Chương 19
Chương 19: Tiểu mỹ nhân phản diện bị đám nam chính để ý, mỹ nhân hoảng sợ, trở thành trợ lý của học trưởng công
Bách Văn Ninh không ngờ tới Triệu Diệp Thước lại thật sự nghĩ ra cách cứu mình ra, còn nhờ giáo sư gọi Hạ Hồng Minh đi chỗ khác.
Trước khi rời đi, Hạ Hồng Minh còn liếc nhìn cậu một cái. Đợi đến khi xác định mình đã an toàn, Bách Văn Ninh liền lên mặt, trợn mắt phồng má làm mặt quỷ chọc hắn.
Thấy cậu như vậy, Triệu Diệp Thước hơi tò mò hỏi: "Em có quen với cậu ta à ?"
Dù cho đang đối diện với huynh đệ thân thiết của Hạ Hồng Minh, Bách Văn Ninh cũng chẳng buồn giả bộ: "Đương nhiên rồi, bọn tôi có thù với nhau mà !"
Dù sao thì việc kéo thêm thù hận vốn là nhiệm vụ chính của cậu mà.
Chỉ là cậu không ngờ Triệu Diệp Thước lại có thể mặt không đổi sắc mà tiếp lời: "Trùng hợp nhỉ, tôi với hắn cũng có thù oán. Duyên phận thật đấy ! Tôi vừa cứu em một mạng, có muốn ra ngoài ăn một bữa cơm không?"
"......?"
Đúng là vì huynh đệ quên mình thì cũng được đi, nhưng vì muốn có cơ hội tiếp cận với tiểu mỹ nhân mà sẵn sàng biến bạn thành thù thì..... Triệu Diệp Thước quả thật làm được.
Gã còn làm ra vẻ thần bí: "Tôi còn biết không ít chuyện đen tối của hắn đấy. Lúc ăn cơm chúng ta có thể từ từ nói chuyện."
Ban đầu Bách Văn Ninh còn có chút do dự - một vai phụ nhỏ như cậu mà lại đi ăn với nam phụ của đoàn nam chính thì tính là chuyện gì, nhưng nghe Triệu Diệp Thước nói vậy, cậu liền gật đầu đồng ý ngay.
Tuy không hiểu vì sao, nhưng cậu lại cực kỳ muốn nghe mấy chuyện xấu của Hạ Hồng Minh.
Cuối cùng, Triệu Diệp Thước thật sự thành công dụ được người ra ngoài, còn rất lịch sự hỏi cậu muốn ăn gì.
Bách Văn Ninh nghĩ ngợi một chút, rồi lập tức lôi điện thoại ra gọi cho Vưu Công Huân: "Để tôi hỏi xem em trai tôi có muốn đi ăn cùng không."
Lúc này cậu mới nhớ ra mình còn là một người anh trai, lại nghĩ đến đồng đội cùng chiến tuyến của mình. Cậu vội gọi điện thoại cho Vưu Công Huân, ai ngờ vừa gọi mới biết cha Vưu Công Huân tìm y có việc, cần phải đi xử lý gấp, tạm thời không đi ăn cùng được.
Nghe Bách Văn Ninh có chút tiếc nuối bả "thôi vậy", Triệu Diệp Thước thầm thở phào trong lòng, thuận miệng giải thích: "Tối hôm đó tôi không phải hẹn đánh nhau đâu, vừa mới về nước nên bị cha tôi sai vệ sĩ đi bắt về."
Sau khi biết được thân phận Triệu Diệp Thước là nam phụ, Bách Văn Ninh cũng hiểu chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm. Chỉ là cái tên này cho dù có là hiểu lầm thì cũng không phải người đơn giản gì cho cam.
Người kia ra nước ngoài là để theo đuổi ước mơ - tham gia thi đấu quyền anh, giành chức vô địch về, kết quả bị ông bô trực tiếp trói về kế thừa gia nghiệp.
Trong mắt Triệu Diệp Thước, làm chuyện gì cũng phải dứt khoát. Mà về sau theo như trong cốt truyện, gã còn giúp Hạ Hồng Minh đối phó với anh trai của Bách Văn Ninh, khiến cả nhà cậu mất nhà cửa phải cuốn gói xuống phố ăn xin.
Đã làm phản diện thì phải sẵn sàng cho việc tan cửa nát nhà, cho nên hiện tại Bách Văn Ninh cũng không quá căm ghét gã. Cậu vốn là kiểu người khá an phận, để sau này lúc cả nhà bị ép phá sản rồi hận cũng chưa muộn.
Dù sao bây giờ nhìn mặt bọn họ cũng chẳng tử tế gì cho lắm.
Cậu đơn giản chỉ là công bằng mà ghét tất cả những người ngoài phe mình, ngày ngày đều cố gắng làm một kẻ xấu đủ tiêu chuẩn.
Tất nhiên, làm kẻ xấu được nghe mấy chuyện đen tối của nam chính thì càng vui hơn.
Cúp máy xong, Bách Văn Ninh liền sốt sắng thúc giục Triệu Diệp Thước mau mau tìm chỗ ăn.
Cuối cùng vẫn là cậu tùy tiện chọn đại một nhà hàng Tây gần đó. Ăn gì không quan trọng, quan trọng là chuyện xấu.
Trong nguyên tác, Triệu Diệp Thước là kiểu thẳng nam bá đạo, nhưng ở ngoài đời lại cực kỳ hài hước. Gã còn biết kể chuyện xấu thời nhỏ của Hạ Hồng Minh khiến Bách Văn Ninh cười nghiêng ngả, cả bữa ăn diễn ra vô cùng thoải mái, tâm trạng của cậu cũng tốt hẳn lên.
Đợi đến lúc ăn xong, thấy Bách Văn Ninh vẫn đang cao hứng, Triệu Diệp Thước giả bộ bình thản hỏi: "Có muốn đến nhà anh chơi không ? Anh sẽ kể thêm nhiều chuyện hay ho hơn về cậu ta cho em nghe."
Nghe quá mức phấn khích, Bách Văn Ninh suýt chút nữa đã gật đầu đồng ý. Nhưng vào đúng giây phút then chốt, cậu chợt nhớ đến lời Vưu Công Huân từng dặn, đành tiếc nuối lắc đầu: "Không được, em phải về rồi."
"Thôi vậy." Triệu Diệp Thước cũng không miễn cưỡng, nhanh chóng che giấu vẻ tiếc nuối trong đáy mắt, cười cười nói: "Để anh đưa em về."
Đêm hôm đó qua đi, Bách Văn Ninh vốn tưởng mình và nam phụ từ đó về sau sẽ coi như không còn dây dưa gì nữa.
Dù cậu rất ghét việc bị đối phương gọi là "em nhỏ", nhưng nghĩ đến mấy chuyện bát quái mà Triệu Diệp Thước kể hôm đó khiến cậu vui vẻ như thế, cũng không nỡ ra tay tìm người đánh gã.
Thêm nữa, dạo này Vưu Công Huân có vẻ rất bận rộn, cậu cũng tạm thời gác lại kế hoạch trả thù Hạ Hồng Minh, an phận để mấy đứa đàn em vây quanh lúc đi học hoặc..... lười biếng chơi bời, không thèm quan tâm gì nữa.
Nhưng không ngờ Triệu Diệp Thước vậy mà lại chủ động tìm cậu mỗi ngày, khi thì mời đi ăn, có lúc lại rủ đi chơi.
Còn Hạ Hồng Minh thì cũng thường xuyên đến tìm, khiến Bách Văn Ninh trong lòng có chút sợ hãi, chỉ có thể tìm cách tránh né. Mãi đến một tối, anh trai của cậu đột nhiên gọi điện tới: "Ninh Ninh, nghe nói dạo này em với Hạ Hồng Minh quan hệ không tệ nhỉ ?"
Nghe vậy, Bách Văn Ninh vội minh oan: "Em không có ! Là hắn tự chạy đến tìm em đấy chứ !"
"Không sao, anh chỉ hỏi vậy thôi. Dạo này cậu ta vừa xin được một phòng thí nghiệm riêng, muốn điều em qua làm trợ lý. Anh đã đồng ý rồi, em cứ qua đó lấy lòng cậu ta đi, sau này tiện thể giúp anh một tay."
Nghe anh trai mình nói như vậy, Bách Văn Ninh có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đành gật đầu.
Thân là một "chó săn" đủ tư cách, anh trai nói gì thì làm nấy. Huống chi, Bách Văn Ninh cũng không tin Hạ Hồng Minh lại dám ra tay với cậu ngay trong phòng thí nghiệm. Nếu thật sự dám làm bậy, cậu lập tức sẽ báo với giáo sư cho hắn biết mặt !
Nhưng đến ngày phải qua phòng thí nghiệm, Bách Văn Ninh vẫn thấy hơi hoảng. Lúc nhìn thấy Hạ Hồng Minh, cậu theo bản năng lập tức đứng cách hắn một khoảng thật xa.
"Đến rồi à..." Hạ Hồng Minh lên tiếng, giọng nói lại dịu dàng đến lạ. Hắn cảm thấy Bách Văn Ninh chắc chắn đã hiểu lầm gì đó về mình, không thể để tình trạng này tiếp diễn nữa. "Ăn cơm chưa ?"
Rõ ràng là người nổi tiếng lạnh lùng khó gần, suốt ngày bị gọi là "hổ mặt cười", thế mà cứ hễ gặp Bách Văn Ninh là không kiềm được mà mất bình tĩnh, thậm chí đến cả nụ cười thường ngày cũng không duy trì nổi khiến mấy hôm nay không ít người bàn tán bảo hắn đã đổi tính rồi.
"Ăn rồi."
Bách Văn Ninh cảnh giác trả lời, trong lòng không biết Hạ Hồng Minh lại định bày trò quỷ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com