Chương 3
Chương 3: Tiểu ngu ngốc bị thôi miên khơi gợi dâm tính, chủ động banh rộng huyệt khẩu cho chồng liếm huyệt, cho hắn uống nước dâm
Căn bản không hề hay biết mình đã vô tình gây ra một "chuyện tốt", Bách Văn Ninh - đang rơi vào trạng thái thôi miên - bị gắt gao ôm vào trong lòng ngực của Hạ Hồng Minh. Trong tiềm thức, bản năng cảnh giác vẫn mơ hồ mách bảo cậu có điều gì đó bất thường, nhưng mỗi lần cảm giác ấy vừa trỗi dậy thì liền bị hệ thống thôi miên mạnh mẽ đè ép xuống.
Sau khi tiếp nhận thiết lập thôi miên, Bách Văn Ninh liền ngoan ngoãn coi Hạ Hồng Minh như người chồng thật sự của mình, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu cùng ngưỡng mộ.
Được người mình thích dùng ánh mắt như vậy để nhìn ai mà chịu nổi. Chỉ với một ánh mắt, Hạ Hồng Minh đã cảm thấy tim mình sắp tan chảy.
Nụ hôn nóng rực trên môi Bách Văn Ninh cứ như vậy mà hôn xuống lặp đi lặp lại, rồi dần chuyển thành những nụ hôn sâu. Hạ Hồng Minh cảm thấy đời này mình chưa từng trải qua cảm giác kích thích và sung sướng đến vậy, rồi nhanh chóng hôn tiếp xuống cổ.
"A..... Chồng..... Nơi đó khó chịu...."
Mang theo một chút độ cong, dáng vẻ của đầu nhũ nhỏ nhắn trông đặc biệt đáng yêu, lại vô cùng nhạy cảm, chỉ mới bị nhẹ nhàng ngậm lấy, Bách Văn Ninh liền bất giác rên rỉ thành tiếng.
"A a a! Quá..... Quá đau....."
Xúc cảm mềm mại tiến vào trong khoang miệng, Hạ Hồng Minh liền nhịn không được mà hung hăng mút lấy, đầu lưỡi quấn chặt lấy hạt đậu nhỏ đã cứng lên, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cọ xát, hàm răng khẽ cắn một chút. Bách Văn Ninh liền run rẩy, dương vật vô thức cọ sát vào lớp quần áo của hắn.
"Chồng ơi, khó chịu quá..... nơi đó thật sự khó chịu.... muốn được sờ sờ....."
Tiểu mỹ nhân mềm mại đáng yêu không nhịn được mà duỗi tay nắm lấy cánh tay Hạ Hồng Minh, kéo về hướng dương vật của mình - nơi đã bắt đầu rỉ nước.
Lại không nghĩ tới Hạ Hồng Minh bỗng nhiên buông miệng ra, đôi nhũ hoa bị hút đến sưng đỏ, đang quen với khoái cảm mà bất chợt mất đi, khiến đáy mắt Bách Văn Ninh trở nên đỏ hoe, mang theo vài phần khát cầu mà bất mãn nhìn hắn, giọng mềm nhũn gọi:
"Chồng..... Chồng ơi, em đau quá..... Muốn bắn....."
Vốn dĩ, dục vọng của thân thể song tính đã vô cùng mãnh liệt, chẳng qua trước kia tâm trí của Bách Văn Ninh chưa từng đặt vào phương diện này. Tính tình cậu có phần ngây ngô, nếu không có người kiên nhẫn dạy dỗ, cậu căn bản sẽ không biết cách, ngay cả việc tự mình thỏa mãn cơn khát khao đang cuộn trào trong thân thể này cũng là điều không thể.
Hệ thống quả thật nói không sai, trước khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, cậu chính là một tên đại phôi đản chó săn*, cái gì cũng biết làm một chút nhưng việc gì cũng làm chẳng đến nơi đến chốn. Đến cả đại lão cũng hết cách với cậu, đành chỉ biết giữ cậu lại tổng bộ làm linh vật.
(* Đại phôi đản chó săn: đây là một biệt danh/bình phẩm hài hước để mô tả một người vừa mới "vừa vào nghề", non nớt mà lại tham gia mọi thứ nhưng làm rất cẩu thả, chưa có kinh nghiệm.)
Ít nhất thì gương mặt cậu khi lớn lên cũng được xem là đẹp đẽ, dễ nhìn, nhìn một lần cũng khiến tâm trạng trở nên không tồi.
Hiện tại đột nhiên bị phá bỏ ranh giới, một cách tự nhiên và thành thật theo đuổi dục vọng, dù sao có thể được thỏa mãn cũng là điều tốt rồi, cậu cũng chẳng hề cảm thấy xấu hổ hay áy náy gì.
Vậy nên khi Hạ Hồng Minh mút nhẹ khóe miệng cậu hỏi: "Có muốn chồng liếm liếm huyệt dâm giúp vợ hay không ? Em xem, dịch dâm đều chảy ra hết rồi này."
Cậu liền lập tức gật đầu lia lịa, cũng không cảm thấy có chút e ngại nào.
Sau khi sờ soạng hoa huyệt ngập ngụa dâm dịch, Hạ Hồng Minh còn muốn Bách Văn Ninh tự mình nếm thử, chẳng qua thiếu niên vẫn khá ghét bỏ bản thân, nhíu mày nói: "Không thể ăn được."
"Em cảm thấy không ăn được, nhưng chồng lại thấy ăn rất ngon. Chồng em khát lắm rồi, hay em dùng lồn nhỏ cho chồng uống dâm thủy đi."
Bách Văn Ninh không hoàn toàn hiểu rõ, liền thành thật hỏi một câu: "Uống như thế nào vậy ?"
"Mở chân ra, đúng vậy, cứ như thế này, để lộ lồn ra, thật xinh đẹp đúng không ? Dùng tay nhẹ nhàng mở ra để lộ thịt lồn bên trong, đúng rồi, vợ yêu giỏi quá."
Ngoan ngoãn nghe theo từng bước chỉ dẫn để đạt được kết quả như Hạ Hồng Minh mong muốn, Bách Văn Ninh nhịn không được mà hé miệng thở dốc, rõ ràng đã bắt đầu có chút mệt mỏi.
Đầu lưỡi nhỏ nhắn lúc ẩn lúc hiện, bị Hạ Hồng Minh dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, nói: "Đầu lưỡi lớn lên cũng xinh đẹp như vậy, lần sau chồng sẽ cho em uống sữa bò sau."
Bách Văn Ninh quả thật rất thích uống sữa bò, nghe thấy vậy liền gật đầu lia lịa: "Cảm ơn chồng."
Rồi cứ thế tựa vào vai hắn mà thân mật.
Quá ngoan rồi, ngoan đến mức Hạ Hồng Minh thậm chí còn muốn ôm chặt vợ yêu ngay tại chỗ này, đáng yêu như vậy thì vợ làm sao có thể không khiến người khác nhớ thương mãi được cơ chứ ?
Không chút e ngại mà nói câu "không cần cảm ơn" xong, Hạ Hồng Minh liền trực tiếp ngồi xuống, đè lên mông thịt đầy đặn của Bách Văn Ninh.
Cảm giác dị thường nhưng cũng không tồi, Bách Văn Ninh ngày thường không thích vận động, người lại rất gầy, nên phần mông chỉ có chút thịt, quả nhiên không hổ là mỹ nhân, trừ việc có hơi ngốc nghếch, nhìn chung vẫn là thiếu niên được trời cao ưu ái.
Từ kẽ ngón tay tràn ra phần mông thịt mềm mại thoạt nhìn có chút đáng thương, bị siết chặt đến ửng hồng nhàn nhạt. Hạ Hồng Minh thực ra cũng chẳng dùng lực gì quá mạnh, chủ yếu là do làn da của Bách Văn Ninh quá nhạy cảm mà thôi.
Lưng tựa vào tường, Bách Văn Ninh càng cố gắng mở rộng hai chân, trông có vẻ hơi gắng sức, nhưng vẫn ngoan ngoãn nín thở, để mặc cho Hạ Hồng Minh tùy ý nắm lấy chân mình tách ra, có chút vội vàng cúi xuống liếm lấy.
"A! Chồng....."
Trong mắt hiện lên một tia bối rối, sau đó lại bị khoái cảm từng chút từng chút một bao lấy. Bách Văn Ninh nức nở một tiếng, chỉ cảm thấy nơi trước giờ chẳng mấy ai chạm tới, giờ lại bị đầu lưỡi mơn trớn, trêu đùa như muốn phá tan. Thịt mềm bên trong toàn bộ đều bị đẩy ra, rất nhanh liền chảy ra dâm thủy nhưng đều bị Hạ Hồng Minh cuốn vào trong miệng.
Không biết có phải Hạ Hồng Minh bề ngoài nhìn qua rất dịu dàng, nhưng thực ra tất cả chỉ là ngụy trang hay không mà khi ở trong chuyện thân mật, tính cách lại vô thức lộ ra vẻ bá đạo, cường thế khó mà che giấu.
Động tác liếm láp hoa huyệt cũng chẳng còn ôn nhu săn sóc nữa, há mồm liền ngậm lấy toàn bộ thịt mềm mà mút lộng, càng như hận không thể đem toàn bộ nơi nhạy cảm ấy nhuộm đẫm hương vị của bản thân. Đầu lưỡi mỗi lần thọc vào rút ra đều hướng đến chỗ sâu nhất mà đỉnh vào, cọ xát vào vùng thịt mềm mẫn cảm.
Đợi đến khi âm đế khẽ run lên, Hạ Hồng Minh lại nhịn không được mà tham lam cắn một ngụm, khiến Bách Văn Ninh theo bản năng bật tiếng rên yếu ớt.
"Chồng —!! Không được..... Nơi đó — tê quá..... Sướng quá....."
Quả nhiên thân thể song tính vừa mẫn cảm lại quá mức dâm đãng, chỉ mới bị liếm hoa huyệt mà dương vật liền bắn một lần. Bụng nhỏ tuy căng chặt lại nhưng vẫn không né tránh, ngược lại còn vô thức đưa người sát lại gần để được Hạ Hồng Minh liếm vào sâu hơn nữa.
Cảm nhận được dục vọng trong cơ thể dâm đãng của Bách Văn Ninh đã bị khơi dậy hoàn toàn, Hạ Hồng Minh lúc này mới khẽ cong khóe môi cười thầm, càng thêm cố ý khiêu khích khiến người dưới thân lịm dần trong cơn đê mê.
Hắn chính là muốn khiến cho Bách Văn Ninh từ nay về sau, mỗi khi nhìn thấy hắn, dù chẳng còn ký ức bị thôi miên, vẫn không kiềm được mà mềm nhũn người, nước dâm chảy không ngừng như bị thao.
Khiến cho cậu khắc cốt ghi tâm loại khoái cảm ấy, để cơ thể cậu vĩnh viễn không quên được, hoàn toàn nhớ kỹ hắn.
[ tác giả có lời muốn nói: ]
Sau khi thôi miên kết thúc và tỉnh lại, tiểu mỹ nhân bị hệ thống thôi miên sửa lại ký ức, nghĩ rằng chính mình vừa cùng học trưởng đánh nhau một trận, may mắn giành chiến thắng, cả người đau nhức, trong lòng âm thầm ghi thù: "Tên này ra tay ác quá, nhất định phải báo thù! Hừ hừ hừ!!"
Học trưởng: "....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com