Chương 2
Chương 2: Bị thôi miên sau dương vật ép tinh, chủ động mở chân lộ ra tiểu huyệt, kêu lão công dùng dương vật hung hăng thao
Dâm dịch mới chảy ra liền bị đầu lưỡi nhiệt tình cuốn lấy, sau đó lại hung hăng liếm mút. Hạ Hồng Minh nhìn dương vật mềm mại cùng hai quả trứng dái tinh xảo bên dưới, không nhịn được mà dùng lòng bàn tay vuốt ve, nghịch ngợm.
Xúc cảm do sự kích thích quá mức khác thường khiến Bách Văn Ninh theo bản năng cong eo lên, cảm giác như tinh dịch trong dương vật sắp bị người kia hút cạn. Cậu muốn vùng vẫy nhưng vì đang bị thôi miên nên chỉ có thể ngơ ngác, bất lực mà tiếp nhận.
Toàn bộ dương vật hoàn toàn bị nuốt trọn vào trong khoang miệng, trông như một cái ống hút để uống nước. Rõ ràng người đang bị khẩu giao là cậu, nhưng trong lúc hốt hoảng, Bách Văn Ninh lại cảm thấy chính mình như sắp bị người kia nuốt vào bụng.
Dường như chưa từng được phát tiết bao giờ, dương vật của Bách Văn Ninh lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác được ngậm mút, chẳng bao lâu đã không chịu nổi kích thích mà toàn thân run rẩy, nức nở đem dòng tinh dịch đặc sệt bắn vào trong miệng Hạ Hồng Minh.
Bình thường Bách Văn Ninh hầu như không bao giờ tự giải quyết, nên tinh dịch có phần đậm đặc hơn. Thế nhưng Hạ Hồng Minh chẳng những không chê, mà còn cảm thấy hương vị cũng không tệ. Hơn nữa, vì Bách Văn Ninh là một thiếu niên ngây thơ lại ẩn chứa chút vẻ dâm đãng, khiến tâm tình Hạ Hồng Minh càng thêm sung sướng.
Sau khi giúp Bách Văn Ninh đem từng giọt tinh dịch còn sót lại bắn hết, Hạ Hồng Minh mới chịu nhả cây dương vật có phần ướt át của cậu ra, rồi véo nhẹ má Bách Văn Ninh mà cười nói: "Ninh Ninh ngọt thật đấy, sao tinh dịch của em lại có vị sữa bò thế, chắc hẳn ngày thường em uống không ít sữa bò nhỉ."
Không biết đang nghĩ tới điều gì, Hạ Hồng Minh nhịn không được khẽ nheo mắt lại: "Đáng tiếc thật, cũng không biết tác dụng thôi miên này có thể kéo dài được bao lâu, nếu không thì có thể dạy Ninh Ninh uống sữa bò rồi."
Có điều hiện tại chưa biết thời gian còn lại bao lâu, tốt nhất vẫn là mau chóng làm chuyện chính sự thôi.
Hạ Hồng Minh cúi xuống hôn một cái lên Bách Văn Ninh - lúc này đang vì khoái cảm mà gương mặt trở nên đờ đẫn, khóe miệng còn vương lại ít nước bọt. Sau đó, ánh mắt Hạ Hồng Minh lập tức chuyển xuống phần thân dưới.
Dương vật đã cương cứng đến phát trướng lộ rõ hình túp lều ngay dưới đũng quần, khiến hắn chỉ hận không thể lập tức cắm sâu vào cái tiểu huyệt đang trông như khẩn cầu được yêu thương kia, hung hăng chiếm hữu rồi để lại dấu vết thuộc về mình.
Bị thôi miên, Bách Văn Ninh vẫn ngoan ngoãn nhìn hắn như cũ, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang kề cận. Trên sân thượng, nơi bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác phát hiện, cậu lại bày ra dáng vẻ mê man, ngoan ngoãn mặc người yêu thương. Thậm chí còn dâm đãng mà mở rộng hai chân để lộ dâm huyệt, tựa như đang chủ động dụ dỗ hắn tiến vào.
Hạ Hồng Minh cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi, dù biết tất cả chỉ là ảo tượng của bản thân, nhưng vẫn gần như không thể kiềm chế, suýt nữa đã lên đến cao trào.
Nhưng chỉ nhịn được một lúc, Hạ Hồng Minh liền đem Bách Văn Ninh đè xuống dưới thân, như một con sói đói gặm cắn lấy da thịt con mồi, để lại dấu vết ngập tràn sắc dục.
Với thái độ gần như cố chấp si mê, Hạ Hồng Minh đem Bách Văn Ninh hôn từ đầu đến cuối người, thậm chí còn cắn mạnh để lại dấu trên mu bàn chân. Hắn không nhịn được mà hít sâu một hơi, cánh tay nắm chặt đến căng cứng khiến gân xanh đều hiện lên một cách rõ ràng.
"Vợ ơi, Ninh Ninh à..... Rất thích em..... Thật sự rất thích....."
Do tạm thời không có mệnh lệnh thôi miên nào nên Bách Văn Ninh hơi lộ ra vẻ bất an, cậu khẽ chống cự lại động tác của Hạ Hồng Minh khi hắn định tách rộng hai chân mình ra.
"Không được từ chối chồng em, cho chồng thao nát tiểu huyệt mới là nhiệm vụ của em, mà anh chính là chồng của em. Bảo bối ngoan, mau gọi chồng đi."
Động tác chống cự của Bách Văn Ninh thoáng chốc trở nên hoảng hốt, cậu theo bản năng lẩm bẩm nhắc lại lời nói ấy một lần, rồi gương mặt dần dần hiện lên sắc hồng, bị khoái cảm từ từ bao phủ.
"Chồng....."
Hô hấp lập tức nghẹn lại, Hạ Hồng Minh nhịn không được mà hung hăng ngậm lấy môi của Bách Văn Ninh, hôn sâu đến mức như muốn hút cạn lấy hết vị ngọt bên trong. Đầu lưỡi tràn đầy tính xâm lược thậm chí còn tiến sâu đến tận yết hầu khiến hai mắt Bách Văn Ninh trở nên ướt át, nhưng lại chẳng thể nào kháng cự được.
Đây rõ ràng là một nụ hôn điên cuồng đến tột độ, giống như một sự chiếm đoạt, để lại dấu vết không thể xoá nhoà.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Hạ Hồng Minh liền thở hổn hển hỏi: "Vợ ơi, em lớn lên xinh đẹp như vậy, cái huyệt dâm này là chuyên dùng để cho chồng thao sao ?"
Bị ánh mắt có chút hung ác của Hạ Hồng Minh gắt gao nhìn chằm chằm, Bách Văn Ninh ngập ngừng, giọng khẽ run: "Em..... Huyệt dâm của em là để cho chồng thao..... "
"Dùng cái gì thao ?"
"Em....." Ánh mắt Bách Văn Ninh bỗng trở nên mơ màng, nhất thời không trả lời được, rất nhanh liền trở nên luống cuống mà vội vàng lặp lại: "Em....."
Thấy Bách Văn Ninh sốt ruột, Hạ Hồng Minh cũng không khỏi có chút đau lòng, liền "tốt bụng" nói giúp: "Dùng cự vật của chồng đi thao nát dâm huyệt của vợ có được không?"
"Vâng..... được ạ..... Dùng dương vật của chồng thao em đi..... Mau thao dâm huyệt của em đi...."
Vai ác nhỏ đơn thuần lại vụng về giống như một tờ giấy trắng, mà Hạ Hồng Minh lại cam tâm tình nguyện trở thành người vẽ lên đó những vết mực lộn xộn và hỗn loạn nhất.
Dù sao Hạ Hồng Minh cũng thừa biết bản thân chẳng phải người tử tế gì cho cam vậy nên cho dù hôm nay nếu không tình cờ giở trò với cái hệ thống thôi miên này, hắn cũng sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua mà chịu dừng lại.
Hắn bị cơn ghen tuông làm mất hết lý trí, thậm chí quên sạch những thứ gọi là tuần tự từng bước. Sự nho nhã, dịu dàng thường ngày đều bị vứt sạch, trong đầu giờ chỉ còn lại duy nhất một ý niệm.
Thao chết cậu, bắn cho cậu một bụng đầy tinh dịch, bắn tới khi bụng phồng lên tròn vo, biến cậu hoàn toàn trở thành người của hắn, mang thai con của hắn !
Nhưng ít nhất, cái hệ thống thôi miên này cũng có thể làm cho người vợ đáng thương của hắn cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com