Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Trà xanh công thôi miên tiểu mỹ nhân một lần nữa, bôi kem khắp người rồi liếm sạch, không cẩn thận mất kiểm soát

Sau khi phát hiện ra sự thật, sắc mặt của Vưu Công Huân càng thêm nghiêm trọng. Y ngẩng đầu lên hỏi Bách Văn Ninh: "Anh có biết về hệ thống thôi miên này không ?"

"Anh....." – Bách Văn Ninh vừa định ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận, nhưng đúng lúc đó liền bị hệ thống Chủ Thần với quyền hạn cao hơn trực tiếp cưỡng chế, khiến cậu chỉ có thể lắc đầu, thành thật đáp: "Không biết."

Vưu Công Huân cầm lấy chiếc vòng tay trên cổ tay Bách Văn Ninh khẽ vuốt ve, cúi đầu suy nghĩ điều gì đó không rõ. Đến khi ngẩng lên, biểu cảm của y đã trở lại bình thường, thậm chí còn bất ngờ vươn tay sờ nhẹ lên mặt Bách Văn Ninh, khóe môi cong lên: "Vợ yêu."

Bách Văn Ninh phản ứng chậm, có lẽ không ngờ Vưu Công Huân lại đột nhiên gọi mình như vậy, nhất thời sững người: "Ờ..... ừm."

Thấy cậu ngoan ngoãn đáp lời, Vưu Công Huân trong lòng như có một luồng hơi nóng dâng lên, ánh mắt càng thêm dịu dàng: "Vợ yêu."

"Ừm."

"Vợ yêu."

"......Ờ."

Dù trong lòng Bách Văn Ninh luôn có chút độc miệng, nhưng lại bị hệ thống thôi miên phần nào kìm nén nên cậu cũng chỉ có thể nhịn xuống, bằng không có lẽ cậu đã mắng thẳng một câu: "Em bị điên à ? Ai cho em gọi linh tinh ?"

Cuối cùng, Vưu Công Huân hài lòng nhận ra rằng cái hệ thống thôi miên kia tuy không thể gỡ ra được, nhưng hình như...... lại có thể lợi dụng để làm một số chuyện thú vị. Nghĩ tới đó, y sốt ruột dụ dỗ Bách Văn Ninh: "Hôm nay đi nhiều như vậy chắc anh đã mệt rồi, chúng ta trở về nhé ?"

"Ừm."

Bách Văn Ninh ngoan ngoãn theo sau Vưu Công Huân chuẩn bị đi về, nhưng khi thấy một quầy bán đồ ngọt bên đường, cậu liền đưa tay chọc chọc y, nhỏ giọng nói: "Anh muốn ăn bánh kem dâu."

"Được, để em mua cho anh."

Chờ đến khi Vưu Công Huân mua bánh kem quay lại, Bách Văn Ninh mới thoáng nở nụ cười, ngoan ngoãn ôm lấy hộp bánh kem trong tay, theo y trở về nhà.

Đến khi về đến nhà, không chút phòng bị, Bách Văn Ninh vừa bước vào cửa đã bị Vưu Công Huân ôm chặt lấy từ phía sau. Những nụ hôn nóng ẩm chậm rãi rơi xuống nơi sau gáy cậu.

Đây là một cuộc ân ái kéo dài. Vưu Công Huân mặt mày phức tạp, trong lòng lại mang theo sự giằng xé khó nói thành lời. Dù là kẻ biến thái, y vẫn rất coi trọng đến lần đầu tiên. Nhưng cuối cùng, y vẫn chỉ lặng lẽ cụp mắt, đưa ra quyết định của riêng mình.

Vạt áo của Bách Văn Ninh bị kéo lên, để lộ vòng eo trắng nõn đầy mảnh khảnh. Vưu Công Huân đưa tay bóp nhẹ hai bầu ngực nhỏ đang căng cứng, vuốt ve từng đường cong mềm mại, rồi cúi đầu cọ môi chạm vào vành tai của cậu: "Ninh ca ca, em muốn anh."

Bách Văn Ninh khẽ giật mình, định thoát ra, nhưng bị Vưu Công Huân xoay người lại, trong mắt hiện lên vẻ tổn thương sâu kín.

Vì sao...... Rõ ràng đã bị thôi miên, nhưng Bách Văn Ninh vẫn cố kháng cự y ?

Nhưng ngay sau đó, Vưu Công Huân đã nhìn thấy trên khóe miệng của Bách Văn Ninh vẫn còn dính kem, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó mà khẽ nhướng mày.

"Anh ăn vụng ?"

"Anh không có !"

Thực ra lúc nãy, khi Vưu Công Huân đang ôm cậu để "chuẩn bị tâm lý", Bách Văn Ninh cảm thấy có chút chán, thế là lén mở hộp bánh kem, xúc một miếng nhét vào miệng.

"Không có à ? Ngoài miệng anh vẫn dính đầy kem kìa."

Bị Vưu Công Huân bắt quả tang, Bách Văn Ninh có chút chột dạ, theo phản xạ muốn đưa tay lên lau dấu vết bên khóe miệng. Nhưng tay lại bị giữ chặt, Vưu Công Huân cúi xuống, trực tiếp liếm sạch kem trên môi cậu, rồi còn nhân cơ hội luồn lưỡi vào trong miệng nếm vị ngọt. Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, y cười khẽ: "Ninh ca ca phải biết nhường em chứ, làm anh là không được ăn một mình đâu."

Bách Văn Ninh đỏ mặt, lúng túng đưa hộp bánh kem cho y, cố gắng biện minh: "Anh có để phần cho em rồi mà, đâu có ăn một mình đâu."

"Anh trai thật tốt. Em yêu anh nhất !"

Lần này, Vưu Công Huân không để cậu ăn một mình nữa, mà nhận lấy hộp bánh kem Bách Văn Ninh ăn dở, tiện tay kéo người kia vào phòng ngủ. Điều bất ngờ là lần này Bách Văn Ninh không hề có ý kháng cự. Thậm chí khi Vưu Công Huân cởi đồ cậu đè lên giường, cậu cũng chỉ ngoan ngoãn phối hợp, ánh mắt khẽ lấp lánh, không còn dáng vẻ hay giãy giụa như mọi khi.

Bánh kem được Vưu Công Huân bôi lên khắp người cậu, mùi hương ngọt ngào lập tức lan tỏa trong không khí. Bách Văn Ninh khịt mũi ngửi, trông như mèo con thèm ăn. Ánh mắt cậu mơ màng, toàn thân trở nên mềm nhũn. Hai bầu ngực phơn phớt hồng phủ kem, như đang chảy sữa khiến người ta nhìn liền muốn cắn thử một ngụm.

Bách Văn Ninh cảm thấy chính mình giống như biến thành một cái đĩa đựng bánh kem vậy. Vưu Công Huân vô cùng hứng thú, cứ như vậy vừa cười vừa phủ kem cùng bánh lên khắp người cậu. Cuối cùng, y chụp một tấm ảnh lưu niệm rồi mới bắt đầu thưởng thức.

Trong bức ảnh, người kia da trắng nõn dính đầy bơ và kem, gương mặt mơ màng, ánh mắt hơi ngẩn ra nhìn vào màn hình, dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bắt nạt thêm một chút nữa.

Chụp xong, Vưu Công Huân tiện tay ném điện thoại sang một bên, chẳng thèm để ý đến thứ gì khác mà cúi người chậm rãi "thanh lý" hết đám bánh kem còn sót lại trên người Bách Văn Ninh. Động tác vừa chậm rì rì vừa cố ý trêu chọc, khiến người dưới thân mặt đỏ tới tận mang tai, chỉ dám nghiến răng nghiến lợi mà không dám phản kháng.

Kem tan trong miệng hòa cùng với nước bọt. Bầu ngực nhỏ bị mút đến mức tưởng chừng như sữa sắp chảy. Bách Văn Ninh nhịn không được nắm chặt lấy ga trải giường, ngực ưỡn lên đòi hỏi.

Chỉ là Vưu Công Huân rất nhanh liền nhận ra được sự chủ động này: "Ninh ca ca, anh đây là thích được bú vú sao ?"

Bởi vì tác dụng của hệ thống thôi miên, Bách Văn Ninh gương mặt đỏ bừng, ánh mắt ươn ướt, dị thường thành khẩn nói nhỏ: "Thích...... Thích lắm...... Bên kia nữa...... sướng quá......"

Nói xong, Bách Văn Ninh còn đỏ mặt túm lấy cổ áo của Vưu Công Huân, nhẹ nhàng kéo y nghiêng về phía bên còn lại - nơi vẫn chưa được chăm sóc. Một bên được yêu thương, một bên bỏ trống, khiến cậu cảm thấy càng thêm trống trải, khó nhịn mà khẽ rên nhẹ một tiếng.

Vưu Công Huân nhìn dáng vẻ thẳng thắn đáng yêu này, trong lòng vừa kinh hỉ vừa trêu chọc, cúi đầu tiếp tục thuận theo ý cậu, liền dịu dàng mút núm vú phía bên kia. Bị đầu lưỡi đảo qua, tiểu mỹ nhân trong lồng ngực liền run rẩy khẽ kêu, giọng nói mềm đến mức câu hồn đoạt phách.

"Sướng quá......"

Cái ót bị Bách Văn Ninh gắt gao ôm chặt lấy, Vưu Công Huân có chút bất đắc dĩ. Y thầm nghĩ, chẳng lẽ Ninh ca ca nhà y lại sợ y chạy mất à ? Y như thế này mà trông giống người sẽ bỏ của chạy lấy người lắm sao ?

Chỉ là, Vưu Công Huân đâu biết rằng, Bách Văn Ninh lúc này chỉ là quá sung sướng, sung sướng đến mức đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải biểu đạt thế nào cho phải, liền theo bản năng siết chặt lấy y, như thể sợ đối phương biến mất.

Dương vật nhỏ sớm đã trở nên cương cứng, cọ tới cọ lui vào cơ bụng của Vưu Công Huân để lại trên đó những vệt nước ám muội.. Dù ký ức đã bị xóa đi nhưng cơ thể của cậu vẫn nhớ đến cuộc ân ái điên cuồng lần trước nên lần này càng nhiệt tình hơn.

Hai chân quắp lấy eo của Vưu Công Huân, Bách Văn Ninh còn dùng bụng y để tự sướng, rên rỉ khi ngực đột nhiên bị mút mạnh. Chẳng mấy chốc, cậu đã xuất tinh, bắn đầy lên người Vưu Công Huân.

"Ha......"

Sau khi chơi đùa với hai núm vú đỏ ửng, Vưu Công Huân lúc này mới chịu buông ra, tiếp tục liếm sạch kem trên người cậu. Khi lưỡi chạm bụng dưới và đùi, Bách Văn Ninh rên ư ử, toàn thân căng cứng.

Cậu lại lên đỉnh lần nữa, nhưng do bị Vưu Công Huân "huấn luyện" quá kỹ, lần thứ hai cách lần đầu quá gần khiến cậu gần như mất kiểm soát.

Ý thức được chính mình đã đi tiểu vào trong khoang miệng của Vưu Công Huân, đôi mắt của Bách Văn Ninh lập tức trừng lớn, thoạt nhìn vô cùng hoảng hốt: "Xin lỗi...... anh xin lỗi......"

Dù là kẻ biến thái nhưng Vưu Công Huân cũng không nuốt được thứ trong miệng, đành đứng dậy súc miệng rồi dịu dàng trấn an Bách Văn Ninh: "Không sao, đây là lỗi của em."

Thực sự là do y, nếu không phải do y thường xuyên chơi đùa thô bạo như vậy, Bách Văn Ninh cũng không đến mức mất kiểm soát như thế.

Dù nói thế nào đi nữa, chuyện để nước tiểu của mình bắn vào miệng người khác vẫn là một cú sốc lớn với Bách Văn Ninh. Cho đến khi Vưu Công Huân từ trong phòng tắm bước ra, Bách Văn Ninh mới nhỏ giọng nói: "Thật sự xin lỗi...... để bồi thường cho em, em muốn anh làm gì cũng được."

Vưu Công Huân vừa định nói "không cần", nghe thấy cậu nói câu tiếp theo, khiến y khẽ nuốt lại lời nói còn dang dở vào trong lòng, nheo mắt hỏi lại: "Làm cái gì cũng được sao?"

"Ừm."

"Vậy thì được thôi." Vưu Công Huân không nhịn được mà nở một nụ cười tươi, cặp mắt như sói đói bỗng sáng lên rực rỡ, "Em muốn anh."

"Anh ?" Bách Văn Ninh có chút ngơ ngác, không rõ y muốn gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp, "Anh cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com