Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

⚡Edit: Hynth

—----------------------

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức tầm mắt của Văn Tông như có bóng chồng. Hắn cố gắng trấn định, giọng khàn khàn: "Em..... em trước hết nên bỏ súng xuống đã."

Ánh trăng như tấm lụa mỏng, Tùng Uy đã ngồi dậy, dung nhan xinh đẹp hoàn toàn không còn nửa phần mơ màng buồn ngủ. Bàn tay thon dài trắng nõn cầm chặt khẩu súng lục, ngón tay đã đặt vào cò, thế cầm vững vàng đến đáng sợ.

Văn Tông hơi rũ mắt xuống. Tư thế cầm súng của Tùng Uy tuyệt đối không giống với người lần đầu cầm súng, mà trên mặt lại không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Hắn quyết định tạm thời án binh bất động, cho dù cậu có biết dùng súng, chắc cũng không đến mức thật sự nổ súng với hắn..... đúng không?

"Bảo bối, bỏ súng xuống đi, anh tìm em có chuyện cần nói." Văn Tông hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Tùng Uy không đáp, sức lực trên tay ngược lại càng siết chặt. Mãi đến khi nơi đó của Văn Tông bị áp bức đến mức hoàn toàn xụi lơ, anh mới chậm rãi mở miệng: "Ông xã, anh đột nhiên đến tìm tới em..... là muốn làm gì?"

Phản ứng phía dưới của Văn Tông đã nói rõ mục đích, nhưng Tùng Uy lại giả vờ không biết mà cố hỏi. Văn Tông đành mơ hồ đáp: "Anh nhớ em....."

Hiện giờ trạng thái của Tùng Uy quá mức bất thường, hắn vội cắt câu ở đó, hy vọng chỉ dừng lại ở việc nói chuyện tình cảm mà thôi.

"Ừm, em cũng nhớ anh."

Khóe môi Tùng Uy hơi cong lên, cuối cùng mới thu súng về.

"Xin lỗi nhé, em cứ tưởng là trộm nên mới rút súng để phòng thân. Anh sẽ không trách em chứ?"

Nhưng dù có bị coi là trộm, vì sao họng súng kia lại chỉ thẳng vào chỗ đó của hắn.....? Nghĩ đến đây, Văn Tông lại thoáng run rẩy. Gần đây hắn vẫn luôn chú ý đến tin tức, việc Thẩm Kính không hiểu vì sao lại nhường vị trí gia chủ cho Tùng Uy, bất kể sự thật đằng sau là như thế nào, cũng đủ để chứng minh thủ đoạn của Tùng Uy tuyệt đối không hề đơn giản.

Tùng Uy nhìn ra biểu tình căng thẳng của hắn, đôi mắt xinh đẹp vẫn y hệt như trước, khẽ cong mà dịu dàng hỏi: "Chồng à, dạo này anh đã đi đâu vậy? Em lo cho anh lắm."

Bộ dạng của Văn Tông lúc này thật sự không tốt. Hắn không còn mặc bộ tây trang ngày đó xuất hiện ở nhà xưởng nữa, mà thay bằng một bộ thường phục màu đen, trên tay còn quấn băng vải, gương mặt còn vương lại vô số vết thương. Giữa hàng lông mày là sự mệt mỏi khó có thể che giấu được, e rằng mấy ngày nay hắn cũng chưa từng được nghỉ ngơi một cách tử tế.

Mọi chuyện hoàn toàn khác xa với tính toán ban đầu của hắn. Thuyền đã chuẩn bị xong, vốn định trước tiên sẽ rời đi, tránh đầu sóng ngọn gió, chờ thời cơ quay lại.

Thế lực của Thẩm gia hiện tại đã gãy cánh, e rằng phải dưỡng sức rất lâu mới có thể khôi phục. Hắn nửa đêm lén lút tiến vào đây, ban đầu chỉ muốn hung hăng hành hạ Tùng Uy một trận để xả hận, nếu có thể mang người đi thì càng tốt.

Nhưng bây giờ..... Ánh mắt hắn dừng trên khẩu súng trong tay Tùng Uy, bàn tay buông bên người đã siết chặt lại thành quyền. Mang Tùng Uy đi, hy vọng đó xem ra quá mong manh rồi. Chỉ cần hắn hoàn thành mục đích chính, thậm chí có lẽ còn có thế có thêm thu hoạch ngoài dự liệu.

Nghĩ đến đó, Văn Tông chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy vòng eo mà hắn vẫn ngày đêm mong nhớ: "Bảo bối..... nghe nói hiện tại em đã là gia chủ của Thẩm gia rồi sao?"

"Ừ." Tùng Uy khẽ đáp.

Trong mắt Văn Tông thoáng hiện lên một tia nghi hoặc: "Tuy rằng công ty vẫn ở trong tay Thẩm Kính, nhưng vì sao tên đó lại đem vị trí này giao cho em?"

Đương nhiên là nhờ đạo cụ, nhưng ngoài mặt Tùng Uy vẫn tỏ vẻ mơ hồ: "A, cái đó à, em có hỏi anh ấy, anh ấy liền trực tiếp cho em luôn. Anh thật sự để tâm đến chuyện này sao?"

"Thẩm Kính có vẻ yêu em lắm nhỉ."

Người quyền cao chức trọng như vậy, thế nhưng lại cam tâm tình nguyện nhường lại vị trí, đủ để thấy được Tùng Uy trong lòng gã có một vị trí không hề thấp.

Tùng Uy mỉm cười: "Anh ghen à?"

"Không có....."

Văn Tông cúi đầu, bắt đầu hôn lên gáy anh. Qua mấy lần hoan ái trước đây, hắn đã biết nơi này của Tùng Uy đặc biệt mẫn cảm. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, sắc tình đã dần dần hiện trên gương mặt của người trước mắt.

"Bảo bối, anh biết trước đây em đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh..... nhưng anh không muốn truy cứu nữa. Tối nay..... cho anh có được không?"

Ánh mắt hắn càng lúc càng nóng rực, giọng khàn khàn, cánh tay vòng nơi eo Tùng Uy cũng dần dần siết chặt.

Gương mặt Tùng Uy đỏ ửng, đôi mắt tím đầy mông lung: "Được, vậy anh có muốn..... dùng đồ không?"

Không ngờ Tùng Uy lại nhanh chóng đáp ứng như vậy, Văn Tông không khỏi vui sướng. Hắn vốn không định dùng, nhưng nghĩ đến cẩn thận vẫn hơn, bèn gật đầu.

"Được, em đi lấy đi. Bảo bối..... hy vọng em sẽ tự tay đeo cho anh."

Tùng Uy khẽ gật đầu, đưa tay mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra thứ mà anh đã chuẩn bị từ trước. Bàn tay thon dài thoáng che giấu phía sau, sau đó cả người liền đảo thân đè xuống, áp lên Văn Tông.

Nhìn gương mặt tuyệt mỹ kề cận, Văn Tông lập tức phản ứng, hoàn toàn không chú ý đến thứ mà Tùng Uy vừa lấy ra rốt cuộc là cái gì. Hắn chỉ siết chặt lấy người trong lòng, cúi đầu hôn xuống.

—Môi của bảo bối mềm quá..... Đôi mắt này đẹp quá..... Thật muốn chiếm hữu em ấy hoàn toàn.....

Vưu vật như vậy đang ở ngay trước mắt, hắn làm sao còn có thể nhẫn nại được.

Văn Tông càng nghĩ càng phấn khích, hắn nắm lấy bàn tay Tùng Uy, kéo xuống bên dưới, giọng gấp gáp: "Mau..... bảo bối, giúp anh đeo vào đi."

Sờ thấy vật cứng, Tùng Uy chớp mắt đầy nghi hoặc hỏi: "Ơ? Cái này..... đeo ở chỗ này sao?"

Nghe Tông bật cười, cho rằng hắn giả vờ ngốc: "Chẳng lẽ em không biết đeo nó ở đâu sao? Nhanh, mau giúp anh đeo đi, để anh..... phục vụ em thật tốt nào."

Tùng Uy khẽ gật đầu, lấy từ phía sau ra thứ đang bị giấu kín.

Văn Tông thoáng choáng váng, không ngờ anh vậy mà lại lật ra..... một cái vòng cổ da.

Không chỉ thế, Tùng Uy còn ném vòng cổ xuống bên dưới thân hắn, cong môi cười: "Chồng ơi, anh xem..... Thứ này to quá, còn anh thì lại nhỏ thế này, sao mà đeo vừa được cơ chứ?"

Văn Tông nhất thời chẳng còn tâm trí để so đo câu mỉa mai kia nữa, nhíu mày hỏi: "Cái gì đây?"

"Thứ có thể khiến anh ngoan ngoãn nghe lời." Tùng Uy khẽ vuốt dọc mặt vòng da bò màu nâu sẫm, đầu ngón tay trắng nõn lướt qua, gợi ra một loại cảm giác quỷ dị.

Trong đầu Văn Tông lập tức thoáng hiện lên cảnh tượng Thẩm Kính từng bị anh cho đeo thứ gì đó..... Chẳng lẽ đây chính là sở thích của Tùng Uy sao?

"Được, nếu em thích thì..... cứ đeo cho anh là được."

Dù sao đó cũng chỉ là một cái vòng cổ vớ vẩn, Tùng Uy vui là được. Đến Thẩm Kính kiêu ngạo như thế cũng từng bồi anh chơi như vậy, hắn đây lại sợ cái gì?

Khóe môi Tùng Vi khẽ nhếch lên, thuận tay đeo vòng cổ cho hắn.

Đạo cụ này hiệu quả rất mạnh, nhưng cũng có một điều kiện hạn chế: chỉ khi nào đối phương tự nguyện đeo vào mới có thể phát huy được tác dụng. Mà Văn Tông lúc này hoàn toàn chẳng thèm để bụng, thế nên việc tiến hành được diễn ra hết sức thuận lợi.

Vòng cổ đeo vào không hề chặt, cảm giác cũng rất bình thường. Văn Tông thấy đã xong, liền vòng tay ôm lấy eo anh, định xoay người đổi lại tư thế. Nhưng chẳng ngờ, Tùng Uy ở trên người hắn vẫn bất động, như thể đã dán chặt xuống.

"Bảo bối, em....."

"Nghe lời, ngoan ngoãn nằm yên đi."

Văn Tông thoáng cau mày. Nằm yên? Bình thường đều là hắn ép Tùng Uy nghe lời, hôm nay lại đổi ngược lại như vậy. Ý tứ này..... là sao đây?

Vừa định bật người lên, hắn bỗng phát hiện ra, cơ thể chính mình vậy mà lại hoàn toàn không nghe hắn sai khiến. Không phải là không thể cử động, mà là không thể nào chống lại mệnh lệnh của Tùng Uy. Anh bảo nằm, thì chỉ có thể nằm. Muốn đổi động tác khác vẫn được, nhưng tuyệt đối không thể xoay người đè lên người kia.

"Em..... Em đã làm gì anh vậy?" Văn Tông hoảng loạn hẳn, đôi mắt trợn to.

Ngón tay lạnh lẽo của Tùng Uy đặt xuống nơi hõm cổ hắn, giọng bình thản đến rợn người: "Không phải em đã nói rồi sao? Đây là thứ để anh ngoan ngoãn nghe lời em mà."

Đạo cụ này quả thực rất lợi hại. Một khi vòng cổ đã được đeo vào, kẻ bị đeo sẽ tuyệt đối tuân phục mệnh lệnh của người đeo cho hắn. Nhìn vẻ mặt vừa kinh hoảng vừa run rẩy của Văn Tông, Tùng Uy chỉ khẽ cong môi, vòng tay ôm lấy cổ hắn, rồi chủ động hôn xuống.

Văn Tông theo bản năng muốn đẩy anh ra. Nhưng Tùng Uy chỉ khẽ ra lệnh: "Yên lặng nằm đó, không được làm gì khác."

Lời vừa dứt, cánh tay của Văn Tông vừa nâng lên lập tức vô lực mà rơi xuống.

Cảm giác thân thể hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế khiến hắn sợ hãi đến tận xương tủy. Hắn muốn mở miệng ra để nói, nhưng chỉ vì một câu "yên lặng" của Tùng Uy mà cổ họng lại nghẹn cứng lại, nửa chữ cũng chẳng thể thốt ra được.

Ngày thường vốn ngông cuồng bừa bãi là vậy, nhưng giờ đây Văn Tông ngay cả một câu phản kháng cũng không thể nói ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn, trên mặt lộ rõ vẻ khuất nhục.

Tùng Uy cúi đầu, nhẹ giọng: "Đừng nhìn em như vậy. Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ không làm gì quá đáng với anh đâu."

Miệng nói là thế, nhưng bàn tay lại đang ung dung cởi bỏ từng lớp quần áo của hắn, động tác trắng trợn, rõ ràng chính là muốn làm đến đoạn cuối cùng.

Trong mắt Tùng Uy, tâm tình của Văn Tông như thế nào cũng hoàn toàn không quan trọng. Một bên tay không ngừng cởi bỏ quần áo, một bên trong đầu lại nghĩ — lần này hoàn thành nhiệm vụ, anh có thể nhận được loại đạo cụ khen thưởng gì nhỉ?

Đạo cụ của Tần Duệ lần trước quả thật vô cùng dễ dùng, chỉ cần vài câu lệnh đơn giản, Văn Tông đã hoàn toàn bất động, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Khoảng cách giữa thực tế và tưởng tượng cách nhau quá xa, Văn Tông nghiến chặt hàm răng, thân thể không hề nghe lệnh của hắn, nhưng cảm giác lại bị phóng đại đến cực hạn. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ đang kề sát ngay bên cạnh, hắn chỉ thấy nhục nhã đến tận tim gan.

Nhờ có vòng cổ trợ giúp, kẻ khó đối phó nhất lại trở thành người dễ giải quyết nhất. Tùng Uy chỉ lo làm cho xong nhiệm vụ, thậm chí còn cảm thấy Văn Tông quá mức an tĩnh, giống hệt như một con rối vô hồn. Anh nghĩ, vẫn phải "giáo huấn" cho hắn thêm một chút nữa mới được.

Khi ánh sáng đầu tiên lọt vào trong phòng, nhiệm vụ của anh cũng đã hoàn thành, Tùng Uy liền thản nhiên ngủ thiếp đi.

Bởi vì chưa cho thêm mệnh lệnh nào khác, Văn Tông chỉ có thể tiếp tục duy trì mệnh lệnh cuối cùng, đó là ngoan ngoãn nằm yên, không thể ngồi dậy. Hắn vẫn còn có thể cử động trong phạm vi nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể phản kháng.

Đến tận ngày hôm sau khi Tùng Uy tỉnh lại, thấy Văn Tông mặt mày mệt mỏi đến cực điểm, anh mới bỗng nhận ra..... thì ra vòng cổ vẫn còn đang giam chặt người kia trong mệnh lệnh từ đêm qua.

"A..... Không ngờ đến bây giờ anh vẫn không thể động đậy nổi. Bị trói buộc như vậy, sao lại còn không đi ngủ đi?"

Tùng Uy dụi mắt, uể oải giải trừ mệnh lệnh.

Trong khoảnh khắc được khôi phục lại tự do ấy, Văn Tông lập tức nhào tới, bàn tay điên cuồng bóp chặt lấy cổ anh: "Đồ tiện nhân! Mau tháo cái thứ quỷ quái này xuống cho tao!"

Phản ứng này vốn đã nằm trong dự đoán của anh. Hai mắt hắn đỏ ngầu như lệ quỷ đòi mạng, lực siết nơi cổ tay cực kỳ tàn bạo. Tùng Uy bị ép đến ho khan liên tục, trong lòng lại chỉ lạnh nhạt nghĩ, anh đúng là đã đối xử với hắn quá dễ dãi rồi.

Ngay sau đó, anh liền tung thẳng một cước, đá mạnh vào bụng của Văn Tông, ép hắn rơi xuống khỏi giường.

Mấy ngày nay Văn Tông vốn đã quá mệt mỏi, thể lực chẳng còn lại bao nhiêu. Thân thể vừa va xuống nền cứng, cánh tay bọc băng vải vướng phải chân giường, đau đớn đến nỗi khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh.

Tùng Uy thong thả bước xuống giường, cầm súng nhắm thẳng vào trán hắn, giọng điệu lạnh lùng: "Em đã nói rồi, ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ được bình yên vô sự. Vì sao cứ phải cố chấp chống đối em chứ, hửm?"

Cú ngã này không cần đạo cụ, là để cho Văn Tông hiểu rõ, cho dù không cần đạo cụ, hắn cũng buộc phải ngoan ngoãn nghe lời.

Cú ngã vừa rồi khiến cho xương cốt toàn thân của Văn Tông như bị rạn vỡ, đau đến nỗi không dám thở mạnh. Khóe mắt hắn thoáng liếc thấy được nòng súng đen ngòm kia, trong lòng lập tức dấy lên ý niệm cá chết lưới rách.

Tùng Uy cúi xuống, nhìn lớp bông băng trên tay hắn đã rỉ máu, đầu ngón tay khẽ lướt qua: "Có đau lắm không?"

Văn Tông im lặng.

Tùng Uy mỉm cười, giọng điệu lại lạnh lùng: "Anh định rời khỏi đây đúng không? Lập tức báo lại cho bọn họ, nói rằng anh không đi nữa đi."

Lời này mang tính mệnh lệnh. Thân thể của Văn Tông không chịu nổi sự khống chế, run rẩy móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho kẻ mà hắn đã hẹn từ trước.

Nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, nhưng giá trị hảo cảm của Văn Tông đối với anh lại tụt dốc không phanh. Muốn xoát đầy trở lại e rằng sẽ rất lâu, thế nhưng hành động này lại vô tình mở thêm một nhánh ẩn nữa.

Nhìn bàn tay thương tích run đến nỗi gõ sai chữ, Tùng Uy thậm chí còn "tốt bụng" thay hắn gửi đi, sau đó khóa màn hình lại, bỏ điện thoại hắn vào trong túi của mình.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Giọng Thẩm Tri Chu truyền đến: "Mẹ nhỏ, anh đã dậy chưa? Hôm nay chúng ta còn phải đến công ty họp nữa đấy."

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, Văn Tông cũng lập tức ý thức được nguy hiểm. Nếu để đám người của Thẩm gia phát hiện ra hắn đang ở trong phòng của Tùng Uy thì.....

"Được rồi, anh vào phòng tắm đi." Tùng Uy thở dài phân phó.

Văn Tông nghiến răng, dùng tay che lấy vết thương, rồi loạng choạng lách vào trong đó.

Cánh cửa được mở ra. Thẩm Tri Chu bước vào, mày khẽ chau lại, cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nhất thời vẫn không nói ra được là gì.

"Em xuống trước đi, anh thay đồ rồi xuống."

"Ừm."

Ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên cánh môi đỏ bừng của Tùng Uy, dục niệm trong lòng liền bùng lên. Một tay kéo người vào ngực, cúi đầu mà hôn mạnh xuống.

Tùng Uy ngoan ngoãn phối hợp, đáp lại nụ hôn ấy.

Cửa phòng tắm không đóng chặt. Văn Tông từ khe hở nhìn thấy rõ được tất cả, lửa hận trong lòng lại bùng lên dữ dội.

Trước mặt người Thẩm gia, anh giả bộ ngoan ngoãn, hạ mình nịnh nọt. Còn đối với hắn..... lại tàn nhẫn đến vậy!

Hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, cơn đau giằng xé khiến bước chân loạng choạng. Vừa mới dựa vào tường muốn gắng gượng đứng dậy, khuỷu tay lại quệt trúng kệ sữa tắm.

"Loảng xoảng!"

Tiếng chai lọ rơi xuống đất giòn vang, ngay lập tức cắt ngang nụ hôn nóng bỏng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com