Chương 37
🍊Edit: Hynth
------------------------------------------
Chương 37: Phòng tắm play, anh trai đuổi trà xanh công đi, tiểu mỹ nhân gặp ác mộng, mơ màng cọ xát với anh trai trong giấc ngủ
Tiếng nước trong bồn tắm vang lên kịch liệt theo từng động tác của Vưu Công Huân. Khi y lại một lần nữa đè ép Bách Văn Ninh xuống, người kia mới giật mình sợ hãi nhưng đã quá muộn.
Hoa huyệt còn chưa kịp rửa sạch, đã bị cây gậy lớn thô to mạnh mẽ đâm vào, mang theo nước ấm tràn vào bên trong, cảm giác vừa nóng bỏng vừa quái lạ.
"Nước..... nước vào trong rồi!"
Cùng với từng cú thúc mãnh liệt, nước trong bồn tắm bị hất tung, sóng nước đập vào thành bồn vang lên tiếng bạch bạch. Bách Văn Ninh vừa xấu hổ vừa nhục nhã đến mức chỉ muốn trốn đi, nhưng thân thể lại bị ép mở ra hoàn toàn, chỉ có thể nằm trong bồn tắm, cắn răng thừa nhận từng đợt khoái cảm mới lại ập tới, không ngừng hối hận vì cái miệng nhanh nhảu của mình.
"Anh Ninh Ninh có phải vẫn chưa được thỏa mãn nên cố tình chọc giận em, muốn em địt anh thật mạnh phải không?"
"Không..... không phải....."
Hoa huyệt mềm mại bị nước cùng cặc lớn cùng nhau xâm nhập, bên trong đã hoàn toàn phân không rõ đâu là nước, đâu là dâm thủy, đâu là tinh dịch sót lại. Tất cả đều hòa lẫn vào nhau, tràn ra rồi lại bị đẩy vào. Chẳng mấy chốc, nước trong bồn tắm đã trở nên vẩn đục đầy mùi tình ái.
Vưu Công Huân gắt gao đè Bách Văn Ninh dưới thân, điên cuồng phát tiết lửa giận và dục vọng. Mồ hôi hòa vào nước trong bồn, mái tóc ướt sũng dính bết vào mặt, theo từng cú thúc mà tung loạn.
Giãy giụa ngẩng cổ, Bách Văn Ninh lúc này giống như con thú nhỏ bị vây khốn, phát ra từng tiếng rên tuyệt vọng, gian nan thừa nhận khoái cảm cuồng dã trộn lẫn tức giận đó.
Hoa huyệt mềm mại đã sớm học được cách cuốn chặt lấy thân cặc bên trong, hoàn toàn nuốt hết, từng đợt từng đợt chủ động siết chặt, mặc cho khoái cảm tàn nhẫn tra tấn đến thần trí tán loạn, lại vẫn không thể dứt ra khỏi vòng xoáy dục vọng ấy.
Dù hai tay đã được cởi trói, Bách Văn Ninh cũng chẳng còn sức lực mà giãy dụa, chỉ có thể mặc cho Vưu Công Huân ôm chặt vào lòng, không ngừng liếm mút cổ và ngực, tùy ý khi dễ hai tiểu nhũ mềm mại.
Dương vật phía trước sớm đã bắn đến trống không, chỉ còn tê dại vô lực. Có thể chống đỡ đến giờ phút này đã là miễn cưỡng, thế mà lại chọc giận tên điên này thêm lần nữa. Bách Văn Ninh trong lòng vừa hối hận vừa tuyệt vọng nhưng hoàn toàn chẳng còn sức chống cự.
Đến cuối cùng, cậu thậm chí không thể chịu nổi nữa, giữa chừng liền trực tiếp ngất đi. Vưu Công Huân đã quen nhìn thấy cảnh cậu mê man giữa cơn điên cuồng, liền càng thêm hứng thú. Mà cũng chẳng buồn dừng lại, chỉ thuận theo bản năng tiếp tục đâm sâu vào, mặc kệ chính mình bắn hết lần này đến lần khác bên trong.
Ôm lấy Bách Văn Ninh mềm nhũn cả người đi tắm rửa sạch sẽ, đến khi hai người nằm trên giường, cảm giác mộng tưởng cuối cùng thành hiện thực khiến Vưu Công Huân không khỏi cảm thấy dịu dàng, lòng ngực cũng mềm nhũn đi vài phần.
Chỉ là..... đến sáng hôm sau, khi Bách Văn Ninh vừa tỉnh lại, y đã bị người ta trực tiếp đuổi ra ngoài.
Dám ngủ với em trai nhà người ta, thử hỏi Bách Đặng Trí sao có thể nuốt nổi cơn giận này, làm gì còn cho y tiếp tục mặt dày ở lại. Nhìn căn phòng hỗn độn tan hoang kia, cũng phải nhịn xuống cơn tức, nhưng chờ đến khi Bách Văn Ninh tỉnh lại, liền lập tức hạ lệnh đuổi người.
Ôm lấy em trai đang suy yếu vào lòng, Bách Đặng Trí vốn định gọi bác sĩ tới xem, nhưng bị Bách Văn Ninh sống chết cản lại.
Sờ sờ trán cậu, nhiệt độ bình thường, Bách Đặng Trí nhất thời tâm trạng vô cùng phức tạp, muốn an ủi lại không biết phải mở miệng thế nào. Cuối cùng chỉ có thể khô khốc buông ra một câu:
"Anh đã giúp em xin nghỉ rồi. Ở nhà nghỉ ngơi một tuần đi."
"Vâng."
Giọng Bách Văn Ninh khàn đặc, chỉ mới nói được một chữ liền ho khan không ngừng. Bách Đặng Trí vội vàng xoay người xuống lầu rót nước.
Lúc quay lại, vừa vào phòng đã thấy Bách Văn Ninh trần trụi nửa người dưới, đang luống cuống muốn lấy quần áo trên sàn lên nhằm che đi sự xấu hổ.
Vì đêm qua bị chơi quá mức, hoa huyệt phía sau vẫn sưng đỏ chưa kịp tiêu, mông cũng loang lổ dấu vết tình ái, nhìn thế nào cũng biết vừa bị người ta lăn lộn đến thảm hại.
Bách Đặng Trí ngẩn ra một thoáng, còn Bách Văn Ninh thì vội vàng chui tọt vào trong chăn, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu.
Cậu thật sự không ngờ Bách Đặng Trí lại lên nhanh như vậy, vốn tính lén mặc quần áo rồi mới ra ngoài, kết quả là.....
Khẽ ho một tiếng che đi bầu không khí ngượng nghịu xung quanh, Bách Đặng Trí cũng có chút vô thố, nhưng cuối cùng không nói thêm gì, chỉ đặt ly nước vào tay Bách Văn Ninh.
"Uống đi, có chuyện gì thì gọi cho anh."
Sau đó, Bách Đặng Trí cũng có chút lúng túng, gần như chạy trối chết mà rời đi. Bóng lưng thoạt nhìn thậm chí còn có chút chật vật. Bách Văn Ninh thì vừa xấu hổ vừa hận không thể dùng ngón chân cào ngay xuống nền nhà mà đào ra một cái hố chôn mình.
Suốt cả ngày hôm đó, Bách Đặng Trí cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa. Có lẽ vì vậy mà sự xấu hổ của Bách Văn Ninh cũng dần lắng xuống.
Chỉ là đến buổi tối, cậu lại bắt đầu gặp ác mộng, không biết có phải do bị Vưu Công Huân dọa cho sợ hay không.
Liên tục ba ngày liền gặp ác mộng, quầng thâm mắt đều hiện rõ, cả người cậu uể oải, tinh thần sa sút hẳn.
Có lẽ vì thấy cậu cuối cùng cũng ổn hơn đôi chút, đến ngày thứ tư, Bách Đặng Trí mới tới tìm, hơn nữa còn mang theo một cái vòng cổ đưa cho cậu:
"Trong này có gắn camera mini, đây là công tắc. Mở lên là có thể ghi hình."
Có lẽ lo Bách Văn Ninh lại bị Vưu Công Huân khi dễ, Bách Đặng Trí còn không quên dặn thêm một câu: "Nhớ đừng ở một mình với thằng nhóc đó, tốt nhất là nên gặp những lúc có nhiều người."
Bách Văn Ninh vội vàng gật đầu nhận lấy chiếc vòng cổ. Bách Đặng Trí lại nhìn cậu một cái rồi hỏi thêm: "Mấy hôm nay không ngủ được à? Không thoải mái ở đâu sao?"
Do dự một lúc, cuối cùng Bách Văn Ninh cũng nhỏ giọng nói: "Đêm nào em cũng liên tục gặp ác mộng, ngủ không ngon..... Anh ơi, tối nay anh có thể ngủ cùng em có được không.....?"
Giọng nói mềm nhũn lại mang theo vài phần uể oải, thêm dáng vẻ tiều tụy đáng thương kia, thật sự khiến người ta không nỡ từ chối.
"Được, tối anh xử lý xong việc sẽ đến."
Vốn còn lo Bách Đặng Trí sẽ không đồng ý, nghe được câu trả lời kia, Bách Văn Ninh lập tức vui mừng, trong mắt còn ánh lên chút kinh hỉ. Cậu thở phào một hơi, rốt cuộc cũng có thể an tâm ngủ một giấc ngon.
Tối hôm đó, Bách Đặng Trí quả nhiên đến thật. Còn cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ngủ, rồi nằm xuống bên cạnh Bách Văn Ninh, vừa xử lý công việc trên máy tính vừa nói:
"Em ngủ trước đi, anh ở đây với em."
Có anh trai ở bên cạnh, Bách Văn Ninh rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, mà đêm đó cũng không còn những cơn ác mộng quấy phá nữa.
Mà bên cạnh, chờ đến khi Bách Văn Ninh ngủ say, ánh mắt Bách Đặng Trí mới chậm rãi chuyển sang phía cậu.
Từ nhỏ, cha mẹ đã phát hiện Bách Đặng Trí rất khác với những đứa trẻ khác. Anh không khóc, cũng chẳng tỏ ra hứng thú với bất kỳ điều gì, luôn luôn lạnh nhạt, hầu như chẳng có cảm xúc dao động.
Giống như..... không giống một con người.
Thực ra, Bách Đặng Trí cũng cảm thấy thế giới này vô cùng nhàm chán. Có lẽ vì nhân sinh quá mức vô vị, nên anh rất thích tìm chút việc vui để giải khuây.
Ngón tay thon dài khẽ chạm vào gương mặt đang say ngủ của Bách Văn Ninh, trong mắt Bách Đặng Trí bỗng dâng lên vài phần hứng thú hiếm hoi. Anh chậm rãi nghĩ, đứa em trai này của mình kỳ thực cũng rất thú vị. Chẳng qua..... không biết rốt cuộc có thể mang đến cho anh bao nhiêu trò vui.
Căn bản chẳng hay biết gì, Bách Văn Ninh ngủ rất say, thậm chí còn vô thức ôm lấy Bách Đặng Trí, lăn mình vào lòng ngực anh.
Làn da mềm mại mang theo nhiệt độ ấm áp khiến người ta chẳng thấy phản cảm. Bách Đặng Trí vốn định đẩy cậu ra, nhưng khi chạm vào cơ thể mềm mại đó, anh lại hơi ngẩn người chần chừ.
Cuối cùng, Bách Đặng Trí cũng tắt máy tính, chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, Bách Văn Ninh lại khẽ rầm rì một tiếng, giọng rất nhỏ, như thể đang khó chịu.
Chuyện đêm trước bị Vưu Công Huân thao quá tàn nhẫn, đến giờ hoa huyệt vẫn chưa kịp khôi phục, mấy ngày nay cứ âm ỉ ngứa ngáy, dịch thủy không ngừng, đến cả lúc ngủ cũng chẳng yên.
Chẳng bao lâu sau, Bách Đặng Trí liền phát hiện quần ngủ của mình bị thấm ướt một mảng. Như nhận ra điều gì, anh duỗi tay sờ thử.
"A.....Ưm..... ha....."
Tiếng rên khẽ mềm nhũn vang lên trong bóng tối, khiến cánh tay anh chợt cứng đờ, còn bị đôi chân đối phương theo bản năng kẹp chặt lại.
Mảng quần ngủ chỗ đó đã hoàn toàn ướt sũng, tuy không trực tiếp chạm vào hoa huyệt, nhưng Bách Đặng Trí vẫn cảm nhận được rõ nhiệt độ ấm nóng truyền ra.
Trong giấc ngủ say, Bách Văn Ninh dường như có chút bất mãn, chậm rãi kẹp chặt đôi chân, còn vô thức cọ cọ, tiện thể ghì chặt lấy cánh tay của Bách Đặng Trí.
Cảm giác ướt át dinh dính nơi cánh tay khiến Bách Đặng Trí nhất thời lúng túng. Cảm xúc kiểu này quá xa lạ, trong cuộc đời anh, loại cảm giác quái dị này mới chỉ xuất hiện đúng hai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com