Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Trà xanh công dùng hệ thống thôi miên ép tiểu mỹ nhân mặc áo y, mua đồ chơi tình dục, khóa trinh tiết kích thích bằng điện lên núm vú nhỏ

Chẳng mấy chốc, Bách Văn Ninh liền hiểu rõ tại sao Vưu Công Huân lại tự tin đến thế khi nói rằng mình có thể làm được.

Bởi vì không chỉ riêng phần nước sốt trong bánh bao, mà ngay cả nước miếng của cậu, Vưu Công Huân cũng không buông tha, cướp đoạt tất cả như một tên cướp.

Bách Văn Ninh bị y hôn đến mức không thở nổi, ngón tay co quắp nắm lấy cổ áo y, hàng mi run rẩy đầy yếu ớt, chẳng mấy chốc đôi mắt xinh đẹp đã trở nên đẫm lệ.

Chờ đến khi được thả ra, ngực Bách Văn Ninh phập phồng kịch liệt, gần như mềm nhũn cả người mà suýt ngã xuống khỏi ghế.

"Đợi...... đợi một chút......."

Vưu Công Huân ăn rất nhiều, bánh bao nhỏ như vậy, y hoàn toàn có thể ăn một lúc mười lăm cái.

Bách Văn Ninh cảm thấy như thể có thứ gì đó đang ép lấy nửa cái mạng của cậu, liền không nhịn được mà lên tiếng đề nghị: "Anh không thở nổi...... anh cần nghỉ một chút."

"Nhưng em đói quá."

Giọng y trầm xuống, thoạt nhìn như một chú chó lớn đang đói bụng, tai thú vô hình cụp xuống nom vô cùng đáng thương.

"Ninh ca ca có thể dùng cách khác để đút cho em ăn mà."

Bách Văn Ninh vốn đang có chút bối rối, nghe Vưu Công Huân nói vậy liền hỏi ngay: "Cách nào ?"

Vưu Công Huân không đáp lại câu hỏi của cậu, chỉ khẽ cười rồi đưa ra một yêu cầu khác: "Em muốn anh mặc đồ của em."

"Vậy còn em sẽ mặc gì ?"

"Em vẫn còn quần áo."

"Ừm...... Vậy cũng được, đưa cho anh quần áo của em đi."

Thấy Bách Văn Ninh ngoan ngoãn như vậy, Vưu Công Huân lại được đằng chân lân đằng đầu: "Anh cởi giúp em có được không ?"

Bách Văn Ninh từ tốn cởi từng chiếc nút áo trên người Vưu Công Huân, giúp y cởi chiếc áo sơ mi xuống. Đến khi mặc vào người mình, mới nhận ra chiếc áo này rộng đến mức nào.

"Áo của em to quá......"

"Nhưng anh mặc vào thật sự rất hợp."

"Hợp sao ?"

"Rất hợp."

"Vậy thì được rồi, nếu em đã nói như vậy thì được."

Chỉ là đến khi cầm đến quần và đồ lót, Bách Văn Ninh lại có chút lúng túng: "Cái này....... anh thật sự không mặc nổi đâu, sẽ tuột mất."

"Thôi bỏ đi, áo sơ mi vừa người thế này là được. Loại áo này còn có một tên gọi khác, anh biết là gì không ?"

"Là gì vậy ?"

"Là áo sơ mi của bạn trai đấy."

Nghe được Vưu Công Huân nói như vậy, Bách Văn Ninh nhịn không được mà bật cười: "Ừm, tuy rằng em không phải bạn trai anh nhưng anh cứ chiều theo ý em một lần vậy."

"......."

Đột nhiên bị đâm một nhát, Vưu Công Huân quả thực có chút nghi ngờ nhân sinh.

Tại sao dù đã bị thôi miên, lực sát thương đến từ Bách Văn Ninh vẫn kinh khủng như vậy ? Y không thể nào hiểu nổi.

Thật ra y nên cảm thấy may mắn vì mình thuộc phe phản diện, bằng không lời nói của Bách Văn Ninh còn có thể đáng sợ hơn nữa.

Bình tĩnh lại, Vưu Công Huân nhanh chóng xoay chuyển tình thế: "Thật ra em chính là bạn trai của anh, chúng ta yêu nhau đã lâu rồi."

"Ra là vậy....." Bách Văn Ninh nghe xong lập tức tỉnh ngộ, "Vậy anh còn cách nào khác để đút cho em ăn không ?"

"Tạm thời không cần nữa." Vưu Công Huân đỏ mặt một cách kỳ lạ, "Hôm nay chúng ta là đi hẹn hò, anh còn nhớ chứ ?"

"Anh nhớ, em muốn đi công viên giải trí phải không ?"

"Đúng vậy, nhưng trước tiên em muốn đi mua quà tặng anh đã."

Nói xong, Vưu Công Huân liền không bắt Bách Văn Ninh quấn lấy đút cho y ăn nữa mà tự mình ăn xong rồi đi thay đồ.

Y không biết tác dụng thôi miên này có thể kéo dài trong bao lâu, vẫn là nên phải tranh thủ làm những gì y muốn trước đã.

Nửa tiếng sau, Bách Văn Ninh đứng trước cửa hàng đồ chơi tình dục: "......?"

Dù đang trong trạng thái bị thôi miên, Bách Văn Ninh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Sau khi đến nơi, Vưu Công Huân càng lúc càng ngại ngùng: "Em...... vốn chỉ định mua chút quà tặng cho anh, ai ngờ anh lại thật sự chọn cái này......"

Vốn còn có chút chần chừ, nghe thấy vậy Bách Văn Ninh khẽ đáp một tiếng: "Ừm, em đúng là chu đáo thật."

Chẳng qua chờ đến khi nhìn thấy món đồ Vưu Công Huân mua, trong đầu Bách Văn Ninh bỗng vang lên một dự cảm bất an, giác quan thứ sáu báo động đỏ, đồng thời hệ thống thôi miên cũng lập tức hiện lên cảnh báo.

Cuối cùng, hệ thống thôi miên vẫn chiến thắng, Bách Văn Ninh chỉ đành để Vưu Công Huân thoải mái vạch quần áo mình ra mà gắn thứ đồ chơi kỳ lạ lên hai núm vú nhỏ của cậu ngay trên xe.

"Đây là thứ gì vậy ?"

"Đây chính là món đồ chơi nhỏ mà anh rất thích."

Quần cũng bị lột, dương vật hồng hào bị khóa trinh tiết siết chặt, Bách Văn Ninh có chút không thoải mái: "Khó chịu quá......"

"Như vậy có thể tránh được việc anh làm ướt quần của mình, dù sao chúng ta vẫn còn đi hẹn hò mà."

"Vậy thì được rồi."

Bách Văn Ninh thoạt nhìn có chút ủ rũ, vẻ mặt tội nghiệp khiến Vưu Công Huân không nhịn được mà hôn lên má cậu một cái.

"Sẽ rất sướng."

"Ưm......"

Ngón tay vừa khóa trinh tiết xong đã thọc vào trong huyệt hoa, Bách Văn Ninh nhắm mắt lại, rên khẽ.

Lần đầu tiên nhìn thấy Bách Văn Ninh trong trạng thái thanh tỉnh bị mình sờ huyệt, dù đó chỉ là trạng thái thôi miên, Vưu Công Huân vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng kích động.

Huyệt thịt mềm mại mút lấy ngón tay y, tham lam đòi hỏi sự an ủi sâu hơn, Bách Văn Ninh nhíu mày: "Bên trong ngứa quá, kỳ lạ quá......"

Đem băng vệ sinh dạng ống nhét vào trong, Vưu Công Huân dùng ngón tay ấn nhẹ vào vùng âm đạo đang sưng đỏ, giọng trầm khàn: "Như vậy nước dâm của anh sẽ không làm ướt quần nữa."

"Ah......!"

Âm vật sưng tấy bị ngón tay tùy ý chà xát, Bách Văn Ninh bắt đầu rên rỉ, vết sưng từ đêm qua vẫn chưa xẹp xuống, lúc này lại càng thêm mẫn cảm.

Băng vệ sinh bị đẩy vào sâu hơn, chặn dòng dâm thủy phun trào ra ngoài. Bách Văn Ninh cảm thấy mình như sắp phát điên, thứ cảm giác khoái cảm kỳ lạ này khiến cậu vừa sướng lại vừa hoang mang sợ hãi.

Bắp đùi của Bách Văn Ninh bị vòng đeo ở đùi trói chặt, siết nhẹ khiến thịt đùi hơi phồng lên, Vưu Công Huân sờ soạng một chút, không nhịn được khen: "Đẹp quá."

Thật ra, phần trên còn có thể buộc thêm xích, như vậy y có thể nhốt Bách Văn Ninh lại, bắt cậu mở rộng đùi, lộ ra huyệt dâm để cho y tùy ý chạm vào.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Vưu Công Huân đã cảm thấy hưng phấn không thôi.

Sau khi giúp Bách Văn Ninh mang những món đồ chơi đáng yêu ấy xong, y một lần nữa mặc lại quần áo cho cậu rồi hôn nhẹ lên trán: "Được rồi, em đưa anh đi hẹn hò."

Trên mặt Bách Văn Ninh lại lộ ra nụ cười tươi, xem ra cậu có vẻ thật sự rất thích công viên giải trí: "Được."

Nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên rên lên: "Có điện..... ah..... nhói quá...... ngực....."

Theo bản năng đưa tay lên che ngực, nhưng vì dòng điện chạy khắp nơi nên không dám chạm vào, Bách Văn Ninh thở gấp, vẻ mặt trở nên hoảng loạn.

"Đây là món đồ chơi anh thích nhất, vì anh không thể tiết sữa cho em uống nên mới thường xuyên thích chơi với núm vú của mình như thế, may ra mới có thể chảy sữa." Vưu Công Huân vừa lái xe vừa ân cần giải thích, ánh xanh trên nút điều khiển đặt bên cạnh sáng lên.

"Ra là vậy...... ah...... núm vú hư quá...... sữa mãi không chảy ra...... cho em uống...... ô a !!"

Tinh dịch bị khóa trinh tiết chặn lại khiến Bách Văn Ninh choáng váng, run rẩy ngã vào ghế phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com