Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chương 21: Giáo bá công cuối cùng cũng dụ được người về nhà, chuốc rượu chuẩn bị chơi trò chơi, phát hiện hệ thống thôi miên

Đến tối thứ sáu, Vưu Công Huân vẫn chưa trở về, người đến chỉ là trợ lý do anh trai cậu gọi tới để chăm sóc cậu. Nhưng thực chất cho dù Vưu Công Huân có ở đây, Bách Văn Ninh cũng chẳng tính dẫn cậu ta theo. Hạ Hồng Minh cũng sẽ tới, hai người bọn họ mà gặp nhau lúc này thì cũng không hay cho lắm.

Buổi tối, Triệu Diệp Thước lái xe đến đón cậu, còn cố ý lái một chiếc siêu xe thể thao vô cùng lòe loẹt đến mức khiến Bạch Văn Ninh phải liếc mắt khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng: "Đồ màu mè."

Triệu Diệp Thước nhếch miệng cười, tâm trạng gã hôm nay rất tốt, còn vỗ vỗ vị trí ghế phụ ý bảo cậu ngồi lên.

Nhưng đến nơi rồi, Bách Văn Ninh mới phát hiện nhà Triệu Diệp Thước yên tĩnh đến kỳ lạ, chẳng hề giống như đang chuẩn bị tổ chức tiệc gì cả.

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Bách Văn Ninh, Triệu Diệp Thước thuận miệng giải thích: "Sinh nhật của anh là vào ngày mai."

Bách Văn Ninh cũng không nghĩ quá nhiều, "ồ" một tiếng rồi tiện tay đưa hộp quà nhỏ đã chuẩn bị sẵn cho gã: "Quà cho anh."

Triệu Diệp Thước không ngờ mình còn được tặng quà, ánh mắt sáng lên đầy kinh ngạc và vui vẻ, lập tức nhận lấy mở ra. Vừa mở hộp, bên trong là một con rắn giả làm vô cùng giống thật bật ra.

"......"

Triệu Diệp Thước khóe miệng co giật, còn Bách Văn Ninh thì ha ha cười đến vui vẻ, hoàn toàn đạt được mục đích ác thành công. Gã có chút bất đắc dĩ đóng hộp lại, cười khổ một tiếng: "Cảm ơn, anh thích lắm."

Có quà là đủ tốt rồi, so đo làm gì. Dù sao người kia vẫn nhớ tới sinh nhật gã, thế cũng coi như là có lòng rồi.

Trong biệt thự vẫn còn có không ít người đang bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc, rượu ngon thức ăn thịnh soạn được chuẩn bị suốt đêm, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Bách Văn Ninh nhìn một vòng, lại nhịn không được nhíu mày hỏi: "Ngày mai mới đến sinh nhật của anh, hôm nay anh đến đón tôi làm gì ?"

Triệu Diệp Thước cười cười, ra vẻ đương nhiên: "Vì em là bạn thân nhất của anh mà, anh muốn đúng 12 giờ đêm nhìn thấy em đầu tiên, chẳng phải rất hợp lý sao ?"

Cái gì ?

Cái này là cái trò đùa lớn nhất mà Bách Văn Ninh từng nghe !

Cậu ?

Cậu vậy mà lại cùng với một nhân vật phụ trong nhóm nhân vật chính làm bạn thân ? Đây đúng là trò đùa lớn nhất thế kỷ.

Khóe miệng co quắp, Bách Văn Ninh ngắc ngứ nửa ngày cũng không phản bác được gì, cuối cùng đành cứng ngắc chuyển đề tài: "Ha hả."

"Chúng ta rất hợp nhau mà không phải sao ?" Triệu Diệp Thước suýt nữa bị dáng vẻ của cậu chọc cười, "Tâm đầu ý hợp."

"Tâm đầu ý hợp cái đầu anh ấy, ai cùng anh tâm đầu ý hợp cơ ?"

Đến cũng đã đến rồi, cũng không thể bỏ đi được, Bách Văn Ninh không khách sáo hỏi: "Phòng cho khách ở đâu ?"

"Ngủ ở phòng cho khách cái gì, em mau theo anh lên phòng ngủ."

"Tôi mới không ngủ ở phòng của anh."

Triệu Diệp thước chớp chớp mắt ra vẻ vô tội: "Nhưng ở đây không có phòng khách nào cả."

Nói xàm !

Bách Văn Ninh tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt tại chỗ. Cái loại biệt thự lớn kiểu này mà bảo không có phòng cho khách, ai mà tin nổi ?

Nhận ra Triệu Diệp Thước muốn chọc mình, Bách Văn Ninh lập tức thấy bực bội:
"Vậy thì tôi đi về đây."

Nhìn thấy nhóc con kia xù lông, Triệu Diệp Thước liền chạy nhanh đến gần cậu mà giữ lại: "Được được được, đừng nóng mà, để anh dẫn em đến đi phòng cho khách."

Có điều sau khi đến nơi rồi, Bạch Văn Ninh vẫn là không nhịn được hỏi một câu: "Đây là phòng khách á ?"

Phòng ngủ chính trực tiếp bị nói thành phòng cho khách, Triệu Diệp Thước mặt không đổi sắc nói: "Đúng vậy, nhiều tiền thì thế đấy, có gì bất thường sao ?"

Do không hiểu rõ lắm về nhà của Triệu Diệp Thước, Bách Văn Ninh cũng không hỏi gì thêm, mặc kệ mọi thứ mà chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.

"Khoan đã," ngăn lại động tác đóng cửa của Bách Văn Ninh, Triệu Diệp Thước nói, "Mai là sinh nhật của anh, em có thể chơi với anh đến 12 giờ được không, làm ơn đấy."

"......Được rồi."

Nhìn Triệu Diệp Thước chui vào trong phòng, Bạch Văn Ninh có chút hối hận nhưng cũng không đuổi người ra được, chỉ có thể lấy điện thoại ra chơi.

Chỉ là Triệu Diệp Thước cứ nói chuyện suốt, kể mấy chuyện kỳ quái vui vui nhằm chọc cười cậu, cuối cùng Bạch Văn Ninh vẫn là nghe chăm chú đến mức ngay cả điện thoại rơi ở đâu cũng chẳng biết.

Thấy thời cơ cũng không chênh lệch lắm, Triệu Diệp Thước mở miệng hỏi:
"Em đã từng uống rượu bao giờ chưa ?"

Bách Văn Ninh theo phản xạ trả lời ngay: "Chưa......"

Triệu Diệp Thước cong khóe môi, giọng điệu trêu chọc: "Ngoan ghê, nhóc con."

Nghe ra ý cười trong lời nói của gã, Bách Văn Ninh lập tức nổi cáu: "Anh mới là nhóc con ! Tôi đã hai mươi tuổi rồi !!"

"Không phải trẻ con à, thế muốn thử một ly không ? Anh vừa vất vả lắm mới kiếm được một bình rượu quý, hàng hiếm lắm."

Triệu Diệp Thước giơ tay làm dấu số hai, Bách Văn Ninh vừa nhìn liền hừ lạnh: "200 vạn?"

"Sai rồi, là 2000 vạn."

Lúc này, Bách Văn Ninh không khỏi có chút tò mò. Dù cậu không rành về rượu, nhưng cũng cảm thấy với cái giá như vậy để mua một bình rượu, đúng là khiến người ta giật mình.

Dù sao nhìn dáng vẻ của Triệu Diệp Thước, cũng không giống loại người coi rượu như mạng sống.

Chờ Đến khi Triệu Diệp Thước lấy bình rượu ra, Bách Văn Ninh mới mơ hồ hiểu ra chuyện gì. Loại rượu này, nói là để sưu tầm thì đúng hơn.

Cậu cũng không hiểu nổi vì sao Triệu Diệp Thước lại đưa mình đến đây, còn đặc biệt chiêu đãi cậu bằng loại rượu đắt đỏ thế này. Dù gì bọn họ cũng đâu phải cùng phe với nhau ?

Nếu thật sự muốn xử cậu, kỳ thực gã chẳng cần phải chuốc say làm gì. Khoảng cách thực lực giữa hai người cách biệt quá lớn, Triệu Diệp Thước lại còn học quyền anh, một đấm thôi cũng đủ tiễn cậu về gặp tổ tông rồi.

Triệu Diệp Thước giúp Bách Văn Ninh rót một ly, giọng nói dịu dàng dụ dỗ: "Uống không?"

Bách Văn Ninh đương nhiên là muốn uống rồi. Loại rượu quý hiếm như thế này, nếu Triệu Diệp Thước dám giở trò đánh người, cậu cũng không phải hạng ăn chay mà chịu thiệt.

Chỉ là Bách Văn Ninh không ngờ ly rượu này lại to đến thế, một ly uống cạn xuống bụng, chẳng mấy chốc đầu đã bắt đầu choáng váng, cả người đứng còn không vững.

Triệu Diệp Thước nắm lấy tay Bách Văn Ninh, cúi người nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, không nhịn được cúi xuống hôn một cái.

"Anh tránh xa tôi ra," Bách Văn Ninh uống say rồi, cũng chẳng khách khí, lầm bầm đẩy Triệu Diệp Thước ra, "Tôi ghét anh."

"Ghét anh sao ?"

Triệu Diệp Thước nhướng mày, ngón tay khẽ chạm lên gương mặt mềm mại của Bách Văn Ninh, rồi từ từ dùng lực. Bị ngón tay ấn đau, Bách Văn Ninh khẽ hé miệng. Sau khi uống say, vành mắt cậu càng thêm ửng đỏ, nước mắt lưng tròng nhìn Triệu Diệp Thước.

"Trùng hợp nhỉ, anh lại rất thích em đấy. Em không phải muốn cùng anh chơi trò chơi à ? Sao lại ghét anh rồi ?"

"Bởi vì......" Miệng không thể khép lại được, giọng Bách Văn Ninh lờ mờ mơ hồ, "Bởi vì anh rất đáng ghét...... tôi ghét các người...... tôi đều ghét hết."

"Các người ?" Triệu Diệp Thước nhướng mày, "Em vì sao lại ghét Hạ Hồng Minh ?"

"Bởi vì anh ta đánh tôi...... anh ta còn đánh đến mức tôi ngất luôn !"

Nghe Bách Văn Ninh vừa ấm ức vừa tủi thân oán trách, Triệu Diệp Thước cũng hơi sững người. Dựa theo hiểu biết của gã, Hạ Hồng Minh là loại người giỏi giả vờ đạo mạo, làm gì có chuyện lại tự tay đánh người thế này ?

Dù có muốn trả thù ai, thì Hạ Hồng Minh cũng là loại ngoài mặt cười cười, sau lưng ngáng chân, chứ làm gì đến mức ra tay đánh người ?

Không hiểu vì sao, Triệu Diệp Thước cứ cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, nhịn không được hỏi thêm vài câu: "Vì sao cậu lại đánh em ?"

"Bởi vì anh ta cướp vị hôn thê của tôi ! Tôi chẳng qua chỉ nhốt anh ta trên sân thượng một chút thôi, vậy mà anh ta dám đánh tôi ! Đó là vị hôn thê của tôi mà, anh ta thật quá đáng !"

"Vị hôn thê của em ? Trương Vũ An ?"

"Ừm......"

"Nhưng cô ta đâu có thích em."

"Liên quan quái gì đến anh !" Bách Văn Ninh nổi nóng.

Trong lòng có chút bực bội, Triệu Diệp Thước lại đưa tay bẹo nhẹ má Bách Văn Ninh như đang nắn cục bột mềm, vừa cười vừa nói: "Sao lại không liên quan chứ ? Dù sao anh cũng muốn chơi trò chơi với em mà."

Không biết đây là lần thứ mấy Triệu Diệp Thước nhắc đến cái gọi là "chơi trò chơi", Bách Văn Ninh ngây ra: "......Trò chơi gì cơ ?"

Triệu Diệp Thước nắm lấy cổ tay cậu, đặt lên môi hôn một cái. Bách Văn Ninh vừa nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đến quái lạ kia của đối phương, liền không kìm được mà rùng mình.

Cái biểu cảm gì thế này..... nhìn thấy ghê......

Trong lòng Bách Văn Ninh bắt đầu thấy hơi sờ sợ, nhưng đầu óc lại lơ mơ trì trệ, chỉ có thể ngẩn người nhìn Triệu Diệp Thước đang dịu dàng nhìn chằm chằm mình. Gã trêu chọc đưa ngón tay nhét vào miệng Bách Văn Ninh, còn cố ý nhéo nhéo hai bên má khiến cần cổ nhỏ kia hơi lộ ra phía trước, trông lại càng đáng yêu.

Triệu Diệp Thước vừa định cười nói trêu thêm mấy câu, thì đột nhiên trong đầu vang lên một âm thanh điện tử.

【Chúc mừng ngài đã kích hoạt Hệ Thống Thôi Miên. Người thôi miên có thể ra bất cứ mệnh lệnh nào cho người bị thôi miên. Người thôi miên: Triệu Diệp Thước. Người bị thôi miên: Bách Văn Ninh.】

Triệu Diệp Thước nhướng mày, khẽ "ồ" một tiếng đầy hứng thú, cúi đầu nhìn Bách Văn Ninh lúc này càng ngây dại, ánh mắt trở nên mơ mơ màng màng.

"Hệ thống thôi miên à ?"

Vốn là người hay xem mấy thứ kỳ quái trên mạng, Triệu Diệp Thước nhướn mày, một lát sau mới thấp giọng cười khẽ: "Thú vị rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com