Chương 31
🍊Edit: Hynth
------------------------------------------
Chương 31: Anh trai bảo tiểu mỹ nhân dụ dỗ mấy công quay video uy hiếp, trà xanh công nghe được cầu xin bị từ chối rồi phát điên
Khi tiệc đính hôn sắp bắt đầu, khách khứa trong hội trường cũng dần đông lên. Phần lớn mọi người đều tụ tập vây quanh Bách Đặng Trí, hiển nhiên đối với cái vị em trai chỉ có cái danh mà không nắm được thực quyền như Bách Văn Ninh thì chẳng ai thèm để vào mắt.
Nhưng Bách Văn Ninh cũng chẳng lấy đó làm xấu hổ hay cảm thấy mất mặt gì. Ngược lại, cậu còn cảm thấy như vậy khá tốt. Người đến nhiều quá, cậu lại không biết nên ứng phó thế nào. Thà cứ làm bộ dạng mặt lạnh vai ác, đứng sang một bên bày cái vẻ mặt lạnh nhạt đỡ phải nghe người ta giả vờ hỏi thăm mượn cớ làm quen.
Mỗi lần Hạ Hồng Minh hay Triệu Diệp Thước tìm tới, Bách Văn Ninh đều nhanh chân tránh đi trước, để mặc hai người họ mãi không tìm được người, tức đến mức sắc mặt đều đen lại.
Chẳng qua, đến khi Bách Đặng Trí nhận được tin Trương Vũ An đã bỏ trốn, anh cũng chẳng buồn thay đổi sắc mặt, chỉ mặt vô biểu tình xử lý gọn ghẽ. Tin tức vừa truyền ra, một đám người lập tức quay đầu chạy về phía Bách Văn Ninh.
Người quá đông, khiến Hạ Hồng Minh và Triệu Diệp Thước hoàn toàn không thể chen vào được chỉ đành đứng ở bên ngoài nhìn cậu. Hai người bọn họ không biết đang thì thầm những gì, nhưng sắc mặt đều không tốt lành gì cho lắm.
Cuối cùng, sau khi lăn lê bò toài ngóng trông mãi, tiệc đính hôn rốt cuộc cũng chính thức bắt đầu. Bách Văn Ninh vỗ vỗ quần áo, vững vàng nhấc chân lên sân khấu.
Ai ngờ, cậu đứng đợi thật lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của Trương Vũ An đâu. Đến lúc ấy, Bách Văn Ninh mới lập tức bừng tỉnh, vị hôn thê này của cậu tám phần là trước khi tiệc đính hôn chính thức bắt đầu đã lặng lẽ chạy đi mất rồi.
Một người đứng trơ trọi trên sân khấu, nữ chính lại mãi chưa xuất hiện, tình cảnh này phải nói thật là cực kỳ xấu hổ. Bách Văn Ninh ngoài mặt tỏ ra bất an, thấp thỏm ngó quanh như thể đang lo lắng, nhưng trong lòng lại đầy một bụng suy nghĩ: Giữa trưa nên ăn món gì đây nhỉ? Ăn mì hay cơm hộp?
Đúng lúc cậu còn đang thả hồn suy nghĩ, cuối cùng vẫn là Bách Đặng Trí phải vội vàng bước ra cứu nguy. Anh đặt tay lên vai Bách Văn Ninh, nhẹ vỗ một cái trấn an, rồi mặt không đổi sắc quay sang mọi người giải thích Trương Vũ An hiện đang bị thương nên không thể lộ diện, tiệc đính hôn e rằng buộc phải kết thúc sớm hơn dự kiến, khách mời sau đó sẽ được nhận quà bồi thường.....
Lời giải thích từ miệng Bách Đặng Trí nói ra, những người dưới khán đài cũng không dám chất vấn nhiều. Còn Bách Văn Ninh, chỉ cần đứng bên cạnh bày ra dáng vẻ uất ức, yếu đuối bất lực là đủ. Dù sao lời lẽ cũng đều là Bách Đặng Trí gánh, cậu cũng chẳng phải mở miệng.
Mà thật ra, tất cả mọi người trong hội trường đều đã ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ đơn giản cho rằng Bách Văn Ninh chẳng có bản lĩnh gì, lại bị cái danh của anh trai quá mức cường thế đè ép cả đời, nữ nhi nhà ai mà nguyện ý gả cho loại người như vậy, đào hôn cũng là chuyện dễ hiểu.
Bên ngoài, tuy không ai dám nhắc tới chuyện này, nhưng ai nấy trong lòng đều có tính toán. Chờ đến khi rời khỏi nơi này, chuyện hôm nay kiểu gì cũng sẽ thành trò cười để bàn tán một trận.
Chờ khách khứa lần lượt rời đi hết, Bách Văn Ninh nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn Bách Đặng Trí, giọng run run hỏi: "Anh..... Có phải Trương Vũ An ghét em không? Chị ấy bỏ chạy rồi phải không?"
Sợ cậu quá thương tâm, Bách Đặng Trí cũng tỏ ra mềm giọng hiếm thấy, khẽ vỗ vai cậu an ủi: "Đừng buồn, chốc nữa em muốn ăn ở đâu? Anh sẽ bồi em."
Bách Văn Ninh nghe vậy trong lòng lập tức trở nên vui vẻ hơn. Vốn đang định thuận nước đẩy thuyền để Bách Đặng Trí bỏ qua luôn chuyện của Trương Vũ An, dù sao cốt truyện đoạn này cũng đi qua rồi, lại lập tức bị ý nghĩ giữa trưa nên ăn món gì hấp dẫn mà quên mất.
Làm nhiệm vụ có một cái lợi duy nhất đó chính là được ăn uống vô cùng phong phú, muốn ăn cái gì thì có cái đó.
Cơm nước xong xuôi, quả nhiên Bách Đặng Trí cũng không để cậu một mình, ở cùng cậu nguyên một buổi chiều. Dù rằng ngoại trừ ngồi cạnh thì chẳng khác gì cái cột nhà di động, chẳng giúp được gì.
Đến khi cơm chiều cũng giải quyết xong, Bách Đặng Trí lại về thư phòng giải quyết công việc, còn Bách Văn Ninh thì ung dung về phòng chơi game. Tưởng đâu hôm nay có thể an an ổn ổn mà ngủ, ai ngờ mới chuẩn bị nằm xuống đã bị người gọi dậy.
Bị gọi đến thư phòng, Bách Văn Ninh có chút mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết Bách Đặng Trí lại muốn nói gì với mình.
"Nếu Ninh Ninh không thích Trương Vũ An, anh có thể sắp xếp một vị hôn thê khác xinh hơn cho em."
Không..... không cần phải phiền vậy đâu a?
Bách Văn Ninh trong lòng run lẩy bẩy, đang định tìm cớ từ chối, lại bất chợt nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn. Cậu ngẩng đầu nghiêm túc: "Anh ơi, em còn trẻ, chuyện hôn nhân không cần phải vội. Em muốn ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian."
Nam chủ và nam phụ đều điên hết rồi, nếu bây giờ mà cậu không chuồn đi trước, chờ cốt truyện hoàn toàn loạn tới mức không cứu vãn nổi, e là đến cái mạng nhỏ này cũng không giữ được.
"Xuất ngoại?" Bách Đặng Trí nhíu mày, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, ánh mắt đầy nghi ngờ, "Vì sao? Cho anh một cái lý do hợp lý, bằng không thì không được."
"Em chỉ muốn đi xem phong cảnh nước ngoài thôi mà."
"Đợi đến khi em tốt nghiệp rồi lại nói."
Dùng hết vài cái lý do trời ơi đất hỡi, Bách Đặng Trí đều không gật đầu. Cuối cùng, Bách Văn Ninh không còn cách nào, đành hạ giọng, yếu ớt nói thật: "Anh, em sợ..... em thật sự muốn ra nước ngoài tránh đi một đoạn thời gian....."
"Sợ?"
Bách Văn Ninh cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, có chút ngập ngừng mơ hồ.
"Hôm nay..... hôm nay có hai người đàn ông..... tỏ tình với em..... Em sợ....."
Cậu chưa nói rõ là ai, nhưng Bách Đặng Trí chỉ hơi suy nghĩ một chút liền hiểu, chắc chắn là Hạ Hồng Minh và Triệu Diệp Thước. Nghĩ vậy, trên mặt Bách Đặng Trí bỗng hiện lên ý cười nhàn nhạt, vừa bất đắc dĩ vừa có chút khinh thường: "Ninh Ninh ngốc, bọn họ vừa mới tỏ tình với em, em thật sự cho rằng nếu em chạy ra nước ngoài là sẽ thoát được sao?"
Nói thì đúng, nhưng Bách Văn Ninh cũng đâu phải nghĩ sâu xa như vậy, cậu chỉ đơn giản muốn tránh xa khỏi cái Tu La tràng này thôi. Nghe anh trai nói thế, Bách Văn Ninh ỉu xìu hẳn, cả người như cái bánh bao hấp xẹp lép.
Bách Đặng Trí cười cười, vươn tay nắm lấy tay cậu, giọng dịu hẳn xuống:
"Đừng sợ, tối nay ngủ một giấc cho ngon. Ngày mai anh sẽ mua cho em một cái camera ngụy trang. Thay vì chạy trốn, chi bằng em hãy chủ động đi dụ dỗ bọn họ mắc câu, quay lại video làm bằng chứng đe dọa, sẽ càng có lợi hơn đấy."
Không biết nghĩ đến chuyện gì, khóe môi Bách Đặng Trí cong lên, nụ cười mang theo vài phần thâm ý lạnh lẽo: "Đặc biệt là Hạ Hồng Minh..... Chỉ cần tuôn được chút chuyện xấu của hắn ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ không còn tâm trí để bắt nạt em nữa. Hiểu chưa, Ninh Ninh? Lục video lại, không cần làm đến cuối cùng, đến lúc đó giao cho anh xử lý là được. Anh bảo đảm sẽ khiến bọn họ không dám làm phiền đến em nữa."
Nghe Bách Đặng Trí đề nghị như vậy, trong lòng Bách Văn Ninh không khỏi có chút sợ hãi. Dù sao giá trị vũ lực của cậu chẳng cao, nếu lỡ bị phát hiện hay rơi vào tình huống không kiểm soát được, hậu quả thế nào cũng chẳng cần nghĩ nhiều.
Thấy cậu còn do dự, Bách Đặng Trí liền dịu giọng bổ sung: "Không cần ở chỗ riêng tư mà dụ dỗ. Chỉ cần tìm cơ hội nào đó, lặng lẽ ghi âm lại được lời bọn họ nói thích em là đủ."
Nói thế này thì đúng là an toàn hơn nhiều. Hơn nữa chỉ cần ghi âm được một câu "anh thích em" hay "anh yêu em" gì đó rồi giao cho Bách Đặng Trí xử lý, từ đó về sau bọn họ cũng không còn lý do quấn lấy cậu nữa. Tính ra thì cái vụ làm ăn này cũng rất hời.
Nghĩ đến đây, Bách Văn Ninh rốt cuộc cũng gật đầu: "Được rồi."
Tóc bị sờ sờ, Bách Đặng Trí lộ ra nụ cười hài lòng, dịu giọng khen: "Ninh Ninh ngoan. Tối nay đi ngủ sớm đi, nghỉ ngơi cho tốt."
Chào ngủ ngon với Bách Đặng Trí xong, Bách Văn Ninh rời khỏi thư phòng, trong lòng thầm tính kế tiếp phải dè chừng Hạ Hồng Minh và Triệu Diệp Thước thế nào.
Nhưng nào ngờ, vừa mới đẩy cửa phòng ngủ ra, cả người cậu lập tức bị một bóng người chặn lại. Bách Văn Ninh kinh hoảng, theo bản năng định kêu cứu, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng nào, miệng đã bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ bịt kín.
"Anh trai anh bảo anh đi dụ dỗ ai? Hạ Hồng Minh?"
Giọng nói quen thuộc trầm thấp của Vưu Nguyên Huân vang lên bên tai khiến cậu lập tức cứng đờ cả người, giãy giụa cũng vô ích.
Cửa phòng ngủ bị khóa trái lần nữa, Vưu Công Huân buông tay, ánh mắt trầm lặng nhìn chằm chằm Bách Văn Ninh.
"Không được đi dụ dỗ Hạ Hồng Minh."
Nói xong, y từng bước tiến lại gần, khí thế quanh người nặng nề đến mức khiến không khí trong phòng cũng trầm xuống. Bách Văn Ninh theo bản năng lùi về sau, đến khi cả người ngã phịch xuống mép giường, lại vẫn cứng đầu trừng mắt: "Cút! Ai cần em lo? Mau cút đi cho anh!"
Vưu Công Huân đứng trước mặt cậu cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối: "Nếu anh hứa với em sẽ không đi dụ dỗ ai thì hôm nay em sẽ tha cho anh."
Nhưng chỉ cần là chuyện Bách Đặng Trí giao, Bách Văn Ninh từ trước tới nay đều xem như nhiệm vụ bắt buộc, căn bản không định nhả ra nửa câu. Bị y nhìn chằm chằm ép hỏi, Bách Văn Ninh run sợ trong lòng, nhưng vẫn cứng miệng: "Quản..... quản anh làm gì!"
Sắc mặt Vưu Công Huân lập tức đen lại, một tay kéo cả người Bách Văn Ninh vào lòng, lực siết chặt đến mức xương cốt cũng phát đau, nghiến răng từng chữ: "Em hỏi lại lần cuối, có đáp ứng hay không đáp ứng?"
Ánh mắt y đỏ ngầu như dã thú bạo nộ, khí thế kia khiến Bách Văn Ninh sợ đến toàn thân run rẩy, nhưng tính cách bướng bỉnh lại không cho phép cậu cúi đầu. Cậu cắn răng, gắng gượng mở miệng: "Em..... em dám quản anh!"
"Rất tốt..... thực tốt."
Vưu Công Huân cười lạnh, nụ cười kia chứa đầy nguy hiểm.
"Em..... em mà dám động đến anh, anh trai của anh sẽ không tha cho em đâu!"
Ngón tay Vưu Công Huân bỗng nhiên nâng cằm cậu lên, đầu ngón tay vuốt qua đôi môi mềm trắng nõn, ấn đến đỏ bừng lên, nóng rực một mảng. Tiếp đó, không cho Bách Văn Ninh kịp tránh, y liền cúi người trực tiếp hôn xuống, mang theo vài phần thô bạo, vài phần trút giận.
"Mmm..... cút ra, ah—"
Bách Văn Ninh vốn còn định mở miệng mắng chửi, nhưng còn chưa kịp cắn răng hợp lời, môi lưỡi đã bị một trận xâm nhập mãnh liệt đè ép. Vưu Công Huân gần như là trực tiếp xông vào, đầu lưỡi bá đạo cuốn lấy, càn quét toàn bộ khoang miệng của cậu như thể muốn đem từng tấc một đánh dấu thành của riêng mình.
Toàn thân Bách Văn Ninh cứng đờ, đầu óc choáng váng, nụ hôn này quá mức xâm lược, không hề lưu lại cho cậu một chút cơ hội phản kháng. Cảm giác như cả người đều bị nuốt sạch vào bụng đối phương. Phải đến nửa ngày sau Bách Văn Ninh mới giật mình phản ứng lại, hung hăng cắn Vưu Công Huân một ngụm.
Mùi máu tanh lập tức lan đầy trong miệng của hai người. Nhưng Vưu Công Huân chẳng những không buông ra, ngược lại còn càng thêm điên cuồng, gần như đem chính máu của mình cố ý ép vào miệng Bách Văn Ninh, trộn lẫn với hô hấp nóng rực của y.
Bách Văn Ninh nhíu chặt mày, lui về phía sau, nhưng sau lưng là thành giường, căn bản không còn chỗ nào có thể né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com