Chương 17
Chương 17: Trà xanh công đắc ý, giao hợp điên cuồng, hoa huyệt tiểu tiện mất kiểm soát, tiểu mỹ nhân bị chơi hỏng đến mức suy sụp đòi chia tay
Bách Văn Ninh còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị Vưu Công Huân kéo ngược trở lại, hạ thân nhạy cảm đến cực điểm cọ sát vào ga giường, chỉ trong chớp mắt đã khiến toàn thân cậu mềm nhũn như sợi bún.
Cậu cảm giác bản thân mình đã hoàn toàn bị giày vò đến hỏng rồi, giống như con búp bê vải rách nát bị cơn bão quét qua, bộ dạng thê thảm đến vậy vẫn bị người kia hành hạ không chút thương tiếc.
"Ninh ca ca, chẳng phải anh đã nói làm cái gì cũng được sao ? Vậy tại sao lại muốn chạy?"
Vẻ mặt Vưu Công Huân tỏ ra đầy uất ức, như thể Bách Văn Ninh chính là kẻ phụ bạc phụ nghĩa. Y vừa nói vừa cọ sát dương vật cứng rắn vào cửa huyệt đang co rút, mặt đối mặt với ánh mắt đầy kinh hoàng và sợ hãi của người dưới thân.
Cảnh tượng ấy khiến Vưu Công Huân nhất thời có ảo giác rằng Bách Văn Ninh thật ra vẫn tỉnh táo, vẫn chưa bị thôi miên hoàn toàn, và đang phơi bày những phản ứng chân thật nhất trước hành vi cưỡng hiếp của y.
Nhưng thực tế không phải vậy, hệ thống thôi miên vẫn đang phát huy tác dụng khiến Bách Văn Ninh không thể nào chửi rủa hay chống cự, chỉ biết rên rỉ sợ hãi, cơ thể run rẩy mà thều thào: "Không..... chết mất..... thật sự không chịu nổi a—!!"
Eo bị đè chặt xuống, miệng huyệt vốn đã vô cùng mẫn cảm lại bị phá ra lần nữa. Lớp màng mỏng vừa khép lại chưa bao lâu đã bị Vưu Công Huân hung hãn xuyên thủng. Bách Văn Ninh lập tức tối sầm mặt mày, cổ họng phát ra một tiếng thét chói tai.
"Ninh ca ca, giờ anh là của em, anh đã là người của em rồi", Vưu Công Huân khẽ cười, giọng nói khàn khàn mang theo chút điên cuồng. "Anh sẽ không thoát được đâu. Đừng sợ, em sẽ yêu thương anh thật tốt."
Phải mất một lúc lâu sau, Bách Văn Ninh mới lờ mờ nghe rõ những lời thì thầm bên tai, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là bị hệ thống thôi miên ép xuống, không thể lên tiếng.
Tên biến thái !
Đôi môi bị lấp kín, Bách Văn Ninh cảm nhận dương vật bên trong dâm huyệt bắt đầu chuyển động, sống mũi cậu cũng theo đó mà trở nên cay xè.
Quả thực nhạy cảm đến kinh người, toàn thân cậu mới chỉ sau vài nhịp nhấp vào đã run lẩy bẩy, mỗi lần bị cắm vào đều chảy ra vô số nước dâm. Bách Văn Ninh cảm thấy mình sắp điên rồi, cả cậu và người kia đều điên hết rồi.
Đến khi Vưu Công Huân cuối cùng cũng buông môi ra, Bách Văn Ninh mới thở hổn hển từng nhịp dồn dập, hơi thở nghẹn ngào, từng tiếng rên rỉ đứt quãng vương nơi cổ họng, rõ ràng đã bị giày vò đến mức không còn sức chống đỡ.
"Đừng...... xin em...... á !! Cầu xin em...... anh van em mà !"
Cậu vật vã nắm lấy tay của Vưu Công Huân như kẻ chết đuối vớ được cọc cứu sinh giữa trận biển động. Nhưng thứ chào đón cậu lại là những đợt sóng mang tới thứ khoái cảm dữ dội hơn cùng với dương vật càng lúc càng hung hãn như muốn đâm xuyên cổ tử cung mỏng manh mềm mại.
"A a a !!!"
Lỗ tiểu ở huyệt dâm vốn đã bị Vưu Công Huân kích thích đến quá độ cuối cùng vẫn là nhịn không được mà trở nên mất kiểm soát. Dòng nước vàng chảy ra hòa lẫn với tinh dịch bên trong khiến cảnh tượng hỗn loạn ấy thoạt nhìn tựa hồ như lỗ lồn đã bị chơi đến hỏng hoàn toàn.
Đáng lẽ ra cậu...... nên đi tiểu vào mặt tên khốn này.
Mồ hôi chảy vào mắt khiến Bách Văn Ninh phải khẽ nhắm lại, nhưng vẫn không thể kìm được toàn thân mà run rẩy dữ dội. Khoái cảm như dòng điện quét qua từng dây thần kinh, khiến cơ thể cậu trở nên vô cùng mẫn cảm, hiện tại chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến mọi lý trí của cậu sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng Vưu Công Huân vẫn không ngừng đâm vào. Bách Văn Ninh khóc càng lúc càng lớn, nhất thời tức giận mà cắn lên vai y, trong khoang miệng rất nhanh đã tràn ngập vị tanh của máu.
Cả giác đau đớn lại càng khiến Vưu Công Huân trở nên hưng phấn hơn. Nhận ra điều này, Bách Văn Ninh buông miệng ra, giọng nói mang theo vài phần nức nở: "Em thật quá đáng !...... ưm...... đừng...... đừng đâm tử cung nữa !! Tử cung cũng....... cũng bị thao hỏng mất rồi !"
Vừa khóc vừa rên, thi thoảng lại nấc lên, Bách Văn Ninh không cho phép y tiếp tục tấn công tử cung nữa. Cậu cảm giác như bên trong cũng đã bị thao hỏng như hoa huyệt bên ngoài mất rồi. Vô vàn đợt khoái cảm dồn dập ập đến khiến đầu óc cậu trở nên vô cùng rối loạn.
Nhưng Vưu Công Huân vẫn làm như không hề nghe thấy, mỗi lần đều nhắm đến tử cung mà đỉnh vào, còn dọa sẽ bắn vào bên trong, bắt cậu sinh con cho y. Bách Văn Ninh vừa suy sụp vừa khoái lạc, tâm thần gần như bị phân rã.
"Anh không...... ư...... không muốn sinh con cho em...... Anh muốn...... muốn chia tay !!"
Ngay cả hệ thống thôi miên cũng không thể hoàn toàn áp chế được ý chí phản kháng của Bách Văn Ninh, trong khoảnh khắc đó, Vưu Công Huân cũng không khỏi chột dạ.
Phải chăng y đã quá tay, thực sự chơi hỏng anh ấy mất rồi ?
Nhưng Bách Văn Ninh rõ ràng đang cực kỳ sướng, những lớp thịt mềm mại bên trong hoa huyệt co bóp cuồng nhiệt như muốn nuốt chửng lấy đại dương vật của y vào tử cung để hứng tinh dịch, đúng là đồ dâm đãng mà.
Thế là Vưu Công Huân liền tri kỷ thấu hiểu được sự khẩu xà tâm phật của cậu, thuận theo ý muốn của tử cung mà đâm thẳng vào, hận không thể khuấy đảo được mọi ngóc ngách bên trong cậu.
Bách Văn Ninh cả người như bốc cháy, từng tế bào đều rung động tột độ. Cậu nhạy cảm đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ của Vưu Công Huân cũng khiến cho da thịt trở nên run rẩy, đùi siết chặt, đầu óc trống rỗng chỉ còn cảm nhận được cơn khoái cảm cuồng loạn.
Đến khi Vưu Công Huân trút hết tinh dịch vào sâu trong cơ thể cậu, Bách Văn Ninh bỗng như ngọn lửa bùng cháy bị dập tắt bởi dòng nước lạnh, toàn thân co giật nhẹ, tinh thần rệu rã.
Thật sự...... chết mất......
Đầu óc cậu mơ hồ, khoái lạc thì đúng là khoái lạc, nhưng đáng sợ cũng thực sự đáng sợ. Bất quá may mắn nhờ lần trước đã bị thao qua một lần nên cơ thể của cậu hiện tại đã chịu đựng được tốt hơn, không bị làm đến mức ngất đi.
Nhưng chờ đến khi Vưu Công Huân chuẩn bị ôm cậu đi tắm rửa, Bách Văn Ninh vẫn là nhịn không được mà sợ hãi năn nỉ: "Anh không chịu nổi nữa...... xin em..... đừng làm nữa...... chồng ơi...... chồng......"
Thậm chí không cần người khác chỉ dạy đã chủ động học cách gọi "chồng" để nịnh nọt lấy lòng y.
Rõ ràng là đã bị ức hiếp quá đáng, Vưu Công Huân cũng không khỏi đau lòng. Y dịu dàng nói: "Không sao nữa rồi, để em đưa anh đi tắm."
Dù biết rằng sau khi thôi miên kết thúc, mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường nhưng Vưu Công Huân vẫn là muốn tự tay ôm cậu đi tắm cho yên tâm.
Lúc tắm, Bách Văn Ninh vẫn đang ngủ say. Đến khi Vưu Công Huân ôm cậu trở lại giường, tác dụng thôi miên cũng vừa đúng lúc kết thúc.
Bị ôm chặt trên giường, Bách Văn Ninh bị động tác vội vàng của Vưu Công Huân làm cho bừng tỉnh. Trong cơn mơ màng, cậu như muốn đòi mạng người, trong đầu theo bản năng dâng lên một cơn phẫn nộ vô cớ.
Thế nên, thân thể cậu theo phản xạ trực tiếp đá Vưu Công Huân một cú xuống giường. Cú đá vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không có chút gì gọi là nương tay, thẳng thừng đạp đối phương ngã lăn xuống đất.
Vưu Công Huân hoàn toàn không kịp phản ứng, ngã phịch xuống đất. Sau vài giây ngỡ ngàng, y không nhịn được liền bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com