Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

🍊Edit: Hynth

------------------------------------------

Chương 36: Bị đâm từ phía sau như chó cái, tử cung bị xâm chiếm đầy tinh dịch, lại khiến trà xanh công nổi giận

Khó chịu quá.....

Từ sau khi không còn chút dịu dàng nào, tốc độ ra vào của đại dương vật càng lúc càng nhanh, Bách Văn Ninh hoàn toàn không cách nào thích ứng được, chỉ có thể mặc cho từng đợt khoái cảm dữ dội nối tiếp nhau cuốn lấy, nhấn chìm lấy chính mình.

Cứu mạng.....

Quỳ rạp trên mặt đất, hai tay cứng ngắc mở ra, sau đó lại bất giác siết chặt, Bách Văn Ninh giãy giụa nhưng động tác kia nhìn thế nào cũng giống như đang chủ động đưa mông lên, tham lam đón lấy khoái cảm.

"Anh Ninh Ninh sướng đến mức này rồi sao? Mông vặn vẹo nhiệt tình như vậy, thật đúng là lẳng lơ muốn chết."

Động tác giãy giụa bỗng chốc khựng lại, Bách Văn Ninh ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ đẫm nước, xuyên qua tấm gương đối diện nhìn về phía Vưu Công Huân. Cậu nhìn thấy trong mắt y hiện đã đặc sệt dục vọng tối tăm, cũng thấy rõ trong ánh mắt của chính mình lúc này cũng đã bị câu ra ham muốn tình dục đậm sâu.

Bị ép nâng mông lên, mặt sau bị in hằn lên đầy rẫy dấu vết tình ái, vừa nhìn đã biết trải qua bao nhiêu lần sủng ái thỏa thích. Nơi hai người gắn kết, dịch thể dính ướt tích táp, men theo bắp đùi nhỏ xuống tận đầu gối, thấm một mảng lớn trên tấm thảm dưới chân. Mỗi lần bị đâm sâu vào một cái, thân thể của Bách Văn Ninh lại không kìm được mà run rẩy dữ dội.

Tấm lưng trắng mịn cũng rậm rạp dấu hôn, Vưu Công Huân vừa thao cậu, vừa cúi xuống mút lấy làn da để lại từng dấu vết chiếm hữu.

Dâm loạn đến cực điểm.

Giống như không thể chịu đựng nổi nữa, Bách Văn Ninh nghiêng mặt đi, cắn chặt môi, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bị khoái cảm cuồng loạn nhấn chìm đến mức hoàn toàn mất kiểm soát.

Mãi đến khi cự vật lớn kia một chút rồi lại một chút mạnh mẽ va chạm, tựa như muốn phá vỡ tử cung cậu, Bách Văn Ninh mới vội vàng cắn xuống cánh tay mình, cố gắng đem bản thân giấu vào một góc sâu nhất.

Nhưng kích thích dữ dội từ chỗ sâu nhất ấy quá mức mãnh liệt, khiến cậu dù cắn chặt răng cũng không nhịn được mà bật ra từng tiếng rên khe khẽ, mơ hồ mang theo vài phần sợ hãi. Hoa huyệt khẽ co rút, không ngừng run rẩy, lại lần nữa phun ra từng đợt dâm thủy nóng hổi.

Cuối cùng, cây gậy lớn kia vẫn hung hăng chen vào nơi mềm mại mẫn cảm nhất trong tử cung. Bách Văn Ninh chỉ cảm thấy lưng mình mềm nhũn, toàn thân run rẩy, giống như con bướm bị nhổ mất cánh, muốn trốn cũng không trốn nổi.

"A..... a!!"

Cắm sâu vào trong tử cung rồi dừng lại trong chốc lát, Vưu Công Huân liền bắt đầu điên cuồng va chạm vào lớp thịt mềm bên trong. Bách Văn Ninh chỉ cảm thấy toàn bộ lý trí đều sụp đổ, bật khóc nức nở thành tiếng.

Cậu hoảng hốt muốn bò về phía trước định trốn, nhưng trước mắt lại là tấm gương lạnh lẽo, phía sau là vực sâu dục vọng vô tận đang chờ để nuốt chửng lấy cậu.

Không thể chạy thoát, Bách Văn Ninh bất lực nghẹn ngào, tiếng khóc nhỏ vụn vỡ lại càng khiến người kia chỉ muốn hung hăng sủng ái thêm, ép cậu khóc càng thảm hơn nữa.

Vưu Công Huân cúi đầu vuốt nhẹ bụng Bách Văn Ninh đã bị thao đến căng phồng, nhịn không được bật cười trêu chọc: "Anh Ninh Ninh bị địt đến như này rồi có phải sắp mang thai rồi không?"

Nghe được câu hỏi của Vưu Công Huân, trong đầu Bách Văn Ninh lập tức hiện lên hình ảnh bản thân bụng lớn vượt mặt, lạnh sống lưng một trận, vội vàng lắp bắp:

"Mới... mới không có!"

Nhìn dáng vẻ kháng cự kia, Vưu Công Huân lại cúi đầu hôn nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng trấn an: "Ừ, sẽ không có thai đâu..... Dù sao em cũng không nỡ để anh sinh con."

Giọng điệu nghe giống như vô cùng thâm tình, nhưng Bách Văn Ninh trong lòng chỉ thấy tức nghẹn, chưa kịp phản bác đã lại bị cơn khoái cảm dữ dội ập tới, thở dốc đến mức hơi thở nóng hổi phủ mờ mặt gương trước mặt.

Không còn nói đùa cợt nữa, Vưu Công Huân lập tức chuyên chú mà thao cậu. Vật cứng lớn không chút lưu tình nghẹn chặt bên trong, từng chút từng chút đâm sâu, khiến Bách Văn Ninh bị ép đến toàn thân run lẩy bẩy. Hoa huyệt mềm mại sớm đã bị thuần phục, ngoan ngoãn co rút hút chặt lấy, từng trận lại từng trận cắn nuốt.

Cây cặc thô to cứ vậy mà đâm vào thật sâu, không ngừng va chạm vào huyệt thịt bên trong. Cảm giác khổng lồ dữ tợn cùng khoái cảm tê dại truyền khắp toàn thân khiến Bách Văn Ninh gần như phát điên.

Bị va chạm đến mức chỉ có thể chống tay bám lên tấm gương lạnh buốt phía trước, theo từng động tác cuồng dã của Vưu Công Huân, hai điểm nhỏ trước ngực cũng bị ép sát lên mặt kính lạnh lẽo, cảm giác kích thích đến tê dại lan khắp toàn thân.

Bách Văn Ninh hoàn toàn không biết trận ân ái điên cuồng này đến khi nào mới có thể kết thúc, đầu óc hỗn loạn mơ hồ, chẳng rõ đã trôi qua bao lâu. Cậu chỉ còn sót lại một tia lý trí yếu ớt để chống đỡ, cắn răng không dám phát ra những tiếng rên cực kỳ dâm đãng như sợ rằng điều ấy sẽ càng khiến Vưu Công Huân càng thêm điên cuồng thao lạn cậu.

Sợ cậu đưa tay lên bị thương, Vưu Công Huân chỉ cởi bung nút áo trên người Bách Văn Ninh, để nửa che nửa lộ trên cơ thể. Bờ vai trắng mịn hoàn toàn bại lộ, quần áo đã tụt xuống tận hông, vắt vẻo trên vòng eo mềm mại. Lớp vải dính đầy dâm thủy, bết chặt vào làn da nóng hổi.

Y hung hăng bóp chặt hai bên bắp đùi mềm mại, mạnh đến mức chỗ bị siết đều tấy đỏ lên. Thịt non bị tách ra lộ rõ hoa huyệt đỏ ửng, bên trong vẫn không ngừng nuốt lấy vật to lớn kia.

"Bên trong anh Ninh Ninh sao càng thao lại càng chặt thế hả? Đúng là cái đồ dâm đãng..... để em tiếp tục thao anh có được không?"

Bách Văn Ninh đã hoàn toàn không còn chút sức lực nào, nghe thấy lời Vưu Công Huân cũng chẳng còn phản ứng gì, chỉ vô thức phát ra những tiếng rên khe khẽ.

"Ưm.....Ưm..... chậm..... chậm chút....."

Không biết đã bị bắn vào bao nhiêu lần, dương vật nhỏ phấn nộn đã mềm nhũn nằm rũ trên thảm lông, từng giọt dịch trắng đục cứ theo đó mà chảy xuống.

Loại khoái cảm cuồng loạn khiến người ta như chết đuối này dường như chẳng có điểm dừng, Bách Văn Ninh cảm giác bản thân sắp không thở nổi, chỉ có thể há miệng, đầu lưỡi vô thức thè ra, giống như một mị ma bị dục vọng nuốt trọn.

Hoa huyệt sớm đã hoàn toàn bị chinh phục, gần như không có một khoảnh khắc nào mà không co rút phun nước, tận chức tận trách hầu hạ cự vật bên trong, để nó sung sướng mà ra vào, dâm thủy loang lổ đầm đìa.

Giữa cơn mê loạn mơ hồ, Bách Văn Ninh cảm nhận được Vưu Công Huân nóng rực áp sát hôn lấy gương mặt cậu, từng nụ hôn dày đặc mang theo nhiệt ý.

"Anh Ninh Ninh..... Em muốn xuất vào trong, bắn vào tử cung của anh....."

Tiếng nói khàn khàn trầm thấp đầy dục vọng vang lên bên tai. Vừa dứt lời, Vưu Công Huân liền điên cuồng thúc vào, không cho cậu một cơ hội né tránh nào, muốn đem cặc lớn cắm sâu đến tận cùng, để lại dấu vết thuộc về mình ở nơi bí mật nhất ấy, khiến Bách Văn Ninh cả đời này cũng không thể nào quên nổi.

"A a a a!!! Không!! Đau quá.....Ô.....Không cần!! Sẽ hỏng mất....."

Bị động tác kịch liệt của Vưu Công Huân đẩy đến sắp hoàn toàn phát điên, Bách Văn Ninh thét chói tai, hoa huyệt co rút điên cuồng, từng đợt dâm thủy phụt ra không ngừng. Dương vật phía trước đã sớm mất kiểm soát, lỗ tiểu nơi quy đầu run rẩy mở ra nhưng lại chẳng thể phun nổi một giọt nào, bị ép đến khô cạn.

Cuối cùng, trong cơn điên cuồng ấy, câu vẫn bị bắn đầy một bụng tinh dịch. Vưu Công Huân thoả mãn ôm lấy cậu, vừa hưởng thụ dư vị khoái cảm, vừa bóp chặt cằm Bách Văn Ninh, ép cậu ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trước mặt, nơi hoa huyệt đỏ hồng vẫn đang co giật phun ra dịch trắng đặc sệt.

"Đẹp lắm phải không?"

Hoa huyệt bị thao đến hoàn toàn mở to, đỏ thắm như đóa hoa yêu dại, không ngừng trào ra tinh dịch nồng đặc. Dịch thể ấm nóng theo đùi trượt xuống, dọc theo cổ chân rơi xuống mặt thảm, trong không khí tràn ngập mùi tình ái nồng nặc, cảnh tượng dâm mỹ đến cực điểm.

Bách Văn Ninh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tấm gương trước mặt, thật lâu sau mới chậm rãi hoảng hốt nhận ra..... cậu vừa mới bị Vưu Công Huân thao đến mức này.

Thậm chí còn bị trực tiếp bắn vào bên trong.

Trong hỗn hợp tinh dịch trắng đục ấy có lẫn vào chút vết máu nhàn nhạt, khiến Bách Văn Ninh mơ hồ cảm giác được hình như đã có điều gì đó không còn giống như trước kia nữa.

Sau khi tận tình thưởng thức một màn dâm mỹ ấy, Vưu Công Huân liền ôm lấy cậu chuẩn bị đi tắm. Lúc giúp cậu tẩy rửa, vẫn không nhịn được thấp giọng nói:

"Anh Ninh Ninh, sau này đừng đi quyến rũ người khác nữa có được không?"

Dù cho vừa bị thao đến ngốc nghếch, đầu óc còn mơ màng, Bách Văn Ninh vẫn quật cường lắc lắc đầu.

"Nếu anh mà không đồng ý, em sẽ liền thao anh thêm lần nữa!"

Bị Vưu Công Huân đe dọa, Bách Văn Ninh nước mắt lưng tròng nhưng vẫn lắc đầu.

Không ngờ cậu lại cứng đầu đến vậy, Vưu Công Huân bình tĩnh nhìn chằm chằm, cắn răng hỏi tiếp:

"Sao anh cứ nhất định phải nghe lời Bách Đặng Trí đến mức này? Dù bị em theo thêm mấy lần nữa cũng không chịu từ bỏ?!"

Nghe thấy lời ấy, Bách Văn Ninh cũng nhịn không nổi mà bật thốt: "Muốn thao thì cứ thao đi! Thao chết anh luôn đi! Dù sao anh cũng đã hứa với anh trai rồi, nhất định phải làm cho bằng được!"

Có thể chê cậu ngốc cũng được, nhưng không được nghi ngờ lòng trung thành của cậu!

Có lẽ lời của Bách Văn Ninh quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình, như thể chỉ còn thiếu nước nói thẳng hoặc là chết, nếu không sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc. Vưu Công Huân bị đả kích đến mức hốc mắt cũng đỏ bừng.

"Em chỉ là không muốn anh đi dụ dỗ người khác thôi mà....." Vưu Công Huân đỏ hoe cả mắt, bộ dạng như thể chỉ cần Bách Văn Ninh nói thêm một câu tuyệt tình nữa là sẽ bật khóc đến nơi. "Anh Ninh Ninh..... cầu xin anh....."

Bách Văn Ninh: "???"

Tên nhóc này bị tâm thần phân liệt à?

Nhìn bộ dạng yếu thế hiếm thấy kia của y, ý chí của Bách Văn Ninh lại càng thêm kiên định, thậm chí còn muốn bỏ đá xuống giếng:

"Anh cứ làm đấy! Em càng cấm anh càng phải làm! Anh mà câu dẫn vài trăm nam nhân cũng chẳng liên quan gì đến em hết!"

Sau đó..... cậu liền hiểu ra một đạo lý, tuyệt đối đừng bao giờ buông lời tàn nhẫn lúc đang ở cùng một chỗ với một kẻ điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com