Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

🍊Edit: Hynth

--------------------------------------------

Chương 28: Tiệc đính hôn bắt đầu, ba công chạm trán, trà xanh công khiêu khích, mang tiểu mỹ nhân đi chuẩn bị phát điên

Lúc này, Bách Văn Ninh mới không khỏi cảm thán, anh trai mình thật có tầm nhìn xa khi báo trước sẽ đón cậu vào tối nay.

Cùng Triệu Diệp Thước giằng co chưa được bao lâu thì Bách Đặng Trí liền gọi điện tới, hỏi cậu đang ở đâu.

Thấy Bách Văn Ninh không lừa mình, Triệu Diệp Thước lập tức nở nụ cười đầy thâm ý: "Gặp em ở tiệc đính hôn."

Bách Văn Ninh luôn cảm thấy câu này của Triệu Diệp Thước nghe chẳng khác nào "ngày chết của em sắp đến rồi", khiến cậu không nhịn được mà âm thầm xác nhận lại một lần nữa tình tiết của buổi tiệc đính hôn chỉ là màn vả mặt, chứ tuyệt đối không phải giết người, lúc này mới an tâm gật đầu.

Mái tóc bị xoa mạnh một cái, Bách Văn Ninh lập tức tỏ vẻ bất mãn, ngẩng đầu liền chạm phải gương mặt có chút âm trầm của Triệu Diệp Thước, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Đáng sợ thật.....

Đợi đến khi Bách Đặng Trí đến đón, Bách Văn Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đến bám lấy vị cứu tinh.

Liếc nhìn Triệu Diệp Thước một cái, Bách Đặng Trí càng cảm thấy tình cảnh này thú vị vô cùng. Sau khi mang Bách Văn Ninh đi, anh còn cười hỏi: "Khi em phát thiệp mời, phản ứng của bọn họ như thế nào?"

"Kỳ lắm anh ạ! Nhìn như muốn đánh em vậy! Dọa chết người, may mà có anh đến đón, nếu không chắc em đã bị đánh thật rồi."

Bách Văn Ninh mặt đầy ấm ức, hoàn toàn không hiểu chuyện gì: "Rõ ràng em chỉ phát thiệp mời, có phải thư khiêu chiến đâu mà....."

Khóe miệng Bách Đặng Trí càng lúc càng cong lên, thuận miệng đáp một câu: "Có khi, trong mắt bọn họ thì nó đúng là thư khiêu chiến thật đấy."

Bách Văn Ninh nghi hoặc "A?" một tiếng, vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì, mà Bách Đặng Trí cũng chẳng có ý định giải thích nên cậu cũng không dám hỏi gì thêm. Chỉ là, cái thư khiêu chiến này vốn đâu phải do Bách Văn Ninh đưa, mà là do chính anh trai của cậu đưa.

Nghĩ đến những gì sắp xảy ra, Bách Đặng Trí không nhịn được cười, vươn tay nhéo nhéo nhẹ vào má em trai: "Tiểu họa thủy."

"Ơ?"

Bị véo má, Bách Văn Ninh chớp mắt ngây thơ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bách Đặng Trí thì đã sớm nóng lòng muốn được chứng kiến biểu cảm của Hạ Hồng Minh và Triệu Diệp Thước, nhất là vào khoảnh khắc hai kẻ đó phát hiện ra chính mình và đối phương đều cùng có tình cảm với một người.

Chuyện chia rẽ này, Bách Đặng Trí làm rất thuần thục. Thân là đại Boss phản diện, tâm địa thâm sâu quỷ kế đầy mình vốn đã là chuyện thường ngày với Bách Đặng Trí.

Điều duy nhất khiến anh băn khoăn chính là: đứa em trai mà mình chẳng mấy khi để tâm kia, chẳng lẽ thật sự có sức hút đến vậy sao?

Bách Văn Ninh ngồi bên cạnh xoa má, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô cùng. Chỉ là, cậu lại hoàn toàn không nhận ra mình lúc này chẳng khác nào một con hamster nhỏ bị nhốt trong lồng pha lê, để mặc cho người ta tò mò ngắm nghía, còn bản thân thì lại ngây ngốc chẳng biết gì.

Trên đường, Hạ Hồng Minh vẫn liên tục nhắn WeChat cho cậu. Khi thì nói chuyện kiểu âm dương quái khí, khi thì hỏi cậu về vị hôn thê, lại hỏi có phải do Bách Đặng Trí xúi giục chuyện hôn sự này không.

Bách Văn Ninh suy nghĩ một lát, cuối cùng dứt khoát kéo hắn vào danh sách đen.

Xử lý xong Hạ Hồng Minh, vừa quay lại đã thấy cả đống tin nhắn của Triệu Diệp Thước gửi tới. Khi thì hỏi cậu lúc nào rảnh ra ngoài chơi, khi thì bảo đừng suốt ngày ru rú trong nhà, còn đề nghị trước tiệc đính hôn đi chơi một chuyến cho thoải mái.

Trong mấy lời đó loáng thoáng mang theo ý dụ dỗ sốt ruột. Ngồi bên cạnh nhìn thấy, Bách Đặng Trí vừa liếc qua liền biết tên này chẳng có ý tốt lành gì, lạnh lùng cảnh báo: "Đừng đi, cuối tuần ở nhà với anh."

"Ừ" một tiếng, Bách Văn Ninh chẳng thèm trả lời tin nhắn nữa, trực tiếp kéo vào danh sách đen luôn.

Bách Đặng Trí hơi sửng sốt. Anh thật không ngờ em trai mình khi đối mặt với người khác lại có thể nhẫn tâm đến mức này.

Nhớ đến chuyện cái tát hôm trước, tuy anh không tận mắt chứng kiến, nhưng nếu Hạ Hồng Minh thật sự thích em trai anh thì vốn nên đối xử tử tế mới phải. Thế mà em trai lại có thể không chút lưu tình vung tay cho một bạt tai, so với anh - một đại phản diện chính hiệu - còn giống vai ác hơn.

Thật là..... thú vị ngoài dự liệu.

Thấy anh trai lộ vẻ ngạc nhiên, Bách Văn Ninh giải thích: "Vì tên đó cứ nhắn tin làm phiền, em bực quá nên chặn thôi."

"Ừ, chặn là đúng." Bách Đặng Trí cười, nụ cười chẳng có chút đứng đắn nào, rõ ràng mang theo vẻ hả hê không hề che giấu.

Tiệc đính hôn được tổ chức vào sáng Chủ nhật. Bách Văn Ninh chẳng cần phải làm gì, tất cả mọi việc đều do Bách Đặng Trí đứng ra lo liệu.

Cậu chỉ cần mặc bộ lễ phục đã được đặt may riêng, thần thái đỉnh cao, đẹp trai đến ép người, sau đó lên sân khấu nhận một trận vả mặt là xong.

Sáng Chủ nhật, lúc Bách Văn Ninh vừa mới tỉnh dậy vẫn còn hơi mơ màng. Nhìn đồng hồ mới điểm hơn năm giờ, chỉ vì phải chuẩn bị tạo hình mà bị Bách Đặng Trí đánh thức sớm.

Vừa mở mắt đã thấy Bách Đặng Trí ngồi trong phòng mình, Bách Văn Ninh không nhịn được ngáp một cái, trông có vẻ rất uể oải: "Anh....."

"Buồn ngủ lắm à? Vậy để anh bảo người lên giúp em chuẩn bị." - Bách Đặng Trí nhìn em trai dụi mắt, giọng dịu lại.

Suýt chút nữa đã lại ngủ tiếp, đến khi trang điểm làm tóc xong xuôi, Bách Văn Ninh còn chưa kịp soi gương thì đã bị Bách Đặng Trí khen một câu: "Không tệ, rất đẹp trai."

Anh trai khen cậu kìa!

Trong lòng lập tức có chút ngọt ngào, dáng vẻ uể oải lúc mới dậy lúc nãy cũng tan biến sạch.

Buổi tiệc đính hôn được tổ chức tại một trang viên rộng lớn. Khi Bách Văn Ninh đến nơi, liền nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc đã có mặt từ sớm.

Ba người kia vốn đang giữ nguyên biểu cảm cứng ngắc, nhưng vừa trông thấy Bách Văn Ninh xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Chúc mừng em." - Hạc Hồng Minh bước tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu một lúc rồi mới nở nụ cười, "Hôm nay em thật sự rất đẹp."

Xem ra nam chính cuối cùng cũng bình thường trở lại rồi.

Bách Văn Ninh hừ nhẹ một tiếng, nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày trọng đại, cuối cùng vẫn khách sáo đáp lại một câu: "Cảm ơn."

"Hai người đang nói chuyện gì thế?" - Triệu Diệc Thước đến sau. Vừa trông thấy Bách Văn Ninh hôm nay trông có vẻ lấp lánh khác thường, gã không nhịn được mà nhìn thêm vài lần rồi khen, "Bộ vest này rất hợp với em đấy."

Không rõ rốt cuộc mấy người này đang định giở trò gì, Bách Văn Ninh chỉ cảm thấy áp lực quanh mình quá lớn, bất giác lui về sau nửa bước lại va thẳng vào trong lòng của một người khác.

"Anh Ninh Ninh, sao lại chạy đến đây? Em đã tìm anh khắp nơi mà không thấy."

Không để lộ dấu vết, Vưu Công Huân khéo léo kéo cậu vào lòng, ngẩng đầu liếc qua hai người kia một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.

"Anh Đặng Trí đang tìm anh có việc, đi thôi anh Ninh Ninh."

Bách Văn Ninh trời sinh nhạy cảm, đặc biệt là ở vùng eo. Bị Vưu Công Huân chạm phải, trên mặt lập tức hiện chút biến hóa, theo bản năng đưa tay giữ lấy cánh tay của đối phương.

Có điều, sự chú ý của hắn rất nhanh đã bị lời của Vưu Công Huân thu hút. Lén liếc nhìn Hạ Hồng Minh và Triệu Diệp Thước một cái, Bách Văn Ninh lập tức gật đầu lia lịa: "Đi thôi."

Hai người kia nhìn như muốn giết cậu vậy.

Chỉ là Bách Văn Ninh không biết, hai người đó căn bản không phải muốn đánh chết, mà là thực sự chỉ có ý muốn làm chết cậu mà thôi.

Nhìn theo bóng lưng Bách Văn Ninh bị dẫn đi, ánh mắt của Hạ Hồng Minh và Triệu Diệp Thước đồng loạt rơi xuống người Vưu Công Huân, cả người toát ra một luồng rét lạnh.

Vừa rồi, lúc Bách Văn Ninh không chú ý, tay của Vưu Công Huân vẫn luôn đặt trên người cậu, tư thế vô cùng thân mật, chẳng khác nào đang ngang nhiên tuyên bố chủ quyền. Còn ánh mắt nhìn bọn họ thì mơ hồ lộ ra sự đề phòng đầy cảnh giác.

Đáng chết.

Hạ Hồng Minh không nhịn được hừ lạnh một tiếng, sắc mặt u ám, cầm lấy ly rượu mà uống cạn, một hơi thở ra nồng đậm mùi cồn. Vừa rồi lúc chưa thấy Bách Văn Ninh, hắn vẫn luôn dựa vào rượu để giải sầu.

Triệu Diệp Thước cũng chẳng khá hơn là bao, sắc mặt âm trầm, gân xanh nơi cánh tay hằn lên rõ rệt, lửa giận bị đè nén đến mức gần như muốn bộc phát.

Bọn họ không phải tức giận với Bách Văn Ninh, mà là với Vưu Nguyên Huân.

Nếu không phải sợ bị đuổi thẳng ra khỏi đây, Triệu Diệp Thước chỉ sợ là đã sớm vung một quyền đập thẳng vào cái gương mặt đáng đánh kia của Vưu Công Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com