Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

⚡Edit: Hynth

—----------------------

Tùng Uy vẫn còn đang nghi hoặc không hiểu tại sao Thẩm Tri Chu lại bỗng nhiên dừng lại, thì liền thấy ánh mắt cậu đang chăm chú dừng ở bàn tay mình — nơi có chiếc nhẫn đang đeo.

"Anh..... Sao tự nhiên lại lấy nó ra đeo?" Thẩm Tri Chu nhíu chặt mày.

"Tròn lúc dọn phòng tình cờ thấy thôi, chẳng lẽ anh không thể đeo nó sao?"

"Không phải là không thể. Chỉ là..." Ánh mắt cậu càng sâu thêm, "mấy thứ đó chẳng phải khi trước chính tay anh đã đốt rồi sao? Giờ còn cố ý nhặt chiếc nhẫn đeo lên để làm gì?"

Thẩm Tri Chu thật sự rất thắc mắc. Cậu biết đây chính là chiếc nhẫn Thẩm Dạ Thần từng tặng cho Tùng Uy. Đối thủ tình trường lúc sống của cậu đã đủ nhiều, cậu cũng chẳng muốn phải đi ghen với một người đã chết. Chỉ là..... việc Tùng Uy lại đeo thứ mà chính tay mình từng thiêu hủy, cảm giác thật chẳng lành chút nào.

Nghe vậy, Tùng Uy cũng khẽ nhíu mày.

Anh không hề có ký ức trước khi xuyên đến thế giới này, càng không thể để lộ chuyện này trước mặt các mục tiêu công lược. Thẩm Tri Chu nói những thứ kia là do chính tay anh tự đốt, cộng thêm lời mà tên phục vụ trên du thuyền hôm đó đã nói..... đáp án dường như đã trở nên quá rõ ràng.

Nếu tiếp tục dây dưa sẽ chỉ lộ nhiều sơ hở hơn, Tùng Uy đành cúi đầu mân mê chiếc nhẫn: "Chủ yếu là lúc đó anh chưa nghĩ kỹ mà thôi."

"Vậy à?" Thẩm Tri Chu cười nhạt, ánh mắt như có như không, "Lúc trước anh thoạt nhìn có vẻ quả quyết lắm, còn nói xử lý di vật là tâm nguyện của cha em nữa."

Đối diện với nụ cười pha ý trêu chọc kia, Tùng Uy run giọng: "Tri Chu..... thật không giấu gì em, mấy hôm trước anh đã mơ thấy cha của em."

Lời này khiến Thẩm Tri Chu khựng người lại. Phải biết là lúc này hai người bọn họ vẫn còn đang quấn quýt với nhau, thế mà Tùng Uy lại mở miệng bảo mình mơ thấy..... cha của cậu.....

"Chỉ là một giấc mơ mà thôi, cũng không thể nói trước được gì. Nó chẳng đáng để anh phải để tâm đâu."

"Thật ra..... Chiếc nhẫn là trong mơ anh ấy bảo anh đeo vào." Sắc mặt Tùng Uy thoáng lộ vẻ sợ hãi, "Em nói xem..... anh ấy có trở về để tìm anh không?"

"Nếu có về thì cũng là tìm cái tên ở Liên gia với Văn Tông kia thôi, không sao, anh đừng nghĩ nhiều." Thẩm Tri Chu vỗ nhẹ lưng anh, "Anh mau tháo cái thứ chướng mắt này xuống đi."

Bởi vì nhìn thấy nó, tâm trạng cậu liền bị ảnh hưởng rõ rệt.

Tùng Uy gật đầu với vẻ còn sợ sệt, nhét chiếc nhẫn vào trong túi áo.

Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, tổng thể vẫn xem như thuận lợi. Thẩm Tri Chu rốt cuộc đã cùng người mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm giao hợp, ánh mắt nóng rực đến thiêu đốt, giá trị hảo cảm trong nháy mắt nhảy vọt lên đỉnh.

Nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên bên tai, Tùng Uy cũng tạm gác nhiệm vụ tuyến ẩn kia qua một bên, toàn tâm toàn ý thuận theo ý cậu.

Thẩm Tri Chu đem người trực tiếp đặt lên mặt bàn làm việc, đùi trần của Tùng Uy kề sát vào mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo, mà thân thể áp xuống anh lại nóng rực đến quá đáng. Lạnh nóng tương phản, khiến anh không nhịn được mà có chút run rẩy.

Khóe mắt lần nữa nhuốm sắc đỏ, vẻ đẹp ướt át kia khiến cho Thẩm Tri Chu mê mẩn, cậu cúi đầu, ngay tại vệt đỏ nơi khóe mắt lưu lại một nụ hôn. Tùng Uy theo bản năng siết chặt lấy cánh tay rắn chắc kia, thân thể run run, như thể không chịu nổi được nữa.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, có người mang tài liệu tới. Thẩm Tri Chu vốn đang hứng chí, sắc mặt liền thoáng trở nên trầm xuống, giọng khàn lạnh lùng quát một câu "cút". Âm thanh kia tựa như dao sắc, xuyên qua cửa gỗ khiến người bên phía ngoài không dám thở mạnh, lặng lẽ rút lui. Trong phòng lại chỉ còn lại hơi thở dồn dập, Tùng Uy đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy thể lực người trẻ tuổi quả thật quá mức khủng bố.....

***

Sau khi mọi chuyện kết thúc, nhìn thấy được dấu vết rõ ràng trên cổ Tùng Uy, Thẩm Tri Chu cực kỳ vừa lòng, còn cố tình vươn tay giúp anh chỉnh lại cổ áo, để mấy dấu hôn kia càng lộ ra ngoài.

Tùng Uy bất đắc dĩ kéo tay cậu xuống: "Tri Chu, anh còn phải về nhà nữa đó."

"Anh có thể ung dung đi ra ngoài với dấu hôn của người khác, nhưng của em thì lại không được à?" Giọng điệu Thẩm Tri Chu mang theo chút oán hờn, ánh mắt còn ẩn ẩn sự bất mãn.

"Anh lúc nào....."

Tùng Uy vốn muốn phản bác, nhưng nhìn nét mặt hắn, dường như nói thật. Chỉ là bản thân anh thường xuyên bị đám đối tượng công lược lưu lại dấu vết, cũng chẳng phân biệt nổi rốt cuộc là lần nào.

"À đúng rồi, cơm anh mang cho em còn chưa ăn đâu."

Hai người đã dây dưa lâu như vậy, đồ ăn sớm đã nguội lạnh, nhưng Thẩm Tri Chu lại không bận tâm làm mấy, cầm đũa lên mà ăn luôn, vừa nhai vừa cười: "Không sao, vẫn còn ngon lắm."

Tùng Uy đưa thêm cho cậu một ly nước ấm, dặn dò vài câu rồi mới rời đi.

Ngay khi anh về tới nhà, trong đầu liền vang lên tiếng thông báo của hệ thống: "Ký chủ, chúc mừng ngài đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chủ tuyến. Hiện tại chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tuyến ẩn, đồng thời quét đầy giá trị hảo cảm của Văn Tông cùng Thẩm Kính là ngài liền có thể rời khỏi thế giới này rồi."

"Được. Vậy phần thưởng đạo cụ lần này là gì?"

Lần trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Văn Tông, hệ thống đã cho anh một đạo cụ cực kỳ hữu dụng — thuốc nói thật, mỗi khi dùng lên đối tượng công lược, đối phương chỉ có thể nói thật. Hơn nữa đạo cụ này không phải chỉ dùng được một lần, mà còn có thể dùng đến tận ba lần.

Tùng Uy vốn định ở thế giới này tiêu hao một lần, còn hai lần lưu lại cho thế giới sau.

"Đạo cụ lần này..... là túi khóa hồn."

"Túi khóa hồn?"

"Nói đơn giản, nó có thể đem một hồn thể phong ấn ở bên trong, để ngài mang theo bên mình."

"Còn hạn chế thì sao?"

"Chỉ có thể dùng lên một hồn thể duy nhất. Nếu hồn thể kia tiêu tan, túi khóa hồn cũng sẽ mất tác dụng."

Mấy đạo cụ khác mà anh đã nhận được đều chỉ dùng được một lần, nếu để so ra thì hạn chế này cũng chẳng tính là bao.

"Ký chủ, ngài định dùng đạo cụ này với Thẩm Dạ Thần sao?"

Nghe hệ thống hỏi vậy, Tùng Duy lắc đầu: "Không cần. Dùng trên người anh ta chỉ lãng phí đạo cụ mà thôi."

Thân phận thật sự của "Thẩm Dạ Thần" đến nay vẫn còn là một ẩn số. Ở thế giới này không cần động tới, mà cũng chẳng biết ở thế giới sau hắn sẽ lại xuất hiện dưới diện mạo gì.

"Vậy ngài đã có manh mối gì cho nhiệm vụ tuyến ẩn chưa?"

"Ban đầu ta điều tra từ tên phục vụ kia, vốn là để chứng thực lại suy đoán. Nhưng sau khi cùng Thẩm Tri Chu trò chuyện..... ta lại cảm thấy mình đã làm vấn đề này trở nên rối rắm thêm rồi." Tùng Uy khẽ thở dài.

"Sao cơ?"

Anh lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, giơ dưới ánh nắng để quan sát. Chẳng rõ chất liệu là gì, trên bề mặt của chiếc nhẫn hoàn toàn không mang dấu vết từng bị thiêu hủy nào, viên đá quý khảm trên đó lại sáng lóa hơn hẳn những viên kim cương anh thường thấy.

Hôm nay hệ thống phá lệ hỏi quá nhiều, khiến Tùng Uy càng khó tránh khỏi có chút nghi ngờ. Anh thật sự có thể hoàn toàn tin tưởng hệ thống sao?

"Thôi, không nghĩ nữa. Trước hết cứ quay về, tập trung quét hảo cảm của Văn Tông cho đầy đã."

***

Về đến nhà, Văn Tông vẫn duy trì nguyên tư thế lúc trước, chỉ khác là giờ trên cổ hắn đã mang thêm một chiếc vòng khóa. Hiện tại anh muốn làm gì cũng được, thế nhưng trong lòng lại không có chút dục niệm nào.

Văn Tông đã tỉnh, khi thấy anh, sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như băng.

Tùng Uy lặng lẽ bước tới cửa sổ, nhấc bình hoa đặt trên bệ lên, sau đó cầm mấy nhành tường vi ngắt từ hoa viên cắm vào.

Cánh hoa tường vi kia cùng loại với loài hoa từng nở đầy trên bức tường đá năm nào. Nhìn cảnh tượng quen thuộc ấy, ánh mắt Văn Tông khẽ lay động, tựa hồ như đang nhớ lại gì đó.

"Ký chủ, giá trị hảo cảm của Văn Tông +5."

Hiện tại hảo cảm của Văn Tông đã đạt đến 90, ngang bằng với Thẩm Kính. Chỉ còn 10 điểm nữa thôi là anh có thể hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng 10 điểm cuối này...... lại là khó nhằn nhất.

"Ở đây, cảm giác thế nào?" Tùng Uy nhìn hắn, giọng ôn hòa.

"Ý của em là gì?" Ánh mắt của Văn Tông vẫn vô cùng lạnh lẽo.

Tùng Uy cúi đầu, khẽ vuốt mấy chiếc lá trong bình tường vi: "Đây chẳng phải là cuộc sống mà anh từng muốn sao? Giống như lời anh đã hứa với em trước kia, cưới em rồi cùng em sống chung."

Ánh mắt anh còn cố ý lướt qua chiếc vòng khóa lạnh lẽo trên cổ Văn Tông, khiến cho đối phương càng thêm nhục nhã.

"Nếu cưới được em, anh cũng sẽ đối xử với em như thế này thôi. Hiện tại..... chỉ là đổi vị trí mà thôi."

Lời nói nhẹ bâng, nhưng rơi vào tai Văn Tông lại thành gai nhọn.

Đúng vậy. Kể từ khoảnh khắc hắn biết Tùng Uy đã phản bội mình, trong lòng chỉ muốn nhốt người này lại, biến đoá tường vi xinh đẹp kia chỉ nở rộ trong chiếc lồng giam của riêng hắn.

Nhưng tình thế hiện giờ đã bị đảo ngược. Hắn bị giam, bị trói. Lý trí không cam lòng, nhưng trái tim lại cuồng nhiệt thừa nhận: cho dù là Thẩm Kính hay Thẩm Tri Chu, cuối cùng bọn họ cũng sẽ chỉ chọn giống hắn, không buông tay.

Giống như Thẩm Dạ Thần trước kia vậy. Tuy không được tính là cấm túc, nhưng cũng tuyệt đối không nỡ để Tùng Uy xuất đầu lộ diện trước mặt người khác.....

Tùng Uy hoàn toàn không hiểu những suy nghĩ rối loạn trong đầu hắn, chỉ chăm chăm nghĩ đến việc tăng hảo cảm: "Chồng à, em làm vậy cũng chỉ là vì quá yêu anh thôi. Anh có thể hiểu cho em chứ?"

Thanh âm anh dịu nhẹ, rồi chậm rãi vòng tay qua cổ vai Văn Tông, áp môi hôn xuống.

Sự mềm mại bất ngờ làm cho Văn Tông thoáng ngẩn người. Nhưng chỉ cần nhìn vào cặp mắt tím đẹp như diên vĩ kia, mọi kháng cự trong lòng hắn đều tan biến. Hắn lập tức siết chặt lấy gáy của Tùng Uy, cướp đoạt lại nụ hôn, thậm chí đảo khách thành chủ, hô hấp hai người quấn lấy nhau không rời.

Ban đầu rõ ràng là Tùng Uy chủ động, kết quả lại thành Văn Tông mất khống chế. Tùng Uy bị hôn đến mức đôi mắt mơ màng, nhưng vẫn cố sức đẩy hắn ra.

Không được. Lúc này điều quan trọng nhất với Tùng Uy hẳn là nhiệm vụ tuyến ẩn, chứ không phải tiếp tục dây dưa thế này.

Anh bình tĩnh áp xuống hơi thở, mở miệng: "Khoan đã, em có vài việc muốn hỏi anh."

Anh tuyệt đối không thể để lộ chuyện bản thân mất ký ức, nhưng mấy lỗ hổng cốt truyện vốn chưa viết rõ, thì lại có thể lấy cớ mà dò hỏi.

"Thẩm Dạ Thần..... là do anh giết sao?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Văn Tông có chút chấn động. Ánh mắt lạnh băng kia hiếm khi để lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm vào Tùng Uy, gần như không tin nổi: "Em..... Em đang nói cái gì thế? Anh chẳng biết gì cả."

Dù hắn đã bị vòng cổ trói buộc, Tùng Uy vẫn không yên lòng. Anh âm thầm dùng thêm thuốc nói thật, muốn chắc chắn đối phương không thể dối trá. Thế nhưng, đáp án nghe được vẫn y hệt như vậy.

Hai loại đạo cụ đều đã dùng, xem ra Văn Tông thật sự không biết.

"Anh cùng Liên gia gia chủ, thật sự không ở trong đó góp phần đẩy sự việc đi xa à?" Tùng Duy tỏ vẻ không tin.

"Không có." Văn Tông nhìn chằm chằm vào anh, "Tùng Uy, anh cảm thấy em thật sự rất giống kẻ vừa ăn cướp vừa la làng lắm đấy."

Câu nói bất ngờ ấy khiến ánh mắt anh hơi né tránh.

"Bên ngoài ai cũng biết chúng tôi cùng Thẩm Dạ Thần có thù oán, cho nên khi cái tên đó xảy ra chuyện liền đương nhiên bị gán lên đầu chúng tôi. Nhưng rốt cuộc là ai ở phía sau muốn tìm người chịu tội thay đây?" Ánh mắt Văn Tông trầm xuống.

Tùng Uy cảm thấy chân tướng đang ở ngay trước mắt, lại không muốn vạch trần, chỉ khẽ đè tay Văn Tông đang đặt ở trên vai mình lại.

Nhìn hắn như vậy, tâm tình của Văn Tông cuối cùng cũng dịu xuống, khóe miệng cũng khôi phục lại nụ cười thường ngày.

"Em đi ra ngoài xử lý chút việc, anh không được phép đi đâu đấy." Tùng Uy ra lệnh.

"Hahaha, yên tâm đi, anh còn chờ để chơi với em nữa mà, có thể đi đâu được chứ."

Tùng Uy đóng cửa phòng lại, đi xuống tầng đến một gian thư phòng bị bỏ trống.

Tòa công quán của Thẩm gia rất lớn, phòng ốc cũng nhiều, đến cả Tùng Uy cũng có thưu phòng riêng, chỉ là anh chưa từng đến đó bao giờ.

Anh ngồi trước máy tính, thử điều chỉnh lại một chút. Thiết bị điện tử của thế giới này nếu để so với thế giới thực của anh thì lạc hậu hơn khá nhiều, gần giống với kiểu cũ, nên anh thấy không hứng thú lắm, về sau cũng ít khi động tới nó.

Dù vậy, việc vận hành máy tính cũng không khó. Tùng Uy dùng chút phương pháp ở thế giới trước, thành công tìm được một số ghi chép đã bị xóa bỏ.

Đó chính là những ghi chép về việc anh liên hệ người khác, nhờ họ lan truyền tin Thẩm Dạ Thần qua đời, còn để bọn họ đổ tội lên đầu Văn Tông và những kẻ có hiềm khích với hắn ta.

Những việc này đều do Tùng Uy phiên bản gốc làm ra, nên khi anh xuyên tới, ký ức ấy mới bị xóa sạch.

Người phục vụ trên du thuyền từng nói, đêm đó đã nhìn thấy anh cùng Thẩm Dạ Thần bởi vì một số việc mà cãi nhau, mâu thuẫn thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng.

Thẩm Tri Chu bảo anh đã giành làm việc của đám hầu gái, tự tay đốt sạch di vật của Thẩm Dạ Thần.

Văn Tùng cũng nói một loạt lời nửa thật nửa giả, mà hiện tại..... anh lại tìm thấy được chỗ dữ liệu này, hoàn toàn khớp với lời mà hắn đã nói.

Hơn nữa, thái độ khả nghi của Thẩm Kính đối với anh, cùng với khả năng bắn súng thuần thục của anh..... gần như đã có thể khẳng định được, người đã giết Thẩm Dạ Thần chính là anh.

Nhiệm vụ yêu cầu anh báo thù cho Thẩm Dạ Thần, nhưng đối tượng báo thù lại chính là bản thân của anh.

"Hệ thống, ta có thể chết trong thế giới này không?"

"Nếu ký chủ chết ở thế giới nhiệm vụ, thì thân thể của ngài ở thế giới thực cũng sẽ chết theo."

Ngừng một lát, hệ thống lại nói: "Ký chủ, nhắc lại một lần nữa, một khi đã tiếp nhận nhiệm vụ tuyến ẩn, thì ngài bắt buộc phải hoàn thành tuyến ẩn ấy mới có thể thoát khỏi thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com