Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Ngu ngốc mỹ nhân thôi miên bị "bàn tay vàng" phản, bị điên phê học trưởng thôi miên cởi quần áo liếm huyệt.

"Anh Ninh, tên kia đã bị bọn em nhốt trên sân thượng được một ngày rồi, hiện tại vẫn chưa thả ra ngoài."

"Đúng vậy, đúng vậy, ai bảo hắn ta dám động đến nữ nhân mà anh Ninh của chúng ta thích cơ chứ, quả thật là không biết xấu hổ. Cứ để hắn ở lại đó cả đêm cho hắn phải mở mang tầm mắt."

Đám người vây quanh một nam sinh trông vô cùng bắt mắt ở chính giữa mà tranh nhau nói. Mái tóc ngắn màu nâu đậm hơi xoăn nhẹ càng làm tăng thêm sức hút cho khuôn mặt diễm lệ, chói mắt kia. Cậu ta nheo đôi mắt đào hoa lại nhìn chăm chú vào người đối diện, khiến người đó chỉ một lát sau đã không nhịn được mà đỏ mặt.

"Anh Ninh....."

Giọng điệu mới nãy vẫn còn tràn ngập vẻ đắc ý bỗng chốc liền trở nên lắp bắp. Nam sinh ngẩng đầu lên, có chút ý muốn lấy lòng, định chạm vào cánh tay người kia nhưng lại bị người nọ thẳng thừng hất tay: "Cút, ai cho phép mày chạm vào tao ?"

Nhận thấy mọi người xung quanh sau câu trách mắng ấy liền nhìn mình với ánh mắt giận dữ, nam sinh kia vội vàng lên tiếng xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là do em quá kích động, quá kích động thôi."

Hừ lạnh một tiếng, Bách Văn Ninh lúc này mới chuyển hướng chủ đề trở lại lên trên người người phía đối diện: "Bọn mày chắc chắn là đã đem thằng đó nhốt lại ở sân thượng rồi chứ ? Nó sẽ không được ai đó lén thả ra chứ ?"

"Không có khả năng !" - Như sợ Bách Văn Ninh không tin, nam sinh kia còn làm ra vẻ thề thốt, "Em đã cho người canh giữ ở đó, đảm bảo sẽ không có một ai dám giúp nó đâu, dù có cánh thì nó cũng khó mà thoát được !"

Nghe thấy tên đàn em quả quyết như vậy, trên mặt Bách Văn Ninh cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười tươi, mà phía bên kia, đám đàn em thấy cậu cười như vậy cũng không khỏi ngây ngốc mà cười theo.

Cảm thấy sự ngờ nghệch của bọn họ cũng sẽ có chút ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của chính mình, Bách Văn Ninh không nhịn được mà đứng dậy với vẻ hơi ghét bỏ: "Không được, tao cũng phải đến xem, nhỡ nó thật sự có cánh mà chạy đi mất thì bọn mày chết chắc."

"Vâng, anh Ninh, để bọn em đưa anh đi."

"Không cần." - Nghĩ đến yêu cầu của hệ thống cốt truyện, Bách Văn Ninh cuối cùng vẫn là xua xua tay, "Để tao tự đi."

Quả thật, đến chính cậu cũng cảm thấy đám đàn em này thật sự rất phiền, bọn họ luôn bám dính bên cậu cả ngày, cho nên những lúc không cần họ tham gia vào cốt truyện, cậu sẽ tìm lý do chính đáng mà đuổi họ đi.

Bước đến sân thượng, Bách Văn Ninh liền nhìn thấy cánh cửa đang được mấy đứa đàn em đứng canh giữ. Sau khi ra hiệu bảo bọn họ rời đi, cậu không nhịn được mà hít sâu một hơi.

Đây là năm thứ ba cậu tiến vào thế giới nhiệm vụ, mà ở thế giới này, thân phận của cậu chính là tên đàn em thân tín số một của kẻ đại phản diện, một kẻ pháo hôi ngốc nghếch chỉ có vẻ bề ngoài.

Hệ thống cảm thấy thiết lập nhân vật này rất thích hợp với cậu, Bách Văn Ninh không rõ vì sao nó lại có suy nghĩ như vậy, nhưng sau khi nó rời đi chỉ để lại một "bàn tay vàng" có khả năng thôi miên thì cậu cũng chẳng buồn để ý đến sự thất lễ của đối phương nữa.

"Bàn tay vàng" thôi miên chính là chiếc mặt dây được đeo ở cổ tay cậu, chỉ cần nắm lấy mặt dây và giao tiếp cùng ánh mắt của người khác trong 30 giây, hiệu quả thôi miên liền được kích hoạt nhằm ngăn chặn những tình huống ngoài ý muốn phát sinh.

Cho nên mỗi lần bắt đầu làm nhiệm vụ, Bách Văn Ninh đều sẽ theo bản năng mà nắm chặt lấy mặt dây như một vật trấn an tinh thần.

Tỷ như hiện giờ cậu phải đi giáo huấn gã đàn ông vô lại không biết tốt xấu, lại dám cướp đi vị hôn thê của cậu.

Dùng một chân đá văng cánh cửa sân thượng, Bách Văn Ninh chỉ mới liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng gã trai mà cậu cần tìm đang ngồi hút thuốc ở bên trong. Nghe được động tĩnh, tên ấy vẫn ra vẻ điềm nhiên quay mặt nhìn về hướng cậu đang đứng.

Nhận thấy người xuất hiện phía sau cánh cửa là Bách Văn Ninh, nam nhân liền theo bản năng dập tắt điếu thuốc, ánh mắt không chút gợn sóng hướng về phía cậu, một lát sau mới lộ ra nụ cười ôn hòa quen thuộc.

"Em đến rồi."

Nam nhân đứng lên, thoạt nhìn có thể cao đến gần 1m9, thân hình lực lưỡng cao lớn toát ra khí chất áp bách tới mười phần, đối lập hoàn toàn với khuôn mặt tuấn tú nho nhã, bày ra một loại mâu thuẫn khó có thể che lấp.

Ánh mắt hắn trong veo, nghe những người xung quanh nói là được di truyền từ bà ngoại, mang một chút đặc trưng của con lai, nụ cười lúc nào cũng thập phần ôn hòa, nhưng Bách Văn Ninh hiểu rõ hắn căn bản chính là một con mãnh thú đội lốt người.

"Nghe nói mày thích Trương Vũ An ?"

"Trương Vũ An ? Không quen biết."

"Vậy sao còn nhận đồ của cô ấy ?"

"Sao, em để ý à ?"

Thái độ thờ ơ của Hạ Hồng Minh càng làm cho Bách Văn Ninh tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Đương nhiên tao phải để ý rồi, Trương Vũ An là vị hôn thê của tao !"

Lời vừa dứt, Bách Văn Ninh liền thấy Hạ Hồng Minh - người mới nãy trên mặt còn mang theo ý cười, giờ bỗng trở nên âm trầm đến rợn người, thậm chí ánh mắt hắn lúc này thoáng có chút đáng sợ.

Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi nhưng bởi vì thể diện của vai ác pháo hôi mà phải cắn răng nhịn xuống, Bách Văn Ninh vừa mới chuẩn bị cảnh cáo hắn không được bén mảng đến gần Trương Vũ An thì đột nhiên bị khống chế, bàn tay bị nắm chặt khiến "bàn tay vàng" thôi miên không biết từ lúc nào đã kề sát mặt.

Bị kéo sát vào trong lồng ngực, Bách Văn Ninh có chút không tin vào mắt mình, ngây người ngước lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hạ Hồng Minh. Biểu cảm của đối phương lúc này thực sự quá mức khủng bố khiến cho cậu bị dọa đến mức không dám rời tầm mắt đi nơi khác.

30 giây.

Ánh mắt Bách Văn Ninh đột nhiên trở nên đờ đẫn, mà trong đầu Hạ Hồng Minh lúc này bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói điện tử đầy máy móc.

[ Chúc mừng ngài đã kích hoạt thành công hệ thống thôi miên, người thôi miên có thể ra bất kỳ mệnh lệnh nào cho đối tượng bị thôi miên. Người thôi miên: Hạ Hồng Minh, người bị thôi miên: Bách Văn Ninh ]

Thôi miên ?

Nắm lấy cằm Bách Văn Ninh, Hạ Hồng Minh dùng ngón tay nhấn nhẹ đôi môi đang khép chặt, dùng giọng ôn nhu nói: "Mở miệng ra."

Bách Văn Ninh ngoan ngoãn hé miệng, để mặc những ngón tay kia thăm dò vào trong khoang miệng. Hai ngón tay nghịch ngợm trêu chọc lớp niêm mạc nhạy cảm bên trong cùng đầu lưỡi, thậm chí còn lần vào tận cuống lưỡi sâu kín khiến cho cậu khẽ nôn khan. Tuy đuôi mắt đỏ lên nhưng tâm trí cậu vẫn không hề có chút ý thức phản kháng nào, chỉ biết ngoan ngoãn chịu đựng để mặc người kia xâu xé.

Thú vị thật.

Nếu hệ thống mà biết được Bách Văn Ninh ngốc nghếch đến mức đem chiếc vòng thôi miên này - thứ có thể bị lợi dụng để phản lại chính mình, tiếp một tay cho kẻ tkhác chắc chắn sẽ không khỏi thở dài thất vọng.

Quả nhiên không hổ là một mỹ nhân ngốc.

Dù không hoàn toàn hiểu rõ hệ thống thôi miên này rốt cuộc là thứ gì, Hạ Hồng Minh vẫn tạm thời gác lại không suy nghĩ gì thêm.

Bởi vì hắn vẫn còn có thứ thú vị hơn để quan tâm.

Bị thôi miên, Bách Vân Ninh lúc này không còn giống một chú nhím con gai góc nữa mà chỉ im lặng đứng yên, ánh mắt dán chặt vào Hạ Hồng Minh như chờ đợi hắn ra mệnh lệnh tiếp theo. Điều ấy càng khiến cho khóe môi của Hạ Hồng Minh nhếch lên cao hơn, hơi thở chậm rãi bắt đầu trở nên gấp gáp.

Ngay từ thời điểm Bách Vân Ninh vừa mới đặt chân bước vào ngôi trường này, Hạ Hồng Minh đã để mắt tới cậu.

Từ những lần liếc mắt trong vô thức ban đầu, cho đến hiện tại gần như là điên cuồng si mê, Hạ Hồng Minh quả thật vẫn luôn âm thầm chờ đợi nhằm tìm lấy cơ hội thích hợp để có thể tiếp cận Bách Văn Ninh, thậm chí sẵn sàng chọc giận lấy đối phương.

Chẳng qua Bách Văn Ninh thật sự quá khó tiếp cận, hắn chẳng biết phải làm sao để chọc giận cậu, lại không nghĩ rằng chỉ với một hành động ngẫu hứng lại vừa vặn trúng đích.... Tuy rằng biết rõ được điều ấy có thể khiến hắn phẫn nộ đến hận không thể giết người nhưng kỳ lạ thay, kết quả lại thuận lợi đến không tưởng.

Ngón tay đang vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Bách Văn Ninh, bởi vì quá kích động mà cánh tay có chút run rẩy, Hạ Hồng Minh biết cơ hội này rất khó mà có được, liền vội vàng hôn lên cánh môi đã sớm bị hắn ấn đến đỏ.

Người nam nhân cao lớn anh tuấn giờ đây lại trông như con chuột vừa trộm được miếng phô mai, ánh mắt tham lam hận không thể đem người kia nuốt vào bụng ngay lập tức.

Hắn dùng đầu lưỡi mạnh bạo cọ xát vào hàm trên của Bách Văn Ninh, liếm láp từng ngụm nước bọt thơm ngọt bên trong khoang miệng, ngay cả một chút nước bọt theo khóe miệng cậu mà chảy ra cũng không chịu buông tha, toàn bộ từng chút từng chút liếm sạch vào trong, để âm thanh ướt át vang lên đầy mê hoặc.

Bị thôi miên, Bách Văn Ninh không thể nào phản kháng được, chỉ biết chịu đựng nụ hôn đáng sợ khiến cậu không tài nào thở nổi. Tiếng thở gấp nặng nề, đứt quãng toát ra vẻ đáng thương đến cực điểm, đôi tay run rẩy bất an nắm chặt lấy vạt áo Hạ Hồng Minh để có thể đứng vững.

Chờ đến khi nụ hôn kết thúc, gã nam nhân tham lam lại càng thêm hứng thú nhìn Bách Văn Ninh ngoan ngoãn trong lòng mà cẩn trọng suy nghĩ: "Cái công năng thôi miên này.. rốt cuộc còn có thể lợi hại đến mức nào ?"

"Ninh Ninh ngoan, cởi quần ra cho đàn anh ăn dương vật nào."

Nghe được Hạ Hồng Minh nói, Bách Vân Ninh do dự một lát, rồi bất giác làm theo mệnh lệnh, đem cả quần lót cùng quần đồng phục cởi xuống, lộ ra tiểu dương vật phấn nộn mềm oặt đang trong trạng thái ngủ say, chủ động tiến tới trước mặt hắn, thanh âm có chút mềm mại: "Cho anh ăn."

"A......"

Cả thân hình nhỏ nhắn bị nam nhân bất ngờ nhấc lên, đặt ở trên bục cao mà ngắm nhìn. Dương vật nhỏ nhắn bị nam nhân ngậm vào trong miệng khiến Bách Văn Ninh có chút bất ngờ mà cuộn tròn hai chân, để lộ ra hoa huyệt đang khép chặt ẩn giấu phía sau dương vật.

Môi âm hộ phồng lên như chiếc bánh bao trắng nhỏ, bao bọc lấy hoa huyệt bên trong, thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng. Hạ Hồng Minh chỉ vừa liếc mắt một cái đã thấy được vật nhỏ tinh xảo này, sau đó liền kinh ngạc vươn tay sờ đến.

Ngón tay dễ dàng tiến vào sâu khiến Bách Văn Ninh phản ứng mạnh, dương vật nhỏ đang được ngậm trong miệng hắn nhanh chóng cương cứng mà chảy nước. Bách Văn Ninh rên rỉ, không kìm được mà dùng hoa huyệt cọ xát vào ngón tay của người kia, dường như muốn hắn tiếp tục cắm vào.

Thật là dâm.

"Cái dâm huyệt rộng như vậy, còn cần gì vị hôn thê nữa ?"

"Lẳng lơ muốn chết."





[ Tác giả có lời muốn nói: ]

Đây là một dạng truyện thôi miên có nội dung mạnh bạo và tiết tấu nhanh. Một mỹ nhân ngốc nghếch đã kết nối với hệ thống thôi miên nhưng lại bị lỗi hoặc thất bại trong quá trình liên kết, dẫn đến việc người khác có thể thôi miên được cậu. Điều đáng buồn là, xung quanh tiểu mỹ nhân này toàn là những kẻ không cuồng si biến thái thì cũng cuồng si điên loạn. Rơi vào hang ổ của những kẻ ấy, đối mặt với "bàn tay vàng" thì chỉ có thể nói là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com