Chương 71
Vừa mới tỉnh đã nghe thấy giọng anh trai, Dụ Thư bật ngồi dậy: “Anh nghe à? Em không phát ra tiếng kỳ lạ gì chứ?”
“Ví dụ như gì cơ?”
Lục Hành Châu có vẻ tâm trạng rất tốt, Dụ Thư nghe ra được ý cười trong giọng anh. Không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu cứ cảm thấy anh trai dường như lại hơi khác trước.
“Nói mớ chẳng hạn.” Dụ Thư nghĩ nếu bị nghe thấy thì mất mặt chết đi được, “Hình như hôm qua em không nằm mơ...”
Vậy chắc là không có đâu, còn ngáy thì, cậu chắc chắn mình không có ngáy. Dụ Thư tự an ủi mình.
“Em muốn hỏi câu nào cơ?”
“Thật sự có luôn à?!” Dụ Thư bật cao giọng hẳn lên hai nấc, rồi nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên kia đầu dây, nhẹ như mang theo hơi thở khiến tai cậu như tê rần cả lên. Cậu lập tức phản ứng lại: “Anh xấu rồi!”
Tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc với giọng Dụ Tinh Hải: “Dụ Thư? Con dậy rồi à?”
Trong phòng yên tĩnh quá, đến mức âm thanh cũng bị điện thoại thu lại. Dụ Thư biết Lục Hành Châu nghe được, bởi giọng hắn đã quay lại vẻ trầm ổn thường ngày: “Ừm, nãy chỉ trêu em thôi, em ngủ rất ngoan. Dậy đi, ăn sáng trước đã.”
Cửa lại bị gõ thêm một tiếng, Dụ Thư lúc này mới nhớ ra phải đáp lại, cậu hơi nâng cao giọng: “Con dậy rồi ạ!”
“Được, ba xuống dưới đợi con.”
Chờ đến khi bên ngoài không còn động tĩnh, Dụ Thư lại hạ giọng, thì thầm hỏi: “Vậy anh ngủ được không?” Nói xong lại hơi hối hận, “Tối qua em ngủ sớm quá.”
“Anh có ngủ.” Giọng Lục Hành Châu từ điện thoại vang lên, “Em ngủ rồi, hơi thở nhẹ mà đều. Chỉ là chứng mất ngủ của anh chưa trị được thôi, bác sĩ Dụ.”
Sáng thu mà nghe như có nắng giữa hè.
Mãi đến khi cúp máy, Dụ Thư vẫn nghĩ mãi câu nói đó khi rửa mặt. Hóa ra, tối qua anh là nghe tiếng hô hấp của mình mà ngủ?
Xuống lầu, quả nhiên Dụ Tinh Hải đã đợi sẵn ở dưới. Dù là ba ruột, nhưng thời gian tiếp xúc chưa lâu, Dụ Thư lúc đầu cũng có chút lạ lẫm. Nhưng giờ đây, cậu đã dần không còn cảm giác xa cách nữa. Cậu bước xuống, nhìn bàn ăn bày đủ các món điểm tâm sáng: có bánh mì kiểu Tây, cũng có cháo và bánh bao kiểu Hoa, món nào cũng bày biện vô cùng chỉn chu.
“Xem con thích món nào,” Dụ Tinh Hải gấp tờ báo lại, chỉnh lại mắt kính, “Không biết khẩu vị con sao, nên ba chuẩn bị hết.”
Dụ Thư có thể cảm nhận được sự cẩn trọng trong từng lời của ông, dù ông cố giấu đi.
“Tối qua con không đặt báo thức, dậy muộn rồi.” Dụ Thư hơi ngại ngùng giải thích, “Lần sau ba cứ gọi con dậy cũng được, bữa sáng thế này con không kén ăn đâu ạ.”
Dụ Tinh Hải hoàn toàn không đụng đũa, ông chỉ nhìn cậu, ánh mắt vô thức mang theo ý cười: “Ngày đầu tiên ở nhà, sao có thể không cho ngủ đến khi tự tỉnh chứ. Là ba bảo họ đừng gọi con đấy.”
Sau đó, ông tự mình lắng nghe động tĩnh từ phòng con, đến khi chắc chắn cậu đã dậy mới lên gọi ăn sáng, sợ con đói bụng.
“Bánh bao nhân sữa trứng này ngon quá.”
Dụ Thư vẫn luôn nói chuyện ngọt ngào, cũng biết món này do Dụ Tinh Hải chuẩn bị kỹ, hương vị thật sự không thua gì những loại bánh ngọt cầu kỳ khác.
Dụ Tinh Hải càng cười tươi hơn, nhìn thế nào cũng thấy Dụ Thư thuận mắt hơn Dụ Dạng nhiều, vừa ngoan lại vừa dễ thương: “Ngon thì ăn nhiều một chút.”
Dụ Thư ăn uống rất thanh nhã. Dụ Tinh Hải nhìn cậu một lúc, đến khi được nhắc ba cũng ăn đi ạ, mới chậm rãi thở ra, khẽ nói: “Nhà họ Lục nuôi con rất tốt.”
“Ba thật lòng biết ơn vì người nuôi con lớn lại là họ.”
Nếu không chẳng biết con mình sẽ còn phải chịu bao nhiêu thiệt thòi nữa.
Tay cầm thìa của Dụ Thư khựng lại một chút, trong đầu chợt hiện lên ký ức khi mới đến nhà họ Lục, anh trai cẩn thận đút từng muỗng cháo cho mình.
Nhiều ký ức đã nhạt đi theo năm tháng, nhưng một vài hình ảnh lại đặc biệt rõ ràng.
Ăn sáng xong, tài xế đưa Dụ Thư quay về trường.
Đến cổng, cậu nhắn cho Lục Hành Châu báo đã về đến nơi, rồi mới gọi Giang Hoài Tả và đi đến lớp học.
Giang Hoài Tả đúng là bậc thầy quản lý thời gian. Nửa kỳ học trôi qua, ai cũng biết cậu ta là kiểu người rất đào hoa, nhưng vẫn có không ít nữ sinh nguyện ý yêu đương với cậu ta.
Khi Dụ Thư đến lớp, thầy đang giảng bài. Cậu nhẹ nhàng lách qua cửa sau, Giang Hoài Tả ra sức vẫy tay ra hiệu cho cậu.
“Trang mấy thế?” Dụ Thư khẽ hỏi.
“Tôi lật sẵn cho cậu rồi.” Giang Hoài Tả rất chu đáo, còn dùng bút đánh dấu trang, hạ giọng hỏi: “Sao đột ngột xin nghỉ vậy?”
Dù đang trong giờ học, Dụ Thư cũng ngại không tiện nói nhiều, sợ không tôn trọng giáo viên. Mãi đến khi tan tiết, cậu mới đơn giản kể cho Giang Hoài Tả nghe sơ qua đầu đuôi sự việc.
“Ý cậu là,” Giang Hoài Tả tổng kết cực kỳ ngắn gọn mà trọng tâm rõ ràng, “Hồi nhỏ cậu bị bắt cóc khỏi một nhà hào môn, vô tình được đưa vào một nhà còn hào hơn, bây giờ ba ruột tìm được cậu rồi, thế là cậu phải quay về nhà hào môn gốc?”
Dụ Thư lập tức sửa lại: “Cậu đừng có mở miệng ra là hào môn, hào môn.”
“Thì là nhà họ Lục với nhà họ Dụ đấy! Không phải hào môn thì là gì?!” Giang Hoài Tả tỏ ra không thể tin nổi.
Dụ Thư không muốn tranh luận đề tài này với cậu ta nữa, ánh mắt đảo qua cổ Giang Hoài Tả, định cúi đầu đọc sách thì lại đột nhiên sững lại: “Cậu cậu cậu...”
Giang Hoài Tả mất hai giây mới phản ứng kịp, đưa tay sờ cổ mình: “Cậu nói cái này?”
Trên cổ cậu ta rõ ràng là một dấu hôn, Dụ Thư không lạ gì thứ này, đã từng hôn với anh trai, nhưng mà cái vị trí này thì…
“Bọn mình đều là người lớn rồi.” Giang Hoài Tả còn cố ý nháy mắt một cái, giọng mờ ám: “Chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Cậu đỏ tai làm gì đấy?”
“Bình thường thật à?” Dụ Thư nhớ đến mấy lần hôn với anh trai, lỗ tai càng đỏ hơn.
“Đương nhiên rồi.” Thấy có người đi tới, Giang Hoài Tả ép giọng thấp xuống: “Thế cậu tán được bạn gái chưa? Đừng tới lúc ấy rồi lại bảo cậu không biết làm gì nhé. Không thì để anh đây dạy?”
Mặt Dụ Thư đỏ bừng đến tận mang tai, khiến Giang Hoài Tả không nhịn được cười phá lên: “Trời ơi sao cậu đáng yêu vậy, đúng là chẳng đùa được một câu!”
Buổi chiều tan học, Lục Hành Châu tới đón cậu.
Rõ ràng mới gặp nhau hôm qua, vậy mà Dụ Thư lại có cảm giác như đã xa anh rất lâu.
Lục Hành Châu một tay đặt lên vô lăng, mặc chiếc áo khoác đen đơn giản, cổ tay lộ ra trắng lạnh mà sạch sẽ.
“Anh trai.” Dụ Thư vừa lên xe đã nhẹ giọng gọi một tiếng, sau đó mới cúi đầu cài dây an toàn, không hề chú ý tới khoảnh khắc Lục Hành Châu nghe thấy hai chữ ấy thì khẽ cau mày.
Đúng lúc giờ ăn tối, Lục Hành Châu không vội đưa cậu về ngay.
“Đi ăn trước đã.”
Quanh trường có nhiều quán ngon, ăn xong về đến nơi cũng đã gần chín giờ.
Trời thu về đêm se lạnh, dọc đường gặp vài cặp đôi tay trong tay trở lại ký túc. Mấy nam sinh cởi áo khoác đưa cho bạn gái mặc.
Trong xe thì ấm, chẳng lạnh chút nào, nhưng Dụ Thư lại thấy hơi tiếc, khe khẽ thở dài.
Xe vừa dừng, Lục Hành Châu mở cửa xuống trước, lúc Dụ Thư còn đang tháo dây an toàn, anh đã mở cửa bên kia cho cậu rồi, hỏi: “Vừa rồi em thở dài gì đấy?”
Thì ra anh nghe thấy thật, Dụ Thư vừa xuống xe vừa thành thật đáp: “Em thấy mấy cặp kia, bạn gái được mặc áo khoác của bạn trai.”
Gió ngoài trời bắt đầu lạnh, Lục Hành Châu nắm lấy tay cậu, đáp: “Anh không nhìn thấy. Nhưng em muốn đưa áo cho anh mặc à? Anh e là mặc không vừa.”
Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, Dụ Thư khó tin quay đầu nhìn, vừa hay thấy khóe môi Lục Hành Châu khẽ nhếch lên, anh trai rõ ràng cố ý trêu chọc.
“Được thôi.” Dụ Thư thuận theo lời hắn nói: “Hôm nay em mặc áo hơi rộng, nếu anh muốn thì cũng có thể thử mặc xem.”
Nói xong cậu định rút tay khỏi tay Lục Hành Châu để cởi áo khoác.
Nhưng vừa kéo một cái đã không rút ra được, Lục Hành Châu dừng bước, nghiêm túc nhìn cậu: “Bọn mình giỏi hơn họ nhiều. Áo khoác của anh, em đã mặc từ hồi cấp hai rồi.”
Anh đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, Dụ Thư mất mấy giây mới phản ứng lại được.
“Lại quên rồi?” Lục Hành Châu nhéo nhẹ tai cậu, trong khu nhà có người đi qua, Dụ Thư ngại ngùng kéo tay anh bước nhanh về nhà, vừa đi vừa nói: “Hôm đó mưa, áo anh bị ướt hết. Trí nhớ của em không tệ đến mức đó.”
Lá cây dương trắng trong khu nhà gần như đã rụng hết, ngẩng đầu nhìn thấy những cành cây trơ trụi, ánh trăng rọi xuống mặt đất, sáng đến mức như ban ngày.
Dụ Thư đi trước, lúc mở cửa vẫn còn nghĩ, hôm nay hình như anh rất biết phối hợp.
Vừa vào nhà, tay Dụ Thư định bật đèn thì bị Lục Hành Châu ngăn lại, anh nắm lấy tay cậu, khẽ đẩy, cửa đóng lại: “Đừng bật đèn.”
“Sao thế?” Dụ Thư quay đầu nhìn anh, giây tiếp theo đã bị bế bổng lên.
Cảm giác mất trọng lực bất ngờ khiến cậu theo phản xạ ôm lấy cổ anh: “Anh?”
“Không còn ai rồi, mình tính sổ một chút.” Lục Hành Châu bế cậu đi thẳng vào phòng.
Tim Dụ Thư đập thình thịch liên hồi, mãi đến khi được đặt xuống giường mới khẽ hỏi: “Tính sổ gì?”
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ rọi lên giường, phủ lên người Lục Hành Châu, khiến anh trông càng lạnh lùng hơn. Dụ Thư nhìn vào mắt anh, khẽ căng thẳng.
Lục Hành Châu vươn tay, như đang vuốt ve mèo con, khẽ bóp gáy cậu: “Chuyện hôm qua.”
“Tính... sao đây.” Dụ Thư lúng túng, mắt rơi vào yết hầu của anh, rồi nhanh chóng dời đi. Cậu nhớ đến nụ hôn ngày hôm qua.
Cả hai đều không lên tiếng, cứ thế mặt đối mặt nhìn nhau, giằng co một lúc lâu, Lục Hành Châu hơi động đậy, cúi đầu in lên môi cậu một nụ hôn: “Thôi vậy, tạm ghi nợ.”
Trăng sáng phủ một lớp ánh sáng dịu lên cả căn phòng, ánh sáng thì lạnh, còn Dụ Thư thì nóng. Cậu bất ngờ kéo tay anh lại, tay phải mò loạn mở khóa kéo áo khoác: “Sao lại ghi nợ chứ, chẳng lẽ anh không cần em?”
Lần đầu tiên chủ động như vậy, cậu cũng hơi lo lắng. Lục Hành Châu giữ tay cậu lại, giọng khàn khàn: “Ngoan, đừng động.”
“Em đã là người lớn rồi, em biết mình đang làm gì.” Dụ Thư không tiếp tục động đậy nữa, trong lòng thầm mừng vì chưa bật đèn, nếu không thì Lục Hành Châu sẽ thấy mặt và tai cậu đỏ thế nào: “Chúng ta đang trong một mối quan hệ yêu đương mà.”
Hàm ý trong lời cậu rõ ràng đến thế, yết hầu Lục Hành Châu khẽ động, tay đặt trên giường cũng lờ mờ nổi gân xanh: “Em không sợ anh chút nào sao?”
Tim Dụ Thư đập như trống, cậu vốn đã nhát gan, những lời vừa nãy là đã lấy hết can đảm: “Em muốn anh hôn em, muốn anh ôm em, muốn được gần anh, gần hơn nữa. Em biết mình đang làm gì.”
Giọng cậu có phần nghẹn lại, trong căn phòng yên ắng, vài giây ngắn ngủi mà như dài đến cả thế kỷ. Ngay lúc Dụ Thư gần như không chịu nổi nữa, Lục Hành Châu khẽ hôn lên tai cậu: “Sáng mai không có tiết đúng không?”
Hơi thở lướt qua bên tai, cả vành tai và sống lưng đều như có luồng điện chạy qua. Thời khóa biểu của cậu, hắn nắm rõ hơn ai hết, hỏi vậy chẳng qua chỉ là để xác nhận.
Giây tiếp theo, bàn tay hắn đặt lên eo cậu.
Trăng đã xế về tây, Dụ Thư mất cả khái niệm về thời gian, lúc sắp ngủ còn lí nhí than vãn khi bị Lục Hành Châu bế lên: “Không muốn nữa, tay đau quá.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là hơn chín giờ, cậu ngẩn người nhìn trần nhà hồi lâu mới kịp phản ứng.
Cậu đang ở trong phòng ngủ của mình.
Tối qua, Lục Hành Châu cũng ngủ ở đây.
Hai người ban đầu ở phòng anh, sau đó lại cùng nhau sang phòng này nghỉ ngơi.
Chỉ cần nghĩ đến tối qua, Dụ Thư liền bật dậy. Vừa định lấy điện thoại thì thấy trên hõm tay phải của mình dán một miếng cao dán.
Từng hình ảnh của đêm qua lần lượt lướt qua trong đầu cậu, Dụ Thư nhìn chằm chằm vào miếng cao dán hồi lâu, rồi chầm chậm lấy gối đắp lên mặt, mất mặt quá. Phải một lúc sau cậu mới gom đủ dũng khí để cầm điện thoại lên, trên màn hình có tin nhắn của Lục Hành Châu: Trong bếp có đồ ăn sáng. Tỉnh rồi thì nghỉ ngơi đi. Trưa anh đến đón em.
Cậu ném điện thoại xuống, chân vừa đặt xuống sàn thì đầu gối liền mềm nhũn, may mà không ngã.
Phòng của Lục Hành Châu mở cửa sổ, rèm bị gió thổi khẽ lay động. Ga giường cũng đã được thay mới.
Dụ Thư vốn mỏng mặt, nhiều chuyện cũng chưa từng trải qua, lần đầu tiếp xúc, kích thích quá mạnh. Dù chưa thật sự đi đến cùng thì cũng khiến thể lực gần như cạn kiệt.
Cậu cảm thấy xấu hổ đến độ không biết nên hỏi gì, gõ gõ trên điện thoại rồi lại xoá hết.
Đến trưa, Lục Hành Châu quay lại, lúc ấy Dụ Thư cũng đã chỉnh tề đâu ra đấy.
“Em tối qua là vô tình nên mới trật tay thôi.” Dụ Thư nghiêm trang tìm lại chút thể diện, khẩu khí cũng chín chắn hơn nhiều: “Lần sau sẽ không sao nữa.”
Lục Hành Châu không nói gì, ánh mắt rơi vào môi cậu, có vài vết xước nhỏ, hơi sưng đỏ, hắn cau mày: “Cắn đến mức này à? Hôm qua anh đã bôi thuốc rồi mà.”
“Hả?” Dụ Thư phản xạ hỏi lại, rồi mới nhận ra anh đang nói môi cậu.
Cậu ngượng ngùng không dám phát ra tiếng, tối qua đúng là cắn môi suốt. Lúc hôn Lục Hành Châu còn vô ý cắn phải môi cậu.
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào môi, lí nhí nói: “Sẽ nhanh lành thôi.”
“Có thể phát ra tiếng mà.” Lục Hành Châu vừa xót vừa buồn cười, đứng dậy đi lấy thuốc, còn nhấn mạnh thêm một câu: “Phòng này cách âm rất tốt, không ai nghe thấy đâu.”
“Anh đừng nói nữa!” Dụ Thư đỏ tai tới mức nhỏ máu, nhào qua bịt miệng anh: “Đổi chủ đề đi!”
Lục Hành Châu nắm lấy cổ tay cậu, cúi đầu hôn lên một cái, nhìn cậu như một con mèo nhỏ xù lông, tim cũng mềm nhũn: “Vậy mà không cho nói rồi à? Về sau còn làm chuyện khác thì sao?”
Chỉ cần nghĩ tới chuyện khác đó là gì, cả người Dụ Thư như chín đỏ hết.
“Được rồi, không nói nữa.” Thấy cậu sắp nổi đóa, Lục Hành Châu không chọc nữa: “Lại đây bôi thuốc.”
Lần trải nghiệm này đúng là hơi quá sức, mấy ngày tiếp theo Dụ Thư như bước vào thời kỳ giác ngộ, toàn tâm toàn ý vùi đầu học hành, buổi tối cũng không về ngủ cùng Lục Hành Châu nữa.
Mãi đến thứ Bảy, cậu mới chủ động rủ anh đi xem phim.
Dù không có kinh nghiệm yêu đương, Dụ Thư vẫn muốn làm một người yêu tốt. Cậu chủ động tra hướng dẫn, đặt vé trước, sắp xếp hẹn hò đâu vào đấy.
Chỉ là phim thì không tập trung được bao nhiêu, lần đầu xem phim cùng anh, cả tâm trí cậu đều đặt trên người Lục Hành Châu.
Ra khỏi rạp, cậu lấy điện thoại ra xem, thấy Dụ Dạng đã gửi cho cậu mấy tin nhắn.
“Lúc nào về nhà thì bảo anh, anh đến đón.”
“Hôm nay thứ Bảy, có món nào thích ăn hoặc muốn đi đâu không? Anh đưa đi.”
Dụ Thư có hơi chột dạ, trả lời: “Nãy em đang xem phim nên không thấy tin.”
Dụ Dạng không trả lời ngay, chắc cũng đang bận.
“Ăn xong mình đến quảng trường Hòa Thuận.” Dụ Thư cảm thấy mình đã trưởng thành hơn nhiều, giờ còn biết lên kế hoạch hẹn hò: “Giang Hoài Tả bảo chiều nay ở đó có biểu diễn.”
Phim vừa chiếu xong, dòng người lũ lượt đổ ra. Lục Hành Châu nắm lấy tay cậu: “Không vội, đi chậm thôi.”
Hai người nắm tay nhau, Dụ Thư nhớ tới chuyện đêm đó, luôn cảm thấy giữa họ có gì đó đã khác. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, siết lại tay anh: “Phim vừa rồi hay không anh?”
——
“Anh Dạng, nói thật nhé, lúc nãy cái xe kia đúng là đẹp thật.” Một nam sinh đang mặc áo khoác nói đầy cảm khái: “Tuần này thấy tâm trạng anh tốt hẳn?”
“Còn gì nữa.” Trên mặt Dụ Dạng lộ rõ vẻ đắc ý: “Tao đưa em trai về rồi, sao mà không vui cho được.”
Cuối thu đầu đông, trời tối rất sớm, mới hơn năm giờ mà một số chỗ trong quảng trường đã lên đèn.
“Vừa đón về mà đã mua xe luôn, anh thiếu em trai không?”
Dụ Dạng cười mắng: “Mày có biết xấu hổ không đấy?”
Hai người đi dọc theo quảng trường đến bãi đỗ xe, cậu bạn kia hỏi: “Lát nữa về trường chứ?”
“Về.” Vừa dứt lời, Dụ Dạng đã dừng chân. Cậu bạn kia nhìn theo ánh mắt hắn, thấy không xa phía trước có hai chàng trai đang nắm tay nhau.
Sắc mặt Dụ Dạng hơi trầm xuống, nhưng rất nhanh lại tự trấn an: Dụ Thư mới được đưa về chưa đến một tuần, Lục Hành Châu không nỡ xa cũng bình thường thôi. Nắm tay nhau mà nói, cũng như hắn lúc đón Dụ Thư từ xe xuống còn kéo tay em ấy.
Nắm tay, xê xích ra thì cũng coi như kéo tay thôi.
Rất bình thường.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn không thể tự lừa mình được nữa, Dụ Thư ngẩng đầu, hôn lên cằm của Lục Hành Châu.
Như thể có một ngọn lửa, phừng một tiếng bùng lên trong lòng. Sắc mặt Dụ Dạng lập tức tối sầm, hắn nghiến răng nói: “Tôi có chút việc, cậu về trước đi.”
Nói xong liền sải bước đi về phía hai người kia.
Hôm nay Lục Hành Châu vẫn mặc chiếc áo khoác gió đen đó, bên dưới là quần thể thao, dáng người cao ráo sạch sẽ, toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Chỉ có Dụ Thư mới biết, anh không hề lạnh, vào những lúc đặc biệt, thậm chí còn có thể thiêu cháy người khác.
Dụ Thư cúi đầu nhìn ghi chú trong điện thoại: “Tối nay có thể đi...”
“Dụ Thư!”
Giọng nói quen thuộc khiến Dụ Thư giật mình, tay run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại xuống đất. Cậu ngẩng đầu, liền nhìn thấy Dụ Dạng đang nổi giận đùng đùng.
Tuy Dụ Dạng luôn đối xử rất tốt với cậu, có giận cũng không thật sự nặng lời, nhưng dù sao cũng là anh trai, áp lực huyết thống khiến Dụ Thư có cảm giác như bị phụ huynh bắt quả tang, trong lòng thoáng chột dạ.
Cậu nắm tay Lục Hành Châu, muốn đứng ra chắn trước anh, lại bị Lục Hành Châu kéo trở về, che chắn ở phía sau.
Lửa giận của Dụ Dạng hoàn toàn không thể kìm nén: “Về nhà với anh!”
“Cậu dọa cậu ấy rồi.” Lục Hành Châu không hề có vẻ chột dạ khi bị bắt gặp yêu đương, chỉ bình tĩnh đứng trước mặt Dụ Thư, nhìn thẳng Dụ Dạng, hơi nhíu mày. Khí chất hắn quá mạnh, chỉ đứng yên như thế, giọng nói cũng là kiểu bình thản mà lạnh nhạt.
Nhưng Dụ Dạng tức đến sôi máu: “Tôi đang nói chuyện với em trai tôi, liên quan gì đến cậu?”
Xung quanh không nhiều người, không ai để ý bên này có tranh chấp. Dụ Thư sợ hai người cãi nhau, càng sợ họ xảy ra xung đột lớn hơn. Cậu vùng tay muốn thoát ra, nhưng không rút được, rồi nghe thấy Lục Hành Châu chậm rãi mở miệng.
“Cậu là anh trai của Dụ Thư, tức là, cũng là anh trai của tôi.”
“Anh nói đúng không, anh trai?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com