Chương 11
Chương 11: Trà xanh công giúp tiểu mỹ nhân "vắt tinh" bôi đầy người, ngày hôm sau phát hiện hệ thống thôi miên, dỗ dành đút đồ ăn bằng miệng
Sợ Bách Văn Ninh phát hiện ra điều bất thường, Vưu Công Huân cũng không dám buông thả quá mức, chỉ dám hành động vừa phải, phần sau đều để mặc cho người kia tự giải quyết.
Chỉ là khi phóng tinh, y lại cố ý bắn lên người Bách Văn Ninh, còn dùng tay tô đều khắp nơi trên cơ thể cậu, không nhịn được mà chụp một tấm ảnh.
Nói là trừng phạt thì nhất định là không thể dễ dàng bỏ qua, những chỗ khác không được thì có thể chơi đùa thêm chút với dương vật nhỏ.
Vưu Công Huân biết Bách Văn Ninh thật sự rất nhạy cảm, xuất tinh nhanh, chơi thêm vài lần liền sẽ chảy tinh dịch, thậm chí có lúc còn phun cả nước tiểu. Mỗi lần chơi đùa như vậy, Bách Văn Ninh đều sẽ khóc trong giấc mộng, "cậu nhỏ" gần như bị y nghịch hỏng, chỉ cần chạm nhẹ một chút là vừa đau vừa sướng, tê dại không chịu nổi.
Đây cũng là lý do tại sao lúc Hạ Hồng Minh nghịch ngợm trước đó, cậu lại nhanh chóng phun nước tiểu, chỉ cần chạm nhẹ vào một chút liền khóc lóc đến run rẩy.
Bởi vì trong lòng tồn tại tâm tư trừng phạt, bàn tay đang nắm lấy quy đầu của Vưu Công Huân liền hơi dùng sức. Dương vật nhỏ vừa mới phóng tinh xong đã nửa cứng nửa mềm, chẳng mấy chốc lại bị sờ đến cương lên.
Cảm giác khoái cảm trong giai đoạn không nên này lại khiến người ta khó lòng chịu đựng nổi. Bách Văn Ninh nằm sấp trên tatami, tứ chi yếu ớt lắc lư, giống như đang bơi kiểu chó dưới nước.
Đáng tiếc vẫn là không thể thoát được, vòng eo bị giữ chặt, dưới cánh tay của Vưu Công Huân cũng không thể nào vùng vẫy nổi, chỉ có thể rên rỉ khép chặt đùi, bụng nhỏ bên dưới căng chặt run rẩy.
Chỉ mới sờ vài cái, Bách Văn Ninh đã bắt đầu vô thức a lên, nhãn cầu dưới mí mắt đảo liên tục, rõ ràng khoái cảm này quá mạnh, kích thích đến mức khiến cậu giống như sắp tỉnh giấc.
"A a a !!!"
Đáng tiếc vẫn là không có cách nào có thể thoát khỏi tác dụng của thuốc, Bách Văn Ninh co người lại rên rỉ, dương vật vừa mới bắn tinh xong lại tiếp tục phun nước tiểu.
Cách chơi này dạo gần đây khá thịnh hành trên mạng, gọi là "nam tính triều xuy", sau khi xuất tinh lại phun nước tiểu, không thể kiểm soát nổi, khoái cảm mất khống chế mà bùng nổ.
Vưu Công Huân rất thích cách chơi này, mỗi lần Bách Văn Ninh bắn nước tiểu xong đều sẽ vô thức khóc nức nở một lúc, khiến y càng thêm hưng phấn, dương vật cương cứng, chỉ muốn đút vào miệng cậu, bắt cậu vừa ngậm vừa khóc.
Đáng tiếc, hiện tại vẫn chưa thể chơi tiếp.
Có chút tiếc nuối vuốt ve thêm một phen, Vưu Công Huân lúc này mới ôm lấy Bách Văn Ninh chuẩn bị ngủ.
Chờ đến sáng hôm sau, khi Bách Văn Ninh tỉnh dậy, liền phát hiện hai người đã ngủ trên sàn tatami cả đêm, lúc đứng dậy mông vẫn còn đau rát.
Có chút nghi hoặc sờ một cái, Bách Văn Ninh chỉ cho rằng do tư thế ngủ của mình không tốt nên bị ảnh hưởng ít nhiều, định rời khỏi giường thì phát hiện Vưu Công Huân đang ôm mình. Tự động tìm lý do hợp lý cho Du Nguyên Huân, ví dụ như cảm thấy cậu ngủ một mình trên sàn quá cô đơn, Bách Văn Ninh đẩy đẩy y: "Dậy đi, nhanh lên, anh đói rồi."
Cậu đói quá a, cảm giác như đêm qua vừa đi chuyển gạch xong, vừa mệt vừa đói.
Vưu Công Huân thức khuya nhưng không có di chứng gì, người trẻ tuổi quả nhiên là có sức khỏe tốt. Thấy Bách Văn Ninh thực sự không phát hiện ra điều gì, y tuy có chút bất lực nhưng cũng cảm thấy mình đoán không sai.
Bách Văn Ninh thần kinh quá thô, căn bản sẽ không nghi ngờ gì.
Chờ đến khi chuẩn bị ăn, Vưu Công Huân ngồi xuống cạnh Bách Văn Ninh, nắm lấy cổ tay cậu, thuận tay chạm vào sợi dây chuyền hỏi: "Ninh ca ca, anh mua sợi dây chuyền này từ khi nào vậy ?"
A một tiếng, Bách Văn Ninh cảm thấy đôi chút ngạc nhiên, hệ thống không phải nói những người khác sẽ không thể nhìn thấy chiếc vòng này sao ?
Trầm tư suy nghĩ một chút, Bách Văn Ninh liền dời tầm mắt đi nơi khác, có lẽ là do "bàn tay vàng" xuất hiện bug đi, cho nên người khác mới có thể thấy được.
"Mua lâu rồi, thấy đẹp nên đeo thôi."
"Ra là vậy à......"
Vừa mới định buông tay ra, Vưu Công Huân lại nghĩ đến chuyện khác: "Anh không phải nói hôm nay sẽ dẫn em đi chơi sao ?"
"À đúng rồi ! Ăn xong đi nhé, em muốn đi đâu nào ?"
"Em không biết nữa, Ninh ca ca, anh quyết định đi."
"Công viên giải trí nhé ? Trẻ con đều thích đến đó."
Nhưng y có phải là trẻ con đâu ?
Vưu Công Huân có chút bất đắc dĩ, nhưng công viên giải trí cũng là nơi các cặp đôi hay đến, có lẽ Bách Văn Ninh cũng thích đi nên mới đề nghị như vậy.
Nghĩ đến đây, Vưu Công Huân đang định đồng ý thì đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu y:
[ Chúc mừng ngài đã kích hoạt hệ thống thôi miên ! Người thôi miên có thể ra lệnh bất cứ điều gì cho đối tượng bị thôi miên. Người thôi miên: Vưu Công Huân. Đối tượng bị thôi miên: Bách Văn Ninh.]
Vì đang nói chuyện nên Bách Văn Ninh không tự chủ được mà nhìn chăm chú vào mắt của Vưu Công Huân quá 30 giây, kích hoạt thành công hệ thống thôi miên, ánh mắt cậu lập tức trở nên mơ hồ.
Hệ thống thôi miên ?
Đột nhiên nghe thứ này, Vưu Công Huân giật mình, nhìn lại Bách Văn Ninh liền phát hiện cậu đang mê mang mà nhìn vào y.
"Ninh ca ca ?"
"Ừm ?"
Nhạy bén nhận ra điều gì đó, Vưu Công Huân cảm giác tim đập có chút nhanh: "Em muốn ăn quả cherry trong miệng anh."
Bách Văn Ninh rất thích ăn trái cây, trước khi ăn lúc nào cũng ăn một ít. Nghe thấy yêu cầu của Vưu Công Huân, cậu ngoan ngoãn định nhả cherry ra, nhưng liền bị người kia ngăn lại.
"Em muốn anh trực tiếp dùng miệng đút cherry cho em."
Bởi vì khẩn trương, lòng bàn tay của Vưu Công Huân toát cả mồ hôi, nhưng vẫn không chịu rời mắt khỏi Bách Văn Ninh.
Cũng không có hỏi tại sao, Bách Văn Ninh trực tiếp ngậm lấy môi Vưu Công Huân, dùng lưỡi đẩy cherry vào miệng y rồi mới ngoan ngoãn buông ra.
Chết tiệt !
Nhận ra hệ thống thôi miên quỷ quái này là thật, Vưu Công Huân cũng không biết mình đang nghĩ gì, vô thức mà nhai nhai miếng cherry trong miệng.
Sau đó, cảm xúc giống như hương vị trái cây trong khoang miệng mà kích động lên.
"Ninh ca ca, có phải em bảo anh làm gì, anh cũng sẽ làm không ?"
Tuy rằng không hiểu tại sao Vưu Công Huân lại hào hứng như thế, Bách Văn Ninh vẫn gật đầu: "Đúng vậy."
Ngoan quá, cứu mạng, sao có thể ngoan thế này chứ.
Ngoan đến mức y không nhịn được, làm sao có thể buông tha cậu đây ?
Nhưng Vưu Công Huân vẫn còn nhớ rõ Bách Văn Ninh nói mình đói, nên liền thử bưng bát cháo lên thăm dò, đút cho cậu ăn hết một bát, lại thêm năm cái bánh bao.
"No chưa ?"
"No rồi."
"Nhưng em vẫn còn đói", giọng nói của Vưu Công Huân có chút đáng thương, "Ninh ca ca, anh giúp em nhé ?"
"Giúp ? Được thôi, nhưng anh không biết phải giúp như thế nào."
Vưu Công Huân đưa bát cháo của mình cho Bách Văn Ninh, đôi mắt cún con vô tội lại càng thêm sáng: "Anh đút cho em ăn bằng miệng có được không ?"
Bách Văn Ninh nhận bát, tựa hồ có chút không hiểu lắm, nhưng vẫn đồng ý: "Được thôi."
Môi kề môi đút Vưu Công Huân ăn hết bát cháo, Bách Văn Ninh không khỏi bắt đầu thở gấp, trên mặt thoáng ửng đỏ, trông ngoan ngoãn đến đáng thương.
Nhận thấy được ánh mắt của Vưu Công Huân đã chuyển sang bánh bao, Bách Văn Ninh hơi khó xử: "Cái này nhiều nước sốt quá, khó đút lắm."
"Không sao", Vưu Công Huân rất hiểu chuyện, "Anh ăn vào miệng trước, em sẽ tự mình lấy sau."
"Ừm, nhưng mà nếu làm như vậy thì em sẽ không ăn được nước bên trong đấy."
"Em có thể ăn được mà."
Vưu Công Huân chớp chớp mắt, che giấu ánh mắt chứa đầy dục vọng đến đáng sợ.
Sao có thể đáng yêu thế này, thật sự rất muốn......
Rất muốn....... rất muốn hung hăng thao chết cậu a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com