Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

🍊Edit: Hynth

------------------------------------------

Chương 34: Chửi trà xanh công ghê tởm, bị ôm vào phòng thay đồ đối diện gương liếm âm hộ chơi đùa, ép tiểu mỹ nhân tự nhìn

Nhận thấy sắc mặt và thần thái của Bách Văn Ninh đột nhiên thay đổi, Vưu Công Huân suýt nữa bị cậu chọc cười. Đến nước này rồi mà nhóc ngốc này mới sực nhớ đến thân thể đặc thù của mình sao.

Nhưng rất nhanh sau đó, Vưu Công Huân lại cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất Bách Văn Ninh sẽ không vì chuyện đó mà tự ti hay buồn bã. Dù có hơi ngốc nghếch, vô tâm vô phế một chút cũng chẳng sao cả.

Hiện tại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người trong lòng, Vưu Công Huân lại cảm thấy đau lòng không thôi, dịu giọng an ủi: "Em biết thân thể anh có chút đặc biệt."

Nghe vậy, Bách Văn Ninh im lặng một lát rồi nhẹ giọng hỏi: "Vậy nên em mới muốn địt anh phải không.....?"

Cậu vẫn luôn cho rằng Vưu Công Huân chỉ vì tò mò với cơ thể khác người của cậu, muốn thử cảm giác thao một người song tính mà thôi.

Nghe Bách Văn Ninh hỏi vậy, trong lòng Vưu Công Huân lại càng thêm nhói đau, khẽ lắc đầu: "Không phải..... Em thích anh. Là vì thích anh nên mới....."

"Mới gì?"

"Mới phát hiện ra bí mật của anh."

Chuyện này khiến Bách Văn Ninh sững người. Cậu chưa từng thay đồ trước mặt Vưu Công Huân, cũng chưa từng tắm chung. Nhiều nhất cũng chỉ mặc áo ngủ ngủ cùng nhau, vậy mà.....

"Em!" Khuôn mặt vốn còn tái nhợt lập tức đỏ bừng vì tức giận. Bách Văn Ninh không biết mình sau khi ngủ say đã bị người ta chiếm bao nhiêu tiện nghi, đến mức đối phương còn phát hiện cả chuyện cậu là người song tính. "Đồ vô liêm sỉ!! Biến thái! Đồ biến thái!"

Nhưng những lời mắng này rơi vào tai Vưu Công Huân lại chẳng hề hấn gì. Thấy vậy, Bách Văn Ninh chỉ biết nghẹn ngào, cắn răng rít ra một câu: "Em thật ghê tởm....."

Vưu Nguyên Huân cuối cùng cũng có chút phản ứng, y cúi đầu, đầu ngón tay trượt vào miệng huyệt mềm ướt kia: "Ghê tởm ư? Như thế này cũng ghê tởm à? Em còn có thể chạm vào màng trinh của anh đấy, Ninh Ninh không thích sao? Cặc của em rất to, chắc chắn sẽ làm anh sướng đến phát điên."

"Em thật ghê tởm! Đừng có chạm vào anh!"

Bị Bách Văn Ninh chửi đến hai lần chữ "ghê tởm", sắc mặt Vưu Công Huân cuối cùng cũng trầm xuống. Y đưa tay ôm lấy Bách Văn Ninh lúc này đã mềm nhũn, bế thẳng người lên.

Hai tay bị trói chặt, Bách Văn Ninh hoàn toàn không thể giãy giụa, chỉ có thể để mặc cho Vưu Công Huân ôm mình đi thẳng về phía phòng để quần áo.

Phòng này vốn là của Bách Đặng Trí chuẩn bị, trang trí vô cùng sang trọng, trên mặt đất trải thảm lông mềm mại, mỗi ngày đều thay mới sạch sẽ. Bên trong còn có một tấm gương lớn chiếm trọn toàn bộ bức tường, soi rõ toàn thân.

Bị Vưu Công Huân đặt xuống thảm, mặt đối mặt với tấm gương to đùng kia, Bách Văn Ninh lập tức ý thức được đối phương muốn làm gì. Khuôn mặt vốn đỏ bừng lại càng tái nhợt, hoảng hốt co chân lại định chạy.

"Đừng..... em đừng làm thế mà!"

"Ninh ca ca, đừng chạy." Vưu Công Huân cười khẽ, nắm lấy hai chân cậu kéo ngược về, ôm chặt vào lòng. Y ngẩng đầu liếc nhìn tấm gương trước mặt, nhếch môi cười, "Tấm gương này đẹp lắm. Như vậy anh sẽ có thể nhìn rõ em địt anh như thế nào, xem lâu rồi sẽ không còn thấy ghê tởm nữa."

Nói dứt câu, Vưu Công Huân liền đưa ngón tay chậm rãi đâm vào tiểu huyệt đã sớm bị dâm thủy làm cho ướt sũng, ngay trước mặt Bách Văn Ninh mà thong thả đâm ra rút vào.

Nhờ tấm gương đối diện, Bách Văn Ninh có thể rõ ràng nhìn thấy hạ thân mình, cái huyệt dâm đãng tham lam kia dễ dàng nuốt trọn lấy ngón tay của đối phương, không biết thoả mãn mà co rút lại, từng đợt dâm thủy trong suốt trào ra, chảy xuống dưới, thấm ướt cả tiểu huyệt non mềm bên dưới.

"Không... Đừng mà..." Cảnh tượng này dọa Bách Văn Ninh suýt ngất, lập tức hối hận vì nhất thời lanh mồm lanh miệng lúc trước. Cậu vừa khóc vừa nức nở cầu xin: "Không ghê tởm..... Anh không cần như vậy..... Anh sai rồi..... Anh thật sự sai rồi....."

Bị người ta chơi đùa thế này đã đủ mất mặt, giờ còn bắt phải tận mắt nhìn thấy bản thân dâm đãng đến mức nào, Bách Văn Ninh thật sự không cách nào chịu nổi. Giọng nói nghẹn ngào, mang theo tuyệt vọng khẩn cầu:

"Anh không cần như vậy..... Anh không muốn mà....."

Nhưng Vưu Công Huân chỉ mỉm cười, chậm rãi cúi người thì thầm bên tai cậu: "Nhưng em lại thấy như vậy rất tốt."

Nói rồi y buông người ra, đứng dậy tìm thêm vài chiếc gối ôm đặt sau lưng Bách Văn Ninh, giúp cậu dựa vững vào đó, để tiện cho bản thân thao tác..... và để Bách Văn Ninh xem không sót một khung cảnh nào trong tấm gương đối diện.

Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Vưu Công Huân liền quay lại trước mặt Bách Văn Ninh, thô bạo tách rộng hai chân cậu ra. Trong gương, huyệt thịt đỏ thẫm tràn đầy dâm thủy lập tức nở rộ, lộ rõ không sót chút gì.

"Không!!"

Bách Văn Ninh sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn nữa. Trong lòng vừa sợ vừa hoảng, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thế nhưng, chính vì không nhìn thấy nên bất an lại càng thêm dữ dội. Cậu không biết Vưu Công Huân đang làm gì, không biết sẽ bị giày vò thế nào, loại sợ hãi mơ hồ ấy lại càng khiến người ta phát điên.

Cho đến khi nơi đó truyền đến cảm giác ấm nóng, Bách Văn Ninh như bị điện giật, lập tức quay đầu lại, hai chân mềm nhũn run lên mấy cái, nhưng lại bị Vưu Công Huân giữ chặt, không thể tránh được.

Vưu Công Huân cố ý nghiêng người, tách rộng tiểu huyệt đỏ ướt kia ra, để Bách Văn Ninh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn ấy.

Trong gương, tiểu mỹ nhân cả trán đầy mồ hôi, ánh mắt hoảng hốt, ngơ ngác nhìn vào tấm kính lớn trước mặt. Giữa hai chân cậu là thân hình cao lớn của người đàn ông đang nằm sấp, đầu cúi sâu vào, tham lam liếm mút tiểu huyệt ướt át ấy như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt, dâm thủy ướt át bám đầy khoé miệng.

Bách Văn Ninh thậm chí còn có thể nhìn thấy qua gương cảnh Vưu Công Huân dùng đầu lưỡi linh hoạt của mình, nhanh chóng ra vào nơi huyệt khẩu của cậu, giống như đang dùng lưỡi địt thẳng vào bên trong vậy.

Khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến Bách Văn Ninh quên luôn việc giãy giụa phản kháng hay cảm giác xấu hổ. Đôi chân mềm mại bị Vưu Công Huân siết chặt đến phát đau, không biết có để lại dấu vết hay không.

Cho đến khi phần nhô ra ở âm đế bất ngờ bị răng cắn kéo, Bách Văn Ninh mới như chợt tỉnh khỏi cơn mê, lập tức sợ hãi rên lên:

"Không..... Không cần cắn! Tê quá..... Ô..... Tê quá..... Đau quá..... Sắp bị cắn đứt mất rồi ô....."

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng xuân dâm loạn, Bách Văn Ninh vội vàng né tránh ánh mắt, mặt đỏ đến tận mang tai.

Cậu vừa rồi vậy mà ngơ ngẩn nhìn Vưu Công Huân dùng đầu lưỡi thao mình, còn chăm chú nhìn lâu như thế.....

Huyệt thịt bị đầu lưỡi kia liếm đến mềm nhũn, như thể bị trêu chọc đến hỏng rồi. Vách thịt mềm mại run rẩy liên tục, bị đầu lưỡi mạnh mẽ đảo qua, co rút từng cơn, càng lúc càng tiết ra nhiều dâm thủy hơn, tham lam muốn khoái cảm dâng tràn thêm nữa.

Không nhìn thì thôi, nhưng chính vì vậy mà cảm giác nơi huyệt khẩu lại càng rõ ràng đến đáng sợ. Bách Văn Ninh gần như có thể cảm nhận được từng đường nét của đầu lưỡi kia đang trêu chọc bên trong mình, thậm chí cả màng trinh mỏng phía trong cũng bị đầu lưỡi nhẹ nhàng khảy qua, từng đợt kích thích không ngừng quét thẳng vào dây thần kinh yếu ớt của cậu.

Rõ ràng cậu chỉ là một vai ác pháo hôi mà thôi, vì sao lại bị nam phụ đè trên thảm phòng thay đồ, liếm huyệt đến mức này? Trong gương phản chiếu lại hình ảnh hai người đang dây dưa, tội nghiệt cẩu thả đến mức khiến Bách Văn Ninh chỉ thấy đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao mọi chuyện thành ra thế này.

"Tại sao không nhìn nữa?" Liếm đến khi huyệt khẩu hoàn toàn mở ra, Vưu Công Huân ngẩng đầu nhìn cậu, thấy sắc mặt cậu đỏ bừng, cố chấp tránh ánh mắt thì nhếch môi cười khẽ, "Muốn em tả lại cho anh nghe à?"

"Âm hộ của Ninh ca ca mềm mại lắm. Dâm thủy nhiều đến mức đầu lưỡi vừa chui vào liền có thể liếm được tận nơi màng trinh phía trong đấy..... Bên trong vừa mềm vừa ướt, cứ bám chặt lấy lưỡi em không chịu nhả ra thôi."

"Anh có cảm nhận được không? Bên trong đã bị em liếm đến mềm hết cả rồi. Lát nữa ta thao vào, sẽ không đau đâu..... Hoặc có đau cũng chỉ một chút thôi..... rồi sẽ rất sướng."

"Anh Ninh Ninh nhìn đi, trong gương kìa, cái huyệt nhỏ của anh khát đến mức co rút mãi không khép lại nổi, thịt bên trong đỏ thẫm hết cả rồi, thật dâm....."

"Câm miệng đi!!"

Rốt cuộc nhịn không nổi, Bách Văn Ninh quay đầu trừng Vưu Công Huân, một chân yếu ớt đá tới, chẳng có bao nhiêu lực.

Nhưng cũng chính lúc này, cậu phát hiện không biết từ khi nào Vưu Công Huân đã cởi quần, một cây côn thịt dữ tợn to lớn thẳng tắp dựng đứng ngay trước mặt mình, giống như đang cố tình biểu hiện sự tồn tại, vô cùng khiêu khích.

"Đẹp không?"

Nghe thấy câu hỏi ấy, tâm trí Bách Văn Ninh lập tức khựng lại một nhịp, cảm giác câu hỏi này hình như..... quen quen.

Hẳn là ảo giác thôi.

Thấy cậu phân tâm, Vưu Công Huân có chút không vui, cúi người xuống hỏi lại lần nữa, giọng đầy ý vị: "Đẹp không?"

Đẹp cái rắm! Xấu chết đi được! Cái tên không biết xấu hổ này sao có thể bình thản mà hỏi ra loại câu hỏi như thế được chứ!

Bách Văn Ninh rất muốn chửi thẳng vào mặt, nhưng lại sợ Vưu Công Huân giở trò, cuối cùng chỉ đành nghẹn khuất cười lạnh một tiếng: "Ha ha."

Không khí lập tức rơi vào một khoảng trầm mặc kỳ dị.

Nghe ra ý tứ trong lời cậu, Vưu Công Huân cũng không tức giận, ngược lại cong khóe môi cười: "Tiếc là cây cặc xấu xí này sắp địt âm hộ xinh đẹp của anh rồi."

Nói rồi, ánh mắt y liếc về phía tấm gương đối diện, ý cười trên mặt càng đậm: "Ninh Ninh nhớ nhìn kỹ nhé."

"Nhìn xem em địt anh thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com