Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

🍊Edit: Hynth

------------------------------------------

Chương 39: Học trưởng công nói lời tục tĩu, trói chặt tiểu mỹ nhân ném lên sofa, phát hiện hoa huyệt sưng đỏ

Bị Hạ Hồng Minh khống chế trong ngực, Bách Văn Ninh cảm giác bản thân sắp phát điên. Cánh tay đang đè chặt eo cậu kia vô cùng rắn chắc, chẳng cách nào giãy thoát, nhẹ nhàng liền đem cậu ôm vào lòng như ôm một con mèo con.

Cằm bị nắm chặt lấy, chỉ có thể bị ép ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Hạ Hồng Minh. Trong đôi mắt đó là dục vọng nóng rực, đáng sợ chẳng khác gì Vưu Công Huân lúc trước.

Chỉ thoáng nhìn một cái, Bách Văn Ninh liền cảm thấy bản thân như bị kéo vào vực sâu, vội vàng né tránh ánh mắt hắn.

Hai tay chống vào ngực Hạ Hồng Minh liều mạng giãy giụa, thế nhưng hoàn toàn vô dụng. Thân là một pháo hôi tuyến dưới, Bách Văn Ninh làm sao có sức chống lại nam chủ. Đối phương chỉ cần một tay là có thể dễ dàng nhấc cậu lên, ôm chặt vào lòng như bế một đứa trẻ.

Ngày thường Hạ Hồng Minh luôn là dáng vẻ ôn hòa, lúc nào cũng cười tủm tỉm, đây cũng là lý do tại sao hắn được yêu thích trong trường đến vậy. Trước kia Bách Văn Ninh cũng chẳng sợ hắn, nhưng hiện tại lại đột nhiên thấy run.

Có lẽ là do tư thế hiện tại quá mức quá khích, khiến Bách Văn Ninh càng nhận rõ khoảng cách sức mạnh giữa hai người. Nếu Hạ Hồng Minh thật sự muốn làm gì, chỉ cần một bàn tay cũng đủ ép cậu đến không nhúc nhích nổi.

Ôm chặt Bách Văn Ninh vào ngực, Hạ Hồng Minh còn tỏ ra hết sức tốt bụng mà hỏi:

"Camera ở đâu? Đưa đây, anh giúp em điều chỉnh lại một chút, chắc chắn sẽ quay rõ được cả mặt của anh."

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Bách Văn Ninh lập tức trắng bệch, bản năng lắc đầu: "Không có camera nào hết..... Tôi sai rồi....."

Cậu vừa dứt lời, Hạ Hồng Minh liền lập tức nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ cậu, giọng lạnh hẳn: "Trước đây anh chưa từng thấy em đeo thứ này..... Camera nằm ở trong này đúng không?"

Không ngờ Hạ Hồng Minh lại nhạy bén như vậy, sắc mặt Bách Văn Ninh hơi thoáng chột dạ, ánh mắt lập tức lảng tránh.

"Thì ra quả nhiên là ở đây."

Hạ Hồng Minh nhẹ nhàng móc sợi vòng cổ trên cổ Bách Văn Ninh ra, vừa xoa đầu cậu vừa dịu dàng lên tiếng nhưng câu chữ lại mang theo ý vị chẳng chút đứng đắn.

"Nhưng em cần gì phải tốn công quay video lại làm gì chứ? Nơi này chẳng phải là phòng phát thanh sao? Em chỉ cần nói một câu thôi, chúng ta lập tức có thể phát sóng trực tiếp cho toàn trường nghe. Nói không chừng, đến lúc đó anh thật sự sẽ bị Hạ gia trực tiếp đuổi ra ngoài cũng nên..... Em thấy có đúng không, Ninh Ninh?"

"Hãy tàn nhẫn thêm một chút đi, Ninh Ninh."

Nghe đến đó, tim Bách Văn Ninh lập tức nặng trĩu, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hạ Hồng Minh.

Khóe môi người kia vẫn treo nụ cười ôn nhu như thường ngày, nhưng trong ánh mắt nóng rực kia lại ẩn giấu nguy hiểm rõ ràng, tựa như một con dã thú điềm tĩnh đang nhìn ngắm con mồi, mà con mồi ở đây lại chính là cậu.

"A!! Anh muốn làm gì!"

Bị Hạ Hồng Minh bế ngang lên rồi ném mạnh xuống sofa trong phòng phát thanh, Bách Văn Ninh theo bản năng co mình lại, giống như một con thú nhỏ bị dồn đến góc tường, run rẩy không tìm nổi đường lui.

Trải qua chuyện với Vưu Công Huân lần trước, Bách Văn Ninh đã sớm nhìn thấu ánh mắt của những kẻ như Hạ Hồng Minh – sâu thẳm, tối tăm, ngập tràn dục vọng biến thái và cái vui thú đầy điên cuồng khi thao hư con mồi, khi phá hủy sự chống cự rồi nhấn chìm người kia trong tuyệt vọng.

Cho nên, cậu căn bản không còn ngây thơ nghĩ Hạ Hồng Minh sẽ dễ dàng buông tha cho mình. Ánh mắt Bách Văn Ninh vô thức liếc quanh, cố tìm lấy một con đường chạy trốn.

Không có.....

Cả phòng phát thanh này chỉ có duy nhất một lối ra, mà lối đó lại nằm ngay phía sau lưng Hạ Hồng Minh. Cậu muốn chạy, nhưng vừa động một cái đã bị kéo mạnh trở lại.

Bị đè xuống sofa lần nữa, Bách Văn Ninh chỉ cảm thấy tim đập loạn như sấm, đầu óc hoàn toàn rối loạn, không biết phải làm gì mới ổn.

Bài học từ mấy lần trước đã quá rõ ràng, mỗi lần miệng tiện cãi cố hay mạnh miệng đều phải trả giá rất đắt. Lần này, Bách Văn Ninh rốt cuộc cũng học khôn hơn một chút, ít nhất là không dám tiếp tục châm dầu vào lửa.

Nhưng khi Hạ Hồng Minh ngồi xổm trước mặt, đưa tay muốn cởi áo cậu, Bách Văn Ninh vẫn theo bản năng phản ứng rất lớn, vội vàng hất tay hắn ra.

Nghỉ ngơi bảy ngày, bề ngoài thân thể cậu có vẻ đã ổn, nhưng thực ra bên trong sớm đã bị chơi đến quen thuộc khoái cảm, cái cơ thể này chỉ cần bị khiêu khích một chút là phản ứng.

Rõ ràng chưa bị chạm vào đâu, vậy mà Bách Văn Ninh vẫn có thể cảm nhận được nơi ngực mình đang dần nổi lên hai điểm nhỏ, áo sơ mi bị đẩy căng, lộ ra hai nụ hồng ẩn hiện dưới lớp vải.

Mặt lập tức đỏ bừng, Bách Văn Ninh vội vàng đưa tay muốn che lại, lại bị Hạ Hồng Minh túm chặt cổ tay.

Bàn tay hắn rất lớn, một tay thôi cũng đủ khống chế được hai tay Bách Văn Ninh, dễ dàng ép thẳng lên sofa phía sau.

Bàn tay còn lại cách lớp sơ mi khẩy nhẹ lên nụ hồng đang dựng đứng, Hạ Hồng Minh khẽ cười, cúi đầu thấp giọng trêu chọc:

"Sao ngực của Ninh Ninh lại dâm thế này? Chưa làm gì mà đã cứng lên rồi."

"Buông tôi ra! Đồ biến thái!" Hai tay bị giữ chặt đặt lên đỉnh đầu, Bách Văn Ninh giãy dụa vài cái, nhưng vòng eo mẫn cảm vừa bị Hạ Hồng Minh dùng đầu gối đẩy nhẹ một cái, lập tức mềm nhũn, giọng cũng yếu đi, "Buông em ra..."

Thì ra không có thôi miên hệ thống, Bách Văn Ninh lại bướng bỉnh, sống động như vậy.

Hạ Hồng Minh đưa tay vỗ nhẹ một cái vào mông cậu, nghe được tiếng mắng bén nhọn cùng phản kháng yếu ớt, trong lòng hắn lại vui vẻ dị thường. Cơn giận bị đẩy ra vừa rồi cũng theo đó mà tan bớt.

Chỉ là hắn cũng chẳng có ý định buông tay. Đoạn video này bị quay lại tuy sau này sẽ có chút phiền toái, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội.

Theo suy đoán của Hạ Hồng Minh, nếu để cha mẹ hắn biết chuyện hắn thích đàn ông, khả năng lớn nhất chính là trực tiếp đưa hắn ra nước ngoài, xử lý lạnh luôn.

Dù hắn có bản lĩnh xoay chuyển cục diện thì cũng cần thời gian. Chỉ mới thổ lộ một câu đã bị trục xuất đi thì thật quá phiền, càng khỏi nói trong tối ngoài sáng còn không biết bao nhiêu kẻ rình rập, đêm dài lắm mộng.

Nghĩ đến thái độ kỳ lạ của Triệu Diệc Thước, lại thêm tên nam nhân trước đó ánh mắt đầy địch ý, ngón tay Hạ Hồng Minh liền đặt lên mặt Bách Văn Ninh, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một.

"Em nói xem, tại sao em lại biết cách quyến rũ người khác đến thế?"

Bách Văn Ninh rất muốn phun vào mặt hắn một ngụm nước miếng, nhưng lại sợ chọc giận tên này. Hạ Hồng Minh thậm chí chẳng cần cùng phe với Vưu Công Huân, mức độ nguy hiểm so với y chỉ có hơn chứ không có kém.

Chỉ là đến khi Hạ Hồng Minh cởi sạch quần áo của cậu, trực tiếp trói hai tay cậu ra sau, Bách Văn Ninh vẫn không nhịn được mà ngẩn người.

Mấy cái tên biến thái này sao trói người lại thuận tay thế nhỉ, có bệnh chắc luôn!

Cánh tay giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, Bách Văn Ninh chỉ có thể bất lực co người ngồi trên sofa.

Trước ngực sớm đã nhô cao hai điểm nhỏ, bị đối phương khẽ véo một cái, Bách Văn Ninh giật mình hét khẽ, rồi lại lập tức cắn môi nhịn xuống.

Bàn tay to thô ráp lướt qua làn da trắng nõn mềm mịn của cậu, từng chút một lưu lại dấu vết thuộc về riêng mình, rồi lại cúi đầu hôn xuống từng dấu đỏ một.

Cảm giác ấm áp ẩm ướt từng chút chiếm cứ thần trí, sắc mặt Bách Văn Ninh thay đổi liên tục. Cậu rất muốn mở miệng chửi ầm lên, nhưng nghĩ đến cái tên bệnh thần kinh này có nói gì chỉ sợ cũng vô ích, chẳng khác nào tự đổ thêm dầu vào lửa.

Cho đến khi quần bị kéo xuống, lộ ra hai cánh mông trắng nõn, mấy hôm nay cậu dưỡng thương rốt cuộc cũng tiêu sưng đi được một chút. Ngón tay mang theo chút nước thuận thế chậm rãi đâm vào, vừa xoa vừa nhẹ nhàng trêu chọc.

Từng đợt khoái cảm dồn dập rất nhanh lại dâng lên, khiến Bách Văn Ninh cắn răng cố nén, nhưng hơi thở ngày càng trở nên dồn dập không kiểm soát được.

Dáng vẻ Hạ Hồng Minh dịu dàng trấn an càng khiến trong lòng Bách Văn Ninh thấy vô cùng kỳ quái. Cậu không biết nên dùng thái độ gì đối diện với cái tình cảnh này, mắng chửi thì vô dụng, mà im lặng chịu trận lại càng không cam tâm.

Căn bản là không thể nào chống lại được lực tay của đối phương, huống chi thân thể sớm đã trở nên quá mức mẫn cảm, Bách Văn Ninh cắn chặt răng, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Hơn nữa cổ tay cậu còn bị trói chặt! Căn bản không thể kích hoạt được hệ thống thôi miên!

Hạ Hồng Minh dường như cũng cảm nhận được người trong lòng dần ngoan ngoãn chịu trận, nhưng vừa bẻ hai chân Bách Văn Ninh ra, tầm mắt của hắn lập tức trầm xuống. Chỉ thấy nơi đó - cái huyệt vốn nên hồng hào non mềm như xử nữ, hiện tại đã sớm bị phá khai thành màu hồng nhạt, bên trong như còn mơ hồ ngậm thủy, mềm nhũn mà run rẩy, nhìn thế nào cũng giống như vừa bị thao đến mềm nhũn.

Ánh mắt Hạ Hồng Minh lập tức tối sầm, lạnh giọng hỏi:

"Ai đã chạm vào em?!"

Dù không biết hệ thống thôi miên sẽ phục hồi nguyên trạng thế nào, nhưng chỉ nhìn qua cũng đủ nhận ra dấu vết này là gần đây vừa bị làm đến thỏa thuê, căn bản chính là mới bị người khác thao mở, mới có thể thành ra cái dạng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com