Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

🍊Edit: Hynth

------------------------------------------

Chương 29: Trà xanh công khóa cửa tỏ tình, đè lên giường đòi hôn véo ngực, tiểu mỹ nhân bị dọa khóc được thả đi

Tuy nói là Bách Đặng Trí tìm, nhưng Vưu Công Huân vẫn kéo Bách Văn Ninh đi về phía khu vực vắng vẻ.

Bách Văn Ninh cho rằng Bách Đặng Trí vốn thích nói chuyện riêng ở chỗ kín đáo nên cũng không sinh nghi, ngoan ngoãn đi theo.

Hai người đi thẳng lên phòng ngủ ở lầu ba. Bách Văn Ninh không hiểu Bách Đặng Trí gọi mình lên đây làm gì, còn đang do dự thì đã bị Vưu Công Huân nhẹ nhàng đẩy vào trong.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng ngủ bị khóa trái từ bên trong. Vưu Công Huân cất chìa khóa vào túi, sau đó xoay người nhìn Bách Văn Ninh.

Vì là đồng đội, Bách Văn Ninh vốn chẳng hề có chút đề phòng nào với y. Thấy y khóa cửa chỉ cảm thấy hơi kỳ quái, liền hỏi:

"Muốn nói bí mật gì với anh à?"

Nghe vậy, Vưu Công Huân khẽ cười: "Đúng vậy."

Y thật sự là có một bí mật muốn nói cho Bách Văn Ninh biết.

Thấy Vưu Công Huân có vẻ nghiêm túc thật, Bách Văn Ninh lập tức tò mò, chủ động tiến lại gần, ánh mắt đầy hiếu kỳ.

Chỉ là khi cậu vừa mới tiến tới trước mặt Vưu Công Huân thì đã bị đối phương bất ngờ đẩy một cái, cả người theo bản năng liền ngã sang bên cạnh, vùi thẳng vào lớp chăn đệm mềm mại.

"Em đẩy anh làm gì vậy hả?!" Vì tức giận nên trên mặt Bách Văn Ninh lập tức trở nên ửng đỏ. Cậu cảm thấy Vưu Công Huân thật sự rất quá đáng, mất công cậu còn tin tưởng người kia đến vậy. Nhưng rất nhanh sau đó sắc mặt của cậu liền thay đổi:

"Em..... em làm gì thế....."

Đầu gối Vưu Công Huân kẹp chặt giữa hai chân cậu, áp sát đến mức không cho cậu có cơ hội nhúc nhích, hoàn toàn khống chế người dưới thân. Y cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai của Bách Văn Ninh, dùng chất giọng ôn nhu nói:

"Em sẽ nói cho anh nghe một bí mật....."

Bách Văn Ninh vốn còn vừa giận vừa hoảng, nhưng lại thật sự tò mò bí mật gì mà thần thần bí bí đến như thế. Cậu nhịn không được mà thúc giục: "Bí mật gì?"

Nhìn bộ dáng tò mò đến đáng yêu kia của Bách Văn Ninh, Vưu Công Huân nhịn không được mút nhẹ lấy vành tai cậu một cái, dịu dàng nói: "Em thích anh."

Bị tỏ tình đột ngột, hơn nữa còn trong tình huống hoàn toàn không phòng bị, Bách Văn Ninh ngẩn người tại chỗ: "......"

Vưu Công Huân vừa nói xong liền cúi đầu hôn lên má Bách Văn Ninh, một bên áp sát, một bên không ngừng lặp lại:

"Em thích anh......Thật sự thích anh..... Anh đừng đính hôn có được không? Em thật sự, thật sự rất thích anh....."

"Không....."

Bách Văn Ninh theo bản năng cự tuyệt, còn chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị Vưu Công Huân chặn lại. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, cậu hoảng hốt nhận ra một sự thật kinh khủng.

Cậu bị nam phụ cùng phe tỏ tình!!!

Hệ thống ơi!!!

Cứu ta với!!!!

Nhưng mà Bách Văn Ninh nhanh chóng phát hiện, cậu không có hệ thống, cũng chẳng có ai tới cứu. Lúc này chỉ còn biết tự mình cứu mình, cắn răng dùng hết sức muốn đẩy Vưu Công Huân ra.

Dùng sức đẩy.....

Đẩy không ra.

Dùng lực hơn nữa.....

Vẫn không ra.

Dồn hết sức bình sinh.....

Chết tiệt! Thế quái nào vẫn không đẩy ra được!!

Mệt đến mức thở không ra hơi, Bách Văn Ninh bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Rốt cuộc ai mới là vai ác ở đây? Chẳng lẽ chỉ vì đám người này không phải pháo hôi, mà cậu là pháo hôi nên thể chất liền yếu hơn đến mức này à?!

Hơn nữa, vì sao một pháo hôi như cậu lại bị nam phụ phản diện tỏ tình chứ?!

Không..... không đúng..... quan trọng hơn là..... Vưu Công Huân đang hôn cậu.....

Nhận thức được điều này, biểu cảm của Bách Văn Ninh lập tức đông cứng, cậu chưa từng trải qua loại tình cảnh kiểu này bao giờ, hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.

Mãi cho đến khi cảm nhận được đầu lưỡi Vưu Công Huân đang cố ý luồn vào, Bách Văn Ninh mới bừng tỉnh, lập tức cắn chặt răng.

Quyết tử để bảo vệ tiết tháo!

Thấy cậu đang cắn răng chịu đựng, Vưu Công Huân rốt cuộc cũng buông cậu ra. Bởi vì quá kích động, hơi thở gấp gáp, y cúi đầu nhìn chằm chằm người dưới thân, trong mắt là tia si mê nồng đậm và dục vọng không chút che giấu.

"Anh Ninh Ninh....." Giọng nói y mềm nhũn như làm nũng, đôi mắt ngập nước vô tội nhìn cậu, "Em muốn hôn anh....."

Nói rồi, còn cúi đầu dán sát, giọng trầm thấp mang theo từ tính quấn lấy tai Bách Văn Ninh: "Mở miệng đi, em muốn uống dịch vị của anh..... Khát quá....."

Nghe vậy, Bách Văn Ninh tức đến không chịu nổi, không nhịn được mắng thẳng, mặt đỏ bừng: "Biến thái!"

Vưu Công Huân lại cong môi cười, hướng đôi mắt trong suốt long lanh lên nhìn cậu, giọng ngọt ngào mềm nhũn: "Ừm, bị anh phát hiện rồi."

Nói rồi y lại cúi người đè chặt hơn, không cho cậu có cơ hội trốn thoát, một tay luồn vào trong lớp áo, đầu ngón tay mơn trớn từng chút từng chút theo khe hở cúc áo mà trượt vào chạm đến phần da thịt nóng rực.

"Em..... em rốt cuộc muốn làm gì hả?!"

Theo động tác của Vưu Công Huân, thần sắc Bách Văn Ninh dần trở nên bất an nhưng căn bản vẫn chẳng chống đỡ nổi. Cho đến khi bàn tay nóng rực kia lần mò xuống ngực cậu, nhẹ nhàng nắm lấy rồi khẽ siết chặt, qua khe hở ngón tay là làn da trắng mịn cùng phần thịt ở vùng ngực run run, y hệt chủ nhân của nó, kinh hoảng đến tay chân luống cuống.

"Đừng mà! Đừng có bóp..... Ưm....."

Dù bị đối xử thô bạo, cơ thể nhạy cảm của Bách Văn Ninh vẫn có phản ứng, khẽ run lên từng đợt. Cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch tuyệt đối về thể lực giữa hai người, giọng Bách Văn Ninh nhanh chóng mềm xuống:

"Anh không thích đàn ông..... Công Huân.....cầu xin em..... làm ơn..... đừng đối xử với anh như vậy...."

Đến câu cuối cùng, giọng Bách Văn Ninh đã nghẹn ngào, mang theo tiếng nức nở khẽ khàng. Cho dù thân thể này là song tính, nhưng từ trước đến nay, cậu vẫn chưa từng nghĩ sẽ ở bên một người đàn ông, càng không thể nào chấp nhận bản thân bị ép buộc như thế này.

Bách Văn Ninh thần kinh vốn thô, cũng chẳng mấy bận tâm chuyện cơ thể mình có giống người khác hay không, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể bình tĩnh đối mặt với tình cảnh này.

Nguyên chủ vốn cũng không phải là người song tính. Đây chính là thân thể của cậu ở thế giới thật. Bởi vì thể chất đặc thù mà từ nhỏ đã bị cha mẹ ruồng bỏ, là lão đại nhặt về nuôi lớn. Cậu rất ngốc, chỉ biết nghe lời và trung thành, còn lại cái gì cũng không biết làm.

Do chân tay vụng về nên chuyện gì cũng không làm tốt, thường xuyên bị người khác lừa gạt. Lão đại cũng thường dạy cậu phải biết đề phòng người khác, nhưng cậu học mãi vẫn không được.

Trước đó Vưu Công Huân cũng từng nhắc cậu phải đề cao cảnh giác, nhưng cậu lại chẳng hề để tâm.

Chỉ là giờ phút này, Bách Văn Ninh bỗng nhiên có chút hối hận. Khoé mắt cậu lập tức đỏ hoe, sau đó nhịn không nổi mà bật khóc..

Nhìn thấy cậu khóc, động tác tay của Vưu Công Huân cũng cứng lại. Dường như, y chợt nhớ đến Bách Văn Ninh trước đây, cậu cũng từng bị y dọa đến phát khóc, nước mắt giàn giụa, gọi y là "ca ca" một cách đáng thương.

"Đừng khóc."

Lần này, giọng Vưu Công Huân không còn bực bội nữa, thay vào đó là sự dịu dàng trầm thấp. Ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Bách Văn Ninh, giọng nói mềm xuống:

"Em đùa anh thôi. Ai bảo anh dám đính hôn. Em chỉ là quá tức giận mà thôi. Ninh ca ca, đừng khóc nữa....."

Bị Vưu Công Huân dỗ dành một câu, Bách Văn Ninh khịt khịt mũi, rưng rưng ngẩng đầu: "Thật không?"

"Ừ."

Giãy giụa một chút, thấy đối phương không ngăn cản, Bách Văn Ninh liền lập tức bật dậy, trước khi chạy về phía cửa còn không quên trừng mắt mắng y một câu:

"Em thật quá đáng! Anh ghét em! Rất ghét em!"

Chỉ là khi cậu chạy tới phía cửa, vươn tay định mở mới chợt nhớ ra lúc nãy nó đã bị Vưu Công Huân đã khóa trái.

Khoảnh khắc ấy, cả người Bách Văn Ninh cứng đờ. Loại cảm giác buông lời tàn nhẫn mà lại không chạy được thật quá mất mặt.

Phía sau, Vưu Công Huân khẽ bật cười một tiếng, sau đó lấy chìa khóa trong túi ra, nửa ôm lấy Bách Văn Ninh, vừa mở khóa vừa dịu dàng nói nhỏ bên tai cậu.

Cửa vừa mở, Bách Văn Ninh liền như trốn khỏi nơi nguy hiểm, vội vàng cắm đầu chạy đi. Vưu Công Huân đứng tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng gấp gáp ấy, trong mắt hiện lên chút khó lường.

Y không biết liệu có hối hận khi thả cậu đi lần này hay không.

Chỉ là...... có thể làm gì được đâu.

Từ nay Bách Văn Ninh chắc chắn sẽ đề phòng y cho mà xem.

Nhưng......

Dáng vẻ tội nghiệp như vậy làm sao y có thể phòng bị được?

Lúc nãy nhất thời mềm lòng, chẳng qua là bởi vì trong khoảnh khắc đó, nhớ đến dáng vẻ đáng thương từng bị y dọa khóc của người kia. Y thả cho Bách Văn Ninh chạy, cũng là thả cho chính mình chút nhân nhượng cuối cùng.

Nhưng y đã nhân nhượng một lần, coi như đã đủ tốt bụng rồi.

Lần sau nếu còn bị y bắt được..... thì cũng đừng có trách.

Còn về buổi tiệc đính hôn kia.....

Dựa theo tư liệu đã tra được, Vưu Công Huân biết, muốn phá hỏng buổi tiệc đính hôn này, thật sự quá đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com