Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15: Quá khứ của trà xanh công - Bí ẩn về kẻ theo dõi

Loại cảm giác này......

Như thể giữa Bách Văn Ninh và y thật sự tâm đầu ý hợp. Vưu Công Huân nhịn không được mà bật cười, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác mơ hồ, bối rối không rõ nguyên do.

Tại sao y lại có thể ti tiện đến mức này ? Hèn mọn đến mức dám mơ tưởng có thể chiếm được tình yêu của Bách Văn Ninh ?

Đè chặt trên thân người nọ, Vưu Công Huân trên mặt tràn đầy lưu luyến, si mê nhìn đắm đuối vào đối phương. Bàn tay y lần theo từng đường nét mà vuốt ve gương mặt của Bách Văn Ninh, ngón tay lướt qua khóe mắt, nơi đáy mắt kia như có sóng nước lay động. Giọng y khàn khàn: "Anh vĩnh viễn cũng không biết...... em thích anh đến nhường nào đâu."

Cái vị tiểu thiếu gia này, vốn dĩ từng bị y xem như là một đứa nhóc ngỗ nghịch chẳng có lấy chút sức uy hiếp, hóa ra lại ngốc đến khó tin. Dẫu bị người khác theo dõi, cậu cũng không dám cầu cứu, chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, cam tâm tình nguyện sa vào vũng bùn lầy này.

Ngày ấy, Bách Văn Ninh luôn thích ra lệnh cho y làm việc, phảng phất như căn bản không coi y là người mà đối đãi khiến trong lòng Vưu Công Huân sớm đã chất chứa oán khí đối với cậu. Rõ ràng y đã tính toán để né tránh, nhưng rồi vẫn bị tìm ra được, đến khi sử dụng xong rồi thì lại bị vứt bỏ, giống như một món đồ chơi nhàm chán.

Vì để trả thù, Vưu Công Huân cố ý ngụy trang thành kẻ biến thái, bí mật theo dõi cậu suốt một đoạn thời gian. Y còn viết vô số bức thư ghê tởm, lời lẽ độc ác. Bản tính Vưu Công Huân vốn ác liệt, tâm tư trả thù vô cùng mạnh mẽ. Y chưa từng tự nhận mình là người tốt, cũng chẳng sợ báo ứng.

Về sau, khi tận mắt nhìn thấy Bách Văn Ninh nhận được những bức thư ấy, vẻ mặt người nọ cuối cùng cũng hiện lên nỗi sợ hãi. Cậu dường như không hiểu tại sao trên đời lại có kẻ bệnh hoạn đến thế. Từng hàng từng chữ trong những bức thư kia, so với lớp bùn đen dưới đáy cống còn dơ bẩn hơn.

Khi ấy, trong cuộc sống bình yên của Bách Văn Ninh, đột nhiên xuất hiện một kẻ tuyên bố muốn hủy hoại cậu. Kẻ đó âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động, mọi sinh hoạt của cậu đầu bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Hơn nữa còn ôm thứ dục vọng đê tiện về cậu trong bóng tối, như muốn kéo cậu xuống vực sâu không chút ánh sáng từng bước từng bước tra tấn, vấy bẩn cậu.

"Rất thích được người khác hầu hạ đúng không ? Vậy hẳn là rất thích bị nhốt lại lắm nhỉ ? Đến lúc đó, em sẽ chăm sóc cho anh thật kỹ...... được không ?"

Vưu Công Huân thực sự rất thích nhìn thấy dáng vẻ Bách Văn Ninh tuy sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra cứng đầu không chịu cúi đầu trước y. Nhưng y lại càng phẫn nộ khi cậu không chịu cầu cứu mình, y cho rằng cậu cũng khinh thường y như những kẻ khác.

Cũng chính vì thế, y dung túng bản thân sa đọa vào thứ dục vọng âm u kia. Những bức thư gửi đi cũng vì thế mà ngày càng trở nên thô tục. Dần dà, y càng chìm đắm vào thứ trò chơi vốn chỉ để trả thù kia.

Cuối cùng, y còn giả trang thành kẻ xấu, che kín mặt, đợi Bách Văn Ninh tan học để dọa cậu. Hôm đó trời mưa, sợ cậu la hét kêu cứu, Vưu Công Huân liền bịt kín miệng người kia, tay kia rút ra một con dao cùn chưa được mài bén.

Ở tuổi thiếu niên nổi loạn, Vưu Công Huân luôn căm ghét tất cả những ai coi thường y. Chỉ bởi vì y có một người cha nghiện cờ bạc đến mức đem vợ mình bán đi để mặc cho người khác chơi đùa. Sau khi sự việc vỡ lở, mọi người gọi y là con trai gái điếm, nhưng y biết mẹ mình chính là bị ép bán thân cho một gã cờ bạc vô lại, từng bị đánh đến suýt mất mạng, rồi sau đó treo cổ tự vẫn.

Nhưng Vưu Công Huân lại chưa từng biết mình chỉ là con nuôi. Y chỉ biết thế giới này bẩn thỉu đến nhường nào, chẳng có lấy điều gì tốt đẹp khiến cho y căm thù tất cả mọi người.

Và đương nhiên, y cũng hận vị tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ này. Nhưng khi thấy Bách Văn Ninh run rẩy nhìn con dao, nhịn không được mà khóc nức nở, Vưu Công Huân lại cảm thấy bối rối - giống y hệt lúc này.

Y bực mình quát: "Đừng khóc nữa !" Nhưng cậu ta vẫn khóc, khóc đến nấc lên. Cho đến khi Vưu Công Huân buông tay ra, cậu vẫn khóc, nước mắt như thể không bao giờ cạn.

"Tôi còn trẻ...... tôi còn nhiều ước mơ chưa thực hiện được....... tôi không muốn chết.....ô ô..."

"Mày thì có loại ước mơ rác rưởi gì chứ ?"

Nghe thấy tên kia xúc phạm đến mình, Bách Văn Ninh bỗng hết sợ phản bác lại: "Ước mơ của mày mới là rác rưởi !"

Bị chửi một câu, Vưu Công Huân cũng bắt đầu tức giận gằn giọng: "Đồ ngu !"

Y lúc ấy thật sự trông quá đáng sợ - mũ trùm đầu cùng khẩu trang đen hệt như một tên sát nhân. Bách Văn Ninh trọng nháy mắt lập tức hạ giọng xuống, vừa khóc vừa nói: "Thực ra..... tôi luôn có một ước mơ..... là trở thành một kẻ xấu đúng nghĩa....."

"???"

Vưu Công Huân vẫn là lần đầu nghe thấy ai đó ước mơ làm kẻ xấu, không nhịn được mà chửi: "Mày bị điên à ?"

Bách Văn Ninh lại sụt sịt: "Nhưng tôi thật sự muốn làm kẻ xấu mà..... Tôi quá ngốc, chẳng làm được gì ra hồn cả, làm kẻ xấu là dễ nhất rồi..... nhưng tôi còn không làm nổi ô...... Giờ lại sắp chết nữa."

"......"

Vưu Nguyên Huân khi đó thực sự bất lực. Y bỗng nhiên hiểu ra,. có lẽ bản thân không nên dùng tư duy của người bình thường để đối phó với Bách Văn Ninh. Bởi vì người kia căn bản...... không bình thường.

Cậu ta là một kẻ ngốc.

Một đứa vô cùng ngu ngốc.

Y cuối cùng vẫn là thả Bách Văn Ninh đi, còn thuận miệng uy hiếp: "Nếu mày dám báo cảnh sát, tao sẽ gửi ảnh khỏa thân của mày cho tất cả mọi người xem."

Dù rõ là chẳng hề có cái clip đó.

Y còn cố ý tiết lộ danh tính giả: "Tao là X. Đừng sợ, tao chỉ muốn ngắm mày gần hơn chút thôi."

Đó là tên mà y đã trong những bức thư y gửi.

Bách Văn Ninh khi đó chỉ ngây người nhìn y một chút, rồi đột nhiên bỏ chạy.

Chuyện sau đó, do chẳng có ai đủ thân cận với cậu nên cuối cùng Bách Văn Ninh chỉ còn cách tìm đến Vưu Công Huân cầu cứu. Trước đây không cùng y nói chuyện chỉ bởi vì cậu lớn hơn, vì giữ sĩ diện mà thôi.

Kỳ thật Bách Văn Ninh thậm chí còn không hề hay biết Vưu Công Huân mang oán hận đối với mình. Cậu chỉ quen sai khiến người khác do tính cách kiêu ngạo được chiều chuộng từ nhỏ. Nhưng ít nhất...... cậu nghĩ mình vẫn là đang đối xử khá tốt với y ?

Cho nên khi Bách Văn Ninh tìm đến y xin giúp đỡ, lòng hận thù trong Vưu Công Huân mới dịu đi đôi phần. Y vốn còn tưởng cậu cũng khinh miệt mình như những người khác.

Rồi y phát hiện ra mình đã sai rồi, không phải một mà là sai đến mười phần. Giống như hắn từng bình đẳng mà hận tất cả mọi người, thì Bách Văn Ninh cũng bình đẳng mà muốn cùng cả thế giới đối nghịch để thực hiện ước mơ làm đại ác nhân.

Vưu Công Huân không có bình luận gì về ước mơ này.

Lúc ấy cả hai người đều cùng học một trường cấp ba, một đứa lớp 10, một đứa lớp 12. Bách Văn Ninh dần dần bắt đầu ỷ lại vào y. Sau khi hiểu rõ, Vưu Công Huân mới nhận ra - hóa ra người kia đối xử với y còn tốt hơn nhiều so với những người khác.

"......"

Quả là một đại ác nhân đầy lý tưởng.

Hơn nữa cũng là một đại ngốc.

Loại cảm giác thất bại này khiến Vưu Công Huân cảm thất sự hận thù trước kia của mình thật nực cười, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mối quan hệ giữa hai người cũng dần hòa hoãn lại.

Thẳng đến một ngày, y bỗng nhận ra mình không thể chịu đựng nổi việc Bách Văn Ninh đối người khác lộ ra ánh mắt ỷ lại kia, không chịu nổi việc cái tên ngu xuẩn kia có thể vì người ngoài mà lộ ra nụ cười mềm nhũn, lại đối nó cứ ngốc nghếch mà vô tư.

Tựa như những bức thư mà y từng viết, y muốn đen Bách Văn Ninh nhốt lại, muốn cả thế giới đều biết cậu là của y. Y muốn ở nhà thao lấy cậu, thao ở bất cứ đâu y muốn.

Có lẽ y đã để ý tiểu thiếu gia này từ rất lâu rồi, chỉ là không tự nhận ra mà thôi.

Những bức thư kia như là vật để giải tỏa dục vọng đen tối trong tiềm thức y. Nhưng sau này, vì sợ bị đối phương phát hiện mà hoàn toàn xa lánh y, y đã giấu kín.

Kẻ bí ẩn từng theo dõi Bách Văn Ninh suốt nửa năm cuối cùng biến mất, trở thành em trai trà xanh vừa ngoan ngoãn lại nghe lời, biết gọi "Ninh ca ca" như bây giờ.

Và giờ đây......

Vưu Công Huân lướt ngón tay trên gương mặt Bách Văn Ninh mà vuốt ve, cảm giác mình giống như trở về hình ảnh kẻ theo dõi năm xưa.

Trong một góc tối tăm nhất, y viết xuống những dục vọng chân thật nhất dành cho Bách Văn Ninh. Y muốn chiếm lấy Bách Văn Ninh, muốn trói chặt lấy cậu, muốn làm bất cứ điều gì với cậu theo ý mình.

Bẩn thỉu và tăm tối.

Mà hệ thống thôi miên này...... chính là phong bì chứa đựng những tư tưởng dâm loạn mà y đã viết bên trong những bức thư ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com