Chương 35
🍊Edit: Hynth
------------------------------------------
Chương 35: Trà xanh công chiếm đoạt màng trinh, đối diện gương đâm bừa lồn dâm, vật lộn mất trinh nằm sấp, dáng dấp chó cái
Nghe thấy lời nói đầy hàm ý của Vưu Công Huân, Bách Văn Ninh còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đối phương kéo ôm chặt vào ngực, hạ thân hai người áp sát vào nhau.
Côn thịt thô lớn cọ nhẹ lên huyệt khẩu ướt mềm, mỗi lần cọ qua đều khiến Bách Văn Ninh run bắn cả người. Cảm giác nguy cơ sắp bị phá thân khiến sắc mặt cậu trắng bệch, vội vã đưa tay muốn che lại tiểu huyệt của mình.
"Không được đâu." Vưu Công Huân giữ chặt lấy hai tay hắn, giọng nói vừa dịu dàng vừa đầy dụ dỗ, "Nếu anh còn che lại, em sẽ bắt anh ghé sát vào gương mà bị địt giống như một con chó cái nhỏ vậy."
Ban đầu Bách Văn Ninh còn chưa cảm thấy việc nằm hay quỳ bò thì có gì khác nhau, nhưng nghe Vưu Công Huân nói đến đây, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh giao hợp kiểu chó, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích nữa.
"Ngoan lắm."
Vưu Công Huân vỗ nhẹ lên mông Bách Văn Ninh coi như khen thưởng, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn chịu trận của người trong ngực, tâm trạng càng thêm sung sướng. Dù y biết rõ, cái gọi là ngoan ngoãn này chỉ là vì bị uy hiếp mà bất đắc dĩ chịu nghe lời, nhưng loại cảm giác ép buộc người mình thích phải ngoan ngoãn nằm dưới thân thế này, lại khiến y khoái trá vô cùng.
Nếu tạm thời bỏ qua việc hai tay của Bách Văn Ninh đang bị trói chặt sau lưng.
Hiện tại Bách Văn Ninh vẫn còn một chút sức giãy giụa, nếu cởi trói thì e rằng sẽ rất phiền.
Dù hai người rõ ràng đang ở trước mặt gương, nhưng Bách Văn Ninh vẫn cố chấp nghiêng đầu, không chịu nhìn.
Vưu Công Huân liền dứt khoát ôm người vào trong ngực, giữ cho hai người cùng đối mặt với gương, hai chân tách rộng, để Bách Văn Ninh ngồi hẳn lên đùi mình. Côn thịt thô lớn liền theo khe huyệt chen vào, vừa vặn cọ sát lên tiểu huyệt đang phun dâm thủy ướt át.
Không còn chỗ trốn, Bách Văn Ninh chỉ có thể trơ mắt nhìn Vưu Công Huân nắm lấy eo mình, không chút khách khí nâng lên hạ xuống, để hoa huyệt mềm mại của cậu ma sát lên côn thịt nóng bỏng kia, từng chút một bôi đầy dâm thủy.
Phấn nộn tiểu huyệt mềm mại đối lập với côn thịt thô to dữ tợn, thế nhưng lại sinh ra một loại cảm giác bị lăng nhục, bị vấy bẩn đến run rẩy. Bách Văn Ninh hoảng hốt, vội vàng nhắm chặt mắt, hàng mi cong dài run bần bật không ngừng.
Cằm lập tức bị giữ chặt, một nụ hôn nóng bỏng phủ xuống khiến Bách Văn Ninh nghẹt thở, làn mi cong khẽ run, quét nhẹ lên gò má Vưu Công Huân.
Nụ hôn quá sâu, quá cuồng nhiệt, đến mức Bách Văn Ninh có cảm giác bản thân như sắp ngạt thở, giống như nụ hôn này không bao giờ có hồi kết.
"Ha....."
Vừa được thả ra, còn chưa kịp thở dốc lấy hơi, môi cậu lại lập tức bị chặn kín.
Mấy nụ hôn liên tiếp không ngừng, cả người Bách Văn Ninh mềm nhũn, vô lực dựa hẳn vào người Vưu Công Huân. Cảm giác được đối phương còn muốn tiếp tục hôn mình, cậu vội vàng nỉ non: "Đừng..... đừng hôn nữa....."
"Em còn tưởng anh Ninh Ninh nhắm mắt lại là muốn chờ em hôn chứ."
"Mới..... mới không phải!"
Nhưng cậu vẫn không mở mắt, Vưu Công Huân liền vẫn cứ tiếp tục hôn không ngừng. Cuối cùng, Bách Văn Ninh chịu không nổi nữa, đành phải chậm rãi mở mắt. Vừa mở mắt ra, liền bắt gặp cảnh Vưu Công Huân đang dùng ngón tay chậm rãi khuếch trương tiểu huyệt mềm mại, cây côn thịt nóng rực áp sát nơi âm đế, từng chút từng chút một ma sát, cố tình đụng chạm khiến người hít thở khó khăn.
"A! Không được..... Không..... A!"
Âm đế sưng tấy bị côn thịt thô lớn đụng trúng, Bách Văn Ninh toàn thân giống như bị điện giật, từng đợt co rút run rẩy, thân thể mềm nhũn gần như không còn chút sức lực nào.
Nếu không phải có Vưu Công Huân giữ lấy, e là cậu đã sớm ngã sụp xuống tấm thảm dưới chân, đừng nói gì đến chuyện chạy trốn.
Thân thể quá mức mẫn cảm, khoái cảm điên cuồng trào tới khiến đầu óc Bách Văn Ninh mơ hồ, thảm mềm dưới thân sớm đã bị dâm thủy thấm ướt, ướt nhẹp một mảng lớn, hơi nước mập mờ thoảng trong không khí, khiến người ta vừa nhìn đã đỏ mặt tim đập.
"Mạnh quá..... mạnh quá! Anh..... anh sẽ..... Ách—!!"
Thân thể Bách Văn Ninh thật sự quá mức nhạy cảm, khoái cảm đã hoàn toàn vượt qua mức cậu có thể chịu đựng. Dưới thân, âm đế bị côn thịt thô to ma sát điên cuồng, khiến âm hộ nhanh chóng phun nước.
Thậm chí đến cả mặt gương trước mặt cũng bị bắn đến vài vệt, dịch thể trong suốt từ từ trượt xuống, để lại từng dấu vết mờ ám, cảnh tượng dâm mỹ đến mức hỗn loạn không chịu nổi.
"Âm hộ của anh Ninh Ninh phun nước rồi này."
Ngón tay rút ra đã bị dâm thủy làm ướt đẫm, Vưu Công Huân khẽ cảm thán một câu. Cự vật vẫn còn đang run rẩy, hưởng thụ khoái cảm từ tiểu huyệt, chậm rãi ép vào sâu bên trong.
Tuy đã bị thao qua vô số lần, nhưng nói cho nghiêm túc thì nơi đó vẫn chặt khít như xử nữ, dị thường co rút, khiến quy đầu khi tiến vào có chút khó khăn, đến mức hai bên đều bị chống đến trắng bệch. Dù có chen vào được thì chẳng bao lâu sau cũng sẽ bị co thắt đẩy ra ngoài.
Nhìn cảnh tượng trong gương, cảm giác đau đớn khiến Bách Văn Ninh có chút sợ hãi: "Đau..... đừng vào nữa..... sắp rách rồi..... to quá....."
Cậu càng khẩn trương, tiểu huyệt lại càng co rút chặt hơn. Vưu Công Huân vừa đẩy được một ít vào liền cảm giác như hồn phách cũng bị hút theo, quy đầu bị thớ thịt mềm mại bóp chặt đến phát đau.
"Anh Ninh Ninh đừng sợ..... Thả lỏng một chút, thả lỏng rồi sẽ không đau nữa."
"Lừa đảo....." Biết rõ Vưu Công Huân không phải người tốt lành gì, Bách Văn Ninh nghiến răng :"Nếu anh mà thả lỏng...... Em nhất định sẽ nhân cơ hội mà đẩy hết vào cho xem!"
Cuối cùng cậu cũng khôn ra, nhưng cái giá phải trả là âm hộ hồng hào đang bị dày vò.
Nhóc con cuối cùng cũng khôn ra, chỉ là cái giá phải trả cũng không nhỏ, tỷ như cái tiểu huyệt phấn nộn đang sưng đỏ kia.
Vưu Công Huân xác thực là định làm thế thật, nhưng nghe Bách Văn Ninh nói vậy, lại cảm thấy cậu vừa đáng thương vừa đáng yêu đến không nhịn nổi, cúi đầu hôn lên má cậu một cái.
"Anh Ninh Ninh sao mà đáng yêu thế này..... Em thích anh lắm..... Thả lỏng một chút cho em vào, được không?"
"Chờ anh sướng rồi, sẽ không đau nữa đâu. Em sẽ làm anh thoải mái, để em hầu hạ anh có được không?"
"Nằm mơ đi! A!! Mau lấy ra..... lấy ra ngoài!"
Chỉ là cho dù cậu có cố chấp chống cự thế nào, cũng chẳng thể thắng nổi cái thân thể dâm đãng này. Ngược lại, khi cơ thể dần thích ứng, chẳng thèm để ý đến ý chí của chủ nhân nữa, chủ động ngậm lấy đỉnh đầu cự vật.
Quy đầu vừa vào, phía sau liền dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ là đúng lúc chạm phải tầng màng mỏng kia, mỗi lần động nhẹ một chút thôi, Bách Văn Ninh liền đau đến sắc mặt trắng bệch.
"Đau quá! Đồ lừa đảo! Mau lấy ra..... Cút đi cho anh!"
Bách Văn Ninh chỉ cảm thấy thân thể mình sắp bị xé toạc thành hai nửa, từng đợt đau đớn dồn dập truyền đến, nào có chút gì gọi là thoải mái chứ.
Nhưng cậu lại đang ngồi trên người Vưu Công Huân, cơ thể không tự chủ được mà dần dần hạ xuống, để cự vật kia từ từ đẩy tầng màng mỏng ấy vào trong.
"Đừng..... đừng mà....."
Muốn nhấc người dậy đem cự vật kia rút ra, nhưng vì quy đầu quá lớn, lại bị nhét chặt ngay huyệt khẩu, căn bản không thể nào rút ra nổi.
Bách Văn Ninh rất nhanh liền không còn chút sức lực nào, cả người rã rời giống như bị rút cạn, lại lần nữa ngã vào lòng ngực Vưu Công Huân. Ngược lại, chính cậu còn chủ động nuốt trọn lấy cự vật vào trong, màng trinh cũng bị chính mình làm rách hoàn toàn, hỗn hợp máu tươi cùng dâm thủy chẳng mấy chốc liền chảy ra, ướt nhẹp bên dưới.
Miệng hé ra nhưng thậm chí không phát nổi âm thanh, Bách Văn Ninh chỉ có thể run rẩy ngồi trên người Vưu Công Huân, trước mắt là một mảnh trắng xóa, đầu óc cũng như bị nhào nát thành một vũng bùn nhão.
Đợi đến khi dần dần lấy lại ý thức, Bách Văn Ninh cũng không dám nghĩ đến mình vừa rồi đã làm gì. Cảm giác nhục nhã tràn ngập khiến khóe mắt cậu đỏ bừng, bản thân lại chẳng hề nhận ra, gương mặt sớm đã nhiễm lên vẻ mê loạn.
Vốn dĩ Vưu Công Huân còn đang cố nhịn, vốn định để Bách Văn Ninh nghỉ ngơi thêm một chút, nào ngờ nhóc ngốc này lại bất ngờ cho y một món quà vui thích như vậy.
Bàn tay vuốt ve lên ngực Bách Văn Ninh, Vưu Công Huân chậm rãi đưa hạ thân ra vào. Động tác không quá kịch liệt, nhưng vẫn khiến người trong lòng không nhịn được phát ra tiếng rên khe khẽ.
Trong lúc vô thức ngẩng đầu lên, Bách Văn Ninh liếc mắt một cái liền nhìn thấy hình ảnh của hai người bọn họ trong gương, bộ dạng lúc này thật khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Một bên đầu nhũ sưng đỏ bị Vưu Công Huân xoa nắn, hoa huyệt thì nuốt trọn lấy cự vật, chỉ còn lại một đoạn nhỏ bên ngoài có thể nhìn thấy. Dâm thủy ướt nhẹp chảy đầy, khiến hạ thân hai người ướt đẫm, hỗn độn vô cùng.
Đôi mắt đột nhiên mở to, Bách Văn Ninh như thể không thể chấp nhận được việc bản thân lại trở thành dáng vẻ dâm loạn thế này. Một luồng sức lực bất ngờ bộc phát, cậu theo bản năng nâng mông muốn bỏ trốn. Nhưng lại quên mất hai tay đang bị trói chặt, cả người trực tiếp ngã sấp xuống đất, tiểu huyệt cũng theo đó "phụt" một tiếng, đem cự vật vốn nuốt trọn bên trong phun ra ngoài.
"Thì ra anh Ninh Ninh thích tư thế này sao." Không ngờ Bách Văn Ninh trong tình cảnh này còn có thể bộc phát sức lực, Vưu Công Huân nhìn tiểu mỹ nhân đang quỳ rạp dưới đất, khóe môi nhếch lên cười, "Thích thì cứ nói thẳng, cần gì phải tự làm khổ mình như thế này, lỡ anh bị thương thì sao."
Nói dứt lời y liền từ phía sau đè lên, trong ánh mắt tuyệt vọng của Bách Văn Ninh, cự vật một lần nữa cắm sâu vào trong, mà lần này bởi vì bị chọc giận khi cậu định bỏ trốn, chút thương tiếc cũng lập tức tan biến, trực tiếp đâm thẳng đến tận gốc.
Bị một cú thúc mạnh làm cả người lảo đảo, Bách Văn Ninh ngã nhào vào tấm gương trước mặt. Chỉ có thể bất lực nhìn chính mình trong gương mà vô thức rơi lệ, nước bọt chảy dài nơi khóe miệng, gương mặt nhiễm đầy xuân sắc, đuôi mắt cũng vương vẻ mê loạn.
Quan trọng hơn chính là cái dáng vẻ lúc này quỳ rạp trên mặt đất như một con chó cái đang thừa hoan của cậu.
"Ư..... a....."
Vưu Công Huân cắm quá sâu, Bách Văn Ninh thậm chí có cảm giác như sắp đâm thẳng vào dạ dày. Cự vật không hề thương tiếc va chạm mạnh vào thành tử cung còn chưa hề chuẩn bị khiến cậu đau đến mức buồn nôn, nghẹn ngào phát ra tiếng: "Sâu quá rồi..... đừng..... đừng mà.....!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com