Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

🍊Edit: Hynth

------------------------------------------

Chương 38: Dùng ngón tay của anh trai cắm huyệt đẫm nước, tỉnh dậy chuẩn bị dụ dỗ học trưởng trong phòng phát thanh, bị học trưởng khống chế

Như thể căn bản không thể thỏa mãn nổi hoa huyệt đã trở nên tham lam kia, Bách Văn Ninh vô thức kẹp chặt đôi chân, cọ xát vài lần rồi lại khẽ rầm rì.

"Khó chịu quá..... ưm....."

Tiếng nói mớ lẫn với tiếng nức nở nhỏ vụn, đến chính cậu cũng chẳng rõ bản thân đang muốn gì, chỉ cảm thấy chỗ đó bị quần ngủ cản trở khiến khoái cảm bị đứt quãng. Thế là mơ màng, cậu liền chậm rãi cởi quần ngủ ra.

Cánh tay được thả ra, Bách Đặng Trí lập tức giống như bị điện giật, vội vã thu tay về, ánh mắt mơ hồ trở nên hỗn loạn.

Rất nhanh sau đó, bên cạnh lại vang lên tiếng thở dốc khẽ khàng. Bách Đặng Trí biết đối phương đang làm gì, nhất thời cũng cảm thấy cổ họng khô khốc.

Chẳng bao lâu, trong phòng liền vang lên thứ âm thanh đặc trưng của chất lỏng quyện vào nhau. Bách Đặng Trí gần như không thể tin nổi mà quay đầu nhìn lại, ý thức được Bách Văn Ninh đang vô thức tự mình dùng tay thọc vào hoa huyệt.

Em trai của anh sao lại có thể..... dâm đãng đến mức này.

Nằm ngủ bên cạnh anh trai mà cũng không nhịn được, vô thức tự an ủi chính mình, thậm chí còn phát ra tiếng nước rõ mồn một, càng khiến tim Bách Đặng Trí đập thình thịch như sấm, căng thẳng đến mức phải nghiêng người quay mặt đi, trốn tránh lấy tay che tai lại.

Nhưng tiếng thở dốc mềm nhũn cùng tiếng rên rỉ khe khẽ kia lại càng lúc càng lớn, cho đến khi Bách Văn Ninh đột nhiên khẽ kêu một tiếng sợ hãi, rồi mới yên tĩnh lại.

Bách Đặng Trí cảm giác rõ ràng có chất lỏng nóng ấm bắn lên áo ngủ mình, lập tức hiểu ra - Bách Văn Ninh vừa mới bắn ra rồi.

Anh vốn chỉ muốn xem đệm giường có bị ướt hay không, nhưng vừa đưa tay sờ thử, cả bàn tay lập tức dính đầy dâm thủy. Chất lỏng dính nhớp ấm nóng ấy làm Bách Đặng Trí cả kinh, gần như cứng người.

Vừa định thu tay về, Bách Văn Ninh lại trở mình, hạ thân vô tình chặn ngay tay Bách Đặng Trí đang rụt về, mà hoa huyệt còn đang không ngừng rịn nước chỉ cách đầu ngón tay anh trong gang tấc.

Sợ đánh thức Bách Văn Ninh rồi bị hiểu lầm, Bách Đặng Trí không dám mạnh tay rút lại, thậm chí còn có thể cảm nhận được từng đợt nhiệt khí và dịch thể dính nhớp chảy xuống làm bàn tay anh trở nên nóng ran.

Bản thân cũng không rõ trong đầu đang nghĩ gì, Bách Đặng Trí lần đầu tiên cảm thấy thần trí mơ hồ, đến nỗi khi đầu ngón tay lỡ chạm vào lớp thịt mềm mại nóng bỏng kia, toàn thân lập tức cứng đờ, như bị điện giật.

Hoa huyệt đó, dường như đã đói khát đến mức không thể chờ đợi, lập tức co rút lại như muốn nuốt lấy bất cứ thứ gì chạm vào, nhưng lại chỉ có thể tham lam hút lấy khoảng không.

Bách Văn Ninh khẽ ngâm một tiếng, mơ màng vô thức đưa tay nắm lấy tay Bách Đặng Trí, chậm rãi đẩy sâu vào bên trong.

"A..... A ha..... Ưm..... Thoải mái..... Thoải mái quá....."

Bách Đặng Trí không dám nhúc nhích, nhưng ngón tay lại bị hoa huyệt mềm mại nóng ướt quấn lấy, từng đợt co siết dịu dàng khiến anh nhịn không được phải nuốt nước bọt.

Tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, càng khiến Bách Đặng Trí cảm thấy chột dạ.

Bên trong vừa ẩm ướt vừa mềm mại nóng ấm, Bách Văn Ninh vô thức nắm lấy tay anh, chậm rãi đẩy ra đẩy vào. Chẳng bao lâu, trong phòng lại vang lên tiếng dâm thủy bị đẩy ra bật thành từng tiếng nhỏ nhóp nhép.

Nhịp độ cắm rút ngón tay ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ của Bách Văn Ninh cũng theo đó mà cao dần. Cuối cùng, hoa huyệt co siết kẹp chặt lấy ngón tay anh, thân thể run rẩy lại một lần nữa phun trào.

Liên tục cao trào hai lượt, Bách Văn Ninh cuối cùng cũng kiệt sức, buông lỏng tay, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, Bách Đặng Trí mới chậm rãi rút tay ra, đầu ngón tay còn phát ra một tiếng "phụt" nhỏ, khiến anh thoáng sững sờ tại chỗ.

Nhìn bàn tay đầy dịch thể trong suốt, ánh mắt Bách Đặng Trí trở nên phức tạp vô cùng.

Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trên giường dịch thủy sớm đã thấm ướt cả một mảng nhưng Bách Văn Ninh hoàn toàn chẳng phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái.

Sao quần của cậu lại tự nhiên biến mất rồi?

Vì quá tin tưởng Bách Đặng Trí, Bách Văn Ninh cũng chỉ nghĩ là do bản thân cảm thấy nóng, nên vô thức cởi quần lúc nào không hay, hoàn toàn không nghĩ nhiều.

(Thực ra thì quần đúng là cậu tự cởi thật.)

Lại nghỉ ngơi thêm hai ngày, Bách Văn Ninh mới quyết định quay lại trường học. Có vòng cổ trong tay rồi, chi bằng tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng giải quyết cho xong, tránh ảnh hưởng đến cốt truyện phía sau.

Lúc đến nơi, Bách Văn Ninh mới biết trường chuẩn bị tổ chức đại hội thể thao. Xem như lần này cậu đánh bậy đánh bạ mà gặp ngay chuyện náo nhiệt.

Chỉ là cậu cũng chẳng mặn mà tham gia cho lắm, liền viện cớ bị bệnh để khỏi phải ghi danh, định đến lúc đó chỉ đứng ngoài xem cho vui.

Nghe nói Hạ Hồng Minh là hội trưởng Hội Học Sinh nên dạo này cũng bận sấp mặt vì chuyện này, Bách Văn Ninh thầm nghĩ đây không phải thời cơ thích hợp để làm gì quá mạo hiểm nên định lựa lời khách sáo qua quýt một chút cho an toàn.

Hỏi thăm một vòng, Bách Văn Ninh biết được Hạ Hồng Minh đang ở phòng truyền thông, thế là liền trực tiếp đi tìm.

Ban đầu còn tưởng trong phòng truyền thông sẽ có nhiều người, Bách Văn Ninh liền bật camera sẵn. Nào ngờ vừa đẩy cửa vào, trong phòng chỉ có mỗi một mình Hạ Hồng Minh.

Vừa nhìn thấy cậu đến, sắc mặt Hạ Hồng Minh lập tức lộ rõ vẻ kích động: "Em trước đó không khỏe ở chỗ nào? Bị ốm à? Tìm anh có chuyện gì cần giúp sao?"

Nhìn bộ dáng nhiệt tình ấy, Bách Văn Ninh thoáng chột dạ, cũng không chắc camera có ghi được hay không, chỉ đành cắn răng gật đầu: "Tôi đến chỉ muốn hỏi anh một chuyện thôi."

"Chuyện gì?"

"Anh..... thật sự thích tôi sao?"

"Đúng vậy, anh thích em." Hạ Hồng Minh đáp không hề do dự, ánh mắt thẳng thắn đến mức khiến người đối diện không nỡ trốn tránh. "Sao vậy?"

Nghe được đáp án trong dự liệu ấy, Bách Văn Ninh bỗng có chút khó nói thành lời, chỉ đành tiếp tục dẫn dụ: "Là..... loại thích thế nào ?"

"Là loại muốn ở bên em mãi mãi."

Bị Hạ Hồng Minh dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy nhìn chằm chằm, Bách Văn Ninh chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút nặng nề trong lòng. Có lẽ bởi vì những lời cậu cần nghe đã nghe được rồi, cũng đến lúc phải quay đầu rời đi.

Vừa tỏ tình xong đã bị bỏ rơi, Hạ Hồng Minh nhất thời có chút luống cuống: "Rốt cuộc là em có chuyện gì vậy?"

Bởi vì vết thương tâm lý từ chỗ Vưu Công Huân, tiềm thức của Bách Văn Ninh cực kỳ bài xích người khác chạm vào, nhất là Hạ Hồng Minh - người vừa mới thổ lộ với cậu.

Trong nháy mắt, cậu lập tức hất tay Hạ Hồng Minh ra, giọng trở nên bén nhọn:

"Đừng chạm vào tôi!!"

Nhận ra trạng thái khác thường của cậu, Hạ Hồng Minh vội đưa tay ngăn lại, ánh mắt ôn hòa trấn an: "Anh chỉ muốn biết em hỏi thế để làm gì thôi. Đừng sợ."

Bị hắn kéo vào lòng, Bách Văn Ninh càng hoảng loạn, cảm xúc rối loạn, nói năng cũng chẳng còn lựa lời: "Buông ra! Đừng đụng vào tôi!! Tôi đã ghi âm lại rồi, thả tôi ra!!"

"Ghi âm lại cái gì cơ?"

Sắc mặt Hạ Hồng Minh lập tức sa sầm, tựa như ý thức được điều gì đó: "Em đến đây tìm anh hỏi những câu đó là để ghi lại lời tỏ tình rồi gửi cho bố mẹ anh à?"

Nhà họ Hạ gia giáo nghiêm ngặt, từ trước đến nay không cho phép Hạ Hồng Minh qua lại với nam nhân. Nếu Bách Văn Ninh thật sự dám làm ra chuyện này, đúng là có thể khiến hắn mất hết quyền thế, bị ép phải rời khỏi vị trí mà mình dày công gây dựng.

Cho nên Bách Văn Ninh mới muốn chạy trốn.

Cái gọi là hỏi thích hay không thích, chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ, chỉ để tìm đường thoát thân.

Dù Hạ Hồng Minh có làm gì, có cố gắng lấy lòng bao nhiêu, có ôn nhu thế nào..... thì Bách Văn Ninh cũng chỉ nghĩ đến việc chạy. Thậm chí còn không tiếc tự mình chủ động tìm đến hắn chỉ để đào thoát.

Cậu sợ hắn đến thế sao...

Nhận ra điểm này, lửa giận trong lòng Hạ Hồng Minh càng lúc càng dâng cao, giống hệt thời điểm hắn vô tình tự tay giải khoá thôi miên hệ thống trước kia. Đến tận lúc ấy, hắn cũng chưa từng sợ việc Bách Văn Ninh phát hiện ra những suy nghĩ bẩn thỉu, méo mó trong lòng mình.

"Em cho rằng chỉ cần một câu tỏ tình là có thể uy hiếp được anh sao?"

Hạ Hồng Minh cảm thấy Bách Văn Ninh đúng là ngây thơ quá mức.

"Nếu muốn có chứng cớ thực sự, thì ít nhất cũng phải thật sự 'làm' một lần, mới đủ bằng chứng để em đem ra dọa anh chứ?"

Nghe ra hàm ý trong lời Hạ Hồng Minh, Bách Văn Ninh lập tức muốn bỏ chạy. Thế nhưng còn chưa kịp xoay người, eo đã bị một cánh tay mạnh mẽ túm chặt kéo về.

"Anh còn tưởng em thích kiểu nhẹ nhàng hơn cơ."

Ngón tay lạnh lẽo chạm lên sống lưng Bách Văn Ninh, cảm giác được thân thể cậu vì bị khơi lại ký ức sợ hãi mà khẽ run rẩy. Hạ Hồng Minh cúi đầu, giọng nói dịu dàng mang theo chút tiếc nuối lại càng khiến người ta kinh hãi.

"Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau đâu."

Lại là một tên biến thái nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com