Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

🍊Edit: Hynth

------------------------------------------

Chương 32: Tiểu mỹ nhân bị ép chơi ngực đến phát khóc, vô ý sờ vào cơ ngực của công bị trêu chọc

Cánh tay Bách Văn Ninh liều mạng chống vào ngực Vưu Công Huân, nhưng mặc cho cậu có cố gắng thế nào cũng không thể đẩy nổi. Đầu lưỡi nóng rực mang theo mùi máu, thô bạo tiến sâu vào cổ họng, cảm giác bị xâm phạm đến tận sâu trong yết hầu khiến cậu hoàn toàn hoảng loạn.

Một người chưa từng trải qua chuyện thân mật kiểu này, ngay lần đầu tiên lại phải đối mặt với một Vưu Công Huân - kẻ có xu hướng biến thái trong chuyện này, Bách Văn Ninh vốn yếu thế, giờ chỉ càng thêm không chịu nổi. Cố gắng chống cự được vài giây, tay chân cậu rất nhanh liền mềm nhũn, hoàn toàn mất sức chống đỡ.

Khi Vưu Nguyên Huân buông ra, Bách Văn Ninh đã ngây người, thở hổn hển nhìn hắn với ánh mắt vô hồn.

Đến khi Vưu Công Huân cuối cùng cũng buông tha cho môi lưỡi cậu, Bách Văn Ninh mới hoảng hốt ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ, thở hổn hển ngơ ngác nhìn đối phương, vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, lại vô lực đến đáng thương.

Vưu Công Huân trên môi vẫn còn vương vết máu lẫn nước bọt, ánh mắt nhìn cậu nóng rực, trong đó tràn ngập dục vọng cuồng dã và chiếm hữu. Càng đáng sợ hơn là Bách Văn Ninh có thể rõ ràng cảm nhận được vật cứng kia đang chà sát ở đùi trong của mình, thong thả ma sát qua lại, khiến da thịt mềm mại nhạy cảm ở đó run lên từng trận.

Nhận ra điều đó, Bách Văn Ninh lập tức hét lên một tiếng, gần như phát điên mà giãy giụa, muốn đá văng Vưu Công Huân ra. Nhưng đối phương cứ như một bức tường sắt, mặc cho cậu có giãy thế nào cũng không hề lay chuyển được nửa phân.

Ngược lại, hành động đó lại càng thuận tiện cho Vưu Công Huân hơn. Ngón tay y theo từng cử động giãy giụa khiến quần áo bị kéo lệch mà lặng lẽ chui vào trong lớp vải mỏng, dán lên làn da mềm mịn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, từng tia ngứa ngáy lập tức lan ra, khiến Bách Văn Ninh run rẩy.

Cùng với động tác của đối phương, ánh mắt của Bách Văn Ninh càng thêm hoảng sợ. Trên khuôn mặt trắng nõn dần phủ lên một tầng sương mù, đôi mắt ngập nước, run rẩy nhìn người kia, theo bản năng liều mạng lắc đầu đầy bất lực.

Không..... không được.....

Vưu Công Huân vẫn luôn nhớ rõ lần trước dưới tác dụng thôi miên của hệ thống, dù Bách Văn Ninh có ngoan ngoãn biết nghe lời đến thế nào, vẫn không thể làm y hoàn toàn thỏa mãn. Y đã từng vô số lần tưởng tượng, nếu không có thôi miên, người này sẽ sợ hãi, sẽ bất an, sẽ khóc cầu xin y như thế nào.

Nhưng vô luận y có tưởng tượng bao nhiêu lần, cũng không bằng được khoảnh khắc này.

Tiếng thét chói tai ban nãy làm cậu kiệt sức, tiếng thở dốc dồn dập. Ý thức được căn phòng này cách âm cực tốt, Bách Văn Ninh tuyệt vọng từ bỏ ý định gọi cứu viện. Chỉ còn biết rưng rưng, run rẩy mà ngẩng đầu, bất lực nhìn về phía Vưu Công Huân.

"Không cần..... không cần mà....."

Âm thanh nghẹn ngào như mèo con bị dọa sợ, run rẩy vang lên, giống hệt như buổi sáng lúc bị thôi miên. Chỉ khác là lần này cậu biết rõ Vưu Công Huân muốn làm gì.

Sợ hãi cùng hoảng loạn khiến từng ngón tay mảnh khảnh đều run rẩy, trắng bệch như ngọc thạch. Vưu Công Huân cúi đầu, cầm lấy những đầu ngón tay ấy, từng chút một đưa vào khoang miệng ấm nóng mà phủ kín, giống như muốn cướp đoạt lại độ ấm đang dần lạnh đi trên người cậu.

"Không cần cái gì?" Giọng nói ôn nhu đến mức quỷ dị, Vưu Công Huân dịu dàng vén những sợi tóc mái che mắt của Bách Văn Ninh ra, ánh mắt y mềm mại mà lại tà mị. "Không cần em sao?"

Bách Văn Ninh gật đầu thật nhẹ, ánh mắt đầy bất an, vành mắt ửng đỏ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Từng giọt từng giọt, không kịp lau, lăn dài xuống đôi môi đang run rẩy.

Thế nhưng, Vưu Công Huân chỉ dùng ngón tay dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt, giọng nói vẫn mềm nhẹ đến đáng sợ: "Không được. Anh không thể không cần em, anh chỉ có thể là của em mà thôi."

Nói đoạn, ngón tay y lại lướt qua mặt Bách Văn Ninh, dừng trên môi dưới bị cắn đến trắng bệch. Nhìn thấy người trong lòng lắc đầu càng lúc càng dữ dội, tiếng nức nở bị đè ép trong cổ họng, Vưu Công Huân lại càng thích thú, ánh mắt dần tối lại.

Nhưng rất nhanh, ngón tay Vưu Công Huân liền đỉnh vào trong miệng cậu. Bách Văn Ninh giống như muốn phát tiết nỗi uất ức, hung hăng cắn xuống một ngụm. Rõ ràng lực cắn rất mạnh, máu tươi lập tức tràn ra nơi khóe miệng, vậy mà Vưu Công Huân lại hoàn toàn không đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, thậm chí còn mang theo vài phần dung túng, chẳng khác nào một quý ông mê luyến đang dỗ dành người yêu đang giận dỗi, mà không phải là kẻ đang đè người cưỡng ép.

Ánh mắt vô tội như chó con ban nãy, lúc này đã hoàn toàn biến thành dã thú đói khát, tràn đầy dục vọng điên cuồng và chiếm hữu. Mùi máu tanh nồng đậm càng lúc càng rõ, cuối cùng, Bách Văn Ninh rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, tiếng khóc bật ra khỏi cổ họng:

"Biến thái..... Đồ biến thái..... buông anh ra....."

Cậu nhớ tới từng câu từng chữ lão đại nói với mình trước kia, rằng cậu không thích hợp để làm người xấu, nên sớm trở về trường học đi. Nhưng cậu vì muốn ở lại bên cạnh lão đại, liền liều mạng tỏ vẻ ác nhân, học cách độc ác vô tình.

Chỉ là..... cậu quá ngu ngốc. Đến cả cách từ bỏ mềm lòng cũng không học được.

Mà giờ khắc này, cậu mới hiểu. Lão đại nói không sai, cậu đúng là quá mềm lòng. Đến cả việc hung ác cắn đứt ngón tay của tên khốn này cũng không dám làm, dù đang bị đối phương ngang nhiên làm nhục, hành hạ cậu như thế.

Cảm giác lồng ngực đầy ắp sự uất ức, Bách Văn Ninh càng khóc càng không thể ngừng lại. Nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, rất nhanh đã làm ướt đẫm cả khuôn mặt, trước mắt cũng trở nên mơ hồ, mông lung một mảnh.

Cậu nhớ lão đại quá.....

Cậu thật sự rất nhớ lão đại.....

Nhưng..... Cậu vốn dĩ đến đây cũng chính là để cứu lão đại mà.....

Trong lúc mơ màng, ngón tay vốn đang lau nước mắt cho cậu đột nhiên thu trở về. Bách Văn Ninh còn chưa kịp phản ứng, chỉ chốc lát sau, đầu ngón tay đó đã biến thành một đầu lưỡi ấm nóng, chậm rãi liếm láp nơi khóe mắt cậu.

Ý thức được Vưu Công Huân đang liếm nước mắt của mình, Bách Văn Ninh cả người cứng đờ, ngay cả tiếng khóc cũng quên mất. Nước mắt không còn che khuất tầm mắt, cậu rõ ràng có thể thấy được đối phương cúi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua giọt nước mắt nơi gò má, đôi mắt đen láy kia mang theo tia dục vọng nồng đậm và điên cuồng, giống như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian.

"Đồ..... đồ biến thái!" Bách Văn Ninh hoảng hốt, run rẩy chỉ biết nghẹn ngào một câu, "Em..... em sao lại có thể..... biến thái như vậy......"

Giọng nói nghẹn ngào nức nở, xen lẫn mũi nghẹt vì khóc, vừa đáng thương vừa ngốc nghếch đến mức khiến người ta chỉ muốn càng khi dễ hơn.

Trước kia, lão đại từng nói nuôi cậu coi như tích chút đức, chưa từng để cậu tiếp xúc qua thứ bẩn thỉu nào. Bách Văn Ninh vẫn luôn là tiểu thiếu gia tính tình đơn thuần, gặp chuyện cũng chỉ biết mắng vài câu "biến thái", "cút ngay", căn bản không biết mắng ác độc hơn, trái lại càng khiến dáng vẻ hiện tại của cậu trở nên quá mức đáng yêu.

Trong lòng Vưu Công Huân, ngọn lửa giận dữ dần dần hạ xuống, thanh âm cũng trở nên ôn hòa, thần sắc vô tội như thể mình thực sự vô hại: "Em vốn dĩ..... chính là biến thái mà."

Bị mắng mà còn dám thản nhiên thừa nhận như vậy, Bách Văn Ninh tức đến nghẹn họng, cắn răng nghiến lợi: "Em..... em cái đồ vô sỉ này! Không biết xấu hổ!!"

Vưu Công Huân lại càng cười, nắm lấy tay Bách Văn Ninh áp lên mặt mình, đôi mắt sáng rực nhìn cậu: "Liêm sỉ đây này. Ninh Ninh sờ thử đi, xem có thích không?"

"Không thích!"

Vốn còn đang một bụng ủy khuất khóc lóc, bị Vưu Công Huân trêu chọc thế này, nước mắt cũng quên chảy, chỉ còn lại ý nghĩ mắng người.

Nhìn thấy cảm xúc của Bách Văn Ninh dần bình ổn lại, Vưu Công Huân mới nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu hôn lên cằm cậu, thậm chí còn chậm rãi cắn cắn như trêu ghẹo.

Bách Văn Ninh bị động tác này dọa sợ, theo bản năng định đưa tay lên đẩy y ra, lại bị Vưu Công Huân khóa chặt cổ tay.

Vưu Nguyên Huân dùng chính áo ngủ của mình trói gọn hai tay cậu lại, ôn nhu vỗ về: "Anh ngoan một chút, em sẽ không làm anh đau đâu, chỉ làm anh sướng hơn thôi."

"Cút!! Em đúng là có bệnh!!"

Bách Văn Ninh vì quá hoảng sợ đã quên mất hệ thống thôi miên, giờ đôi tay cũng bị trói chặt hoàn toàn không thể kích hoạt được hệ thống.

Nghĩ tới đó, cậu nghiến răng ra lệnh: "Cởi trói cho anh ngay!"

"Rồi em sẽ cởi mà." Vưu Công Huân vẫn khom người ép sát, giọng nói mơ hồ vang lên trong không gian chật hẹp, "Đợi chút nữa rồi em sẽ thả anh ra."

Vừa dứt lời, những nụ hôn của y đã men theo đường cong của cần cổ thanh mảnh, từ yết hầu trắng nõn dần lần xuống xương quai xanh, rồi cẩn thận dùng răng tạo lên từng dấu ấn nhạt màu trên làn da ửng hồng.

"Buông..... Buông ra..... ưm....."

Cơ thể song tính vốn đã cực kỳ nhạy cảm, lại thêm bị Vưu Công Huân hiểu rõ từng điểm mẫn cảm sau thời gian dài 'dạy dỗ', chỉ vài nụ hôn lên cổ và xương quai xanh đã khiến giọng Bách Văn Ninh trở nên mềm nhũn.

Toàn thân cậu nóng bừng như sắp bốc cháy, đôi tay bất lực đặt trên ngực Vưu Công Huân loay hoay tìm điểm bám. Nhưng bởi vì bị trói quá chặt khiến cậu thậm chí không thể nắm được tấm chăn bên cạnh, chỉ biết dùng các ngón tay run rẩy bấu víu vào áo của y.

Đáng tiếc, áo trên của Vưu Công Huân vừa cởi ra, dáng người lại quá mức đẹp, căn bản chẳng có chỗ nào để cào cấu hay níu vào.

"Tê......" Bị bất ngờ tập kích trước ngực, Vưu Công Huân hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Bách Văn Ninh, khóe môi cong cong, "Anh Ninh Ninh....."

Trong giọng nói tràn đầy quyến luyến và vui sướng, rõ ràng là vô cùng hưởng thụ cảm giác được Bách Văn Ninh chủ động tiếp cận mình.

Mà Bách Văn Ninh, đơn thuần chỉ vì cảm thấy nơi đó mềm mềm mà tiện tay túm lấy, đến khi ý thức được bản thân đang nắm vào đâu, khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng.

"Thế nào, chỉ cho phép một mình em lưu manh, còn anh thì không được chắc?!"

"Đương nhiên là không phải rồi, anh Ninh Ninh muốn sờ chỗ nào cũng được, chỉ cần anh thích thì em liền vui vẻ."

"Anh..... anh mới không có thích!"

Bị câu trêu chọc này làm cho nghẹn lời, Bách Văn Ninh kích động đến mức siết chặt lấy cơ ngực trước mặt, cảm giác nơi đó vẫn còn khẽ run dưới tay, giống như đang khẳng định sự tồn tại của chính mình. Xấu hổ đến mức toàn thân như sắp bốc cháy.

Vội vã buông tay, Bách Văn Ninh lập tức nghiêng đầu đi, không thèm nhìn đối phương thêm lần nào nữa.

Vưu Công Huân biết lần này đã chạm đến giới hạn của cậu, cũng không tiếp tục đùa dai. Y cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn ngực khẽ phập phồng của Bách Văn Ninh.

Lồng ngực khẽ run, trắng mịn mềm mại, trông vừa đáng thương vừa khiến người ta khó mà kìm được ham muốn. Vưu Công Huân chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng thăm dò vuốt ve, ánh mắt không rời lấy một khắc, chăm chú nhìn biểu cảm của Bách Văn Ninh, dường như chờ xem từng chút phản ứng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com