Chương 20
Chương 20: Vị hôn thê xuất hiện, giáo bá công ghen tuông dụ dỗ tiểu mỹ nhân, lần thứ hai dụ dỗ thất bại càng thêm quyết tâm
Đối mặt với thái độ cảnh giác của Bách Văn Ninh, Hạ Hồng Minh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, cả quá trình đều vô cùng dịu dàng, săn sóc.
Ban đầu, Bách Văn Ninh còn nghĩ tên này chắc chắn đang tính kế gì, muốn nhân cơ hội này trả thù mình. Nhưng thật không ngờ, mấy ngày trôi qua rồi mà Hạ Hồng Minh vẫn một mực đối xử cực kỳ tốt với cậu.
Đói bụng thì có đồ ăn vặt, khát nước là có sữa tươi, mệt thì được vào phòng nghỉ ngơi. Mỗi ngày chẳng phải làm gì cả, mà vẫn được tính điểm học phần đầy đủ.
Cái này nhất định là "đạn bọc đường" trắng trợn đến từ phe nam chính rồi !
Bách Văn Ninh thầm nghĩ không biết mấy người trong phe vai chính này có phải ai cũng bị úng não hay không: nam chính Hạ Hồng Minh thì ôn nhu săn sóc, còn nam phụ Triệu Diệp Thước cũng suốt ngày vô công rồi nghề rủ cậu đi chơi.
Đang phân vân thì Trương Vũ An - vị hôn thê của cậu cũng mò đến tìm cậu.
"Sao em lại đi theo Hạ Hồng Minh ?"
Đối diện với vị hôn thê của mình đang đầy vẻ bất mãn, Bách Văn Ninh có chút uất ức: "Bởi vì chị là hôn thê của em mà......"
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp kia của Bách Văn Ninh, giống hệt như cái túi cát bị người ta tha hồ bắt nạt, Trương Vũ An cũng không nỡ giận tiếp, chỉ biết thở dài: "Em vẫn không chịu hiểu sao ? Chúng ta ở bên nhau sẽ chẳng có hạnh phúc đâu."
"Nhưng mà..... anh trai em nói chúng ta đã đính ước rồi mà." Tuy rằng đã biết trước được kết cục, nhưng Bách Văn Ninh vẫn phải diễn tròn vai phản diện quấn người dai như đỉa, "Chị đừng đi tìm Hạ Hồng Minh nữa được không ? Em..... em cũng có thể đối tốt với chị mà."
Trương Vũ An bất lực thở dài: "Em không hiểu được đâu."
Thật ra cô cũng chẳng ghét bỏ gì Bách Văn Ninh, chỉ là mỗi lần nhìn cậu ấy, trong lòng lại tự nhiên dâng lên một loại cảm giác kiểu "tình mẫu tử" thuần khiết, chứ tuyệt đối không phải là rung động hay hormone của một cô gái khi đối diện với bạn trai.
Bách Văn Ninh quá non nớt, quá mềm yếu, hoàn toàn không thích hợp để làm bạn trai, càng không không thích hợp để làm chồng. Hơn nữa.....
Trương Vũ A nhịn không được mà đột nhiên hỏi: "Này..... em thích con trai à ?"
Bị vị hôn thê của mình hiểu lầm, Bách Văn Ninh lập tức cuống lên: "Đương nhiên là em không thích con trai rồi !"
Trương Vũ An nhìn cậu một cái, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, như thể muốn nói lại thôi. Cô thật sự rất muốn nói với Bách Văn Ninh rằng: "Da của em còn mềm mịn hơn cả chị, làm sao mà chị có thể yêu nổi ? Nếu làm chị em thì còn được."
"Tóm lại em đừng đi gây chuyện với người khác nữa, chị chỉ cảm thấy chúng ta không hợp nhau thôi."
Thấy Bách Văn Ninh mắt ngân ngấn lệ, đáng thương sắp khóc đến nơi, Trương Vũ An lại cảm thấy giống như mình đang bắt nạt trẻ con vậy. Cô nhịn không được mà dỗ dành: "Em đừng khóc nữa mà, chị đâu có nói em không tốt đâu...... chỉ là....... chúng ta không hợp thôi."
Vừa nói, cô vừa vô thức giơ tay xoa xoa tóc Bách Văn Ninh, như kiểu dỗ con nít.
"Trên đời này thiếu gì cô gái tốt đúng không ? Biết đâu có người lại thích kiểu dễ thương đáng yêu như em thì sao ?"
Nghĩ vậy, Trương Vũ An cũng thấy có lý. Thế nhưng vừa mới xoa đầu Bách Văn Ninh được hai cái, cô liền cảm thấy toàn thân rét run, giống như có một luồng khí lạnh đang phủ xuống. Ngẩng đầu lên, đã thấy một người đàn ông đứng đó, mặt mày u ám, ánh mắt lạnh như dao nhìn cô chằm chằm.
Triệu Diệp Thước - người vừa đến định rủ Bách Văn Ninh đi chơi, vừa vặn nhìn được cảnh nữ nhân kia đang cự tuyệt cậu - đang ném "dao mắt" về phía Trương Vũ An.
Ánh mắt gã dừng lại ở bàn tay Trương Vũ An đang đặt trên đầu Bách Văn Ninh, rồi lạnh lùng lên tiếng: "Bé Ninh, em đang làm gì thế ?"
Bị vị hôn thê từ chối phũ phàng, Bách Văn Ninh đang sẵn buồn bực, nghe thấy thế lập tức trợn mắt cáu kỉnh: "Liên quan quái gì đến anh ?!"
Phát hiện vị hôn phu của mình có hai bộ mặt - Trương Vũ An: "......"
Bị mắng như vậy, Triệu Diệp Thước cũng không hề tức giận, ngược lại còn híp mắt cười dụ dỗ: "Tối nay anh định dẫn em đi chơi chỗ này hay lắm, lại còn có tin nóng hổi về 'kẻ thù chung' của chúng ta nữa, em cũng không muốn hóng hả ?"
Vừa nói vừa đưa tay khảy nhẹ cái tóc con dựng lên trên đầu Bách Văn Ninh, cúi người ghé sát trêu chọc: "Cho anh chút mặt mũi đi mà."
Bách Văn Ninh hừ một tiếng, thực lòng cũng rất muốn đi, nhưng vẫn ngẩng đầu liếc nhìn Trương Vũ An một cái: "Vũ An, chị có đi không ?"
"Chị không đi."
"Vậy thì em cũng không đi."
Nhìn cái điệu bộ y như một con cún nhỏ đeo bám theo sau đuôi người ta của cậu, Triệu Diệp Thước trong lòng bắt đầu bốc hỏa, nhưng trên mặt vẫn cố giữ nụ cười giả tạo: "Vị tiểu thư đây chắc hẳn là còn có chuyện riêng cần làm rồi, em vẫn nên lo cho việc của mình thì hơn."
Trương Vũ An vốn đã sợ cái dáng vẻ đáng thương sắp khóc của Bách Văn Ninh, nghe vậy lập tức gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng vậy, chị còn có việc khác, em không tiện đi thì thôi, chị đi trước."
Dứt lời liền vội vàng chuồn mất, y như thể sợ bị ai đuổi theo đánh vậy.
Đợi Trương Vũ An đi rồi, Bách Văn Ninh lập tức bày ra bộ dạng thất tình, mặt mày ủ dột như sắp khóc đến nơi: "Tôi buồn quá."
Triệu Diệp Thước bực mình: "Buồn cái gì mà buồn ?"
Nghĩ tới nhóc con này bị người mình theo đuổi đuổi đi thì xụ mặt, rồi lại vừa bị cô bé kia lạnh nhạt từ chối, Triệu Diệp Thước bỗng thấy trong lòng vừa chua vừa tức.
"Dù sao thì cũng buồn mà. Mà này, anh không gạt tôi đấy chứ ? Có đúng là có chuyện xấu về Hạ Hồng Minh không ?"
"Ừ."
Dụ thành công Bách Văn Ninh lên xe, Triệu Diệp Thước gõ nhẹ ngón tay vào vô lăng: "Em bảo trong lòng em thấy khó chịu hả ?"
"Đúng vậy."
"Vậy để anh dẫn em đến chỗ vui nhé, đảm bảo tâm trạng sẽ khá liền."
"Vậy thì đi liền đi !"
Triệu Diệp Thước liếc nhìn Bách Văn Ninh, cười cười rồi tiện tay giúp cậu cài dây an toàn, còn nhéo nhéo cái má mềm.
Bị đập tay, nhưng tâm trạng của gã vẫn rất tốt, rất nhanh liền lôi kéo Bách Văn Ninh chạy thẳng tới quán bar mà gã mở.
Quán bar.....
Vì trước giờ vẫn chưa từng uống rượu, cũng chưa từng đặt chân tới những chỗ như thế này bao giờ nên khi vừa bước vào, Bách Văn Ninh liền không nhịn được mà có chút tò mò ngó đông ngó tây.
Theo Triệu Diệp Thước đi vào phòng VIP, vừa ngồi xuống cậu liền tò mò hỏi: "Rốt cuộc là tin gì mà anh tỏ vẻ ghê gớm thế ?"
Triệu Diệp Thước tựa vào ghế, liếc cậu một cái: "Em làm trợ lý cho cậu ta, không phát hiện cậu ta gần đây có gì khác lạ sao?"
"Thì.....đúng là có chút kỳ quặc......"
Nghĩ tới chuyện trước đây Hạ Hồng Minh còn đánh mình một trận, giờ lại đột nhiên quay sang lấy lòng các kiểu, đúng là có gì đó sai sai thật.
Triệu Diệp Thước đưa tay khoác lấy vai cậu, thì thầm: "Hình như cậu ta..... đã có người thích rồi......"
"Nghe nói cậu ta còn mua quà, viết thư tình nữa kìa nhưng ai ngờ lại để quên trong phòng hội sinh viên, bây giờ cả trường đồn ầm hết cả lên rồi. Nhìn cái kiểu người như cậu ta mà cũng biết viết thư tình thì ai mà tin nổi."
Bách Văn Ninh nghe xong thì cười ha hả một tiếng, nhưng được một lúc lại ngớ ra: "Nhưng cái này thì tính là chuyện xấu gì chứ ?"
Triệu Diệp Thước nhún vai: "Ờ thì...... thư tình mà bị người khác đọc được ấy, ai mà chẳng thấy xấu hổ."
Không có khái niệm "xấu hổ", Bách Văn Ninh nhíu mày, hoàn toàn không đồng tình: "Thích một người thì có gì đáng mất mặt ? Có phải anh không tìm được chuyện xấu gì của Hạ Hồng Minh nên lừa tôi đúng không ?"
Không ngờ Bách Văn Ninh lại có thể nói ra được câu như vậy, Triệu Diệp Thước lập tức sửng sốt, nhịn không được nhìn cậu chằm chằm một lúc thật lâu.
"Em nói cũng đúng, thích một người không có gì gọi là đáng xấu hổ cả. Quả nhiên là do anh quá tầm thường rồi."
"Không vui chút nào cả." Bách Văn Ninh thất vọng mà bĩu môi, "Chỗ vui mà anh nói đâu ?"
Triệu Diệp Thước nhếch mép cười gian, nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt mờ ám: "Đừng nóng, trò vui sắp tới rồi......."
Cử chỉ kỳ lạ của gã khiến Bách Văn Ninh vô cùng hoảng hốt, cố gắng rút tay về nhưng không được. Đến khi thấy Triệu Diệp Thước cúi xuống định rút ngắn khoảng cách......
Bộp— !
Bách Văn Ninh dứt khoát húc đầu vào trán Triệu Diệp Thước một phát, đầu đau ong ong, vội vàng xoa trán.
"Anh làm cái gì vậy ?" Cậu trừng mắt đầy cảnh giác mà lùi lại, "Đừng có động vào tôi !"
"Bé Ninh tàn nhẫn quá....." Triệu Diệp Thước làm bộ ủy khuất, "Anh chỉ muốn trêu em một chút thôi mà....."
Nhưng Bách Văn Ninh thế nào cũng không chịu ngồi lại. Nơi này quá nguy hiểm, không gian lại khép kín chỉ có hai người, lỡ như Triệu Diệp Thước đột nhiên lên cơn thú tính, định...... đánh cậu thì sao !
Đám nam chính độc ác trong cái thế giới này đều có bệnh, ngày nào cũng nghĩ cách đánh cậu !
Thấy cậu co rúm như nhím con, Triệu Diệp Thước biết bản thân nhất thời hấp tấp, làm người ta sợ rồi, đành ngoan ngoãn đưa người kia về.
Chỉ là trước khi Bách Văn Ninh đi, Triệu Diệp Thước bỗng gọi với theo: "Này, sinh nhật anh sẽ diễn ra sau hai ngày nữa, em đến dự có được không ? Anh sẽ giúp em trêu chọc Hạ Hồng Minh một trận."
Vì lợi ích cá nhân, Triệu Diệp Thước sẵn sàng đâm một nhát vào lưng bạn thân.
Bách Văn Ninh vốn định thẳng thừng cự tuyệt, nhưng nghĩ lại lại thấy động lòng: "Khi nào ?"
"Thứ Sáu, anh sẽ đến đón em."
"..... Được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com