Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: Cuộc hẹn ngọt ngào của hai người, thôi miên kết thúc, trà xanh công thử thôi miên lần nữa, phát hiện ra điều kiện thôi miên

Mọi thứ diễn ra quá kích thích khiến Bách Văn Ninh phải mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Lúc cậu mới ý thức được tình hình trước mắt thì bàn tay đã bị Vưu Công Huân nắm lấy nhẹ nhàng nhéo một cái như để trấn an.

Khi đến nơi, Vưu Công Huân thuận tay tắt chốt cửa, đẩy cánh cửa ra, rồi nghiêng người đứng chờ Bách Văn Ninh bước ra.

Mắt Bách Văn Ninh ngân ngấn nước, hàng mi khẽ run, nước mắt còn chưa kịp rơi xuống mà sống mũi đã đỏ hồng, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ, khiến người ta vừa thương vừa muốn ôm vào lòng.

Vưu Công Huân giúp cậu tháo dây an toàn, Bách Văn Ninh phải ngẩn người mất một lúc mới đưa tay ra nắm lấy tay y.

Cảm nhận được luồng không khí trong lành bên ngoài, Bách Văn Ninh khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngọt ngào với Vưu Công Huân.

Vợ cười với mình rồi, vợ đáng yêu quá !

Vưu Công Huân tim đập loạn nhịp, bối rối như một chàng trai mới biết yêu lần đầu, hoàn toàn không giống một kẻ biến thái từng muốn nhốt người kia lại, đeo đồ chơi tình dục và vòng đùi cho cậu.

Y kéo Bách Văn Ninh vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu một cái: "Đi thôi, mình đi hẹn hò nào."

"Ừm."

Có thể thấy Bách Văn Ninh rất muốn đến công viên giải trí, cho dù bị thôi miên, giọng nói cậu vẫn tràn đầy phấn khích.

Dù sao hệ thống thôi miên này cũng chỉ thay đổi một phần nhận thức, phần còn lại vẫn đều là của chính cậu.

Nhìn Bách Văn Ninh vui vẻ như vậy, Vưu Công Huân cũng không kìm được mà bật cười. Trong lòng lại mơ hồ cảm thấy ấm áp như thật sự đang yêu nhau, mà y biết rõ, khoảnh khắc ngọt ngào này là do y đánh cắp mà được.

Nghĩ đến đây, đáy mắt Vưu Công Huân không khỏi trầm xuống. Trước đây y vẫn luôn tự nhủ không quan tâm việc Bách Văn Ninh có thích mình hay không, nếu không thích thì cứ nhốt lại là xong. Nhưng lúc này - y lại muốn nhiều hơn nữa.

Y muốn có trái tim Bách Văn Ninh. Muốn yêu đương thật sự, hẹn hò thật sự. Muốn mỗi ngày đều thấy cậu cười vui vẻ với mình như thế này.

Y muốn nhốt Bách Văn Ninh lại, nhưng càng muốn cậu tự nguyện yêu mình.

Chỉ là...... Vưu Công Huân hiểu rõ, tình yêu của y quá bệnh hoạn. Nếu Bách Văn Ninh biết hết, chắc chắn cậu sẽ sợ hãi, sẽ không còn ngoan ngoãn như bây giờ nữa.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên áo bị ai đó kéo nhẹ. Vưu Công Huân cúi đầu xuống nhìn thì thấy Bách Văn Ninh chỉ tay về phía quầy kem: "Anh muốn ăn cái kia."

"Được."

Vưu Công Huân liền đi mua cho cậu một chiếc thuyền kem, phía trên phủ đầy trái cây tươi mới. Bách Văn Ninh ăn một cách ngon lành, ngẩng lên liền thấy Vưu Công Huân đang mỉm cười nhìn mình chăm chú. Cảm thấy ăn một mình có hơi kỳ, Bách Văn Ninh hơi ngập ngừng: "Em có muốn ăn cùng không ?"

"Muốn."

Nhưng Vưu Công Huân lại không nhận lấy muỗng, mà kéo Bách Văn Ninh vào một nụ hôn nồng nhiệt, cuốn lấy cả phần kem chưa kịp tan trong miệng cậu.

Xong xuôi, Vưu Công Huân thỏa mãn cười: "Ngon lắm, phần còn lại anh ăn đi, em không ăn nữa."

Bách Văn Ninh nhất thời bị kiểu hôn bất ngờ này làm đỏ mặt, môi hơi hé mở thở dốc, đầu lưỡi nhỏ ẩn hiện mang theo một vệt đỏ nhàn nhạt. Qua một lúc, cậu mới tiếp tục vui vẻ ăn kem. Vưu Công Huân đang định nói gì đó thì nghe thấy giọng nói điện tử vang lên trong đầu:

[ Thôi miên sắp kết thúc. Đếm ngược 3 phút. ]

Tim Vưu Công Huân lập tức đập mạnh, y không dám làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú quan sát Bách Văn Ninh.

Ba phút trôi qua, Bách Văn Ninh khẽ choáng váng, thân thể lảo đảo khiến Vưu Nguyên Huân phải vội vàng đỡ lấy cậu. Tiện tay xem thời gian, mỗi lần thôi miên sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng. Ăn uống và mua sắm mất một tiếng rưỡi, di chuyển và chơi trò chơi mất một tiếng rưỡi nữa, vừa vặn hết giờ.

Đang ôm Bách Văn Ninh, Vưu Công Huân đột nhiên sững lại - y quên mất mấy thứ đang đeo trên người cậu !

Miếng dán ngực..... vòng đùi.....!

Chờ đến lúc Bách Văn Ninh hoàn toàn tỉnh táo, cậu lập tức đẩy Vưu Công Huân ra.

Trong đầu cậu chỉ nhớ bọn họ đã cùng nhau ăn sáng, Vưu Công Huân bảo muốn tặng quà, rồi rủ cậu đi công viên giải trí. Một ký ức bình thường đến mức chẳng có gì đáng khả nghi. Thế nên Bách Văn Ninh không cảm thấy có gì lạ, tiếp tục ăn kem, ánh mắt quét quanh một lúc rồi cuối cùng dừng lại ở tàu lượn siêu tốc.

"Anh muốn chơi tàu lượn, em đi cùng anh đi."

"Được."

Vưu Công Huân quan sát Bách Văn Ninh kỹ lưỡng, thấy cậu hoàn toàn không có biểu hiện bất thường, lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trong lòng vẫn có chút nghi hoặc: Liệu Bách Văn Ninh có cảm nhận được những thứ đang đeo trên người kia không ?

Lên tàu lượn, Bách Văn Ninh vô cùng phấn khích, mãi đến khi Vưu Công Huân đưa tay luồn vào trong áo cậu thì cậu mới cau mày: "Em làm gì thế ?"

"Em thấy có một con sâu bò vào người anh, định bắt nó vứt đi."

Nghe vậy, Bách Văn Ninh lập tức thấy ngứa ngáy, lắc lắc vai: "Vậy em nhanh lên đi, nhỡ đâu nó cắn anh thì sao ?!"

Vưu Công Huân sờ soạng lên phần ngực Bách Văn Ninh một, bất ngờ phát hiện chỗ đó không có gì, nhất thời sững người lại.

Tay kia lấy điện thoại ra kiểm tra, phát hiện giao dịch mua đồ chơi tình dục cũng không biết đã biến mất từ lúc nào. Vưu Công Huân trầm ngâm - chẳng lẽ sau khi thời gian thôi miên kết thúc, tất cả mọi thứ y từng làm với thân thể Bách Văn Ninh cũng tự động reset về trạng thái ban đầu trước khi thôi miên ?

Bách Văn Ninh nhìn xuống ngực mình phồng lên, mãi mới nhịn không được mà lên tiếng: "Em rốt cuộc đang làm cái gì vậy ? Mọi người xung quanh đều đang nhìn kìa, với lại sắp khởi động rồi, em thế này thì anh không cài dây an toàn được."

Xung quanh nhân viên công tác cùng du khách đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía cậu, giống như đang thấy một tên lưu manh biến thái vậy.

Vưu Công Huân lúc này mới chịu thu tay về, trên mặt chẳng chút biểu cảm, thản nhiên đáp: "Không có gì."

Dù thấy Vưu Công Huân có chút kỳ quặc, Bách Văn Ninh vẫn là háo hức được trải nghiệm trò tàu lượn siêu tốc hơn.

Chơi xong một vòng vẫn còn luyến tiếc, nhưng vì còn nhiều trò khác nên hai người đành phải di chuyển sang chỗ khác, tiện đường ghé qua nhà ma một chuyến.

Mãi đến khi xem xong màn trình diễn pháo hoa buổi tối, Bách Văn Ninh mới thỏa mãn thở phào, chuẩn bị ra về. Nhưng ngay lúc cậu xoay người định đi, cổ tay bỗng bị ai đó nắm lấy.

Vưu Công Huân nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay trên tay cậu một lúc lâu, nhận ra chiếc vòng tay có lẽ là một phần của hệ thống thôi miên. Còn điều kiện kích hoạt cụ thể thì.......

Cằm đột nhiên bị người ta nắm lấy, ánh mắt Bách Văn Ninh không tự chủ được mà đối diện với Vưu Công Huân, nghi hoặc hỏi: "Em lại làm gì vậy ?"

"Chơi trò này đi, ai chớp mắt trước là chó."

"?!!"

Tuy chẳng hiểu vì sao Vưu Công Huân lại đột nhiên trẻ con đến vậy, Bách Văn Ninh vẫn lập tức mở mắt thật to, vô cùng sĩ diện, nhất quyết không chịu thua.

30 giây......

Y âm thầm đếm trong lòng.

[ Chúc mừng ngài đã kích hoạt hệ thống thôi miên. Từ bây giờ, người thôi miên có thể ra bất kỳ mệnh lệnh nào cho đối tượng bị thôi miên. Người thôi miên: Vưu Công Huân. Đối tượng: Bách Văn Ninh. ]

Hiểu rồi.

Vưu Công Huân đã đại khái nắm được chuyện gì đang xảy ra. Quả nhiên chiếc vòng tay này đúng là một phần của hệ thống thôi miên, mà điều kiện kích hoạt chính là đối diện nhau 30 giây, hiệu lực thôi miên kéo dài ba tiếng.

Nhưng việc đầu tiên y làm sau khi biết rõ chân tướng chính là định tháo chiếc vòng trên tay Bách Văn Ninh xuống. Dù sao người này vốn đã dễ dụ dỗ, bây giờ còn đeo thêm cái hệ thống thôi miên này nữa, chẳng phải càng dễ bị bắt nạt hơn sao, đến bị ăn hiếp mà cậu còn chẳng biết gì!

Có điều, ngay lúc y định tháo chiếc vòng kia ra thì món đồ ấy đột nhiên biến mất ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com