Chương 4
Chương 4: Trên sân thượng, tiểu mỹ nhân bị dương vật hung hăng thao phá màng trinh, đàn em tìm tới nơi, bị bế lên cách một lớp cửa mà thao
Chờ đến khi Hạ Hồng Minh chạm đến lớp màng mỏng bên trong, Bách Văn Ninh như có một dự cảm gì đó, thần thái có chút giãy giụa.
Chẳng qua rất nhanh sự giãy giụa đó liền biến mất, thay vào đó là cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy càng rõ rệt hơn, chỗ sâu trong huyệt thịt như có con kiến đang bò qua bò lại.
"Bên trong..... Bên trong thật ngứa a..... "
Ngón tay tách mở môi âm hộ càng thêm dùng sức, đến mức đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Bách Văn Ninh theo bản năng đem chân đặt lên vai Hạ Hồng Minh, muốn cho hắn liếm sâu hơn một chút.
Âm đế sớm đã bị ngón tay và lòng bàn tay vuốt ve đến sưng lên, sau đó lại bị hung hăng bóp chặt. Hạ thể ướt đẫm như một trận lũ, tràn đầy ẩm ướt và lầy lội.
Chờ đến lúc ngón tay chui vào huyệt thịt khuếch trương, dương vật nhỏ của Bách Văn Ninh cũng đã bắn bốn lần, cơ hồ như đã không còn gì có thể bắn được nữa.
Thoạt nhìn giống như vòi nước bị hỏng, từng dòng dịch thể trong suốt chảy ra không ngừng, loãng hơn trước kia, càng giống như phản ứng mãnh liệt khi đạt đến cao trào.
"A a a a!!!"
Ngón tay thật cẩn thận xuyên qua lớp màng mỏng, vừa vặn đụng phải điểm mẫn cảm bên trong. Bách Văn Ninh không nhịn được mà hét lên thất thanh, phần thịt mềm cũng theo đó mà gắt gao siết chặt lấy ngón tay bên trong, run rẩy phun ra dịch thể.
Cảm giác khoái lạc khiến toàn thân Bách Văn Ninh mềm nhũn, cậu ngẩng đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn về khoảng không trên sân thượng. Trong cơn mê man, một tia nghi hoặc bất chợt lướt qua trong đầu.
Bách Văn Ninh vẫn nhớ rõ hôm qua trên đài còn có một việc rất quan trọng xảy ra phải không?
Không nhớ rõ nữa.....
Đến khi Bách Văn Ninh một lần nữa dồn sự chú ý về phía Hạ Hồng Minh đang ở trên người mình, cậu liền cảm nhận được hoa huyệt bị vật cứng đâm chọc, quy đầu chậm rãi lướt qua, như đùa giỡn mà đỉnh vào hai cánh môi âm hộ đang khép kín.
Hạ Hồng Minh hôn Bách Văn Ninh một cái rồi nói: "Chồng đây tưởng em bị thao đến quên rồi, còn nhớ rõ muốn làm gì không?"
Bách Văn Ninh chớp chớp mắt, không hiểu ra được hỏi: "Cái gì?"
Nắm lấy ngón tay của Bách Văn Ninh, Hạ Hồng Minh lại lần nữa tách môi âm hộ cản trở kia ra, để lộ ra huyệt khẩu đang chảy dịch: "Em muốn nói là muốn anh dùng 'đại gà' chăm sóc cho em đúng không, bảo bối?"
Hoàn toàn bị hệ thống thôi miên khống chế, Bách Văn Ninh đặt đôi tay run run lên kính lại bởi vì "đại gà" chơi xấu đỉnh vào sâu bên trong làm lộ ra âm đế, cậu không nhịn được mà mềm lòng, ánh mắt có vẻ cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Cầu xin lão công dùng 'đại gà' thao nát em đi..."
Ánh mắt Bách Văn Ninh theo bản năng liếc về phía Hạ Hồng Minh, người đang dồn hết sức cho "đại gà" hoạt động, trông như đang suy tư điều gì đó.
Hình ảnh Bách Văn Ninh như vậy thật sự quá đỗi đáng yêu khiến Hạ Hồng Minh không khỏi mê mẩn, cậu chăm chú quan sát đối phương như một chú nai con ngây thơ. Hạ Hồng Minh không nhịn được hỏi: "Có đẹp không?"
Ai ngờ Bách Văn Ninh lại thật thà đáp lời: "Xấu quá, thật sự rất xấu, nhan sắc xấu, bộ dáng cũng chẳng ra gì."
Bởi vì sắc tố lắng đọng nên có một chút điểm thâm, quy đầu nhìn thoáng qua to hơn bình thường, so với trứng gà to hơn một vòng, hai quả trứng dái cũng khá lớn. Điều này trực tiếp cho thấy về mọi mặt, người này có sức mạnh và năng lực tuyệt đối không thua kém ai.
Nhưng chỗ này đâu phải là "đại gà" gì, rõ ràng là một cây gậy vừa thô kệch lại như một hung khí to lớn dữ tợn.
Nói xong, trên mặt Bách Văn Ninh thoáng hiện một vẻ đồng tình pha lẫn nét thần thái kỳ quái, như muốn nói: "Cậu rõ ràng có cái 'đại gà' xấu thế mà còn dám hỏi mình đẹp hay không, thật sự không biết xấu hổ à?"
Hạ Hồng Minh: "....."
Sau khi bị thôi miên, Bách Văn Ninh ngoan ngoãn đến lạ, làm Hạ Hồng Minh suýt chút nữa quên mất người này vốn dĩ là một tiểu gia hỏa chẳng bao giờ biết nể nang ai.
Thế nhưng ngay sau đó, toàn thân Bách Văn Ninh đột nhiên cứng đờ. Cậu theo bản năng buông lỏng tay, mở miệng định kêu lên, nhưng cuối cùng chỉ phát ra một tiếng thét không thành tiếng.
Không có môi âm hộ cho đậy, Hạ Hồng Minh trực tiếp đem dương vật thô to tiến vào, không chút lưu tình mang lớp màng trinh mỏng đâm thủng. Sự va chạm mãnh liệt khiến Bách Văn Ninh gần như không thể thở nổi, chỉ còn biết cắn chặt môi mà nghẹn lại tiếng rên rỉ.
Tại nơi hai người kết hợp, từng giọt dịch thể lẫn với chút tơ máu mờ nhạt chảy ra, theo khe mông chậm rãi trượt xuống.
Có lẽ là Hạ Hồng Minh có chút thẹn quá hóa giận, liền đem cái mà Bách Văn Ninh vừa chê bai thẳng thừng kia, mạnh mẽ tiến sâu vào tận cùng. Bách Văn Ninh khẽ run lên, trên mặt không khỏi hiện lên một tia thống khổ, khẽ rên một tiếng, vành mắt lập tức trở nên ửng đỏ.
Nghe thấy tiếng rên khẽ đầy khó chịu của cậu, Hạ Hồng Minh cũng không khỏi có chút xót xa, sau khi cắm vào liền bất động, nhẹ nhàng vỗ về: "Ngoan, Ninh Ninh đợi một chút sẽ không đau nữa, đừng khóc."
Vì mặt mũi, Bách Văn Ninh cố cắn răng, quật cường nói: "Em không có khóc."
Chẳng qua giọng nói lại mang theo tiếng nức nở khẽ.
Bị dáng vẻ vừa quật cường vừa ấm ức ấy chọc cho bật cười, Hạ Hồng Minh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt đỏ hoe của cậu, trêu ghẹo: "Không khóc à? Ừm..... không khóc thì tốt rồi. Vậy chồng tiếp tục nhé?"
"Tiếp tục cái gì ?"
"Tiếp tục thao em a. Vợ sờ thử mà xem, nơi này đều bị nước dâm của em tưới đến ướt đẫm rồi, thật dâm."
Với chút thói thích ở sạch, Bách Văn Ninh hơi kháng cự, lắc đầu nói nhỏ: "Dơ..."
Dù có chút kháng cự nhưng dưới tác động của hệ thống thôi miên, Bách Văn Ninh vẫn không thể hoàn toàn tự chủ, đành thực hiện yêu cầu của Hạ Hồng Minh. Một tay cậu chạm nhẹ, sờ đến một tay dính nhớp.
Nhìn thấy vết tơ máu, đôi mắt Bách Văn Ninh lập tức trừng lớn: "Chảy máu rồi! Chảy máu rồi! em bị thao hỏng rồi....."
Biểu hiện trên mặt Bách Văn Ninh có chút thấp thỏm lo âu, lặp đi lặp lại những lời mang vẻ dâm đãng dị thường. Thấy vậy, Hạ Hồng Minh không nhịn được nữa, nhẹ nhàng thử thăm dò, đưa tay thọc vào rồi rút ra.
Có lẽ vì màu sắc của máu mà Bách Văn Ninh thoát khỏi phần nào ảnh hưởng của thôi miên, bắt đầu có chút kháng cự. Trong lòng cậu luôn cảm thấy bất an, nhưng lại không thể nói rõ: "Đều hỏng rồi..... Hỏng rồi..... Không muốn nữa!!!"
Có lẽ vì bị kích thích quá mức, Bách Văn Ninh nghẹn ngào hét lên một câu, giống như dựng đứng cả tóc mai. Hạ Hồng Minh không nhịn được mà bật cười, đồng thời cảm thấy bản thân thật quá tệ, lương tâm dằn vặt đến đau nhói.
Thật quái, vợ yêu chẳng có chút lương tâm nào cả, căn bản là không có lương tâm.
"Không hỏng", Hạ Hồng Minh nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi bên tai Bách Văn Ninh, rồi ôn nhu giải thích: "Đây là lần đầu tiên của em, màng bên trong vừa bị chồng nhẹ nhàng phá vỡ nên mới có chút chảy máu, không phải bị hỏng đâu, đợi một chút là sẽ hết."
Sau khi giải thích xong, hắn còn bổ sung thêm một câu: "Lồn dâm của vợ mềm mại như vậy, căn bản sẽ không bị thao hỏng được đâu."
Biết rõ tiểu huyệt của mình không bị làm đến hỏng, Bách Văn Ninh lúc này mới thật sự yên tâm, thoạt nhìn còn hơi ngượng ngùng. Cậu vừa định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên cửa sân thượng bị gõ lên từng hồi.
"Anh Ninh, anh còn ở đó sao ?"
Đàn em bị đuổi đi sau khi biết được lão đại đi vẫn chưa trở về nên lên sân thượng xem thử. Phát hiện cửa sân thượng bỗng nhiên bị khóa trái, liền gõ cửa một lần nữa.
Có người!!
Bách Văn Ninh theo bản năng lấy tay che miệng, ngăn không cho tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra. Huyệt thịt vì căng thẳng mà co rút dữ dội khiến Hạ Hồng Minh cảm nhận được dương vật có chút đau nhói.
Dù vẫn cảm thấy rất thoải mái, bên trong thịt mềm vừa ướt lại trơn trượt, còn đặc biệt siết chặt, đem toàn bộ dương vật hắn bao lấy, đôi khi sẽ co bóp như mát xa nhưng từng chuyển động lại mang theo chút lao lực, không thể rút ra hoàn toàn được. Hạ Hồng Minh lo sợ Bách Văn Ninh bị thương nên không dám dùng lực quá mạnh, chỉ biết dịu dàng an ủi: "Ninh Ninh đừng sợ, cửa đã khóa trái rồi, tên đó sẽ không vào được đâu."
"Nhưng mà, bảo bối à, em vẫn phải đáp lại hắn, bằng không người ta lại tưởng em mất tích, đi khắp nơi tìm đấy."
"Đáp... Đáp lại hắn?", Bách Văn Ninh yếu ớt cất tiếng, giọng khàn khàn như không còn sức lực, "Hắn sẽ không nghe được đâu..... Anh nói, anh nói giúp em được không.....?"
Hạ Hồng Minh biết rõ lời mình nói căn bản cũng vô ích, cái tên đàn em kia chắc chắn sẽ không nghe, ngược lại còn tưởng rằng hắn đang vừa dụ dỗ vừa uy hiếp Bách Văn Ninh..... Tuy rằng sự thật đúng là như vậy.
Nghĩ ngợi một chút, Hạ Hồng Minh bỗng nảy ra một ý, liền bế Bách Văn Ninh lên, thấp giọng nói: "Lại gần đây nói..... hắn chỉ nghe mỗi em thôi."
Chẳng qua đại dương vật vẫn vững vàng cắm sâu trong hoa huyệt. Vì đổi tư thế, lớp dâm thủy mỏng manh bên trong liền theo khe hở chậm rãi tràn ra, men theo bắp đùi chảy xuống, vẽ thành một vệt dài ướt át.
Càng không ngờ tới bởi vì ảnh hưởng của trọng lực, đại gà ngày càng thao vào sâu hơn. Vì bị đỉnh quá sâu, trên bụng Bách Văn Ninh mơ hồ nhô lên một đường cong nhẹ. Cậu khẽ đưa tay chạm vào, cảm giác rõ ràng khiến trong lòng vừa kinh ngạc vừa có chút sợ hãi, nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt ẩn ẩn ướt nước.
Quá..... Quá khác người rồi.....
Dù cho trong lòng đã sớm mơ hồ đến mức chẳng còn cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng, Bách Văn Ninh vẫn là biết rõ nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, vậy chẳng phải là.....
Chẳng qua, thân thể Bách Văn Ninh lại vô cùng thành thật, càng lúc càng phối hợp nhiệt tình hơn. Khoảng cách giữa hai người và cánh cửa sân thượng cũng dần thu hẹp. Mỗi lần Hạ Hồng Minh mạnh bạo một chút, nơi sâu kín kia liền quấn lấy càng chặt, khiến cậu không nhịn được vòng tay siết lấy cổ đối phương, cả người dán sát vào như muốn trốn tránh mà cũng như cầu lấy.
"Không cần..... Không cần....."
"Không sao đâu, em chỉ cần nói với hắn là có việc tìm anh, như vậy hắn sẽ không phải lo lắng hay xen vào chuyện của em."
Run nhẹ một tiếng, Bách Văn Ninh thử thăm dò hỏi: "Em có việc tìm anh..... Anh..... Anh....."
Cậu với hắn chỉ mới quen biết một hai ngày thôi, thật sự không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ liền hỏi: "Anh tên là gì?"
Mỹ nhân ngốc nghếch trí nhớ vốn không được tốt bỗng nhiên nhận ra mình có một điểm mù, cậu cư nhiên lại chẳng hề biết người được gọi là "chồng" đến nửa ngày kia tên là gì.
"....."
Sau gần hai tháng lao lực suy nghĩ cách tiếp cận Bách Văn Ninh, cuối cùng Hạ Hồng Minh cũng hoàn toàn kiệt sức!!
Trong suốt hai tháng, hắn đã tìm đủ mọi nguyên do để tình cờ gặp Bách Văn Ninh không dưới hai mươi lần, người này vậy mà lại không nhớ rõ hắn là ai, cuối cùng vì bị hắn từ chối một chuyện mà liền đi tìm hắn. Thế nhưng hiện tại, cậu lại hoàn toàn không biết hắn là ai nữa!!
[ tác giả có lời muốn nói: ]
Dù bị thôi miên, nhưng mỹ nhân ngốc nghếch vẫn có thể đạt được thành công lớn, thậm chí còn gây tổn thương không nhỏ cho công.
Trộm cầu xin được đề cử phiếu, tôi đề cử đầu tiên, tôi nhiệt tình ủng hộ (*σ'∀ )σ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com