Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

🍊Edit: Hynth

----------------------------------------

Chương 27: Tiệc đính hôn sắp bắt đầu, tiểu mỹ nhân liều mình gửi thiệp mời cho ba công, thành công khiến cả ba phát điên

Nếu là người khác nghe Hạ Hồng Minh nói vậy, ai cũng biết hắn là cái loại tiếu diện hổ chính hiệu, ngoài mặt cười cười mà bụng đầy dao găm. Bình thường nghe mấy lời kiểu này, trong lòng kiểu gì cũng thấy lạnh sống lưng.

Nhưng Bách Văn Ninh lại thiếu vài sợi dây thần kinh, bị dỗ đôi câu liền thấy trong lòng nhẹ nhõm không ít, còn cố ý khịt mũi hừ lạnh một tiếng.

Thấy sắc mặt cậu dịu đi đôi chút, Hạ Hồng Minh lại lập tức bồi thêm một câu: "Hết giận chưa? Chưa đủ thì đánh thêm mấy cái cũng được. Để anh tự tát cho, kẻo em lại đau tay."

".....?"

Cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó sai sai, Bách Văn Ninh ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nhịn không được bật thốt: "Anh bị bệnh à?"
"Em nói gì cũng được."

Cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, Bách Văn Ninh lập tức lùi nửa bước, trốn ra phía sau Bách Đặng Trí, cẩn thận thò đầu ra nói nhỏ: "Anh ơi..... hắn ta có vấn đề, não bị hỏng rồi."

Nói xong còn không tự biết, vì đứng đằng sau nên hơi thở phả hết lên gáy Bách Đặng Trí, khiến đối phương cau mày, túm cổ áo cậu kéo ra trước.

Ơ? Không phải anh hứa là sẽ bảo kê em sao? Sao lại kéo em ra thế này?!

Bách Văn Ninh trừng to đôi mắt, mặt đầy ngơ ngác nhìn Bách Đặng Trí, biểu cảm cứ như con mèo nhỏ bị xách gáy, lông còn chưa kịp dựng.

"Nói chuyện thì nói chuyện đàng hoàng, đừng có dựa sát như thế."

"Vâng....." - Bách Văn Ninh ấm ức đáp một tiếng, nhưng Bách Đặng Trí lập tức cảm nhận được hai ánh mắt lạnh lẽo từ hai phía, một là của Hạ Hồng Minh, một là của Triệu Diệp Thước.

Đây rốt cuộc là kiểu ưu ái ngược đời gì vậy, đứa em này của anh.....

Bách Đặng Trí chợt cúi xuống, lần đầu nghiêm túc quan sát kỹ em trai mình.

Khác với anh, Bách Văn Ninh thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Khuôn mặt thanh tú, dáng dấp càng thêm tinh xảo xinh đẹp, giữa mày lại có chút vẻ mềm mại nuông chiều, khiến người ta không nỡ ghét, ngược lại càng muốn thuần phục, bắt cậu ngoan ngoãn cuộn vào bên cạnh làm nũng.

Chỉ là..... Bách Đặng Trí lại cảm thấy có gì đó là lạ. Có lẽ là do đã lớn, Bách Văn Ninh trước mắt thoạt nhìn dường như đã không còn hoàn toàn giống với dáng vẻ khi còn nhỏ nữa.

Anh và Bách Văn Ninh thật ra gặp mặt không nhiều, nên ý nghĩ vừa rồi cũng chỉ lướt qua trong chốc lát. Bách Đặng Trí đưa tay khẽ xoa đầu cậu coi như một kiểu trấn an.

Khác với Bách Văn Ninh đầu óc đơn giản, Bách Đặng Trí lại lập tức nhận ra ánh mắt mà Hạ Hồng Minh và Triệu Diệp Thước dành cho em trai của mình có chút không giống bình thường. Nhất là khi Hạ Hồng Minh lần trước còn định kéo cậu đi làm trợ lý cho hắn.

Khi ấy, Bách Đặng Trí cũng tò mò không biết đối phương tính toán gì, nên liền thuận tay đẩy thuyền một phen, giờ thì mơ hồ đã đoán ra được vài phần nguyên nhân.

......Cũng có chút thú vị đấy.

Giống như vừa tìm được món đồ chơi hay ho, lúc rời đi Bách Đặng Trí liền tiện tay dắt theo luôn Bách Văn Ninh.

Ngồi bên cạnh đại Boss, Bách Văn Ninh vô cùng ngoan ngoãn, còn Bách Đặng Trí thì chống cằm, thỉnh thoảng lại liếc mắt đánh giá cậu.

"Hạc Hồng Minh và Triệu Diệc Thước đối xử với em có vẻ khác với những người khác đấy. Tốt lắm. Tiệc đính hôn vào tuần sau nhớ mời cả hai người đó nhé."

Vốn dĩ ngày thường chẳng có mấy thú vui, Bách Đặng Trí rất thích tìm chuyện kích thích một chút, lời này cũng chỉ là thuận miệng mà nói ra.

Nhưng vừa nghe đến đây, Bách Văn Ninh lập tức nghiêm túc hẳn. Tiệc đính hôn chính là đoạn vả mặt quan trọng nhất trong cốt truyện!

Về phần tại sao Bách Đặng Trí lại đích thân nhắc tới chuyện mời Hạ Hồng Minh và Triệu Diệp Thước, Bách Văn Ninh cũng thấy có chút kỳ quái. Có lẽ vì hôm nay Triệu Diệp Thước đã mời bọn họ đến đây, cho nên anh trai mới muốn khách sáo đáp lễ một chút sao?

Dù biết rõ đến tiệc đính hôn bản thân kiểu gì cũng bị vả cho mất mặt, nhưng Bách Văn Ninh vẫn vô cùng nghiêm túc chuẩn bị một đống thiệp mời, định đến thứ Sáu phát cho những người kia.

Đúng lúc này, Vưu Công Huân cũng vừa xử lý xong chuyện của ba y, hai người coi như chính thức đoạn tuyệt quan hệ. Sau khi biết chuyện, Bách Đặng Trí liền tiện tay mượn sức một chút, bảo Bách Văn Ninh ở bên cạnh chăm sóc y cho tốt.

Càng trùng hợp là, Vưu Công Huân mơ hồ phát hiện thân thế mình có điều bất thường, mà đầu mối lại dẫn thẳng đến chỗ Hạ Hồng Minh.

Thân là trụ cột trong tuyến phản diện, Vưu Công Huân thật ra còn là một thiên tài hacker vô cùng lợi hại.

Nhất là khi có Bách Đặng Trí thuận tay giúp một phen, vị đại Boss này vốn chẳng phải vì Hạ Hồng Minh đắc tội với mình, chỉ đơn giản là rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn xem thiên hạ loạn thêm một chút cho vui mà thôi.

Tối hôm đó, lúc trở về, Bách Văn Ninh vừa vào cửa đã thấy Vưu Công Huân đang nghịch đống hoa hồng trắng, bộ dạng có vẻ hơi thắc mắc.

"Sao nhiều hoa hồng trắng thế?"

Bách Văn Ninh cũng chẳng có ý định giấu giếm, thoải mái nói: "Bởi vì chủ nhật này anh sẽ đính hôn mà. À đúng rồi, đây là thiệp mời, em nhớ tới chơi nha."

Nói rồi, hắn đưa thiệp mời tới trước mặt Vưu Công Huân. Nhưng đối phương lại không đưa tay nhận. Bách Văn Ninh ngẩng đầu, liền thấy Vưu Công Huân vẫn bất động đứng đó, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt lấy cậu, qua thật lâu mới mở miệng: "Đính hôn?"

"Ừ..... Đúng vậy....."

Không biết tại sao, Bách Văn Ninh bỗng dưng cảm thấy cả người lạnh toát, lông tơ dựng hết lên, trong lòng cũng bắt đầu hơi chột dạ.

Nhưng Vưu Công Huân chỉ lặng lẽ nhìn cậu thật sâu một cái, chẳng buồn nhận lấy thiệp mời, tay vẫn cầm cây kéo nhỏ, từng nhát từng nhát chậm rãi cắt nát những bông hoa hồng trắng trong tay.

"Tốt lắm."

Vưu Công Huân chậm rãi nở nụ cười, ánh mắt ngước lên, vô cùng đơn thuần vô tội như một con cún nhỏ, nhưng ngón tay cầm kéo lại căng chặt, gân xanh nổi lên.

"Vậy chúc Ninh ca ca đính hôn thuận lợi nhé."

Kỳ thật.

Thuận lợi cái con khỉ!

Sẽ không có chuyện đó đâu.

Con mẹ nó.

Cứ chờ mà xem!

Đợi đến khi Bách Văn Ninh do dự rời đi, Vưu Công Huân lập tức thu lại nụ cười, mặt vô cảm ném mấy bông hoa hồng trắng trong tay xuống, cứ như vừa chạm phải thứ gì xúi quẩy không bằng.

Y thậm chí còn không dám đuổi theo Bách Văn Ninh, sợ chính mình không khống chế được mà bùng nổ tại chỗ.

Những ngày tiếp theo, Vưu Công Huân lập tức lại trở nên vô cùng bận rộn, chẳng biết là đang bày trò gì. Bách Văn Ninh cũng chẳng hỏi, bởi cậu vốn chẳng ý thức được nguy cơ tiềm ẩn đang kề sát bên người.

Đến thứ Sáu, Bách Văn Ninh tiện tay đem thiệp mời phát cho từng người, chuẩn bị đến đưa tận tay Hạ Hồng Minh và Triệu Diệp Thước.

Nhận được thiệp mời, Hạ Hồng Minh vẫn giữ bộ mặt xuân phong đắc ý hỏi: "Gì đây? Lại muốn mở tiệc à?"

"Ừm..... Là tiệc đính hôn của ta."

"....."

Trong khoảnh khắc, mặt nạ tiếu diện hổ cuối cùng cũng nứt toác.

"Tiệc đính hôn?"

Hạ Hồng Minh nghiến răng ken két, ngụy trang mềm mỏng trong nháy mắt sụp đổ, duỗi tay muốn tóm lấy người. Bách Văn Ninh thấy sắc mặt hắn đáng sợ như quỷ, lập tức hoảng hồn, không thèm nghĩ ngợi liền quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Cậu sợ Hạ Hồng Minh trả thù vụ bị cậu tát một cái bôm bốp hôm trước, mặt cậu mềm thế này, bị tát một cái là sưng cả tuần chứ chẳng chơi!

Vừa chạy ra ngoài, Bách Văn Ninh liền cảm thấy mình như sống sót sau tai nạn. Ngay lúc đó lại thấy Triệu Diệp Thước đang đi tới tìm mình, lập tức như thấy cứu tinh, hí hửng chạy đến, tiện tay nhét luôn thiệp mời vào tay đối phương.

"? Cái gì đây? Thiệp mời?"

"Ừ đúng rồi, là tiệc đính hôn của tôi, anh nhớ đến nhé."

"......"

Chưa kịp phản ứng, Triệu Diệp Thước đã túm lấy cổ áo hắn, kéo một cái khiến Bách Văn Ninh bổ nhào vào lòng ngực mình. Bách Văn Ninh còn chưa kịp há miệng nói gì, gáy đã bị đối phương ấn chặt, buộc phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người ta.

"Tiệc đính hôn?" - Triệu Diệp Thước thoạt nhìn cũng vô cùng phẫn nộ, cười mà như không cười nói, "Còn đặc biệt mời anh? Thật là có lòng. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tới, hơn nữa còn giúp em khiến bữa tiệc càng thêm..... hoàn hảo hơn!"

Giây phút ấy, ba người bọn họ trong lòng đều đồng loạt nảy ra một ý nghĩ giống nhau.

Bữa tiệc đính hôn này, tuyệt đối không thể bình yên mà kết thúc trước mặt bọn họ.

Buông tay ra, Triệu Diệp Thước mỉm cười sâu xa, vỗ vỗ đầu Bách Văn Ninh như trấn an.

Bách Văn Ninh chân mềm nhũn: "......"

Đám người này có bệnh à..... Rõ ràng cậu chỉ đưa cái thiệp mời, lại làm như phát bom không bằng!

Không biết đang nghĩ gì, Triệu Diệp Thước đột nhiên cười tủm tỉm mở miệng:

"Để chúc mừng em đính hôn..... tối nay đến nhà anh chơi nhé?"

"Không cần đâu....." - Bách Văn Ninh lập tức cảnh giác, ánh mắt Triệu Diệp Thước lúc này rõ ràng mang theo tia nguy hiểm cực kỳ, khiến cậu dựng hết lông tơ, vội vàng lắc đầu từ chối. "Hôm nay anh trai tôi đến đón tôi về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com