3. 🐇 muốn cùng trùm trường đi thư viện 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Buổi tối, Nam Độ nằm dài trên giường, vừa nhắm mắt thì trong đầu lại hiện lên cảnh tượng ban sáng - cái cảnh... hôn kia.
Là nụ hôn đầu của cậu đó!
Vậy mà lại bị Diệp Tấn Hoành từ đâu chui ra bất thình lình cướp mất.
Nam Độ lăn qua lăn lại, đầu óc rối như tơ vò. Rõ ràng hôm nay còn chưa ôn bài mà đã cuống cuồng leo lên giường trùm chăn.
Mà nhắc tới ôn tập, mắt cậu bỗng sáng lên - chẳng lẽ... đây là âm mưu mới của Diệp Tấn Hoành?!
Cố tình tỏ tình khiến người ta bối rối không yên, tâm trí rối loạn đến mức chẳng học hành gì được... rồi chờ tới lúc thành tích tụt dốc, hắn sẽ thừa cơ châm chọc, cà khịa, khiến cậu tổn thương gấp bội... Biết đâu từ đó còn không ngóc đầu lên nổi nữa...
Càng nghĩ càng tức, Nam Độ nghiến răng: Đúng rồi! Chắc chắn là như thế!
Nếu không thì giải thích sao nổi mấy trò kỳ quặc của hắn trước đây? Nói gì mà cố tình thu hút sự chú ý của cậu... tất cả đều là kế hoạch có sẵn! Hóa ra đều là bịa đặt để che giấu ý đồ xấu xa... Mà chuyện sáng nay gây ầm ĩ đến vậy, chắc chắn hắn cũng lo bị phạt nên mới bày mưu tính kế đánh lạc hướng mọi người!
Nghĩ vậy, Nam Độ rốt cuộc cũng tạm yên lòng, kéo chăn che đầu, chìm vào giấc ngủ.
------
Sáng hôm sau, vừa đặt chân vào lớp, Nam Độ liếc mắt một cái đã thấy Diệp Tấn Hoành đang ngồi ngay bên cạnh chỗ mình.
Cổ mới vừa đỡ cứng một chút giờ lại cứng đơ như đá.
Cậu nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh lấy bài tập trong cặp ra, đi nộp từng môn. Xong xuôi, cậu lấy sách giáo khoa, dựng lên hộp bút làm vách ngăn, chuẩn bị tranh thủ ôn lại chút bài trước khi vào tiết.
Thế nhưng vừa nhìn được một chữ, đầu cậu đã như có sương mù kéo tới - hoàn toàn không học nổi!
Mà nguyên nhân thì rõ như ban ngày - Diệp Tấn Hoành từ lúc cậu vào lớp đến giờ chưa hề rời mắt khỏi cậu lấy một giây!
Cái ánh mắt ấy cứ như muốn dán lên mặt người ta vậy! Nam Độ bực muốn phát điên, cuối cùng nhịn không nổi nữa, nghiêng đầu gắt khẽ:
"Này... sắp vào học rồi, sao cậu còn chưa về chỗ?"
Diệp Tấn Hoành chống cằm, nhìn cậu cười tủm tỉm chẳng nói gì.
Một lát sau chuông reo, hắn mới gõ nhịp cây thước lên bàn, thản nhiên thông báo:
"Tôi không đi đâu, tôi xin thầy cho đổi chỗ rồi."
Nam Độ giật mình thon thót, đang định hỏi cho ra lẽ thì lại thấy thầy giáo bước vào lớp, đành phải nuốt câu nghi vấn vào bụng, tạm thời nghiêm túc nghe giảng.
Nhưng mới được nửa tiết, người bên cạnh đã bắt đầu "ngứa nghề" không chịu yên phận.
Đầu tiên, Diệp Tấn Hoành cố tình làm rơi bút. Nhân lúc cúi xuống nhặt, hắn lơ đãng dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào bắp chân trần lộ ra dưới bàn của Nam Độ.
Làn da mềm mịn, lành lạnh ấy khiến tay hắn vừa chạm vào đã thấy cả người ngứa ngáy.
Tiếp theo, hắn lại diễn lại bài cũ, lần này là làm rơi cục tẩy xuống dưới ghế Nam Độ. Hắn cúi hẳn người xuống, lấy lý do không với tới, chống tay lên đùi cậu rồi chui hẳn vào dưới bàn để... "nhặt".
Lúc đứng dậy lại còn tiện tay vuốt nhẹ mấy cái lên chỗ vừa chạm.
Nam Độ cảm thấy... có gì đó sai sai.
Cậu nghiêng đầu nhìn thử, chỉ thấy Diệp Tấn Hoành nhếch môi cười, mặt mày lười biếng, lông mày khẽ nhếch như đang khiêu khích cậu.
Cậu vội cúi đầu tiếp tục ghi chép, cố gắng làm ngơ.
Nhưng đến lần thứ năm hắn làm rơi đồ, Nam Độ cuối cùng không thể nhịn được nữa.
Lúc hắn cúi xuống, cậu cũng cúi theo, nhỏ giọng hỏi:
"Cậu lại bày trò gì thế?"
"Gì đâu, tôi đang nhặt đồ mà."
"Một phút rơi một lần, nhiều quá rồi đấy?"
"Tôi cũng chịu thôi...tính tôi hiếu động mà."
Nam Độ nghiến răng, cố nhịn không lườm hắn một cái, lập tức kéo ghế ra xa, cố tạo ra khoảng cách.
Diệp Tấn Hoành thấy vậy liền nhíu mày, lén lút dịch ghế lại gần cậu hơn.
Mà đã ngồi gần hơn thì hắn lại càng được nước lấn tới. Bàn tay tinh quái lén lút chạm vào bắp chân Nam Độ, da dẻ mịn màng như nhung khiến tay hắn ngứa ngáy đến không chịu nổi.
Nhìn thấy vành tai Nam Độ đỏ ửng lên vì xấu hổ, hắn càng đắc ý, khẽ cong khóe môi cười thỏa mãn.
Hôm nay đi học đối với Nam Độ mà nói đúng là quá gian nan.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan học, cậu lập tức thu dọn sách vở với tốc độ nhanh nhất trong đời, vừa quay đầu đã định phóng về với tốc độ ánh sáng.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa lớp một bước, cổ áo đã bị ai đó túm lại một cách thản nhiên không hề khách khí.
Nam Độ hoảng hốt quay đầu lại, thấy Diệp Tấn Hoành đang đứng phía sau với vẻ mặt đầy bất mãn, cậu sợ đến mức phản xạ có điều kiện, lí nhí nói một câu:
"Xin lỗi mà..."
Diệp Tấn Hoành vẫn nắm lấy cổ áo cậu, cúi đầu sát lại bên tai, giọng nói mang theo hơi thở ấm nóng khiến cả người Nam Độ không tự chủ được mà rụt cổ lại, theo bản năng tránh né.
"Cả ngày hôm nay cậu tránh mặt tôi là sao?"
"Tôi... tôi đâu có tránh..."
"Không tránh mà cả ngày chẳng liếc tôi lấy một cái?"
Nam Độ cứng họng, mím môi không đáp, bên tai vẫn còn hơi thở nóng hổi của người kia, khiến cậu vừa lúng túng vừa chẳng biết trốn vào đâu.
Diệp Tấn Hoành tiếp tục ép hỏi:
"Chuyện hôm qua, cậu nghĩ tới đâu rồi?"
"Chẳng phải đã nói... một tháng sau mới trả lời sao? Mới có một ngày thôi mà..."
"Chậc."
Cậu thiếu niên cao ráo tuấn tú lúc này nhăn mặt cáu kỉnh, nghiến răng tỏ vẻ không vui.
Nam Độ rụt cổ, vội vã nhắc:
"Là chính miệng cậu đồng ý rồi mà."
"Biết rồi biết rồi, tôi nhớ mà." - hắn hừ nhẹ, rồi đổi giọng - "Nhưng mà... cậu đâu có nói là trong một tháng đó tôi không được theo đuổi cậu? Ngày mai thứ bảy, đi xem phim với tôi không?"
"Tôi... tôi tính đi thư viện ôn bài..." - sợ hắn nổi giận, Nam Độ vừa nói xong liền vội bổ sung - "Nếu không thì... cùng đi thư viện nhé?"
Nghe vậy, mặt Diệp Tấn Hoành tươi sáng hẳn lên, gật đầu cái rụp:
"Được! Vậy tối nay chấp nhận lời mời kết bạn WeChat của tôi đi. Lần trước tôi add mà cậu còn chưa đồng ý."
"Ừm... ừm... được rồi."
Nam Độ khẽ gật đầu. Diệp Tấn Hoành nhìn người trước mặt vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu, không nhịn được vươn tay nhéo nhẹ má cậu một cái:
"Vậy tối nay nói chuyện nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com