Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

⚡Edit: Hynth

—----------------------

Lại là muốn đòi thù lao. Tùng Uy thử chạm vào tay hắn, nhưng cổ tay đã lập tức bị Thẩm Dạ Thần ấn sang một bên.

Người đàn ông trên người cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mà hắn đã thèm khát bấy lâu nay, gấp đến mức không chờ nổi, vội vã đoạt lấy 'thù lao' từ Tùng Uy. Anh cũng chỉ đành nghiêng đầu, thuận theo mà đáp lại.

Hôn chưa được bao lâu, khóe mắt Tùng Uy đã trở nên ửng đỏ, trong mắt phủ đầy hơi nước mờ mịt, ngay cả hàng mi cũng như đọng lại những giọt sương long lanh.

Người đàn ông thấy vậy, dục hỏa trong lòng càng thêm bùng cháy, bàn tay bắt đầu trượt xuống dưới.....

Tùng Uy bỗng giật mình nhớ ra điều gì đó, vội vàng giữ chặt lấy tay hắn lại.

"Chờ đã, có thể..... để sau rồi bù cho anh được không? Đối tượng chiến lược của tôi..... sắp tới rồi."

Lần trước khi anh và Thẩm Dạ Thần làm, đã bị kéo sang một không gian khác, khiến Tần Duệ hoàn toàn không thể tìm thấy được cả hai người bọn họ. Không rõ nguyên lý là gì, nhưng hiện tại, Văn Tông vừa mới giải quyết xong chuyện, đang là lúc mà hắn ta nghĩ ngợi nhiều nhất. Nếu trở về mà không tìm được anh, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Thẩm Dạ Thần khựng lại, rồi nói thẳng: "Không phải em có thẻ đạo cụ thôi miên sao? Có thể dùng nó được mà."

Tùng Uy nổi cáu: "Mấy tấm thẻ đạo cụ đó của tôi là để làm nhiệm vụ, sao có thể phí vào chuyện này được?!"

Nói xong, anh lại như sực nhớ ra điều gì đó: "Khoan đã..... sao anh biết tôi có đạo cụ thôi miên?"

Thẩm Dạ Thần bật cười khẽ: "Không chỉ biết điều đó..... ta còn biết được nhiều hơn nữa cơ. Chỉ là một món đạo cụ tầm thường mà thôi, đừng để tâm nhiều quá. Tôi sẽ giúp em."

"Anh và tôi giống nhau, đạo cụ của anh..... không thể dùng lên bọn họ được sao?"

Nếu hắn là nhân vật trong kịch bản này, vậy nhiệm vụ của hắn..... rốt cuộc sẽ là gì đây?

"Tôi không có quyền hạn dùng đạo cụ, nhưng tôi có thể đảm bảo với em, chỉ cần em và tôi làm một lần, những phần thưởng mà em nhận được..... sẽ còn nhiều hơn cả khi em làm với hắn."

Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến vốn đã được phần thưởng cực kỳ phong phú, Thẩm Dạ Thần lại dám nói ra lời cam đoan lớn như vậy..... rốt cuộc anh có nên tin hắn không đây?

Hiện tại không thể cầu cứu hệ thống, Tùng Uy đành âm thầm suy tính, mở bảng kịch bản trò chơi ra xem. Theo logic của trò chơi, Thẩm Dạ Thần thế này chẳng khác nào bật hack, chỉ là cụ thể hack gì thì anh vẫn chưa rõ. Nếu muốn đạt được thành công thì phải mạo hiểm, Tùng Uy đành phải đánh cược lấy một lần.

"Tôi đồng ý, nhưng anh không được lừa tôi." Tùng Uy nói.

"Ừ, sẽ không lừa em."

"Tôi tích cóp đạo cụ rất khó khăn, tôi với anh cũng không oán không thù, thật sự..... đừng có lừa tôi." Anh lại nhấn mạnh thêm lần nữa.

Bọn họ..... thật sự là không oán không thù sao?

Thẩm Dạ Thần cảm thấy bà xã nhà mình đáng yêu đến mức không thể nào chịu nổi, đưa tay nhéo nhẹ má anh: "Được rồi, tôi biết rồi. Em cứ yên tâm đi."

Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của Thẩm Dạ Thần, Tùng Uy tạm thời thoát khỏi không gian này.

Trong phòng vẫn tối đen như mực, Tùng Uy xuống giường bật đèn lên. Quay đầu nhìn lại, trên giường trong không gian này đã không còn Thẩm Dạ Thần nữa, căn phòng hoàn toàn trống vắng.

Đúng lúc ấy, Văn Tông xoa eo, đẩy cửa bước vào.

Thấy Tùng Uy đang đứng bên giường, hắn cũng không nghĩ nhiều, tiến lên ôm lấy anh: "Bảo bối, em đã đợi lâu chưa?"

"Không có."

Quả thật là không đợi lâu, chỉ là vừa rồi anh cùng Thẩm Dạ Thần cũng đã dây dưa không ít.

Văn Tông cong khóe môi, vừa định bế người lên giường, Tùng Uy liền âm thầm sử dụng đạo cụ thôi miên. Giống như lần trước, Văn Tông lập tức ngã xuống rồi bất tỉnh.

Cẩn thận nghĩ lại, cả hai lần anh sử dụng đạo cụ này đều là trên người của Văn Tông, mà lần trước cũng vậy, kết quả chẳng được việc gì ra hồn.

Nhìn Văn Tông đang hôn mê, Tùng Uy liền nghĩ thầm: Không thể uổng phí đạo cụ lần này được nữa.

Ánh đèn trong phòng bỗng vụt tắt. Ngay sau đó, anh đã mơ hồ nằm trên giường, bị một người mạnh mẽ giữ chặt bên trong lồng ngực.

"Ngoan lắm, rất biết nghe lời." Thẩm Dạ Thần khẽ bóp sau gáy anh.

Má của anh áp vào lồng ngực rắn chắc kia, cảm giác như lần này Thẩm Dạ Thần còn mạnh mẽ hơn hẳn lần trước.

"Từ giờ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi là được, tôi đảm bảo em sẽ có được thứ mình muốn."

"Sau khi kết thúc thế giới này..... có thể cho tôi biết anh là ai được không?" Tùng Uy khẽ hỏi.

"Tôi tạm thời chỉ có thể tìm em trong các thế giới phó bản. Còn thân phận ngoài kia..... không quan trọng."

Tùng Uy còn định hỏi thêm, nhưng toàn bộ câu kế tiếp đã bị môi của đối phương nuốt trọn.

Có vẻ tối nay, câu mà anh đã nói với Văn Tông đã chọc trúng tâm lý hiếu thắng của hắn. Thẩm Dạ Thần vừa hành động, vừa thấp giọng nói bên tai:
"Thế nào..... đã thích tôi rồi sao? Ở bên cạnh tôi..... chẳng phải em đều nhẫn nhục chịu đựng à?"

"Th..... thích."

"Còn dám nói bậy nữa không?"

Đó chỉ là lời mà anh cố ý nói để công lược Văn Tông, Tùng Uy thật không ngờ Thẩm Dạ Thần lại để tâm đến vậy. Rõ ràng vừa rồi hắn còn bảo "bị em thích" và "em thích tôi" là hai chuyện khác nhau, thế mà trong lòng vẫn không thoải mái.

"Tôi không có ý đó..... chỉ là vì nhiệm vụ công lược mà thôi."

"Đổi cách khác đi, ngoan một chút....."

Tóm lại, lại là một đêm xuân kiều diễm. Đến khi Tùng Uy tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trên người đã loang lổ những dấu vết đỏ sậm, nổi bật đến chói mắt trên làn da trắng như sứ của anh.

Anh quay đầu nhìn sang thì liền thấy Văn Tông vẫn đang nằm ở dưới đất, đưa tay sờ thử vào hắn — lạnh buốt.

Anh và Thẩm Dạ Thần quấn quýt cả đêm, mà Văn Tông cũng nằm bất động cả đêm dưới sàn, cứ như là đang ở dưới giường mà nhìn bọn họ vậy..... Dù biết không cùng một không gian, nhưng nghĩ đến chuyện này anh vẫn cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Tùng Uy thấy vậy có chút không yên lòng, bèn đỡ người kia lên giường, còn cởi áo khoác, tạo ra ảo giác như thể hắn đã ngủ một đêm ở đây vậy.

Không lâu sau, Văn Tông tỉnh lại, vừa khéo lúc thẻ thôi miên hết hiệu lực.

Vừa mở mắt, hắn vẫn mang vẻ mơ màng, đưa tay xoa xoa thái dương, cảm giác như toàn thân đã không còn chút sức lực nào nữa.

"Anh tỉnh rồi sao?" Tùng Uy lên tiếng hỏi.

"Ừ....."

Văn Tông nhìn Tùng Uy đang ngồi bên cạnh mình. Anh tuy thoạt nhìn qua thần sắc vẫn bình thường, nhưng bờ vai trắng muốt cùng với cần cổ lại bị lưu lại những dấu vết ái muội phớt hồng, khiến cho lòng hắn càng thêm mơ hồ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn nhớ rõ tối qua sau khi từ chỗ bác sĩ trở về, vừa bước vào phòng đã thấy bà xã xinh đẹp đang đợi mình, trong lòng vô cùng vui sướng. Vừa định ôm người vào lòng để mây mưa một phen..... thì sau đó lại không nhớ được gì nữa.

Lạ thật, tối hôm qua hắn rõ ràng không uống rượu. Chẳng lẽ thuốc của bác sĩ có vấn đề sao?

"Chồng ơi, anh bị làm sao vậy?" Tùng Uy lo lắng nhìn hắn.

Văn Tông nhìn chằm chằm vào dấu vết trên người của Tùng Uy, thấy gương mặt anh vẫn còn vương mấy phần diễm sắc, hiển nhiên là tối qua đã được yêu thương quá nhiều, liền hỏi: "Tối qua..... đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tùng Uy khẽ sững người, kéo thấp cổ áo xuống: "Anh..... không nhớ gì sao?"

"Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, anh giống như là..... không nhớ được nhiều." Văn Tông dời ánh mắt đi nơi khác.

Giờ khắc này, cảnh tượng thật giống như sau một buổi sáng sớm lười biếng, người vợ được hắn yêu thương suốt đêm vẫn đang nằm bên cạnh, khiến hắn cũng.....

Nhưng..... có chút không đúng lắm. Sao đã ngủ qua một đêm rồi mà tay chân của hắn vẫn lạnh buốt như vậy? Quả nhiên là do thương thế đã khiến cho cơ thể của hắn yếu đi rồi.

Nghĩ lại thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho dù hắn không nhớ, nhưng Tùng Uy vẫn nằm ngay bên cạnh hắn, trên người lại mang dáng vẻ thế kia, nếu không phải là do hắn làm, vạy thì còn ai vào đây được nữa?

Đám người Thẩm gia đều đã bị hắn khống chế, hắn cũng không tin tưởng đám người hầu bên Thẩm gia cho lắm, nên còn đặc biệt mang đám mấy người hầu bên Văn gia đến đây. Không thể nào lại là người của Thẩm gia chuốc thuốc hắn rồi làm chuyện đó với Tùng Uy được.

Nghĩ vậy, sắc mặt của Văn Tông liền dịu đi vài phần, ôm người bên cạnh vào trong ngực, rồi khẽ hôn: "Thế nào, bảo bối? Tối qua em hài lòng chứ? Cảm giác lần đầu tiên..... cũng không quá tệ, phải không?"

Văn Tông so với những gì anh đã tưởng tượng còn dễ đối phó hơn rất nhiều, Tùng Uy khẽ cắn môi: "Chỉ là..... tối qua anh đã không làm đến bước cuối cùng thôi."

"Ồ?"

Rất nhanh, Văn Tông liền tự tìm được lý do cho chính mình, nhất định là do tác dụng phụ của thuốc, khiến hắn mơ màng, trạng thái chưa đủ tốt, nên mới không lập tức "ăn" Tùng Uy.

"Vậy còn những mặt khác thì sao, em hài lòng chứ?"

Tùng Uy khẽ gật đầu.

Văn Tông lại in lên má anh một nụ hôn: "Được rồi. Chờ đến khi anh hồi phục lại hoàn toàn, nhất định anh sẽ khen thưởng em thật tốt."

Nói xong, Văn Tông lập tức bước xuống giường. Một đêm qua đã hưởng trọn khoái lạc, hiện tại hắn cũng nên chuyên tâm xử lý lại cục diện rối rắm trước mắt rồi.

Hắn vốn không có nhiều kinh nghiệm đối với loại chuyện này, nên cảm giác sau khi làm xong..... cũng chẳng khác mấy so với ngủ một giấc như bình thường.

Bên phía hệ thống nhắc nhở, hảo cảm của Văn Tông dành cho anh đã tăng thêm 10 điểm, sắp ngang điểm với Thẩm Tri Chu.

Tùng Uy làm tròn bổn phận của một người vợ mà tiễn hắn ra khỏi cửa, định quay về phòng ngủ thì điện thoại liền nhận được một tin nhắn.

Là Tần Duệ gửi tới, bảo anh đến một cánh cửa ngầm trong hoa viên để chờ.

Dù Văn Tông đã khống chế Thẩm Kính và những người khác, nhưng Thẩm gia đông người như vậy, Tần Duệ vẫn có thể tìm cách thoát được ra ngoài.

Cảm thấy Tần Duệ có thể mang đến tin tức then chốt nào đó nên Tùng Uy liền làm theo, đi đến bên cánh cửa bí mật mà y đã nói.

Vừa mới đến nơi đã hẹn, từ phía bên kia cánh cửa đã thò ra một bàn tay, kéo lấy anh vào bên trong.

Tần Duệ đã ở Thẩm gia nhiều năm như vậy, sớm đã nắm rõ bố cục của tòa nhà như lòng bàn tay. Y biết nơi này là góc chết, không sợ bị phát hiện, nên yên tâm ôm người vào lòng.

"Phu nhân..... tôi nhớ em lắm." Tần Duệ khẽ thì thầm.

"Ừ..... em cũng vậy." Tùng Uy hạ giọng đáp.

Rõ ràng mới chỉ hai ngày không gặp, nhưng khi nhìn thấy anh, khóe mắt của Tần Duệ đã trở nên đỏ hoe. Tùng Uy dịu giọng an ủi, lúc này trạng thái của y mới dần bình ổn trở lại.

"Bên các anh..... hiện tại thế nào rồi?"

Tần Duệ khựng lại, ánh mắt tối sầm: "Phu nhân yên tâm, Văn Tông sẽ không thể đắc ý được lâu đâu, cứ để hắn huênh hoang thêm vài ngày nữa đã."

Xem ra bọn họ đã bày trận sẵn rồi. Tùng Uy khẽ gật đầu: "Được, em tin các anh."

"Ừ." Tần Nhuệ xót xa nhìn dấu vết trên cổ của anh, "Phu nhân, hắn..... đã chạm vào em rồi sao?"

Tùng Uy im lặng. Tần Nhuệ liền nghiến răng: "Cái tên súc sinh đó dám chạm vào em..... tôi nhất định sẽ giết hắn."

"Tần Duệ, trạng thái của anh đang không ổn lắm đâu." Tùng Uy nhìn thẳng vào mắt y, giọng bình tĩnh, "Bình tĩnh lại. Bố trí thật tốt, đến lúc đó mới có thể thu lưới được chứ."

Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy của anh, Tần Duệ mới tạm kiềm chế lại được. Phu nhân nói đúng, hai ngày nay y quả thật đã có chút nóng vội.

Tùng Uy khẽ vuốt sau gáy y, "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi..... Bên Thẩm Kính thế nào rồi?"

"Văn Tông chưa dám động vào bọn họ, nhưng tạm thời bọn họ cũng không thể liên lạc với bên ngoài được."

"Ồ..... Hắn không dám động như vậy, có phải là vì muốn moi được thứ gì đó từ miệng bọn họ đúng không?"

"Ừ, có lẽ vậy."

"Được, em hiểu rồi."

"Phu nhân, tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải đi trước đây." Tần Duệ lưu luyến nói.

Tòng Duy gật đầu, chủ động hôn y: "Tần Duệ, em sẽ đợi anh đến đón em trở về."

Hơi thở Tần Duệ khựng lại, gân xanh trên cánh tay y nổi rõ hẳn lên. Cánh tay đang ôm eo anh lại không dám dùng lực, như sợ làm đau người đẹp như món đồ sứ ở trong lòng.

Y mạnh mẽ gật đầu, rồi xoay người rời đi qua cửa ngầm.

Tùng Uy nhìn theo bóng dáng ấy, rồi cũng quay trở về phía rừng tùng bên dãy hoa hồng.

Hệ thống lên tiếng: "Ký chủ, ngài đã có kế hoạch rồi sao?"

"Ừ, ta cũng không biết nó có thành công hay không, nhưng dù sao cũng đáng để thử một lần."

Tùng Uy gọi điện cho Văn Tông. Bên kia hình như đang rất bận, nhưng vẫn dịu giọng nói: "Sao vậy? Tìm anh có việc gì sao?"

"Ừm..... Anh vẫn đang bận chuyện của đám người Thẩm Kính sao?"

Văn Tông dừng lại một chút: "Phải."

"Là thế này..... em muốn gặp bọn họ một lần."

"Chậc, chẳng lẽ em còn lưu luyến cái tên đó sao?" Giọng của Văn Tông mang theo chút châm chọc.

"Em không có ý đó." Tùng Uy tiếp tục, "Không phải anh muốn biết bí mật của Thẩm gia sao? Để em gặp bọn họ, giúp anh moi thông tin là được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com