Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

🍊Edit: Hynth

------------------------------------------

Chương 33: Tiểu mỹ nhân bị trà xanh công chơi ngực cùng dương vật đến mức mất khống chế, buộc phải khẩn cầu xin địt

Nhận thấy trước ngực có cảm giác khác lạ, Bách Văn Ninh vội hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống bộ ngực nhỏ xinh của mình, trong mắt lập tức tràn ngập bất an cùng thấp thỏm. Nhưng hai núm đào lại không chịu nghe lời, rất nhanh liền cứng lên trước mắt cậu, phản ứng rõ ràng đến mức khiến chính cậu cũng không thể tin nổi.

Cảm giác được ánh mắt nóng rực của Vưu Công Huân vẫn luôn khóa chặt vào ngực mình, sắc mặt Bách Văn Ninh càng thêm đỏ bừng, ánh mắt khi trừng đối phương vừa tức giận, lại mang theo nỗi sợ hãi không giấu nổi cùng một tia cầu xin khó nhận ra.

Khác với tưởng tượng của y, so với những gì đã từng trải qua dưới tác dụng thôi miên của hệ thống, phản ứng lúc này của Bách Văn Ninh càng chân thật rõ ràng hơn, mỗi biểu hiện đều vô tình câu dẫn Vưu Công Huân càng thêm không thể khống chế được dục vọng trong lòng. Nhất là khi tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Bách Văn Ninh kinh ngạc nhìn xuống ngực chính mình, Vưu Công Huân chỉ cảm thấy một cơn sóng nhiệt dâng trào, gần như không nhịn được mà đưa tay vuốt ve trêu đùa hai điểm mềm mại ấy, ánh mắt mang theo dục vọng nóng bỏng tham lam.

Bị đè dưới thân người, Bách Văn Ninh cắn môi, cơ thể co rúm lại khi đôi tay của người kia trêu chọc hai bầu ngực nhỏ của mình. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được da thịt mình tràn ra từ kẽ tay ngón tay của y, rồi lại bị buông ra đột ngột, chỉ để sau đó lại bị nắm chặt một lần nữa. Cảm giác ấy kỳ dị đến mức Bách Văn Ninh không thể nào chấp nhận nổi, lồng ngực cậu đập liên hồi, nhưng cơ thể lại mềm nhũn không có cách nào kháng cự.

"Ngực của anh Ninh Ninh thật dâm, tay em không nắm hết được, nó cứ muốn trốn khỏi tay em. Đáng yêu quá~"

"Á.....! Đừng..... buông ra..... buông ra.....!"

Những ngón tay kia càng lúc càng mạnh bạo, khiến hai núm đào nhanh chóng ửng đỏ, sưng lên vì đau. Bách Văn Ninh cố gắng vùng vẫy nhưng tay chân lại như không còn sức lực. Càng chống cự, động tác của cậu lại càng giống như đang mời gọi kẻ kia tiếp tục hành hạ mình.

Đầu ngực bị cọ xát thô bạo, rồi bị đè mạnh xuống khiến cậu rên lên một tiếng, mặt mày nhăn nhó. Dù vẻ mặt kháng cự, nhưng dương vật nhỏ của Bách Văn Ninh đã sớm trở nên bán cương.

Đến khi phát hiện ra sự thay đổi của cơ thể, Bách Văn Ninh vội co chân lại nhằm che giấu, nhưng nhanh chóng đã bị Vưu Công Huân phát hiện.

Hai tay đều bị khống chế khiến cậu không thể làm gì để xoa dịu cơn được vật nhỏ đáng thương kia. Vưu Công Huân như hiểu ý, "tốt bụng" cúi đầu ngậm lấy một bên ngực vào miệng, tay kia thì luồn vào trong quần lót nắm lấy dương vật gần như đã cương hoàn toàn.

Bị bàn tay to thô ráp nắm chặt lấy, dương vật nhỏ lập tức hưng phấn mà run lên mấy cái, chảy ra từng đợt tinh vào trong lòng bàn tay Vưu Công Huân.

Bách Văn Ninh phản ứng vô cùng dữ dội, hai chân lập tức căng chặt lại, nhưng vì bị Vưu Công Huân giữ chặt nên hoàn toàn không có cách nào tránh né.

Núm vú mềm mại bị ngậm vào khoang miệng ấm nóng, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc, thỉnh thoảng lại bị hàm răng nhẹ nhàng day cắn lấy, đầu nhũ hoa mềm yếu bị liếm mút như muốn hút ra sữa.

Ngửa cổ lên, Bách Văn Ninh không nhịn được lần nữa cắn môi, ánh mắt dần trở nên mơ màng, chỉ là lần này hoàn toàn là vì khoái cảm.

Từ trước đến giờ cậu rất ít khi tự mình giải quyết dục vọng, huống hồ dương vật nhỏ phía dưới lại bị dạy dỗ đến vô cùng nhạy cảm. Bàn tay to của Vưu Công Huân lại vô cùng khéo léo, chẳng mấy chốc đã khiến cả người Bách Văn Ninh run lên từng đợt, côn thịt cứng đến mức gần như phát đau.

Hai bên nhũ hoa vốn đã sưng đỏ vì bị ngậm mút, lúc được nhả ra còn dính đầy nước bọt, vừa ướt át lại vừa đáng thương, trông vô cùng mê người. Nhất là khi so với bên còn lại chưa được âu yếm đến, tiểu nhũ bị mút mát kia lại càng lộ rõ vẻ dâm đãng quá mức.

Vưu Công Huân cũng không thiên vị, rất nhanh liền cúi xuống ngậm lấy bên còn lại, thay phiên yêu thương.

"A a a.....!!"

Hai nơi cùng lúc bị khoái cảm mãnh liệt kích thích, Bách Văn Ninh rất nhanh liền không chịu nổi, khoái cảm dâng trào khiến cậu gần như không còn sức mà kháng cự. Theo bản năng, côn thịt nhỏ cứ thế cọ sát vào lòng bàn tay của Vưu Công Huân cho đến khi bị đối phương khẽ siết lấy.

Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng thét nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, côn thịt cũng theo đó mà bắn mạnh, toàn bộ tinh dịch đều phóng thẳng vào tay Vưu Công Huân.

Đầu óc Bách Văn Ninh trống rỗng, bị dục vọng càn quét đến mức gần như chẳng còn chút tỉnh táo nào. Trong lúc mơ màng, ánh mắt cậu vô thức rơi xuống người Vưu Công Huân, lại trông thấy người nọ khẽ mỉm cười với mình, đưa toàn bộ tinh dịch dính trong tay liếm sạch vào miệng: "Ngọt lắm."

Biến thái.....!

Đôi mắt khẽ mở, Bách Văn Ninh hé miệng, nhưng bởi vì toàn thân không còn chút sức lực nào, nên chẳng nói nổi được lời nào.

Vưu Công Huân ôm lấy Bách Văn Ninh mềm nhũn sau khi vừa bắn xong vào lòng, giọng nói y dịu dàng như đang làm nũng:

"Anh Ninh Ninh, em muốn anh...... Em muốn địt anh."

Dù cho cả người đã mềm nhũn, khoái cảm vẫn chưa kịp tan đi, Bách Văn Ninh vẫn cố cắn răng chống đỡ, cứng rắn thốt lên một câu từ chối: "Không.....!"

Ai ngờ vừa dứt lời, côn thịt liền bị một bàn tay to lại lần nữa siết lấy, chẳng hề thương tiếc mà vỗ về trêu chọc.

Khoái cảm giống như điện giật khiến Bách Văn Ninh không kiềm được mà rên lên khe khẽ, trong mắt thoáng hiện lên sự bất an cùng nỗi sợ hãi mờ mịt. Cậu theo bản năng duỗi tay kéo lấy cánh tay Vưu Công Huân, thậm chí còn dùng cả tay kia níu lấy, động tác có chút yếu ớt mà cố gắng.

"Đừng.....! Không cần.....Tê quá..... Ô..... Tê quá..... Kỳ lạ quá....."

Chỉ mới bị trêu chọc thêm một lát, Bách Văn Ninh liền cảm thấy bụng dưới căng lên, cảm giác buồn tiểu dâng tới, trên mặt lập tức lộ vẻ hoảng sợ: "Muốn tiểu..... Ô..... Không được..... đừng sờ nữa..... Sẽ..... sẽ tiểu mất....."

"Ừ, cứ tiểu đi." Vưu Công Huân cúi xuống liếm nhẹ lấy vành tai Bách Văn Ninh, giọng nói dịu dàng đến mức sủng nịch, mang theo ý cợt nhả, "Đi tiểu xong em sẽ lau sạch cho. Em muốn nhìn thấy anh mất kiểm soát."

"Đến cái cặc dâm cũng không giữ được nổi nước tiểu, vậy mà anh Ninh Ninh còn không chịu cho em địt. Vậy thì cứ tiểu ra đi."

"Không được..... Ô..... Không được.....!"

Không bị thôi miên, Bách Văn Ninh lại càng khó chấp nhận chuyện bản thân mất kiểm soát như vậy, chỉ có thể gắng sức nhịn lại. Khóe mắt vì khoái cảm mà co rút, hàng mi khẽ run, cảm giác buồn tiểu càng lúc càng dữ dội, khiến việc nhịn lại càng thêm khó khăn.

Cho đến khi một ngón tay của Vưu Công Huân bất ngờ lướt mạnh qua mặt trong đầu khấc nhạy cảm, Bách Văn Ninh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cắn môi cứng ngắc, nước tiểu liền trực tiếp phun ra. Dương vật nhỏ run rẩy không ngừng, giống như hỏng mất, vừa chạm vào đã lập tức giật giật, rỉ ra từng dòng nước ấm.

"Đừng..... Đừng chạm vào..... Không cần..... Không cần mà....."

Dương vật sau khi mất khống chế lại càng thêm nhạy cảm, chỉ cần bị đụng nhẹ thôi đã khiến Bách Văn Ninh dưới thân Vưu Công Huân run đến bắn lên, liều mạng vặn vẹo người, muốn thoát khỏi tay y.

Sợ mạnh tay quá sẽ chơi hỏng người kia, Vưu Công Huân chỉ sờ thêm hai lượt rồi buông tay ra, đi lấy khăn lông sạch giúp cậu lau người. Dù không còn bị đụng chạm, cơ thể Bách Văn Ninh vẫn không ngừng run rẩy từng cơn.

Lúc bị khăn mềm lau qua, dương vật vẫn nhạy cảm đến mức không chịu nổi, khiến Bách Văn Ninh thét lên từng tiếng, phản kháng vô ích.

Nhận ra bản thân dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi, Bách Văn Ninh dần chìm vào tuyệt vọng, khịt khịt mũi ngẩng đầu lên mà nhìn Vưu Công Huân, ánh mắt nhu nhược đáng thương, mang theo tia uất ức sâu đậm.

Đúng lúc này, Vưu Công Huân lại hỏi lại câu khi nãy:

"Anh Ninh Ninh, anh có muốn em không?"

Nhớ tới khoái cảm gần như khủng bố vừa rồi, Bách Văn Ninh thậm chí còn không dám mở miệng từ chối. Sau một hồi do dự, cuối cùng cũng đỏ hoe mắt, khẽ gật đầu, giọng mang theo nước mắt:

"Anh..... anh muốn em....."

"Muốn em làm cái gì nào?"

Bách Văn Ninh biết rõ đối phương đang chờ nghe câu gì, trong lòng vừa giận vừa xấu hổ, lửa giận bốc lên mà vẫn không sao thốt nên lời.

Thấy cậu vẫn không chịu mở miệng, Vưu Công Huân liền đưa tay lần nữa thò xuống. Bách Văn Ninh hoảng hốt lắc đầu, sắc mặt cũng tái nhợt đi vài phần.

"Anh muốn....." Ngay vào khoảnh khắc bàn tay Vưu Công Huân sắp chạm vào côn thịt, Bách Văn Ninh rốt cuộc cũng bật ra thành tiếng, giọng khàn khàn run rẩy, "Anh muốn em..... địt anh....."

Vừa dứt lời, nước mắt cậu liền ào ạt trào xuống, cả người mềm nhũn, yếu ớt vô lực, dáng vẻ đáng thương đến mức khiến Vưu Công Huân khẽ động yết hầu, khó che giấu được sự phấn khích, lập tức muốn cởi quần cậu ra.

Dương vật bị trêu chọc đến chẳng còn ra hình dáng gì, màu hồng nhạt ban đầu nay đã sưng đỏ thẫm.

Đến khi Vưu Công Huân đưa tay mò xuống phía dưới, Bách Văn Ninh mới sực nhớ ra đặc thù của cơ thể mình, theo bản năng kẹp chặt hai chân lại. Nhưng ngón tay kia vẫn thuận lợi luồn vào giữa, đầu ngón tay trực tiếp chạm vào tiểu huyệt sớm đã rỉ dâm thủy ướt át.

"Ưm....." Bách Văn Ninh khẽ rên một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch, hiển nhiên đã nhận ra bí mật mà mình cố giấu lâu nay, cuối cùng cũng bị Vưu Công Huân phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com