Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

🍊Edit: Hynth

------------------------------------------

Chương 30: Tiểu mỹ nhân chạy trốn thì gặp anh trai, học trưởng công cùng giáo bá công phát hiện tâm ý của nhau, sinh lòng cảnh giác

Bách Văn Ninh chạy ra ngoài, tim đập lập tức đập loạn như sấm, vội vàng nhìn quanh. Thấy Vưu Nguyên Huân không đuổi theo, cậu liền tìm một góc khuất nép vào, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cậu quá sợ hãi, quá hoảng loạn, cả người mềm nhũn, vừa buông lỏng một cái liền ngã ngồi xuống dựa vào bức tường bên cạnh.

Đưa tay lau vệt nước mắt trên mặt, Bách Văn Ninh nhịn không được mà vỗ ngực mấy cái, cố trấn an chính mình.

"Ninh Ninh, em trốn ở đây làm gì thế?"

Nghe thấy giọng của Bách Đặng Trí vang lên, Bách Văn Ninh lập tức giật mình hoảng hốt, còn tưởng là Vưu Công Huân đã đuổi tới nơi.

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng của Bách Văn Ninh, Bách Đặng Trí vội vàng giải thích: "Anh đang tìm em. Xem camera thấy em cùng Vưu Công Huân lên lầu, nên anh mới lên xem thử."

"Hai người đã làm gì vậy? Sao lại bị dọa thành thế này?"

Bách Văn Ninh ngại ngùng không dám nói mình vừa bị tỏ tình rồi bị chiếm tiện nghi, chỉ biết lắc đầu, giọng mơ hồ né tránh đáp: "Không có gì đâu, chỉ nói chuyện linh tinh thôi. Có việc gì sao anh?"

"Không có gì thì tốt. Sắp đến giờ khai tiệc rồi mà không thấy em nên anh đi xem thử."

"Vâng." - Bách Văn Ninh đáp qua loa, "Em xuống ngay đây."

Theo sát bên cạnh Bách Đặng Trí, trong lòng Bách Văn Ninh cũng bớt căng thẳng hơn không ít, bước chân dần ổn định trở lại.

Bách Đặng Trí đi bên cạnh vẫn luôn để ý quan sát cậu. Khi hai người vừa xuống đến đoạn cầu thang, phía trước là một khung cửa sổ sát đất thật lớn, ánh nắng buổi chiều chiếu nghiêng qua, rọi lên người Bách Văn Ninh khiến anh chợt mơ hồ.

Ánh sáng nhu hòa khiến người vốn đã xinh đẹp tinh xảo như cậu càng thêm nổi bật. Hôm nay lại còn được tạo hình chỉnh chu, ánh nắng xuyên qua cửa sổ phủ lên người Bách Văn Ninh, thoạt nhìn chẳng khác nào một tinh linh vừa bước ra từ trong ánh sáng, đẹp đến chói mắt.

Bách Đặng Trí vô thức bật thốt: "Hôm nay em thật sự rất đẹp trai, rất đẹp."

Được anh trai khen một câu, Bách Văn Ninh hơi sững người, rồi lập tức có chút ngượng ngùng, lí nhí đáp lại: "Anh..... anh cũng đẹp trai lắm! Siêu đẹp trai!"

Trong lòng cậu không khỏi có chút vui sướng. Dù sao Bách Đặng Trí cũng là 'cấp trên' của cậu, lúc trước còn mang vẻ mặt u sầu, bây giờ trên mặt đã lộ ra một chút ánh sáng, khóe môi cũng bất giác cong lên cười.

Thấy em trai như vậy, Bách Đặng Trí nhịn không được đưa tay xoa nhẹ đầu của cậu, cười nói: "Đi thôi, xuống lầu nào."

"Dạ."

Vừa xuống tới đại sảnh, người phụ trách yến hội liền vội vã bước đến, ghé sát vào tai Bách Đặng Trí thì thầm mấy câu.

Thì ra là Trương Vũ An bị người ta ép tới, không chịu phối hợp, còn đang quậy phá trong phòng trang điểm, làm loạn hết cả lên. Bách Đặng Trí lập tức nhíu mày, mặt trầm xuống, chuẩn bị đích thân đi xử lý.

"Đợi anh ở đây."

Dặn dò Bách Văn Ninh xong, Bách Đặng Trí liền vội vã rời đi.

Chờ Bách Đặng Trí đi khuất, Bách Văn Ninh cũng tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh định ngồi nghỉ một lát. Dù sao yến hội vẫn chưa chính thức bắt đầu, trong đại sảnh hầu như chưa có ai, cũng không cần lo bị người khác vây lại hỏi han.

Nhưng mà, chuyện khiến cậu phải đau đầu cũng chẳng vì thế mà bớt đi.

Khi nhìn thấy Hạ Hồng Minh đi về phía mình, cả người Bách Văn Ninh suýt nữa choáng váng. Cái tên này rốt cuộc là gắn thiết bị định vị trên người cậu hay sao vậy? Sao mỗi lần tìm đến lại nhanh như thế chứ!

Hạ Hồng Minh bước đến, trên mặt treo nụ cười ôn hòa, giọng nói cũng dịu dàng: "Có thể ra vườn nói chuyện với anh một chút được không?"

Bách Văn Ninh chẳng thèm nể mặt, ngược lại còn có chút đề phòng: "Không thể."

"Được thôi." Hạ Hồng Minh cũng không miễn cưỡng, chỉ cười nhạt, rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh hắn, "Vậy thì nói chuyện ở đây cũng được."

"Em còn nhớ ngày em mới nhập học không? Khi đó, lẽ ra là có một học trưởng khác phụ trách dẫn dắt em, nhưng sau đó lại đổi thành anh."

"Em có biết vì sao không?"

Bách Văn Ninh chẳng hiểu hắn lại đột nhiên nhắc đến mấy chuyện này làm gì, vẻ mặt lạnh nhạt trả lời: "Không biết."

"Là do anh đã chủ động đi đổi. Lúc em vừa mới vào trường, anh đã chú ý tới em rồi."

Như cảm thấy lời này có vẻ quá đột ngột, Hạ Hồng Minh khẽ cười, ánh mắt mang theo một chút hoài niệm: "Hôm đó em đang uống nước, vẻ mặt lúc đó rất kỳ lạ. Uống được hai ngụm thì đặt xuống, sau đó còn quên không mang đi."

"Anh cầm lên nếm thử, đúng là rất đắng. Từ sau hôm đó, anh vẫn luôn tìm cách để xuất hiện trước mặt em. Chỉ tiếc rằng em hình như vẫn chưa từng nhớ rõ anh."

"Em thậm chí còn chẳng biết tên anh, nhưng anh vẫn rất thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghe rất vô lý nhỉ?"

"Sau đó anh liền không nhịn được mà luôn chú ý đến em. Thậm chí còn từng nghĩ sẽ làm vài chuyện xấu để em có thể chú ý tới mình."

Càng nghe, Bách Văn Ninh càng cảm thấy có gì đó rất quái dị, mà còn mơ hồ mang theo chút điềm xấu. Cậu lập tức muốn cắt ngang: "Tôi còn có việc phải đi trước....."

Nhưng còn chưa kịp đứng lên, cánh tay cậu đã bị Hạ Hồng Minh nắm lấy. Đối phương siết rất chặt, khiến da đầu Bách Văn Ninh lập tức tê dại, trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành. Chỉ nghe thấy Hạ Hồng Minh vô cùng nghiêm túc, từng chữ từng chữ thốt ra:

"Anh thích em."

"......"

Vừa mới bị nam phụ thổ lộ một trận còn chưa kịp hoàn hồn, giờ lại đến lượt nam chính tỏ tình, đầu óc Bách Văn Ninh chỉ nghe "ầm" một tiếng như nổ tung. Cả người ngây ra như phỗng, hoàn toàn choáng váng tại chỗ.

"Em có thể đừng đính hôn nữa được không?" Hạ Hồng Minh siết chặt tay Bách Văn Ninh, ánh mắt mang theo vẻ khẩn cầu, giọng nói cũng run run, "Xin em, đừng đính hôn nữa....."

Bách Văn Ninh sững người vài giây, đến khi phản ứng lại liền vội vàng hất mạnh tay hắn ra, giọng mang theo chút bén nhọn: "Anh nằm mơ à! Tránh ra!"

Do ấn tượng từ chuyện của Vưu Công Huân vừa rồi, ánh mắt Bách Văn Ninh nhìn Hạ Hồng Minh giờ phút này đầy cảnh giác và hoảng sợ, giống như đang đối diện với một con dã thú đang rình mồi giữa hồng thủy mênh mông, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân.

Sau lần bị thôi miên trước, Bách Văn Ninh đã ngoan ngoãn đến mức khiến Hạ Hồng Minh nuôi ảo tưởng rằng hắn có thể dịu dàng, có thể được thương xót. Chính bởi vì ảo tưởng đó mà hắn mới mang theo ý niệm khẩn cầu này, hy vọng đối phương có thể mềm lòng dù chỉ một lần.

Đáng tiếc thay, thứ hắn nhận lại được chỉ là ánh mắt đề phòng, chán ghét như dao cắt. Toàn thân Hạ Hồng Minh chợt cứng đờ, gượng gạo nặn ra một nụ cười, môi run nhè nhẹ: "Xin lỗi, là do anh đường đột rồi. Anh không nên cầu xin em."

Nhìn thấy sắc mặt và biểu cảm quái dị của Hạ Hồng Minh, Bách Văn Ninh theo bản năng muốn lùi lại, lại bị hắn nhanh tay túm chặt, kéo mạnh vào lòng.

"Anh đã để em chạy mất mấy lần rồi. Em nghĩ lần này anh còn có thể để em đi lần nữa sao?"

"Buông..... buông ra!"

Hạ Hồng Minh cúi người, ngón tay khẽ nhéo nhéo vành tai trắng nõn của Bách Văn Ninh. Chờ đến khi làn da kia dần nhuộm một tầng đỏ nhạt, hắn mới chậm rãi cất giọng, mang theo ý uy hiếp: "Nếu hôm nay em cứ nhất định muốn đính hôn, anh liền quậy cho một trận. Đến lúc đó, ai cũng đừng mong còn mặt mũi, em thấy có phải không?"

Cảm nhận được khí thế bức người của Hạ Hồng Minh, Bách Văn Ninh chỉ thấy cạn lời. Tên nam chính này không chỉ thổ lộ với cậu, bây giờ còn dám phá kịch bản? Đúng là quá đáng giận!

Đáng ghét!

Đang định chửi vài câu cho hả giận, còn chưa kịp thốt ra lời, cả người đã bị một người khác kéo mạnh về phía sau. Triệu Diệp Thước đột ngột xuất hiện, ôm chặt lấy Bách Văn Ninh vào trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo quét thẳng về phía Hạ Hồng Minh.

Hai người nhìn nhau, trong nháy mắt liền lập tức hiểu ra tâm tư của đối phương. Khóe môi Hạ Hồng Minh nhếch lên một nụ cười nhạt, vẻ mặt bình thản nhìn xuống bàn tay đang ôm chặt Bách Văn Ninh của Triệu Diệp Thước, trong mắt tối đi vài phần.

Cùng lúc đó, phía bên kia Bách Đặng Trí vẫn đang đứng nhìn Trương Vũ An đang làm loạn. Anh chẳng buồn nói câu nào, chỉ lạnh nhạt đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt chẳng chút gợn sóng.

Chờ Trương Vũ An phát tiết xong, Bách Đặng Trí lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa ẩn chứa uy hiếp: "Em trai tôi quý giá thế nào, chắc cô cũng rõ. Nếu cô cảm thấy không muốn cùng nó đính hôn, làm nó mất mặt, vậy thì cứ việc cuốn gói về nhà. Chẳng qua..... về sau còn có được làm đại tiểu thư hay không thì tôi cũng không chắc."

Lời này vừa ra, sắc mặt Trương Vũ An lập tức cứng đờ. Bách Đặng Trí cũng chẳng buồn nói thêm, chỉ ý bảo người bên cạnh thu dọn giúp cô ta một chút, sau đó liền xoay người rời đi.

Vừa xuống tới dưới lầu, trông thấy cảnh Hạ Hồng Minh và Triệu Diệp Thước đang giằng co đối đầu, Bách Đặng Trí khẽ nhếch môi cười.

Hạ gia với bọn họ vốn là đối thủ đã đối đầu lâu năm, bình thường đơn độc chẳng ai nhường ai, nhưng nếu thêm vào một Triệu gia quyền thế đứng giữa, bên Bách gia của hắn cũng sẽ có chút khó xoay sở.

Vậy nên có thể lợi dụng tình thế để châm ngòi, khiến hai nhà bên kia nảy sinh hiềm khích, đúng là một nước cờ đẹp. Bách Đặng Trí vô cùng hài lòng với kết quả trước mắt.

"Ninh Ninh, sắp đến 10 giờ rồi. Đi với anh chuẩn bị một chút."

Đang bị kẹp giữa Tu La tràng mãnh liệt đến mức muốn chết quách cho rồi, nghe được câu gọi của Bách Đặng Trí, Bách Văn Ninh như được đại xá, lập tức lao về phía anh, hận không thể mọc thêm cánh mà bay đi. Cậu sợ chỉ cần chậm một chút nữa thôi là bản thân sẽ bị đợt nước xoáy này cuốn chết đi mất.

Bên kia, Vưu Công Huân chờ đến khi Trương Vũ An đi ra, lập tức nở nụ cười nhã nhặn, dáng vẻ vô cùng thân sĩ đưa ra lời đề nghị:

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?"

Tâm trạng đang đầy bực bội, Trương Vũ An vốn định từ chối, nhưng suy nghĩ một chút rồi vẫn gật đầu: "Được."

Hai người tìm đến một góc khuất yên tĩnh. Vừa đứng lại, Vưu Công Huân liền đi thẳng vào vấn đề, giọng thấp xuống:

"Nếu cô không muốn, tôi có thể giúp cô rời đi. Không cần lo lắng, tôi nghĩ Hạ Hồng Minh cùng Triệu Diệc Thước chắc chắn sẽ bảo vệ cô."

Trương Vũ An nghe vậy, trong lòng không khỏi hơi dao động, nghi hoặc hỏi: "Vì sao? Cậu chắc chứ?"

"Chắc chắn. Còn về lý do..... xin lỗi, tôi không tiện nói với cô."

Không biết nghĩ tới điều gì, Trương Vũ An cuối cùng vẫn cắn răng: "Được, cảm ơn cậu."

Nhìn cô ta ánh mắt thoáng hiện một tia biết ơn thật sự, Vưu Công Huân mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Không có gì."

Cùng lúc đó, Bách Văn Ninh hoàn toàn không biết vị hôn thê trên danh nghĩa của mình đã được người khác lặng lẽ sắp xếp cho chạy trốn. Cậu đi theo Bách Đặng Trí, trong lòng cảm thấy thế giới này có gì đó không ổn. Nam chủ và nam phụ đều dở dở điên điên, Triệu Diệp Thước thoạt nhìn cũng có vẻ kỳ lạ chẳng kém.

Không đúng, cậu biết vị hôn thê sẽ bỏ trốn, chỉ không rõ là lúc nào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com