Chương 40
🍊Edit: Hynth
------------------------------------------
Chương 40: Bị ấn lên bàn phát thanh mở máy mà thao huyệt, tiểu mỹ nhân gào "chồng ơi" xin tha
Nghe thấy Hạ Hồng Minh mang theo lửa giận chất vấn, Bách Văn Ninh thật sự cảm thấy người này không thể nào hiểu nổi, lập tức nghẹn một bụng tức bật thốt: "Anh quản được tôi à? Tôi ngủ với ai, bị ai đụ cũng chẳng liên quan gì đến anh!"
Vừa dứt lời, cơn xúc động qua đi, Bách Văn Ninh lập tức hối hận. Trước kia khi đối mặt với Vưu Công Huân, cậu đã học được một bài học: vào những lúc thế này tuyệt đối không nên chọc giận loại người tâm tính vặn vẹo này.
Chỉ tiếc cái kinh nghiệm ấy, nghĩ tới cũng thật bi thương.
Quả nhiên, sau câu nói kia, sắc mặt Hạ Hồng Minh lập tức trầm xuống, đôi mắt như hố sâu lập tức dâng lên sóng dữ, trong mắt phảng phất sắp phun trào ra dung nham nóng bỏng. Bàn tay đang nắm lấy cổ chân Bách Văn Ninh càng siết chặt hơn, thậm chí khớp xương cũng trở nên trắng bệch.
"Bị ai đụ cũng không sao à?" Giọng của Hạ Hồng Minh trầm thấp lạnh băng, lớp ngụy trang ôn nhu thường ngày lập tức tan biến, để lộ ra bản chất hung ác phía dưới. "Xem ra anh nên chu đáo hơn mới phải. Vợ của anh đã hư đốn đến thế này rồi, lẽ ra anh phải thỏa mãn em sớm hơn một chút có đúng không ? Đúng rồi, tất cả đều là lỗi của anh....."
Giọng điệu quái dị xen lẫn điên cuồng bệnh trạng đó, khiến Bách Văn Ninh cả người run rẩy, lông tơ toàn thân đều dựng ngược, vô thức co rụt bờ vai, ánh mắt hoảng loạn không dám nhìn thẳng đối phương.
Bách Văn Ninh rất muốn mở miệng nói rằng mình mới không phải vợ của hắn, càng không có dâm loạn như hắn nói. Nhưng khi đối diện với biểu cảm hiện tại của Hạ Hồng Minh - nguy hiểm đến mức khiến người ta sởn gai ốc - cậu lại không dám tùy tiện mở miệng.
Mãi đến khi bên tai truyền đến tiếng vải bị xé soạt rất khẽ, Bách Văn Ninh mới đột nhiên cúi đầu nhìn. Chỉ thấy Hạ Hồng Minh vì tức giận quá mức, cư nhiên đã đem quần cậu mạnh tay kéo rách ra một đường toang hoác.
Cái quần của cậu..... quần của cậu a!! Lát nữa biết mặc cái gì mà về chứ!
Nhưng đối mặt với sắc mặt hiện giờ của Hạ Hồng Minh, Bách Văn Ninh chỉ có thể nuốt nghẹn cục tức xuống họng, giận mà không dám phát tác.
Quần bị lột đến tận đầu gối, hoàn toàn te tua, vài mảnh vải rách treo lủng lẳng trên cặp đùi trắng nõn như ngọc. Mà nơi bị chơi đến hỏng - hoa huyệt mỏng manh loáng thoáng có thể nhìn trộm thấy, vẫn còn hơi hé mở vì trước đó bị thao quá tàn nhẫn. Bên cạnh, cái hậu huyệt phấn nộn chưa từng bị chạm qua, lại vì khẩn trương mà co rút không ngừng, một mảng trắng nõn kiều mịn nổi bật dưới ánh đèn phòng.
Hạ Hồng Minh đưa tay sờ đến nơi đó, ngón tay lạnh lẽo lướt qua hậu huyệt co giật, vẻ mặt lập tức trở nên khó lường, ánh mắt thậm chí mang theo vài phần nguy hiểm biến thái.
"Ninh Ninh ngoan, chỗ này chưa bị ai chạm vào đúng không? Vậy mà lại khít đến thế này..... Có phải ngứa đến phát cuồng rồi không, hửm? Có phải đang mong có người giúp em thỏa mãn? Yên tâm, chồng sẽ chiều em thật tốt, làm em sung sướng đến mức chẳng còn tâm tư tìm ai khác."
Bàn tay nóng rực chậm rãi vuốt lên, nắm lấy bờ mông mềm mại, Hạ Hồng Minh không biểu cảm, bàn tay siết mạnh khiến Bách Văn Ninh bật ra tiếng rên nhẹ, không nhịn được kháng cự: "Đừng..... đừng bóp mạnh..... đau....."
"Không bóp một chút làm sao biết em đã dâm đến mức nào? Nhìn xem, lỗ đít cứ co rút không yên, giống như đang khát vọng được lấp đầy vậy."
Dù không tự mình nhìn thấy, Bách Văn Ninh cũng chẳng thể tin được thân thể mình lại dâm loạn đến mức này. Nghe thấy những lời nhục nhã kia, mặt lập tức đỏ bừng, ấp úng phản bác: "Tôi..... tôi không có!"
Cảm giác được ngón tay của Hạ Hồng Minh một lần nữa dò tới nơi đó, chạm vào huyệt khẩu còn sưng đỏ chưa lành, chậm rãi chen vào, cảm giác đau nhức lẫn tê dại lập tức tràn lên khiến Bách Văn Ninh run người, theo bản năng muốn tránh đi. Nhưng chưa kịp rụt về, mông đã bị người kia đánh một cái thật mạnh.
Bốp!
Mông nhiều thịt nên không đau, chỉ có tiếng đánh thanh thúy vang lên trong không khí. Bách Văn Ninh không dám tin nổi mà trợn to mắt, từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai dám đánh cậu thế này!
"Anh cư nhiên lại dám đánh mông tôi! Trước giờ chưa từng có ai dám động vào tôi như thế! Anh..... cái đồ biến thái! Không biết xấu hổ! Cưỡng bức phạm pháp đấy biết không!"
Bách Văn Ninh tức đến đỏ cả mặt, hoàn toàn không để ý đến tình thế của mình hiện giờ. Chỉ là giận dữ mà mắng, nào biết câu nào có thể chọc giận đối phương, câu nào không. Thế nhưng, Hạ Hồng Minh chẳng những không nổi giận, trái lại còn khẽ cười, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lên dấu đỏ nơi mông cậu, động tác mềm nhẹ đến mức như đang dỗ dành.
Chửi không ăn thua, đánh lại không lại, Bách Văn Ninh tức giận, quyết không ngồi chờ chết.
Hai tay bị trói ra sau, chẳng thể làm gì khác, ánh mắt Bách Văn Ninh liếc nhanh quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở cái bàn phát thanh bên cạnh. Cắn môi, chịu đựng cơn thẹn và tức giận đang dâng lên, cuối cùng cậu vẫn mềm giọng gọi một tiếng: "Hồng Minh....."
Tuy không biết cậu lại đang tính toán cái gì, nhưng nghe Bách Văn Ninh mềm giọng gọi tên mình như thế, cơn giận trong lòng Hạ Hồng Minh lập tức tan biến đi phân nửa.
"Gọi chồng."
"......"
Bách Văn Ninh biểu tình thoáng cứng đờ, mặt nháy mắt dữ tợn hẳn lên một chút. Hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn cứng rắn nghẹn ra một câu: "Chồng ơi."
Câu này vừa thốt ra, Hạ Hồng Minh coi như triệt để chẳng còn hứng phát hỏa, chỉ còn biết thở dài nhận mệnh, xem ra chính hắn cũng thật hết thuốc chữa.
Phát hiện đối phương hơi buông lỏng, Bách Văn Ninh lập tức nhân cơ hội giơ chân đạp mạnh lên người hắn một cái, lực cũng không nhỏ, giãy giụa bò dậy, lảo đảo lao thẳng đến bảng điều khiển trên bàn phát thanh.
Cậu không tin nếu mở được đài phát thanh phát trực tiếp, Hạ Hồng Minh còn dám làm càn. Tuy có hơi chật vật, nhưng ít nhất cũng có thể cầu cứu người khác.
Chỉ là chưa kịp nhấn nút, cậu đã bị Hạ Hồng Minh đè chặt xuống, thân hình lảo đảo vài giây rồi cuối cùng vẫn là bị giữ lại ngay trước bàn điều khiển.
"Vợ muốn phát sóng trực tiếp làm tình à?"
Tuy biết rõ Bách Văn Ninh tám phần là muốn cầu cứu, nhưng Hạ Hồng Minh lại cố tình giả vờ không hiểu, cố ý xuyên tạc ý đồ của cậu. Một tay đè chặt Bách Văn Ninh, cúi người áp sát từ phía sau, quần đã sớm bị cởi đến đầu gối, côn thịt cứng đến mức phát đau đang không ngừng cọ lộng lên bắp đùi trắng nõn.
Ngay khi Bách Văn Ninh còn chưa kịp phản ứng, Hạ Hồng Minh liền lạnh lùng nhấn xuống công tắc đài phát thanh. Đúng lúc ấy, vật thô to dữ tợn kia thừa thế mà đâm thẳng vào hoa huyệt còn chưa hoàn toàn khép lại, lỗ nhỏ yếu ớt căn bản không thể ngậm chặt nổi, bị ép mạnh mẽ tách ra.
"A... ách...!"
Trước kia dù có là Vưu Công Huân ra tay, cũng phải dằn vặt hồi lâu mới chịu vào chuyện chính, vậy mà lần này chẳng có lấy nửa câu dỗ dành, cũng chẳng hề báo trước mà thô bạo tiến thẳng vào. Không kịp chuẩn bị, Bách Văn Ninh chỉ biết bật ra một tiếng rên, toàn thân run lên.
Bên tai như thật sự vang lên âm thanh vọng lại của đài phát thanh. Ý thức được Hạ Hồng Minh thật sự mở loa phát trực tiếp, Bách Văn Ninh lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ một chuyện - không thể dùng tư duy của người bình thường để suy đoán cho loại người biến thái này.
Cổ tay bị trói chặt, căn bản không cách nào che miệng. Cậu chỉ còn biết cắn môi thật mạnh, cố gắng nhịn tiếng rên sắp thoát ra, cho đến khi côn thịt to lớn kia đâm vào tận gốc, mới tạm thời thở được một hơi.
Ngón tay vuốt nhẹ môi dưới Bách Văn Ninh, Hạ Hồng Minh thấy cậu cắn môi đến phát run, sợ người này nhất thời quá mức cắn rách chính mình, liền thuận tay nhét ngón tay vào trong miệng.
Ngón tay luồn vào khoang miệng ấm áp khẽ khuấy đảo vài cái, Bách Văn Ninh nhịn không được phát ra một tiếng nghẹn ngào mơ hồ, nước miếng vô thức tràn ra khóe miệng. Nhưng rất nhanh, cậu liền nhớ đến chuyện đài phát thanh vẫn còn đang mở, sắc mặt trở nên trắng bệch, lập tức ngậm chặt lấy ngón tay, không dám phát ra thêm nửa điểm động tĩnh.
"Ưm.....!"
Chỉ là, đến khi Hạ Hồng Minh không nhịn được nữa, bắt đầu thật sự đẩy lộng, Bách Văn Ninh dù cắn chặt răng môi, vẫn không kiềm được tiết ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, âm điệu mềm nhũn đầy khuất nhục.
Quần phía trước chưa kịp cởi hẳn, còn treo lơ lửng nơi mắt cá chân, phía dưới lại là một cái huyệt khẩu non mềm, bị dị vật dữ tợn mạnh mẽ tách mở, lộ ra hình dạng bị thao đến chướng đỏ, bên cạnh là dâm thủy theo mỗi lần thọc rút mà tràn ra, chảy xuống theo khe đùi trắng mịn.
Hạ Hồng Minh vẫn còn giữ chút lý trí, sợ làm cậu đau quá mức mà ép chậm tốc độ, nhưng cây gậy thịt lớn đến mức mỗi lần cắm vào đều khiến Bách Văn Ninh không nhịn được co giật chân, bắp đùi căng chặt, tựa hồ sợ hãi bị đâm thủng đến bụng.
Mãi đến khi dâm thủy tràn đầy, huyệt thịt mềm mại khẽ co thắt, từng chút từng chút cuốn lấy dị vật khổng lồ, Hạ Hồng Minh mới hài lòng, biết Bách Văn Ninh cũng sắp thích ứng xong rồi.
"Á—! Không..... ưm!"
Bị hắn bất ngờ tăng tốc, động tác dữ dội đến kinh người, Bách Văn Ninh hoảng hốt kêu khẽ một tiếng, lại lập tức cắn chặt ngón tay Hạ Hồng Minh, không dám để mình phát ra thêm nửa điểm âm thanh.
Chỉ cần nghĩ đến người mà hắn nhận định là của mình, cư nhiên đã bị kẻ khác đụng qua, trong lòng Hạ Hồng Minh liền bốc lên từng trận lửa giận, mỗi cú đâm đều mang theo điên cuồng chiếm hữu. Hắn tựa như muốn đem hết những dấu vết của kẻ khác lưu lại trong cơ thể này, hung hăng phá hủy sạch sẽ, rồi khắc lên đó chỉ toàn ấn ký của riêng mình.
Dục vọng cùng phẫn hận trộn lẫn, khiến động tác của hắn càng thêm cường bạo. Bách Văn Ninh làm sao chịu nổi, trong miệng đều ngậm đầy mùi máu, hệt như bị người ta đổ mê dược, hai mắt dần phủ một tầng sương mờ ướt át.
Chỉ là..... cậu vẫn còn nhớ rõ đài phát thanh vẫn đang mở, nào dám phát ra nửa lời cầu xin hay rên rỉ, chỉ có thể liều mạng nhẫn nại, khiến thân thể bị đè ép càng trở nên mẫn cảm bất thường.
Hạ Hồng Minh bẻ mạnh mông thịt trắng nõn kia ra, lòng bàn tay thô nóng xoa tới xoa lui, thao lộng đến mức nơi đó đỏ bừng sưng phồng, mỗi lần rút cắm lại càng thêm dễ dàng, từng trận thanh âm ướt át lẫn với tiếng thở dốc nặng nề.
Bách Văn Ninh nhịn không nổi, yết hầu nghẹn lại, thấp thấp bật ra một tiếng hừ khàn khàn.
Dán sát vào vành tai Bách Văn Ninh, hơi thở nóng rực phả tới, Hạ Hồng Minh ghé vào cười khẽ, giọng trầm thấp mà dịu dàng đến rợn người: "Sướng không vợ yêu?"
Bách Văn Ninh run lên, không dám đáp lời. Hai tay bị trói sau lưng bấu chặt lấy quần áo hắn, ánh mắt đỏ bừng ươn ướt, ngẩng đầu nhìn lại, mang theo chút đáng thương khiến lòng người ngứa ngáy.
Hạ Hồng Minh nhìn vào đôi mắt đó, trong lòng lại mềm nhũn một phần, cúi người áp sát thêm một chút: "Vợ muốn nói gì sao?"
Vừa nói vừa rút ngón tay khỏi miệng Bách Văn Ninh. Đầu ngón tay dính đầy dấu răng và máu, hiển nhiên đã bị cắn đến rách, thế nhưng hắn lại chẳng chút đổi sắc, tựa như hoàn toàn không biết đau.
Ngón tay vừa rời khỏi, đầu sợi chỉ bạc lẫn tia máu mỏng kéo dài rồi đứt đoạn.
Bách Văn Ninh thở dốc, hít sâu một hơi mới run rẩy bật ra từng tiếng đứt quãng: "Tắt..... tắt đi....."
"Tắt đi cái gì cơ?"
"Máy..... máy phát thanh..... cầu xin anh....."
"Nhưng chẳng phải là vợ thích lắm sao? Còn tự mình chạy đến mở nữa cơ mà."
Cho dù đang nói chuyện, thân thể Bách Văn Ninh vẫn không thoát khỏi được côn thịt to lớn kia đang tàn nhẫn quấy đảo bên trong, từng đợt khoái cảm hỗn loạn đánh thẳng vào thần trí. Ánh mắt cậu thoáng thất thần, cả người run rẩy một trận, giọng khàn khàn, khó nhọc mở miệng: "Em....Ô..... em biết lỗi rồi.....ah....."
Thấy Hạc Hồng Minh vẫn chẳng hề động lòng, đôi mắt sâu thẳm vẫn khóa chặt lấy cậu, Bách Văn Ninh biết rõ thứ hắn muốn không phải mấy câu nhận sai qua loa này. Cắn chặt răng, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng cũng nghẹn ra tiếng, giọng run rẩy khẩn cầu: "Chồng ơi..... ưm..... tắt đi mà..... có được không....."
Quả nhiên, vừa nghe thấy câu kia, khóe miệng Hạ Hồng Minh lập tức nhếch lên một nụ cười tà mị. Trong đôi mắt tối đen như vực sâu kia thoáng hiện ý cười quái dị, vừa thỏa mãn vừa nguy hiểm, tựa như dã thú cuối cùng cũng câu được con mồi ngoan ngoãn chịu phục dưới thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com