Chương 22
Chương 22: Giáo bá công giúp tiểu mỹ nhân mang vòng cổ, mặc nội y tình thú, phát hiện thân phận song tính, làm sạch hậu huyệt
"Bảo bối", Triệu Diệp Thước vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của Bách Văn Ninh, vô cùng hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu. "Đi nào, anh đã mua rất nhiều đồ chơi cho em đấy."
Bách Văn Ninh nghiêng đầu, dường như hiểu lời gã nói rồi ngây ngô đứng dậy định đi theo, nhưng ngay lập tức bị Triệu Diệp Thước bế bổng lên.
"Quên mất em cún của anh uống say mất rồi."
Gã nhéo nhẹ mũi Bách Văn Ninh với vẻ âu yếm không giấu giếm, trong lòng lúc này đã xác nhận hệ thống thôi miên kia chắc chắn là thật chứ không phải ảo giác linh tinh. Bằng không với tính tình thường ngày của nhóc con này, sao có thể dễ dàng ngoan ngoãn như thế?
Nằm gọn trong vòng tay của Triệu Diệp Thước, Bách Văn Ninh mở to đôi mắt nhìn gã chằm chằm, không hề nhúc nhích. Trái tim Triệu Diệp Thước bị dáng vẻ mềm mại đáng yêu ấy làm cho tan chảy, không nhịn được cúi xuống hôn cậu một cái.
Bách Văn Ninh lúc này dịu dàng đến khác thường, thậm chí còn chủ động hé môi để Triệu Diệp Thước lẻn sâu vào bên trong. Tiếng rên khẽ thoát ra mềm mại đến mức cứ như một chú cún nhỏ đang làm nũng.
Triệu Diệp Thước rõ ràng chẳng biết mệt là gì, cứ thế quấn lấy đến khi Bách Văn Ninh thở dốc không thôi mới chịu buông ra, rồi ôm người bước thẳng về phía phòng thay đồ.
Phòng ngủ của gã có hai phòng để quần áo, mà cách đây không lâu, Triệu Diệp Thước đã đặc biệt sửa sang lại một gian trong đó để dành riêng cho lúc Bách Văn Ninh đến.
Nơi này chính là không gian lý tưởng để "chơi trò chơi". Chỉ tiếc, nếu lúc này Bách Văn Ninh còn tỉnh táo, nhất định sẽ sợ đến hồn phi phách tán, vì cái trò chơi mà đối phương chuẩn bị rõ ràng không phải loại lành mạnh gì cho cam.
Khắp phòng chất đầy những thứ dụng cụ tình dục kỳ quái, thậm chí còn có cả những bộ nội y với kiểu dáng đầy ám muội và kích thích.
Triệu Diệp Thước đặt Bách Văn Ninh xuống một tấm đệm mềm mại, rồi từ trong tủ lấy ra chiếc vòng cổ đã được đặt làm riêng từ lâu, một tay khác thì nhẹ nhàng vuốt ve lấy cần cổ của cậu, ánh mắt gã vừa dịu dàng lại nguy hiểm.
Đó là một chiếc vòng cổ màu bạc, được điểm xuyết thêm những sợi chỉ vàng và vài viên kim cương nhỏ lấp lánh, thoạt nhìn vừa tinh xảo lại vừa sang trọng. Triệu Diệp Thước chỉ cần nhẹ nhàng bấm chốt, nó lập tức đã nằm gọn trên cổ Bách Văn Ninh.
Cảm nhận được hơi lạnh nơi cần cổ, Bách Văn Ninh vô thức đưa tay sờ lên. Chiếc cổ thon thả, trắng ngần của cậu càng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa của chiếc vòng, đẹp đến mức khiến người khác không dời nổi mắt, nhất là khi ngón tay Triệu Diệp Thước khẽ vuốt ve qua, càng tạo nên một thứ cảm giác đối lập đầy kích thích.
"Em cún nhỏ ngoan của anh, thật là đẹp quá." Triệu Diệp Thước cúi xuống hôn lên má Bách Văn Ninh, không nhịn được mà cảm thán. "Từ lần đầu gặp em, anh đã biết em chính là em cún con quyến rũ nhất."
"Chỉ tiếc là cún con lại có tính cảnh giác quá cao, không chịu ngoan ngoãn theo chủ nhân về nhà......"
Triệu Diệp Thước khẽ gãi cằm Bách Văn Ninh, giọng nói dịu dàng dỗ dành: "Gọi một tiếng 'chủ nhân' đi nào."
Chỗ cằm bị ngón tay to lớn gãi nhẹ có chút nhột, Bách Văn Ninh khẽ nheo mắt lại, ngoan ngoãn mở miệng gọi: "Chủ nhân......"
Quá mức đáng yêu rồi.
Gã lập tức đi sang bên cạnh, lôi ra một đôi tai thú và chiếc đuôi nhỏ đã mua từ trước, quay đầu nhìn Bách Văn Ninh cười: "Để chủ nhân thay đồ cho em nhé ?"
"Ừm, được."
Bách Văn Ninh ngoan ngoãn duỗi tay mặc cho Triệu Diệp Thước từng chút từng chút một cởi quần áo của mình ra. Đến lúc cởi đến quần lót, cậu còn rất biết điều mà chủ động nâng mông lên, lại bị Triệu Diệp Thước nhẹ nhàng vuốt ve hai cái.
Vẻ mặt có chút nghi hoặc, Bách Văn Ninh nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng cũng không hề phản kháng, ngược lại còn ngoan ngoãn dựa vào người Triệu Diệp Thước.
Đợi đến khi được mặc đồ xong, Bách Văn Ninh mới phát hiện ra bộ đồ này gần như không thể che được những chỗ nhạy cảm. Nó căn bản chỉ là một bộ nội y tình thú màu đen với lớp ren mỏng manh, chính giữa quần lót còn được khoét một lỗ nhỏ hình trái tim đầy khiêu gợi, phơi bày ra phần dương vật phấn nộn đầy mẫn cảm kia.
Phần áo ngực thì là kiểu dây mảnh ôm lấy phần ngực, chính giữa có in một hình trái tim màu hồng nhạt, vừa nhìn đã khiến người ta mặt đỏ tim run, cùng với đôi tai thú và chiếc vòng cổ lấp lánh, khiến Bách Văn Ninh lúc này trông giống như một tiểu yêu tinh vừa hóa thân thành người, chuyên đi hút tinh khí đàn ông.
"Chủ nhân......"
Hàng mi khẽ run, ánh mắt mềm mại ngước nhìn Triệu Diệp Thước, giọng nói mềm mại, mang theo chút ý vị mờ ám khiến tim người kia có chút ngứa ngáy.
Mông bị nhẹ nhàng vỗ một cái, Bách Văn Ninh lập tức nghe theo lời gã, ngoan ngoãn nằm xuống và nâng mông lên cao.
Vừa cầm lấy dụng cụ súc ruột lên, Triệu Diệp Thước bất ngờ phát hiện phía giữa hai chân Bách Văn Ninh có một tiểu huyệt màu hồng nhạt, nhất thời trở nên sững sờ.
Thì ra em cún của gã...... lại là người song tính ?
Tiểu huyệt hồng hào kia trông vô cùng mềm mại, e ấp, vừa nhìn đã biết là chưa từng bị ai chạm qua. Triệu Diệp Thước nhịn không được mà đưa tay chạm vào, cảm nhận được sự ẩm ướt và chật hẹp bên trong, lại chặt chẽ như thể một nơi bí mật trời sinh dành cho gã, khiến lòng gã tê dại đi một phần.
"Ưm......"
Ngón tay gã vừa mới đâm vào tiểu huyệt, bên trong rất nhanh liền bắt đầu chảy nước, tựa hồ như nhớ lại loại khoái cảm do bị tùy ý chơi đùa trước đó.
Lại liếc nhìn món đồ trên tay, Triệu Diệp Thước cuối cùng vẫn nhịn không được, giơ tay vỗ nhẹ vào mông Bách Văn Ninh. Tiếng kêu khẽ bật ra vì đau từ miệng đối phương khiến ánh mắt gã càng thêm u tối.
Thật ra từ rất lâu trước đây, Triệu Diệp Thước đã nhận ra bản thân có chút sở thích biến thái. Gã đặc biệt mê đắm kiểu bạn tình vừa giống như thú cưng lại vừa giống như người yêu, nhưng lại không hoàn toàn giống với kiểu quan hệ chủ tớ trong cộng đồng BDSM thường thấy.
Gã từng tìm hiểu qua không ít tư liệu về chuyện đó, cũng xem vô số phim, thế nhưng vẫn luôn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, không đúng với thứ mà gã thực sự muốn.
Thứ mà Triệu Diệp Thước muốn, chưa từng là kiểu đạt được khoái cảm bằng cách làm nhục hay ngược đãi bạn tình. Thứ gã luôn theo đuổi, là một người vừa nhìn thôi đã khiến người ta muốn nâng niu yêu thương, một em cún nhỏ mềm mại đáng yêu, ngoan ngoãn để gã vô điều kiện mà cưng chiều, giống như sủng vật nhỏ được nuông chiều đến tận trời.
Ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Bách Văn Ninh, Triệu Diệp Thước liền biết mình tìm thấy rồi - một em cún nhỏ tinh nghịch vô tình lạc vào lãnh địa của gã, trên người còn phảng phất mùi sữa non mềm mại, trông vừa ngốc lại vừa đáng yêu.
Sau khi về đến nhà, gã liền lập tức chuẩn bị căn phòng này, chỉ tiếc là em cún nhỏ kia lại không chịu ngoan ngoãn để gã dắt về nhà.
Mãi cho đến hôm nay......
"Ninh Ninh ngoan nào, để anh giúp em gắn cái đuôi vào nhé."
"Ừm......"
Bách Văn Ninh ngây ngô đáp một tiếng, hoàn toàn không rõ Triệu Diệp Thước định làm gì. Đến khi cảm giác được mông thịt của mình bị tách ra, cậu còn ngơ ngác quay đầu lại nhìn.
Chất lỏng ấm áp rất nhanh đã được rót vào trong cơ thể. Bách Văn Ninh khẽ rên "ưm" một tiếng, theo bản năng đưa tay xoa bụng mình, cảm giác nơi đó bắt đầu hơi trướng lên.
Kỳ lạ quá......
Sợ Bách Văn Ninh sẽ khó chịu - dù sao nhóc con này thoạt nhìn vô cùng mềm mại yếu ớt, Triệu Diệp Thước liền nhân lúc đó lặng lẽ hòa thêm một chút thuốc kích dục vào trong thứ chất lỏng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com