Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

🍊Edit: Hynth

------------------------------------

Chương 26: Sáng sớm rời giường, giáo bá công ngủ nướng, tiệc bắt đầu, anh trai cũng đến

Tỉnh lại, Bách Văn Ninh chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào một cái hố sâu tăm tối, bốn phía tối đen như mực, toàn thân lại bị một thứ gì đó quấn chặt lấy không cựa quậy được.

Đến khi định thần lại, cậu mới phát hiện thì ra mình vẫn đang ở trong ổ chăn, mà cái người quấn chặt lấy cậu không buông chính là Triệu Diệp Thước.

Có chút khó chịu, cậu khẽ giãy giụa vài cái, vất vả lắm mới chui ra khỏi lòng ngực đối phương, sắc mặt mang theo vài phần uể oải bực bội.

Đêm qua uống say, ký ức của cậu liền hoàn toàn lộn xộn, chẳng nhớ được gì rõ ràng, chỉ mang máng nhớ rằng bản thân đã leo lên trên giường ngủ một giấc dài.

Triệu Diệc Thước vẫn đang ngủ say, hơn nữa tay vẫn siết chặt lấy cậu không chịu buông. Bách Văn Ninh bị ôm đến sắp không thở nổi, nhịn không được giơ chân đạp cho một cái.

Bị đá cho tỉnh giấc, Triệu Diệp Thước theo bản năng kéo người vào lòng lần nữa, còn vùi đầu vào hõm cổ cậu cọ cọ vài cái, rồi lại ngủ tiếp.

Cái tên khốn chết tiệt này!

"Dậy ngay cho tôi!"

Bách Văn Ninh vỗ vỗ lên ngực gã, ý đồ gọi người tỉnh lại, ai ngờ đối phương chẳng những không buông mà còn thuận thế trở mình, ôm cậu lật người đè xuống, khiến cả người Bách Văn Ninh trực tiếp úp sấp lên người gã, đầu óc nhất thời choáng váng.

Sao tên khốn này lại ngủ dai đến thế chứ?!

Thật ra Bách Văn Ninh cũng biết cách mình làm nhiệm vụ đúng là chẳng đáng tin chút nào. Cậu vốn dĩ chẳng hứng thú xem lại cốt truyện, từ lúc bị hệ thống túm tới đây, nó chỉ nói đại khái, bảo cậu cứ dựa theo nội dung mà làm tốt vai trò của một tên pháo hôi phản diện rồi cuối cùng đi nhặt rác cùng anh trai là xong.

Khi mới cầm được bản cốt truyện, Bách Văn Ninh vừa nhìn liền muốn tối sầm mặt mũi. Cái gì mà dài thế này, ai mà nhớ cho nổi!

Cậu lười chẳng buồn đọc, trực tiếp nhảy tìm đoạn có tên mình, đến mức tên nhân vật quan trọng bên trong là ai cậu cũng chẳng thèm nhớ kỹ, xem xong liền ném ra sau đầu.

Dù sao chỉ cần nhớ rõ nội dung liên quan đến mình là được, còn những người khác tính cách thế nào, xảy ra chuyện gì, kết cục ra sao, cậu căn bản chẳng buồn để tâm.

Chỉ biết mình là phản diện, đi theo anh trai - cái tên đại Boss sau màn - làm tay sai. Người kia bảo cậu làm gì thì cậu làm nấy, bên cạnh còn có đồng bọn là Vưu Công Huân, chuyên đi bắt nạt nam chính và nam phụ, thuận tiện ngứa mắt ai thì ra tay dạy dỗ người đó, ngoài ra không có gì khác.

Cuối cùng thì cùng anh trai lang thang đầu đường nhặt rác là xong.

Nghe thôi đã thấy đơn giản, chẳng cần phí sức đi xem cái bản cốt truyện vừa dài vừa xấu kia làm gì, thế là Bách Văn Ninh dứt khoát từ bỏ luôn.

Chính vì vậy mà cậu hoàn toàn không biết, cái người trông bề ngoài đứng đắn, dáng vẻ đàng hoàng như Triệu Diệp Thước, thế mà rời giường lại gian nan như vậy, còn là một nam phụ cuồng ngủ nướng chính hiệu.

Dù cậu có lăn qua lăn lại thế nào, gã trai này cũng cứ ngủ say như chết, Bách Văn Ninh nhịn không được có chút bội phục - đến heo còn chẳng ngủ được say đến thế!

Chờ đến khi Triệu Diệp Thước tự mình tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Bách Văn Ninh đang ghé vào lòng ngực mình, ánh mắt u oán, lẳng lặng nhìn gã.

"Tôi đói rồi, rốt cuộc anh có định mở tiệc nữa không vậy? Tôi sắp chết đói đến nơi rồi."

Thoạt nhìn chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị chủ nhân ôm ngủ suốt cả đêm, vừa tỉnh dậy liền nghĩ đến chuyện ăn. Triệu Diệp Thước trong lòng mềm nhũn, suýt nữa không nhịn được muốn cúi đầu hôn lên khuôn mặt kia một cái.

Cuối cùng gã vẫn cố nhịn xuống, sợ dọa đến con mèo nhỏ vừa mới hơi thả lỏng cảnh giác đã chạy mất.

"Anh dậy ngay đây. Buổi tiệc 11 giờ mới bắt đầu."

"11 giờ mới bắt đầu là bởi vì anh thích ngủ nướng à?"

"Ừ, tôi đúng là thích ngủ nướng thật."

Triệu Diệp Thước vừa nói vừa đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù của Bách Văn Ninh, thuận miệng hỏi: "Sáng nay em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Ăn xong bữa sáng, Bách Văn Ninh mới sực nhớ ra chuyện gì đó, hơi nhíu mày hỏi: "Quần áo của tôi đâu? Chẳng lẽ tham gia tiệc mà mặc nguyên áo ngủ đi à? Đều tại anh đấy, nếu không phải bị anh kéo tới đây, hôm nay tôi đã chẳng phải lúng túng thế này."

"Tao đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, lát nữa thay là được."

Vẫn có chút không cam lòng, Bách Văn Ninh hừ nhẹ một tiếng, sau đó chống tay lên lan can cầu thang tầng hai nhìn xuống dưới. Đại sảnh phía dưới cũng đã được bày biện đâu vào đấy.

"Anh đã mời những ai thế?"

"Mấy đứa bạn tôi chơi thân, với vài người cùng tuổi trong giới kinh doanh."

"Bạn cùng tuổi....." Hắn khẽ lẩm bẩm một tiếng, rồi lại thuận miệng hỏi thêm, "Anh có mời anh trai tôi không?"

"Tất nhiên."

Thân là boss sau màn, năng lực của anh trai cậu cũng tương đương với nam chính, thậm chí ban đầu còn hơn một bậc.

Nam chính hiện giờ vẫn chưa tiếp quản gia nghiệp, mà anh trai cậu thì đã chính thức kế thừa từ lâu. Ân oán giữa hai nhà thực chất bắt nguồn từ đời trước, đến thế hệ bọn họ coi như là nối tiếp dây dưa.

Bọn họ đều cho rằng cái chết của cha có liên quan đến gia đình của nam chính. Trước kia cả hai nhà vốn quan hệ cũng không tệ, đến bây giờ thì dần dần trở mặt thành thù, như nước với lửa không đội trời chung.

Về phần người anh trai này của mình, Bách Văn Ninh vẫn có đôi chút tò mò. Ba năm qua, cậu và đối phương gặp mặt chưa đến mười lần. Căn cứ theo nội dung của cốt truyện, tính cách của đối phương vô cùng lạnh nhạt, người nhà đối với anh mà nói chẳng có mấy ý nghĩa, mà việc đối đầu với nam chính cũng chỉ là vì muốn tìm chút kích thích.

Người kia cảm thấy nhân sinh quá mức vô vị nên cần tìm thứ gì đó để thử thách bản thân, điều tiết cuộc sống mà thôi.

Tóm lại, giữa hai anh em cậu căn bản không có chút tình cảm máu mủ nào. Mà Bách Văn Ninh thì rất sợ anh, cho nên anh bảo gì nghe nấy, bảo làm gì là làm cái đó. Ví dụ như đi làm trợ lý cho Hạ Hồng Minh.

Mỗi lần nhìn thấy người anh này, trong lòng Bách Văn Ninh đều trở nên vô cùng chột dạ, hiện tại lại càng căng thẳng hơn. Cậu sợ đối phương hiểu lầm mình phản bội, mà trời đất chứng giám, cậu tuyệt đối không bao giờ phản bội đồng đội!

Chẳng qua nhìn qua vẫn có chút thấp thỏm không yên. Đợi đến lúc buổi tiệc sắp bắt đầu, Triệu Diệp Thước mới dẫn cậu đi thay đồ. Bách Văn Ninh vừa xuống lầu chưa được bao lâu, liền thấy Hạ Hồng Minh đã đến.

"Sao em đến sớm thế?"

"Liên quan gì đến anh!"

Vừa nhìn thấy cậu, Hạ Hồng Minh liền lập tức tiến đến. Bị một đám nam chính nam phụ vây quanh, Bách Văn Ninh cả người run lẩy bẩy, sợ đến mức chẳng biết trốn đâu, chỉ sợ bị anh trai cậu để ý đến mà sinh ra bất mãn.

Người đến càng lúc càng đông, cả sân tiệc dần náo nhiệt. Bách Văn Ninh thì vẫn nép trong góc làm con chim cút nhỏ, Hạ Hồng Minh ngồi cạnh trông chừng, còn Triệu Diệp Thước thì bận tiếp khách.

Đến khi anh trai cậu xuất hiện, cả hội trường lập tức yên tĩnh trong nháy mắt. Bách Văn Ninh cũng khẩn trương đến cứng người, mặt lập tức căng cứng.

Thấy dáng vẻ đó, Hạ Hồng Minh nhịn không được ghé lại hỏi nhỏ: "Em sợ anh trai đến thế à?"

Trừng hắn một cái, Bách Văn Ninh nghiêm mặt nói: "Tôi là kính trọng anh ấy! Ngưỡng mộ anh ấy! Yêu quý anh ấy! Anh thì hiểu cái gì mà nói!"

Dù có chút ngốc nghếch, nhưng Bách Văn Ninh rất trung thành. Cũng chính vì vậy mà trước đây, bên cạnh vị "lão đại" kia người thay hết lượt này đến lượt khác, chỉ có cậu - một kẻ chẳng có tài cán gì, vẫn an ổn bám trụ đến cùng.

Vừa mới biểu hiện xong vẻ mặt trung thành tận tụy, Bách Văn Ninh vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ca mình đang đứng ngay trước mặt. Khóe miệng người nọ khẽ cong, trong mắt lại lạnh nhạt chẳng có lấy chút tình cảm: "Ninh Ninh cũng đến à?"

Trong nháy mắt, Bách Văn Ninh run cầm cập, vội vàng gật đầu lia lịa, so với lúc bị thôi miên còn ngoan hơn mấy phần: "Dạ, anh..... là Triệu Diệp Thước gọi em đến."

Ánh mắt anh quét qua Hạ Hồng Minh một cái, cuối cùng mở miệng: "Ninh Ninh, nếu đã đến rồi thì đi với anh."

Người nọ tên là Bách Đặng Trí, đại Boss sau màn nổi tiếng trong giới. Thông minh gần như yêu nghiệt, thủ đoạn lạnh lùng vô tình, là kiểu nhân vật khiến ai cũng không dám xem thường.

Ít nhất thì, trong buổi tiệc này, không ít người khi thấy anh xuất hiện đã lập tức nảy sinh ý đồ, tâm tư dao động. Mà khi thấy Bách Đặng Trí dẫn Bách Văn Ninh rời đi, lại không khỏi tiếc nuối thở dài một tiếng.

Chờ đến khi vào được một chỗ yên tĩnh, Bách Đặng Trí cũng chẳng thèm nhìn Bách Văn Ninh, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu:

"Quan hệ của hai đứa khá tốt nhỉ?"

Bách Văn Ninh lập tức giật mình, vội vàng tỏ rõ lập trường: "Em với anh trai là thân nhất! Anh nói gì em cũng nhớ kỹ, không bao giờ quên!"

Bách Đặng Trí liếc cậu một cái, khóe môi nhếch lên, khẽ cười: "Thật sao?"

"Dạ! Chắc chắn là thật!"

"Vậy em đi tát Hạ Hồng Minh một cái đi, ngoan, Ninh Ninh, anh thấy hắn thực sự rất ngứa mắt."

".....?!"

Bách Văn Ninh lập tức ngẩn người, còn chưa kịp lên tiếng, liền nhìn thấy ánh mắt đối phương chợt lạnh xuống: "Sao thế, Ninh Ninh không nỡ à?"

"Không..... không phải..... em....." Bách Văn Ninh có chút ngượng ngùng nói nhỏ, "Em đánh không lại anh ta, anh ơi....."

"Không sao, có anh ở đây chống lưng cho em, hắn ta sẽ không dám làm gì đâu."

"Vâng!!!"

Bách Văn Ninh mừng rỡ. Lần trước bị đánh cho một quyền ngất xỉu, cậu đã sớm ngứa tay muốn trả thù từ lâu rồi!

Hiện tại lập tức dẫn theo Bách Đặng Trí quay trở lại đại sảnh, vừa thấy mặt Hạ Hồng Minh liền vung tay quất cho một cái bạt tai vang dội, sau đó hùng hồn đắc ý nhìn chằm chằm đối phương.

Cái tát này vừa rơi xuống, cả hội trường lập tức yên tĩnh như tờ. Ngay cả Bách Đặng Trí cũng hơi sững người, không ngờ Bách Văn Ninh lại ra tay nhanh gọn và tàn nhẫn như thế, cứ như thể đã nhịn cả một bụng tức từ lâu, chỉ chờ bùng phát.

"Chuyện gì thế?"

Nhận ra bầu không khí không ổn, Triệu Diệp Thước đi tới, liếc nhìn Bách Văn Ninh rồi lại nhìn Hạ Hồng Minh, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Hạ Hồng Minh vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ cười tủm tỉm như chẳng có chuyện gì, đợi Bách Văn Ninh thu tay về rồi mới ôn hòa nói: "Có giận thì nói cho anh biết, đừng làm đau tay."

"Do lần trước anh dám đánh làm tôi ngất xỉu! Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi đã có anh trai chống lưng, anh nếu còn dám động vào tôi, tôi nhất định sẽ bảo anh trai tôi chỉnh chết anh!"

Có cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm, Bách Đặng Trí: "......"

Hạ Hồng Minh vẫn tiếp tục cười cười, dịu dàng mở miệng: "Lần trước chỉ là hiểu lầm, anh có thể giải thích. Thật sự không cẩn thận đụng phải thôi, anh rất hối hận, không phải giờ vẫn luôn ở đây bồi tội với em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com