Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

⚡Edit: Hynth

—----------------------

Văn Tông nhốt bọn họ trong một nhà xưởng nào đó thuộc Văn gia. Bên trong máy móc vẫn còn đang vận hành, tiếng động cơ ù ù hòa lẫn mùi dầu máy xộc thẳng vào mũi. Vừa bước xuống xe, Tùng Uy đã không nhịn được mà cau mày.

"Có cần nước hoa không?" Văn Tông sai người mang một chai nước hoa tới.

"Không cần." Tùng Uy rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.

Thuộc hạ của Văn Tông cười nói: "Ông chủ đối xử với phu nhân tốt thật đấy."

Khóe môi Tùng Uy khẽ giật, ánh mắt quét qua đám thuộc hạ đang ân cần mở cửa cuốn lên. Anh theo Văn Tông bước lên cầu thang sắt cũ kỹ kêu ken két, rồi tiến đến gian phòng ở tầng hai – nơi Văn Tông đang giam giữ người.

Đúng như Tùng Uy dự đoán, Văn Tông đã chia mấy bọn họ ra nhốt riêng. Những cơ mật của Thẩm gia tám phần đều nằm trong tay Thẩm Kính, nên hắn chẳng buồn để ý tới Thẩm Tri Chu, chỉ mang Tùng Uy vào tận căn phòng nằm ở vị trí sâu nhất.

Cửa vừa mở, Tùng Uy liền chạm mặt với Thẩm Kính đang ngồi dưới đất. Trên gương mặt gã có vài vết thương, tuy không nặng nhưng cũng đủ để lộ rõ vẻ chật vật; bộ tây trang đắt tiền bị dính đầy bụi bẩn, cổ tay lại bị trói hiện rõ vết lằn đỏ. Dẫu vậy, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia vẫn yên tĩnh như hồ nước, tựa hồ tất cả những chuyện này đều chẳng lọt nổi vào mắt của gã.

Nhìn thấy dáng vẻ trầm tĩnh ấy của Thẩm Kính, lửa giận trong lòng Văn Tông liền bùng lên nhanh chóng. Hắn lập tức kéo mỹ nhân bên cạnh vào lòng hôn một cái. Tùng Uy cũng thuận theo, để mặc cho hắn chiếm hữu mình, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi người của Thẩm Kính.

"Này, mày còn chưa chịu khai ra văn kiện ở đâu sao?" Văn Tông gằn giọng, "Kiên nhẫn của tao không còn nhiều nữa đâu."

Tùng Duy cũng hùa theo khuyên: "Anh cả à..... tình hình bây giờ đã như thế này rồi, anh cũng nên nhanh chóng khai ra chỗ anh đã giấu đống văn kiện kia đi thôi."

Thẩm Kính ngẩng đầu nhìn anh: "Các người...... đã xảy ra chuyện gì?"

"Còn có thể là chuyện gì nữa cơ chứ?" Văn Tông cười khinh miệt, "Sau này Tùng Duy sẽ là vợ của tao. Nể mặt em ấy nên tao mới để cho bọn mày giữ lấy vài cái mạng quèn kia đấy."

Trong lúc ấy, Tùng Uy cũng ngoan ngoãn kéo lấy cánh tay hắn, đôi mắt tím xinh đẹp khẽ ánh lên nét nhu tình chậm rãi tỏa ra.

Khung cảnh đó vô cùng chói mắt – kẻ thắng trận mang theo mỹ nhân đến trước mặt kẻ bại trận mà phô bày, ý vị trào phúng phải đến tận mười phần.

"Thôi nào, ông xã. Cho em nói chuyện riêng với anh cả một lát nhé."

Văn Tông vốn cảm thấy để hai người kia ở chung một phòng quả thật sẽ không ổn. Nhưng sau khi nghe thấy Tùng Uy gọi mình một tiếng "ông xã", trong lòng hắn lại dâng lên một loại cảm giác khó tả, cuối cùng cũng lười so đo thêm. Dù sao thì nơi này toàn là người của Văn gia, Thẩm Kính cũng không thể làm ra trò gì được.

Nghĩ vậy, Văn Tông liền xoay người bước ra cửa.

Tùng Duy thong thả bước tới bên cạnh Thẩm Kính, khẽ mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Anh cả, anh không sao chứ?"

Anh đau lòng đưa tay khẽ vuốt khóe môi bị thương của Thẩm Kính.

Ánh mắt của Thẩm Kính thoáng trầm xuống: "Em tới tìm tôi..... là muốn gì?"

"Anh cả, em biết anh là người thông minh mà..... Vì bản thân anh, cũng vì chúng ta,
anh mau nói địa chỉ ra đi. Chỉ cần nói trước, sau đó đem Văn Tông....."

Anh khẽ làm động tác cắt cổ.

Thẩm Kính cong môi cười, trong ý vị hàm chứa sự trào phúng: "Đó chẳng phải chính là chồng của em sao?"

Tùng Uy im lặng.

Thẩm Kính lại nói: "À, suýt nữa thì quên mất..... Em trước đây cũng đâu phải là chưa từng giết chồng mình đâu."

Lời này hàm ý sâu xa. Tùng Uy nghe mà không hiểu hết, chỉ tiếp tục khuyên nhủ: "Anh cả..... chẳng lẽ anh không muốn ở bên em sao?"

Thẩm Kính thấp giọng đáp: "Có lẽ phải khiến em thất vọng rồi. Tôi không biết văn kiện được giấu ở đâu cả."

Rõ ràng chỉ là lời nói qua loa, Tùng Uy lại dịu giọng nài nỉ: "Anh cả, ở trước mặt em thì anh không cần phải nói dối đâu. Vì tương lai của chúng ta, trước tiên cứ lừa Văn Tông đã, để tên đó giúp chúng ta đoạt lấy—"

Thẩm Kính thẳng thắn ngắt lời: "Văn kiện ở đâu chỉ có Thẩm Dạ Thần mới biết. Em hỏi tôi cũng vô ích thôi. Thằng bé chẳng phải cũng đã nói cho em biết rồi sao?"

Tùng Uy ngẩn người.

Anh vẫn chưa ra tay là vì muốn moi ra vị trí của tập văn kiện từ miệng Thẩm Kính, rồi lợi dụng Văn Tông đi lấy về để mình ngồi không hưởng lợi. Nhưng ai ngờ, Thẩm Kính lại nói rằng chỉ có Thẩm Dạ Thần biết nó đang ở đâu.

Ngay lúc anh còn đang do dự, Thẩm Kính bất ngờ vươn tay nắm lấy cằm anh, ánh mắt lạnh lẽo như băng: "Tùng Uy..... rốt cuộc em đang toan tính điều gì vậy?"

Không đúng..... chẳng phải tay Thẩm Kính vẫn đang bị còng sao?

Tùng Uy cúi đầu nhìn xuống, mới kinh hãi phát hiện ra chiếc còng tay từ lâu đã bị gã gỡ ra. Tất cả chỉ là giả vờ.

"Không sao," Thẩm Kính ôm anh vào lòng, giọng trầm ổn mà nguy hiểm, "kế hoạch của em đã không còn quan trọng nữa. Kế hoạch của tôi, sắp hoàn thành rồi."

Rất nhanh sau đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, rồi cả nhà xưởng liền trở nên náo loạn. Tiếng súng liên tiếp truyền đến, hỗn loạn ngập trời. Thẩm Kính tri kỷ đưa tay che lấy tai anh, hạ giọng an ủi: "Có em ở bên cạnh, tôi mới có thể yên tâm được."

"Anh cả....."

Đến lúc này, Tùng Uy mới hiểu ra. Thì ra mấy ngày nay Thẩm Kính vẫn luôn ngấm ngầm tích lực, chuẩn bị phản công Văn Tông. Gã chẳng những đợi thời cơ để phá tan thế lực kia, mà còn kiên nhẫn chờ một Tùng Uy có thể rời khỏi sự khống chế, trở về bên cạnh mình. Chỉ khi đưa được người đến cạnh, gã mới yên tâm mà động thủ.

Cậu cứ thế yên lặng để gã ôm chặt vào trong lồng ngực. Nhưng lạ là lại chẳng ai xông vào căn phòng này. Không biết Thẩm Kính đã dùng thủ đoạn gì, mà toàn bộ người của Văn Tông đều đã bị gã khống chế chặt chẽ.

"Ký chủ, độ hảo cảm của Thẩm Kính lại tăng thêm 10 điểm. Văn Tông giảm 5 điểm."

Điểm của Văn Tông giảm xuống thì cũng không sao, quan trọng là độ hảo cảm của Thẩm Kính, hiện tại rốt cuộc cũng đã lên được đến 74. Tùng Uy thoáng thở phào, chỉ là trong lòng vẫn có chút thấp thỏm: không biết về sau, anh còn có thể tiếp tục nâng lên nữa hay không.....

Mấy ngày nay, Văn Tông luôn vội vàng thúc ép việc hợp nhất tài sản Thẩm gia với Văn gia. Chuyện này ngược lại lại vô cùng thuận lợi cho bọn họ. Thẩm Kính vốn không phải là kẻ sẽ đem chính mình để đánh cược trong ván đấu mạo hiểm thế này, một khi đã trả giá nhiều như vậy, tức là gã đang muốn giải quyết Văn Tông một lần dứt điểm.

Tùng Uy cũng đang cân nhắc đến việc sử dụng đạo cụ. Hiện tại hảo cảm của Thẩm Tri Chu và Văn Tông đối với anh đều đã trên 90. Hôm qua, khi Tần Duệ tới gặp anh, giá trị hảo cảm lại tăng thêm 10, giờ cũng sắp chạm đến mốc 90. Chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, độ hảo cảm cả ba người kia đều có thể đầy.

Hơn nữa Thẩm Tri Chu và Tần Duệ trước đó đều đã hứa hẹn với anh, nhiệm vụ chủ tuyến xem ra cũng không còn gì đáng lo nữa. Văn Tông thì sắp bị Thẩm Kính khống chế, độ hảo cảm kia chỉ cần đủ dùng là được. Vấn đề duy nhất khiến anh nhức đầu đó chính là Thẩm Kính, tuy nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng hảo cảm của gã mới chỉ có 74.

Nghĩ vậy, Tùng Uy quyết định thử thăm dò: "Anh cả, anh chờ đến khi Văn Tông mang em ra ngoài rồi mới động thủ.... là bởi vì lo cho an nguy của em sao?"

Thẩm Kính khẽ hôn lên trán anh, ánh mắt ôn hòa mà kiên định: "Ừ. Tôi muốn cưới em. Hy vọng có thể mang đến cho em một cuộc sống thật tốt."

Lời nói thẳng thắn như vậy khiến cho trái tim của Tùng Uy khẽ run lên, ánh mắt hơi lóe sáng: "Muốn cưới em..... tức là anh thích em sao?"

"Ừ."

"Em cũng thích anh cả..... Nhưng nếu anh muốn cưới em thì anh phải hứa, cả đời này phải làm chó của em cơ." Cậu cụp mắt, nói một hơi.

Thẩm Kính hít sâu một hơi, hiển nhiên bị câu nói kia làm cho dao động kịch liệt. Cuối cùng, gã vẫn gật đầu, trầm giọng đáp ứng.

Hai người quấn quýt ở trong phòng chưa được bao lâu, bên ngoài tình thế cũng đã gần như là được giải quyết xong.

Thẩm Kính đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. Tùng Uy ngoan ngoãn tiến lên, đưa tay giúp gã vuốt phẳng lại cổ áo, sau đó hai người bọn họ liền sóng vai đi ra ngoài.

Người của Thẩm gia vốn bị nhốt đều đã được thả, trong đó có cả Thẩm Tri Chu. Ánh mắt cậu theo bản năng mà dừng lại ở bàn tay Tùng Uy đang kéo lấy cánh tay của Thẩm Kính, vô thức cắn chặt môi.

Tần Duệ cũng có mặt ở đó. Thấy cảnh ấy, trong mắt y thoáng hiện chút ảm đạm,
nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, lập tức xoay người chỉ huy người của mình xử lý, thu dọn tàn cục.

Thẩm Tri Chu xoa nhẹ cổ tay còn đau, nghiêng đầu nói với Thẩm Kính: "Thúc, vì kế hoạch lần này của thúc mà chúng ta đã hy sinh không ít đâu đấy."

"Ừ. Văn Tông tự mình chuốc lấy thất bại, nhưng cũng coi như đã giúp chúng ta làm được không ít chuyện đi."

Dù trong lòng khó chịu khi thấy Tùng Uy kề cận với Thẩm Kính, nhưng nghĩ đến việc Văn Tông đã khổ tâm kinh doanh suốt bao năm, cuối cùng lại tự đem mình đưa vào miệng cọp, tâm tình của Thẩm Tri Chu ngược lại lại khá hơn rất nhiều, cũng không muốn so đo mấy chuyện nhỏ kia nữa.

Ngay lúc ấy, Tần Duệ sau khi đi tra xét xung quanh liền nhanh chóng chạy đến báo cáo, sắc mặt nghiêm trọng: "Văn Tông..... đã biến mất rồi."

"Hả? Cái gì?! Sao lại để cho cái thằng khốn đó chạy thoát?" Thẩm Tri Chu tức giận quát.

"Đã cho người đi truy tìm."

"Nhất định phải bắt được hắn. Nếu không trừ khử tận gốc, tương lai chắc chắn sẽ biến thành họa lớn." Thẩm Tri Chu vuốt vết thương trên cánh tay, giọng lạnh lùng.

"Ừ. Vừa rồi hỗn loạn quá, không biết tên đó đã thoát ra từ lúc nào. Trước tiên cứ trở về đã, điều thêm người đi tìm kiếm đi." Thẩm Kính lãnh đạm ra lệnh.

Tần Duệ cùng Thẩm Tri Chu đều gật đầu.

Trước kia, bọn họ cũng giống như Văn Tông, đều muốn mưu toan nắm giữ cơ nghiệp của Thẩm gia, hao hết tâm huyết để tranh giành. Nhưng sau lần này, trong lòng cả hai đều đã rõ ràng — người thích hợp để đứng trên cao, chỉ có thể là Thẩm Kính mà thôi.

Tùng Uy lặng lẽ quan sát sắc mặt bọn họ, thầm nghĩ: nếu hai người kia có thể nhìn thấu được điểm này thì cũng là điều tốt nhất. Văn Tông còn chưa hoàn toàn bị giải quyết, nếu để mấy người bọn họ lại mâu thuẫn thì sẽ rất phiền.

Đoàn người trở về công quán của Thẩm gia, mấy thứ bên ngoài liền giao cho người khác tiếp tục dọn dẹp lại tàn cục.

Tùng Uy vừa bước vào cửa, nhìn quanh, thấy cũng không khác mấy so với khi còn có Văn Tông. Anh vốn đã mệt nhoài, liền về phòng sớm, định tắm rửa rồi đi ngủ luôn.

Kết quả, vừa mới tắm xong, anh còn chưa kịp nằm xuống, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ khẽ.

Trong lòng Tùng Uy đã đoán được là ai. Anh bước tới mở cửa, lập tức bị Tần Duệ mạnh mẽ kéo vào lòng.

"Phu nhân..... tôi rất nhớ em." Giọng nói trầm thấp, mang theo khát vọng đè nén.

"Em biết..... em cũng nhớ anh."

Rõ ràng ban ngày mới gặp mặt, Tùng Uy không ngờ phản ứng của Tần Duệ lại kịch liệt đến vậy, bất quá anh đành phải dịu giọng trấn an y.

Trên người Tùng Uy vẫn còn vương lại chút hơi nước ấm áp, mùi sữa tắm dìu dịu phảng phất trong không khí, khiến cho thần trí người kia xao động. Tần Duệ không chút do dự, bế bổng anh lên, rồi đặt thẳng xuống giường.

"Phu nhân..... có thể cho tôi..... làm loại chuyện này được chứ?" Đôi mắt y trầm tĩnh nhìn chằm chằm người trong ngực như muốn giam cả hồn phách của anh lại.

"Đã có khi nào em nói là không được chưa?" Anh cười khẽ, "Rất lâu trước đây em đã bảo rồi..... nếu muốn thì cứ trực tiếp tới tìm em là được."

Tần Duệ rốt cuộc cũng không nhịn được nổi nữa, mạnh mẽ đè anh xuống, đôi môi nóng bỏng cắn mút lấy cánh môi mềm, nghiền ép đến mức gần như muốn nuốt trọn. Tùng Uy hơi thở hỗn loạn, ánh mắt dần dần nhuốm sương mờ, đôi tay vòng lên cổ y, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Dưới thân là dung nhan xinh đẹp ấy — cánh môi đỏ bừng, bị y cắn đến ngân ngấn nước, đôi mắt tím long lanh sóng gợn, phản chiếu bóng hình y bên trong đó. Làn da trắng ngần mỗi lần bị niết qua đều để lại vệt đỏ mờ ám..... Loại dụ hoặc này, nào có nam nhân nào có thể chịu nổi được cơ chứ?

Đối diện mỹ sắc như vậy, Tần Duệ thậm chí còn sinh ra một tia tàn nhẫn, hận không thể giam chặt người dưới thân lại, cả đời không cho thoát. Y nhắm mắt, dùng lòng bàn tay thô ráp nhẹ vuốt nơi khóe mắt Tùng Uy, nhìn thấy vệt nước trong suốt nơi ấy mà trong lòng lại dâng lên một loại khoái cảm mơ hồ khó tả.

Giọng y khàn đặc, mang theo khát cầu như sắp bùng nổ: "Phu nhân..... Em muốn tôi..... làm thế nào?"

"Em muốn như thế nào..... anh đều sẽ nghe sao?"

Tần Duệ ngẩn người, rồi nghiêm túc gật đầu, giọng run run: "Ừm..... Em muốn thế nào..... cũng được."

Tùng Uy chớp mắt, hỏi: "Anh đây là lần đầu tiên sao?"

Tần Duệ gật đầu.

"Vậy anh có biết..... phải làm thế nào không?"

"Biết....."

Tuy chưa từng thực sự trải qua, nhưng lý thuyết đã đọc được không ít, y tự tin mình sẽ không khiến cho đối phương phải thất vọng.

Khóe môi Tùng Uy khẽ nhếch lên: "Biết là tốt rồi....."

Nói xong, y đưa tay lần xuống, chậm rãi vuốt ve cơ bụng rắn chắc.

Tần Duệ theo bản năng run lên, hô hấp càng thêm nặng nề, cả cơ thể vì hưng phấn mà căng cứng. Bàn tay y khẽ nâng mặt Tùng Uy, ánh mắt thâm trầm chứa đầy chiếm hữu, như muốn khắc người kia vào tận xương tủy.

Y thế nhưng thật sự lại có được phu nhân. Tuy cách thức đạt được không giống như trong tưởng tượng, nhưng mặc kệ là như thế nào, đây cũng là minh chứng rõ ràng rằng phu nhân yêu y.

Chuyện phía sau cũng thuận lý thành chương. Tần Duệ hiển nhiên đã nhẫn nhịn quá lâu, cả một đêm đều ngồi ở thân dưới Tùng Uy mà mặc sức đòi lấy. Tùng Uy thấy y hứng thú dâng cao, cũng liền thuận theo, dù sao chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là đủ.

Một đêm qua đi, lúc Tùng Uy tỉnh lại liền thấy Tần Duệ đã ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt chuyên chú đến mức khiến người ta run rẩy.

"Phu nhân..... em đã tỉnh rồi sao?"

"Ừ."

"Ký chủ, hảo cảm của Tần Duệ đối với ngài đã đầy 100."

Nghe được tin tức tốt lành này, tâm tình của Tùng Uy cũng phấn chấn hẳn lên. Anh ôm lấy vai Tần Duệ, khẽ hôn một cái lên má y.

Khóe môi Tần Duệ hiện lên ý cười mà cố nén: "Phu nhân sao lại đột nhiên hôn tôi thế?"

"Phần thưởng cho anh." Tùng Uy ôn nhu nói.

Nghe vậy, Tần Duệ lập tức ôm chặt người vào trong ngực, hai người lại quấn quýt thêm một lúc lâu, sau đó y mới buộc phải rời đi vì công việc.

"Ký chủ, tuyến nhiệm vụ của Tần Duệ hiện tại đã hoàn toàn được giải quyết. Hảo cảm của Thẩm Tri Chu đối với ngài cũng rất cao, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến ở bên hắn, liền có thể đóng lại được tuyến này."

Tùng Uy gật đầu: "Ừ, hai người kia cũng coi như đã xong rồi. Bất quá hảo cảm của Thẩm Kính còn thiếu một khoảng lớn, còn có Văn Tông....."

"Văn Tông thì không cần lo. Sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến tối hôm qua, hệ thống sẽ ban thưởng cho ngài một loại đạo cụ thuần hóa."

Đạo cụ lần này vô cùng hữu dụng, vì vậy Tùng Uy cũng không còn lo lắng về Văn Tông nữa. Cho dù hắn có may mắn chạy thoát được, nhất định cũng sẽ quay lại tìm anh, đến lúc đó dùng đạo cụ là được.

Những ngày kế tiếp, Tùng Uy toàn lực tập trung vào việc nâng hảo cảm của Thẩm Kính lên. Nhiệm vụ chủ tuyến cũng đã làm xong, hảo cảm chỉ có thể tăng một cách chậm rãi, dù cho Tùng Uy có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ đẩy được lên đến 85, sau đó liền giậm chân tại chỗ, không còn cách nào có thể tiến thêm được nữa.

Thẩm Kính gần đây cũng đã giải quyết xong đại bộ phận của sự vụ vừa rồi, hiện giờ nắm được toàn quyền, Thẩm Tri Chu và Tần Duệ đều tâm phục khẩu phục, đối thủ lớn nhất là Văn Tông cũng đã biến mất không rõ tung tích. Nói cách khác, chiếc ghế gia chủ Thẩm gia đã có thể coi là vững vàng.

Tùng Uy suy nghĩ một hồi, dứt khoát cầm hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đi tìm Thẩm Kính.

Mấy ngày nay tiếp xúc nhiều, lá gan Tùng Uy cũng dần lớn hơn, ngay cả trước mặt Thẩm Kính cũng bắt đầu nổi cáu. Nhưng Thẩm Kính cơ bản đều dung túng cho anh, chuyện chuyển nhượng cổ phần này vốn không phải là chuyện nhỏ, Tùng Uy quyết định trực tiếp dùng đạo cụ.

Vì vậy, dưới sự thao túng của anh, Thẩm Kính đã triệu tập đại hội cổ đông, bên cạnh còn có vệ sĩ vũ trang đứng gác. Cuộc họp tiến hành thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Đợi đến khi Thẩm Kính thanh tỉnh lại, toàn bộ trình tự đại hội đều đã đi đến hồi kết.

Chức vụ các cổ đông đều không thay đổi, chỉ là hiện tại Tùng Uy đã trở thành người nắm giữ số cổ phần lớn nhất. Bề ngoài thì Thẩm gia vẫn là do Thẩm Kính cầm quyền, nhưng trên thực tế đã có một sự biến động âm thầm.

Chờ đến khi Tùng Uy sắp xếp xong mọi việc, thao túng gã quay trở về văn phòng, lúc này Thẩm Kính mới khôi phục lại thần trí. Tùng Uy đem bản hợp đồng đặt lên bàn trước mặt gã, rồi ngồi một bên yên lặng nhìn.

Sau khi tỉnh táo lại, Thẩm Kính không hề hoảng loạn như dự liệu, ngược lại chỉ chuyên chú nhìn thẳng vào người của Tùng Uy: "Em thật sự rất muốn..... ngồi vào vị trí của tôi sao?"

Tùng Uy thoáng do dự, không biết phải trả lời như thế nào. Ai ngờ Thẩm Kính lại kéo anh ngồi thẳng lên đùi mình.

"Tôi đã nói rồi, em muốn gì, tôi đều sẽ tận lực thỏa mãn cho em."

Khuôn mặt gã vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng trong đó Tùng Uy vẫn nhận ra được một chút khác thường. Chỉ là mọi sự đã rồi, Thẩm Kính cũng không nói thêm gì nữa.

Đạo cụ mà hệ thống tặng cho ngoài công năng vốn có, còn có tác dụng "hợp lý hóa sự kiện", khiến cho loại chuyện vốn khó tin trong thế giới này đều trở nên có căn cứ. Cho nên, mặc dù hành vi hôm nay có khó tưởng tượng đến đâu, nhưng trong mắt của Thẩm Kính, chính gã cũng có lý do đầy đủ để đưa ra quyết định như vậy.

Vài ngày sau, Thẩm Kính triệu tập một buổi họp báo khác. Lần trước bị Văn Tông phá đám, lần này gã đã chuẩn bị chu toàn hơn rất nhiều. Đầu tiên là công bố sản phẩm mới, sau đó trực tiếp kéo Tùng Uy ra trước công chúng, thản nhiên tuyên bố rằng gã sẽ tiếp tục phụ trách công việc chủ chốt của công ty, nhưng người nắm quyền mới của Thẩm gia chính là Tùng Uy.

Tin tức này vừa ra, dư luận lập tức dậy sóng. Chẳng nói đến việc Tùng Uy vốn không mang họ Thẩm, mà trong mắt đại chúng, anh vẫn luôn chỉ là một tiểu kiều thê được che chở kỹ càng. Quyết định của Thẩm Kính thực sự khiến cho người ta rất khó lý giải.

Dù vậy, cho dù có khó hiểu đến đâu, không ai có thể lay động được quyết định ấy. Trên thực tế, đời sống của Tùng Uy so với trước gần như vẫn không thay đổi: chuyện công ty đều có người xử lý, còn anh vẫn ung dung ở nhà trồng hoa nuôi cỏ.

Thế nhưng, ngay vào tối hôm sau buổi họp báo, Văn Tông đã tìm đến.

Trước đó hắn đã từng gắn thiết bị định vị trên người Tùng Uy, vì thế liền biết rõ Tùng Uy cũng từng gặp mặt Tần Duệ, thậm chí còn biết hoa viên ở phía sau còn có cánh cửa bí mật. Đêm nay, hắn liền lợi dụng lối đi đó, lặng lẽ đột nhập vào trong biệt thự.

Tầng ba vốn chẳng là gì với Văn Tông, hắn men theo thân cây, dễ dàng trèo vào được trong phòng của Tùng Uy.

Lúc này Tùng Uy vẫn nửa tỉnh nửa mơ, nằm yên trên giường, hàng mi dày rũ xuống che đi đôi mắt, vầng trăng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng hắt vào, khiến bóng mi thẫm lại trên gương mặt tinh xảo. Mỹ nhân ngủ say, yên tĩnh đến mức tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ vào liền có thể tan vỡ.

Trước khi tới đây, Văn Tông vẫn luôn tưởng tượng dung nhan lúc ngủ của Tùng Uy sẽ như thế nào. Giờ phút này sau khi tận mắt thấy được, trái tim hắn lại run lên dữ dội, quả nhiên là đẹp đến mức khiến cho người ta khó mà chịu nổi.

Văn Tông nhắm mắt, rốt cuộc không khống chế nổi bản thân nữa, trực tiếp leo lên giường. Hắn vén chăn lên, sốt ruột muốn ôm lấy cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc kia vào trong lồng ngực.

Thế nhưng còn chưa kịp chạm đến thân thể mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm kia, đầu ngón tay hắn liền đụng phải một vật cứng lạnh lẽo bằng kim loại. Cảm giác này quá quen thuộc, bởi lẽ chính hắn cũng thường mang theo thứ ấy ở bên hông.

Mồ hôi lạnh lập tức túa ra sau lưng. Văn Tông theo bản năng phản kháng, nhưng còn chưa kịp hành động đã bị người kia nắm tóc kéo lại, mạnh mẽ đè xuống giường. Nòng súng lạnh lẽo cứng rắn, chính xác áp thẳng lên nơi hắn vừa mới có chút phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com