Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Edit: Hynth

------------------------------------

Chương 25: Vừa nghe điện thoại vừa thao lồn, nhét đồ chơi vào lỗ sau, tiểu mỹ nhân không muốn bị nhốt liền bắt đầu nũng nịu

Màng trinh bị xé toạc không chút thương tiếc, Bách Văn Ninh gần như không kịp phản ứng, căn bản chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào. Dù cố gắng lấy tay bịt kín miệng, cổ họng y vẫn không nhịn được bật ra một tiếng rên rỉ đầy nghẹn ngào.

Bên kia điện thoại, giọng Hạ Hồng Minh lạnh nhạt vang lên, hai người bọn họ vô cùng hiểu rõ bản chất của nhau, căn bản chẳng cần giả vờ khách sáo: "Hỏi cậu chút chuyện."

"Chuyện gì?"

Lồn cậu bỗng nhiên siết chặt lại, ban đầu Triệu Diệp Thước cũng là thừa lúc Bách Văn Ninh không chút phòng bị mà một lần tiến thẳng đến tận gốc. Giờ thì tốt rồi, dọa nhóc con kia đến mức huyệt thịt căng chặt lấy cặc lớn, gần như không rút ra nổi.

Tay Triệu Diệp Thước chạm vào dương vật mềm mại phấn nộn, chẳng biết từ lúc nào đã trở nên cương cứng, Triệu Diệp Thước định giúp cậu thả lỏng một chút, dùng nước dâm bôi lên rồi xoa nắn.

Bách Văn Ninh lại lập tức cảm giác được luồng nước quen thuộc sắp tràn ra, vội vàng lắc đầu với Triệu Diệp Thước, hai tay cũng không dám buông lỏng, hoàn toàn không có khả năng phản kháng.

"Cậu quen Bách Văn Ninh?"

Giữa cơn hoảng loạn, Bách Văn Ninh mơ hồ nghe thấy tên mình, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía chiếc điện thoại di động trong tay Triệu Diệp Thước.

Không hiểu vì sao Hạ Hồng Minh đột nhiên lại hỏi chuyện liên quan đến cậu, Triệu Diệp Thước thuận miệng đáp: "Quen, sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là tiện miệng hỏi một chút thôi. Cậu ngày mai mời nhóc đấy à?"

"Ừ, mời rồi."

"Được."

Chờ đến khi cuộc điện thoại kết thúc, Triệu Diệp Thước cúi đầu, liền thấy Bách Văn Ninh nước mắt lưng tròng, ánh mắt ướt nhòe nhìn chằm chằm vào bàn tay gã.

"Chủ nhân..... Ô ô..... em không muốn bị sờ mà chủ nhân vẫn cứ sờ....."

Giờ thì hay rồi, nước tiểu cũng bị gã một tay làm cho bắn ra.

"Sao chó con lại đái dầm thế này?" Triệu Diệp Thước cười cười, rút khăn giấy từ ngăn kéo tủ đầu giường lau sạch vết nước kia, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. "Sướng đến mức không kiểm soát được cặc nhỏ à?"

Chẳng qua cái màn mất khống chế này cũng coi như có ích, hoa huyệt vẫn đang co rút nhè nhẹ, dịch thể tràn ra, cũng không đến mức rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

"Không phải....." Cảm nhận được cặc lớn trong người bắt đầu chậm rãi thọc vào rút ra, Bách Văn Ninh nức nở một tiếng, "Em không biết..... không biết....."

Rõ ràng chẳng làm gì mà lại sinh ra cảm giác muốn tiểu khiến chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân nhưng Triệu Diệp Thước thì lại nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng.

Nhất là lần trước, Bách Văn Ninh cũng từng mất khống chế hai lần, mỗi lần đều là lúc gã chạm vào dương vật đối phương. Loại phản ứng này, càng giống như bị người khác cố ý huấn luyện trở nên mẫn cảm.

Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Triệu Diệp Thước liền trầm hẳn xuống, tạm thời quên luôn bản thân vốn là đang ép buộc người kia, thấp giọng lạnh lẽo hỏi: "Có ai từng chạm qua em trước đây không?"

Bách Văn Ninh hơi mơ màng lắc đầu, cảm nhận được Triệu Diệp Thước đang tức giận, chỉ nghĩ là bản thân không nhịn được làm bẩn tay gã nên đã lỡ chọc giận đối phương.

"Không có..... chủ nhân, thực sự xin lỗi...... Ô..... em không nhịn được......"

Dưới tác dụng của thôi miên, Bách Văn Ninh căn bản không thể nói dối. Sắc mặt Triệu Diệp Thước lúc này mới dịu xuống một chút, lại hỏi thêm một câu: "Vậy tức là chó con vốn dĩ đã nhạy cảm như vậy?"

Nếu đúng là bẩm sinh thể chất đã như vậy......

Triệu Diệp Thước nhịn không được thấp giọng cảm khái: "Đúng là đĩ dâm."

Chó nhỏ đáng thương trúng thuốc, cơn đau do bị phá thân ban đầu rất nhanh đã tan biến, dục vọng chưa thỏa mãn được huyệt thịt tham lam co rút, quấn lấy đại dương vật, mềm nhũn nức nở gọi: "Chủ nhân..... chủ nhân....."

Triệu Diệp Thước cố tình trêu chọc, chậm rì rì rút ra rồi lại chậm rãi đẩy vào, cặc lớn từng chút từng chút ma sát với thành huyệt ngứa ngáy đến phát điên, khiến Bách Văn Ninh vừa thỏa mãn lại vừa trống rỗng.

"Chủ nhân....."

Vành mắt Bách Văn Ninh trở nên đỏ hoe, không nhịn được cắn môi dưới, ánh mắt ướt át ngước nhìn Triệu Diệp Thước đầy quyến rũ.

Ngứa quá..... Cả hai lỗ đều ngứa, đặc biệt là phía trước, sau khi bị cặc lớn chà xát qua một lượt, cảm giác sảng khoái ban nãy qua đi, bây giờ cơn ngứa ngáy lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Không nhịn được mà vểnh mông lên, chủ động phối hợp với động tác của Triệu Diệp Thước, phần thịt mềm bên trong cũng theo đó co rút, nơi miệng huyệt còn mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong khẽ co lại.

Nhóc con kia nhớ lại cảm giác sướng khi bị Triệu Diệp Thước đâm vào từ lỗ sau, liền nhịn không nổi mà nhỏ giọng rên rỉ: "Nhanh lên...... chủ nhân..... nhanh lên....."

"Nhanh lên ? Chó con sao mà dâm thế, lồn có phải ngứa muốn chết rồi không? Vậy chủ nhân đương nhiên phải thỏa mãn bảo bối rồi....."

Vừa dứt lời, thân hình cao lớn của Triệu Diệp Thước lập tức đè ép hoàn toàn Bách Văn Ninh xuống dưới thân, bàn tay to lớn nắm chặt lấy đùi non, phần thắt lưng đột nhiên gia tăng tốc độ.

"Ách a!"

Cơn khoái cảm bất ngờ ập đến khiến Bách Văn Ninh sợ hãi thét lên một tiếng, thân thể theo bản năng lùi ra một chút, nhưng lập tức bị Triệu Diệp Thước giữ chặt đùi, kéo trở lại, mặc cho cặc lớn điên cuồng chọc vào hoa huyệt, từng cơn "phụt phụt" dâm thủy vang lên dâm mỹ đến cực điểm. Sắc mặt Bách Văn Ninh đỏ bừng, ngón tay run rẩy chỉ biết cào vào không khí.

Vừa rồi còn cảm thấy chậm đến sốt ruột, giờ lại ủy khuất khóc lóc kêu quá nhanh. Triệu Diệp Thước bật cười, trêu ghẹo nói cậu vừa kiều diễm lại vừa thích làm nũng, chậm không được mà nhanh cũng chẳng xong khiến Bách Văn Ninh chỉ biết rầm rì yếu ớt.

Thuốc kích dục khiến Bách Văn Ninh chẳng còn sợ hãi ham muốn xác thịt, ngược lại sau khi dần thích ứng, còn chủ động ôm chặt lấy Triệu Diệp Thước, chủ động bám lên, vặn vẹo cọ sát vào người đối phương.

Nhìn Bách Văn Ninh đã bị thao đến ánh mắt ngây dại, Triệu Diệp Thước nhịn không được cúi đầu cắn lên gò má đỏ ửng một ngụm, trầm giọng hỏi: "Thoải mái không?"

"Thoải mái..... Thoải mái...... Thật sự rất thoải mái.... Ư....."

Đại não như bị khoái cảm cuộn trào làm cho mụ mị, Bách Văn Ninh chỉ có thể hết lần này đến lần khác đáp lại câu hỏi của Triệu Diệp Thước. Thật sự rất thoải mái, thoải mái đến mức cậu cũng không ngờ rằng làm chuyện như thế này lại khiến người ta sướng đến thế.

Bách Văn Ninh thoạt nhìn chẳng khác nào một tiểu yêu tinh bám người, làm nũng dán sát vào cằm Triệu Diệp Thước, đầu lưỡi nhỏ mềm liên tục thò ra liếm, cuối cùng còn trực tiếp ngậm lấy hầu kết đối phương mà mút nhẹ.

"Ưm.....!!"

Mãi đến khi đầu cặc chạm đến tận cổ tử cung, Bách Văn Ninh mới toàn thân run rẩy từng trận, cả người mềm nhũn, hai tay yếu ớt chống lên người Triệu Diệp Thước, không biết là đang chống cự hay cầu xin đối phương nhanh thêm một chút.

Cặc lớn không ngừng từng nhịp từng nhịp va chạm vào nơi sâu nhất, khiến Bách Văn Ninh ngửa cổ, hơi thở dồn dập, miệng khẽ rên: "Buốt quá..... tê quá..... chủ nhân....."

"Đó là chủ nhân đang chọc vào tử cung của em đấy, thả lỏng một chút, để chủ nhân thoải mái thao cái tử cung nhỏ của em nào."

"Không thả lỏng được..... ư..... không...... bụng căng rồi...... bụng bị thao to rồi......"

"Bụng chó con bị chủ nhân thao lớn rồi, dâm quá! Còn dám dùng ngực nhỏ cọ vào nữa à?"

Động tác lén lút của Bách Văn Ninh bị Triệu Diệp Thước phát hiện, ngượng ngùng hừ nhẹ một tiếng: "Ngứa mà....."

Chẳng qua cậu ngay sau đó liền bắt đầu thét chói tai, mỗi lần Triệu Diệp Thước đâm thẳng vào tử cung, cậu lại theo bản năng bật lên thét một tiếng , đến khi đối phương rút ra thì mới thở phào được một hơi, ai ngờ chưa dứt đã lại hét một tiếng tiếp theo.

Thoạt nhìn thật giống như một món đồ chơi nhỏ mềm mại dễ chọc, chỉ cần nhéo nhẹ một chút là sẽ lập tức kêu lên, mà chỉ là thao một chút thôi cũng đã kêu không dứt.

Hoa huyệt bị khoái cảm kích thích, ngay cả hậu huyệt cũng bắt đầu co rút, khát cầu đến phát tao. Phía trước sớm đã bị thao đến nở bung, thịt ruột "òm ọp òm ọp" co rút tham lam, thế nhưng lại chẳng có gì lấp đầy.

Bên trong ngứa đến khó chịu, Bách Văn Ninh cắn môi rên nhẹ, không nhịn được vươn ngón tay mò mẫm tự thọc vào. Ai ngờ vừa động liền bị Triệu Diệp Thước bắt gặp.

"Bốp—!"

Mông bị vỗ mạnh, Bách Văn Ninh cả người run lên, sợ hãi rụt tay lại, nước mắt lưng tròng nhìn Triệu Diệp Thước: "Chủ nhân....."

"Đồ dâm đãng, lén lút làm gì thế? Khát tình đến vậy à?"

"Ngứa...... bên trong..... ngứa quá....."

Bách Văn Ninh ấm ức, nước mắt lập tức trào ra, mới rơi xuống đã bị Triệu Diệp Thước đưa tay lau sạch: "Cũng không thể để chó con khó chịu được, chủ nhân dẫn em tìm đồ chơi đồ."

"Ưm..... a!!"

Lại bị Triệu Diệp Thước ôm vào trong ngực, miệng tử cung lập tức bị cặc lớn hoàn toàn đẩy căng, trực tiếp cắm sâu đến tận cùng. Bách Văn Ninh ghé sát vào ngực gã, toàn thân run rẩy, dịch dâm cứ thế tiết ra, hai người dây dưa một thân hỗn độn.

Theo từng bước chân di chuyển, cặc lớn trong cơ thể lại càng chôn sâu hơn, từng chút từng chút va chạm vào vách tử cung mềm mại non mịn.

"A!! Chủ nhân...... đi đâu..... đi đâu vậy ô......"

Ôm chặt lấy bả vai Triệu Diệp Thước, thân thể vừa mới lên đỉnh vẫn còn chìm trong khoái cảm chưa dứt, Bách Văn Ninh cảm thấy đầu óc mình sắp phát điên, mà thân thể trúng thuốc kích dục lại càng trở nên tham lam vô độ.

Triệu Diệp Thước ôm người đi tới một gian phòng trước đó, mở ra một chiếc tủ lớn. Đặt Bách Văn Ninh xuống, hắn cười tà cúi đầu hỏi:

"Ninh Ninh thích cái nào?"

Bách Văn Ninh nghiêng đầu nhìn vào, liền sợ đến ngẩn người, một câu cũng nói không nên lời. Bên trong tủ cư nhiên là đầy ắp các loại đồ chơi tình thú, từ những thứ nhìn qua đã thấy dữ tợn đến những cây dương vật silicon cỡ lớn được đặt chế riêng, hình dạng thô to quỷ dị.

Còn có vài món đồ mà Bách Văn Ninh thậm chí chẳng biết là thứ gì, nhưng trực giác mách bảo đây tuyệt đối không phải là mấy món đồ bình thường.....

Thấy Bách Văn Ninh ngượng ngùng né tránh, trốn vào trong lòng mình, Triệu Diệp Thước cúi đầu hôn một cái lên môi cậu, cười trêu: "Ninh Ninh chẳng phải vừa nãy còn nói lỗ sau còn ngứa sao?"

"Đồ chơi nhiều như vậy, tha hồ cho em chọn."

"Ách.....Không...... không cần..... em không muốn....."

Nhóc con quá mức thẹn thùng, bộ dáng đỏ mặt tránh né khiến Triệu Diệp Thước có hơi tiếc nuối, cuối cùng dứt khoát tự mình chọn giúp.

Gã cầm lên một chuỗi trân châu dài, từng viên từng viên như hạt ngọc bóng loáng. Cầm trong tay, chậm rãi nhét từng hạt vào trong lỗ sau của Bách Văn Ninh vốn đã ngứa ngáy không chịu nổi.

"A..... Lạnh quá..... Trướng quá....."

Từng viên trân châu mát lạnh len vào, bụng dưới Bách Văn Ninh nhanh chóng dâng lên cảm giác căng trướng, cuối cùng khi cả chuỗi mười viên được nhét hết vào bụng, nơi đó cũng dần nhô lên, như đã bị chứa đầy đồ vật. Mà mỗi khi Triệu Diệp Thước thao vào hoa huyệt, đầu cặc lại có thể thông qua lớp bụng mềm mà chạm vào từng viên trân châu bên trong, kích thích đến mức Bách Văn Ninh cả người run rẩy.

Mỗi lần cặc lớn thọc vào hoa huyệt, hậu huyệt cũng theo đó mà co rút, thịt ruột siết chặt lấy chuỗi hạt trân châu bị đỉnh đến tán loạn, song khoái cảm dồn dập khiến Bách Văn Ninh gần như điên loạn, không nhịn nổi mà rên rỉ vang khắp phòng.

"Hỏng mất..... bụng..... bụng to quá..... sướng quá..... chủ nhân..... chó con sướng quá..... thật sự thoải mái quá......"

Mái tóc của Bách Văn Ninh ướt đẫm dính bết vào hai má đỏ bừng, cả người trông chẳng khác nào một con chó con bị lạc trong mưa, toàn thân hỗn độn đầy dâm thủy, hoa huyệt bị thao lâu như vậy vẫn mềm nhũn co rút, tham lam giữ lấy đại côn không chịu buông.

Trong đầu tựa như pháo hoa nổ tung, ý thức Bách Văn Ninh mơ hồ, từng chút từng chút nhìn về phía gương mặt Triệu Diệp Thước, ánh mắt ướt át, bộ dáng giống như đang lấy lòng. Thật ra căn bản là bị thao đến choáng váng, trong miệng nức nở khẽ gọi, vừa muốn cầu gã chậm một chút, lại vừa tham lam cảm giác sung sướng không ngừng này.

"Chủ nhân.....!"

Mãi đến khi dòng tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào tử cung mềm mại, Bách Văn Ninh đột nhiên siết chặt lấy mái tóc Triệu Diệp Thước, cả người trong nháy mắt mềm nhũn, ngã vào lòng gã.

Triệu Diệp Thước vẫn nhịn không được trêu chọc mà rút ra đâm vào vài lần nữa, cuối cùng mới hung hăng chôn sâu đại côn vào trong, rồi dịu dàng vuốt ve gáy Bách Văn Ninh.

Bách Văn Ninh ngây ngốc, ánh mắt mông lung như mất hồn, dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến người ta mềm lòng. Đợi đến khi dư âm khoái cảm cũng tiêu tán, Triệu Diệp Thước mới ôm lấy người trong ngực.

Đi ngang qua một căn phòng nhỏ, Triệu Diệp Thước còn cố ý ghé vào tai cậu trêu ghẹo: "Chó con, lát nữa chủ nhân nhốt em vào lồng nhé?"

Trong căn phòng ấy đặt sẵn một chiếc lồng sắt lớn, bên trong lót giường đệm mềm mại, cùng vài sợi xích rải rác trên nền, tất cả đều là gã đặc biệt chuẩn bị cho Bách Văn Ninh.

Vừa liếc thấy cái lồng kia, Bách Văn Ninh liền vội vàng lắc đầu, giọng mềm nhũn: "Không..... em muốn ngủ với chủ nhân..... không muốn vào lồng....."

Nhìn chó con được sủng ái mà làm nũng, Triệu Diệp Thước nhất thời mềm lòng, không nỡ chơi trò cầm tù nữa, xoa nhẹ mái tóc mềm: "Được, chó con ngủ chung với chủ nhân."

Trước khi đi tắm, Triệu Diệp Thước còn gọi người đến dọn dẹp phòng. Đợi đến khi tắm rửa sạch sẽ xong, gã liền trực tiếp ôm Bách Văn Ninh mềm nhũn về phòng, thả người xuống giường lớn.

Sau khi tắm rửaxong, liếc nhìn đồng hồ, Triệu Diệp Thước liền phát hiện từ lúc thôi miên bắt đầu đến giờ đã trôi qua hơn ba tiếng.

Vạn sự đều có giới hạn thuần thục, thôi miên hệ thống cũng không ngoại lệ. Dùng lâu, nó liền có thể thăng cấp thêm một bậc.

Nằm trên giường ôm lấy Bách Văn Ninh mềm mại trong lòng, ôn tồn vuốt ve một lúc, Triệu Diệp Thước bỗng lại nghe thấy tiếng hệ thống vang lên bên tai.

【 Thôi miên sắp kết thúc, đếm ngược ba phút. 】

Vừa mới bị bức đến mệt rã rời, Bách Văn Ninh vẫn ngoan ngoãn rúc trong lòng Triệu Diệp Thước, thế nhưng ngay khi thôi miên kết thúc, y lập tức như bị kinh động, cuộn chăn rồi lăn một mạch vào góc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com