" nên cũng hiểu ý này. Anh sắp xếp lại suy nghĩ rồi hỏi: "Anh có phải..... vẫn luôn nhìn thấy tôi không?"
Người đàn ông gật đầu, cổ hắn dưới vòng tay của Tùng Vi cũng khẽ chuyển động.
"Anh có thể biết mọi chuyện xảy ra với tôi..... Vậy đêm nay hẳn là cũng đã nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và Văn Tông. Anh..... là vì ghen nên mới xuất hiện, phải không?"
"Không."
"Tôi còn nói là vốn chẳng thích anh, trong lòng anh không cảm thấy tức giận sao?"
"Em không thích tôi, cũng chẳng hề ảnh hưởng đến việc tôi yêu em."
Câu trả lời ấy khiến Tùng Uy chỉ cảm thấy trong lòng như tê dại, vừa lạnh vừa nóng.
"Được rồi..... Vậy anh là phải có 'môi giới' mới có thể hiện thân được sao? Nhưng trước đây anh cũng đã xuất hiện hai lần..... rốt cuộc là thế nào?"
Một lần là khi anh từ nhà máy được cứu về, một lần là lúc hẹn với Tần Duệ nhưng bị hắn ta nẫng tay trên.....
Không đúng, chắc chắn là không chỉ có vậy.
Lần đầu hệ thống bị ngắt kết nối là khi anh bị quay lén, tên gia chủ ghê tởm kia toan làm chuyện quá đáng với anh, nhưng kết cục là bàn tay của tên đó lại trực tiếp rơi xuống, chết thảm đến không nỡ nhìn. Hiển nhiên, chuyện đó không phải là chuyện mà sức người bình thường có thể làm ra được. Giờ nghĩ lại..... cũng là do chính người đàn ông này đã ra tay.
"Chuyện trước đây dễ hiểu thôi. Em cần điểm hảo cảm để đổi lấy đạo cụ, tôi cũng vậy, chỉ khác là tôi phải đổi một số thứ nhất định mới có thể đến bên cạnh em."
Người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy ngón áp út đang đeo nhẫn của anh.
"Bảo bối, em thật thông minh. Mở được tuyến ẩn, có vật dẫn này rồi, sau này tôi sẽ không cần phải làm mấy chuyện phiền toái như trước nữa."
Hắn khẽ nói, đồng thời cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt Tùng Uy.
Tùng Uy khẽ run. Người đàn ông này, trước đó đã để lộ cho anh vài điều — hắn không thuộc về thế giới này. Hắn là cố nhân của anh, vì anh mà đến đây, nhưng lại bị rất nhiều hạn chế, quyền hạn cũng không cao.
Loại tình huống này, Tùng Uy đã nghĩ tới vài khả năng, và khả năng lớn nhất chính là: hắn cũng giống anh, là một nhiệm vụ giả nào đó. Phần không thể nói này chắc chắn sẽ liên quan tới việc hệ thống gán cho hắn thân phận "vong phu", vì thế sự xuất hiện của hắn mới trở nên hợp lý được.
Đêm nay, hắn nói rằng phải đổi lấy một số vật thì mới có thể đến bên cạnh anh, điều này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Tùng Uy.
Giờ đây, khi tuyến ẩn đã được mở, hắn mới có thể tiết lộ cho anh nhiều hơn, kể cả những việc liên quan tới nhiệm vụ.....
"Thẩm Dạ Thần, nhiệm vụ tuyến ẩn này, tôi phải làm như thế nào?" Tùng Uy dứt khoát hỏi thẳng.
Anh thành công nói ra câu này, ánh mắt chờ mong câu trả lời của Thẩm Dạ Thần.
"Em chỉ cần gọi tôi là được, tôi sẽ thay em hoàn thành tất cả."
Hắn nhắm mắt, đặt một nụ hôn lên trán Tùng Uy.
"Tốt như vậy sao?" Tùng Uy ngẩn người.
"Nhưng....." khóe môi hắn khẽ nhếch lên, giọng trầm thấp áp sát vào anh, "tôi cũng cần được báo đáp."
Thẩm Dạ Thần áp môi bên tai anh, ngón tay chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com